Les Echos: François Chereque hôm qua đã tố cáo ‘sự suy sụp của hệ thống y tế tự do’. Các bác sĩ hành nghề tự do, và đặc biệt là các bác sĩ đa khoa, những kẻ đã bỏ thánh phố đi nghỉ hè vào tháng 8, họ không chịu trách nhiệm phần nào ư? Pierre Costes: Không thể nói như thế được. Hai ngày cuối tuần 16 và 17 tháng 8, có 3 000 bác sĩ làm việc trong các thành phố. Hơn nữa, ngay khi thủ tướng cho phép các tỉnh trưởng phát động kế hoạch Màu Trắng, chúng tôi đã đề nghị các bác sĩ đa khoa phải sẵn sàng phục vụ các tổ chức cứu thương trong vùng. Trong tư cách chủ tịch hội bác sĩ đa khoa, tôi không muốn bút chiến với Francois Chereque. Lời phát biểu của ông ta cần được giải thích. Tôi cho rằng sự phê phán của ông ta trên thực tế hướng tới công việc chăm sóc y tế trong thành phố nói chung. Đó là sự thật mà chúng tôi cũng lên án từ lâu. Trong từng vùng, không có một hệ thống riêng biệt, được tổ chức đàng hoàng để liên kết tất cả các nhân viên làm công việc này với nhau. Đây phải là một bài học rút ra từ thảm họa. Nhưng đề tài này cần được nhìn nhận một cách rộng hơn. Những công việc hữu ích và cấp bách đầu tiên là báo trước hạn hán, cung cấp hơi mát và nước uống. Đó là vấn đề xuất phát từ trách nhiệm chung của nhiều người, nhiều ngành khác nhau chứ không chỉ của những nhân viên y tế. ở Pháp, người ta cứ có khuynh hướng đổ hết mọi vấn đề sức khỏe cho bệnh viện (báo Les Echos, 22/08/2003) Cuối tháng giêng, văn phòng ANPE gọi Liên lên. Thế nào tìm thấy việc gì chưa? Liên lắc đầu. Tìm được việc như cũ không đơn giản đâu. Liên gật đầu. Học thêm cua gì nhé. Liên không lắc cũng không gật. Cô thư kí bật máy vi tính, xem lại hồ sơ, gọi điện thoại bàn bạc, cuối cùng quyết định gửi Liên đi học một lớp đặc biệt, chỉ dành cho những người đã tốt nghiệp đại học. Cô thư kí bảo cũng nhờ nhận xét tích cực của thày giáo vi tính, trong báo cáo gửi lên ANPE có kèm cả bức thư Liên gửi các vị chủ nhà, như thế là vừa học vừa hành, một phẩm chất đáng được đề cao. Lớp học đặc biệt ở một nơi cũng đặc biệt. Liên đến địa chỉ ghi trên giấy giới thiệu, qua mấy bốt thường trực, mấy cửa quay, mấy thang máy, mấy hành lang dài, bỗng đâm sầm vào một bao cao su vĩ đại chưa từng thấy. Liên hoảng hốt lùi lại thì nhận ra trước mặt là một áp-phích chống sida. Một ông đầu hói, áo vét kẻ ca-rô, cà vạt chấm đỏ, đang chơi trò chơi điện tử ngẩng lên bảo: ấn tượng quá hả? Liên bỏ ra ngoài mở sơ đồ, hoá ra là phòng phụ trách vi tính, nằm cách phòng giáo viên của Liên hai hành lang. Cảm giác gặp ông ta ở đâu rồi. Đi loanh quanh một lúc cũng đến nơi. Vẫn sớm mười phút. Liên ngồi đợi bên ngoài, mở ca-ta-lô ra xem cho đỡ hồi hộp. Đọc đến trang cuối cũng láng máng hiểu văn phòng ANPE phải trả cho lớp học đặc biệt này một khoản tiền tương đương với sáu tháng lương của Liên. Để đào tạo Liên thành một cán bộ hành chính sơ cấp. Với bốn lựa chọn chuyên môn: hoặc nhân viên phòng tổ chức, hoặc trợ lý giám đốc, hoặc thư kí ban điều hành, hoặc cộng tác viên bộ phận đối ngoại. Mỗi lựa chọn chiếm một trang ca-ta-lô, trang