Hồi 9


Mở đầu
Bữa yến thịt người

Mái hiên đối diện với một khu vườn hoa rậm rạp. Cách bố trí theo lối cổ, vừa thanh
đạm vừa u nhã, lắm vẽ nên thơ.
Dưới mái hiên bày một tiệc rượu. Một lão già mặt đỏ tuổi trạc năm mươi ngồi ở thủ
vị. Lão hé một nụ cười nham hiểm, đưa mắt nhìn ra vườn hoa, lối đi trãi đá trứng
ngỗng. Dường như lão đang đợi ai.
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ trước xa sau gần tiến lại. Trên lối đi ngoài vườn hoa, một
chàng trai văn sĩ đứng tuổi xuất hiện. Người này khép nép tiến vào trong hiên nhìn
lão già mặt đỏ, kính cẫn thi lễ hỏi:
- Chẳng hay bảo chúa có việc chi?
Lão già mặt đỏ đột nhiên thu miệng cười lại xòe tay ra bình tỉnh đáp:
- Mời nhà thầy ngồi xuống đây.
Văn sĩ trung niên khép nép nói:
- Tiểu nhân không dám.
Lão già mặt đỏ lại nói:
Thầy cứ ngồi xuống. Bữa nay ta có đôi lời muốn nói với nhà thầy. Trước khi nói
chuyện ta hãy ngồi tiếp nhà thầy uống mấy chén đã.
Văn sĩ trung niên được kêu là nhà thầy khép nép ngồi xuống một bên, vẻ mặt chàng
rất đỗi băng khoăn lo lắng. Chàng đưa mắt nhìn xuống bên dưới đường như không
muốn chạm vào mục quang của lão già.
Lão già mặt đỏ lại nói:
- Mời nhà thầy cạn chén. Nhà thầy bất tất phải câu nệ. Đây là mấy món ăn tinh
khiết mà ta đã đặc biệt sai nhà bếp nấu nướng cho khéo. Những món ăn này vừa ngon
vừa thơm. Thầy cứ nếm xem sẽ biết.
Văn sĩ trung niên đứng dậy uống cạn chén rồi cầm hồ rót rượu. Mục quang chàng
vừa chạm vào mục quang đối phương, chàng vội nhìn ra chỗ khác, vẻ mặt lại càng
xao xuyến hơn.
Lão già ra chiều niềm nở tươi cười, ân cần mời mọc.
Rượu đã vài tuần, Văn sĩ trung niên trong lòng nóng nãy không nhịn được nữa cất
tiếng hỏi:
- Bảo chúa có điều chi dạy bảo xin chỉ thị cho hay.
Lão già mặt đỏ hỏi lại:
- Nhà thầy nhập môn bản bảo được năm năm rồi nhỉ?
Văn sĩ trung niên ngập ngừng đáp:
- Dạ! Đúng thế.
Lão già mặt đỏ lại hỏi:
- Nhà thầy không đúng họ Thẩm thì phải?
Văn sĩ trung niên bất giác ngửng đầu lên, vẻ sợ hãi lộ ra khoé mắt. Người run lẩy
bẩy. Bây giờ nhìn rõ trên má Văn sĩ có một vết sẹo lớn bằng nửa bàn tay. Giả tỉ không
có vết sẹo mặt này thì thật là một chàng trai tuấn mỹ.
Nét mặt vẫn tươi cười lão già nói tiếp:
- Thượng Quan Hoành! Bản bảo chúa khen cho tinh thần nhà thầy rất kiên nghị.
Nhà thầy đã thay mặt đổi tên nằm vùng trong bản bảo năm năm trời. Mãi đến đêm
qua nhà thầy có cuộc hội ngộ lén lút với phu nhân Chúc Diệm Hoa ngoài vườn hoa,
bản bảo chúa mới hiểu rõ đầu đuôi, chà!...
Văn sĩ trung niên vẻ mặt trước còn kinh hãi chuyển sang oán hận sâu cay. Vết sẹo
cũng đỏ bừng lên, chàng mở miệng toan nói lại thôi.
Lão già mặt đỏ bây giờ lộ vẻ ân hận nói tiếp:
- Thượng Quan Hoành! Bản bảo chúa rất lấy làm thẹn với nhà thầy. Nhưng sự
thực đã thành sự thực, không còn cách nào vãn hồi được nữa...
Văn sĩ trung niên hai mắt chiếu ra những tia oán độc, nghiến răng hỏi:
- Chẳng lẽ bảo chúa lại không biết là Chúc Diệm Hoa đã kết hôn và mang thai...
