Văn phòng làm việc giám đốc công ty may "Thế Giới", bà Thanh Vân ngồi với Huỳnh Hùng. Lúc ấy đã sáu giờ chiều, hắn nói với vẻ bực bội lúc chìa ra bị hồ sơ dầy cộm. - Tại sao bắt em qua đây, chị biết Lý Tài không đủ sức bảo vệ chị mà. Bà Vân mở bị hồ sơ, lơ đãng ra hiệu Huỳnh Hùng biết ý đứng lên, ra sau lưng bà làm công việc xoa bóp. Hôm nay bà Vân mặc Rosdechampe dây, khóa kéo sau, phần lưng khoét sâu. - Đi đâu mà mặc áo hở vai? - Giọng Hùng cay cú ghen. - Dự chiêu đãi, cần một lần nữa xác minh Jean Bruller, trước khi thăm dò nguồn gốc bộ kim cương. - Chị sợ gốc ở nhà Bruller à? Không đâu. Họ chẳng có lý do gì tặng cho lực lượng giải phóng một tài sản khổng lồ thế. Mà nếu họ có bộ kim cương đó, thì các báo chí phương Tây phải ít nhất là một lần nhắc đến. - Nghĩa là Hùng đồng ý với Tử Vân, nguồn gốc bộ sưu tập kim cương ở châu Phi, từ lực lượng liên kết chống chiến tranh? - Đúng vậy. Lực lượng ấy bị bóp chết từ những năm 70, đó là nguyên nhân sự im hơi, không được ai nhắc đến. Còn nữa, bộ kim cương không có tên trong danh mục đá quí thế giới, dù nó có 24 màu, đẹp mê hồn. Trời! Hùng nhìn ảnh chụp đã mê, huống chi thấy bằng mắt, sờ bằng tay. Người đàn bà vùng dậy, mắt long lên: - Tại sao không tìm thấy được? Nhất định còn nằm đâu đó trong ngôi nhà mà? Hay đang thuộc về Giang Sơn? Mụ hất gã nhân tình đang ôm mình, rảo chân quanh phòng. - Nhất định từ hắn. Tử Vân cứng đầu quá, phải nói nó lên Đà Lạt mới được. Chỉ có nó mới bắt thằng mọi mở miệng. Bên ngoài gõ cửa, mụ hất mặt, gã Hùng ra mở, Tử Vân đi vào, nói nhanh: - Mẹ à! Nhà sửa chưa xong, gã Pierre đòi xách đồ đến ở. - Càng tốt, mẹ đã cho đặt máy nghe lén dò xét hắn. Tử Vân, con lại đây. Mẹ có chuyện muốn nói. Cô gái nhìn mẹ, tia nhìn sắc bén: - Mẹ muốn con gặp Chil Sơn. Không phải bây giờ, con nói với mẹ rồi mà. Mình phải dò tìm hết, nếu không có, lúc đã chuyển hết tài sản đi, làm xong hộ chiếu xuất cảnh, mới gặp hắn được. - Nếu cần thời gian để có thì sao? Xuất cảnh không đúng ngày sẽ bị công an nghi ngờ? - Con sẽ ở lại với một lý do gì đó, như là... vì có chồng chẳng hạn. Nếu tìm được, con sẽ đi sau. Mụ đàn bà nhíu mày nhìn con gái. Mụ thấy Tử Vân lảng tránh tia nhìn, liền dậy lên mối nghi ngờ. Mụ đưa tay ra hịêu, gã Hùng biết ý đi ra. Còn hai mẹ con, mụ hỏi ngay: - Điều gì xuất hiện trong đầu con? nói mau! Tử Vân ngồi phịch xuống salon, ngước nhìn mẹ: - Mẹ. Mình quá giầu rồi, có ngồi không ăn mấy đời cũng không hết của, cần gì làm nữa hả mẹ? Con muốn dừng chân. - Con điên à? - Mắt mụ đàn bà trợn lên - Mày ăn thuốc mê thằng Phong rồi phải không? Dừng chân ở lại với bọn họ à? Không bao giờ, đừng ngu xuẩn vậy. Hãy lấy hết tiền của nó và của Jean lẫn bộ kim cương, sau đó con muốn gì tùy ý, nhưng phải rời