Chương 8

Mẫn Huy đưa Hồng Cát về nhà chơi. Hồng Cát lo lắng:
- Nhà anh cao sang quyền quý ngại quá.
Mẫn Huy trấn an Hồng Cát:
– Chẳng có gì ngại cả. Rồi em sẽ đến nhà anh ở mà.
Hồng Cát ngây thơ hỏi:
– Bộ cả nhà anh đồng ý em rồi hả?
Mẫn Huy cười sảng khoái:
– Đồng ý từ lâu.
Bỗng anh hạ giọng thì thầm:
– Nghe anh dặn đây nhé! Đến nhà anh nói gì với nội em cũng đồng ý và cũng không có phản ứng gì cả nghe.
Hồng Cát hồi hộp:
– Nghĩa là sao anh?
– Không có gì khó mà em chỉ việc nói cho khớp theo anh. Mọi vấn đề anh sẽ chịu trách nhiệm và giải thích với em sau.
Hồng Cát lắc đầu:
– Em thật không hiểu anh nói gì cả.
– Rồi em sẽ hiểu. Anh muốn chúng ta có một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.
– Gấp quá có ổn không anh?
Mẫn Huy nở nụ cười với giọng phấn khởi:
– Không gấp đâu em. Anh đã chờ đợi và mong muốn điều nầy từ lâu.
Hồng Cát còn biết nói sao hơn. Niềm vui đang tràn ngập trong hồn. Cô chỉ còn biết nghe theo Mẫn Huy đến nhà anh.
 
Ngôi biệt thự lộng lẫy sang trọng nhiều tầng lầu, Hồng Cát theo Mẫn Huy vào trong mà hai chân bắt đầu run.
Mẫn Huy hiểu ý nắm tay Hồng Cát trấn an.
– Đừng sợ lúc nào cũng có anh bên cạnh em.
– Em run quá!
– Em rất có bản lĩnh mà.
– Nhưng em hồi hộp, bản lĩnh mất tiêu rồi.
Mẫn Huy phì cười:
– Em thật dễ thương. Hãy can đảm tự tin đừng rụt rè khép nép quá nghen.
Hồng Cát gật đầu:
– Giây phút nầy, anh bảo gì em cũng nghe theo.
Mẫn Huy vuốt má Hồng Cát:
– Thế mới ngoan.
Vào đến phòng khách, Mẫn Huy căn dặn:
– Em ngồi đây chờ anh mời nội xuống. Trò chuyện với nội xong lên phòng anh xem bức tranh cát.
Náo nức muốn xem bức tranh cát nhưng Hồng Cát còn phải làm thủ tục ra mắt người lớn.
Chẳng biết nội và mẹ Mẫn Huy thế nào, Hồng Cát hồi hộp, lo lắng nhưng cũng muốn gặp mặt hai người phụ nữ ấy.
Lát sau, Mẫn Huy đi ra với một bà già quý phái, Hồng Cát biết ngay đó là bà nội của Mẫn Huy. Bà mặc bộ đồ màu huyết dụ rất sang trọng, tóc búi cao có điểm những sợi bạc.
Giọng vui nhộn của Mẫn Huy vang lên:
– Đây là Hồng Cát cháu dâu của nội. Từ nay nội sẽ không hối thúc con nữa nghe?
Bà Tâm Khuê hóm hỉnh hỏi:
– Cưới ngay hả con?
Hồng Cát lễ phép cất tiếng chào:
– Thưa bà!
Ánh mắt của bà Tâm Khuê tuy đã già nhưng vẫn còn tin anh đang chiếu thẳng vào Hồng Cát từ đầu đến chân.
Tia nhìn của nhà điều tra khiến Hồng Cát rùng mình, cảm giác như bị soi chiếu thấu tim gan.
Vẫn giọng vui tươi của Mẫn Huy:
– Hồng Cát rất mong được gặp nội.
Bà Tâm Khuê thu tia nhìn như đèn chiếu đầy ấn tượng lại.
– À, ngồi đi cháu.
Hồng Cát rụt rè ngồi xuống. Bà Tâm Khuê hỏi nhanh:
– Cháu ở đâu? Cha mẹ làm gì?
Lại bắt đầu điều tra dòng họ ba đời đây. Mẫn Huy biết quá rõ tính bà nội ''hộ đối môn đăng''. Bà muốn thế thì Mẫn Huy sẽ đáp ứng để được bà chấp nhận Hồng Cát.
– Dạ, ba mẹ Hồng Cát là Việt kiều ở Úc mới về Việt Nam lập nghiệp hiện là chủ công ty vàng bạc đá quý ở thành phố nầy đó nội.
Đôi mắt hạt nhãn tròn xoe của Hồng Cát mở lớn nhìn Mẫn Huy anh ra hiệu cho cô ngay.
Và thản nhiên nói tiếp với bà Tâm Khuê:
- Hồng Cát học ngành thiết kế, cô ấy vẽ họa tiết nội thất đẹp lắm nghe nội.
Mắt bà Tâm Khuê sáng lên:
– Ô, thế à!
Hồng Cát chỉ còn biết dạ theo ánh mắt khuyến khích của Mẫn Huy.
Bà Tâm Khuê lại hỏi:
– Thế cháu làm ở đâu?
Hồng Cát đáp nhanh:
– Dạ, cháu mới về đây.
Mẫn Huy cố giấu nụ cười hài lòng, Hồng Cát đã biết trả lời ăn khớp ý anh.
Bà Tâm Khuê ân cần:
– Vậy là vào công ty địa ốc phụ với Mẫn Huy là đúng quá.
Mẫn Huy cười thật tươi:
– Hồng Cát làm trong công ty với con thì còn gì bằng phải không nội? Nhưng việc đó tính sau. Trước mắt là cưới gấp.
Bà Tâm Khuê mắng yêu:
– Cái thằng! Bây giờ con gấp hơn nội rồi phải không?
Mẫn Huy gãi đầu:
– Nội cứ hối thúc con hoài thì con phải cưới gấp cho nội vui chứ.
Bà Tâm Khuê gật nhẹ:
– Được rồi! Việc tổ chức cưới để nội với mẹ con bàn tính.
Mẫn Huy reo lên:
– Hoan hô nội. Nhanh nghe nội.
– Mẹ con còn phải gặp mặt ông bà thông gia nữa chứ.
Mẫn Huy lộ vẻ hân hoan:
– Khi nào muốn gặp, mẹ với nội báo một tiếng con đưa đi ngay. Ba mẹ của Hồng Cát cởi mở thoải mái lắm.
Bà Tâm Khuê lườm cháu:
– Cái thằng bắt đầu quảng cáo rầm rộ ba mẹ vợ phải không?
Ba mẹ Hồng Cát ở đâu mà cởi mở vui vẻ. Hồng Cát thấy lo lắng đưa mắt nhìn Mẫn Huy. Anh gởi cho cô nụ cười tỉnh bơ.
Muốn phản đối nhưng nhớ lời Mẫn Huy dặn phải luôn nồng tình với anh nên Hồng Cát lặng thinh.
Mẫn Huy cất giọng khôi hài:
– Con không quảng cáo mà chỉ lo cưới gấp thôi nội ơi.
– Cưới gấp thì cũng phải lựa ngày lành tháng tốt.
Mẫn Huy cười khì:
– Mọi chuyện nội và mẹ lo hết, con khỏi lo gì cả.
Bà Tâm Khuê mắng yêu cháu nội:
– Mồ tổ cha mầy! Con chỉ lo làm chú rể thôi.
– Xong rồi hở nội?
Bà Tâm Khuê ngạc nhiên:
– Cái gì xong?
Mẫn Huy tỉnh rụi:
– Màn ra mắt của cháu dâu đã xong.
Bà Tâm Khuê liếc nhìn Hồng Cát:
– Nào nội đã hỏi Hồng Cát xong cả đâu.
Mẫn Huy tinh quái:
– Nội mà hỏi lý lịch dòng họ ba đời, Hồng Cát không biết trả lời đâu. Cô ấy ở Úc mới về mà.
Bà Tâm Khuê chép miệng:
– Cái thằng! Thật hết biết!
Mẫn Huy nắm tay Hồng Cát vẻ mặt rạng rỡ nói với bà nội.
– Con đưa Hồng Cát lên phòng xem tranh nghe nội.
Và không đợi bà Tâm Khuê gật đầu, Mẫn Huy kéo Hồng Cát đứng lên:
– Đi em.. Hồng Cát phản xạ như cái máy. Vào đến phòng của Mẫn Huy rồi cô mới thở hắt ra.
– Anh làm cho em lo muốn chết luôn.
– Em khỏi lo gì cả. Mọi việc đã có anh.
Nói rồi, Mẫn Huy với tay lấy bức tranh thiếu nữ Hồng Cát đang treo trang trọng trên tường đưa cho Hồng Cát.
– Em xem, có biết ai đây không?
Bị cuốn hút bởi bức tranh, Hồng Cát say sưa ngắm nhìn. Thiếu nữ trong tranh giống hệt Hồng Cát.
– Là em đó Hồng Cát!
Giọng Mẫn Huy êm ái thì thầm bên tai Hồng Cát. Một niềm vui len vào hồn, Hồng Cát dạt dào hạnh phúc.
– Đẹp quá há anh.
Mẫn Huy bẹo má Hồng Cát:
– Đẹp vẫn chưa bằng người thật của anh.
Lời tình tứ vừa dứt, Mẫn Huy gắn đôi môi cháy bỏng lên đôi môi mềm mại của Hồng Cát Nụ hôn đắm say của một tình yêu thăng hoa đưa hai người vào hạnh phúc ngất ngây.