nào cũng kèm ảnh màu, một nữ một nam quần áo thẳng tắp, tay cầm bút bi, tay cầm chuột vi tính. Liên hoảng sợ. Năm ngày thôi mà thay đổi hẳn cuộc đời. Toàn thân lạnh toát. Biết thế này từ chối cho xong. Nguyên việc mặc quần áo thẳng tắp cũng là một thử thách. Liên hầu như không biết sử dụng bàn là. Hồi ở nhà, nếu có phải là quần cho bố và anh trai, bao giờ Liên cũng làm thành hai ly. Có lần làm xém một gấu. Bố lắc đầu. Anh trai lắc đầu. Về sau, không ai dám nhờ. Anh trai Liên khi còn là sinh viên năm thứ tư đại học Kinh tế-Kế Hoạch, sau này đổi thành Kinh Tế Quốc Dân, theo bạn bè đi xin quẻ đền Trần thị xã Hưng Yên, rồi mang sang cho ông Thanh Hùng ở phố bên cạnh giải hộ. Xếp hành một buổi sáng mới tới lượt. Ông Thanh Hùng là diễn viên đoàn kịch thị xã, mũ phớt, kính trắng, áo gi lê len, nghe nói thạo cả Pháp văn. Ông Thanh Hùng xem đi xem lại lá quẻ rồi vỗ vai bảo một câu thân mật: có em gái thì giữ cho chặt nhé, thần nữ cứu tinh đấy. Anh trai Liên nghe xong không hỏi gì thêm. Trên đường về nhà, bạn bè vặn gì cũng không nói. Mặt mũi nghiêm trang như vừa tìm được kho báu. Anh trai Liên tốt nghiệp loại trung bình. Ra trường nhờ bác thằng bạn thân xin cho một chân kế toán ở Công ty xuất nhập khẩu Máy, trực thuộc bộ Ngoại Thương. Đi làm mấy tháng thì đăng kí học thêm tiếng Bun. Mọi người ai cũng cười. Tiếng Nga, tiếng Đức đang là mốt. Anh trai Liên bỏ ngoài tai. Hết khóa học, đi thi bằng ngoại ngữ ở đại sứ quán Bun. Phòng thi có hai thí sinh. Cô giáo người Bun tóc vàng, mắt xanh, đẹp như thiên thần, chẳng buồn đọc câu hỏi, cho luôn điểm cao nhất, bảo lên đường may mắn nhé. Một tháng sau, anh trai Liên nhậm chức bí thư thứ hai Thương Vụ, thí sinh kia nhậm chức trưởng phòng quản lý lưu học sinh. Cùng ngồi một chuyến máy bay Hà Nội - Xô-phi-a. Hai người về sau rất thân nhau. Cả hai cùng tuổi tí. Quan lộ thênh thang. Vài năm lên một bậc. Anh trai Liên giữ kín bí mật về lá quẻ đền Trần. Mỗi lần nhận được giấy bổ nhiệm của bộ lại vỗ vai Liên thủ thỉ: khổ thân cô em hy sinh cho ông anh, ông anh sẽ trả ơn đầy đủ, cái đó sẽ tính. Liên đang học cấp một, cấp hai, chẳng bao giờ hiểu điều anh muốn nói. Hơn mười năm trôi qua, cũng chẳng hiểu thêm mấy. Một bà mặc váy đỏ đi qua gật đầu chào rồi mở cửa vào phòng. Liên vội đứng dậy vào theo, liếc đồng hồ, đã quá hai mươi phút. Phòng vuông vắn, đèn sáng trưng. Một tờ giấy màu vàng để giữa bàn làm việc, trên lèn cái thước kẻ. Bà váy đỏ cầm lên đọc rồi bảo: giáo viên bận, có cuộc họp đột xuất. Liên chẳng hiểu gì. Bà váy đỏ lại bảo: giáo viên là cán bộ quan trọng, hay bận lắm. Liên vẫn chẳng hiểu gì. Bà váy đỏ chỉ tay vào tờ giấy màu vàng: giáo viên đề nghị ngày mai, giờ này. Liên im lặng. Bà váy đỏ bỏ ra ngoài. Liên đi theo. Ra đến thang máy mới quay đầu lại chào thì bà váy đỏ đã ở đầu kia hành lang, guốc cao gót mà đi thoăn thoắt. Sáng hôm sau, Liên quay lại, vẫn từn không tôi cóc cần biết, tôi chỉ cần việc làm. Bà tóc quăn mũi nở phồng: tôi cũng cần việc làm, ai chán nước Pháp thì cứ việc ra nước ngoài, để