Triết tò mò nhìn ông khách vừa bấm chuông nhà mình rồi hỏi: - Xin lỗi. Ông tìm ai ạ? Người đàn ông ăn mặc sang trọng nhỏ nhẹ: - Phải đây là nhà ông Đạt không em? Triết gật đầu: - Dạ phải. Nhưng ba tôi không có nhà. - Thế mẹ em có nhà không? Cho tôi gặp chị ấy được chứ? Ngần ngừ một chút, Triết mở rộng cổng mời khách vào. Ông khách ngồi xuống salon và tự nhiên lên tiếng: - Phiền em nói với chị Liên là có Thuần, bạn học cũ của anh Đạt tới thăm. Nghe ông ta giới thiệu là bạn học cũ của ba mình, bỗng dưng Triết nhìn người đàn ông thật kỹ. Nhưng hoàn toàn không biết ông ta là ai trong những người bạn ba anh thường nhắc đến. Vừa lúc ấy bà Liên ra tới. Triết thấy mẹ thật sự xúc động khi kêu lên: - Trời ơi! Đúng là anh rồi. Anh về hồi nào vậy? Người đàn ông tên Thuần cũng xúc động không kém. Ông ta run giọng: - Tôi về được một tuần, nhưng ở Đà Lạt với ông già. Ba tôi bệnh nặng lắm! Bà Liên nói: - Nếu bác còn khỏe chắc gì anh đã trở về. Mau thật! Mới chớp mắt đã hai mươi năm rồi. Ông Thuần cười buồn: - Với chị hai mươi năm là cái chớp mắt, nhưng với tôi lại khác. Bà Liên vội nói: - Nhưng dù sao tất cả cũng qua rồi. Ông Thuần thở dài: - Vâng! Tất cả đâu đã vào đó sau hai mươi năm dâu biển. Bà Liên chậm rãi rót nước trà mời khách. Ông Thuần hỏi: - Anh Đạt vẫn đi theo công trình à? Bà Liên gật đầu: - Chân ảnh là chân đi. Cứ hết công trình này tới công trường nọ. Hiện giờ anh Đạt đang ở Pleiku. - Có lẽ tôi sẽ lên đó thăm ảnh sau. Còn bây giờ tôi có chuyện cần chị giúp. Triết cầm quyển vở ra ngồi ngoài xích đu. Anh chưa kịp đọc chữ nào thì đã nghe giọng mẹ vọng ra: - Anh muốn biết tin tức của mẹ con cô Ánh phải không? Triết sững sờ nhìn qua cửa sổ. Chẳng lẽ ông Thuần là ba của Phượng Vy? Nếu thế anh phải nghe trộm chuyện này mới được. Giọng ông Thuần có vẻ khẩn khoản: - Bây giờ hai mẹ con cô Ánh sống ra sao, chị có thường gặp họ không? Hãy cho tôi biết đi! Bà Liên không trả lời mà nói: - Anh uống nước cái đã. Bưng ly trà lên, ông Thuần máy móc uống, nhưng mắt cứ chìm vào xa vắng. Bà Liên nói một hơi: - Mẹ con cô ấy sống cũng tương đối. Con bé Phượng Vy đang học năm thứ hai đại học. Nó ngoan lắm! Ông Thuần khó khăn hỏi: - Riêng cô Ánh thì sao? Cô ấy vẫn cam phận một mình à? Bà Liên ngập ngừng: - Cho tới hôm nay cô ấy vẫn một mình. Nhưng ngày mai, ngày mốt thì tôi không biết. Theo tôi có lẽ cô Ánh nên tiến tới hôn nhân với người nào đó, vì cô ấy còn trẻ đẹp quá! Ông Thuần im lặng xoay xoay cái tách trong tay, lâu lắm ông ta mới nói: - Tôi cũng nghĩ như vậy. Chị có thể giúp tôi gặp mẹ con cô ấy không? Bà Liên ngần ngừ: - Tôi sẽ cố gắng, nhưng cô ấy đồng ý gặp lại anh hay không, tôi không dám hứa trước. Ông Thuần thở dài: - Tôi đặt toàn bộ hy vọng vào chị. Mong cô Ánh bỏ qua chuyện xưa vì tương lai của chính mình. Bà Liên trách: - Nếu xưa kia anh là