Vòng tay đam mê của Mẫn Huy siết chặt Hồng Cát. Cô tựa đầu vào ngực nhìn anh rồi nhìn bức tranh cát. Bức tranh mới đẹp làm sao.
Còn Mẫn Huy vẫn thì thầm lời dịu ngọt:
– Em đẹp hơn Hồng Cát trong tranh.
– Em thấy tranh đẹp hơn.
Bỗng nhiên hình ảnh bà Tâm Khuê hiện ra trước mắt, Hồng Cát không còn lòng dạ nào thưởng thức bức tranh cát nữa. Cô ngước nhìn Mẫn Huy hỏi:
– Sao anh nói với bà nội kỳ thế!
Mẫn Huy trấn an cô:
– Không có gì đâu.
– Anh nói không đúng sự thật mà bắt em phải đồng tình theo.
Mẫn Huy ôn tồn giải thích:
– Bà nội rất chuộng hình thức, màu mè sự tương xứng nên anh nói thế cho bà vui lòng thôi.
Hồng Cát lo lắng:
– Anh nói thế không ổn chút nào. Em sợ lắm.
Mẫn Huy tươi cười nói với giọng tự tin:
– Em đừng lo sợ gì cả. Mọi việc đã có anh lo anh chuẩn bị tất cả rồi.
Hồng Cát thắc mắc hỏi:
– Anh chuẩn bị thế nào?
– Bí mật.
– Ối! Anh còn bí mật với em thì em chết mất.
Mẫn Huy khôi hài:
– Đừng chết bỏ anh em ơi!
Hồng Cát nũng nịu:
– Bỏ anh cho biết, ai biểu bịa đặt.
– Anh bịa đặt có lợi chứ chẳng có hại gì đâu em ạ.
Hồng Cát phàn nàn:
– Em mồ côi mà anh nói con Việt kiều giàu sang, danh giá ở Úc về em mắc cỡ quá.
Mẫn Huy động viên:
– Nội thích thế thì em cứ nói theo anh, chẳng có việc gì phải lo.
– Em lo muốn chết mà anh cứ bảo là không.
– Anh đã chuẩn bị tất cả rồi. Em chỉ việc đóng vai con gái ruột của ông bà chủ công ty vàng bạc đá quý ở Úc về lập nghiệp.
– Giống nói dối quá!
– Chúng ta yêu nhau và để cho đám cưới được tiến hành tốt đẹp thì phải chịu nói dối chút xíu nầy.
– Em phải nói đối theo anh.
Mẫn Huy nháy mắt pha trò:
– Như vậy mới đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn chứ em.
Mặt Hồng Cát nhăn như chiếc lá úa.
– Tình hình nầy mà anh còn pha trò được.
Mắt Mẫn Huy sáng lấp lánh:
– Anh lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Muốn bà nội chấp nhận thì phải đùa một chút em ạ.
Hồng Cát chùng giọng hỏi:
– Nghĩa là bà nội không chấp nhận em cô gái nghèo mồ côi?
Mẫn Huy thản nhiên:
– Mọi việc đã xong rồi và rất tốt đẹp, em cứ nghe theo anh.
Yêu thì Hồng Cát phải nghe theo anh, mơ màng hình dung một lễ cưới.
Mẫn Huy nhờ Ngạn thuê cho Hồng Cát một ngôi nhà sang trọng ở mặt tiền. Vì Mẫn Huy từng giúp đỡ Ngạn nên Mẫn Huy cần gì Ngạn cũng lo.
Ngạn đưa Mẫn Huy về nhà gặp ba mẹ:
Mẫn Huy trình bày lý do với ông Nhơn bà Lý:
– Bà nội cháu luôn đòi hỏi môn đăng hộ đòi, Hồng Cát là cô gái nghèo mồ côi, nội rất thành kiến và chắc chắn là không chấp nhận.
Chúng cháu yêu nhau và quyết tiến tới hôn nhân. Hồng Cát nghèo nhưng hơn hẳn những cô gái con nhà giàu. Hồng Cát luôn phấn đấu vươn lên tự đi làm, đi học. Cháu muốn nhờ chú thím làm ba mẹ Hồng Cát.
Ông Nhơn kêu lên:
– Trời! Làm ba mẹ vợ cậu.
Bà Lý nhắc:
– Ông cứ để cậu Mẫn Huy nói hết xem sao.
Mẫn Huy nói tiếp:
– Chú thím đứng ra làm sui với ba mẹ cháu để Hồng Cát cũng có cha mẹ hẳn hoi. Nhà cửa và mọi thứ cháu đã sắp xếp xong cả.
Ông Nhơn buột miệng:
– Làm cha mẹ giả, tôi cũng rầu quá!
Ngạn nói vô:
– Ba mẹ cứ giúp cậu Mẫn Huy không có gì trở ngại đâu.
Ông Nhơn phân vân:
– Tôi chỉ sợ bại lộ, ông bà bên ấy biết thì nguy.
Mẫn Huy động viên:
– Việc nầy chỉ có con và gia đình chú thím biết thôi. Xong đám cưới thì cũng chẳng gặp nhau đâu.
