Từ Văn nói dối đối phương tới đây vì sợ lỡ mất mục đích không cứu đặng Thiên Ðài Ma Cơ, nên ngừng lại chưa biết nói thế nào. Trong lòng còn đang lo lắng, bỗng chàng giơ ngón tay ra hiệu cho Hoàng Minh rồi chú ý nhìn gã hán tử áo đen hỏi:- Tên ngươi là gì?Ðại hán thấy mình được thượng cấp ra chiều thương mến liền cúi rạp xuống ấp úng đáp:- Thưa…Thưa Thượng sứ! Ðệ tử là…Ðầu Mục Tiều Ðại Khánh dưới trướng Triệu hương chủ, xin thượng sứ tài bồi cho.Từ Văn ngẫm nghĩ rồi “hừ” một tiếng, lên giọng kẻ cả nói:- Bản tòa coi ngươi cũng là người tinh minh mẫn cán, vậy sau có cơ hội Bản tòa sẽ đem về Tổng Ðàn để làm việc…Hán tử áo đen, lại cúu rạp xuống giọng nói run run:- Ðệ tử hoàn toàn trông vào công đức tài bồi của thượng sứ.Từ Văn đưa tay trỏ vào Hoàng Minh nói:- Vị này là mật sứ của Tổng Ðàn. Y muốn một mình đến tham kiến Phân Ðàn chúa của các vị. Nhưng y mới tới lần đầu, chưa hiểu đường lối. Bản tòa không muốn để nhiều người hay biết, vậy ngươi dẫn đường cho y.Hán tử áo đen vội dạ một tiếng rồi quay sang Hoàng Minh thi lễ nói:- Xin mật sứ hãy đi theo tiểu nhân.Hoàng Minh thái độ già dặn, trong tay lại cầm cây “Ðã cẩu bổng”, lên giọng nói từ sóng mũi đưa ra:- Ngươi dẫn đường cho ta.Hán tử áo đen hấp tấp trở gót chạy xuống gò.Hoàng Minh nhìn Từ Văn gật đầu tỏ ý đã hiểu mưu kế của Từ Văn, đoạn đi theo hán tử áo đen.Hai người đi rồi cặp mắt Từ Văn chiếu ra những tia sáng xanh lè, chàng cất giọng lạnh lùng hỏi hương chủ Triệu Vi Công:- Ngươi có biết bản nhân là ai không?Triệu Vi Công trong lúc hoảng hốt chẳng hiểu ra sao. Hắn đứng thộn mặt ra ấp úng đáp:- Ti chức không hiểu tôn danh của thượng sứ…Từ Văn nói:- Ta đây chính là Ðịa Ngục thư sinh.Triệu Vi Công sợ quá mặt xám như tro tàn, bật tiếng la hoảng:- Trời ơi!Rồi trở gót toan chạy.Từ Văn quát lên:- Không được nhúc nhích! Mi chạy không thoát đâu, bây giờ phải nói cho bản nhân hay giáo chủ các ngươi là ai? Tổng Ðàn ở chỗ nào?Triệu Vi Công ngập ngừng đáp:- Cái đó…Cái đó…Từ Văn giục:- Nói mau đi!Triệu Vi Công đáp:- Lão phu không biết.Từ Văn hắng đặng cất tiếng lạnh như băng nói:- Họ Triệu kia! Nói rõ mau đi!Triệu Vi Công bất giác lùi lại hai bước. Mặt hắn đang khủng khiếp bỗng biến thành vẻ hung ác. Hắn giơ tay lên chùi mép hỏi:- Các hạ định làm gì?Từ Văn lạnh lùng đáp:- Ta chỉ cần ngươi đáp lại những câu ta vừa hỏi.Triệu Vi Công hỏi lại:- Nếu ta không chịu thì sao?Từ Văn cười đáp:- Ta e rằng ngươi không được tự chủTriệu Vi Công cũng cười khẩy nói:- Ðịa Ngục thư sinh! Ngươi bất quá ỷ mình có phép “Vô ảnh tồi tâm thủ”. Ngươi cứ thử đi coi!Từ Văn lại sửng sốt nghĩ thầm:- Chẳng lẽ đối phương không sợ chất kịch độc ư? Không chừng lão này cùng phe với “Khách qua đường” thì gã có khả năng này thật. Chàng chợt hiểu vừa rồi hắn giơ tay lên chùi mép chắc là đã bỏ thuốc giải độc vào miệng rồi nên hắn mới giám khoác lác như vậy. Nhưng Từ Văn bây giờ không phải là Từ Văn nữa năm trước nữa.Chàng xoay chuyển ý nghĩ hửng hờ đáp:- Ta không cần dùng độc thủ, chỉ ỷ vào công lực cũng đủ. Nếu lão tiếp được một chiêu ta thì buông tha cho lão đi.Triệu Vi Công cười gằn hỏi:- Sức ngươi mà đánh lui được lão phu ư?Từ Văn lại thách thức:- Lão cứ thử đi coi!Chàng vừa nói vừa vung chưởng vạch một đường. Chiêu chưởng này coi bình thường chẳng có chi kỳ lạ, nhưng không có chỗ nào sơ hở để đánh vào được.Triệu Vi Công vung song chưởng lên vừa giữ. Kể về chiêu thức và kình lực thì lão đáng liệt vào tay cao thủ hạng nhất trên chốn giang hồ.Chưởng hai bên vừa đụng nhau. Kình lực trong lòng bàn tay Từ Văn đã chứa sẳn đột nhiên nhả ra thế mạnh phi thường không ai chống nổi.Triệu Vi Công rú lên một tiếng thê thảm, miệng học máu tươi lùi lại năm bước liền ngồi phệt xuống đất.Một bóng người vọt tới hạ xuống. Chíng là Thiểm Ðịa Khách Hoàng Minh đã trở lại.Từ Văn hỏi ngay:- Ðại ca! Vụ đó ra sao?Hoàng Minh đáp:- Tiểu huynh đã thám thích biết rõ đường lối Phân Ðàn rồi.Từ Văn hỏi:- Người đó đâu?Hoàng Minh đáp:- Ðưa về âm phủ rồi. Gã đó đáo để lắm lại biết dùng độc. Nếu tiểu huynh không hạ độc thủ ngay thì mắc vào tay gã.“Xùy” một tiếng! Một tia lửa vọt lên không. Ðó là Triệu Vi Công thấy thế nguy nên phát tín hiệu.Từ Văn “hừ” một tiếng. Người chàng như con hạc xám vọt lên không nhanh hơn tên bắn. Không đầy nháy mắt chàng đã vọt mình lên cao hơn hỏa tiến. Chàng vung tay một cái, hỏa tiến liền tán ra như một trận mưa sao rớt xuống tắt ngầm. Người chàng từ từ hạ xuống.Từ Văn lúc ở Vạn Ðộc Môn đã tu luyện công lực thượng thặng, bây giờ chàng đem thân pháp “Hoàn khôn phỉ thăng” mà chàng đã học được của lão quái Ngọc Diện Chu Công Ðàn ở sau núi Bạch Thạch ra biểu diễn nay khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hãi.Thiểm Ðịa Khách Hoàng Minh cực kỳ khích động la lên:- Hiền đệ! Ðêm nay tiểu huynh được mở rộng thêm nhãn giới. Tiểu huynh đã tưởng thân pháp của gia sư trên đời hiếm có, nhưng so với hiền đệ thì hãy còn thua xa lắm.Từ Văn lắc đầu đáp:- Ðại ca quá khen rồi.Hương chủ Triệu Vi Công hồn vía lên mây, trợn mắt há miệng, hắn nghi ngờ không phải sự thực.Từ Văn xoay mình lại lạnh lùng nói:- Bây giờ các hạ có trả lời tại hạ không?Triệu Vi Công người co rúm lại đáp:- Tại hạ không thể nói cho các hạ hay biết được.Từ Văn nghiến răng hỏi:- Vậy ngươi muốn chết cách nào?Triệu Vi Công bị tia mắt xanh lè của Từ Văn chiếu vào thấu gan ruột khiến hắn run lên đáp:- Lão phu đành chịu chết.Từ Văn sát khí đằng đằng nói:- Ngươi chịu chết cũng không được đâu.Triệu Vi Công nói:- Ðịa Ngục thư sinh! Sao các hạ ức hiếp người thái quá như vậy?Từ Văn cười khanh khách nói:- Ức hiếp người ư? Bản nhân bị người ta ức hiếp mãi rồi. Ðến nay mới tìm được trái chủ…Triệu Vi Công hỏi:- Lão phu có thiếu nợ gì của các hạ đâu?Từ Văn đáp:- Lão cứ hỏi quý giáo chủ sẽ rõ.Triệu Vi