Dịch giả : Khắc Thành, Thanh Bình, Anh Việt
Chương 71

Colum đứng dưới chân cầu tàu khi Scarlett bước xuống chiếc La Toison d'or. Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng có ai đó sẽ đón nàng và lo các rương hòm cho nàng, nhưng không ngờ lại chính là anh. Vừa thoáng thấy bóng dáng vạm vỡ của anh trong chiếc áo chùng thâm đã sờn và gương mặt tươi cười. Scarlett cảm thấy như ở nhà mình rồi. Hành lý của nàng qua hải quan không có vấn đề gì ngoài các câu hỏi: "Thời tiết ở Mỹ thế nào!"- và nàng trả lời: "Cực kỳ nóng!" hoặc câu hỏi: "Cháu bé mấy tuổi!" - rất tự hào, nàng nói: "Ba tháng nữa cháu đầy một tuổi, và cháu đã tập đi rồi đấy".
Phải mất gần một giờ, hai người mới đi hết quãng đường ngắn từ bến cảng đến sân ga. Scarlett chưa bao giờ thấy cảnh kẹt xe đến thế, cả ở Ngã năm.
Đó là do những cuộc đua tổ chức ở Galway, Colum nói. Trước khi Scarlett kịp nhớ lại những gì đã xảy ra cho nàng ở đó cách đây một năm, anh vội kể chi tiết: các cuộc đua đường trường hoặc vượt chướng ngại, vào tháng bảy hàng năm, diễn ra trong năm ngày. Điều đó có nghĩa là lính phòng vệ và cảnh sát rất bận rộn trong thành phố thay vì kéo lê thời giờ trên bến tàu. Điều đó cũng có nghĩa là không thể kiếm ra một phòng ở khách sạn, dù có trả với giá nào đi nữa. Hai người sẽ đáp xe lửa buổi chiều đi Balhmasloe, và nghỉ đêm ở ấy đấy.
Scarlett tiếc là không có chuyến tàu suốt đi Mullingar. Nàng muốn về nhà.
- Colum, đồng ruộng thế nào! Lúa mì đã chín chưa?
Có nắng không! Và đã thu hoạch than bùn chưa! Có nhiều không! Đã phơi khô chưa! Có tốt không! Nó cháy dữ chứ!
- Rồi em sẽ thấy, Scarlett thân mến ạ. Em sẽ thích thú với Ballyhara của em, anh tin chắc như vậy.
Scarlett không chỉ thích thú mà choáng ngợp. Người dân Ballyhara đã dựng những cổng chào bằng cành lá tươi và dải ru băng màu vàng rực suốt dọc đường nàng đi qua, và họ đứng đấy, vẫy nón, vẫy khăn để chào mừng nàng trở về. "Ôi! Cảm ơn, cám ơn, xin cám ơn!" nàng không ngớt kêu lên, trong lúc nước mắt cứ rưng rưng.
Ở Toà nhà lớn, bà Fitzpatrick, ba người hầu gái chẳng chút xứng nhau, bốn cô gái vắt sữa và những chàng chăn ngựa cũng tụ họp lại để đón nàng. Scarlett cố kiềm không ôm chầm bà quản gia, nàng giữ vẻ nghiêm trang: phải tôn trọng phong tục. Cat thì không kiềm lòng gì cả: bé vừa dang tay cho bà Fitzpatrick vừa cười tươi và bé lập tức được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Gần một giờ sau, Scarlett đã thay quần áo nông thôn, chạy khắp cánh đồng, tay bế Cat. Được cử động, giãn chân giãn tay, thật thích. Nàng đã phải ngồi quá nhiều giờ nhiều ngày, nhiều tuần lễ: trên xe lửa, trên tàu thuỷ, trong văn phòng, trên ghế bành. Giờ đây nàng muốn đi lại, chạy, nhảy, khiêu vũ. Nàng là bà O'Hara trở về nhà mình, nơi mặt trời ấm áp giữa những cơn mưa lất phất mát rượi thoáng qua.
