- Ra đi, để yên cho cô ngủ? Scarlett nói, vùi sâu mặt trong gối.- Thưa bà Scarlett, hôm nay là chủ nhật bà, cần phải dậy thôi. Cô Pauline và cô Eulalie đang đợi bà ạ.Scarlett càu nhàu:- Trở lại đạo mà làm gì cơ chứ? Giáo hội Tôn giáo ít ra cũng còn để các tín đồ ngủ đã thèm vào buổi sáng. Ở nhà thờ Saint-Michel phải mười một giờ mới làm lễ.Nàng thở dài ngồi dậy, rồi sửa soạn đi lễ.Không bỏ một phút, các bà dì lập tức thuyết giáo cho nàng về cách ứng xử mà mọi người đang trông đợi ở nàng trong Mùa chơi.Nàng càng sốt ruột khi nghe hai dì Pauline và Eulalie lải nhải mãi về tầm quan trọng của phép xã giao, của sự thận trọng qua lòng tôn kính người trên.- Mẹ kiếp! Nàng đã thuộc lòng mấy cái thứ "nữ hạnh" đó rồi! Mới biết đi chập chững mẹ và Mama đã nhồi nhét chúng cho nàng rồi. Bài diễn văn cứ kéo dài mãi cho đến tận nhà thờ Saint-Marie. Môi mím chặt, đôi mắt bướng bỉnh nhìn xuống, Scarlett bỏ ngoài tai tất cả.Khi họ trở về nhà để dùng điểm tâm, một câu nói của dì Pauline đã làm nàng chú ý.- Việc gì mà phải cau có lên như thế Scarlett. Chính vì muốn điều tốt lành cho con mà dì mới mách lại những điều người ta nói. Người ta đang đồn ầm lên rằng con có đến hai chiếc áo khiêu vũ mới may. Thật là quá đáng. Ở đây ai cũng đều bằng lòng mặc những bộ quần áo cũ. Con là người mới đến thành phố nầy thì phải giữ tiếng cho mình chứ! Cả thằng Rhett cũng phải giữ tiếng cho nó. Mọi người vẫn còn dè dặt về chuyện của nó, con biết đấy!Scarlett tưởng như trái tim mình ngừng đập. Rhett sẽ giết nàng, nếu những cố gắng của chàng để khôi phục lại địa vị trong xã hội Charleston bị tổn hại vì nàng.- Người ta nói gì Rhett vậy dì Pauline? Dì kể cho con nghe đi, con van dì mà?Chẳng cần phải van nài dì Pauline đã nói hết. Bao chuyện cũ cứ thế tuôn ra! Từ chuyện chàng bị đuổi khỏi trường võ sĩ West Point, từ tư cách xấu xa của chàng, khiến người cha truất cả quyền thừa kế, đến những món tiền nhơ bẩn của một tay cờ bạc chuyên nghiệp trên các con thuyền của dòng sông Mississipi và trên các cánh đồng đào vàng ở Cahfornia hoạc tồi tệ hơn nữa là những chuyện buôn bán mờ ám của chàng với những bọn bất lương. Từng là pháo thủ trong quân đội của tướng Lee và cũng là người đã đột phá vào cuộc phong toả, chàng đã chiến đấu dũng cảm cho Liên bang, điều đó lá đúng. Chàng cũng đã cung cấp rất nhiều "món tiền bẩn thỉu" cho lý tưởng Liên bang…Chắc chắn Rhett là người duy nhất có thể dàn xếp sự thật theo hướng có lợi cho chính mình. Scarlett thầm nghĩ.Dầu vậy, bà dì nói tiếp, quá khứ của chàng vẫn rất đáng ngờ! Trở về nhà để chăm sóc mẹ và em gái là đáng khen, nhưng sao chàng lại phải để nhiều thời gian như vậy? Và nếu ông bố không dốc sạch túi để đóng món tiền bảo hiểm nhân mạng khổng lồ thì chắc là bà Eleanor và cô con gái đã chết đói rồi!Scarlett nghiến