Chương 7

Khôi sửng sốt khi thấy Quỳnh Hương bước vào tiệm. Thay vì đứng dậy, chả hiểu sao anh cứ nằm ì trên chiếc ghế bố, mắt nhìn cô đăm đăm. Đúng là cô bé răng khểnh ấy rồi!
Sau vài giây định thần, anh đứng bật lên và hỏi to:
- Cô cần mua gì?
Chả thèm trả lời Khôi, Quỳnh Hương nhìn xung quanh tiệm rồi nói bâng quơ:
- Mở nhạc y như tra tấn người ta không bằng.
Khôi nheo nheo mắt:
- Cô vào đây để phê bình hay để mua đồ vậy.
Liếc anh 1 cái, Quỳnh Hương nghiêm nghị:
- Tôi mua 2 cục pin hiệu Sony thay vào cái điều khiển từ xa.
- Hiệu khác được không? Pin Sony chúng tôi hết rồi.
Quỳnh Hương thất vọng:
- Hết rồi thì thôi vậy.
Rồi cô chép miệng:
- Phải đi chỗ khác. Mất công thật!
Khôi xua tay:
- Pin nào xài cũng thế thôi.
Quỳnh Hương lắc đầu:
- Máy Sony thì phải xài pin Sony.
- Ai bảo với cô thế?
Quỳnh Hương nghênh nghênh mặt:
- Ai mà bảo. Kinh nghiệm cho thấy như vậy. Mới mua 2 cục hiệu Toshiba cách đây nửa tháng, bữa nay đã hết pin.
Khôi khịt mũi:
- Vậy là tại cô mua nhằm pin quá date.
Ngừng 1 tí, anh nói tiếp:
- Và dứt khoát không phải mua tại đây. Nếu không, cô đã đem ra mắng vốn rồi.
Quỳnh Hương chua ngoa:
- Nếu đúng tôi mua nhằm pin dỏm thì lỗi là tại tiệm của anh. Hôm đó tôi tới đây mua, mấy anh lo nhậu mà không chịu bán. Chắc tại thấy 2 cục pin ít quá chớ gì?
Khôi gãi gãi đầu, anh không nhớ hôm mình và cậu Tư chén tạc chén thù, cô bé này có sang mua đồ hay không, nhưng nghe cô nói thế, Khôi chỉ biết lúng túng bào chữa:
- Cô thông cảm. Hôm đó chắc rượu khiến chớ ai buôn bán lại không cần khách.
Quỳnh Hương cong môi:
- Nếu không thông cảm, ai thèm tới nữa. Tiếc là không có pin Sony.
Khôi mềm mỏng:
- Pin Toshiba cũng tốt mà!
Quỳnh Hương cương quyết:
- Không được! Người ta dặn như vậy mà. Lần trước tôi làm khác đã bị nhằn rồi. Anh ấy không thích thay đổi đồ đã quen dùng, dù chỉ là 1 cục pin nhỏ xíu. Phải chi hôm đó tôi mua nhằm pin tốt, thì đâu bực mình.
Quỳnh Hương chợt im bặt. Cô nhớ thái độ của Cường hôm qua và muốn khóc.
Hai người đang ngồi coi phim. Anh muốn chỉnh âm thanh cho to, nhưng khi nhấn nút cái rơ-mốt vẫn trơ trơ. Thế là Cường nổi quạu lên. Anh nhằn Hương đã không chịu mua pin đúng hiệu đã dặn rồi cộc cằn tháo pin ra ném vèo qua cửa sổ. Hành động của anh làm Hương ngỡ ngàng hết sức. Cô giận dỗi bỏ ra ngoài phụ bà Nguyệt tưới cây, tỉa lá, Cường vẫn tỉnh queo.
Đến khi coi hết phim, anh mới gọi Hương vào giải thích rằng: làm thế để cô nhớ khi anh đã căn dặn điều gì phải thực hiện đúng y theo. Rồi chẳng cần biết cô đang nghĩ gì, Cường lại cuồng nhiệt hôn hít, vuốt ve.
Khôi bỗng hỏi làm Hương giật mình:
- Cô cần ngay bây giờ chưa?
Quỳnh Hương khẽ lắc đầu. Khôi nói tiếp:
- Vậy cô trở về gian hàng Thùy Nhiên đi, lát nữa tôi đem qua cho.
Quỳnh Hương trợn mắt:
- Sao biết tôi ở gian hàng Thùy Nhiên hay vậy?
Ra vẻ bí mật, Khôi đáp:
- Nhờ hay như vậy, tôi mới không mất khách.
Quỳnh Hương cười khoe chiếc răng khểnh:
- Để tôi gởi tiền cho anh.
Khôi khoát tay:
- Chưa giao hàng, tôi đâu nhận tiền trước.
Nghiêng nghiêng đầu, Hương nói:
- Vậy cám ơn anh trước, chắc không bị từ chối chứ!