Việt Nam. - Không. - Tử Vân vùng hét - Con yêu anh ấy. Mụ đàn bà tát mạnh vào mặt Tử Vân. Cô không né kịp, chỉ ôm mặt giận dữ nhìn mẹ. Mụ lạnh lùng nói: - Con có cơ hội yêu, là nó đồng ý đi với con, đó là sự nhượng bộ duy nhất của mẹ dù mẹ biết con sẽ hối hận sau này. Nhưng nó phải ký giấy bán ngay Cao Nguyên Xanh cho mẹ, trước khi kết hôn với con, và con phải đi Đà Lạt gặp Giang Sơn lấy bộ kim cương. Nếu không, Phong sẽ không thể nào yêu con đâu, con gái yêu ạ. - Mẹ muốn gì? - Tử Vân đứng lên trừng mắt. Mụ đàn bà cay độc: - Con biết mẹ rất thích phim sex mà, nhưng phim "con đóng" mẹ thích nhất, và có đầy đủ, con hiểu rồi đấy. Mụ bỏ đi, đến cửa quay lại: - Từ nay chỉ Lý Tài ở trong nhà. Hùng ở đây, nó sẽ đưa con đi về hàng ngày. Nhớ đó. Đừng cho thằng Tài vào giường con, coi chừng Pierre vỡ mộng. Mụ biến mất, không thấy ánh mắt rực lửa của cô gái, lẫn nụ cười nhếch môi dữ dội. Bà tưởng nắm đầu được tôi sao? Mẹ thân yêu! Nếu mẹ muốn trèo lên đầu tôi thì phải lãnh hậu quả. Bình Minh chăm chú nhìn Nguyệt Cầm. Chị ấy làm sao vậy? Mới mấy tháng mà như già đi, đánh mất phong thái ung dung, nhàn nhã, thêm ánh mắt u tối, buồn bã. Bình Minh nhìn đồng hồ. Còn hai mươi phút. Cô nắm tay Nguyệt Cầm, hỏi thẳng: - Chị buồn gì? Phải anh Lâm không? Chị nói thật đi, Bình Minh hứa giúp chị. - Không có gì. - Nguyệt Cần giấu nỗi buồn, cười gượng - Còn em thế nào? Jean có làm phiền em không? - Lúc đầu thì có, giờ ổn rồi. Anh ta từng trải quá để biết điều gì nên hoặc không. Này! Nếu chị không thành thật như em, em sẽ hỏi thẳng anh Lâm đó. - Đừng, - Nguyệt Cầm cúi mặt - Ảnh đang quan hệ với Phụng, chị ấy sắp ly dị chồng. Bình Minh ngơ ngác. Không đâu! Anh Lâm đâu phải hạng người như thế, làm sao Bình Minh quên được ánh mắt anh lén nhìn chị Nguyệt Cầm mỗi khi có cớ qua lễ tân, ánh mắt nồng thắm, dịu dàng, say đắm. Và một lần anh nhờ Bình Minh đưa đến nhà Nguyệt Cầm, bên ngoài cửa, anh đã say sưa nhìn chị tưới nước, hái hoa quên phắt điều chính yếu là món quà mừng sinh nhật chị. Anh là người mực thước, kín đáo, lại độ lượng, thông minh, lẽ nào... không! Bình Minh cắn môi rồi nói: - Người trong cuộc thường kém sáng suốt. Em nghĩ cần có cơ hội cho anh nói thẳng với nhau. Em nhớ là chị chưa cho anh Lâm cơ hội nào thố lộ. Đúng không? Em sẽ thay chị, chờ nhé! Bình Minh đi nhanh. Cô định lên thẳng phòng phó giám đốc. Nguyệt Cầm gọi giật: - Pierre gọi Bình Minh. Cô quay lại nghe xong đặt máy, vội vã vừa đi vừa nói: - Chị gọi giùm bác sĩ lên phòng không số, Jean bệnh rồi. Cô đi thang máy lên, gặp Thiên từ tầng thượng chạy xuống. Cô đỏ mặt, nhớ cái nắm tay Thiên và bối rối cười cợt của Đình Phong. Thiên thấy cô, vẻ cau có biến mất, tươi cười: - Bình Minh. Anh có hai vé... - Xin lỗi. Bình