Bà Lý tán thành:
– Thôi, giúp cậu ấy đi ông. Tôi thấy cũng chẳng có khó khăn. Làm cha mẹ cho con gái đi lấy chồng cũng tốt mà.
Cuối cùng thì hai ông bà Nhơn - Lý, ba mẹ của Ngạn đồng ý làm cha mẹ Hồng Cát đứng ra làm sui với cha mẹ Mẫn Huy.
 
Một đám cưới vô cùng trọng thể diễn ra rất tốt đẹp trước sự hân hoan của mọi người nhất là bà Tâm Khuê. Được nhìn thấy cháu nội đích tôn cưới vợ, hai bên gia đình tương xứng, bà rất hài lòng.
Khánh Toàn được Mẫn Huy mời về làm chú rể phụ.
Giọng KhánhToàn vui nhộn:
– Ngộ ghê, tao hai lần làm chú rể phụ cho một chú rể chính.
Mẫn Huy cắc cớ hỏi lại:
– Thế sao mầy không làm chú rể chính?
Khánh Toàn cười khì:
– Tao bận rộn lắm?
– Bận gì đến nỗi không cưới được vợ.
Khánh Toàn giải thích tỉnh bơ:
– Bận đến không tìm được, không có người yêu lấy đâu mà cưới.
Mẫn Huy lắc đầu không tin:
– Thôi đi. Họa sĩ lãng mạn, tài hoa như ông có khối cô thích làm gì không tìm được.
Thật ra, không phải Khánh Toàn không tìm được. Tính Khánh Toàn thích sống tự do, muốn ngao du đây đó, muốn làm gì thì làm, không chịu sự ràng buộc nên anh còn ngại việc.
Thông cảm với Đan Uyên, Khánh Toàn đã trở thành bạn thân của cô. Hai người luôn làm công tác từ thiện giúp đỡ chăm sóc bệnh nhân HIV ở giai đoạn cuối.
Giờ đây Đan Uyên sống rất thanh thản. Cô đã chấp nhận chứng bệnh và cô tìm niềm vui qua công việc giúp người.
Đan Uyên không về dự đám cưới của Mẫn Huy mà chỉ gửi quà chúc mừng anh và Hồng Cát. Nghe Khánh Toàn kể về Hồng Cát, Đan Uyên tin chắc rằng Hồng Cát chính là hạnh phúc của Mẫn Huy. Trong thâm tâm Đan Uyên vẫn mong Hồng Cát luôn có ấn tượng đẹp về cô.
Mẫn Huy hỏi Khánh Toàn khi thấy chỉ có một mình Khánh Toàn về dự lễ cưới.
– Đan Uyên thế nào rồi?
– Cô ấy vẫn khỏe. Tình hình ổn định.
Khánh Toàn trả lời rồi cười khôi hài:
– Thôi đi ông, cưới vợ mới rồi còn hỏi thăm cô vợ cũ làm gì?
Mẫn Huy giơ nắm tay lên đe dọa Khánh Toàn:
– Tao hỏi thăm sức khỏe cô ấy thôi, chẳng cũ mới gì cả.
Rồi Mẫn Huy còn chú thích thêm:
– Hồng Cát mới chính là tình yêu hạnh phúc hôn nhân của tao.
– Biết rồi ông, khỏi giới thiệu nữa.
– Phải giới thiệu cho mầy rõ chứ.
Khánh Toàn pha trò:
– Tao không có dành đâu.
– Ai cho mầy dành.
Khánh Toàn châm chọc Mẫn Huy mà lại nói với Hồng Cát:
– May không Mẫn Huy thất tình cô rồi đó Hồng Cát. Nó làm bức tranh để tương tư.
Mẫn Huy gật đầu vẻ tán thành:
– Tương tư Hồng Cát, tao đâu có chối cãi điều đó.
Hồng Cát cũng phụ họa theo:
– Em rất hạnh phúc khi được anh Mẫn Huy tương tư.
Mắt vụt sáng lấp lánh, Mẫn Huy cười đắc thắng:
– Mầy nghe rõ chưa?
Khánh Toàn so vai:
– Ái chà! Hai người phu xướng phụ tùy hay quá ta.
Mẫn Huy cười khích lệ:
– Thấy hay thì mầy bắt chước đi!
Khánh Toàn vỗ vai Mẫn Huy:
– Được thôi! Hôm nay làm chú rể phụ, rồi tao cũng sẽ cố bắt chước mầy.
– Tao chờ đó.
– Chờ làm rể phụ cho tao phải không?
Mẫn Huy vui vẻ:
– Chứ sao! Tao rất muốn trả nợ cho mầy.
– Lo trả nợ cho Hồng Cát đi.
Mẫn Huy nhìn Hồng Cát hóm hỉnh bảo:
– Nợ Hồng Cát là nợ đời tao sẽ trả suốt.