Công hỏi:- Các hạ định xử trí với lão phu cách nào?Từ Văn đáp:- Nếu lão nói thực, bản thân sẽ tha mạng cho.Triệu Vi Công cương quyết đáp:- Giáo đồ Ngũ Phương giáo không bao giờ chịu uy hiếp, tuy các hạ muốn giết muốn mỗ thế nào cũng được. Rồi tự nhiên có người đến đòi nợ.Từ Văn nói:- Bản nhân co lão cũng là người có cốt cách đó!Triệu Vi Công chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì nữa.Hoàng Minh lạnh lùng nói xen vào:- Hiền đệ đừng phí thời gian nữa. Ngũ Phương giáo chủ hành động rất kỳ bí. Hàng hương chủ, đường chủ phái giáo này không biết căn cứ giáo chủ đâu. Ta phải tìm đến Phân Ðàn chúa mới có biện pháp.Từ Văn không hiểu hỏi lại:- Sao đại ca biết thế?Hoàng Minh đáp:- Ngũ Phương giáo đã có một tên đường chúa bị lọt vào tay Hội Vệ Ðạo, kết quả mới đi đến chỗ muốn sao được vậy.Từ Văn giơ tay ra muốn đập chết lão già áo đen, đột nhiên chàng nhớ tới qui giới của sư môn, nghĩ thầm:- Mìng giết hắn có phải là giết càn không? Kể ra tội hắn không đáng chết.Chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi biến chiêu điểm huyệt để phế bỏ võ công của lão. Chàng lại điểm vào vọng huyệt Triệu Vi Công rồi quay lại nói với Hoàng Minh:- Ðại ca ơi! Gần đến canh năm rồi chúng ta phải về gần cổng thành chờ đợi.Hoàng Minh hỏi:- Ðể làm gì?Từ Văn đáp:- Bọn chúng sắp giãi Thiên Ðài Ma Cơ về Tổng Ðàn. Vào khoảng canh năm chúng sẽ đi ra của Nam môn.Hoàng Minh nói:- Ồ! Hiền đệ ơi! Chúng ta không nên hạ thủ hấp tấp…Từ Văn hỏi:- Tại sao vậy?Hoàng Minh đáp:- Chúng ta cứ theo dõi để biết vị trí Tổng Ðàn của họ hay hơn.Từ Văn gật đầu khen:- Biện pháp này hay lắm!Hoàng Minh nói:- Chúng ta đi thôi!Hai người ở trên gò đất đi xuống đến ngoài cửa Nam Môn rồi tìm nơi ẩn nấp ngồi đợi.Gà đã gáy dòn, chó sủa vang dội. Ðông phương dạng ánh bình minh. Trong thôn xóm khói bốc lên nghi ngút. Nhưng vẫn không thấy xe ngựa ở trong thành ra.Từ Văn tâm hỏa nổi lên. Chàng có cảm giác như bị người ta khinh mạn trêu cợt, khiến lòng chàng sát khí nổi lên bồng bồng…Chàng quay sang bảo Hoàng Minh:- Ðại ca hãy chờ ở đây.Rồi chàng băng mình chạy về gò đất đến chỗ hội hợp trước. Nhưng chàng đưa mắt nhìn qua một lượt, bất giác lạnh hẳn người đi. Phân Ðàn chúa Triệu Vi Công đã biến mất! Hắn đã bị phế võ công lại bị điểm vào vọng huyệt, nếu có tỉnh lại cũng phải sau hai giờ. Hiển nhiên có người cứu hắn đem đi. Chàng tự nghĩ:- Ðối phương phát giác ra biến chuyển này. Dĩ nhiên họ thay đổi kế hoạch đã định trước thì mình cùng Hoàng Minh có chờ đến ngày chết cũng không gặp.Rồi chàng hối hận:- Nếu ta đủ lòng tàn độc kết quả tính mạng Triệu Vi Công đi thì tình thế chắc không đến nổi biến cải. Thế là rút dây động rừng thành ra hỏng việc. Theo lời Hoàng Minh thuật lại thì Ngũ Phương giáo chủ là người đã lấy được “Phật Tâm” mà Phật Tâm đã lọt vào tay “Khách qua đường” mà tên hán tử lạ mặt đã bị y hạ thủ kêu bằng chủ nhân. Như vậy bây giờ vấn đề không những chỉ cứu Thiên Ðài Ma Cơ mà thôi. Mẫu thân mình chắc cũng bị trong tay đối phương kiềm chế chưa hiểu sống chết thế nào.Chàng nghĩ tới đây không khỏi giật mình. Bấc giác chàng nghiến răng ken két. Lòng chàng nóng tựa dầu sôi.Trời đã sáng rõ, chân trời Ðông vạch ngang một vệt rán đỏ. Trên đường quan đạo dần dần tụ hợp thành đoàn.Hoàng Minh chạy về gò đất, buồn rầu hỏi:- Làm gì ở đây?Từ Văn trầm giọng lại hỏi:- Phân Ðàn Ngũ Phương giáo ở chỗ nào?Hoàng Minh đáp:- Ở về trong một hẻm lớn phía Bắc. Nơi này rất tịch mịch. Chung quanh chiếm một khoảng đất rộng để làm nhà ở.Từ Văn nói:- Chúng ta đi thôi!Hoàng Minh ngắt lời:- Sáng rõ rồi đi không tiện.Từ Văn hỏi:- Bây giờ đi có điều chi bất tiện?Hoàng Minh đáp:- Tiểu huynh thì không sao nhưng hiền đệ mà xuất hiện tất bị đối phương nhận ra.Từ Văn nói:- Nhận ra cũng chẳng hề chi. Tiểu đệ định cứ đàng hoàng tới nơi.Hoàng Minh nói:- Tiểu huynh có biện pháp khác.Từ Văn hỏi:- Biện pháp gì?Hoàng Minh gật gù đáp:- Dễ lắm!Giữa lúc ấy thình lình có thanh âm lạnh lùng cất lên:- Ðịa Ngục thư sinh! Ngươi chết đến nơi rồi!Cả Từ Văn lẫn Hoàng Minh đều giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy dưới gốc cây phía sau gò đất có bóng hai người nhảy ra.Rõ ràng là hai gã thiếu niên mình mặc áo gấm mặt mũi lạnh lùng. Chúng mới trạc ngoài hai chục tuổi. Một tên mũi ưng mắt vọ coi bộ rất hung dữ còn một tên bắp thịt lẳn lên coi có vẻ quê kịch nhưng rất là khỏe mạnh.Từ Văn đưa mắt ngó hai người rồi hỏi:- Hai vị có phải là môn hạ của Ngũ Phương Giáo chăng?Gã mũi ưng cất giọng trầm trầm đáp:- Ngươi nói đúng đó! Bọn ta chính là Ngũ Phương sứ giả.Từ Văn lại hỏi:- Hai vị có điều chi dạy bảo?Gã mũi ưng đáp:- Ta chỉ muốn lấy cái đầu trên cỗ ngươi mà thôi.Từ Văn cất giọng lạnh như băn nói:- Nếu hai vị có bản lãnh thì cứ việc lại mà lấy.Ðại hán kia tức là Ngũ Phương sứ giả nói tiếp:- Ðịa Ngục thư sinh! Ngươi có di ngôn điều gì nữa không?Từ Văn mắt lộ ra ánh sáng xanh lè, lạnh lùng hỏi lại:- Thiên Ðài Ma Cơ hiện bị các vị bắt giữ, hiện giờ ở đâu?Ngũ Phương sứ giả hỏi lại:- Ngươi muốn biết phải không?Từ Văn đáp:- Ðúng thế!Ngũ Phương sứ giả nói:- Hiện giờ nàng làm miệc buông màn trải đệm cho Giáo Chủ bản giáo.Từ Văn nổi giận đùng đùng quát lớn:- Ngươi muốn chết chăng?Rồi chàng phóng chưởng đánh ra.Gã sứ giả đối đáp vừa rồi tiến lại đón tiếp sát chưởng còn một tên nữa né tránh sang một bên.Một tiếng “binh” vang lên! Hai bên cùng lùi lại một bước dài.Từ Văn trong lòng kinh hãi. Tuy nhiên chàng vẫn còn tự tin vì phát chưởng vừa rồi chàng chưa vận động toàn lực, mới phát huy độ tám thành. Tuy nhiên đối phương vẫn đón được thì công lực cũng đến độ kinh người. Xem ra bọn này cũng vào hàng cao thủ cỡ Tang Thiên Ông, không hơn không kém. Trách nào đối phương chẳng tự đắc.Sứ giả trong lòng càng kinh hải hơn vì gã thấy công lực của