chặt hàm răng để không hét lên cho dì Pauline ngậm miệng lại. Câu chuyện bảo hiểm nhân mạng là một sự dối trá? Không một phút nào Rhett lại không lo lắng cho mẹ, dù ông bố đã cấm bà không được nhận bất cứ thứ gì cúa chàng! Phải đợi đến lúc ông Butler mất, Rhett mới có thể tậu một ngôi nhà cho mẹ và cung cấp tiền cho bà. Vì cho rằng đồng tiền của Rhett là "bẩn thỉu" nên bà Butler mới buộc phải giải thích sự sung túc của mình bằng cách nguỵ tạo ra câu chuyện bảo hiểm nhân mạng ấy? Phải chăng người dân Charleston đần độn đến nỗi không hiểu tiền bạc không có mùi sao? Dù nguồn gốc của nó như thế nào đi nữa, nếu như nó giữ được cái mái nhà ở trên đầu và không để cho cái bụng ta rỗng tuếch thì đã sao nào.Dì Pauline còn tiếp tục lải nhải đến bao giờ mới xơng đây? Bây giờ bà đang nói về cái gì thế? À! Lại cái vụ phân bón ngu xuẩn ấy nữa. Lại thêm một trò đùa dở hơi. Trên đời nầy dầu có đủ phân bón để xác minh những khoản tiền mà Rhett đã vung ra cho bao thứ vô lý như việc săn lùng các bộ đồ gỗ cổ của mẹ chàng, các bộ đồ ăn bằng bạc và các bức chân dung gia đình. Hơn nữa, chàng còn trả tiền cho những người đàn ông khỏe mạnh để họ nâng niu các bông hoa Trà của chàng chứ không phải chỉ để gieo trồng những vụ mùa có thu hoạch!- Nhiều người ở đây cũng có thu nhập khá nhờ các mỏ phốt phát, nhưng họ đâu có phô trương. Còn phải cảnh giác chồng con về cái thói tiêu hoang và hợm hĩnh của nó? Bà Eleanor Butler vẫn luôn cưng chiều nó, bà cứ nghĩ rằng nó chẳng bao giờ làm điều gì xấu! Nhưng vì quyền lợi của bà ta, cũng như của con và Rhett mà dì khuyên con nên cảnh giác để gia đình bà Butler không thu hút sự chú ý của mọi người.- Dì cũng đã thử nói việc nầy với bà Eleanor, Eulalie xen vào với vẻ bất bình, nhưng dì biết chắc, bà ta không chịu nghe lấy nửa lời dì nói.Dưới hàng mi khép hờ, đôi mắt Scarlett ánh lên những tia lửa.- Con vô cùng biết ơn các dì đã chỉ dạy cho con, nàng nói bằng giọng ngọt lịm, và con xin tuân theo từng ly, từng tí những lời khuyên bảo của các dì. Bây giờ thì con phải đi đây, cám ơn các dì vì bữa điểm tâm tuyệt diệu nầy.Nàng đứng dậy, hôn nhanh lên má họ và vội vã lao ra cửa. Chỉ thêm một giây nữa là nàng đã gào lên. Tốt nhất là phải báo ngay cho Rhett về những gì hai bà dì đã nói nàng.- Anh hiểu tại sao em cần phải kể với anh chứ, Rhett? Người ta tự cho phép phê phán mẹ anh đấy! Các dì em đều là những con rối già khó tính, em biết chứ, nhưng chính những con rối già loại đó mới đặt ra lắm chuyện? Anh nghĩ lại mà xem, nào là bà Merriwether nầy, bà Meade, bà Elsing.Scarlett thấp thỏm mong Rhett sẽ cảm ơn nàng.Nàng hoàn toàn không ngờ chàng lại cười phá lên.- Những con rối già ưa nói xấu thân mến! Lại đây, Scarlett, em hãy kể tất cả những chuyện đó cho mẹ.- Ồ không, Rhett! Em không thể, em rất sợ làm phiền lòng mẹ.