chỗ cho người nước ngoài vào Pháp. Vừa nói vừa xỉa tay vào mặt Liên. Liên gườm gườm nhìn lại. Pát phải chạy vào lôi đi. Ông đeo kính kêu: giời ơi sao lại khổ thế này. Một cậu tóc quăn, da ngăm, đứng giữa bục giáo viên nói với cả lớp, giọng đĩnh đạc: nếu còn tiếp tục, tôi sẽ gọi SOS chống phân biệt chủng tộc. Tình hình trở nên căng thẳng, thằng mắt xanh và ông cao lớn xông vào đánh nhau, thày giáo không can nổi phải chạy ra gọi bảo vệ. Từ lúc ấy đến cuối giờ, chẳng ai gõ được chữ nào, chỉ bàn chuyện Hiến Pháp Châu Âu. Hăng đến nỗi quên cả ăn trưa. Hết giờ giải lao mới có người bỏ bánh mì ra gặm. Rồi vừa gặm vừa tiếp tục tranh luận, bánh mì quăng dưới đất, xúc xích, cà chua, dưa chuột rơi cả ra ngoài. Thầy giáo đi ăn về thấy lớp chia làm hai phe, một phe bỏ phiếu thuận, một phe bỏ phiếu chống. Hai phe chia nhau cái phòng, nhìn nhau hằn học, lấy một dãy ghế nhựa xanh lá cây làm biên giới. áo khoác, khăn, mũ, túi ni-lông, vỏ Coca Cola, giấy gói bánh mì, khăn chùi miệng, bút bi, giấy nháp tan tác khắp nơi. Thầy giáo bỏ ra ngoài hành lang hút thuốc, chốc chốc lại quay vào hỏi: mọi việc tốt cả chứ, thực chất để xem có vụ đụng độ nào không. Đến năm giờ chiều, chuông reo, thầy giáo xách cặp ra cửa, cũng không thu bài kiểm tra và giao bài tập về nhà, danh sách lớp để kí cũng chẳng thấy đâu, không hiểu đã lên gặp thư kí lấy chưa. Hai phe gườm gườm đứng lên. Đứng đầu là thằng mắt xanh và ông to cao. Hai cái nhìn gặp nhau toé lửa. Liên bỏ về trước. Pát nháy mắt, đứng lại xem. Trâng trâng nhìn hai phe, móng tay búng tanh tách, đùi nhún nhảy. Mỗi mình Liên ngoài hành lang. Cửa sổ gió thổi vù vù. Không hiểu ai mở mà quên đóng. Bên ngoài cây cối trơ trọi. Tháng mười một lại sắp trôi qua. Đứng đợi thang máy, Liên nghe tiếng bàn ghế loảng xoảng. Tối hôm ấy, Pát gọi điện kể trận chiến khá to. Ban giám hiệu phải đến tận nơi. Gọi cả xe cấp cứu. Buổi học hôm sau trên bảng ghi một câu bằng phấn đỏ: nghiêm cấm tranh cãi mọi đề tài ngoài vi tính. Thằng mắt xanh và ông cao lớn băng đầu, mỗi người một xó cuối phòng. Giờ giải lao, đại diện ANPE đến gặp cả lớp. Học viên nào tiếp tục gây mất trật tự trong lớp sẽ bị đình chỉ trợ cấp thất nghiệp. Cả bọn im lặng. Thầy giáo đi ăn về cũng phải ngạc nhiên. Những khuôn mặt vô cảm hơn cả buổi đầu tiên. Hôm sau nữa cũng vậy. Rồi ngày nào cũng thế. Ba chục chiếc ghế nhựa xanh lá cây. Ba dãy máy vi tính xộc xệch. Sàn nhà lùng bùng. Đèn nê ông. Bánh mì kẹp. Coca Cola. Tiếng ngáy như bễ. Đơn từ tưởng tượng. Cơn buồn ngủ bất thần và vô tận. Noel tấn công từng ngày. Hàng hạ giá. Quà khuyến mại. ANPE tặng mỗi học viên một cái séc mười lăm euro, kèm theo thiếp cây thông lấp lánh đèn xanh đỏ, bên trong in mấy chữ Chúc Mừng Năm Mới. Không nhắc gì đến Noel. Có lẽ vì vấn đề tôn giáo. ANPE cũng tế nhị ra trò. Cả lớp sung sướng, mở phong bì lấy séc, còn thiếp thì vứt xuống sàn. Cuối giờ, mấy chục cây thông lấp lánh đèn xanh đỏ trộn lẫn giấy gói bánh mì và vỏ hộp Coca. Hiến Pháp Châu Âu bị bỏ rơi từ lâu. Chẳng ai còn nhắc đến trận chiến hôm nào.