Chương 13

Cường dụi điếu thuốc hút dở vào cái gạt tàn đã đầy những đầu lọc. Từ chiều đến giờ, anh hút hết một gói ba số. Miệng anh khô khốc và đắng nghét vì khói, hay vì thái độ của Quỳnh Hương, Cường không biết được nữa. Nhưng anh hiểu rõ mình đang cố dằn cơn nóng giận khi Quỳnh Hương cho hay sẽ đi công tác ở Đà Lạt vào ngày mai.
Hừ! Đúng là Hương đặt Cường vào chuyện đã rồi. Cô thông báo với anh việc sẽ đi của mình, chớ có phải nói ra nhằm hỏi ý kiến, và chờ anh ban quyết định sau cùng như trước đây cô vẫn làm thế đâu.
Dạo này Quỳnh Hương thay đổi rất nhiều. Anh đã bắt gặp những cái cười nhếch môi giống y như cái cười của Quỳnh Như trên gương mặt dửng dưng của Hương.
Sao mà Cường hận những nụ cười kiểu vậy đến thế! Hồi đó, nụ cười của Hương thường làm anh hăng hái trò chuyện với mọi người hơn. Nhưng bây giờ, lắm lúc đang hào hứng bốc chuyện gì đó với thằng nhãi Phi, hay ông Đức, chỉ cần thấy Hương thoáng nhếch môi cười là bao nhiêu hưng phấn trong anh bay đi đâu hết.
Tuy cô không nói ra, nhưng Cường linh tính Quỳnh Hương mỗi lúc một xa lạ với anh. Anh không còn là thần tượng duy nhất ngự trị trong tim cô nữa. Tại sao vậy? Cường cố nhớ nhưng chưa tìm thấy mình sai chỗ nào để mất ngôi như thế này.
Nhìn sợi khói mỏng manh đang uể oải bay lên từ cái gạt tàn, Cường cố giữ vẻ thản nhiên. Anh hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì với em phải không?
Giọng Quỳnh Hương trong trẻo:
- Đâu có!
- Vậy sao dạo này em thế nào ấy? Em khác xa hồi mới yêu anh.
Quỳnh Hương mân mê chiếc khăn choàng bằng len và nói:
- Chắc tại bây giờ em đã lớn hơn, già hơn để biết nhận xét một vấn đề, một con người rồi thấy chán, vì cuộc đời muôn mặt, lòng người sâu hiểm, dối trá chớ không như em tưởng.
Cường bật cười, anh kéo cô vào lòng:
- Chỉ như vậy thôi sao? Chắc có đụng chạm gì trong công việc rồi. Cứ nói cho anh nghe, xem có giúp được em không?
Hương gỡ tay anh ra, giọng ấm ức:
- Giúp em hả? Em đang bực mình vì chuyện đó đấy.
Cường cau mày:
- Sao lại bực?
- Những người làm chung nhóm thì thầm với nhau rằng: em đã nhờ chồng vào xin giám đốc cho miễn đi công tác xa. Phần việc này của em họ phải gánh, vì vậy họ rất xa cách, lạnh lùng với em. Thật ra anh có làm chuyện đó không?
Cường phớt tỉnh:
- Anh đâu quen giám đốc của em. Với lại việc này do Khôi điều phối. Giám đốc ai đi nhúng tay vào. Có thể thằng Khôi nể anh, nên có ưu tiên chút chút cho em.
Quỳnh Hương nhếch môi cười:
- Anh nghĩ Khôi nể anh ở mặt nào, trong khi gặp người ta, anh luôn gây sự bằng những lời thật chướng tai?
Rồi như chịu không nổi bực mình, cô tuôn một hơi:
- Đã xin anh đừng can thiệp vào công việc của em, nhưng anh có nghe đâu! Hừ! Anh tưởng sẽ giữ rịt em ở bên anh trong thành phố này mãi à? Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ đi công tác xa liên tục, em muốn được tự quyền định đoạt công việc và cả cuộc đời mình.
Máu nóng trong người Cường sôi lên, anh bất ngờ vì những lời của Quỳnh Hương, nhưng vẫn cố từ tốn:
- Sao lại cằn nhằn? Anh làm việc gì cũng suy nghĩ cặn kẽ trước sau, và luôn luôn vì em, vì tình yêu và hạnh phúc của mình. Anh can thiệp vào chuyện của em, vì chiều ý ba. Ông không muốn lo khi em phải đi xa vất vả.