người rộng lượng thì hôm nay đâu phải đi tìm lại cô Ánh như vậy. Ông Thuần trầm tư: - Chị và anh Đạt không thể nào hiểu sự cay nghiệt mà tôi và cô Ánh phải mang trong lòng bao nhiêu năm nay đâu. Thú thật, nếu cô Ánh đã có một người đàn ông khác, chắc lòng tôi nhẹ nhõm hơn. Bà Liên nhỏ nhẹ: - Có lẽ trong năm nay cô Ánh sẽ lập gia đình. - Nếu được vậy thì tốt. Còn Phượng Vy thì sao? Nó chịu cho mẹ mình bước thêm bước nữa à? - Dường như Vy không thích người đàn ông đó. Ông Thuần nói: - Chẳng có đứa con nào muốn bị chia sẻ tình cảm. Phượng Vy cũng đâu ngoại lệ. Nhất là con bé rất lẻ loi, không có anh chị. Bà Liên bỗng lảng sang vấn đề khác: - Nãy giờ tôi vẫn chưa hỏi thăm. Hiện nay anh sống như thế nào? Ông Thuần có vẻ chán chường: - Đã lập gia đình và cũng đã ly dị nhiều năm. Trong tình yêu tôi cũng bất hạnh như Ánh. Ở nước ngoài tìm được một người vừa ý thật là không dễ. - Chắc tại anh khó tính quá chứ gì? - Thật ra tôi thấy chán mọi thứ. Nhất là chuyện yêu đương. Hai người đàn bà đi qua đời mình đã là quá nhiều rồi, còn ham muốn gì nữa. Giọng bà Liên ngập ngừng: - Trước đây cô Ánh cũng từng thở than như vậy với tôi. Nhưng dạo này cổ khác rồi. Ông Thuần thản nhiên: - Nếu được thế thì tốt. Bà Liên hỏi: - Hiện tại anh đang ở đâu? Ông Thuần nhỏ nhẹ: - Ở khách sạn. - Bao giờ anh đi? - Tôi chưa biết. Nhưng ít ra cũng phải đạt được ít nhiều mục đích khiến tôi phải về nước. Im lặng như để suy nghĩ, bà Liên do dự một hồi mới nói: - Ba ngày nữa tôi sẽ cho anh biết kết quả. Tôi sẽ ghi số điện thoại cho anh. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Ông Thuần thở ra nhẹ nhõm: - Chị đã hứa, tôi rất an tâm và tin tưởng. Bây giờ tôi xin phép về. Bà Liên hơi ngỡ ngàng: - Anh vội dữ vậy sao? - Không vội. Nhưng tôi không cho phép mình làm phiền chị lâu. Đứng dậy, ông Thuần mỉm cười: - Tôi về và mong tin lành từ chị. Ra tới sân, ông Thuần nhíu nhíu mày nhìn Triết: - Chắc cậu nhóc này là Cu Đen rồi? Còn Bạch Vân đâu chị Liên? Bà Liên vội nói: - Cháu Vân đi làm. Không ngờ anh vẫn còn nhớ tên tụi nhỏ. Ông Thuần lắc đầu cười: - Người ta chắt lọc để nhớ. Riêng tôi lại chắt lọc để quên. Hết những cái quên thì lại nhớ. Cứ luẩn quẩn với cái vòng tròn của cuộc sống. Chả ra làm sao cũng hết đời người bây giờ. Vỗ vỗ vào vai Triết, ông nói tiếp: - Phải chi được trẻ lại như vầy, tôi sẽ không sống theo cách mình đã sống cho khỏi khổ. Mỉm cười thay lời chào, ông Thuần bước ra đường, nơi có chiếc taxi chờ sẵn. Vờ như không thấy không nghe, Triết hỏi: - Ai vậy mẹ? Không trả lời anh, bà Liên chép miệng: - Anh ta thay đổi nhiều quá. Đúng là hai mươi năm dâu biển đã trôi qua rồi còn gì. Thấy bà không đếm xỉa gì tới lời mình hỏi, Triết lấn tới luôn: - Ông là ba của nhỏ Vy phải không mẹ? Bà Liên quắc mắt: - Nói bậy! Ai cho phép mày hóng chuyện hả? Triết phản ứng: - Con có phải là con nít đâu mà hóng chuyện. Mẹ với ông ta nói to thế kia sợ nhỏ Vy ở bển cũng nghe thấy rồi là khác. Lật đật nhìn sang nhà Vy xem xong, bà Liên quay sang mắng: - Cái thằng quỷ! Mày chỉ giỏi hù mẹ. Rồi bà hạ giọng thì thầm: - Không được nói với Phượng Vy những gì đã nghe đó! Triết gặn: - Nhưng có phải ông Thuần là ba nhỏ Vy không? Bà Liên gạt: - Đã bảo không mà! Vừa gạt bà vừa phẩy tay đuổi Triết đi chỗ khác. Anh trở về phòng với ức tỷ thắc mắc. Tại sao mẹ lại giấu mình chứ? Thật bực bội khi lúc nào mẹ cũng xem mình như trẻ con để không được chia sẻ với mẹ những lo lắng, những bí mật. Có lẽ cũng đến lúc Triết phải làm chủ bản thân rồi đấy! Nghĩ tới Phượng Vy và câu nói "Quyết sống theo suy nghĩ của mình, cho chính mình" Triết chợt xốn xang trong lòng. Sau đêm hai đứa rong xe ngoài phố tới hơn một giờ khuya mới về, Phượng Vy với cô Ánh dường như không nói chuyện với nhau. Hai mẹ con cứ như hai chiếc bóng âm thầm trong ngôi nhà vốn đã ít tiếng cười đó. Cô Ánh ngày càng khắng khít với ông Ngôn hơn. Tối nào cô ấy cũng đi khuya lắc mới về. Phượng Vy thì không đúng giờ như trước nữa. Hai mẹ con Vy thi gan với nhau thì phải! Có lần Triết nghe Bạch Vân khuyên Vy không nên đi chơi về khuya. Con bé cho biết mình dạy thêm một lớp nữa, chớ không hề đi chơi. Vy còn nói từ giờ trở đi sẽ tự lập chứ không để mẹ lo nữa. Cái con bé nhiều tự ái này đã nói, chắc sẽ làm. Nhưng dạy kèm nhiều như vậy thì còn thời gian, sức khỏe đâu nữa để học. Hổm rày Vy tránh cả mặt Triết. Những lúc ở nhà, cô đóng kín cửa lặng lẽ trong phòng như kẻ thất tình đang tránh xa trần thế. Triết muốn nói chuyện với Vy thật khó. Thậm chí anh điện thoại sang, Vy cũng chẳng buồn nhấc máy. Triết có cảm giác Vy cố tình làm thế để anh chán mà đừng làm phiền cô nữa. Vy không muốn là bạn anh. Có lẽ con bé giận câu: "Nếu như đừng gặp Hương Nhu, thì em đã là hoàng hậu của anh". Đúng ra Triết không nên nói câu đó dù sự thật là vậy. Lăn mình trên giường, Triết thở dài sườn sượt. Anh đúng là vừa ngốc vừa tham nên bây giờ mới khổ vì yêu người này nhưng không muốn mất người nọ. Triết không hiểu sao đúng lúc Hương Nhu bắt đầu đáp ứng tình cảm của mình thì anh lại bị Phượng Vy chi phối một cách mãnh liệt. Ngồi cạnh Nhu, nhưng tâm trí Triết luôn nghĩ tới Vy. Anh lo không biết cô bé có đi dạy thật không hay đi uống cà phê với Lợi. Anh bồn chồn khi tưởng tượng Vy ôm một gã nào đó không phải là mình. Nói tóm lại, Triết không thể nào yên ổn kể từ khi đã lỡ cho cô bé biết, cô là chuẩn hoàng hậu trong lòng của anh. Ôi làm người đa tình đúng là khổ... Nhìn đồng hồ, Triết nhổm dậy. Tới giờ đến câu lạc bộ chờ Hương Nhu rồi! Như một thói quen không thể thiếu được. Anh đi tắm, thay bộ quần áo mới ủi rồi vọt xe đi. Tuần sau là trình đề tài tốt nghiệp rồi. Anh rất tự tin nên chẳng lo gì việc bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo. Giáo viên hướng dẫn đã rất bằng lòng bài làm của anh. Nhất định Triết sẽ tốt nghiệp loại giỏi. Thở dài một cái, Triết nhăn nhó. Phải chi trong tình cảm anh cũng giỏi nhỉ! Sự lựa chọn nào cũng đau khổ hết. Anh nên dẹp những suy nghĩ về Phượng Vy dần đi là vừa. Nếu không anh sẽ trở thành một kẻ bắt cá hai tay đáng nguyền rủa đó! Tới câu lạc bộ thể hình, Triết máy móc đi một hộp Yomost dâu ngồi chờ Nhu ngoài băng đá. Chiều nay Triết tới muộn nên chẳng mấy chốc Nhu ra tới. Vẫn với dáng đi uyển chuyển như người mẫu, nụ cười mê hồn đẹp như hoa hậu, Nhu yểu điệu ngồi xuống kế Triết, giọng nũng nịu: - Chờ em lâu chưa? Đưa hộp yomost cho Nhu, Triết vừa lắc đầu vừa bảo: - Để anh đi lấy xe. Nhu cười khúc khích: - Hôm nay chị Nhi đưa em tới đây. Xe hư nữa rồi. Hơi ngã người vào Triết, Nhu thì thầm: - Tí nữa anh chở em về đấy! Triết ngạc nhiên: - Thật sao? Chúm chím miệng ngậm ống hút, Nhu gật đầu: - Đó là đặc ân của em. Anh không thích sao mà trố mắt ra thế? Giọng Triết pha chút hài hước: - Ồ không! Anh sợ em bị đòn thôi! Hương Nhu có vẻ thích thú: - Trước đây Nhu hù anh đó. Chớ làm gì có chuyện ba mẹ nỡ đánh đòn con gái chỉ vì nó có cái đuôi dài. Triết hơi khó chịu: - Thì ra là thế! Vậy anh đúng là ngố rồi! Hương Như vẫn thản nhiên nói: - Khi yêu, càng ngố càng dễ thương. Nếu anh không ngố, em đâu thèm quen anh. Vừa vứt cái hộp yomost không vào sọt rác, Nhu đứng dậy kéo tay Triết: - Mình đi thôi anh! Triết nhìn Nhu thật kỹ. Cô bé đẹp thật! Và mệnh lệnh của người đẹp lúc nào cũng có sức mạnh nghìn cân. Ngồi sát lưng anh, Nhu dựa đầu vào vai, tay ôm eo thật sát làm Triết phải bàng hoàng vì không ngờ cô bé dạn dĩ đến thế. Anh thấy hồn lâng lâng vì thân thể mềm mại của Nhu tựa hẳn vào mình. Giọng Nhu vang lên sát tai Triết: - Em muốn vào quán cafe cho biết. Nghe tụi bạn trong lớp nói quán Sương Mù nhạc hay, trang trí lại độc đáo. Mình đến đó nha! Triết do dự: - Lỡ ở nhà ba mẹ em trông thì sao? - Bữa nay ba mẹ về quê nên em mới dám rủ anh như vầy. Nếu anh không thích thì thôi vậy! Triết vội vàng nói: - Anh thích chứ! Nhưng không nên vào quán Sương Mù! - Sao vậy? - Quán đó dữ dằn lắm! Hương Nhu có vẻ không tin: - Làm gì có. Khách ở đó là sinh viên không mà! Rồi cô giận dỗi: - Anh ngại thì để em về cho rồi! Triết ngần ngừ: - Nhưng quán đó ở đâu, anh không biết? Nhu cười khúc khích sau lưng: - Đúng là cù lần. Để em chỉ đường cho chàng ngố thời đại ạ! Triết làm thinh nhưng lòng ứ nghẹn tự ái. Cũng là cái từ "ngố", sao khi thoát ra từ đôi môi dịu dàng của Nhu nghe đầy mỉa mai miệt thị thế? Trong khi Vy vẫn chua ngoa, đanh đá gọi anh là ngốc, thì Triết lại có cảm giác cô mắng yêu mình. Chậc! Đang đi bên cạnh Nhu không nên nghĩ đến Vy làm gì. Nén khó chịu xuống, Triết cho xe quẹo trái theo chỉ dẫn