Minh bận. Cô lách qua Thiên, đi như chạy về phòng không số. Thiên nhìn theo ngơ ngác. Còn cô đang tự nguyền rủa mình. Tại sao để anh ta gặp ánh mắt mình chớ? Trước đó Thiên không hề thấy mình trong mắt, không một lần tỏ ra có cảm tình với mình. Quỉ thật! Rồi tại phòng bảo vệ, mình thấy anh ta với chiếc guitar say sưa đàn hát. Anh ta khiến mình xao xuyến, nhưng sao mình cảm giác là do anh ta giống... anh Phong. Ôi, mẹ ơi! Không thể được. Cả hai người đàn ông đều không dành cho mình. Cần một thời gian để nhìn rõ mọi điều trong lòng mình. Dòng suy nghĩ cô tắt lịm khi thấy Jean nằm ngay phòng khách, trên chiếc salon dài. Pierre cau có đứng bên cửa sổ, thấy cô hỏi: - Bác sĩ đâu? - Đang đến thưa ông. Cô sờ trán Jean, hắn sốt li bì, cô cuống quýt: - Ông Bruller đau từ đêm sao? - Tôi không biết. Hắn khỏe như voi cơ mà, tôi làm bạn với hắn hơn mười lăm năm, có bao giờ thấy hắn đau. Sáng dậy, đã thấy hắn nằm li bì. Bình Minh nắm tay Jean, gọi: - Ông Jean! Ông Jean! Ông mở mắt ra đi. Hắn mắt nhắm nghiền, nói khó khăn lại có vẻ giễu cợt, cố ý: - Cô Bình Minh thân... mến... tôi... không thể... mở mắt. Thấy cô.. có lẽ... tôi muốn đau thêm. Bình Minh ngớ ra, một thoáng mặt đỏ lên: - Ông yên tâm. Bác sĩ đến, tôi sẽ đi ngay. Jean Bruller khoát tay. Hắn định nói gì, cánh cửa đã mở. Lan Hương - bác sĩ Cao Nguyên Xanh đi vào, chị tươi cười nhìn Bình Minh, khẽ nghiêng đầu chào Pierre, rồi để túi đồ nghề xuống, ngồi cạnh Jean, nói: - Thưa ông Bruller. Ông thấy trong người thế nào? Lan Hương nói bằng tiếng Anh. Jean khó nhọc mở mắt ngó Bình Minh. Cô hiểu, gượng cười dịch bằng tiếng Pháp rồi nói với Lan Hương. - Ông Bruller không nói được tiếng Anh. Thế là suốt mười lăm phút, Bình Minh làm thông dịch cho hai bên, trong ánh mắt lạnh tanh của Pierre. Lan Hương khám xong, nói: - Không có gì. Ông ấy viêm họng cấp. Tôi cho đơn thuốc uống sẽ khỏi ngay. Bình Minh! Nhớ cho ông ấy súc miệng nước muối, ngày ba lần nhé. Pierre đích thân đưa Lan Hương ra ngoài trước vẻ sửng sốt của Jean, khiến Bình Minh hiếu kỳ, quên cả giận, hỏi: - Ông sao vậy? Jean tự sờ đầu lẩm bẩm: - Phải mình hoa mắt không nhỉ? - Ông "sốt cao" thì có. - Bình Minh cáu gắt. Vừa lúc Pierre trở vào, vẫn vẻ lạnh tanh hỏi trổng. - Tay cô bác sĩ bị gì vậy? - Chị ấy bị cháy hóa chất thí nghiệm. Bình Minh thoáng thấy Pierre rùng mình rất nhanh. Hắn vội đi vào phòng, quên cả lời hỏi thăm bạn. Bình Minh cầm toa thuốc, Bruller ra hiệu lấy tiền, cô lắc đầu, hắn cũng lắc đầu, nói lào phào trong cổ: - Cô thư ký thân mến. Tiền bạc.. phải sòng phẳng. - Ông hiểu lầm rồi, Cao Nguyên Xanh có tủ thuốc phục vụ khách, cho các loại bệnh thông thường, tôi đi xuống phòng y tế lãnh về giùm ông thôi. Cô quay phắt đi, Pierre trở ra, ngồi xuống bên