Một tuần sau, ở trường mọi người đã biết tin bốn cậu chuẩn bị vào xưởng cơ khí làm việc. Làm việc gì thì ngay chính các cậu cũng chưa hình dung nổi. Mà kể ra điều ấy bây giờ cũng không quan trọng… Các cậu thấy bạn cùng tuổi nhìn mình vẻ thèm thuồng thì lấy làm tự hào lắm. Tuy thế cậu nào cũng ngờ vực: “ngộ nhỡ họ không nhận thì sao?” Sau giờ học các cậu sửng sốt khi thấy cụ Cudia đang sôi nổi nói gì đấy với ông hiệu trưởng ở hành lang. - À, lão đang tìm gặp các cháu đây. Sáng mai ta cùng đi tới gặp bác đốc công. Ở phòng tổ chức, lão đã nói xong cả rồi - ông cụ nói, vẻ quan trọng và tạm biệt ông hiệu trưởng xong, cụ vội bước ra cửa. Các cậu không ngờ mọi việc được tiến hành nhanh như thế. Xưởng cơ khí là một cơ sở sản xuất không phức tạp lắm. Xưởng không có đủ động cơ điện, và thiết bị tốt nói chung cũng chẳng có nữa. Chỉ vẻn vẹn có ba máy tiện cổ lỗ sĩ, hai máy khoan có dây cu - roa và một máy làm định bu - long mà ai cũng có thể đứng máy được, vì dù sao sau nay đinh bu -long cũng phải gia công thêm nữa. Khi chạy, tất cả các bộ phận của máy làm đinh bu - long đồng thanh rung lên loảng xoảng như một chiếc máy khâu kếch sù. Xưởng còn chữa các xe dò đường, các bộ phận của tàu dọn tuyết, chữa tà vẹt - làm giũa.. Ấy thế mà xưởng vẫn có cái phức tạp của nó. Mỗi công nhân phải biết một lúc mấy nghề. Nghề nguội thì hầu như ai cũng biết. Nhiều người biết đứng máy tiện và máy khoan, hơn một nửa làm nghề rèn.. Vào phân xưởng rèn, tiếng sắt va chạm vào nhau, tiếng búa nện chan chát làm các cậu váng tai, và ngạc nhiên nhìn những tia lửa trắng trong bệ lò. Mùi sắt nung đỏ xông vào mũi dễ chịu. Anh em công nhân kính cẩn chào cụ Cudia và hỏi đùa: - Cụ tới giúp anh em làm đấy à, cụ Cudia. Tốt lắm, tốt lắm! - Giá mà cậu quai búa liến thoắng được như cái lưỡi của cậu thì hay biết mấy - cụ Cudia không chịu thua, đập lại và vừa đẩy Giamin và các bạn, còn đang bỡ ngỡ về phía trước, cụ vừa nói: - Các cháu đừng để ý, bên ngoài trông họ chẳng khác gì quỷ sứ, nhưng tâm hồn của họ tốt. Sang phân xưởng nguội, mùi dầu mỡ bốc lên sặc sụa, làm các cậu phải vội vàng lấy tay bịt mũi. - Đây là Nunhikianốp đang làm phép. Thợ giỏi. Một mình anh ta cung cấp giũa cho cả tuyến đường - cụ Cudia nói và chỉ về phía một người có vẻ mặt ảm đạm, trông như một lão phù thủy đang ngồi chồm hổm bên chiếc lò nung ba tầng. Ngập trong đám khói vàng, anh ta làm việc một cách hết sức bình tĩnh, không hề để ý tới những người công nhân đang qua lại và thỉnh thoảng lại trêu đùa không ác ý: - Ấy, lại làm phép rồi! - Phải cho cậu xuống địa ngục mới được, Nunhikianốp ạ! - Sao bà con lại cho phép cậu về nhà thế nhỉ? Nhưng Nunhikianốp chỉ im lặng mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng và đều tiếp tục làm việc một cách thành thạo với đôi tay gầy và dài. Đôi tay ấy thoắt đi thoắt lại trước mắt các cậu như đôi tay của một người làm trò ảo thuật. Anh ta đặt những chiếc giũa chưa tôi thành từng hàng vào một chiếc lò có lửa phụt cháy như trong đầu máy xe lửa. Một chốc sau, anh ta lôi từ lò ra những chiếc giũa trắng như nến và cho vào thùng dầu mỡ. Mỡ bám vào giũa, sôi chảy tỏa mùi dễ chịu. Vừa lẩm bẩm điều gì Nunhikianốp vừa rút những chiêc giũa