Phong nằm bẹp đằng sau băng ghế chiếc Renaut bốn chỗ ngồi của ông Kỳ. Phía trước, người lái là một cán bộ và ông Vĩnh. Lòng Phong như lửa đốt, dù ông Kỳ vẫn vẻ bệ vệ thong dong muôn thuở nói rằng đã lên hết kế hoạch tác chiến và còn ối thời gian chờ đợi. Bởi tội ác chỉ thực hiện trong bóng đêm. Phong điểm lại những gì trong buổi họp. Tất cả nhất trí, mụ Dao đã cài người lại sau khi vượt biên. Người đó, giám sát Chil Sơn rất kỹ và đã biết được một điều bí mật nào đó liên quan đến 24 viên kim cương. Vậy người đó là ai? Có biết được những hoạt động quanh chiến dịch "Nước về nguồn"? Ông Vĩnh nói vọng xuống: - Phong à! Theo anh có mấy mươi phần trăm thành công chiến dịch này? - Nếu tên điệp viên kia chưa biết gì về chiến dịch này, ta có 90% thắng. - Nếu ngược lại? - Nếu gã biết mà vẫn gọi mụ Dao thì gã hoặc là một tên điên khùng bị đồng tiền làm mờ lý trí, hoặc gã quá mê mụ Dao tới mức liều lĩnh. Điều chắc chắn rằng tên này khá nguy hiểm và rất gần gũi với mụ Dao. Hay nói một cách khác, hắn có liên quan đến ông Dụng. - Lạy chúa tôi! Mong rằng hành trình 24 viên kim cương nhà Bruller chấm dứt lúc này. Nếu không, ngài Bruller khó mà nhắm mắt yên nghỉ khi thiện chí của ngài trở thành vũ khí mang lại toàn máu xương, nước mắt. Phong à! Đến đó, tôi phải làm gì? - Ông là bình phong để tôi về địa điểm thôi. Nhưng cũng có việc cần nhờ ông. Ông sẽ là một du khách muốn viếng thăm thắng cảnh. Ông sẽ có một tài xế và một hướng dẫn viên của trung tâm viễn hành Cao Nguyên Xanh đưa đi tham quan. Và nơi ông đến thăm sau cùng là bí mật. - Sau đó? - Nếu chiến dịch thành công, thì đây là cơ hội để ông hoàn thành tâm nguyện của ngài Bruller. - Có nguy hiểm gì không? - Các đồng sự của tôi ở Cao Nguyên Xanh đều là những tay tầm cỡ. Họ đang có mặt tại xã Lát, lập vòng đai phong tỏa, chắc rằng họ không để ông gặp nguy hiểm. - Lạy chúa tôi! Mong mọi việc ổn cả. - Nhất định ổn. Pierre báo với tôi, ngày mai Elsa tới Việt Nam, và ngay đêm nay, trung tâm khoa học hình sự sẽ làm khám nghiệm di hài ông Dụng. Như vậy, dù mụ Dao có cánh cũng khó mà thoát. Người tài xế nãy giờ im lặng chợt mở miệng: - Tại sao lúc nãy chú Kỳ.... - Gọi là K1 chứ Đức. Đức, đúng là anh điều hành trưởng trung tâm viễn hành. Đức vặn lại, không vừa: - Gọi K5, đồng chí K2. Phong cười nhếch nửa miệng: - Tôi không phải đồng chí, là cùng đi với các chiến sĩ an ninh một chặng đường. Họ không nói gì nữa. Phong nằm co, ngủ cho tới khi xe đến thành phố. Vào khách sạn Ngàn Thông, chỉ một mình ông Vĩnh xuống xe. Đức cho xe vào nhà để xe. Tại đó, Phong chui ra ngả sau, lên một chiếc Suzuki 250 của người thanh niên chờ sẵn, phóng về bộ chỉ huy chiến dịch, đóng cách xã Lát nửa cây số đường trong văn phòng một ngôi trường cấp một. Ông Minh, đội trưởng đội đặc nhiệm tỉnh thấy Phong, nói ngay: - Đăm M'Dương! Đã liên lạc với K'Lan và khống chế toàn bộ tầm nhìn quanh xã Lát. Hiện mụ Dao đang ở khách sạn Liên Hiệp và Tử Vân vừa đến