Phần 2

Cô khúc khích:
– Tôi đâu có quên. Vì hôm nay anh đã mời tôi mì nên cơm tấm xin hẹn vào một dịp khác.
Chỉ một lát sau, dĩa mì đã vơi gần hết. Anh nhìn cô với vẻ quan tâm:
– Ngon không?
Giọng cô trong trẻo:
– Rất ngon.
– Có cần gọi thêm nữa không?
Cô tròn mắt nhìn anh:
– Bộ anh nghĩ tôi là... khủng long chắc.
Anh đùa:
– Khủng long đâu biết ăn mì xào giòn.
Cô cười khúc khích. Những lần ở bên anh cô đều cảm thấy rất vui. Lúc nào anh cũng chăm sóc cô, quan tâm đến cô như một người anh quan tâm đến cô em nhỏ.
Ngã đầu lên nệm xe, vẻ mặt Chấn Vỹ dương dương tự đắc. Buổi tối hôm nay thành công hơn cả mong đợi. Không những ông Trần ép Hà Vân phải tiếp anh mà còn buộc cô phải cùng đi chơi với anh.
Nhìn Vũ Sơn với ánh mắt hằn học, Chấn Vỹ cao giọng thị uy:
– Chạy xe nhanh lên chút coi!
Như để chọc tức Chấn Vỹ, Vũ Sơn lại đột ngột... giảm tốc độ và cho xe chạy thật chậm. Thái độ khiêu khích của Vũ Sơn làm Chấn Vỹ giận muốn điên lên, nhưng vì sự có mặt của ông Trần và Hà Vân khiến anh ta phải kìm lại.
Ông Trần giọng vui vẻ:
– Chú nhận lời mời của cháu vì đã lâu lắm rồi, chú không hề dự dạ hội hóa trang.
Chấn Vỹ cười lớn:
– Để có được ba chiếc vé tối hôm nay, đó là một kỳ công của cháu. Có tiền chưa chắc đã mua được.
Ông Trần ngạc nhiên:
– Vậy sao!
Chấn Vỹ tự đắc:
– Không chỉ phải bỏ ra một số tiền khá lớn mà còn phải có mối quan hệ rộng rãi mới lấy được vé đấy chú.
Hà Vân mím môi một cái sau câu nói khoác lác của Chấn Vỹ. Đi dự dạ hội hóa trang chứ có phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu mà anh ta quan trọng như đi lên... thiên đường.
Quay sang Hà Vân, Chấn Vỹ thân mật bảo:
– Anh biết là em sẽ thích thú khi tham dự một dạ hội đầy màu sắc như thế.
Cô lý sự:
– Sao anh biết là tôi sẽ thích?
Chấn Vỹ gượng cười:
– Vì sự độc đáo của nó. Để tổ chức một buổi dạ hội như thế, phải đầu tư một số tiền rất lớn.
Cô so vai:
– Sao nãy giờ cứ nghe anh nhắc mãi đến tiền... tiền.
Ngồi ở chiếc ghế trước, ông Trần quay đầu lại khẽ nhắc:
– Kìa... Hà Vân!
Chấn Vỹ giả lả:
– Hà Vân và cháu đùa với nhau thôi mà.
Cô thản nhiên đáp:
– Tôi đâu có đùa với anh.
Không có gì bẽ mặt hơn, Chấn Vỹ liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Vẻ lầm lì pha một chút ngạo mạn của Vũ Sơn khiến anh ta càng muốn nổi điên.
Gượng cười, Chấn Vỹ phán:
– Không sao! Đó chỉ là sự ngổ ngáo rất đáng yêu của các cô gái.
Ông Trần vui vẻ:
– Cháu là một người hết sức tâm lý.
Chấn Vỹ tự hào:
– Trên thương trường, nhờ nắm bắt tâm lý của các đối tác, cháu đã gặt hái rất nhiều thành công.
Ông Trần tán dương:
– Chú rất phục cháu. Trước đây, ở độ tuổi của cháu, chú chỉ mới bắt đầu sự nghiệp, chưa có gì trong tay. Thế mà cháu lại là một thương gia trẻ tuổi giàu có.
Chấn Vỹ vờ khiêm tốn:
– Cháu chỉ gặp vận may. Chú mới chính là người có tài.
Ông Trần cười lớn:
– Nói chung, cả chú và cháu đều là người tài giỏi.