Lão già mặt đỏ ngắt lời:
- Lúc bản bảo chúa phát giác ra thì đã chậm mất rồi. Vợ chồng nhà thầy tình trọng
nghĩa sâu, nên bản bảo chúa muốn cho hai người đoàn tụ vĩnh viễn không phải xa rời
để chuộc lại lỗi xưa. Sau nầy nhà thầy muốn tìm đến trả thù thì bản bảo chúa vui lòng
đón tiếp. Bây giờ nhà thầy có thể rời khỏi bản bảo.
Văn sĩ trung niên biến đổi sắc mặt mấy lần, sau chàng mới ngập ngừng thốt ra câu
hỏi:
- Thượng Quan Hoành này cảm ơn bảo chúa và xin hỏi nàng...
Lão già mặt đỏ ngắt lời:
- Y ở ngoài bảo chờ nhà thầy. Nhà thầy đi đi!
Văn sĩ trung niên chắp tay cáo từ trở gót đi ra. Chàng ra đến cổng trang, bất giác
ngửa mặt lên trời thở dài nói:
- Năm năm trời sống trong cảnh đau thương ai lại ngờ có ngày này. Nhưng...
Đột nhiên có tiếng gọi:
- Bát đệ!
Văn sĩ quay đầu nhìn lại. Trước mặt chàng là một võ sĩ trung niên người cao lớn
khỏe mạnh. Mắt gả lộ vẻ thê lương quái dị. Văn sĩ ngập ngừng:
- Đại ca! Đại ca!...
Võ sĩ trung niên chặn lời:
- Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.
Hai người sóng vai đi trên đường lớn. Văn sĩ nói:
- Đại ca! Tiểu đệ không kịp từ biệt đã ra đi. Xin đại ca lượng thứ cho.
Võ sĩ nói:
- Bát đệ! Từ nay bát đệ liệu mà xa chạy cao bay, tìm nơi hẻo lánh để mà ẩn thân.
- Thẩm Bá Cương! Kính mừng các hạ đã đổi làm nghề sư gia. Người khác không
biết đã đành, chẳng lẽ các hạ lại còn không hiểu những chuyện kỳ bí trên chốn giang
(1) Công sai chuyên khám nghiệm tử thi
hồ? Sao các hạ còn đốt lửa tự thiêu làm chi? Chủ quán là kẻ vô tội, các hạ liệu đó mà
làm việc.
Nàng nói xong thoăn thoắt bỏ đi.
Gã sư gia họ Thẩm định thần lại, rồi vẫy tay bảo thuộc hạ:
- Về Nha thôi!
Nhắc lại Từ Văn rời khỏi lữ quán, chàng chạy một mạch ra khỏi tòa thị trấn. Trong
đầu óc chàng vẫn lập lờ bóng người che mặt mắc áo cẩm bào giả mạo làm phụ thân,
đã mấy phen định giết chàng mà chàng chẳng hiểu là ai?
Chàng chỉ có một đường lối giải thích là mình đã vô ý gây nên cừu hận với người
nào đó, hắn sợ mình hạ thủ tàn sát, nên mới cải trang làm phụ thân để dễ bề động thủ.
Rồi chàng lại tự hỏi:
- Sao đối phương biết rõ thân thế mình mà bí mật cãi trang làm phụ thân? Đây là
một điều bí mật khó hiểu...
Bất thình lình phía sau lưng chàng có thanh âm một người đàn bà rất quen tai cất
lên gọi:
- Địa Ngục thư sinh! Khoan rồi hãy chạy!
Từ Văn bất giác dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chàng không khỏi phát ớn, vì người
này chính là Thiên Đài Ma Cơ. Nàng chẳng khác một oan hồn một tiêu tan, cứ lẫn
quất ám ảnh chàng. Chàng không nhìn nàng, song chợt nhớ ra trong mình mang nặng
mối huyết cừu, tự mình đã quyết tâm cải biến tác phong, thay đổi thành người khác để
tiện việc báo thù. Thế thì Thiên Đài Ma Cơ cũng có giá trị để mà lợi dụng.
Người ta thường nói, thay đổi bộ mặt giang sơn còn dễ hơn biến cải tính nết một
con người. Biến đổi tính cách con người quả là khó thật. Nhưng Từ Văn đã gặp hoàn
cảnh phi thường đả kích, vì muốn đạt tới mục đích đặc biệt nên không thể theo
thường tình mà nói được.