Quỳnh Hương hụt hẫng khi nghe Cường nhắc đến ba mình, nhưng cô vẫn cãi bướng:
- Anh có thể nói thẳng với em, tự em trao đổi với Khôi vẫn hay hơn. Đằng này anh vào cơ quan ba hoa khoác lác với giám đốc, nói xấu và hăm Khôi, nghe kể lại em mắc cỡ hết sức.
Cường quằm mặt xuống:
- Em quá lời rồi đó! Bênh vực quyền lợi của em là trách nhiệm của anh. Anh đã làm đúng. Người nào kể lại với em đã xuyên tạc này nọ, anh mà biết ai sẽ đập vỡ mặt nó ra.
- Anh nghĩ Khôi nói chuyện này hả? Anh ta không tệ vậy đâu. Suốt thời gian qua, Khôi đã gánh thêm phần việc của em mà chẳng hé môi phàn nàn. Ảnh làm em ái ngại và khó xử vô cùng.
Cường cười khẩy:
- Tại sao nó tốt dữ vậy, em biết không?
Giọng Quỳnh Hương thản nhiên:
- Vì Khôi nghĩ tình anh Chánh đã giới thiệu ảnh vào công ty đó làm, nên tốt với em.
- Hừ! Nói như em thật đơn giản.
Rồi như nhớ ra điều gì đó, mắt Cường quắc lên dễ sợ:
- Trước kia Quỳnh Như hay Chánh xin cho em vào đây làm?
Quỳnh Hương phớt lờ cái nhìn tóe lửa của anh, hơi thách thức:
- Ai xin cũng vậy thôi. Chẳng lẽ nếu là anh Chánh, anh sẽ bắt em nghỉ làm à?
Mặt Cường tái đi vì giận, anh lắp bắp:
- Thì ra lâu nay em nói dối. Em đã qua mặt tôi.
Đập mạnh bàn, Cường lớn tiếng:
- Chánh là thằng tồi, thằng không ra gì mà tôi ghét nhất. Em thừa biết, nhưng vẫn nghe theo nó. Em coi nó trọng hơn chồng mình.
Quỳnh Hương khoanh tay nhìn anh:
- Chuyện Chánh tìm việc làm cho em, cũng như trước đây anh xin việc cho chị Như. Rất bình thường, có gì phải đập bàn làm ầm ĩ thế kia!
Ngả người ra ghế, ôm đầu khổ sở, Cường rít lên:
- Với em là bình thường, nhưng với tôi là sỉ nhục. Gia đình, bản thân tôi không chấp nhận bất cứ ai nói dối mình. Vậy mà em đã lừa dối tôi mấy tháng nay. Thật kinh khủng! Tồi tệ! Đốn mạt! Xảo trá!
Quỳnh Hương nóng người vì những lời thóa mạ của Cường. Không ngờ lúc giận, anh cộc cằn, lỗ mãng dữ vậy. Dù cô có lỗi, anh cũng đâu thể nói nặng cô đến thế. Đúng là chuyện nhỏ xé ra to. Vì ghét Chánh nên Cường mới lồng lộn lên với Hương. Anh trút vào cô hết những bực dọc lâu nay vì Chánh. Thật chưa thấy ai tầm thường, nhỏ nhen và cũng thô lỗ như Cường.
Cường tiếp:
- Hôm trước tôi đã bỏ qua chuyện em giả vờ đi học Anh văn, để dự sinh nhật Chánh vì có mặt Quỳnh Như, hôm nay tôi không chịu nổi nữa rồi. Nếu em tiếp tục làm việc trong công ty đó, sẽ không có đám cưới giữa hai đứa.
Dường như nghĩ đem chuyện cưới xin ra dọa làm phần thắng chắc chắn thuộc về mình, nên mặt Cường hất lên trong thật dễ ghét.
Quỳnh Hương mím môi, lột chiếc nhẫn trên tay để đánh cộp lên bàn, giọng khô khốc:
- Tùy anh!
Cường ngớ ra vài giây vì hành động của Hương, anh cười gằn:
- Em thách tôi đấy à!
Mắt Quỳnh Hương long lên căm phẫn:
- Em không thách đố, nhưng cũng không muốn nghe anh dọa. Bộ anh nghĩ chỉ anh mới được quyền cưới hoặc bỏ thôi sao? Vậy bây giờ nghe đây, em chả cần lấy một người chồng sẵn sàng bán rẻ vợ chưa cưới, bỏ cha ruột vào viện dưỡng lão và nhỏ mọn, gian dối như anh.