Chấn Vỹ cười hùa. Liếc thêm một lần nữa vào kính chiếu hậu, anh ta lại giận điên người khi bắt gặp nụ cười đầy ý nghĩa của Vũ Sơn.
Ông Trần chợt hỏi:
– Tối hôm nay, số lượng người tham gia có nhiều không?
Chấn Vỹ sôi nổi:
– Dạ, khoảng vài trăm người. Ban tổ chức chia hai khu riêng biệt, một cho những người lớn tuổi như chú và khu còn lại cho lớp trẻ. Đây là một dạ hội hóa trang lớn nhất từ trước đến nay.
Ông Trần mỉm cười:
– Chưa tham dự nhưng cứ theo lời giới thiệu của cháu thì chú đoán tối hôm nay rất vui.
Vũ Sơn cho xe chạy trên một triền dốc. Cuối con dốc là một tòa biệt thự to lớn có những hàng cây cao bao quanh che phủ.
Mở cửa xe, nhìn Vũ Sơn bằng ánh mắt hằn học, Chấn Vỹ cao giọng:
– Đến nửa khuya mới kết thúc dạ hội, người cậu không được rời khỏi xe đấy nhé. Đây là cuộc chơi của những người thượng lưu, những ai không thuộc thành phần đó sẽ bị chặn lại ở cánh cửa soát vé. Vậy thì cậu đừng trông mong gì lọt vào bên trong để... làm phiền người khác. Công việc của một tài xế là bảo quản chiếc xe, không để xe bị va quệt trầy xước.
Vũ Sơn khẽ nheo mắt:
– Không cần phải nói nhiều như thế.
Chấn Vỹ bạnh hàm. Nếu không có Hà Vân đứng đó, anh sẵn sàng văng ra một lời thô tục nhất. Thật không có gì khổ sở hơn lòng ghen tuông. Cứ mỗi lần nhìn thấy Vũ Sơn, dòng máu trong anh như cứ sôi lên.
Hà Vân nhìn Vũ Sơn với vẻ dịu dàng:
– Anh có đem theo tờ báo nào để đọc giải khuây không?
– Không, nhưng không sao.
– Ngồi đợi lâu như thế mà không có gì để đọc, buồn lắm.
Vũ Sơn đùa:
– Lẽ ra, tôi phải đem theo một cuốn sách nấu ăn.
Cô cũng cười:
– Thế mà anh lại quên.
Vũ Sơn nở một nụ cười để cô yên tâm. Cô tiên nhỏ của anh bao giờ cũng đáng yêu.
Đúng như lời tuyên bố của Chấn Vỹ, mọi người được kiểm soát thật nghiêm ngặt khi đi qua cánh cửa dẫn xuống hầm đá. Từ hầm đá, mọi người được tách thành hai nhóm tùy theo độ tuổi.
Ông Trần vui vẻ tạm biệt Hà Vân và Chấn Vỹ khi ông được những người trong ban tổ chức hướng dẫn đi qua một lối khác:
– Tạm biệt... chúc con và Chấn Vỹ một buổi tối vui vẻ.
Khuôn mặt lạnh lùng, Hà Vân cùng Chấn Vỹ đi qua một chiếc cầu bằng đá bắc qua một chiếc hồ trong veo. Ngược với tâm trạng của cô, Chấn Vỹ vui ra mặt. Anh ta thao thao giảng giải:
– Tòa nhà này được kiến trúc thật độc đáo, không chỉ hiện đại, rộng bao la mà còn có rất nhiều hầm đá, rất thích hợp để tổ chức một dạ hội hoành tráng như thế này. Như em thấy đấy, trong sân toàn là xe hơi đời mới. Đây là cuộc giải trí của giới thượng lưu, không có chỗ cho mấy người xoàng xoàng.
Cô tỉnh tỉnh:
– Tôi chỉ thấy đây là một cuộc chơi vô bổ.
Chấn Vỹ cười cầu tài:
– Sao em lại nghĩ như thế. Rồi em sẽ thấy những lời anh nói là đúng, một đêm thật vui và ấn tượng.
Khẽ nhún vai, cô lẳng lặng đi theo người hướng dẫn để đi vào một chiếc hầm đá dài hun hút nhưng sáng rực bởi những chùm đèn đẹp lạ mắt. Tiếng nhạc du dương ngân nga trong vách đá và một làn khói mỏng lãng đãng trong hầm đá khiến Hà Vân tưởng chừng như cô đang lạc vào một thế giới đầy huyền ảo.