Khôi ngẩn ra nhìn cái dáng xinh xinh của Hương đang băng qua đường, rồi anh liên tưởng đến "gã trưởng giả rởm" mà Thông khinh bỉ nói đến hôm trước. Chắc cô bé đã bị gã nhằn vì mua pin kém chất lượng.
Tội nghiệp cô nàng từng ao ước là người đầu tiên được đặt chân lên sao Kim. Bây giờ cô nàng chỉ lo làm vừa lòng gã người yêu rởm đời kia thôi, chớ tâm trí đâu mà mơ tới trăng sao nữa.
Thở dài ngao ngán, Khôi thấy tiếc khi Quỳnh Hương yêu 1 kẻ không ra gì. Cô có biết hắn đối với ba mẹ ruột thế nào không nhỉ?
Nếu biết thì sao, còn không thì sao? Chả lẽ anh sẽ nói với cô những gì đã nghe Thông kể à? Thật vớ vẩn! Tốt hết đừng lo con bò trắng răng nữa. Trong tình yêu, mình cũng hay ho gì đâu mà tội nghiệp người khác. Mua giùm hai cục pin xong là chấm dứt quan hệ. Sau này nhìn thấy mình chưa chắc cô ta nhớ là ai sao lại mơ tới chuyện "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" kỳ vậy?
Vỗ vỗ vào trán mấy cái, Khôi uể oải nhìn ra cửa. Trưa lắm rồi. Giờ này thường vắng khách, anh nhờ con cậu Tư trông hàng, rồi thả bộ sang mấy tiệm cơ khí điện máy gần đó mua hai cục pin hiệu Sony hẳn hoi.
Cho hai tay vào túi quần, Khôi lững thững bước vào trung tâm thương mại. Tới quầy Thùy Nhiên anh đưa mắt tìm, nhưng không thấy Quỳnh Hương đâu. Hai cô gái đang ngồi tán gẫu tò mò nhìn anh và đon đả chào mời làm Khôi thấy ngại.
Anh ngập ngừng:
- Quỳnh Hương về rồi hả các cô?
Nghe hỏi tới Quỳnh Hương, hai cô gái dường như ngạc nhiên. Một cô cất giọng khá đanh đá:
- Hương không có ở quầy, nhưng không phải đã về nhà. Con bé đi ăn với chồng rồi. Anh tìm Hương có chuyện gì không? Ông xã nó ghen lắm đó!
Khôi quê vì câu nói trắng trợn của cô gái, anh nghiêm mặt:
- Quỳnh Hương nhờ tôi mua giùm hai cục pin. Không có cô ấy ở đây, tôi gởi hai... chị làm ơn đưa giùm. Cám ơn!
Để pin lên quầy hàng bằng kính xong, Khôi quay đi. Được vài ba bước, anh quay trở lại dặn dò:
- Chị nhớ đưa Quỳnh Hương giùm nhé. Không thì anh chàng Cường cằn nhằn. Khổ thân cô ấy lắm!
Trợn tròn mắt nhìn anh, cô nàng đanh đá buột miệng:
- Biết cả tật của lão Cường. Hay thật! Anh là bạn của ổng hay bạn Quỳnh Hương?
Khôi nhún vai:
- Chả là bạn ai hết!
Dút lời Khôi phớt tỉnh đi dọc hành lang, nhìn vào các tủ kính bày đủ các loại đồng hồ đeo tay đúng mốt. Anh không hiểu sao mình nhớ được tên gã trưởng giả ấy, và thốt ra những lời như biết rõ về hắn với Quỳnh Hương lắm vậy. Anh sắp thành mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đến nơi rồi. Đầu óc anh vì không muốn nhớ tới Kiều Ngân nên luôn suy nghĩ đủ điều, nhưng đâu phải vậy, rồi quẩn trí đến mức nói năng lộn xộn như lúc nãy.
Mẹ Khôi đã biết chuyện anh mất việc, cũng như chuyện anh và Kiều Ngân chia tay trong âm thầm. Bà không rầy hay trách cứ gì Khôi, có điều thái độ lặng lẽ ôm buồn riêng mình của bà càng làm anh khổ tâm hơn. Anh biết mình không xứng với công nuôi nấng, dạy dỗ của mẹ, nhưng anh chưa tìm ra công việc nào khác vào lúc thất thời và thất tình này để mẹ đừng lo. Càng nghĩ anh càng thương bà đứt ruột. Giờ đây mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Khôi. Anh không hiểu sao lại có loại người đối xử tệ với mẹ của mình. Nghĩ tới Cường, lòng anh dâng lên niềm căm ghét lẫn khinh bỉ lạ lùng.
Bước vào quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng và sang trọng gần tiệm của ông Tư. Khôi hơi khựng lại khi thấy Quỳnh Hương quay mặt vào nên không thấy Khôi. Anh gọi một ly cà phê và đốt cho mình điếu thuốc.