Hồng Cát lắc đầu nguầy nguậy:
– Em không có đòi nợ đâu.
– Không đòi anh cũng trả hà.
Khánh Toàn bông đùa:
– Không trả nợ thì mầy trả duyên cho Hồng Cát.
Mẫn Huy cười tươi nói:
– Nợ duyên gì cũng trả đủ hết.
Hồng Cát lắc đầu:
– Anh có vẻ sòng phẳng quá, em không chịu đâu.
Mẫn Huy hạ thấp giọng:
– Vậy không trả gì cả mà cho nhau suốt đời phải không em?
Cho nhau suốt đời. Hồng Cát rất thích đều nầy. Cô mỉm cười nhìn Mẫn Huy lòng dạt dào hạnh phúc.
Không ngờ đám cưới của cô và Mẫn Huy diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp đến thế.
Đêm tân hôn, Hồng Cát nằm bên cạnh Mẫn Huy cười bảo:
– Anh đúng là biết phù phép.
Mẫn Huy chối:
– Anh đúng là biết phù phép gì đâu?
– Anh phù phép cho em có cha mẹ, có nhà cửa.
– Thì anh làm ông tiên gõ chiếc đũa thần vậy mà.
Hồng Cát châm chọc:
– Anh là phù thủy chứ ông tiên gì.
– Anh không thích là phù thủy đâu nha.
Hồng Cát chỉnh lại:
– Không phù thủy mà biết phù phép.
Mẫn Huy phân trần:
– Anh phù phép một chút cho nội vui mà.
Hồng Cát tỏ sự lo âu:
– Em chỉ sợ nội biết thì hai đứa mình can tội gian dối.
– Bí mật, nội không biết đâu.
– Rủi lộ bí mật thì sao?
Mẫn Huy cười cười nhìn Hồng Cát.
– Trừ khi em nói ra cho nội biết mới lộ bí mật.
Hồng Cát phân bua:
– Em không có nói à nha! Anh làm lộ cũng đừng đổ thừa em nha.
Mẫn Huy dõng dạc tuyên bố:
– Vì hạnh phúc hôn nhân của hai đứa mình anh đã phù phép thì đâu dám làm lộ.
Rồi anh đưa tay ngoéo ngón tay Hồng Cát:
– Cả em cũng vậy nghen!
Hồng Cát cất giọng hồn nhiên:
– Khi không đóng vai con gái chủ hiệu buôn vàng bạc đá quý giàu có, em thấy kỳ ghê.
Mẫn Huy buông gọn:
– Như mình đóng phim vậy mà, qua đám cưới rồi thôi.
– Nhưng anh vẫn là ông giám đốc công ty địa ốc.
– Anh thích làm giám đốc công ty sản xuất tranh cát hơn.
– Thì giám đốc cả hai công ty.
Mẫn Huy nhận định:
– Ôm đồm úa anh sợ hỏng việc.
– Em sẽ trông coi giúp anh.
Mẫn Huy ôm ghì Hồng Cát:
– Ôi thế thì còn gì bằng! Em tuyệt thật.
Hồng Cát buông giọ ng ấm mượt như nhung:
– Anh quên em là nhân viên vẽ họa tiết trang trí nội thất cho công ty à?
Mẫn Huy gật đầu liên tục:
– Nhớ chứ! Anh tin là em còn làm tranh cát được nữa kìa.
– Em đâu ngờ là có, ngày em trở thành vợ anh chàng lãng tử mà em đã vọc cát trong lều.
Mẫn Huy nháy mắt hỏi Hồng Cát:
– Em có tin là do ông Tơ bà Nguyệt đã cột chặt hai đứa mình.
Hồng Cát đáp bằng giọng tinh nghịch:
– Anh cột thì có.
Mẫn Huy thích thú kêu lên:
– Phải rồi, anh cột chặt em vào đời anh để chúng mình mãi mãi là của nhau.
Trong căn phòng lung linh huyền ảo, bỗng vang lên tiếng nhạc dìu dặt, tiếng hát ngọt ngào lắng sâu “Anh yêu em gọi nguồn thơ Như con tằm cứ nhả tơ tháng ngày Anh yêu em để mà say Bồng bềnh ơi, những dải mây chôi trời Anh yêu em để hiểu đời Buồn vui vẫn một kiếp người buồn vui Anh yêu em có thế thôi Mặc mưa nắng, mặc đất trời bão giông”.
Bài hát du dương như đưa Mẫn Huy và Hồng Cát vào cõi mộng.
Hạnh phúc thật giản đơn bình dị. Hai con tim cùng hòa hợp chung nhịp đập.
Trao cho nhau hơi thở mặn nồng. Trao cho nhau tiếng yêu thương tình tứ chất ngất trong hồn.
Trong chiếc áo ngủ màu hồng, Hồng Cát thơm ngát như đóa hoa mới nở, thuần khiết tinh khôi. Hồng Cát trang trọng như hạt sương lung linh sáng đẹp.