Cuối đường hầm là một khu vườn trồng đầy hoa hồng rực rỡ. Dù đã đi khá nhiều nhưng chưa bao giờ Hà Vân nhìn thấy một vườn hoa đẹp như thế. Cách bày trí của vườn hoa phần nào cho biết chủ nhân của tòa nhà là một người lịch lãm.
Chấn Vỹ phá vỡ khoảnh khắc nên thơ ấy bằng giọng nói sôi nổi:
– Hoa đẹp quá, phải không em?
Cô sa sầm nét mặt:
– Tôi không thích hoa.
Gượng cười, Chấn Vỹ vớt vát:
– Không sao... Những điều lý thú đang còn ở phía trước.
Hà Vân cảm thấy nhẹ nhõm khi cô và Chấn Vỹ được dẫn đi vào hai khu vực khác nhau để hóa trang. Không có Chấn Vỹ ở bên cạnh, cô cảm thấy... dễ thở hơn.
Khu vực dành cho phụ nữ là một dãy nhà xinh đẹp nằm bên cạnh một hồ bơi lớn.
Rụt rè, Hà Vân đẩy cửa bước vào gian phòng đầu tiên.
Trong phòng, các cô gái đang vừa khúc khích tán chuyện với nhau, vừa chọn y phục để hóa trang.
Mọi người chợt ngưng lại một lúc khi thấy một cô gái thật đẹp đang bỡ ngỡ nhìn họ. Không chỉ có khuôn mặt đẹp, cô ấy còn có một thân hình hoàn hảo không chê vào đâu được.
Một cô gái trạc hai lăm tuổi tiến về cô gái mới xuất hiện, giọng thân thiện:
– Em vào chọn y phục hóa trang đi.
Hà Vân lí nhí:
– Em phải làm sao đây?
Cô gái cười lớn:
– Em cứ tự nhiên chọn bất cứ y phục nào đó mà em thích để hóa trang. Mọi người ở đây đều không quen nhau, nhưng chúng ta sẽ thân thiện với nhau hơn trong một dạ hội lớn.
Theo sự hướng dẫn của cô gái, Hà Vân nhanh chóng hòa nhập với không khí nhộn nhạo trong phòng. Sau phút hiếu kỳ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô, mọi người lại tất tả hóa trang cho mình.
Chỉ sau khoảng mười lăm phút, Hà Vân đã hóa trang mình thành một con mèo tam thể. Bên cạnh cô là những “con thú” thật dễ thương như bồ câu, gà, vịt... có cả diều hâu và quạ.
Tiếng nhạc du dương vang vọng từ vách đá như lời mời gọi mọi người nhập cuộc. Tất cả được đưa đến một đại sảnh rộng lớn với những chùm đèn xoay nhấp nháy.
Dạ hội hóa trang bắt đầu.
Khác với mọi người, Hà Vân không tham gia khiêu vũ. Cô chọn một chiếc bàn nhỏ để ngồi và quan sát mọi người vui đùa.
Chấn Vỹ là ai trong những người đang có mặt trong căn phòng rộng lớn này?
Cô biết rõ là Chấn Vỹ đang đi tìm cô. Liệu Chấn Vỹ có tìm ra cô hay không?
Dù đã hóa trang nhưng sự lo lắng cũng làm cô muốn thót tim. Cô trốn ra đây, không khiêu vũ cũng là để trốn Chấn Vỹ.
Có một con đại bàng đang nhảy lung tung với hết cô gái này đến cô gái khác.
Cái cách mà người đội lốt đại bàng cứ vội vã chia tay bạn nhảy rồi lại dáo dác đi tìm khiến Hà Vân sợ đến lạnh người. Cô tin chắc đó chính là Chấn Vỹ khi nhìn kỹ dáng đi của người đang đội lốt đại bàng.
Trời ạ! Nếu Chấn Vỹ đến và mời cô khiêu vũ, cô sẽ xử trí ra sao để không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ba cô.
Trái tim của Hà Vân như bị ai bóp nghẹt khi đại bàng chợt day mặt nhìn thật lâu con mèo tam thể. Thật dứt khoát, đại bàng xăm xăm đi đến phía cô.