Cường sững người lắp bắp:
- Em vừa nói chuyện điên khùng gì vậy? Anh không hiểu...
Quỳnh Hương nhìn vẻ ngơ ngác rất kịch của Cường và thấy trái tim mình chai lạnh. Cô gào lên trong tận cùng uất ức:
- Thôi đừng làm bộ nữa. Tôi đã nói trắng ra hết và nói rất rõ, những gì lâu nay tôi cố gắng coi là không có, không phải để tiếp tục yêu anh và chờ ngày là vợ anh. Trái lại, càng lúc anh càng quá quắt. Anh mạt sát tôi thậm tệ vì chuyện không đáng làm ầm ĩ. Anh huênh hoang ca tụng lối sống toàn hảo của mình, và bắt tôi phải noi theo. Nhưng thật ra anh sống tệ hơn ai hết, anh gian dối hơn ai hết. Tôi đã chịu đựng một người có trái tim toàn hảo như anh chi vậy? Hừ! Một phần vì sợ ba mẹ buồn, một phần tôi cũng muốn yên thân bên người mình đã chọn. Nhưng anh đã làm tôi càng ngày càng thêm chán ngấy. Tôi đã nói ra hết những khổ sở dồn nén lâu nay rồi, thì coi như xong. Mặc dư luận đàm tiếu, ba mẹ buồn lòng, chúng ta chia tay ngay bây giờ.
Đẩy chiếc nhẫn về phía Cường, Quỳnh Hương khinh miệt:
- Trả lại anh cái vòng tròn trói buộc tôi  Ngoài nó ra tôi không hề cầm của anh một xu nào chứ đừng nói chi mấy ngàn đô như chị Cẩm nghi ngờ.
Nước mắt chợt ứa ra. Hương nghẹn ngào:
- Anh nói sao với chỉ thì nói. Sau này chỉ tìm tôi đòi đôla nữa, tôi sẽ thưa anh đó.
Cường nhăn mặt, vò đầu:
- Chị Cẩm đã đặt điều nói xấu anh, em cũng tin sao?
Quỳnh Hương cao giọng:
- Tôi đã cố không tin  nhưng ác thay sự thật là thế. Tôi hỏi thăm viện dưỡng lão và biết đã hơn ba năm nay bác trai sống ở đó, chớ chẳng phải ở Mỹ gì hết. Anh lừa dối cả gia đình tôi về chuyện này. Tôi phải ngậm bồ hòn vì anh sẽ là chồng tôi. Bây giờ chẳng còn gì để khổ. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm khi nói hết lòng mình.
Cường bần thần vì những lời bất ngờ của Quỳnh Hương. Anh lúng túng trước tình thế: "Tưởng thắng lại hóa bại" của mình. Thì ra Hương biết nhiều về anh nhưng lâu nay cô im im chịu đựng. Quỳnh Hương không đơn giản như trước giờ Cường nghĩ. So với hồi anh mới quen chị em Hương, cô bây giờ trầm lắng, sâu sắc hơn nhiều.
Cảm giác Quỳnh Hương ngày càng xa lánh mình là đúng. Thái độ ngầm phản đối, và tỏ vẻ khó chịu khi anh vuốt ve, hôn cô cũng là đúng chớ đâu phải vô tình trùng hợp như Cường vẫn tưởng.
Anh đã quá chủ quan khi nghĩ cô yêu anh đến mức mù quáng, nói sao cũng dạ cũng vâng. Bất chợt Cường nóng mặt vì tự ái.
Anh tỏ vẻ dửng dưng:
- Em muốn sao cũng được, nhưng ít ra phải nghe anh nói đã. Việc gì cũng có nguyên nhân. Trách anh nói dối chuyện ông già, anh đành chịu, có điều em phải biết tại sao.
Thấy Quỳnh Hương im lặng, Cường nhẹ người. Anh biết tính cô quá mà, im lặng là nguội rồi. Phải lấy lại thế thượng phong thôi!
Thở dài 1 hơi thật não ruột, anh trầm giọng phân bua:
- Ba anh năm nay hơn 80 rồi. Ổng khó tính cực kỳ, vợ con cháu chắt chẳng ai chịu nổi ổng, và ổng cũng không chịu nổi ai. Nói ra sợ em không tin, chính thật ba anh đòi vào viện dưỡng lão đó.