bạn nói: - Đêm nay nếu thuận tiện tớ sẽ thăm dò thử, cậu cứ yên lòng nghỉ ngơi. - Pierre! Chậm đôi ba ngày nữa đi. Đợi tớ khỏe lại. - Không được. Tớ không muốn chờ đợi nữa, tớ phải nắm đầu mụ càng sớm càng tốt. - Vì sao? Người nóng ruột phải là mình chớ? Mình có mười năm mất ăn mất ngủ vì mụ mà. Còn cậu chỉ làm nghĩa vụ quốc tế và vì tình bạn với Phong thôi. - Mình phải rời Việt Nam ngay. Mắt Pierre tối sẫm, gương mặt càng thêm lạnh lẽo thâm trầm. Jean vụt hiểu, hắn ái ngại nói: - Pierre! Quên đi. Chị ấy đâu muốn cậu buồn mãi. Nếu buồn cứ làm quen với cô bác sĩ giải khuây. - Cậu điên rồi - Pierre vụt quát - Cô ta là hạng người dễ quen giải khuây sao? - Hắn ôm đầu thở dài. - Sao lại giống đến vậy? Ôi trời! An ơi! Anh nhìn thấy em qua một người đàn bà Việt Nam, cũng với đôi bàn tay cháy rúm ró. Bên ngoài, Bình Minh lặng người. Cô vô tình nghe tâm sự một người. Và cô hiểu vẻ lạnh lùng muôn thuở của người ấy bắt nguồn từ đâu. An - Cái tên nghe Việt Nam qua. Chị ấy người nước nào? Tại sao cháy đôi bàn tay và chết? Pierre! Thì ra ở cạnh anh, tận đáy tâm hồn có bao nhiêu là điều bí ẩn chôn giấu? Hắn nghe xong điện đàm, nói độc một câu: - Anh chờ em. Tạm biệt em yêu. Cho máy vào túi, hắn hướng mắt qua Thiên và ông Thường. họ đang ở phòng bảo vệ, có cả Đức và Nguyệt Cầm. Hắn nói vẻ mặt đăm chiêu: - Đêm nay mụ Vân dự tiệc chiêu đãi ở sứ quán Pháp. Lý Tài làm tài xế chỉ có Pierre ở biệt thự trắng vì Tử Vân sẽ đến đây. Vậy ta nghĩ xem, tại sao họ dám để nhà trống cho Pierre? Họ có nghi ngờ gì? - Còn Huỳnh Hùng, gã làm vườn và bà giúp việc. - Thiên nói. - Gã Hùng không có mặt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hắn là bảo vệ ở công ty may mặc thôi, nên sẽ không đặt hắn vào trọng điểm đêm nay. Còn bà giúp việc, sau mười tám giờ đã về nhà. Ông Thường suy nghĩ rồi lên tiếng; - Pierre có thể lọt bẫy. Tôi đề nghị tăng cường Thiên giúp anh ta vô hiệu hóa các máy nghe lén và camera, bên ngoài đặt trạm bảo vệ và liên lạc khi có động. - Đồng ý. Cho thêm anh ta một chuyên viên mở khóa. Thiên hỏi, e dè: - Nếu anh ta tìm được bằng chứng, chiến dịch chấm dứt à? - Với anh ta và Jean thôi. Chúng ta sẽ kết thúc khi đủ mọi bằng chứng về tội phản bội, giết chồng, lừa đảo. Mụ phải nhận án tử hình. - Giọng Phong lạnh lẽo. Đức hơi rùng mình. Anh là người lính nhiều chiến công, tham gia an ninh chưa bao lâu, một viên đạn hạ gục kẻ thù. Điều ấy thật đơn giản, còn công việc thế này anh chưa quen. Và anh phải tập dần bằng đầu óc. Anh đặt câu hỏi: - Xưa nay Tử Vân "kỵ" đến Cao Nguyên Xanh, giờ hẹn đến buổi tối, có nguyên do gì không? Hay đơn thuần vì đã là vợ sắp cưới? Cần thu xếp ở Cao Nguyên Xanh thế nào? Phong nhăn tít mày, nói: - Tôi linh cảm cô ta có sự thay đổi gì đó, và