Chàng liền chậm rãi hỏi lại:
- Cô nương có điều chi chỉ bảo?
Thiên Đài Ma Cơ đã dự bị cách tiếp đãi với con người lạnh nhạt. Nàng không ngờ
thái độ của Từ Văn bữa nay lại ra ngoài sự tiên liệu của mình. Nàng mỉm cười đáp:
- Bữa nay dường như ngươi khác hẳn mọi ngày.
Từ Văn cười nói:
- Tại hạ chợt nhớ tới thái độ đối xử với cô nương có điều quá tệ.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi:
- Tại sao vậy?
Từ Văn ngập ngừng:
- Việc đã qua tại hạ có chỗ hiểu lầm.
- Ngươi muốn nói về điều chi?
- Vụ người che mặt mặc áo cẩm bào.
- Bây giờ ngươi đã tin chưa?
- Tại hạ tin rồi! và thề rằng quyết điều tra cho rõ người ấy là ai? Hắn hạ thủ giết
tại hạ với mục đích gì?
Thiên Đài Ma Cơ trầm ngâm một chút rồi hỏi:
- Dường như lần trước ngươi bảo ta người đó là phụ thân ngươi thì phải?
Từ Văn đáp:
- Đúng thế. Đó là tại hạ theo lời cô nương miêu tả, nhưng đến sáng sớm hôm nay...
Thiên Đài Ma Cơ ngắt lời:
- Ngươi chứng thực đối phương không phải là lệnh tôn chứ?
Từ Văn ngạc nhiên la lên:
- Ô hay! Cô nương cũng biết ư?...
Thiên Đài Ma Cơ cười đáp:
- Vụ này ta đã nhìn rõ toàn bộ.
- Ủa! Thảo nào...
- Thảo nào làm sao?
- Tại hạ đã tự liệu tất mình phải chết...
- Mà rồi ngươi lại sống phải không?...
- Từ Văn trong lòng nổi lên mối tình cảm kích, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài
mặt. Chàng xá dài nói:
- Tại hạ kính cẩn tạ ơn cô nương đã cứu viện cho.
Thiên Đài Ma Cơ nở một nụ cười bí mật nói:
- Ta chỉ đứng bàng quan thôi chứ không ra tay. Sự thực ta không phải là đối thủ của
người che mặt mặc áo cẩm bào...
Từ Văn ngắt lời:
- Nhưng tại sao tại hạ đã chết rồi mà sống lại được?
Trên môi Thiên Đài Ma Cơ vẫn giữ nụ cười bí mật, nàng ngắt lời:
- Chắc rồi đây ngươi còn gặp nhiều trường hợp tương tự.
- Tại hạ vẫn không hiểu...
- Thôi... Không nói chuyện đó nữa. Say này ngươi sẽ rõ.
Từ Văn trong lòng ôm mối hoài nghi, chàng không thể đoán được ý nghĩa trong lời
nói của đối phương. Nguyên người chàng rất tuấn tú, có điều trên mí mắt chàng thỉnh
thoảng lại nổi gân guốc vì tính khí quật cường, khiến cho vẻ đẹp bị giảm bớt đi. Ngày
nay chàng vì muốn báo thù, đã quyết tâm cải biến tính cách, tranh thủ mối hảo cảm
với người ngoài. Bao nhiêu tính chất lạnh lùng cáu kỉnh, chàng thu hết lại. Tuy lúc
này chàng cực kỳ tiều tụy mà vẫn không che lấp mất vẻ phong lưu tự nhiên. Chỉ có
điều đáng tiếc duy nhất là chàng cụt một tay.
Thiên Đài Ma Cơ dĩ nhiên đã ngó thấy chỗ tàn khuyết của chàng, mà vẫn say mê
điên đảo. Đó là một điều khiến cho người ta khó lòng hiểu được. Vả lại thiên hạ sự
nhiều khi ra ngoài đạo lý thông thường, nhất là mối tình yêu nam nữ càng khó nỗi đo
lường. Những người này đổ cho chữ duyên là hết. Đáng tiếc Từ Văn đối với nàng
không một chút lòng luyến ái, chàng còn chán ghét nàng vì thái độ lãng mạng.
Bỗng nàng cất tiếng hỏi:
- Huynh đệ! Ngươi có tiếp nhận cách xưng hô này chăng?
Từ Văn tuy trong lòng mắng thầm con người vô sĩ, nhưng ngoài miệng niềm nở đáp
ngay:
- Được chứ!