trước cậu nửa giờ. - Cô ta ở đâu? - Cô ta hóa trang thành người khác, nhuộm tóc, có thẻ phóng viên, vào xã theo giấy chứng nhận, cấp của văn phòng tỉnh với tên... Trần thị Sơn Ca. Phong giật mình: - Vậy... - Cậu yên trí. Có người mình đi theo cô ta. Và cô ta chưa tiếp nhận được hai mục tiêu chính. - Tên kia là chú Sơn? - Đúng vậy. Chil Sơn đi vật lý trị liệu chiều mới về. Giờ chắc rằng cô ta sẽ tìm cách ở lại xã đêm nay, chú đang chờ K'Lan. Kìa! Cô ấy ra đến. K'Lan diện như đi xuống phố làm việc. Thấy Phong, cô sững sờ trong nỗi mừng vui qua đôi tay đưa lên rồi thả xuống bất động, qua cánh mũi phập phồng, và đôi mắt to hoang dại, loáng ướt. - Đăm M'Dương. - K'Lan! Họ ôm và rời nhau tích tắc. K'Lan ngồi xuống ghế, Phong hỏi ngay: - Em có phát giác gì ở chú Sơn không? K'Lan lắc đầu, Phong nhăn mày: - Cố nhớ kỹ không được bỏ qua chi tiết nào dù nhỏ nhất. Này nhé! Một câu chuyện, một thói quen, một kỷ vật... - Khoan đã! Chú Sơn độ rày khắc tượng, chú nói ông Dụng ngày xưa là một nhà điêu khắc giỏi về tượng, nhưng ông chỉ khắc tượng gỗ khi đang có điều lo nghĩ, chưa giải quyết được, và khi nào ông nghĩ ra, thì bức tượng hoàn thành. - Tượng gỗ! - Phong cau có - Tại sao tất cả hồ sơ về Trần Dụng không ghi chú ông ta có thói quen này? - Theo chú Sơn thì mỗi chú ấy biết. Ông Dụng thường đẽo gọt tượng ở phòng truyền tin trong hãng sơn, tượng hoàn thành, ông thường phá vụn, đốt hết. - Nghĩa là chẳng còn cái nào lưu lại? Vậy điều ấy có nghĩa gì với công việc chúng ta? - Ông Minh bực mình. K'Lan rụt rè: - Nhưng ông Dụng có tặng chú Sơn một tượng nhỏ, ngay trước đêm vào chiến dịch Mậu Thân. Cả ông Minh và Phong nhẩy nhổm, vừa lúc ông Kỳ đến. Ông Minh nói ngay: - Báo cáo K1, có manh mối. - Nói đi. - Ông Kỳ không kịp ngồi, đứng tựa bàn, tay gõ nhịp lên thành ghế - Dấu hiệu ông sốt ruột, căng thẳng. Nghe xong, ông ra lệnh ngay: - Gặp Chil Sơn ngay. Tử Vân có thể gặp Chil Sơn trước ta. Ông ngồi ngay vào ghế. Người nhân viên điện báo trao máy, ông đọc một loạt chỉ thị ở các tuyến theo dõi. Xong, quay qua Phong và ông Minh nói: - Mũi nhọn là Tử Vân, mụ Dao chắc chắn không ngờ cô ta đã vào xã Lát. Nào, lên phương án hành động đi. Mười lăm phút sau. K'Lan quay về. Cô trên chiếc xe đạp thong dong dọc đường làng, ngang nhà ông "dân biểu Hạ viện" thời ngụy là H'Moa. Cô thấy "bà phóng viên" đang cùng cả bộ sậu, nào là hướng dẫn viên, tài xế, đang đi theo hai công an xã vào xã đội. Hay lắm! K'Lan nghĩ bụng, cô đạp nhanh về hướng nhà Chil Sơn. Màn đêm bao phủ xã Lát. Trong bóng đêm, đầy rẫy lời ca rừng núi, tiếng gió rì rào theo lá, tiếng Mang-tác vọng xa xa, tiếng chạy loài thú nhỏ và một âm mưu giữa ba bóng người. Họ đang trong rẫy cà phê ven suối. Bóng nhỏ nhắn nói với bóng có đầu luôn lắc lư: - Tại sao trùng hợp vậy? Cô nhà báo trúng gió, giờ nằm trong nhà hắn? - Dạ, thưa bà. Nhưng tôi nghĩ cứ tiến hành không gì trở ngại. - Bằng cách nào? - Tôi đã dò xét lâu lắm, vị trí pho