Từ Văn động tâm, chàng đã biết ngay là chuyện gì rồi. Chàng không nói gì, cầmlấy mảnh giấy.Tiểu nhị trở gót ra khỏi phòng, chàng liền mở giấy ra coi thấy trong giấy có haigiòng chữ nguệch ngoạc:Đến canh ba, cầm vật đó đi về phía Tây năm dậm. Phải hết sức chú ý đừngđể có người theo dõi.Dưới ký tên: Khách qua đường.Từ Văn châm mảnh giấy vào ngọn đèn đốt đi. Trong lòng kinh hãi vô cũng, chànglẩm bẩm:- Vật đó vừa đưa tới má Khách qua đường đã biết ngay thì thật là xuất quỉ nhậpthần. Muốn đối phó với nhân vật này thật không phải chuyện dể dàng.Chàng từ từ cầm chung rượu lên uống, trong lòng thầm tính cách hành động đêmnay phải làm thế nào để sau khi cuộc trao đổi vừa hoàn tất là lập tức ra tay kềm chếđối phương để truy cứu những điều bí mật. Chàng chưa đoán trước được đối phươngsẽ còn giở những trò gì. Theo hành vi của lão từ trước mà phán đoán thì điểm nàychẳng thể không đề phòng và chàng cũng biết khó mà đề phòng cho xiết được. Chàngphân tách ba vấn đề:- Phật tâm còn hay mất chẳng liên can gì tới mình.- Sự an nguy của Phương Tử Vi là một chuyện khác.- Điều cốt yếu là phải thu về cho bằng được chiếc vòng tay ngọc, và khám phá rachân tướng của đối phương.Chàng lại nghĩ:- Vệ Đạo Hội chủ không ngần ngừ gì trao ngay Phật tâm, mà không có hành độnggì là một chuyện phi lý. Biết bao nhiêu tay cao thủ trong hội khi nào chịu nổi mốicăm hận này. Cô thôn nữ đưa bảo vật đến không nói câu gì khác cũng là một điều caothâm khôn lường. Chẳng lẽ họ lại không hoài nghi mình? Nếu mình cứ nuốt trôi Phậttâm rồi bỏ đi liền thì họ chịu mất cả người lẫn bảo vật hay sao?...Từ Văn vừa ăn vừa suy tính mất cả một trống canh mới xong bữa. Chàng kêu tiểunhị vào thu thập bát chén, rồi đóng cửa lại lên giường nằm.Bắt đầu canh ba, Từ Văn giắt Phật tâm vào người, rồi mở cửa sổ chuồn ra. Chàng đithẳng về hướng Tây. Dọc đường chàng rất chú ý xem có người theo dõi không. Nhưngchàng chạy được đến ba dặm mà vẫn không thấy động tỉnh gì.Khách qua đường chỉ hẹn chàng đi về phía Tây năm dặm mà không nói rõ địađiểm đủ biết lão giảo quyệt và lắm mưu trí.Từ Văn tiếp tục đi chừng gần năm dặm...Bất thình lình một thanh âm từ trong khu rừng gần đó hỏi vọng ra:- Địa Ngục Thư sinh! Có đem theo cái đó đi không?Từ Văn dừng bước để nhận định phương hướng phát ra âm thanh, thì lại nghe tiếngnói tiếp:- Tốt hơn hết là ngươi đừng có chủ ý gì, nếu không thì cuộc trao đổi khó mà thànhtựu.Từ Văn trong lòng nổi sát khí bừng bừng. Chàng run lên hỏi:- Khách qua đường! Lão không dám chường mặt ra ư?Thanh âm kia đáp lại:- Chúng ta chỉ nói đến chuyện trao đổi mà thôi.Từ Văn hỏi:- Cái đó ta đã đem theo đây. Bây giờ bắt đầu cuộc trao đổi đi chứ?Thanh âm kia đáp:- Ngươi cứ đặt cái đó xuống phiến đá mé tả chỗ ngươi đứng là được.Từ Văn sửng sốt hỏi:- Thế là nghĩa làm sao?