Giọng đại bàng vang lên:
– Anh có thể mời em nhảy với anh được không?
Hà Vân suýt xỉu khi nhận ra đấy chính là giọng nói của Chấn Vỹ. Cô phải làm sao đây? Chỉ cần biết mèo tam thể là cô coi bộ Chấn Vỹ sẽ ôm cô khiêu vũ đến sáng quá.
Cô giả giọng khàn khàn:
– Em khoái nhảy với đàn ông lắm. Anh có thể chảy với em đến sáng được không? Nãy giờ không có một thằng cha nào đến mời em nhảy cả.
Chấn Vỹ không giấu được thất vọng. Mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh cứ ngỡ là sẽ dễ dàng tìm ra Hà Vân trong dạ hội này, sẽ được ôm ghì lấy cô một cách hợp pháp mà cô không thể chối từ thế mà đã hơn một giờ trôi qua anh vẫn không tìm thấy cô. Nhìn thấy con mèo tam thể với dáng người cân đối hệt như Hà Vân không ngờ trúng phải một cô nàng... hai hệ.
Sợ Chấn Vỹ nghi ngờ, Hà Vân vội chụp lấy tay anh nài nỉ:
– Nhảy với em nghe cưng? Em đang cô đơn kinh khủng.
Chấn Vỹ giận dữ:
– Thôi đi! Ai mà rảnh để hầu cô.
– Em đang cô đơn mà anh. Em có thể nhảy với anh cho đến sáng...
Gạt phắt tay con mèo tam thể với vẻ mặt ghê tởm, Chấn Vỹ quày quả đi như chạy. Chấn Vỹ đã đi thật xa mà Hà Vân vẫn chưa hoàn hồn. Cô không ngờ mình lại nhanh trí đến thế, giả giọng thật tài. Nếu lúc nãy Chấn Vỹ biết được con mèo chính là cô chắc cô chết quá.
Đang ngồi một mình trong xó tối, Hà Vân giật mình khi thấy một con hổ tiến đến trước mặt mình. Trời ạ! Không lẽ Chấn Vỹ lại... đổi lốt hổ để tấn công cô nữa sao?
– Sao cô lại ngồi đây một mình?
Đó không phải là giọng của Chấn Vỹ. Giọng ấm áp của con hổ vừa cất lên khiến cô kinh ngạc. Không lẽ đó chính là...
Cô khẽ nói:
– Tôi không thích khiêu vũ.
– Thế sao cô lại đến đây?
– Tôi không thể giải thích.
– Sao lạ thế?
– Không phải lúc nào người ta cũng có thể tự quyết định một điều gì đó.
– Cô có thể nói rõ hơn được không?
– Tôi không có thói quen nói nhiều với người lạ.
– Một trong những mục đích của dạ hội hóa trang là giúp mọi người kết bạn với nhau. Có thể tôi và cô là những người xa lạ nhưng rồi sẽ là bạn của nhau.
– Tôi không có nhu cầu kết bạn.
– Thế thì tại sao cô lại tham dự dạ hội?
– Có thể hiểu là tôi bị bắt buộc.
– Ai thế?
– Không giải thích.
– Tôi đoán đó phải là bậc sinh thành của cô nên cô không thể từ chối.
– Tôi không có thói quen trải bày.
– Cô khó tính đến như thế sao?
– Anh muốn hiểu như thế nào cũng được?
– Ngồi một mình như thế này, cô không thấy buồn sao?
– Tôi chỉ có cảm giác an toàn.
– Cô bất an khi nào?
– Khi sợ phải khiêu vũ với một người mà mình vô cùng căm ghét.
– Cô có quyền từ chối anh ta kia mà.
– Tôi không có quyền đó, nếu anh ta nhận biết đó là tôi.
– Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của cô.
– Cám ơn. Nhưng anh hãy để mặc tôi ngồi một mình ở đây.
– Tôi có thể đoán một điều gì đó về cô được không?
– Anh nói thử xem!
– Tôi đoán là cô rất đẹp.
Hà Vân so vai:
– Tôi rất xấu là đằng khác.
– Tôi đoán là cô có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt màu nâu đen, da trắng và môi hồng...
Hà Vân chế giễu:
– Bất cứ một cô gái nào cũng có một chân dung như thế.