- Em phải kể, chuyện nầy nghiêm trọng đấy! Vô lý, dĩ nhiên rồi, nhưng những chuyện nghiêm trọng thường vẫn vô lý như thế đấy! Và đừng có làm cái bộ mặt đó, tình mẫu tử không hợp với em đâu. Dầu những lời thôi thúc có đến tai thì em vẫn xem thường dư luận về số phận mẹ anh. Em biết rõ điều đó chẳng kém gì anh đâu.- Không đúng. Em rất yêu mẹ anh!Rhett đã đi tới cửa. Chàng quay trở lại, nắm lấy hai vai Scarlett buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt chàng, và dò xét ý nghĩ của nàng với sự lạnh lùng của một quan toà.- Đừng có nói dối nhé, Scarlett! Một khi đã liên can đến mẹ anh, anh sẽ không tha thứ đâu, anh báo trước cho em biết đấy!Cả hai người đứng sát bên nhau, người chàng chạm vào người nàng. Môi hé mở, đôi mắt của Scarlett như đang gào lên với chàng rằng nàng thèm được chàng ôm hôn. Chàng hiểu nàng, nàng biết chắc điều đó. Đôi môi họ đã gần chạm vào nhau. Giá như chàng cúi thấp đầu xuống thêm một chút… Cổ họng tắt nghẽn, nàng nín thở. Nàng cam thấy hai bàn tay Rhett bấu chặt trên vai mình như thể chàng đang sắp kéo nàng vào lòng.Một tiếng nấc vui sướng buột khỏi miệng nàng.- Hãy im đi! Chàng gầm lên và đẩy nàng ra. Ta cùng đi xuống nhà, mẹ đang ở thư phòng.Eleanor Butler đặt cuộn đăng ten lên đùi và khoanh hai tay lại, tay trái đặt lên tay phải, một dấu hiệu cho thấy bà quan tâm nghiêm túc đến lời kể của Scarlett và dành cho nó tất cả sự chú ý của mình. Dứt lời, Scarlett lo lắng, chờ đợi phản ứng của bà Butler.- Cả hai con hãy ngồi xuống đây, bà điềm tĩnh nói. Eulalie đã lầm. Mẹ không quên một lời nào của bà ấy khi bà ấy đến đây, để trách mẹ về lối sống. Sau đó, mẹ đã suy nghĩ thật chín chắn, nhất là việc con tính làm quà giáng sinh cho Rosemary một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu, Rhett ạ! Từ nhiều năm nay, không một ai ở Charleston có đủ điều kiện để làm điều đó. Đúng ra là kể từ thời mà lẽ ra chính con là người được đi du lịch, nếu như con không tỏ ra bất trị đến nỗi cha con quyết định huỷ bỏ chuyến đi, để gởi con vào học viện Quân sự.Scarlett trợn tròn đôi mắt.- Dù sao, bà Eleanor nói tiếp, mẹ cho rằng chúng ta cũng chưa đến nỗi phải chịu để mọi người quay lưng lại với chúng ta? Tại Charleston, cũng như trong các xã hội cổ xưa, chúng ta được xem là những người thực dụng. Chúng ta biết rằng tốt hơn hết là phải giàu có nếu không muốn chịu đựng lắm phiền toái do nghèo khổ, và rằng nếu rủi mà nghèo khổ thì có được những người bạn có của, đôi khi vẫn có lợi. Chẳng hạn, mọi người sẽ không dung thứ cho mẹ - chứ không phải chỉ đơn thuần thương hại - nếu như mẹ dùng nước bã nho để thay sâm banh.Scarlett khó chịu theo dõi mạch chuyện. Dù vậy, giọng nói điềm tĩnh và hiền hậu của bà Butler cho nàng thấy mọi việc rồi sẽ tốt đẹp và nàng chẳng có lý do gì để lo lắng.