đêm nay nhất định xảy ra chuyện. Tôi tự xử lý được, chỉ cần anh giúp tôi việc này, tôi sẽ nói sau với anh. Nguyệt Cầm! Đêm nay cô sẽ cùng luật sư Lưu Triều Vĩnh đến sẽ quán Pháp dự chiêu đãi. K1 sẽ nói rõ chi tiết với cô. Xong. Tất cả tiến hành công việc. Đức ở lại. Đêm, đúng bảy giờ ba mươi, Tử Vân đến bằng taxi. Phong thật trẻ trung trong bộ sơmi ngày hè. Đón cô ở tận cổng, hôn phớt nhanh lên má cô, thì thầm: - Em đẹp quá. Mình đi ăn tối ở đâu đây? Cô chớp mắt, hỏi thật ngây thơ: - Ở đây được không anh? Em muốn làm quen với Cao Nguyên Xanh. - Ôi! Phải nói là hạnh phúc cho Cao Nguyên Xanh - Hắn cười tươi rói, bộ mặt điển trai mang nét một ông hoàng Ấn Độ rạng rỡ khiến Tử Vân xấu hổ lẫn thích thú. Và suốt buổi ăn tối tại Restaurant Cao Nguyên Xanh, phong thái Tử Vân đã chinh phục được tất cả đám nhân viên lẫn Đình Phong, khiến anh khoái chí tuyên bố đãi rượu toàn ê kíp nhà bếp lẫn nhân viên nhà hàng. Mỗi người lần lượt chút rượu cho giám đốc và vợ tương lai, chúc đến người cuối cùng, Tử Vân và Đình Phong đã ngầy ngật hơi men, đi đứng hơi chếnh choáng. Rời nhà hàng, Đình Phong dìu Tử Vân dọc hoa viên. Cô tựa vào anh, thì thầm: - Em hạnh phúc quá, Phong! Em yêu anh. Dưới bóng cây Ngọc Lan, Phong ôm ghì Tử Vân, hôn cuồng nhiệt, náo nức nài nỉ: - Anh yêu em, Tử Vân, ở lại với anh đêm nay nhé. Cô mơ màng lắc đầu, mặt ngửa lên lồ lộ nét thiên thần, môi hé mở. Họ lại hôn nhau đắm đuối, vòng tay Phong trở nên bạo dạn kiếm tìm khiến Tử Vân ngất ngư. Cô nói như van xin: - Đừng anh, Phong. Ôi, Phong! Đưa em về. Nhưng cô gục vào ngực Phong thiêm thiếp. Phong bồng xốc cô lên, đi nhanh vào chiếc cửa nhỏ khuất sau cầu thang lên tầng một, đi thang máy lên thượng tầng vào căn phòng có toàn màu tím. Đặt Tử Vân xuống nệm, Phong lăn theo, nhưng rồi anh chệnh choạng vùng dậy ôm mặt nói một mình: - Không! Anh yêu em, Tử Vân. Ta còn cả một đời cho nhau, lẽ nào anh vì chút dục vọng thấp hèn... Phong vùng chạy vào nhà tắm, mở nước lạnh chảy xối xả vào mình anh ngâm trong nước rất lâu, khi trở ra đã chỉnh tề quần áo, tóc còn ướt nước. Anh đích thân làm nước chanh đổ vào tận miệng Tử Vân, nhúng khăn lau mặt cho nàng, rồi ngồi mãi, tay luôn vuốt tóc nàng đợi nàng tỉnh lại. Gần nửa đêm, Tử Vân mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh và hốt hoảng khi thấy Phong. Cô nhảy xuống giường, thất thanh: - Phong! Anh... anh... Anh cười thật hiền, khẽ lắc đầu, mắt nheo lại tình tứ: - Cô bé, đừng nghĩ vớ vẩn thế. Lần sau anh sẽ không để em uống rượu nữa. Em làm anh lo quá, phải cho em uống thuốc rã rượu đó. Tử Vân ngại ngùng cúi mặt, Phong lại gần, nắm tay cô âu yếm nói: - Em khỏe hẳn chưa? Anh đưa về nhé? Cô nhìn đồng hồ, hốt hoảng: - Chết! Coi chừng bị mẹ la. Bà sắp về. - Vậy