Mẫn Huy nâng niu gìn giữ, sợ làm hạt sương vỡ tan.
Vòng tay ấm áp đam mê của Mẫn Huy ôm chặt tấm thân ngà ngọc mềm mại như lụa bạch của Hồng Cát. Như con mèo ngái ngủ trên tay anh, Hồng Cát dịu dàng bé bỏng, dễ thương làm sao!
Ôi, hạt cát hồng tinh khiết của anh! Chính em làm cho tranh cát của anh lên ngôi. Chính em làm cho tình yêu thăng hoa trong tim anh. Em là bến bờ hạnh phúc của anh.
Mẫn Huy dìu Hồng Cát vào thiên đường huyền hoặc. Hai người đang bồng bềnh trong cõi phiêu du...
Vẫn như con mèo ngái ngủ trên tay Mẫn Huy, Hồng Cát lim dim mắt dụi đầu vào ngực anh.
Mẫn Huy thì thầm bên tai Hồng Cát – Sinh cho anh một con mèo nha em.
Hồng Cát, mở mắt ra thảng thốt:
– Cái gì con mèo?
Mẫn Huy bật cười khanh khách:
– Con mèo lười biếng giống em ấy mà?
Hồng Cát nũng nịu:
– Em là con mèo lười hả? Hổng chịu đâu!
– Vậy thì cô công chúa.
Hồng Cát cười liến thoắng:
– Công chúa thì may ra em sẽ cố gắng.
Mẫn Huy thúc giục:
– Sinh liền đi em.
Hồng Cát mắc cớ đỏ bừng mặt:
– Gì mà gấp dữ vậy anh. Không được đâu.
Bà nội rất mong có cháu có đích tôn để ẵm bồng.
– Nội mong có cháu đích tôn thì phải kiếm con trai rồi.
Mẫn Huy tinh quái bảo:
– Sao lại kiếm? Chính em tạo ra mà.
Mặt mầy Hồng Cát nóng rần lên, cô cải chính lia lịa:
– Em đâu có tạo, đâu có nặn ra được.
Mẫn Huy ranh ma nói tiếp:
– Anh sẽ phụ em.
Hồng Cát ngượng ngùng đấm lưng Mẫn Huy thủm thụp:
– Anh nói kỳ ghê.
– Anh nói đàng hoàng có gì kỳ đâu?
– Nói thế không kỳ à?
Mẫn Huy phớt lờ lời của Hồng Cát, lại còn làm bộ phân công:
– Nhiệm vụ sinh cháu đích tôn cho nội đó.
Hồng Cát lắc đầu từ chối:
– Em không nhận nhiệm vụ to tát đó đâu.
– To tát và quang vinh em cần phải nhận và cấm từ chối.
Hồng Cát vờ rên rỉ:
– Nếu em biết anh phán lệnh thế nầy, em không chịu đâu.
Mẫn Huy cười trêu vợ:
– Không chịu làm vợ anh hả?
– Đã muộn rồi cưng. Em đang làm vợ anh đây nè.
Hồng Cát phụng phịu:
– Không thèm làm.
– Tránh không khỏi đâu em.
Mẫn Huy cù vào hông Hồng Cát. Bị nhột cô cười khúc khích và dụi đầu vào ngực chồng.
Đêm hạnh phúc như kéo dài vô tận để hai vợ chồng say đắm bên nhau hưởng những phút giây thần tiên dịu ngọt.
Sau tuần trăng mật ngọt ngào ngây ngất, Mẫn Huy trở lại công ty, Hồng Cát muốn đi làm phụ giúp anh.
Mẫn Huy dịu dàng bảo:
– Em hãy ở nhà hủ hỉ với nội và mẹ một thời gian rồi sau hãy tính.
Hồng Cát chỉ còn biết nghe theo lời Mẫn Huy.
Mẫn Huy đi làm với niềm vui phơi phới. Anh thấy trên môi các nhân viên, ai cũng nở một nụ cười tươi chào đón anh.
Ngồi vào văn phòng Mẫn Huy giải quyết bao nhiêu việc của giám đốc.
Một lát sau cô thư ký Bội Hà mang hồ sơ vào.
Bội Hà đi làm mà chưng diện hơn đi đạ hội. Bộ váy áo công sở kiểu cách.
Khuôn mặt trang điểm sắc sảo. Mùi nước hoa ngoại ngào ngạt.
Nhìn Mẫn Huy với ánh mắt sắc lẻm soi mói, Bội Hà nói:
– Cưới vợ vui hả giám đốc?
Mẫn Huy thản nhiên:
– Chuyện bình thường, ai cũng vậy.
– Xí, đâu phải ai cũng như giám đốc.
Mẫn Huy khẳng định:
– Tôi cũng như mọi người thôi.
Mặt lạnh lùng, Bội Hà lại châm chích Mẫn Huy:
– Tưởng giám đốc thông minh tài giỏi, ai ngờ có mắt cũng như mù.