Dù đang ghét cay ghét đắng Cường, Quỳnh Hương vẫn buột miệng hỏi:
- Sao kỳ vậy?
Cường ngao ngán:
- Tại ba anh giận chị Cẩm, cách đây mấy năm chỉ từng ngồi tù...
- Vì tội gì?
Cường chép miệng:
- Hai ba tội, nhưng nặng nhất là tổ chức đánh bài, rồi ăn cắp tiền của bên chồng, bà mẹ chồng tới nhà anh làm rùm beng lên, ông già vì sĩ diện ngã bệnh luôn. Chị Cẩm ở tù mười mấy tháng mới được thả. Suốt thời gian đó ba anh thay đổi thấy rõ, ông cáu gắt bực bội mắng chửi anh với mẹ đến nỗi bạn bè, khách làm ăn, anh chẳng dám đưa về nhà. Tự cô lập mình một thời gian, ổng bỏ nhà đi biệt. Gia đình phải tìm khắp nơi mới gặp ổng trong viện dưỡng lão, mẹ con anh năn nỉ cách nào ba cũng không về. Ông bảo ở đây không ai biết ông là ai, nên không phải xấu hổ, nhục nhã vì con cái, đã vậy ông còn có được bạn bè. Thế là đành chiều ổng, tuần nào cũng đến thăm nom chu cấp tiền bạc.
Quỳnh Hương ngắt lời Cường:
- Vậy sao anh không nói thật cho tôi biết?
Cường làm mặt khổ sở rất đạt yêu cầu:
- Ba anh bảo có ai hỏi cứ nói là ổng đã chết. Anh không nỡ nói thế nên dối em là ba ở Mỹ với anh Hào. Anh thấy đâu có gì quan trọng, ba ở đâu, ổng cũng chẳng sống với tụi mìng. Anh không say vì rượu, sao lại lâng lâng khi được ở gần Quỳnh Hương? Anh trở thành kẻ si tình từ hồi nào vậy?
Ngả người ra ghế, Khôi phà một hơi khói, rồi nhìn những sợi trắng mong manh tan dần trong khoảng không buồn tẻ. Anh nhớ tới lần gặp Kiều Ngân trước hôm đi Đà Lạt, và thấy chán ngắt.
Sau mấy tháng trời xa lánh anh, Kiều Ngân đã quay lại vì "không thể hợp với Trí". Một lý do thật đơn giản và cũng thật phũ phàng, Kiều Ngân xem anh như một bến đỗ. Cô trở về bến cũ sau khi đã chán chê cái bến mới do gia đình lựa chọn.
Búng tàn thuốc bay vèo qua khung cửa, Khôi chua chát nghĩ: Kiều Ngân khó lòng hợp với ai cho dù kẻ đó đã hết lòng hết sức chiều lụy cô. Hồi đó Khôi từng là một anh chàng ngốc tử. Kết cuộc anh được gì? Khôi không đời nào quên những lời mẹ và chị Kiều Ngân đã nói với anh trong tiệm của cậu Tư ngày nào.
Anh không thể nào hợp với họ. Kiều Ngân quay về lúc này chỉ làm Khôi chán cuộc đời đen bạc thêm thôi.
Hôm ấy Khôi im lặng nghe Ngân huyên thuyên đủ điều. Anh không cố ý lạnh nhạt nhưng khổ sao Khôi chẳng mở lời được. Tâm hồn anh trống rỗng, Khôi chả tìm ra chuyện gì để giả lả, đẩy đưa cho hết thời gian thăm viếng của Ngân.
Có lẽ Kiều Ngân biết trước Khôi sẽ im lặng nên cô chuẩn bị nhiều chuyện, nhiều điều để nói lắm. Khôi chỉ xen vào vài câu rời rạc, vô nghĩa cho lịch sự rồi lại lơ đãng nghe Ngân nói xấu Trí. Anh nghe và thắc mắc: Chẳng biết trước đây Kiều Ngân đã nói với Trí thế nào về anh.
Khôi cười thầm một mình khi nhớ tới vẻ tự mãn của Kiều Ngân cùng những câu như ra lệnh cho anh. Ngân không biết mọi cái đã chấm dứt rồi hay sao? Cô càng nói Khôi càng nhận ra những khuyết điểm của cô. Dù không muốn nhưng tâm trí anh đã lập một bảng so sánh.