- Lão phu sẽ đến nơi lấy.- Các hạ hãy giao ra người và vật trước đã.- Ngươi đi về phía Đông, đến tòa miếu thổ địa, cả vật lẫn người đều ở trong đó.Từ Văn căm hận đến cực điểm, nghiến răng hỏi:- Các hạ không đến tận nơi để xem vật này thật hay giả ư?Khách qua đường cười khành khách đáp:- Lão phu tin ngươi lắm rồi!Từ Văn không còn biết nói sao nữa. Chàng thấy đối phương không muốn giáp mặtmình thì bụng bảo dạ:- Nếu để lỡ cơ hội này thì rồi đây đừng nghĩ đến chuyện tìm kiếm lão nữa. Chànglẳng lặng tính vị trí của đối phương và xem cách chừng bao nhiêu để chuẩn bị độngthủ...Bỗng thanh âm Khách qua đường lại vọng lên ở phía khác:- Địa Ngục Thư sinh! Ngươi hãy làm theo lời dặn của lão phu đi! Lão phu nóithiệt, thân pháp của ngươi không thể bức bách lão phu xuất hiện được đâu. Con nhỏkia đã bị lão phu điểm huyệt bằng phương thức đặc biệt, nếu trong vòng một khắckhông được giải khai, thị sẽ thành tàn phế.Từ Văn tức giận nói:- Các hạ thật là giảo quyệt!...Khách qua đường ngắt lời:- Thế nào cũng được. Mục đích của lão phu chỉ là hoàn thành cuộc trao đổi, khôngkể đến chuyện gì khác.Từ Văn nói:- Nhưng tại hạ không tin được các hạ thì làm thế nào?Khách qua đường hửng hờ đáp:- Cái đó là tùy ở ngươi. Phen này mà cuộc trao đổi bất thành, thì lão phu còn có thểtrực tiếp đàm phán với Hội Vệ Đạo. Nhưng ngươi thì đừng hòng lấy lại vòng tay ngọcnữa.Từ Văn căm tức tưởng chừng thất khiếu bốc khói lên, nhưng chung qui vẫn chẳnglàm thế nào được. Những chuyện mưu tính của chàng xem chừng đều uổng hết...Khách qua đường thúc giục:- Thế nào! Quyết định mau đi chứ!- Được rồi!Chàng vừa nói vừa nhảy vọt về phía phát ra thanh âm nhanh như điện chớp, songchẳng thấy một bóng người nào cả. Bỗng có tiếng từ mé phải vọng tới bằng một giọngmỉa mai:- Tiểu tử! Ngươi đừng chần chờ gì nữa. Nếu con nhỏ kia biến thành phế nhân thìngươi phúc đáp đối phương thế nào được.Từ Văn hằn học trở về chỗ củ. Chàng chẳng cam tâm chút nào mà cũng không làmsao được. Bây giờ chàng mới tự hối là mình đã quá kiêu ngạo, đáng lý chàng phải tiếpthụ lời đề nghị của Diệu Thủ tiên sinh, đem sự tình nói ra mới phải. Nếu có lão ởtrong bóng tối viện thủ cho, thì Khách qua đường khó mà ẩn nấp được. Bây giờchàng hối thì sự đã rồi, đành là chịu thua đối phương. Hay dỡ gì cũng lấy vòng tayngọc trở về trước đã, rồi sau sẽ truy vấn Phương Tử Vi về tung tích của bọn cừu gia.Chàng tính bài mất mả vô giấy tiền để tự an ủi.Từ Văn nghĩ vậy rồi lấy Phật tâm đặt xuống hòn đá bên mình. Chàng run lên nói:- Khách qua đường! Các hạ thật là tay đáo để. Chúng ta hoàn thành cuộc trao đổiđi.Khách qua đường đắc ý cười ha hả nói:- Bây giờ ngươi đến chỗ đó mà lấy