Trên cánh đồng, những đụn rơm thơm mùi ra vàng cao đến hai mét. Scarlett khoét một cái hang trong một đụn rơm và chui vào đó, với Cat, chơi trò xây nhà. Bé thích thú hét to, làm rơi một ít "mái nhà" xuống cả hai mẹ con, khiến bụi làm bé hắt hơi. Bé lượm những bông lúa khô bỏ vào miệng rồi nhăn mặt lè ra khiến Scarlett phì cười. Bé chau mày và càng làm cho mẹ cười to hơn:
- Cô hãy tập nghe cho quen khi người ta cười nhạo cô thì hơn, cô Cat O'Hara ạ, vì cô là cô bé tuyệt vời làm mẹ cô rất chi là hạnh phúc, và khi người ta hạnh phúc thì người ta cười mãi.
Nàng đưa Cat về khi bé bắt đầu ngáp.
Gỡ rơm vướng trên tóc bé khi bé ngủ trưa nhé, nàng nói với Peggy Quinn, tôi sẽ trở về kịp cho bé ăn bữa chiều và tắm cho bé.
Nàng cắt ngang vẻ trầm tư của một chú ngựa kéo đang nhai nhai trong chuồng. Không cần thắng yên, nàng leo lên lưng ngựa phóng qua Ballyhara trong ánh hoàng hôn đang dần xuống. Cánh đồng lúa mì rực lên một màu vàng chói, ngay cả vào giờ nầy, dưới ánh nắng đã ngả xanh lam. Vụ mùa chắc sẽ bội thu. Scarlett trở về sung sướng, Ballyhara chắc chắn không đem lại cho nàng nhiều lợi nhuận như những ngôi nhà nhỏ nàng đã cho xây dựng; nhưng trong đời còn có nhiều điều lạc thú khác hơn tiền bạc. Vùng đất của dòng họ O'Hara lại phì nhiêu, nàng đã hồi sinh nó, ít nhất là một phần, năm sau, những mảnh đất khác sẽ được cày cấy, và rồi nhiều mảnh đất khác nữa vào năm tiếp theo.
- Trở về nhà mình thật tuyệt, nàng nói với Kathleen vào sớm hôm sau. Em có cả triệu bức điện mọi người gởi cho từ Savannah.
Nàng đứng gần lò sưởi, đặt Cat xuống đất để bé mò mẫm chung quanh. Một lúc sau, những gương mặt thấp thoáng ở cửa, nôn nóng muốn nghe kể về nước Mỹ, về Bridie và mọi thứ khác.
Vào giờ Kinh nhật tụng, đàn bà thì hấp tấp quay về làng qua con đường mòn, còn đàn ông thì từ cánh đồng về nhà ăn trưa. Mọi người ngoại trừ Seamus, và dĩ nhiên cả Sean, vẫn ở lại ăn trưa trong ngôi nhà tranh của bà nội Katie Scarlett. Lúc nầy. Scarlett chẳng để ý gì. Nàng bận đón Thomas, Patrick hoặc Timothy, và dỗ Cat đừng cắn vào thìa nữa chỉ đến khi những người đàn ông trở lại với công việc đồng áng Kathleen mới nói với nàng có bao nhiêu là đổi thay từ khi nàng vắng nhà.
- Scarlett, chị rất buồn phải nói với em điều nầy, nhưng Seamus không vui vì em không ở lại dự đám cưới của anh ấy!
- Em thích lắm, nhưng không thể được. Anh ấy phải hiểu cho chứ. Em có nhiều việc quan trọng ở Mỹ.
- Chị còn cảm thấy là Pegeen giận em. Em có để ý thấy chị ấy đã không đến thăm em sáng nay không?
Scarlett nhận rằng thật ra nàng không để ý đến gì cả. Nàng chỉ gặp Pegeen có một lần, và chưa hiểu gì về chị ấy. Chị ấy giống ai nhỉ! Kathleen thận trong từng lời một. Chị nói Pegeen là một phụ nữ của bổn phận, biết sắp xếp nhà cửa trật tự, ngăn nắp, biết dọn cho Seamus và Sean bữa ăn ngon và mọi tiện nghi cho họ trong căn nhà nhỏ. Scarlett sẽ dễ mến biết bao nếu đến thăm chị và khen ngợi căn nhà của chị ấy. Chị ấy hơi tự ái và chờ người khác đến thăm mình trước khi chị ấy thăm lại.