– Cô khác họ. Cô có một tâm hồn trong sáng, một vẻ đẹp đầy nữ tính và bất cứ người đàn ông nào gặp cô đều không thể cưỡng lại sự lôi cuốn thật dịu dàng từ cô.
Hà Vân mỉm cười:
– Ông đang làm thầy bói đó sao? Thật ra, tôi rất xấu, tóc cháy khô và mũi tẹt, mắt hí.
– Tôi lại nghĩ là sống mũi cao thanh tú, mày liễu, mi cong.
Mèo tam thể nhìn hổ với ánh mắt nghi hoặc. Giọng nói ấm áp, phong thái tự tin, dáng cao lớn...
Cô kêu lên:
– Có thể nào...
Hổ trầm giọng:
– Cô cứ nói những gì cô muốn nói!
Hà Vân thở dài:
– Không thể là anh ấy.
– Ai?
– Tôi vừa ngỡ anh là người tài xế của gia đình tôi.
– Một người tài xế thì làm sao đi qua được cánh cửa hầm được kiểm tra và soát vé thật nghiêm ngặt.
– Tôi cũng nghĩ như anh.
– Một anh chàng tài xế thì có gì để cô quan tâm?
– Anh ấy giàu hiểu biết, có tâm hồn rộng lớn...
– Nhưng vẫn chỉ là một tên tài xế.
– Nghề nghiệp không làm nên con người.
– Thế là gì?
– Nhân cách.
– Tên tài xế của gia đình cô như thế nào?
– Thông minh, đàn ông và có tính cách. Đó là người đàn ông mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Khi được ở bên cạnh anh ấy, tôi có cảm giác được che chở, bình an và hạnh phúc.
– Hổ chế giễu:
– Nghe cô tán tụng hắn, tôi chỉ muốn làm... tài xế.
Câu đùa của hổ làm Hà Vân giận. Cô tuyên bố:
– Tôi không nói chuyện với anh nữa.
– Tôi xin lỗi nếu tôi đã làm cô giận. Thật ra, tôi không thể không ganh tị với người đàn ông mà cô đang ngưỡng mộ. Hắn thật là hạnh phúc.
– Nếu anh tiếp xúc với anh ấy, anh cũng sẽ mến anh ấy.
– Giờ tôi mời cô khiêu vũ với tôi... cô vui lòng chứ?
Hà Vân nhã nhặn:
– Xin lỗi, tôi không được khỏe.
– Tôi lấy nước cho cô nhé!
– Tôi không dám làm phiền anh đâu.
– Không sao! Tôi biết là cô đang khát nước.
Một lát sau, hổ quay trở lại với hai ly cam vắt trên tay, giọng anh dịu dàng:
– Cô chờ tôi có lâu không?
Cô mỉm cười:
– Cám ơn anh. Thường ngày tôi rất thích uống cam vắt.
Hở cười thật ấm:
– Một sự trùng hợp thú vị, tôi yêu cầu một ly cam vắt cho cô vì tôi đoán là cô rất ghét chanh muối cũng như chanh tươi.
Hà Vân kêu lên:
– Anh đoán thật tài. Tôi chúa ghét những thứ đó. Những người thân với tôi đều biết là tôi không uống nước chanh bao giờ.
Cô còn kêu lên kinh ngạc khi hổ mang đến cho cô chocolate nhân hạt điều.
Cô lắc đầu cười:
– Ôi... toàn là những món mà tôi rất thích.
– Người ta đã cho tôi một dĩa bánh quy bơ và tôi đã quyết liệt từ chối.
Cô tròn mắt:
– Bánh quy bơ là thứ mà tôi ghét muôn thuở. Bạn bè tôi đều biết là tôi rất ghét bánh quy bơ.
– Tôi sẽ đem đến cho cô một dĩa đậu phộng muối.
Hà Vân mỉm cười:
– Lại là thứ tôi rất thích. Tôi không ngờ buổi tối hôm nay có nhiều điều thú vị như thế. Dù không quen biết với tôi nhưng anh đã đoán được tất cả các sở thích của tôi. Thật là kỳ lạ, tôi không thể tài nào hiểu nổi.
– Có thể nhờ giác quan thứ sáu nên tôi mới có thể làm cho cô vui. Tôi rất muốn làm quen với cô, cô đồng ý chứ?
Hà Vân vội lắc đầu:
– Cám ơn anh. Tôi nghĩ là không cần thiết.