Thật ra Quỳnh Hương cũng chẳng có gì trội hơn Kiều Ngân, nhưng trái tim khó bảo của Khôi lại nghiêng về phía cô mới khổ. Và giờ đây nỗi khổ ngọt ngào đó đang tiếp tục làm hồn anh lao đao.
Hơn 12 giờ rồi, dầu ngày mai công việc rất bận rộn, Khôi cũng phải thức canh chừng Hương. Anh không thể để cô một mình với cơn sốt như vầy được.
Quỳnh Hương kéo lại chiếc khăn choàng cổ rồi bưng ly sữa lên uống ngụm nhỏ. Sữa nóng làm cô thấy ấm người hơn.
Ngước đôi mắt tròn nhìn Khôi cô nói:
- Tôi muốn uống sữa có cà phê kìa.
Anh lắc đầu:
- Hương sẽ bị mất ngủ. Em chưa hết bịnh đâu mà đòi hỏi.
Giọng cô hơi hờn dỗi:
- Chỉ là viêm họng vì lạnh thôi. Làm gì quan trọng dữ vậy?
Khôi nghiêm nghị:
- Tôi sợ không đủ sức để thức canh em thêm đêm nữa. Nhìn người khác ngủ chả thú vị gì đâu.
Hương nóng mặt. Cô không biết khi ngủ mình xấu xí cỡ nào mà Khôi nói thế. Nhớ tới hôm thức dậy giữa đêm, cô đã hoảng hồn khi thấy trong khoảng tối âm âm của căn phòng, Khôi ngồi thừ một đống. Quỳnh Hương ngỡ ngàng khi biết cả đêm Khôi đã thức canh cho cô ngủ, anh lo lắng từng chút làm Hương xúc động. Nằm yên để anh đắp chăn lên trán, để anh khuấy sữa đem đến tận giường và kề ly tận môi cho mình uống. Quỳnh Hương muốn khóc hết sức. Nếu có Cường ở kế bên cô biết chắc anh chẳng khi nào ân cần với cô như Khôi đã làm. Cường quan niệm đàn ông không thể lụy đàn bà. Bởi vậy anh chưa bao giờ để ý xem Hương mơ ước, muốn gì, thích gì để chiều theo. Anh yêu cô bằng tình yêu của kẻ có quyền ban phát mà Quỳnh Hương chỉ được phép nhận chớ không được đòi hỏi. Tim Quỳnh Hương thắt lại. Cô nhớ đôi mắt của Khôi đêm đó. Cô nhớ mình đã đưa tay cho anh nắm. Suốt đêm tới sáng Khôi đã giúp Hương thấy mình không lẻ loi. Anh từng gần gũi và cần thiết với cô biết bao! Thế nhưng khi trời sáng, Khôi đã trở lại thái độ dửng dưng dễ ghét. Anh ra lệnh cho Hương nghỉ ở nhà trọ, và một mình tới hội chợ triển lãm để điều phối công việc. Trưa anh về xem cô thế nào, rồi lại đi đến tối mịt. Khôi đã phải làm luôn phần việc của cô. Anh rất mệt, Hương biết rõ như vậy, dù chi nhánh của công ty ở Đà Lạt có nhiều nhân viên giỏi nhưng có nhiều phần về chuyên môn Khôi phải đích thân đảm trách chớ đâu nhờ ai được. Đêm ấy về Khôi ngủ mê đến nước sản. Quỳnh Hương phải qua phòng anh gọi Khôi mới dậy. Anh vội vã đi mua đồ ăn sáng cho cô và tiếp tục ra lệnh buộc cô ở nhà thêm một ngày nữa.
Suốt ngày hôm qua, Quỳnh Hương trằn trọc trên giường vì mãi nghĩ tới Khôi. Cô đau đớn nhận ra với cô, anh quan trọng và cần thiết vô cùng. Lâu nay Hương luôn phủ nhận những tình cảm chân thật cô dành cho Khôi, cô tự dối mình bằng thái độ lạnh lùng, châm chọc anh. Khôi cũng thế, anh giấu tình cảm của anh vì biết Hương đã có Cường. Nhưng anh có hiểu giữa Cường và cô là một hố sâu về bất đồng không?
Chắc chắn Khôi phải biết điều đó. Đêm sinh nhật Chánh, anh đã ray rứt hỏi: "em và Cường cứ như vầy hoài sao?" Câu hỏi đó chứng tỏ Khôi hiểu rất rỏ tình cảm của hai người đã vỡ tan rồi.