lại người cùng vật kia.Từ Văn trong lòng ôm mối oán độc khôn tả. Chàng dậm chân xuống đất nhảy vọtvề phía Đông.Khoảng cách ba dặm, Từ Văn chỉ đi trong chớp mắt đã tới nơi. Quả nhiên trên gòđất trống chốn rừng hoang có gian miếu thổ địa trơ trọi, đen sì, tựa hồ bóng ma trêucợt.Từ Văn vẫn lo là mình bị lừa gạt. Cửa miếu đả mục nát và chỉ khép hờ. Chàng đẩycửa bước vào thì thấy dưới chân lò hương một bóng người nằm co ro. Đúng là thiếunữ áo hồng Phương Tử Vi. Chiếc vòng tay ngọc để giữa lò hương.Từ Văn trước hết cầm lấy vòng tay xem kỹ lại quả là nguyên vật thì trong lòng đãvơi được nửa phần căm hận. Chàng cất vòng tay vào bọc rồi cúi xuống nhìn PhươngTử Vi. Dung nhan nàng cực kỳ tiều tụy, hai mắt nhắm nghiền như người đang ngủsay. Chàng lại thấy hơi thở đều đặn mới hoàn toàn yên tâm.Khách qua đường đã điểm huyệt nàng bằng cách nào, phải sờ vào người nàng mớibiết được. Từ Văn không khỏi ngần ngừ. Tuy nàng là kẻ thù, chàng có thể giết được,nhưng chàng không muốn sờ mó vào người nàng.Sự thực chàng không có cách nào khác, mà cũng không còn đủ thời giờ để suynghĩ...Từ Văn đánh liều đưa tay ra sờ kinh mạch Phương Tử Vi. Làn da mịn màng ấm áptừ đầu ngón tay truyền vào toàn thân chàng. Mặt khác mùi u hương của người xử nữkhiến lòng chàng không khỏi rạo rực. Nàng là cái bóng đầu tiên đã in vào tâm khảmchàng, nhưng tình thế tàn khốc hiện thời đã biến đổi hết. Mối cảm giác lạ lùng nổi lêntrong lòng chàng thiệt khó mà hình dung được.Chàng điều tra hết các kinh mạch lớn nhỏ chẳng thấy có chi khác lạ. Chàng nhìnđến sắc mặt, đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng bị một chất độc ma túy kềm chế chứ khôngphải bị điểm huyệt. Vậy mà Khách qua đường bảo chàng trong một khắc, nếu khônggiải khai huyệt đạo, thì nàng sẽ thành người tàn phế, thì ra lão đã nói dối.Giải độc đối với chàng không phải là chuyện khó, chàng lấy một viên Tích ĐộcĐan đem theo bên mình, nhét vào miệng Phương Tử Vi.Chỉ trong chớp mắt Phương Tử Vi tỉnh lại, miệng ú ớ, rồi nàng trở mình đứng lên.- Ô hay! Ngươi...Hiển nhiên nàng rất đổi kinh nghi vì tình trạng trước mắt.Từ Văn cố gắng dập tắt tia lửa tình cảm nổi lên trong ý thức, chàng lạnh lùng hỏi:- Phương cô nương không việc gì chứ?Phương Tử Vi ngưng thần nhìn Từ Văn bằng con mắt nghi hoặc, nàng cất giọnglạnh như băng hỏi:- Vụ này là thế nào đây?Nhờ ánh sáng lờ mờ ngoài sân chiếu vào, chàng coi rõ thần sắc Phương Tử Vi lúcnày so với trước khi Khách qua đường bắt giữ tựa hồ không có gì khác lạ, mặc dầunàng đã gặp đại biến. Nhưng chàng không có ý dò xét chỗ bí ẩn của nàng, liền nóingay:- Quí hội đã đưa ra một vật để chuộc cô nương, do tại hạ làm môi giới để đánh đổilấy sự tự do cho cô nương.Phương Tử Vi ngơ ngác hỏi:- Ngươi... nói cái gì?Từ Văn đáp:- Cô nương đã được tự do rồi.Phương Tử Vi hỏi:- Ngươi nói cái gì trao đổi?Từ Văn đáp:- Đúng thế. Hội Vệ Đạo phải bỏ ra một vật để đánh đổi.