Mùa xuân năm 1944 ở Taisét tuyết đồng loạt tan nhanh. Tháng tư, nước từ mái nhà tí tách từng giọt nhỏ xuống đọng thành những vũng băng nhỏ cạnh nền nhà. Mái nhà lởm chởm những que băng dài và nom giống như những chiếc lược khổng lồ, sặc sỡ đủ màu dưới ánh hoàng hôn. Những con bò sữa đứng sưởi hàng giờ liền dưới mặt trời, hai hông căng phồng, thỉnh thoảng lại rống lên như muốn gọi ai, không hề bận tâm tới mấy con gà mái đang đậu trên lưng. Ngoài đường đã thấy ngỗng xuất hiện. Chúng chạy khắp nơi, đập đôi cánh to nhưng yếu, nhấc mình lên không một tí rồi lại rơi ngay xuống đất. Chúng ngửng đầu, vỗ cánh lia lịa như muốn ôm ai vào lòng, rồi lại dang rộng cánh, kêu lên quang quác. Chim sẻ xù lông đứng sưởi ngoài nắng, mặt trời kích thích chúng, làm chúng vô cớ ẩu đả nhau chí tử. Giữa tháng Tư, các đống tuyết bắt đầu tan, bốc hơi trắng. Hàng giờ liền, những chú mèo nằm duỗi người sưởi nắng trên các nền nhà vừa tan tuyết. Vào một trong những ngày như thế, Nhura đã chạy tới xưởng cơ khí, gọi Côlia ra ngoài - Hừ, cũng bí mật gớm! – Gôga nhìn theo bạn - Chắc là cần phải thế! – Vichia phụ hoạ theo. Nhura nói với Côlia một điều gì đấy rất nhanh rồi lại bỏ đi ngay. - Nhura đến có chuyện gì thế? – Giamin tạm rời Viđônốp một chốc, hỏi. - À, có tí việc – Côlia khoát tay nói, chăm chú đặt thanh ốp vào máy Các công nhân khác cũng chú ý đến Nhura, bắt đầu trêu Côlia: - Côlia nhà mình bắt đầu đã biết mùa xuân là thế nào rồi đấy, các cậu ạ… - Cô bé thậm chí không thèm để ý là cậu chàng hơi bẩn một tí… - Trông khá đấy chứ, có vẻ lanh lẹn lắm! “Giá mà Tamara cũng đến đây nhỉ, dù một lần thôi, để xem mình làm việc thế nào! – Giamin nghĩ – Tamara sẽ biết được là đôi lúc phải dũng cảm bảo vệ đồng chí của mình khi họ bị người khác đối xử không công bằng. Trong những giây phút như thế mà mình có lúng túng, lo lắng một tí cũng không sao. Bác Viđônốp vẫn thường bảo: “Cái quan trọng, cháu ạ, là bao giờ cũng phải nói thẳng sự thật. Như cháu bây giờ chẳng hạn, vì cháu là người có lương tâm trong sạch, nên cháu dũng cảm. Thế là tốt!” Hay bọn con gái thích những thằng như Valêra hơn nhỉ? Bao giờ cũng sạch sẽ, chải chuốt, phẳng phiu, không chê vào đâu được. Không chừng mình cũng muốn được như thế. Nhưng lúc ấy ai sẽ làm việc cho mặt trận, ai nuôi mẹ?” Biết bao nhiêu người tuổi cậu đang làm việc bên các cỗ máy? Tất nhiên, Giamin biết là còn nhiều bậc cha mẹ tìm mọi cách, chính đáng có, không chính đáng có, để che chở cho các cậu công tử bụ sữa của mình. Khi họp thì họ nói rất hay, là phải hi sinh tất cả cho tiền tuyến, ai nghe cũng phải tin. Ấy thế mà thực tế lại… Tại sao người lớn lại nhiều khi không làm đúng như lời mình nói nhỉ? Mải suy nghĩ, Giamin không nhận thấy Côlia đang đứng sau lưng, vẻ như muốn nói một điều gì với cậu. - Mình gọi mấy lần rồi, - Côlia lay vai bạn – Nghe này, Nhura đến đây, người ta trêu mình, nhưng chính là đến vì cậu đấy… - Chỉ khéo bịa! - Mình có bịa đâu… Nhura bảo ngày mai Tamara sẽ về Mátxcơva và nhắn cậu tối nay chín giờ ra chờ ở cổng nhà cậu. Tamara và Nhura sẽ tới, và bảo mình cùng đi với cậu nữa. Nhura bảo mình cùng đi…- mắt Côlia ánh lên, và mặc dù đang dính đầy muội than, Giamin vẫn thấy má bạn ửng đỏ. - Về Mátxcơva à? – Giamin hoảng sợ nói - Chứ sao! Nghe nói vé mua rồi, bố Tamara đánh điện gọi về. Giamin nóng lòng chờ ngày làm việc kết thúc. Chưa bao giờ thời gian chậm chạp trôi qua như hôm ấy. Mấy lần cậu chạy vào xưởng dụng cụ xem đồng hồ. Vội vàng xếp gọn dụng cụ làm việc xong cậu yêu cầu đốc công tiếp