Nếu Khôi mạnh dạn bước vào đời cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Quỳnh Hương dám bất chấp mọi dư luận để lìa xa Cường và đến với Khôi không? Hay khi trở về Sài Gòn, gặp Cường, nghe những lời mật ngọt của anh, Quỳnh Hương lại mềm lòng. Rồi đâu lại vào đấy. Cô sẽ làm vợ Cường, sẽ chịu khổ suốt cả đời vì anh.
Bất giác Quỳnh Hương nhìn Khôi và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt da diết đến nao lòng.
Chịu không nổi ánh mắt anh, Quỳnh Hương cúi xuống, cô nghe Khôi thở dài:
- Hương vào ngủ sớm đi!
Cô thảng thốt:
- Anh đi đâu?
- Đi uống rượu với vài người bạn. Hồi chiều tôi đã hứa với họ.
Vò vô chéo khăn choàng cổ, Quỳnh Hương hơi nghẹn lời:
- Anh đừng đi! Tôi không chịu nổi một mình. Tôi sợ một mình lắm.
Khôi lặng thinh. Lâu lắm Hương mới nghe anh nói:
- Xin lỗi! Tôi đâu thể suốt đời ở bên em được. Tập cho quen đi! Khi trở về Sài Gòn đã có Cường rồi.
Quỳnh Hương nhếch môi:
- Nếu thật lòng anh nghĩ vậy thì thôi. Tôi không làm phiền anh đâu.
Khôi đứng dậy bước ra sân, Quỳnh Hương nhạt nhòa nước mắt. Anh cũng nhẫn tâm như Cường  vậy mà cô tưởng thì ra người ta dễ bị cảm giác đánh lừa. Khôi tận tình chăm sóc Hương mấy ngày nay vì anh tội nghiệp cô, cũng có thể vì anh nghĩ tới Chánh, Quỳnh Hương đã hiểu lầm Khôi rồi.
Hương nhìn con đường trước nhà và lầm lũi bước đi. Cô muốn dạo phố đêm một mình. Dốc cao, phố thấp, mưa bụi, mù sương và cơn bệnh chưa khỏi làm Hương có cảm giác mình bước trên mây bềnh bồng, bềnh bồng.
Phố đêm Đà Lạt đầy những đôi tình nhân tay trong tay, có lẽ phần đông họ là du khách. Có ai là du khách cô đơn như Quỳnh Hương không? Hơn lúc nào hết Hương thấy lạc lõng lạ kỳ. Quán cóc bên đường khuất hẳn trong sương  Cô bỗng muốn có một ly cà phê đen thật đắng.
Thọc sâu hai tay vào túi áo lạnh, Hương bước vào quán. Nơi phố lạ có ai biết ai đâu, cô có thể uống hai, ba ly cà phê và thức trắng đêm rồi lang thang hết dốc này, đồi nọ cũng chả bị ai rầy.
Quỳnh Hương đã được tự do sống cho mình rồi, sao cô lại buồn thế này? Hương chợt nhớ những lời "tiên tri" của bà chủ nhà.
Tới giờ Quỳnh Hương cũng không hiểu sao mình lại nhờ bà ta xem cho một quẻ. Có phải khi hụt hẫng trong tình yêu, người ta dễ dàng tin vào những điều huyền hoặc, huyền bí và coi đó là "Số phận đã an bài" không?
Hương không tin số phận, nhưng cô tin chắc cô và Cường không đi tới đâu. Vậy sao suốt trưa đó cô lại nằm khóc mùi mẫn, khóc đến mức nhức đầu nóng sốt mới thôi?
Cô khóc vì quẻ bài ứng với điều cô muốn, hay vì thái độ xa cách của Khôi? Quỳnh Hương khuấy nhẹ ly cà phê rồi nhìn quanh, chỉ có cô là ngồi một mình. Nhạc trong quán buồn hiu hắt, nhưng những đôi tình nhân đầu tựa vào nhau đâu biết buồn. Họ vào đây để tìm góc riêng cho mình, chớ đâu phải để uống cà phê và sôlô nghe nhạc như Hương.