nhanh lên. Cả hai đâm bổ vào thang máy, xuống lễ tân, băng ra nhà để xe. Trên xe, Tử Vân rối rít vuốt lại váy áo, tóc tai, tô lại son môi rồi dặn Phong: - Mẹ la, anh nói đỡ giùm em nha. Nói cho hay kẻo mẹ nghi. - Anh hiểu - Phong cười cười - Nhưng phải có quà hối lộ cơ. Tử Vân háy Phong, vẫn kề mặt lại gần, hắn thắng gấp xe ôm cô vợ chưa cưới hôn dịu dàng, mê đắm, qua từng nụ hôn dài, hắn thì thầm: - Anh yêu em. Vợ yêu quí của anh. Em có biết, anh đã dằn lòng, giữ gìn cho em vì quá yêu em không? - Em biết - Nàng đền trả cử chỉ cao đẹp của người chồng chưa cưới bằng vòng tay yêu thương và đôi môi mật ngọt. Họ mê mải hôn nhau đến lúc nghe tiếng còi xe mới rời ra đầy luyến tiếc. Phong nói lúc cho xe chạy đi: - Tử Vân. Mọi việc tùy em quyết định. Chỉ cần anh cưới được em, nhưng anh chỉ lo em buồn. - Em sẽ thu xếp, miễn anh đồng ý mọi điều. - Em có thể cho anh biết là điều gì không? Nàng đặt tay lên bàn tay đang cầm lái của Phong, nhìn anh tràn đầy yêu thương. - Chỉ là những điều cần thiết cho hạnh phúc đôi ta. Phong! Hãy tin em. Xe dừng trước nhà, Phong bước xuống nhấn chuông. Khá lâu, cánh cửa nặng nề mở, Pierre hiện ra, ngất ngưởng, nực nồng mùi rượu. Hắn thấy cả hai vụt la lối như điên. Tử Vân cau mày nhìn Phong. Anh nói: - Hắn dân đảo Carse, nghiện rượu và thích đàn bà sau giờ làm việc. Hắn đang hoảng lên trong ngôi nhà chỉ có mình hắn. Phong nói một tràng tiếng Pháp. Vẻ giận dữ, Pierre gật gù, chệnh choạng đi vào. Phong quay sang Tử Vân: - Anh sẽ chờ mẹ về, nói rõ quan điểm của anh. Dù là Pierre là bạn, anh không thể để nó ở chung với em và em trong ngôi nhà này, mẹ thật quá bất cẩn. Tử Vân không từ chối được trước lý do Phong nêu ra chính đáng. Cả hai vào nhà. Phong đi quanh hết căn nhà, phòng nào cũng vô, nhìn, ngó cửa nẻo cẩn thận. Khi trở ra, anh thở phào, gật đầu nói: - Được rồi. Có điều mỗi khi Lý Tài ra ngoài, em hay mẹ ở nhà một mình không hay đâu. - Vì sao hở anh? Mấy năm rồi, mẹ con em vẫn sống ở đây có chuyện gì đâu. Cô ngồi vào lòng anh, thủ thỉ nói. Phong nhè nhẹ vuốt tóc cô, trả lời: - Thành phố càng phát triển, tội phạm càng gia tăng. Nhà chỉ hai người đàn bà, là mục tiêu cho bọn cướp.. - Đừng nói nữa anh. Em sợ lắm. Cô run run nép sát hơn vào anh, như anh là sự bảo vệ vững vàng nhất. Cả hai ngồi mãi bên nhau đến khi có tiếng xe về, tiếng bước chân rào rạo trên sỏi vào nhà. - Đình Phong! - Bà Vân hoàn toàn không hài lòng trên nét mặt. Bà quay sang con gái, rầy nhẹ - Khuya rồi sao con còn giữ Phong ở lại? Con gái mới lớn cần phải giữ gìn ý tứ kẻo xóm giềng dị nghị. Phong lộ rõ vẻ khó chịu: - Xin lỗi mẹ. Vì con lo cho Tử Vân là không nên, huống chi có Pierre. Trai đơn, gái chiếc trong nhà... Bà Vân tỏ vẻ ngạc nhiên: - Trai đơn gái chiếc? Tử