tượng nằm ngay bàn không hề xê dịch, chỉ cần con chó câm miệng, ta thò tay qua cửa sổ là lấy được ngay. - Có chắc pho tượng là đầu mối không? - Thưa bà, gần ba mươi năm bà giao tôi công việc này, không đầu mối nào dù nhỏ nhất, tôi bỏ qua và mãi tới hôm nay khi nhìn Chil Sơn ngồi khắc tượng, tôi mới nhớ đến một chi tiết bỏ sót, đó là ngay đêm mở màn chiến dịch Mậu Thân. Khi bà chưa đến, ông Dụng đã ngồi trong phòng làm việc, săm soi và chùi pho tượng nhỏ, sau đó đưa cho Chil Sơn. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Chil Sơn bỏ vào túi quần và thờ ơ, nên nghĩ rằng không có gì. Sau đó, tôi vờ đến chơi vài lần, cầm pho tượng lên coi, thấy nó là hai mảnh ráp lại. Chắc chắn trong ruột pho tượng có thứ gì đấy mới gọi bà. - Thôi được. Hùng sẽ yểm trợ cho chú vào lấy, gặp nhau chỗ hẹn cũ. Mụ đàn bà biến mất, hai gã đàn ông, một thấp, một cao vạch hàng cà phê xanh um lá, lủi vào làng. Bóng đêm trùm lấy họ. Bên trong căn nhà sàn, một bóng người nhỏ nhắn, bò nhẹ đến góc nhà có chiếc bàn thô sơ, một lúc sau bò ra, nằm xuống ngủ tiếp tục. Giữa đêm, có hai bóng người bơi theo dòng suối, vượt ra khỏi địa phận xã Lát đến gian nhà tranh bỏ hoang ngay khúc của ngoặt gặp người đàn bà. - Chị Vân. Pho tượng biến mất. Mụ đàn bà thay vì gầm lên, lại cười lạnh lẽo: - Con quỉ cái, đúng là nuôi ong tay áo. Được, để tao chờ xem - Mụ hất hàm. - Đi ngủ đi. Mai sẽ vất vả đấy. Buổi sáng bình yên lại đến với xã Lát. Khi mọi người dân đồng thanh ra rẫy, xuống phố, người nào việc nấy thì cô phóng viên cùng tươi tắn chào từ biệt mấy cán bộ xã ra xe về thành phố. Ở bộ chỉ huy chiến dịch, không một người chớp mắt, từng mười lăm phút, các điểm theo dõi báo cáo về liên tục. Đến gần bảy giờ sáng, một cuộc họp nữa triển khai với các phương án. Tiếp tục bám, đợi bắt ngay cả người lẫn tang vật. Tăng cường nhân viên bám và theo dõi. Chắc chắn sẽ có đột biến ngay trong đêm nay. Chín giờ sáng, từ cơ quan chức năng có điện Pierre đánh lên, Elsa đã có mặt tại một cơ sở. Ông Kỳ thở phào thốt lên: - Chắc chắn kết thúc được chiến dịch khả quan. Phong không nói gì, ngả ra bàn ngủ thiếp. Mười một giờ trưa, K'Lan ra đến, cô mang theo một cà mèn xôi gà thơm lừng. Mọi người xúm vào, cô vừa ăn vừa báo cáo: - Chú Sơn nhìn cô ta mà không hề biết là Sơn Ca. Cháu thật phục cô ta. Đối mặt với chú Sơn cứ hồn nhiên vui vẻ, một điều thưa chú, hai điều xưng cháu, cứ như... chưa từng là gì của nhau. Cô liếc Phong, anh giả tảng. Ăn xôi gà thật say mê. K'Lan lại nói: - Sáng nay, chú Sơn đi vật lý trị liệu, cô ta... - Điểm O gọi K1 Mọi người bật dậy đứng quanh ông Kỳ. Ông cầm máy: - K1 nghe. - Viện khoa học hình sự vừa cho kết quả kiểm nghiệm hài cốt đồng chí Trần Dụng. Đồng chí ấy bị đầu độc bằng một chất độc hóa học chích thẳng. Chất này gây hiện tượng chết như đột biến tim và chết lập tức, làm xương tử thi có màu xám đen. Ông Kỳ buông máy. Đèn lại nhá hiệu liên tục. Ông, ông Minh, Phong đều cầm máy: - L2 