- Vật gì để đánh đổi?- Đem Phật tâm đưa cho Khách qua đường để đổi lấy cô nương.- Phật tâm ư?Phương Tử Vi la lên một tiếng rồi đứng thộn mặt ra. Dường như nàng khích độngvô cùng! Nàng cất giọng run run hỏi tiếp:- Ngươi nói... Phật tâm?...- Phải rồi.- Để chuộc ta về hay sao?- Chính thế!Phương Tử Vi nắm lấy mớ tóc xinh đẹp của mình mà vặn, rồi cất giọng thê thảmnói:- Phật tâm là vật chí bảo vô giá!... Ta không đáng...- Từ Văn không khỏi động tính hiếu kỳ, buột miệng hỏi lại:- Không đáng ư? Tại sao vậy?Phương Tử Vi không trả lời vào câu hỏi. Nàng buồn rầu nói:- Ta đã phạm tội cực kỳ thâm trọng, dù chết đến trăm lần cũng không chuộc được.Từ Văn ngẩn người ra. Chàng không hiểu nàng nói vậy là nghĩa làm sao. Mặc dầuchàng không có ý tọc mạch đến chuyện bí ẩn của đối phương, nhưng không nhẩn nạiđược liền hỏi:- Cô nương nói vậy là nghĩa làm sao?Phương Tử Vi mặt ngọc xám xanh nói rõ từng tiếng một:- Ta là kẻ đáng chết, không đáng được nghĩa phụ đem vật đó để chuộc về.Từ Văn hỏi:- Nghĩa phụ cô nương là ai?Phương Tử Vi ngần ngừ một chút rồi cương quyết đáp:- Nghĩa phụ ta là Vệ Đạo Hội chủ.- Ủa!Bây giờ Từ Văn mới hiểu ra. Lúc chàng lên núi Đồng Bách lần thứ nhất, nàng đã tựxưng là bán chủ nhân, té ra nàng là nghĩa nữ của Vệ Đạo Hội chủ. Nhưng tại saonàng lại bảo là đáng chết? Ban đầu chàng tưởng nàng là truyền nhân của Bạch ThạchThần Ni, thì ra không đúng. Kể về vụ Thạch Phật thì giữa Vệ Đạo Hội chủ và BạchThạch Thần Ni tất có mối liên quan. Nhưng chuyện này chàng không cần biết tới.Chàng quay về chính đề hỏi:- Cô nương nói đáng chết là có ý gì?Phương Tử Vi ngập ngừng đáp:- Bởi vì... ta tự dày xéo thân mình, làm ô nhục đến nghĩa phụ, lại cô phụ với ngườiquan tâm đến ta. Bây giờ thêm vào việc này nữa, dù ta có chết cũng không đủ đền tội.Từ Văn nói:- Tại hạ không sao hiểu được những lời nói của cô nương.Phương Tử Vi đột nhiên nghiêm nét mặt nói bằng một giọng rất khích động:- Ta muốn cầu tôn giá giúp ta một việc được chăng?Từ Văn ngập ngừng hỏi lại:- Yêu cầu tại hạ ư?... Việc gì vậy?Phương Tử Vi nói:- Ta nhờ tôn giá giết Lục Quân giùm.Từ Văn rất đổi nghi ngờ, không sao hiểu được. Nàng đã yêu gã lắm và từng bị gãlừa gạt mà vẫn còn năn nỉ xin tha chết cho gã. Hiện giờ nàng lại yêu cầu chàng giết gãlà nghĩa làm sao?Màn kịch thiếu nữ điên khùng Điền Dung Dung lại hiện ra trong đầu óc chàng.Dường như chàng đã hiểu rõ, liền hỏi lại:- Cô nương bảo hạ sát tên tiểu tử Lục Quân ư?Phương Tử Vi gật đầu đáp:- Đúng thế.Từ Văn lại hỏi:- Cô nương đã yêu gã rồi kia mà?Phương Tử Vi da mặt co rúm lại, mắt nàng chiếu ra những tia hận thù, nàng lớntiếng:- Phải rồi! Ta yêu gã nhưng bây giờ ta muốn giết gã. Gã đã hủy hoại ta rồi.Từ Văn sửng sốt hỏi:- Gã hủy hoại cô nương?...