Đã có lần anh đưa Kiều Ngân tới đây. Hôm đó trời mưa, hai người ngồi sát vào nhau và tưởng tượng biết bao điều kỳ diệu cho tương lai. Bây giờ chắc Kiều Ngân tiếp tục vẽ vời những điều đó với Trí, trong khi anh ngồi một mình, đốt thời gian bằng khói thuốc và nhìn người khác thì thầm lời yêu với nhau.
Cầu mong Quỳnh Hương và Cường sẽ không chia tay như anh với Kiều Ngân, dù thâm tâm Khôi ghét Cường hơn ai hết.
Đặt ly cà phê xuống bàn, Khôi chợt nghe tiếng Cường khô như đá:
- Anh nói không bao giờ sai. Em đừng khóc nữa.
Khôi búng tàn thuốc xuống đất. Anh cười thầm: Lại giận rồi! Trước đây mình và Kiều Ngân đã giận bao nhiêu lần nhỉ? Đúng là không sao tính nổi. Nhưng còn có nhau để mà giận quả là hạnh phúc hơn phải một mình như anh bây giờ.
Giọng Cường lại vang lên đầy quyền hành:
- Tùy em suy nghĩ. Anh đi làm đây!
Bỏ mặc Quỳnh Hương ngồi một mình, Cường dằn gót bước ra ngoài. Có tiếng sụt sùi thật khẽ. Khôi thấy lòng xót xa. Ngần ngừ vài giây, anh qua ngồi cùng bàn với cô.
Quỳnh Hương ngước vội lên vì tưởng Cường quay lại, nhưng khi nhìn thấy Khôi, cô hoảng hồn:
- Anh... anh làm gì ở đây vậy?
Khôi thật nhỏ nhẹ:
- Tôi có giúp được gì cho cô không?
Lau vội nước mắt còn đọng trên má, cô gắt:
- Ai mượn anh.
Khôi cố ý đùa:
- Cô mượn tôi mua giùm 2 cục pin Sony chớ ai nữa. Này! Khóc 1 mình quê lắm. Nhất là ngay trong quán như vầy. Cho Quỳnh Hương mượn tôi làm bình phong đó. Có khóc thì lẹ lên, để một lát quán đông người, tôi mắc cỡ không dỗ cô đâu.
Quỳnh Hương trợn mắt nhìn anh quên cả khóc. Cô không hiểu sao gã râu ria này lại biết tên mình và gọi lên nghe ngọt dữ vậy.
Dường như đoán được thắc mắc của cô, gã ta thản nhiên giải thích:
- Tôi vừa ghé quầy Thùy Nhiên để gởi pin cho cô, nhờ vậy mới biết cô bé có chiếc răng khểnh tên gì.
Quỳnh Hương vội vàng nói:
- Để tôi gởi tiền cho anh. Hết bao nhiêu vậy?
Khôi cười cười:
- Đâu cần phải khẩn trương đến thế. Quỳnh Hương cứ xài thử trước, rồi từ từ trả tiền sau mà. Tôi qua đây vì thấy Hương hơi bất thường, chớ đâu phải để đòi tiền pin.
Quỳnh Hương chối quanh:
- Tôi không sao. Tại bụi bay vào mắt.
Khôi lẩm bẩm:
- Hạt bụi ấy hẳn nặng ký lắm!
Thấy mặt cô đỏ lên, Khôi nhún vai:
- Xin lỗi! Tôi chỉ đùa cho bụi bay đi, cho mắt cô thôi ướt, chớ không có ẩn ý gì.
Dứt lời anh trở về bàn của mình và đốt điếu thuốc mới. Trong quán vang vang bài hát một thời anh thích:
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để 1 mai vươn hình hài lớn dậy... "
Trái tim đa cảm của anh bỗng rộn ràng như vừa biết yêu. Anh ngớ ngẩn nghĩ: "Ước gì ta là hạt bụi bay vào mắt người nhỉ". Rồi anh lại cười một mình khi thấy Quỳnh Hương bước ra đường. Trưa nay anh trở thành lố bịch chớ không phải thành kẻ si tình.
Anh đâu phải là cậu Tư, lẽ nào vừa bị tình phụ đã yêu nữa rồi? Thật vớ vẩn khi cảm xúc bởi những giọt nước mắt người ta khóc vì giận người yêu.
Khôi gọi tính tiền rồi lững thững băng qua đường. Mắt anh sáng lên khi né chiếc xích lô chạy sát mình. Quỳnh Hương ngồi trên đó. Anh khẽ mỉm cười, nhưng cô lạnh lùng xa lạ, mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước như không hề thấy ai. Cũng có thể Hương không thấy ai hết, vì gương mặt cô trông thất thần thế nào ấy. Chắc cô bé hấp tấp đi xin lỗi Cường. Người ta yêu đến thế. Anh nghĩ làm chi tới một giấc mơ không phải của mình nhỉ?
- Quỳnh Hương phải không?
Quỳnh Hương thật s!!!9607_8.htm!!! Đã xem 283347 lần.


Nguồn: may4phuong - trieuminhquanchua sưu tầm
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2007