báo cáo, đối tượng 2 đến viện nghiên cứu cây trồng. - A3 báo cáo, đối tượng 1 theo sát đối tượng 2. - K6 báo cáo, đối tượng 2, đã ba lần đi ngang nhà nhân giống cây cao su. - L2 báo cáo, tên Hùng đi với một tên đầu lắc lư, tên Hùng đã cải trang thành một tên tóc đỏ, râu ria, bám đối tượng tầm xa. - Các nhóm thay đổi đối tượng theo dõi, bám sát hai bốn trên hai bốn. - Rõ. Chấm dứt liên lạc. Ông Kỳ quay sang ông Minh: - Lập tức chuyển điện đài và trung tâm về viện nghiên cứu cây trồng. K'Lan! Cháu và Phong về đưa Chil Sơn đến gặp bác. Trên đường đi, nhớ tranh thủ hỏi Chil Sơn về pho tượng gỗ. À, K'Lan! Ở xã có một gã tên Tó, ở xa đến mở quán phải không? Đã gần hai mươi năm, hắn hay lắc lư cái đầu. - Dạ. - Như không cần nghe, K'Lan xác nhận. Ông Kỳ lại xác nhận: - Vĩnh hả? Bạn thấy khỏe chứ? Muốn đến chơi với tôi một ngày không? Được. Tôi cho người đến đón. Mười phút sau, một chiếc xe mười hai chỗ, rèm phủ kín rời khu trường học, biến mất. Chil Sơn hiện ra ở cửa, trên chiếc xe lăn, sau ông là K'Lan và Phong. Anh nói ngay với ông Kỳ: - Chắc chắn bản đồ chỉ nơi để 24 viên kim cương nằm trong pho tượng. Ông Kỳ nhìn Chil Sơn. Chil Sơn chậm rãi nói: - Đó là pho tượng duy nhất ông Dụng không phá đốt, mà lại trao cho tôi. Ông nói, còn pho tượng là còn nghĩ đến ông, đến đất nước. Ông trao cho tôi trước khi chết chỉ cách một buổi chiều. Vì lời ông nói, tôi đã không rời xa nó suốt mấy mươi năm. Ông Kỳ rạng rỡ, ôm Chil Sơn: - Sơn này. Anh chỉ cần thêm tình tiết để xác nhận thôi. Lúc nãy, L2 đã lấy được cuốn phim đặt trong phòng Sơn Ca. Chil Sơn giật nẩy người. Ông Kỳ lắc đầu nhìn ông nói: - Sơn à! Chú vẫn chưa tin là sự thật à? Được. Vậy chú coi đi. Ông Kỳ ra hiệu buông hết rèm. Bật máy, đoạn phim trắng khá dài, sau đó hiện ra một cô gái ngồi ở giường, dùng lưỡi dao nhỏ tách pho tượng gỗ, lấy từ đó ra một tờ giấy đặt trong bao nilon trong suốt. Cô ta cười ngây dại, đọc hàng chữ trong tờ giấy ròi châm lửa đốt. Một đoạn băng trắng và rồi tiếp tục hiện ra hình ảnh cô ta lõa thể trên giường với gã đàn ông gầy nhỏ, có râu. Chil Sơn nhìn sững, vụt kêu lên: - Lý Tài! Tên bảo vệ hãng sơn của đồng chí Dụng năm đó. - Đúng vậy. Còn người con gái là ai chú biết không? - Ông Kỳ nói. - Cô phóng viên. - Chil Sơn buột miệng. - Cũng là Tử Vân, vợ sắp cưới của giám đốc Cao Nguyên Xanh, cũng là Phi Yến, con Trần Dụng và là Sơn Ca của Chil Sơn. - Không. - Ông Sơn ôm mặt kêu lên. Ông Kỳ nhìn Chil Sơn lạnh lùng: - Chẳng còn bao lâu nữa, chú mày sẽ được mở mắt. Ông cho vào máy cuộn băng khác. Cuộn băng quay tròn phối cảnh viện nghiên cứu cây trồng. Vẫn cô phóng viên kính che nửa mặt, tóc vàng nâu rực rỡ, môi đỏ chót với điếu thuốc phì phèo. Cô đi quanh mãi ở vườn lai giống cao su. Màn hình chiếu cận cảnh vào phòng thí nghiệm, nơi đó, trên bức tường là tấm chân dung nổi của... Trần Dụng đã phai mờ theo thời gian. - Là nó. Đúng ở đó. - Cả nhóm la lên. - Kế tuyệt vời. Phong la to hơn hết. Đức