- Chúa ơi, thật bậy quá, Scarlett nói. Em phải đánh thức Cat dậy, bé ngủ rồi.
- Cứ để bé cho chị, chị vừa trông bé vừa may vá. Tốt hơn cả là chị không nên đi cùng với em.
Thế đấy, Scarlett nghĩ thầm, Kathleen chẳng ưa gì vợ mới của người anh họ. Hay đấy. Và Pegeen lại ở riêng thay vì về ở chung với Kathleen trong căn nhà kia, lớn hơn, ít ra là đủ lớn khi dọn ăn cho mọi người. Tự ái ư, nhưng làm sao được! Hao phí sức lực làm hai bữa ăn thay vì chỉ cần làm một bữa Scarlett nghĩ nàng khó có thể hoà hợp với Pegeen, nhưng nàng quyết định tỏ ra mình dễ mến. Bước vào một gia tộc đã có bao đời chung với nhau là điều không đơn giản, và nàng có cảm giác mình như một kẻ cố tình len lỏi vào.
Pegeen chẳng hề tạo thuận lợi cho nàng. Vợ của Seamus tính khí cộc cằn. Chị ta như uống phải giấm, Scarlett nghĩ thầm. Pegeen mời nàng uống trà, một chén trà phải đi pha lại hầu như không uống được. Mình đoán là chị ấy muốn tỏ cho mình biết là mình đã để chị ấy phải chờ đợi.
- Em những muốn ở lại dự đám cưới, Scarlett mạnh dạn nói chặn đầu. Cùng với lời chúc mừng của em, em mang về đây cả những lời chúc của họ hàng O'Hara ở Mỹ. Em mong Seamus và chị sẽ thật hạnh phúc.
Nàng cảm thấy bằng lỏng về mình: Khéo nói, nàng thầm nghĩ.
Pegeen lạnh lùng lắc đầu.
- Tôi sẽ chuyển những tình cảm của cô lại cho Seamus. Anh ấy chờ cô đến để có chuyện tranh luận. Tôi đã nói với anh ấy là đừng đi đâu xa. Tôi đi gọi anh ấy đây.
Thôi được! Scarlett tự nhủ, mình đã từng biết đến bao cuộc đón tiếp hay hợn thế kia. Nàng không chắc là mình muốn "tranh luận" với Seamus. Suốt thời gian ở Ireland, nàng trao đổi không hơn mười câu với người con cả bác Daniel.
Sau khi "tranh luận" với anh, nàng mong không phải làm gì cả. Anh đợi nàng thanh toán tiền thuê trang trại đã đến hạn phải trả, và anh ước chừng rằng Pegeen và anh phải có ngôi nhà lớn nhất, bởi vì từ nay anh là người kế thừa Daniel ở vị trí "chủ trại".
- Mary Margaret muốn nấu ăn và giặt giũ cho các em tôi cũng như cho tôi. Kathleen có thể săn sóc Sean, vì cô ấy là em gái.
- Tôi rất vui lòng thanh toán tiền thuê đất. - Scarlett nói, nàng thích người ta xin nàng, thay vì ra lệnh cho nàng. - Nhưng tôi không rõ tại sao anh lại gợi lên vấn đề ai ở nhà nào. Anh và Pegeen - xin lỗi anh và Margaret, anh chị phải bàn việc đó với các em trai của anh và với Kathleen chứ.
Pegeen nói như gào lên:
- Cô là Bà O'Hara, cô phải nói tiếng nói quyết định cuối cùng.
Khi Scarlett than phiền với Kathleen, cô liền đáp:
- Chị ấy nói đúng đấy, em là Bà O'Hara.