Thế thì sao ngươi không kêu ta là Đại thư.
Từ Văn dè dặt đáp:
- Kể về niên canh, thì cách xưng hô như vậy cũng chẳng có điều chi trái với tình lý.
- Thế thì ngươi ưng thuận rồi.
- Dạ
Thiên Đài Ma Cơ lại hớn hở trong lòng. Hai má ửng hồng, mày xinh như vẽ, khóe
thu ba dễ làm say đắm lòng người, về điểm này chính Từ Văn cũng không phủ nhận.
Thiên Đài Ma Cơ bỗng ngẩn người ra rồi hỏi:
- Huynh đệ! Dường như ngươi có tâm sự gì trầm trọng phải không?
Từ Văn có tật, giật mình. Chàng hơi nhíu cặp lông mày hỏi lại:
- Sao Đại thư lại hỏi thế?
Thiên Đài Ma Cơ không trả lời câu hỏi của chàng, nàng hỏi lại:
- Đêm qua ngươi ở trong lữ quán, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, khi lại thở ngắn
thở dài. Huynh đệ không phủ nhận đều đó chứ?
Từ Văn chạm phải vết thương lòng, cơ hồ sa lệ, nhưng chàng cố nín nhịn, nở một
nụ cười gượng gạo đáp:
- Đó là tiểu đệ nhớ đến mấy việc bất như ý gần đây...

Văn sĩ nói:
- Đại ca! Tiểu đệ cùng tiện nội phải sống trộm bấy lâu chỉ vì khối thịt đó...
Võ sĩ nói:
- Chuyện đó rồi sau sẽ tìm biện pháp. Bây giờ bát đệ phải mau đi ẩn mình để tránh
cái chết đã.
Văn sĩ sửng sốt hỏi:
- Tránh cái chết ư?
Võ sĩ đáp:
- Ngu huynh vâng lệnh bảo chúa tiển chân bát đệ một quãng. Bát đệ có biết vụ này
thế nào không?
Văn sĩ trung niên đột nhiên ngừng bước run lên hỏi:
- Phải chăng đại ca vâng lệnh bảo chúa đi giết tiểu đệ?
Võ sĩ đáp:
- Chính là thế đó.
Văn sĩ hỏi lại:
- Sao đại ca còn chưa hạ thủ?
Võ sĩ đáp:
- Bát đệ! Nếu ngu huynh hạ thủ thì đã chẳng nói cho bát đệ hay.
Văn sĩ hỏi:
- Nếu đại ca tha tiểu đệ thì trở về phúc trình với lão thất phu đó thế nào?
Võ sĩ lại nói bằng một giọng cương quyết:
- Dĩ nhiên tiểu huynh phải xa chạy cao bay để thoát khỏi cái ổ đầy tội lỗi này. Bát
đệ bất tất phải quan tâm, tiểu huynh tự biết lo liệu lấy mình.
Văn sĩ trung niên như bị rắn cắn, giật nẩy mình lên cất giọng run run:
- Đại ca! Nàng...
Võ sĩ da mặt co rúm lại. Hồi lâu gã nghiến răng nói:
- Bát đệ! Ta nói thật cho bát đệ hay, có điều hiện giờ bát đệ phải nhẫn nại. Nàng
chết rồi. Vừa lúc bát đệ ngồi trên tiệc rượu thì thức nhắm là thịt nàng nấu lên đó...
Văn sĩ thét lên một tiếng, miệng hộc máu tươi, rồi chàng nôn oẹ lên một hồi. Hai
tay chàng nắm lấy tóc mà giật đứt cả một mảng da đầu, máu chảy đầy mặt. Người
chàng lảo đảo muốn té, tình trạng thê thảm khiến người nhìn thấy không khỏi rùn
mình. Bất giác chàng la lên như người điên:
- Hay lắm! Hay lắm! Ta cùng nàng đúng là từ nay được đoàn tụ. Ta... đã ăn thịt
nàng ha ha!...
Tiếng cười như điên khùng. Bóng người dần dần nhỏ đi. Sau chỉ còn một chấm đen
rồi mất hút...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Âm Dương Quái Diện Âm Dương Thần Chưởng Bạch Cốt U Linh Bí Thư Tiên Kiếm Càn khôn tuyệt pháp Cửu U Ma Động Đạo Ma Nhị Đế Đề Ấn Giang Hồ Độc thủ phật tâm HẮC NHO

Xem Tiếp »