lắc đầu, chỉ vào ông Vĩnh: - Nhờ ông Lưu đó. Xem tiếp đi. Màn hình hiện ra một nhóm các nhà nghiên cứu, áo trắng khoác trên người, đứng quanh căn phòng. Người đầu bạc trắng nói với ông Lưu cũng đứng đó. - Thưa ông Lưu. Ông chắn hẳn rất thích nghiên cứu về cây cao su, nên mới ủng hộ viện lại tạo giống cao su lớn như vậy. Thay mặt viện và nhà nước chúng tôi xin ngỏ lời cảm ơn ông. Và giới thiệu với ông về một người cùng chí hướng với ông, một người đã chết từ lâu, nhưng luôn sống mãi trong chúng tôi, trong viện. Đó là cố tiến sĩ Trần Dụng. Ông lấy học vị tiến sĩ tại Pháp với đề tài cây cao su trên vùng đất châu Á. - Đông Nam Á, năm 1966. Ông đã tự hiến tài sản cá nhân để mở phân viện lai tạo nhân giống cây cao su. Ông là người không tham danh lợi và đối với diện có công lao rất lớn. Ông ra đi không để lại gì cho chúng tôi tưởng nhớ, ngoài một bức chân dung đang ở trước mặt ông. Màn hình tắt phụp. Ông Kỳ nói với Phong: - Thời gian các đối tượng hành động khoảng sau 21 giờ. Thời gian chúng ta bắt đầu là 20 giờ. Phong! Để cám ơn cậu đã hợp tác, cho phép cậu cầm toàn K, theo sát đối tượng 2. Nào! Mời các trưởng nhóm ra đây. Cánh cửa phòng sau bật mở, ba người bước ra, sau cùng là Thiên. Ông Kỳ nhìn đồng hồ: - Bây giờ chỉnh đồng hồ đi. 18 giờ 2 phút 32 giây. Phong cầm đầu nhóm K, chỉ theo dõi, bám sát mục tiêu. Đức cầm đầu nhóm A2 nhóm hành động. Thiên cầm đầu nhóm L, bao vây vòng ngoài. Bao nhóm phó, giữ nhiệm vụ liên lạc thường xuyên về trung tâm. Còn gì hỏi không? - Không. - Chiến dịch bắt đầu. Từng người một rời căn phòng trong ngôi nhà nghỉ ở sát viện nghiên cứu cây trồng. Người đi sau cùng là Phong. Anh hóa trang thành một gã tóc dài, râu ria quái gở. K'Lan nhìn anh ngỡ ngàng rồi hoảng sợ. - Anh sẽ không sao chứ? - Nhất định không sao? - Giọng anh thì thầm - Vì anh là chúa tình của K'Lan. Anh quay sang Chil Sơn, ôm ông rồi buông ra: - Chú Sơn à! Những ai gây ra nỗi đau khổ cho chú phải trả giá gấp nhiều lần. Nhân đanh Chúa Tình Lang-Brian, nhân danh là đứa con tinh thần của chú, cháu thề. Chil Sơn ứa nước mắt, không nói lời nào. Phong bước đi, cánh cửa phòng bật mở, Pierre và Jean lao vào, theo sau là một phụ nữ tóc nâu, châu Âu, độ ngoài ba mươi, đẹp khêu gợi với màu mắt xanh biếc. Người phụ nữ chìa tay bắt tay ông Kỳ, tự giới thiệu bằng tiếng Anh: - Tôi là Elsa Remark. Hân hạnh được cùng các ông tham gia chiến dịch "Nước về nguồn". Đây là giấy công vụ của Interpol quốc tế. - Bà là.. - Cô Elsa Remark thành viên hiệp hội "Vì hòa bình thế giới", trung tá lực lượng cảnh sát hình sự quốc tế. Giọng cô nhỏ lại: - Vợ chưa cưới của Richard Morga, nhà giải phẩu thẩm mỹ bị đốt chết. - Rõ rồi. Thưa trung tá Elsa Remark, trung tá sẽ cùng nhóm K hành động. Ngài Bruller vào nhóm A, ngài Vian vào nhóm Đ. Mời xuất phát. Jean Bruller khi ngồi vào xe, còn nhìn thấy qua màn rèm cửa bay tung, K'Lan ôm Phong chẳng nỡ rời. Đêm cao nguyên gió lạnh, tĩnh mịch. Thành phố chìm