bây giờ đã ngả màu xanh đen, cẩn thận cho vào một lò khác, lửa sáng chói đến lóa mắt. Sau này các cậu được biết chỉ một mình anh ta là người có thể giữ được một nhiệt độ cao và đều như thế trong một chiếc lò nhỏ. Không ai có thể hơn anh ta về khoản tôi những chiếc đục, chặt nguội các thanh đường ray. Dao cạo anh ta làm còn tốt ơn dao bán ở hiệu. Hơn ai hết, anh ta còn biết tôi đủ tất cả các loại thép. Có nhiều người học anh ta, nhưng không ai có thể trở thành một người thợ lành nghề như thế. Thậm chí chiếc lò nung ba tầng cũng được gọi là lò Nunhikianốp, vì nó được đắp theo thiết kế của anh. Bây giờ Nunhikianốp đang nung trắng giũa ở giữa tầng hai lò nung, rồi sau đưa chúng vào một chiếc thùng có chứa các mẩu xương và mảnh vụn thủy tinh. Khói đặc, vàng khét bao quanh anh ta. Những người công nhân lau bắt đầu càu nhàu. Các cậu say sưa ngắm nhìn, tuy cổ họng rất rát và mắt thì cay xè. Một người đàn ông dáng to khỏe, mặc áo bu dông bước lại. Bề ngoài trông bác ta khoảng 50 tuổi. Đây là chủ tịch cuộc míttinh hôm nọ. Người đàn ông chìa tay cho cụ Cudia và nói điều gì đấy với ông cụ. - Được, Piốt Pêtrovich ạ - cụ Cudia nói rồi dẫn các cụ ra đường Chưa bao giờ không khí lại ngọt ngào như lúc này. Các cậu hít lấy hít để như uống vào lồng ngực. - Đốc công xưởng đấy, các cháu ạ, bác Xamarucop. Một người đứng đắn. Một người chủ tốt. Bác ấy bảo sẽ chuyển lò nung của Nunhikiakôp sang phân xưởng rèn. Không thì mùi của nó không ai chịu được. Tám giờ sáng mai các cháu sẽ phải có mặt ở đây. Các cháu sẽ học nghề nguội, học cắt các thanh ốp đường ray. Chọn quần áo cũ mà mặc, hiểu chứ? Và ngày mai các cháu sẽ nhận phiếu lương thực. - Chúng cháu hiểu, nhưng sao không thấy Piôt Pêtrovich nói gì cả - Côlia nói - nhìn cụ Cudia, vẻ không hiểu - À, ra thế - ông cụ cười - Bác Piốt Pêtrovich vẫn thường hay mất giọng thế đấy, hồi trẻ bác ta là du kích hoạt động trong đội của ông Bisơ. Một lần bác ta bị bọn Cônsăc bắt được. Chúng tra tấn bác ta, đánh gẫy hầu như không sót một chiếc răng nào. Từ đấy, bác ta bắt đầu để râu và giọng cứ khản đặc như vịt đực. Chắc dây thanh quản nào đấy trong cuống họng bị đứt. Đấy bác ta là người thế đấy. - Thế mà bọn cháu cứ nghĩ là bác ta không thích bọn cháu - Côlia nói. - Một người như thế không thể không thích các cháu được, nhất là lúc đang thiếu người làm việc như hiện nay. Cụ Cudia còn muốn nói thêm điều gì nữa với các cậu đang chăm chú nghe, nhưng sau lại khoát tay thở dài: - Chà, các cháu đã lớn trước tuổi. Thôi, bây giờ về nhà đi. Sáng mai tám giờ bác đốc công sẽ chờ các cháu. Cụ Cudia chắp tay đằng sau, khom lưng đi về phía phân xưởng dụng cụ của mình. - Và thế là chúng ta đã thành giai cấp công nhân - Vichia cười to. - Công nhân? - Gôga kéo dài giọng nói. - Chứ không à? Chúng mình sẽ thành công nhân - Giamin liền đáp - Công nhân là tốt. Như bố mình đấy, một công nhân lành nghề - Côlia nhìn các bạn nói - Nhưng bố cậu là thợ rèn! - Vichia vặn lại. - Thì mình cũng sẽ thành thợ rèn. Bố mình hứa sau chiến tranh sẽ dạy mình nghề này. Các cậu bình tĩnh chia tay nhau ra về, không làm ầm ĩ như mọi lần. Có thể vì lúc ấy xung quanh mọi người đang bận, mà cũng có thể vì các cậu quả thực đã lớn rồi.