Từ Văn cao thâm hơn gã rất nhiều.Hai bên lui ra rồi lại gần vào khai diễn cuộc đấu kinh tâm động phách.Còn tên sứ giả kia mắt chăm chú nhìn Hoàng Minh, cất giọng hung dữ hỏi:- Lão háo tử! Ngươi hảy trả nợ đi!Chưa dứt lời, gã đã phóng chưởng đánh tới Hoàng Minh. Mới giao nhau ba chiêu Hoàng Minh đã chân tay luống cuống, lâm vào tình trạng nguy hiểm, không còn đất để phản kích. Nhưng gã đã mang ngoại hiệu là Thiểm Ðiện Khách nên thân pháp gá có chỗ đặc biệt. Gã thấy thế không địch nổi liền nhảy vọt ra ngoài vòng chiến.Ngũ Phương sứ giả la lên:- Hảo thân pháp! Nhưng mi không trốn thoát được đâu! Gã vừa quát vừa rượt theo, phóng ra một chưởng, khiến cho Hoàng Minh phải lùi thêm mấy bước.Giả tỷ là lúc bình thời thì Hoàng Minh đã trốn thoát rồi. Nhưng hiện giờ Từ Văn đang giao thủ với một tên sứ giả, gã không tiện bỏ đi ngay, mà công lực đối thủ vơí Từ Văn cũng ghê gớm vô cùng. Gã còn đang do dự đã bị trúng chưởng.Hoàng Minh rú lên một tiếng, miệng học máu tươi. Cây “đã cẩu bỗng” cầm trong tay bị bắn đi rất xa. Gã không phải là nhân vật Cái Bang, tuy gã có biết xử dụng “đả cẩu bỗng” nhưng không được tinh thục.Từ Văn kịch đấu cùng tên sứ giả kia đã chiếm được thượng phong, bức bách đối phương phải lùi dần. Nhưng nếu muốn hạ sát đối phương thì không phải hai ba chiêu mà thành công được. Chàng thấy Hoàng Minh bị thương thì trong lòng xao xuyến vô cùng!Tên sứ giả đấu với Hoàng Minh quát to:- Lão ăn xin kia! Nằm ra!Tiếng quát và tiếng rú đồng thời phát ra. Hoàng Minh bị ngã lăn xuống đất.Từ Văn càng bồn chồn, chàng không thể lựa chọn thủ đoạn được nữa, gầm lên một tiếng rồi phóng đệ nhất thức trong “Ðộc thủ tam thức” là chiêu “Quyển Ðiễu Qui Sào” cực kỳ mãnh liệt.Sư thái tổ của Từ Văn là Vạn Hữu Tùng đã nói “Ðộc thủ Tam thức” rất là bá đạo không nên thi triển một cách khinh xuất. Trừ trường hợp định thủ hạ sát đối phương. Bây giờ vì cứu viện Hoàng Minh chàng đành phải sử dụng đến nó.Ðây là lần đầu tiên chàng thi triển “Ðộc thủ Tam thức” đối với bên địch. Dù bá đạo đến đâu chàng không cần hiểu nữa.Ðộc Thủ đã có những thế rất kỳ bí, có thể xuyên qua bóng chưởng dầy khít của đối phương nó đi thẳng vào trái tim, khác nào một con chim khôn ngoan bay qua đám cành lá rậm rạp để chu vào tổ.“Hự” một tiếng tưởng chừng như từ dưới đất bật lên nghe vừa rùng rợn vừa thê thảm. Tên sứ giả đó loạng choạng người đi hai cái rồi ngã nằm ngữa xuống đất. Trước ngực lộ ra một vết đỏ hồng. Gã lập tức tắt hơi chết liền.Từ Văn thấy chiêu thức này tàn độc không khỏi giật mình kinh hãi.