trong bóng tối và sương mù. Bóng đen nhỏ nhắn dễ dàng lọt vào phòng thí nghiệm lai tạo giống cao su, qua mắt người bảo vệ cổng ngoài. Chỉ tích tắc, bàn tay đeo găng nhỏ nhắn với mẩu thép nhỏ trên tay đã mở được cánh cửa, bóng đen lách vào, đóng cửa lại trong bóng tối, bước lên chiếc bàn kín phần sau, không một vết hở. Bóng đen nhanh nhẹn dùng lưỡi dao nhỏ rất mỏng, tách mặt sau khung hình mở ra. Hắn suýt kêu lên khi thấy chiếc hộp mỏng nằm vừa khít bên trong. Hắn run run dùng chiếc đèn pin nhỏ xíu chiếu vào ổ khóa nhỏ, lần xoay năm lần rồi một lần. Nắp hộp bật mở. Hắn gần như chết lặng khi thấy 24 viên kim cương lấp lánh rực rỡ giữa nền nhung đỏ thẳm. Hắn run rẩy vẫn bình tĩnh đóng lại khung hình, treo lên chỗ cũ rồi luồn hộp kim cương vào ngực áo bludong to thùng thình, rón rén bước chân trở ra. Cánh cửa hé mở, hắn lách ra, đụng phải mũi dao lạnh buốt kề ngay vào bụng. - Vào trong. Bóng đen nhỏ nhắn bước lui, hai bóng đen tiến vào, dao vẫn để ngay cổ hắn. Tay nhanh nhẹn kéo khóa áo lấy ngay chiếc hộp. - Anh... - Cô khá lắm. Nhưng bà ta đẻ ra cô mà. Nào, đi thôi. Mẹ cô đang chờ bên ngoài. Bóng đen đổi giọng ngay: - Anh Hùng. Anh và anh Tỏ muốn gì cũng được, chỉ cần... Gã đầu lắc lư giờ mới mở miệng: - Con ranh. Ngày xưa cô thấy tôi là ghê sợ không dám đến gần mà, giờ anh em ngọt vậy? Này, về bản lãnh, về đầu óc, mẹ cô hơn cô xa lắm, biết người biết ta. Đi thôi, nếu không, phải trả giá đấy. Ba bóng đen bên nhau vượt tường rào hoa leo trở ra. Bên trong, một bóng đen nằm sát đất, nói nhanh vào máy. - K2 đây. Tại sao không cho hành động? - Tiếp tục bám sát về ổ, cần bắt đủ hai người. Chuyển mục tiêu qua A2, nghe rõ trả lời. - Rõ! Ngừng liên lạc. Bóng đen đàng hoàng ra cổng chính, lần lượt bốn bóng người theo ra cả. Người bảo vệ viện, cả bốn lên chiếc taxi mở đèn, đàng hoàng lao đi. Trước họ 5 phút, một chiếc taxi khác chạy chậm trên đường dốc, họ để chiếc Toyota trắng qua mặt rồi từ từ bám theo. Trước đó 10 phút, một nhóm các thanh niên, có vẻ như đang tuần trăng mật, cả nam lẫn nữ vào khách sạn Liên Hịêp, thuê liền hai phòng đôi, đối diện hai phòng có lan can, cửa đóng im lìm. Hai nam, hai nữa vào phòng xong, liền thay quần áo, mắt dán vào khe cửa quan sát. Lúc thấy hai người nữ kè nhau vào phòng và hai người nam cũng vào một phòng đó. Người nữ có mái tóc cụt kiểu đàn ông nghiêng đầu nói vào... cổ áo: - Vian! Cả bốn vào một phòng, nhóm K và A đến chưa? - Đã đến. - K ở bên ngoài, A đang ngoài lan can, chờ chỉ thị hành động. Bên trong căn phòng đối diện, người đàn bà cao sang ngồi ngửa ra ghế, bưng ly rượu uống từ từ. Sau bà là gã đàn ông cao lớn và gã có cái đầu lắc lư. Uống hết ly rượu, mụ đàn bà lừ đừ nhìn vào cô gái ngồi đối diện rít giọng. - Con dám phản bội mẹ ư? - Sao mẹ nói thế? Là con tìm được giùm cho mẹ mà. Mụ đàn bà vung tay tát bốp vào mặt con gái, giọng mụ vẫn thì thầm như tiếng rít của loại rắn. - Mày tưởng tao không biết gì sao? Mày tưởng mua