Rồi trước khi Scarlett kịp phản đối gì thì cô đã mỉm cười nói điều đó dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Cô sẽ sớm rời bỏ căn nhà của bác Daniel để cưới một chàng trai ở Dunsany. Anh ấy đã ngỏ lời hôm thứ bảy tuần trước ở Trim, vào ngày chợ phiên.
- Chị chưa nói với ai điều nầy, chị muốn chờ em, Scarlett ôm chặt cô vào lòng.
- Thật hấp dẫn biết bao! Chị hãy để em lo đám cưới cho nhé! Chúng ta sẽ có một đám cưới tuyệt vời!
Ngay tối hôm ấy, nàng nói với bà Fitzpatrick:
- Tôi giải quyết như thế. Nhưng đúng thôi! Tôi nghĩ làm Bà O'Hara không hẳn như tôi đã tưởng trước đây.
- Bà tưởng thế nào, thưa Bà!
- Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ chắc phải kỳ cục hơn thế.
Tháng tám là tháng thu hoạch khoai tây - một vụ mùa bội thu chưa từng có, nông dân họ nói thế. Rồi bắt đầu gặt lúa mì. Scarlett thích nhìn họ làm. Những cái liềm loáng lên dưới ánh mặt trời, và những bông lúa vàng ngã rạp xuống như tấm màn lụa. Đôi khi nàng thay chân người đàn ông theo sau thợ gặt, mượn chiếc gậy cong một đầu để gom lúa thành bó. Mỗi bó được buộc lại bằng một sợi dây rơm, quấn nhanh rồi xoắn một vòng tay mà nàng cứ loay hoay không sao làm được, nên đành sử dụng cây gậy.
Rõ ràng là vui hơn hái bông vải nhiều, nàng nói với Colum. Tuy nhiên, nỗi nhớ quê bỗng dưng làm nàng nao lòng vào lúc nàng không hề ngờ tới tí nào. Anh đáp anh hiểu được điều làm nàng xúc cảm, và Scarlett tin chắc anh nói thật lòng. Anh là một người anh mà bao giờ nàng cũng coi là đáng quý nhất của lòng nàng.
Colum xem ra rất bận: nhưng anh chỉ hơi bực mình vì vụ mùa đã xong, trước khi công trình quán trọ mà Brandon Kennedy sẽ dựng lên trong ngôi nhà cạnh quán rượu của anh ta. Scarlett nhớ lại người đàn ông có vẻ mặt tuyệt vọng ở trong nhà thờ, người mà Colum nói là đang "chạy trốn". Nàng tự hỏi hiện có nhiều người khác như anh ta không, và Colum đã làm gì cho họ.
Nhưng nàng không hỏi anh.
Tốt hơn là hãy nghĩ đến những điều vui hơn, như đám cưới của Kathleen chăng hạn. Kevin O'Connor không phải là người đàn ông mà Scarlett thích chọn cho chị ấy, nhưng rõ ràng anh ta đang yêu say đắm. Anh có một trang trại rất đẹp với hai mươi bò cái thả trên đồng cỏ nên anh được xem là một tay khá. Về phía Kathleen, chị cũng có món hồi môn đáng kể bằng tiền mặt, từ nguồn bán bơ và trứng, và tất cả dụng cụ nhà bếp trong ngôi nhà của bà Daniel là thuộc về chị. Chị cũng vui vẻ nhận món quà tặng một trăm bảng của Scarlett.
- Không nhất thiết nhập số tiền nầy vào của hồi môn đâu! - chị vừa nói vừa nháy mắt ranh mãnh.
Scarlett thật thất vọng vì không thể tổ chức đám cưới ở Toà nhà lớn. Tục lệ buộc phải làm lễ cưới ở ngôi nhà nhiều ngỗng và nửa tá thùng bia nâu. Colum đã lưu ý nàng: như vậy là hơi quá đấy. Bởi vì, bố mẹ chú rể mới là chủ nhà.
- Vậy nếu em đã đi quá, thì em sẽ đi đến cùng, Scarlett trả lời.
Và nàng báo trước cho Kath!!!8459_73.htm!!! Đã xem 1619311 lần.

Đánh máy : MoHaNoi - NguyenHoc
Nguồn: MoHaNoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2006