- Có lẽ chúng ta cũng nên tỏ ra kín đáo hơn một chút, bà Eleanor nói tiếp. Dẫu sao, trong lúc nầy, không một gia đình nào ở Charleston dám chỉ trích quá đáng gia đình Butler đâu, vì Rosemary có thể sẽ đồng ý một người con hoặc cháu của họ tán tỉnh nó và của hồi môn của nó sẽ giải quyết tốt các khó khăn của họ.- Mẹ à, mẹ đúng là kẻ trơ trẽn không biết ngượng chút nào? Rhett nói và cười lớn.Eleanor Butler cùng tủm tỉm cười.- Mọi người cười gì vậy?Rosemary xuất hiện trên ngưỡng cửa, và đưa mắt dò hỏi hết Rhett, đến Scarlett.- Rhett! Từ nhà ngoài em đã nghe tiếng anh cười ha hả, cô nói tiếp. Cho em cùng chia vui với được không?- Mẹ đang dạy cho bọn anh một bài học về nghệ thuật sống, chàng đáp.Cả hai cùng trao đổi với nhau nụ cười đồng loã. Từ lâu Rosemary và chàng đã ký kết một thoả ước là sẽ cùng bảo vệ bà mẹ trước những thực tế của cuộc sống. Tự ái vì thấy mình lạc lõng, Scarlett quay lưng lại với họ.- Con có thể nán lại với mẹ một chút được không ạ! Con muốn hỏi mẹ xem con nên mặc gì khi đi khiêu vũ.- Thấy chưa, Rhett Butler? Anh thấy tôi xem thường đến mức nào cái cách anh săn sóc cho con nhỏ gái già ấy như thể nó là bà Hoàng tháng Năm. Và nếu anh nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến tôi buồn tủi, hoặc ghen tuông thì anh chỉ uổng công thôi…Miệng há hốc, đôi mắt sáng rực, Scarlett đột nhiên khựng lại. Ngạc nhiên, bà Eleanor tự hỏi không biết nàng đã thấy cái gì và quay đầu lại, để tìm hiểu. Nhưng Scarlett chẳng nhìn thấy gì cả. Nàng chỉ bị choáng váng trước một ý nghĩ vừa vụt thoáng qua đầu.Ghen tuông là cái chắc! Tất nhiên rồi, điều đó giải thích được tất cả? Mình mới ngu làm sao? Sao mình lại để mất quá nhiều thời gian mới hiểu được điều đó? Lẽ ra mình phải hiểu ngay từ lúc Rhett phản ứng với cái tên của dòng sông. Ashley! Chàng vẫn còn ghen với Ashley? Rhett lúc nào cũng điên cuồng ghen tỵ với Ashley, chính vì thế mà chàng mới thèm khát mình như vậy? Để chiếm đoạt lại chàng, chỉ cần làm cho chàng ghen tuông trở lại Không phải là với Ashley. Lạy Chúa, không! Và chỉ cần mình làm bộ mỉm cười với anh ấy là chàng sẽ lập tức năn nỉ xin mình lấy chàng và nhìn mình bằng đôi mắt của một con chó bị đòn ngay thôi mà? Không, mình sẽ kiếm một anh chàng khác, ngay tại đây? Điều nầy nào có khó gì lắm đâu! Mùa chơi sẽ bắt đầu trong sáu ngày nữa. Sẽ có những buổi tiếp tân, những buổi khiêu vũ. Người ta sẽ nhấm nháp bánh kem và uống rượu Punch giữa các lần khiêu vũ. Charleston rất có thể là thành phố cho các anh chàng đua đòi trèo cao, nhưng tụi đàn ông ở đâu cũng thế thôi! Trước khi buổi khiêu vũ đầu tiên kịp kết thúc mình đã có đến hàng chục anh chàng si tình bám theo đuôi. Mình đến phát sốt vì nôn nóng. Xin chào những ngày khai mạc Mùa ch!!!8459_20.htm!!!
Đã xem 1619251 lần.
http://eTruyen.com