Lúc này Khôi đang làm gì nhỉ? Chắc anh đang chén thù chén tạc với bạn bè và chả thèm nhớ tới con bé như cô. Ai cũng có những giây phút rất riêng của mình. Chưa bao giờ cô tìm hiểu chuyện buồn của Khôi để chia sẻ, ai ủi, sao cô lại đòi hỏi anh phải dành thời gian cho mình vào lúc Khôi muốn tránh cô. Rõ ràng trái tim Hương lộn xộn khi gần đây Hương luôn nghĩ tới Khôi. Anh là niềm an ủi, niềm vui mà cô lấp đầy khoảng trống chán ngắt của Cường trong tim hay anh chính là tình yêu mà Hương tìm không thấy ở Cường?
Quỳnh Hương hốt hoảng với chính mình. Chả lẽ người ta dễ yêu dữ vậy sao? Chưa dứt khoát được với Cường, cô đã nghĩ tới Khôi rồi. Thật khủng khiếp! Khôi sẽ rất khinh bỉ nếu anh đọc được điều cô đang nghĩ.
Bưng ly cà phê lên, Quỳnh Hương run rẩy uống từng hớp nhỏ. Ly đã cạn rồi mà cô vẫn chưa bình tâm với những diễn biến đang xung đột trong hồn.
Rời khỏi quán cà phê, Quỳnh Hương tiếp tục lang thang. Hai ngày nữa là xong đợt hội chợ, anh và cô sẽ về Sài Gòn. Lần này về công ty, chắc chắn Hương sẽ xin đổi sang bộ phận khác, như vậy sẽ dễ hơn cho cả hai người.
Mỉm cười buồn bã, Quỳnh Hương khom lưng leo lên con dốc dài, mưa lất phất bay vào mặt cô lạnh căm. Ước có một vòng tay vững chãi ấm áp làm cô muốn khóc. Cảm giác bềnh bồng nhẹ tênh lại đến, Quỳnh Hương choáng váng tựa vào gốc cây mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Lẽ ra phải nghe lời Khôi ở nhà ngủ sớm, vì cô vẫn chưa khỏi bệnh nhưng cô đã cố ý làm trái lòng anh cho bõ ghét. Bây giờ cô đáng đời chưa. Quỳnh Hương nhắm mắt lại lúc nghe Khôi gọi tên mình thảng thốt:
- Quỳnh Hương! Em làm sao vậy?
Cố đẩy Khôi ra, cô nức nở:
- Thây kệ tôi! Ai cần anh lo.
Vừa bước đi được vài bước, Hương đã ngồi thụp xuống vì chóng mặt Khôi ôm đại cô vào lòng, giọng gấp rút:
- Anh tìm em nãy giờ, em làm anh sợ muốn rụng tim. Nếu không gặp em, đêm nay anh sẽ lùng sục khắp thành phố. Tại sao em lang thang ngoài mưa khi còn bệnh vậy hả?
Quỳnh Hương bướng bỉnh:
- Thà tôi té ngoài đường vì bệnh còn hơn phải trằn trọc một mình trong căn phòng hiu quạnh đó. Tôi không thể "tập một mình cho quen" khi tôi đang khao khát có người ở kế bên để chia sẻ buồn vui. Nhưng anh thích uống rượu hơn. Anh đâu thèm nghĩ tới tôi. Anh ác lắm! Ác lắm!
Khôi siết tay cô, giọng trầm xuống:
- Quỳnh Hương! Muốn trách gì tôi thì cứ trách, chỉ xin em hiểu rằng tôi luôn luôn vì em.
Hương thút thít trên vai anh:
- Vì em. Vậy sao anh lại đi khi em đã năn nỉ anh đừng bỏ em một mình.
Trái tim Khôi như mềm ra vì những giọt nước mắt của Quỳnh Hương. Anh thẫn thờ phủi những bụi mưa bám trên tóc cô rồi nói:
- Chúng ta về thôi! Đi dưới mưa thế này em sẽ trở bệnh mất.
- Nhưng em muốn đi như vầy.
- Tự hành hạ mình và làm khổ người khác thì ích lợi gì? Em phải nghĩ đến gia đình và Cường chứ.
Đẩy Khôi ra, Hương nhìn anh bằng đôi mắt dữ dội:
- Tôi không muốn nghĩ tới ai hết. Anh đi đi, tôi cũng chẳng cần người luôn dối lòng mình như anh.
Dứt lời Quỳnh Hương loạng choạng bước nhanh, cô chúi nhủi xuống con dốc lúc nãy đã cố sức bước lên. Mưa tạt vào mặt làm cay đôi mắt. Hương chợt giận Khôi vô kể. Anh còn muốn cô nói gì hơn thế nữa? Anh nhắc tới Cường lúc này chẳng khác nào tát vào mặt cô.