– Sao cô lại nói như thế? Cô không biết là cô rất đáng yêu hay sao?
– Anh chưa thấy mặt của tôi đấy. Tôi rất xấu.
– Điều đó không quan trọng.
– Xin đừng nói gì thêm nữa.
Không muốn đẩy câu chuyện xa hơn với một người thanh niên xa lạ, Hà Vân vội đứng dậy rồi biến mất thật nhanh trong vũ hội...
Ra xe với khuôn mặt hậm hực, Chấn Vỹ không giấu được ngạc nhiên khi thấy Hà Vân ngồi với ông Trần trong xe từ bao giờ.
Chấn Vỹ vừa sập cửa xong, Vũ Sơn liền lẳng lặng cho xe lăn bánh.
Ông Trần giọng vui vẻ:
– Thật là một đêm tuyệt vời. Đã lâu lắm rồi chú mới thấy vui đến như thế.
Chấn Vỹ gượng cười:
– Vâng... thật là một buổi tối quá vui.
– Chú hóa trang thành một con gấu Bắc Cực, khiêu vũ với nhiều quý bà sang trọng. Thật bất ngờ, vài người trong số họ lại là bạn làm ăn của chú.
Không chú ý đến vẻ mặt đầy ấm ức của Chấn Vỹ, giọng ông Trần sang sảng:
– Cháu và Hà Vân vui chứ?
– Vâng.
– Có nhận ra nhau không?
Chấn Vỹ nuốt cục nghẹn ngay cổ:
– Dạ.... không.
Ông Trần ngạc nhiên:
– Thật không? Sao dở ẹc thế?
Chấn Vỹ đỏ mặt:
– Đông quá xá, gần hai trăm người...
Ông Trần cười lớn:
– Vậy là có khoảng một trăm cô gái tham gia dạ hội. Trong một trăm cô gái ấy đâu phải ai cũng có chiều cao một mét sáu lăm như Hà Vân đâu. Bằng cách loại trừ, chú đoán có khoảng chục cô gái có vóc dáng như Hà Vân để cháu loại trừ tiếp. Nếu không tìm được Hà Vân thì quả là... đáng tiếc. Thế mà chú cứ ngỡ là cháu đã có một buổi tối khiêu vũ tuyệt vời với Hà Vân...
Quay lại nhìn Hà Vân, Chấn Vỹ giọng băn khoăn:
– Em hóa trang thành con vật nào?
Hà Vân giọng tỉnh tỉnh:
– Con quạ!
Chấn Vỹ kêu lên:
– Con quạ sao?
Ngạc nhiên vì vẻ mặt tiếc quay quắc của Chấn Vỹ, ông Trần nhướng mày hỏi:
– Sao thế?
Chấn Vỹ vò đầu:
– Cháu đã khiêu vũ với cô gái hóa trang thành quạ đến gần một tiếng đồng hồ mà vẫn không nhận ra đấy chính là Hà Vân.
Hà Vân cố giấu nụ cười:
– Thế tôi và anh đã khiêu vũ với nhau sao?
Chấn Vỹ thở hắt một cái thật mạnh:
– Nếu biết em là quạ, anh đã không ngốc nghếch bỏ đi để chạy theo một con thú khác. Tệ hại nhất là anh đã gặp một gã pê-đê chính hiệu.
Ông Trần cười lớn:
– Lại còn như thế nữa sao?
Chấn Vỹ hậm hực:
– Một gã pê-đê đã hóa trang thành con mèo tam thể. Lúc cháu nhìn thấy mèo tam thể ngồi một mình không tham gia khiêu vũ, vóc dáng con mèo ấy trông rất giống Hà Vân nên cháu vội đi đến. Không ngờ gã pê-đê ấy vùng lên níu lấy cháu đòi khiêu vũ. Cái cách nói chuyện của gã thấy mà ghê, may mà cháu thoát thân kịp.
Hào hứng với câu chuyện, ông Trần cao giọng:
– Sao lại biết là pê-đê?
Chấn Vỹ rùng mình:
– Cái giọng khào khào của gã giờ nhớ lại vẫn còn rùng mình.
Phải cố gắng lắm, Vũ Sơn mới không bật cười. Một buổi tối có quá nhiều điều thú vị.
Chấn Vỹ đánh thượt thở dài. Nếu biết có một kết cục thất bại như thế này, anh đã không mất công tham dự vũ hội hóa trang...