của Nhu. Dường như quán Sương Mù này là nơi Lợi từng mời Vy đi uống cafe. Nếu thế Triết cũng nên biết nó ra sao chứ! Vào quán, Hương Nhu bắt Triết chọn bàn khuất trong góc với lập luận: - Không sợ người quen nhìn thấy, nhưng vẫn dễ dàng phát hiện ra họ ở cái hốc cafe này. Triết chiều ý cô, anh hờ hững quan sát và thấy quán Sương Mù cũng chẳng khác những quán máy lạnh anh từng vào. Hương Nhu bắt anh đưa cô tới đây chắc chắn có dụng ý. Anh chợt hết hứng thú dù đây là lần đầu hai người đi chơi với nhau. Lẽ ra Triết phải là người gợi ý mời Nhu mới đúng. Đằng này cô bé lại chủ động. Sự thay đổi chớp nhoáng của Nhu bỗng làm Triết phải suy nghĩ. Thật ra Nhu là người như thế nào? Cô bé có thật tình với anh không? Tại sao nhỏ Vy cứ căn dặn Triết phải tìm hiểu Nhu cho thật kỹ vào? Lấy cái phin ra khỏi ly, Triết khuấy nhẹ cho tan đường rồi nhỏ nhẹ: - Uống cà phê đi Nhu. Cô bé đỏng đảnh lắc đầu: - Em thích nhìn người ta uống hơn. Anh xem thiên hạ kìa. Triết nhún vai: - Họ cũng như mình, có gì lạ đâu mà xem. Nhu phụng phịu: - Người ta đâu dửng dưng như anh. Triết thản nhiên: - Anh không thích thể hiện tình cảm của mình chỗ đông người. Hương Nhu che miệng cười: - Anh còn cổ hủ hơn cả ba em. - Như vậy không tốt sao? Vừa đặt câu hỏi với Nhu, Triết vừa nhớ tới lần mình hôn Vy. Thật ra anh cũng chẳng ngố hay hiền lành gì, điều quan trọng trong tình cảm là sự rung động của trái tim. Điều đó thật thiêng liêng. Ai lại âu yếm người yêu nơi công cộng cơ chứ. Cánh cửa quán bật mở. Triết giật mình khi thấy Phượng Vy. Cô bé bước vào với một gã bặm trợn đeo tòng teng chiếc bông hình thập tự trên tai. Dù chưa gặp lần nào, Triết cũng có thể dễ dàng đoán ra gã ta là Lợi. Anh trợn trừng mắt nhìn gã ân cần kéo ghế cho Vy ngồi. Hai người chụm đầu vào nhau ríu ra ríu rít như thân thiết từ ngàn đời, làm tim Triết nhói nhói vì ghen tức. Bên cạnh anh, Hương Nhu cũng nhấp nhổm. Thái độ của Nhu làm Triết sực nhớ ra. Anh gằn giọng vì nghĩ đến mục đích của Nhu khi đòi vào quán này: - Nhu biết hai người đó phải không? Hương Nhu nhìn vội anh rồi hờ hững đáp: - Họ là người quen của em. Triết cười nhạt: - Chỉ quen thôi à? Nhu giận dỗi: - Sao anh hỏi kỳ vậy? Triết nhẹ nhàng: - Tại vì anh cũng biết họ khá rõ. Hương Nhu ngỡ ngàng, nhưng vốn lanh lẹ, cô vờ ghen tuông: - Anh quan hệ thế nào với Phượng Vy? - Tụi anh là hàng xóm. Còn em quen thế nào với Lợi? Nhu đáp rất tỉnh: - Lợi là bạn chị Nhi. Triết gật gù: - Người đã nhờ photo mấy trăm trang tài liệu chớ gì? Hừ! Tướng tá thế kia mà lại lợi dụng phụ nữ. Hương Nhu cau mày: - Bạn bè nhờ nhau là bình thường. Sao anh nặng lời dữ vậy? Triết lầm lì: - Sự thật đúng như thế mà! Nhu chống hai tay dưới cằm tủm tỉm nhìn Triết với vẻ thích thú: - Hình như anh ghen? Nhìn Lợi bưng cà phê đưa tận tay Vy, Triết nghiến răng: - Còn hơn cả ghen