Lộ vẻ bất bình, Mẫn Huy nhìn sững Bội Hà bật hỏi:
– Cô nói gì?
Bội Hà đáp tỉnh bơ:
– Giám đốc có mắt như mù không phải sao? Bộ công ty hết người sao giám đốc chọn cô công nhân vẽ trang trí nội thất tầm thường vậy.
Mẫn Huy trả lời ngay:
– Cô ấy tầm thường nhưng hơn hẳn những cô gái tưởng mình sang trọng phi thường ấy.
Bội Hà tức tối:
– Hơn hẳn à? Còn lâu! Em không hiểu tại sao giám đốc lại cưới một cô gái kém cỏi chẳng có gì nổi bật cả.
Mẫn Huy đanh giọng hỏi:
– Còn tôi không hiểu tại sao cô lại có thành kiến với vợ tôi như vậy.
– Tại giám đốc làm cho em thất vọng quá.
Mẫn Huy nhăn mặt:
– Tôi có làm gì đâu? Cô đừng nói ẩu.
Thấy Mẫn Huy phát cáu, Bội Hà nở nụ cười cầu hòa:
– Em thất vọng về giám đốc phu nhân kìa.
– Vợ tôi chẳng liên quan gì đến cô.
– Nhưng cô ta chỉ là một công nhân thường của công ty.
Mẫn Huy nghiêm giọng hỏi:
– Thì sao?
Liếc mắt tình tứ nhìn Mẫn Huy, Bội Hà trách nhẹ:
– Tưởng giám đốc là người biết kén chọn, ai ngờ chẳng ra làm sao cả.
– Cớ gì mà cô cứ chê bai tôi?
Bội Hà thản nhiên:
– Em tiếc cho giám đốc.
Mẫn Huy bực dọc:
– Tiếc cái gì?
– Giám đốc tài hoa lịch lãm thì phải kén người tương xứng chứ.
Mẫn Huy dõng dạc tuyên bố:
– Báo cho cô biết Hồng Cát rất tương xứng với tôi. Xứng hơn bất cứ cô gái nào.
Bội Hà cố ý châm chọc Mẫn Huy:
– Vợ của anh thì anh khen, chứ mọi người không nghĩ như vậy đâu.
Mẫn Huy nhún vai lộ vẻ bất cần:
– Ai nghĩ sao cũng mặc kệ chẳng liên quan gì đến tôi?
Bội Hà cười khiêu khích:
– Mặc kệ sao được? Anh phải nghe xem dư luận nhận xét gì về anh chứ giám đốc!
– Dư luận thường không thống nhất chẳng việc gì tôi phải nghe.
– Anh không nghe nên chẳng biết là dư luận đang tiếc nuối cho anh.
Mẫn Huy dài giọng chế nhạo Bội Hà:
– Có vẻ như cô nói nhiều đấy chứ có ai nói đâu.
Bội Hà đáp tỉnh bơ:
– Em quan tâm nói dùm, lẽ ra anh phải cám ơn em.
– Trời đất!
– Tương anh bị ép buộc cưới thì còn thông cảm. Đằng nầy chính anh lựa chọn. Trong công ty có người xứng đáng với anh về trình độ, tài năng và nhan sắc sao anh không cưới.
Mẫn Huy cau mặt:
– Tôi cưới vợ vì tình yêu chứ không vì những thứ cô nói.
Bội Hà giở giọng lý sự:
– Những điều em nói rất quan trọng.
– Quan trọng với cô hả?
– Chứ sao! Vợ chồng phải tương xứng về trình độ thì sự trò chuyện mới dễ thông cảm hiểu nhau chứ.
Mẫn Huy vội bảo:
– Cô quan niệm như thế thì cứ chọn người tương xứng với cô.
Chiếu cho Mẫn Huy tia nhìn tình tứ, Bội Hà đáp tỉnh rụi:
– Thì em đã chọn anh rồi chỉ có anh mới xứng với em.
Mẫn Huy trợn mắt:
– Cô đừng có giỡn chơi kiểu đó chứ?
Bội Hà nhìn Mẫn Huy tha thiết:
– Em nói thật chứ bộ. Người ta đã bật đèn xanh cho anh rồi mà cứ giả vờ không biết.
Rồi cô dậm chân trách móc Mẫn Huy:
– Tức anh ghê, làm cho em buồn thất vọng chẳng biết làm gì.
Mặt lạnh như băng, Mẫn Huy buông giọng sắc gọn:
– Đề nghị cô nghiêm túc. Đừng nói năng kỳ quặc như vậy.
Bội Hà cười rúc rích, rồi nhìn quanh vờ hạ giọng:
– Anh sợ anh nghe hả? Yên trí đi giờ nầy bà giám đốc phu nhân còn ăn no ngủ kỹ ở nhà.
– Cô thật là quá quắc.
– Ai bảo anh đối xử tệ với em.
– Tôi đối với cô cùng như bao nhân viên của công ty.