- Chính thế! Gã dày xéo lên lòng trinh bạch của ta.Từ Văn biến sắc. Nội tâm chàng nổi lên một mối cảm giác khó hiểu. Chàng đã yêunàng như điên và theo đuổi hoài. Tình hình bây giờ khác hẳn. Mối tình đầu tiên đãđược chôn vùi, nhưng trong tiềm thức chàng không thể xóa nhòa hình bóng con ngườingọc. Bây giờ ngọc trắng có vết hồng hoen ố. Nàng không còn là thiếu nữ thanh tânngày trước nữa, trách nào nàng chẳng khác chi người mất hồn và đối với gã tiểu tửLục Quân nàng lộ ra những hành vi phức tạp, mâu thuẩn...Từ Văn chưa gột hết được ý thức ghen tuông và phẩn hận. Chàng không suy nghĩ gìđáp ngay:- Về điểm này tại hạ xin ưng thuận vì chính tại hạ cũng muốn giết gã.Phương Tử Vi mỡ một nụ cười thê thảm nói:- Tướng công ơi! Tiểu nữ thẹn mình không biết lấy chi báo đáp. Xin có lời từ tạ.Nàng biến cải cách xưng hô một cách đột ngột, khiến cho Từ Văn nghe chẳng lọttai, song trong lòng chàng không khỏi cảm thấy nổi chua cay. Chàng rụt rè đáp:- Cái đó chẳng có chi đáng cảm tạ.Phương Tử Vi trầm ngâm một chút, nét mặt tiều tụy của nàng bỗng ửng hồng. Nàngnở nụ cười đau khổ nói:- Tướng công ơi! Tiểu nữ có điều tâm sự chẳng thể không thổ lộ được. Tiểu nữhiểu rõ tâm ý tướng công ngày trước, song vì thanh danh của tướng công, tiểu nữkhông tiếp thụ được. Bây giờ thì chậm mất rồi!... Chậm mất rồi...!Nàng nói xong ra chiều rất đau khổ cúi đầu xuống.Từ Văn nẩy ra nhiều mối cảm giác rất phức tạp. Huyết mạch chạy rần rần. Chàngcũng muốn nói rõ tâm tình, tuy quá chậm nhưng cũng còn hơn không. Chàng lượngthứ cho nàng, nhưng không sao mở miệng được. Tình và thù chẳng có cách nào đứngchung với nhau được, huống chi nàng không còn trong ngọc trắng ngà...Bất thình lình Phương Tử Vi thét lên một tiếng, vung tay tự đập vào đầu mình. Biếndiển phát sinh đột ngột ra ngoài ý tưởng tượng của Từ Văn. Chàng chưa kịp xoaychuyển ý nghĩ thi bản năng thiên nhiên đã vung chưởng hất ra.Huỵch một tiếng. Phương Tử Vi té xuống. Miệng nàng rươm rướm chảy máu tươi.Nàng muốn mở miệng nhưng chỉ máy môi mấy cái rồi ngất đi.Từ Văn lau mồ hôi trán. Giữa lúc nguy hiểm ngàn cân treo đầu sợi tóc, chàng đãvãn hồi sinh mạng được cho nàng.A Di Đà Phật!Tiếng niệm phật hiệu vang lên ở bên mình chàng.Từ Văn chấn động tâm thần, chàng vội lạng người đi, vọt tránh sang phía bên mấythước. Một vị hòa thượng cao lớn có vẻ uy mãnh phi thường không biết đến bênchàng từ lúc nào? Chàng định thần nhìn kỷ lại thì nhà sư này chẳng phải ai xa lạchính là Thống Thiền hòa thượng, một nhà sư nội công cao thâm khôn lường.Cặp mặt Thống Thiền hòa thượng