Tự ái làm Quỳnh Hương như điên lên, cô cắm đầu chạy mặc cho Khôi đuổi theo phía sau. Tay ai chụp lấy vai cô và xoay người cô lại. Hương không chịu nổi cái nhìn sâu thẳm, buồn bã, đầy đau lòng lẫn trách móc của Khôi. Cô nhắm mắt và để anh hôn lên trán, lên má rồi hối hả hôn đôi môi ướt lạnh của mình.
Bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi vụt tan đi, Quỳnh Hương chỉ biết ôm lấy Khôi như ôm lấy niềm hi vọng của đời mình.
Ngay lúc này cả hai đều bỏ mặc hiện thực, Khôi chỉ biết anh đang có được Hương trong tay, còn ngày mai, ngày kia xin đừng nghĩ tới.
Hai người im lặng đi bên nhau, Quỳnh Hương tựa đầu vào ngực Khôi êm ấm, vững vàng.
Về đến nhà trọ Khôi mở cửa phòng cho Quỳnh Hương vào. Đợi cô ngồi xuống ghế, anh lấy khăn lau tóc Hương.
Thái độ ân cần thật tự nhiên của anh làm Hương chớp mắt liên tục. Chưa bao giờ Cường dịu dàng với cô như Khôi. Được gần bên anh mấy hôm, được anh săn sóc lo lắng như vầy, lỡ nếu sau này không có anh, cô sẽ ra sao?
Tự dưng Quỳnh Hương nắm chặt tay Khôi. Cô chịu không nổi khi nghĩ tới lúc về Sài Gòn, hai người lại trở nên xa lạ.
Dường như Khôi cũng mang tâm trạng giống cô, nên anh ngồi xuống gấp rút nói:
- Anh không dối được mình nữa, Quỳnh Hương! Anh yêu em, yêu lâu rồi! Yêu từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên. Tiếc rằng lúc đó anh đã có Kiều Ngân, anh không dám tìm gặp em, để đau khổ khi em trở thành vợ sắp cưới của Cường. Với anh mọi cơ hội đều đã quá muộn. Nhưng nếu em yêu anh, thì dù thế nào đi nữa, anh cũng không để mất em.
Giọng Quỳnh Hương khàn đặc:
- Trong tim em, Cường không còn chỗ đứng nào hết. Dứt khoát được với chính mình, lòng em có nhẹ nhõm. Nhưng chính sự dứt khoát này lại làm em chơi vơi, hụt hẫng. Em còn một điểm tựa để vịn vào mà sống. Điểm tựa ấy lúc này là anh. Nhưng nếu hỏi em có yêu anh không, em chưa trả lời được. Đã từng ngộ nhận, nên em sợ mình sẽ lạc vào ảo tưởng, rồi lại thất vọng, đau khổ vì yêu. Anh có hiểu em không, hay anh đang nghĩ em còn bé tính toán, đáng khinh.
Khôi nhỏ nhẹ:
- Anh hiểu tâm trạng của em hiện nay. Những lời em nói không làm anh nản chí. Anh yêu em thật lòng, không sớm thì muộn em cũng sẽ thoát khỏi mặc cảm của sự ngộ nhận, để yêu anh nhiều hơn anh đang yêu em bây giờ.
Quỳnh Hương bâng khuâng nép vào ngực Khôi. Cảm giác bình yên lại đến với cô, Hương biết con đường trước mặt của mình có rất nhiều khó khăn. Khi đồng ý nghe lời tỏ tình muộn màng của Khôi là cô đã bắt đầu dấn bước vào con đường đầy gập ghềnh ấy rồi. Ba mẹ chưa biết chuyện cô và Cường đã đổ vỡ. Ông bà khó lòng chấp nhận Khôi, rồi ba mẹ sẽ nhìn Quỳnh Hương bằng đôi mắt mà ông bà từng nhìn chị Như.
Nhưng dầu thế nào, cô cũng phải nói rõ về Cường cho ba mẹ hiểu. Đâu có cha mẹ nào muốn con mình lấy một người chồng giả nhân, giả nghĩa, bất hiếu, tham lam như Cường.
Quỳnh Hương thấy vững lòng trước những điều vừa nghĩ, song cô sẽ bắt đầu như thế nào khi nghĩ về Cường, về những thay đổi của tâm hồn và trái tim cô.