– Em muốn làm người đặc biệt cơ.
Mẫn Huy buông giọng thẳng thừng:
– Tôi không đáp ứng được yêu cầu của cô.
Bội Hà nghiêng đầu ỡm ờ với Mẫn Huy:
– Cô công nhân của anh một bước lên bà. Còn em đâu có đòi hỏi gì đâu. Anh vô tình với em quá. Ghét anh ghê.
Mẫn Huy bực mình quá đỗi. Anh luôn bị Bội Hà quấy rầy khi làm việc. Cô không ý thức trách nhiệm. Trong giờ làm việc cứ kiếm cớ đến văn phòng ở bên Mẫn Huy nói chuyện suốt.
Thông minh, nhạy cảm như Mẫn Huy thừa biết Bội Hà có ý gì. Mẫn Huy lãng mạng, phóng khoáng nhưng rất ngại những cô gái bạo dạn tấn công đàn ông con trai. Những ngọn lửa hừng hực đam mê, nhưng rồi có lúc lửa tát, tro tàn lạnh ngắt.
Ngưng trò chuyện tập trung vào tập hồ sơ đọc và ký, Mẫn Huy chẳng nhìn Bội Hà. Giải quyết xong mớ hồ sơ giấy tờ, Mẫn Huy đưa cho Bộ Hà như muốn chấm dứt câu chuyện luôn.
Hồ sơ tôi đã ký xong, cô mang về phòng đi. Tôi còn làm việc khác.
Đôi môi hồng đẩu lên, Bội Hà phụng phịu:
– Xong thì xong. Định đuổi em ra à? Vợ anh đâu có vào đây mà sợ? Văn phòng giờ nầy chỉ có em với anh thôi.
Mẫn Huy cau mầy:
– Trong giờ hành chính, đề nghị cô nghiêm túc làm việc.
Ánh mắt Bội Hà vụt sáng lên lấp lánh:
– Vậy ngoài giờ hành chính nha anh!
Rồi cô bổ sung thêm:
– Yên tâm đi! Em không đòi hỏi địa vị giám đóc phu nhân đâu.
Mẫn Huy nhếch môi giễu cợt:
– Cô có đòi hỏi cũng đâu có được.
Bội Hà buông gọn:
– Em chỉ cần đi chơi, đi ăn với anh thôi.
Mẫn Huy nghiêm nghị phê phán:
– Cô thật là trơ trẽn.
Phớt lờ lời phê phán của Mẫn Huy, Bội Hà cười khanh khách:
– Để xem có vợ rồi anh dám có bồ nhí không?
Mẫn Huy chua một câu thật cay độc:
– Tôi không phải là tên đàn ông lăng nhăng như cô mong muốn đâu.
Bội Hà ưỡn ngực có vẻ không tin:
– Thôi, đừng tuyên bố hùng hồn. Đàn ông đều giống nhau cả anh ơi.
– Mẫn Huy hất mặt lên hỏi:
– Cô nói giống cái gì?
– Chẳng chút ngần ngại Bội Hà nói nhanh:
– Giống thói trăng hoa đa tình.
Mẫn Huy cắc cớ hỏi lại:
– Cô gặp bao gã đàn ông như thế rồi.
– Em gặp nhan nhãn ngoài đường, mấy ông cưới vợ rồi để ở nhà. Còn đến sở thì có thêm bồ.
– Cô thật là kinh khủng. Tiếc cho cô là tôi không như thế.
Bội Hà rất đỗi thản nhiên:
– Phải rồi, anh không như thế nhưng anh có bí mật còn hơn.
Mẫn Huy bực dọc:
– Tôi chẳng có bí mật gì cả.
– Đừng chối! Anh có muốn em làm lộ bí mật của anh không?
Bội Hà buông câu đe dọa rồi nhìn xoáy vào Mẫn Huy, nói tiếp:
– Ai bảo cưới cô vợ chẳng ra gì rồi bày đặt tô màu, tô vẻ?
Mẫn Huy căm tức Bội Hà cao độ. Anh nhìn cô trừng trừng:
– Cô thật là độc địa.
Bội Hà hứ Mẫn Huy một cái dài ngoằng:
– Cho dù anh có đánh bóng thì con cóc xấu xí vẫn không biến thành con thiên nga được đâu.
Mẫn Huy cáu kỉnh gắt lên:
– Cô im đi! Nói năng chẳng ra làm sao cả.
Bội Hà cười châm chọc:
– Anh sợ rồi sao? Bí mật bị lộ thì còn gì ông giám đốc.
Bỗng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Mẫn Huy. Anh thở hắt ra nhẹ nhõm cầm ống nghe, xong rồi nói Bội Hà:
– Tôi có việc phải giải quyết.
Bội Hà đành rút lui nhưng vẫn còn hậm hực đe dọa.
– Anh nhớ nhé. Coi chừng bí mật bị lộ đó.
Mẫn Huy mặc kệ những lời bốc đồng của Bội Hà.