nhận sản phẩm của mình trước, rồi ba chân bốn cẳng chạy bổ về nhà. Cậu rửa ráy qua loa, ăn qua loa, rồi bảo với mẹ là đi xem chiếu bóng, mặc bộ comlê của anh và chiếc áo khoác còn sạch vào người rồi chạy ra đường. Đêm xuân tối như mực. Mặc dù trời đầy sao, nhưng chỉ đứng cách nhau dăm bước là đã không trông thấy gì. Giamin nhìn xoáy vào những người qua lại, chăm chú đến chóng mặt. Cậu tưởng như đứng chờ ở đây đã lâu lắm rồi. Cậu đã thoáng lo: “Nhỡ Tamara ốm không đến được thì sao? Hay có thể bà mẹ không cho cô đi? Hay đáng sợ hơn cả là biết đâu Valêra đã đến nhà Tamara?” Bỗng từ bóng tối, Côlia xuất hiện. Cậu ta bâng quơ hỏi Giamin: - Chờ lâu chưa? - Mới ra thôi.. – Giamin nói dối bạn - Thế là đúng. Ta đâu phải mất hàng giờ để chờ người khác. Các cô gái xuất hiện. Nhura vui vẻ còn Tamara thì buồn và ít nói - Ta đi thôi, Côlia – Nhura nói, không chút ngượng ngùng, khoác tay Côlia kéo đi. - Đi đâu? Hai người? – Côlia lúng túng. Còn Giamin và Tamara không đi với bọn mình à? - Đi thôi, đi thôi – Nhura kéo Côlia - Cậu không hiểu hay sao mà lại thế? Giamin và Tamara cần gặp riêng với nhau, - Nhura nói thầm thì, khi hai người đã đi được một quãng. - Lạnh quá! – Tamara bỗng phá tan im lặng. Giamin bỏ chiếc áo khoác, cởi áo comlê đưa cho Tamara. - Mặc vào, kẻo lạnh, ốm dọc đường… - Mùa này dễ ốm lắm. Tamara ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên chiếc bành tô mỏng của mình. - À, cái áo hôm nọ! – cô sung sướng nói - Đúng nó, duy có vạt áo phải xuống gấu. Mẹ mình bảo mùa đông vừa qua mình lớn lên nhiều lắm. - Xem thử nào, - Tamara lại gần đứng đối diện với Giamin - Trước mình đứng cao hơn vai Giamin, bây giờ thấp hơn. Quả đúng Giamin lớn nhanh thật! Đây, nhìn xem. - Gì mà phải nhìn, - Giamin lẩm bẩm quay mặt sang hướng khác. Cậu cảm thấy trái tim mình đang rạo rực trong lồng ngực, - Tamara cũng đã lớn hơn trước… Ta đi… - Đi đâu? – Tamara hỏi - Tối hôm nay mình không ở lâu được. Giamin ạ. Phải chuẩn bị hành lí. Mình xin phép mẹ chỉ được một lúc, phải nói dối là tới nhà Nhura… - Mình hiểu – Giamin nói - Thế Valêra có tới không? - Giamin cũng biết là mình hoàn toàn không thích cậu ta. Mà nếu có tới mình cũng chẳng thèm để ý. Thật đấy! – Tamara đáp và vội hỏi ngay Giamin - Thế sau chiến tranh, Giamin có tới Mátxcơva không? Mình sẽ chờ. Rất chờ… - Mình sẽ tới… - giọng Giamin run run. Cũng may mà trời tối, nếu không Tamara đã nhìn thấy nước mắt cậu. Học xong lớp mười, mình sẽ thi vào đại học, nhất định sẽ tới Mátxcơva để được gần Tamara. – Giamin nói rất nhanh, như sợ bị ngắt lời. Tamara bất ngờ hôn lên má cậu - Nếu không ngày mai sẽ không được… Mẹ sẽ… Giamin đứng bàng hoàng, không biết nên làm gì. Má cậu nóng bừng mà người thì lạnh. Cuối cùng, như chợt tỉnh, cậu rụt rè hôn lên môi Tamara. Cậu thấy có vị mặn: cô bé đã khóc. - Mình làm Tamara buồn à? – Giamin hoảng sợ nói - Không… Mình cũng không hiểu tại sao lại khóc nữa… Cô bé cởi chiếc áo comlê đưa cho Giamin. - Thế nào cũng tới Mátxcơva nhé. Giamin nghe đấy chứ? – Tamara nói rồi quay phắt người, bỏ chạy dọc theo đường. Giamin rất muốn đuổi theo nhưng hai chân cậu không chịu nhúc nhích. Trong đời cậu, một cái gì đó rất tươi sáng, rất đáng quí, khó nói thành lời đã vỡ tan. Ở gần, Tamara như một ngôi sao nhỏ luôn hấp dẫn cậu, bây giờ Tamara cũng sẽ thu hút Giamin về phía mình, như một ngôi sao xa, lớn nhất trong tất cả các vì sao. Trong cuộc sống, ai chẳng có riêng một ngôi sao nhỏ của mình. Có điều phải biết nhìn nó, phát hiện ra nó và giữ gìn nó mãi mãi.