trong đêm tối coi như hai hạt minh châu, chiếu ranhững tia thanh quan lờ mờ trông mà phát khiếp.Từ Văn hít một hơi khí lạnh, chắp tay thi lễ nói:- Tại hạ xin tham kiến đại sư.Thống Thiền hòa thượng gạt đi:- Xin miễn lễ. Thế là tiểu thí chủ đã cứu sống được y.Thống Thiền hòa thượng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phương Tử Vi.Từ Văn nhớ lại ngày trước ở trên núi Đồng Bách, Cung chủ Ngũ Lôi Cung là ChấnCửu Thiên Ân Chí Sơn dẫn môn đồ đến tầm thù, Thống Thiền hòa thượng xuất hiệnmột cách bất thình lình, thực ra lão đã có ý định. Nhưng chàng không hiểu giữa nhàsư với Vệ Đạo Hội chủ có mối liên quan thế nào? Hiện nay lão có phải cùng bè pháivới Hội Vệ Đạo không? Nếu phải thì lão cũng là một tay đối thủ đáng sợ khi chàngmuốn trả thù...Từ Văn nghĩ vậy, bất giác để mắt đến tay Thống Thiền hòa thượng đang cầm mộtcái bọc vải. Chàng không khỏi buột miệng la hoảng:- Phật tâm!Toàn thân chàng run bắn lên, bất giác lùi lại một bước dài. Chàng tự hỏi:- Tại sao cái vật mà mình vừa trao đổi với Khách qua đường lại lọt vào tay lãohòa thượng này?Thống Thiền hòa thượng thủng thẳng nói:- Phải đó! Đây chính là trái Phật tâm, một vật chí bảo vô giá đã ở trong tay thí chủ.Từ Văn ngập ngừng hỏi:- Đại sư!... Tại sao?...Thống Thiền hòa thượng ngắt lời:- Chúng là bọn tham lam hung dữ, khi nào lại để chúng hoành hành không còn úykỵ gì nữa được.Từ Văn lại hỏi:- Phải chăng Khách qua đường đã bị đại sư...Thống Thiền hòa thượng ngắt lời:- Hởi ơi! Có lẻ hắn chưa tới ngày mạt vận. Bần tăng vừa thấy thí chủ đặt Phật tâmxuống xong bỏ đi, trong lúc nóng nảy bần tăng không chờ đối phương xuất hiện đãdùng kình lực thu lấy Phật tâm. Đối phương tri cơ trốn thoát ngay chưa kịp lộ diện.- Ủa!Bây giờ Từ Văn mới tỉnh ngộ. Người trong kiệu phái người đưa Phật tâm đi rồi liềnbố trí thế cờ con bồng ngựa bắt con ve sầu, ngờ đâu có con sẻ vàng rình ở phía sau.Khách qua đường tuy đã giảo quyệt mà vẫn không sính cường được. Có điều vụ nàyđã chứng minh Thống Thiền hòa thượng là người cùng phe với Hội Vệ Đạo.Bản ý chàng định điều tra thực trạng kẻ thù ở nơi Phương Tử Vi. Không ngờ sự việccòn xảy ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Thống Thiền hòa thượng xuất hiện là dự địnhcủa chàng không thành rồi. Lòng chàng vừa buồn rầu vừa bực dọc, chàng lầm vàotình trạng cười dỡ khóc dỡ.Thống Thiền hòa thượng cúi xuống thăm mạch cho Phương Tử Vi. Lão nói:- Tội nghiệp cho con nha đầu này!Giọng nói của lão đầy vẻ thân tình, nhưng đối với Từ Văn lại càng vô vị. Chàngphán đoán theo giọng lưỡi của nhà sư thì giữa lão và Vệ Đạo Hội chủ có mối quan hệsâu xa.Chàng nhớ lại lời di ngôn của phụ thân là vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo là do Vệ ĐạoHội gây