Vân, không phải mẹ bảo bà giúp việc ở lại sao? Còn thằng Hùng đâu? Mẹ có nói nó đến coi chừng nhà cửa mà. Tử Vân sợ hãi nhìn mẹ: - Chú Hùng đến rồi đi ngay, bà giúp việc xin về vì con gái bà ốm. Con thấy ngại mới nhắn anh Phong đón con đi xem hòa nhạc, ai ngờ về đây, thấy Pierre say mèm, con phải giữ anh Phong lại. Bà Thanh Vân ngồi xuống, đưa mắt ra hiệu. Lý Tài kính cẩn lui ra ngoài, Phong nhìn mẹ vợ, nói: - Mẹ không nên để Pierre ở đây. Hắn không xấu, nhưng là tên nghiện rượu nặng, rượu có thể làm hắn nhất thời mất lý trí, gây nên điều đáng tiếc - Phong ngần ngừ một lúc nói tiếp - Con không chỉ lo lắng cho vợ con, còn lo cho cả mẹ. Nếu xảy ra chuyện gì, báo chí sẽ bươi móc, mẹ và con lẫn Pierre còn mặt mũi nào? Nên đề phòng trước tốt hơn. - Ý con muốn nói Pierre ra ngoài? - Mai con sẽ nói chuyện với hắn, hắn sẽ hiểu thôi. Còn về tiền ở khách sạn, từ nay con không lấy của hắn là xong. - Nhưng việc tu sửa nhà... - Mẹ giao cho Lý Tài, nếu thiếu người, con sẽ nhờ một kỹ sư khác, giám sát công trình. Và từ hôm nay, nếu mẹ cần Lý Tài đi đâu, hoặc phải cho Hùng về nhà, hoặc nói con cấp người bảo vệ, con không muốn mẹ và vợ con xảy ra chuyện gì. Bà Thanh Vân nhìn chằm "thằng con rể": - Dường như con muốn xúc tiến hôn nhân? Phong giấu nỗi buồn, trả lời: - Em con nói đợi quyết định của mẹ. Bà Thanh Vân liếc con gái thoáng nhanh trong mắt, vẻ hài lòng: - Lo chuyện sự nghiệp trước đã. Thành lập xong tập đoàn Phong-Vân, hãy cưới chưa muộn. - Vậy bao giờ mẹ tiến hành xáp nhập Cao Nguyên Xanh với công ty địa ốc của mẹ? - Theo con thì khi nào thích hợp? Phong siết tay Tử Vân, nôn nóng: - Phần bên con mọi giấy tờ đã xong, chỉ còn chờ luật sư hai bên tiến hành thủ tục kiểm tra. Bà Thanh Vân xoắn tay vào nhau, hớn hở: - Tốt lắm, hy vọng đám cưới hai đứa tổ chức ngay ở tập đoàn Phong Vân. Chắc rằng sẽ là đám cưới lớn nhất. Còn chuyện Pierre, mẹ tính cho vừa ý con. Con nói đúng, phòng trước vẫn hơn, và con cũng giữ được tình bạn bao năm. Phong đứng lên, rạng rỡ: - Cảm ơn mẹ. Con xin phép. Bà Thanh Vân đưa Phong đến tận cổng ngoài. Khi trở vô đã thấy Lý Tài ngồi bên Tử Vân. Bà hất hàm, hắn nói: - Say mèm, hắn uống sạch ba chai Napoléon Brandy. - Kiểm tra kỹ chưa? - Dạ rồi. Rượu không một giọt ra ngoài, tất cả chui hết vào bao tử hắn. Căn phòng bị hắn quậy nát, trước khi gục, hắn còn coi phim sex. Bà Thanh Vân đứng lên nói với Lý Tài: - Canh chừng hắn cho tới khi tôi gọi. Hai mẹ con vào phòng, khóa cửa. Bật máy kiểm tra. Màn hình ghi lại hết hoạt động Pierre trong suốt thời gian ở nhà từ phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp không sót chỗ nào. Đúng là suốt buổi tối, hắn chỉ uống rượu coi phim sex và... thủ dâm với tấm hình bà.. Thanh Vân treo ở phòng khách.