“Vô Ảnh Tồi Tâm Thủ” đã là một chiêu độc nhất thiên hạ, nay chàng lại có thể thu phát theo ý muốn cho nó xuyên qua trước ngực và bụng đối phương thì thần tiên cũng không khỏi mất mạng.Còn tên sứ giả kia hồn vía lên mây không dám nói nữa câu, băng mình chạy tuốt.Từ Văn đến nâng Hoàng Minh dậy hỏi:- Ðại ca! Ðại ca thấy thế nào?Hoàng Minh cũng bị phát chưởng của Từ Văn hạ sát tên sứ giả kia làm cho khiếp sợ đến thộn mặt ra, không nghỉ đến chuyện trả lời.Từ Văn lại hỏi:- Ðại ca! Thương thế đại ca ra sao?Bây giờ Hoàng Minh mới hoàn hồn nhăn nhó cười đáp:- Không chết là được rồi!Từ Văn hai tay nắm lấy hai vai Hoàng Minh. Hoàng Minh bỗng la lên:- Hiền đệ! Tay trái hiền đệ…Từ Văn ồ một tiếng rồi nói:- Không can chi hết!Hoàng Minh vẫn sợ hãi hỏi:- Sao? Phải chăng cánh tay hiền đệ đã hóa tán độc công rồi?Từ Văn thủng thẳng đáp:- Ðộc thủ của tiểu đệ bây giờ đã có thể thu phát tự do theo như ý muốn và phân biệt được bạn hay thù, nó không hại đại ca đâu. Ðại ca cứ yên lòng.Hoàng Minh hỏi:- Cái đó…, sao lại thế được?Từ Văn đáp:- Ðại ca! Tiểu đệ không lừa gạt đại ca đâu nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân cho đại ca hay được. Xin đại ca đừng hỏi nữa.Hoàng Minh hỏi:- Chắc vụ này có liên quan với kỳ tích mà hiền đệ đã gặp mấy tháng trước phải không?Từ Văn đáp:- Ðúng đó.Hoàng Minh nói:- Thế là gia sư đã uổng một phen tâm huyết.Từ Văn hỏi:- Lệnh sư làm sao?Hoàng Minh gạt đi:- Không! Không! Tiểu huynh nói lầm rồi. Chính ra phải nói là lệnh nhạc trượng đại nhân Tưởng Úy Dân uổng phí tâm huyết mới phải.Từ Văn chấn động tâm thần nghi ngờ hỏi:- Làm sao Tưởng thế thúc lại uổng một phen tâm huyết?Hoàng Minh đáp:- Tưởng lão chẳng đã theo lời gia sư đi tìm phương pháp giản tán chất độc ở cánh tay hiền đệ là gì?Từ Văn hỏi:- Phải rồi! Lệnh sư có nói với tiểu đệ vụ này. Không hiểu bây giờ đi đến đâu?Hoàng Minh đáp:- Tưởng lão gia đã tìm thấy phương thuốc trong một cuốn sách cổ điển chỗ mất chỗ còn. Phương thuốc này có thể tiêu tán độc công. Chỉ cần năm vị thuốc mà đã tốn mất hơn ba ngàn lạng hoàng kim. Dĩ nhiên tiền bạc chẳng có chi đáng kể. Ðừng nói ba ngàn mà đến ba vạn lạng đối với Tưởng lão gia cũng chưa thấm vào đâu…Từ Văn hừ một tiếng ra vẻ băn khoăn.Hoàng Minh lại nói tiếp:- Tưởng lão gia đã vì hiền đệ mà cũng là vì việc chung thân của cô gái quí báu nhà lão, thậm chí lão gặp phải đại nạn cũng chẳng coi vào đâu…Từ Văn ngắt lời:- Phải rồi! Ðại ca ơi! Tiểu đệ quên hỏi đại ca nhà họ Tưởng bị Ngũ Phương Giáo cướp bóc có tổn thất nhiều không?Hoàng Minh đáp:- Chỉ mất có mấy tên người nhà, còn lão và cô gái chạy trốn được. Tuy bị một phen khinh hoảng nhưng không thiệt hại mấy. Còn về tiền tài cùng đồ bảo vật thì bị cướp sạch sẻ.Từ Văn nghiến răng hứ một tiếng rồi hỏi:- Tưởng cô nương hiện giờ lánh nạn ở đâu?Hoàng Minh đáp:- Cái đó chẳng có chi quan hệ. Những nơi bí mật của Tưởng tiên sinh khắp hai miền Nam Bắc sông Ðại hà đều có cả.Từ Văn hỏi:- À! Mà này! Ðại ca vừa nói ở chỗ nào kia mà?Hoàng Minh đáp:- Tiểu huynh bảo Tưởng tiên sinh bỏ nhà cửa không sửa sang gì nữa, một mình lão đi vào Thiểm Tây rồi đến núi Chung Nam…Từ Văn hỏi:- Ðến núi Chung Nam làm chi?Hoàng Minh đáp:- Ðể kiếm một vị thuốc tán độc cho hiền đệ