được thằng Tài sao? Là nó bảo tao ngồi chờ ngư ông đắc lợi đấy. Con ranh! Tao nuôi mày từ trong trứng nước, cho mày sung sướng đủ điều, mày lại vì tham chút lợi riêng muốn phản tao? Mày nghĩ xem, tao vì ai mà kiếm tiền? Chẳng phải mai sau, tất cả là của mày sao? Cô gái lạnh lùng ngẩng mặt: - Ngày xưa, khi giết cha tôi bà cũng từng nói thế. Hai mươi sáu năm qua, bà tiếp tục nói như thế để bắt tôi đi lừa đảo bọn đàn ông đem tiền về cho bà. Và hôm nay bà lại nói thế. Vậy bà cho tôi biết, bao giờ mọi thứ bà có thành của tôi? Tại sao không là lúc này? - Vì mẹ mày còn những ba mươi năm để hưởng thụ con à! Và cần có thời gian để đền đáp ơn nghĩa chú Tỏ, chú Hùng chớ? Mụ đàn bà vụt cười nhỏ, đảo lia mắt nhìn Hùng trong tích tắc rồi qua gã có cái đầu lắc lư, giọng mơn trớn: - Bao năm Tỏ vì chị cô đơn, từ giờ cứ yên tâm thụ hưởng. Mai theo chị về luôn với Hùng nhé. Mụ lại quắc mắt nhìn con gái: - Thằng cha mày là cộng sản nòi đấy. Nếu nó còn sống, mày có muốn gọi nó bằng cha không? Mày gọi tiếng cha ngọt ngào nhỉ? Ngọt ngào như khi nó phát giác ra tao lấy hắn chỉ vì hắn giàu, vì mầy không phải là con gái của nó. Nó vẫn ngọt ngào gọi em, vẫn cùng tao kề vai tựa má khi trong lòng nó muốn giết tao. Nó chưa giết tao vì còn mày, và tao đã tiên hạ thủ vi cường. - Bà nói láo. Ông ấy là cha tôi và không hề muốn giết bà. - Với mẹ - Mụ đàn bà đổi giọng ngọt ngào - Sự giam lỏng còn đáng sợ hơn cái chết, và cha con đã chết một cách nhanh chóng trong vòng tay yêu thương của mẹ. Mụ đàn bà vụt cười phá. - Tỏ à! Chất lấp lánh ấy quả là tuyệt diệu, và nay những gì của hắn đã là của chúng ta - Mụ nhìn qua con gái, nói - có cả phần của con trong đó. Hãy ngoan ngoãn đi, dù sao ta là mẹ con, chỉ cần con một lòng tuân phục nghe lời. Tử Vân ngước lên lạnh lùng: - Với điều kiện bà nói thật, ai là cha tôi? - Ai là cha con có quan trọng gì. Biết mẹ là đủ rồi. - Thật ra, bà cũng đâu biết ai là cha tôi đúng không? Có thể là Trần Dụng, là Lý Tài, là thằng chó chết nào đó ngoài đường hoặc tên đầu lắc lư này. Với bà điều đó không quan trọng. Nhưng với tôi, để bắt đầu chặng đường mới, tôi cần có một lý lịch hợp pháp. - Mày.... Mụ đàn bà chưa kịp nói, Lý Tài đã như bóng ma hiện ra bên Tử Vân. Trên tay cả hai ló mũi súng. Hai tiếng bụp bụp nhỏ, gọn vang lên. Hai bóng người đổ xuống cùng lúc khung cửa kính bể tan, đội hành động A nhào vào phòng, chĩa súng hét: - Tất cả đứng im! Bên kia, cánh cửa lớn bật mở. Đội K dàn hình rẻ quạt tiến vào. Đi đầu là Phong và Elsa. Bên đội A, người chĩa súng vào Tử Vân chính là Jean Bruller. Đức, đội trưởng đội A, súng kề vào mang tai Lý Tài nói dõng dạc: - An ninh điều tra hình sự và Interpol, tuyên bố các người đã bị bắt về tội lừa đảo, giết người và phản bội tổ quốc. Tử Vân thả rơi súng, nhìn Phong như một kẻ ngây dại. Không. Không thể nào. Ta đã ba năm dò xét với ba nguồn tin. Không! Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Phong đứng đó, bình thản, đôi mắt chim ưng màu thép lạnh nhìn cô không chút xao động. Đức đưa máy lên: - Báo cáo K1, nhiệm vụ chỉ hoàn thành 90%. Tên Hùng và tên Tỏ bị Tử Vân bắn. Trách nhiệm này thuộc về tôi. - Gọi cấp cứu, giao nhiệm vụ canh giữ hai tên trọng thương cho tôi. Giải số còn lại về cơ quan an ninh. Ngừng liên lạc. - Rõ. Những mũi súng thúc vào hông bọn tội phạm. Mụ đàn bà mặt trắng bệch, toát mồ hôi khi thấy Jean Bruller cùng Elsa đi lại sau tủ đứng và trên trần nhà, lấy ra hai cuộng băng quay lén. Mụ gần như bất tỉnh. Thế là hết, một thời ngang dọc, lừa đảo khắp nơi, giờ đền tội ngay trên mảnh đất Việt Nam, nơi chôn nhau cắt rốn mụ từng chối bỏ. Không. Vẫn còn hy vọng. Mụ đã nhập tịch tại Ý, nếu được xử bên ấy. - Bà không có một chút hy vọng nào về việc tôi dẫn độ bà về Ý hay Anh đâu bà bạn thân mến. - Mắt Elsa xanh biếc vụt sẫm lại, lóe lên tia căm thù ghê tởm. An ninh Việt Nam nếu muốn như thế, đã bắt bà ngay khi tôi xuống sân bay. Họ đã đợi chờ kẻ giết chồng, kẻ phản bội tổ quốc suốt bao năm rồi và nhất định bà sẽ phải đền tội thích đáng trên mảnh đất quê hương từng chứng kiến bàn tay bà đẫm máu người chiến sĩ tình báo năm xưa Trần Dụng. Jean Bruller nối lời, mặt hắn lạnh tanh, không còn chút gì si mê khờ khạo. - Những con mồi béo bở tội nghiệp của mẹ con bà ở các nước và Interpol quốc tế, sẵn lòng nhìn bà bị phân xử tại đây. Ồ, tôi quên kể thêm, cả vong hồn bác sĩ thẩm mỹ Richard Morgan và toàn ê kíp phẫu thuật của ông ta. Mụ đàn bà ôm ngực co rúm. Những người bị thương đã được đưa đi. Những chiếc còng bập vào tay bọn còn lại. Tử Vân nhìn Phong ai oán nức nở. - Em không tin. Phong, anh nói gì đi. Hắn nhìn ả rất lâu, cái nhìn xuyên suốt và... hắn cười: - Nhưng anh luôn tin. Cô vợ chưa cưới yêu quí ạ. Từ năm năm trước, anh đã chuẩn bị cho hôm nay và từ ba năm bẫy được em, Sơn Ca bé nhỏ của Giang Sơn ạ. Tử Vân nhợt nhạt gào lên: - Phong. Hãy tin em. Em chỉ yêu mình anh, em yêu anh. - Ngày xưa, khi cô mười sáu tuổi, tôi lên mười, ở rẫy cà phê trong xã Lát, cô từng nói với chú Sơn tôi, Sơn Ca bé bỏng - Hắn cười lạnh lẽo, gằn từng tiếng một - Tiếng hót của cô đã giết chú Sơn mà tôi muôn vàn yêu kính trong mòn mỏi, nhưng không thể làm lung lay Đăm M'Dương này. Cô Trần thị Phi Yến thân mến. - Không. Các người có bằng cớ gì? Tôi là Maria Tử Vân. Pierre bước vào. Hắn như bao giờ, lạnh lùng lên tiếng: - Viện khoa học hình sự Việt nam sẽ chứng thực được các vị là ai qua xét nghiệm phân tử ADN. Hắn quay sang Đức: - Đội Đ đang đưa hai tội phạm vào bệnh viện. Tôi được lệnh tăng cường cho quí ông. - Đi thôi. Đội K chạy mở đường. Hai xe giữa Elsa - Jean - Pierre, canh giữ Lý Tài, mẹ con mụ Thanh Vân. Đội A đi hai xe sau đoạn hậu. Xe chạy về gần đến cơ quan an ninh máy Đức có tín hiệu, anh đưa lên tai: - Độ Đ gặp sự cố, tên Tỏ có súng, hắn bắn hết đạn, chạy trốn, bị bắn hạ. Thiên bị thương. Tất cả nhanh chóng về trung tâm. Ngừng liên lạc. Mặt Đức nhăn nhúm. Nó có chết không?