ra. Song theo giọng nói của hội này thì lại trái ngược, hoàn toàn không liêncan gì đến họ cả. Thượng Quan Hoành tầm cừu là việc cá nhân. Sự thực là thế nào,đến bây giờ chàng vẫn chưa hiểu.Phụ thân chàng cùng Thất Tinh Cố Nhân bị giết, hung thủ có phải Thượng QuanHoành hoặc người trong Hội Vệ Đạo hay không, chàng cũng không thể hiểu được.Nếu cứ sờ mò trong bóng tối thì e rằng chẳng bao giờ tìm ra được chân tướng. Giảtỷ chàng theo quyết định mấy bữa trước thì đã mở đầu cuộc trả thù. Thực lực đốiphương nào phải tầm thường, chàng hành động hấp tấp thì thù không trả được mà cònôm mối hận ngàn thu. Sự thực bày ra trước mắt, chỉ một mình Thống Thiền hòathượng, chàng cũng không đối phó nổi rồi...Nghĩ tới đây Từ Văn khác nào bị dội một gáo nước lạnh, lửa phục thù đỏ rực liền bịdập tắt đến quá nửa.Thống Thiền hòa thượng ra tay trị thương cho Phương Tử Vi. Chỉ trong khoảnhkhắc, nàng dần dần hồi tỉnh lại, cất giọng ngờ vực hỏi:- Ta... còn chưa chết ư? Tại sao... không để cho ta chết?...Nàng đảo mắt nhìn, dần dần trông rõ người trước mắt, bất giác la lên:- Đại sư phụ! Sư phụ... là ai?Hiển nhiên nàng không nhận biết Thống Thiền hòa thượng, vì lúc nhà sư này lênnúi Đồng Bách thì nàng đang phiêu lưu ở bên ngoài.Thống Thiền hòa thượng cất giọng hiền hòa nói:- Nha đầu! Bần tăng là bạn của nghĩa phụ ngươi.- Ủa! Đại sư...- Bây giờ ngươi theo lão tăng về núi.Tiểu nữ... Không!... Tiểu nữ không còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa.- Con nha đầu ngu dại lắm...- Trời ơi! Tiểu nữ không...Nàng ôm mặt khóc rống lên. Đúng là tiếng khóc thê thảm của một thiếu nữ đã sảychân, vừa hổ thẹn vừa hối hận.Từ Văn cảm thấy mình ở lại đây thật là vô vị, nhưng nghĩ tới Thống Thiền hòathượng đã có ơn cứu viện cho chàng, chàng không thể thất lễ liền chắp tay kính cẩnnói:- Thưa đại sư! Tại hạ xin cáo từ.Giữa lúc ấy, Phương Tử Vi đột nhiên thét lên một tiếng, nàng đứng phắt dậy rồi lạité xuống ngay. Miệng sùi bọt trắng bất tỉnh nhân sự.Từ Văn cả kinh thất sắc dừng bước lại.Thống Thiền hòa thượng chẳng hiểu ra sao, đột nhiên hỏi:- Vụ này là thế nào đây?Nhà sư vừa nói vừa cúi xuống xem mạch thì thấy nàng ngoài hơi thở yếu ớt, chẳngcó chi khác lạ.Từ Văn cũng nghi hoặc không hiểu. Nếu bảo là có người ám toán thì trừ mình racòn có Thống Thiền hòa thượng là một tay cao thủ tuyệt đỉnh, dù con muổi bay quacũng không thể lọt được tai mắt lão. Chàng đã ngăn trở không để nàng tự tận. Giữalúc cấp bách tuy chàng ra tay hơi trầm trọng một chút, nhưng cũng chẳng có gì đángngại. Nàng trúng phải thứ thuốc mê thông thường đã được giải trừ rồi. Vậy duyên cớvì đâu mà có hiện trạng này?Thống Thiền hòa thượng hiển nhiên không tra được manh mối gì, miệng lẩm bẩm:- Lạ thiệt! Lạ thiệt!