nữa. Phượng Vy đúng là ngốc mới đi chơi với hắn. Hương Nhu hằn học: - Con nhỏ đó chả ngốc chút nào khi mồi chài được một tay lịch lãm, hào phóng như Lợi. Triết mỉa mai: - Em có vẻ ganh tị nhỉ? Nhu không trả lời, bưng ly cafe lên uống một hơi như đang uống nước ngọt. Giọng Triết đắng ngắt: - Coi chừng sặc đấy! Bây giờ anh đã hiểu tại sao em muốn uống cà phê ở quán Sương Mù này rồi. Hương Nhu chống chế: - Anh đang nghĩ gì vậy? Chả lẽ chọn một quán lịch sự cũng sai à? Triết làm thinh nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Anh có cảm giác mình chỉ là con cờ trong tay Hương Nhu. Phượng Vy từng nói: "Nhu mê mệt bám theo Lợi". Nếu như vậy con nhỏ có ý đồ gì mà kéo anh tới đây? Nhìn vẻ lịch sự, ga lăng tới bến của Lợi đối với Vy, Triết chợt hiểu anh ta đã thất sủng Hương Nhu. Cô bé liền bám vào anh như bám vào chiếc phao cứu hộ. Nhu đưa Triết tới đây để Lợi thấy rằng không có anh ta, cô vẫn có những gã đàn ông khác. Thảo nào đang hờ hững, lạnh lùng, thậm chí phớt tỉnh trước sự chân tình của Triết, đột nhiên Nhu thay đổi cách đối xử, khiến đôi lúc anh phải ngỡ ngàng lúng túng. Triết ghét nhất là sự dối trá. Đằng này hành động vờ vịt của Hương Nhu còn hơn cả dối trá. Cô bé chả xem anh ra gì cả. "Nếu anh không ngố, em đâu thèm quen anh". Lời nói của Nhu cứ ong óng xoáy vào đầu Triết, làm anh tức điên lên được. Anh đúng là ngốc, nếu không Hương Nhu đâu chơi trò này với anh. Đứng bật dậy, Triết hầm hừ: - Về thôi! Rồi không cần biết Nhu đồng ý hay không, anh dằn gót bước đi. Ngang chỗ Vy ngồi, Triết phớt lờ như không thấy gì hết. Anh không thể là trò cười của Lợi và Vy, và cũng không thể là con cờ trong tay Hương Nhu được. Đi một mạch tới bãi gởi xe, Triết dắt chiếc Citi cà tàng ra. Anh cau có đứng đợi Nhu, đầu óc rối tung lên với suy nghĩ phải làm sao để cho cô ta một bài học nhớ đời. Hương Nhu giận dữ bước tới: - Anh làm gì đi nhanh đến mức quên trả tiền vậy? Hừm! Thật là mất mặt khi đi với anh mà phải móc ví ra. Triết nhún vai: - Em rủ anh vào quán cà phê thì phải trả tiền là đúng rồi. Bạn bè lâu nay chả lẽ em thấy tiếc? Nhu trân trối nhìn anh, giọng dè dặt: - Anh sao vậy? - Có sao đâu! Dứt lời anh rồ ga, chiếc xe rú lên rồi vọt đi trong sự bực bội của Triết. Ngồi sau lưng anh, Nhu nhỏng nhảnh: - Đàn ông lúc ghen tuông trông thật buồn cười. Thật ra em và Lợi đâu có gì! Triết ậm ừ: - Có hay không thì đâu liên quan tới anh. Áp mặt vào lưng anh, Nhu cười: - Vậy liên quan tới ai? Chả lẽ tới con nhỏ Phượng Vy? Triết nhếch môi. Lời Nhu nói không chừng đúng. Rõ ràng anh ghen với Lợi nhưng vì Phượng Vy chớ không vì Nhu mới kỳ cục chứ! Với Hương Nhu lòng Triết đang trĩu nặng sự phẫn nộ, đắng cay. Giá như vừa rồi, Nhu đừng nhắc tới Vy, có lẽ Triết không xót xa thế này. Tới gần ngõ nhà Nhu, Triết dừng xe lại. Nhu ngạc nhiên: - Anh không vào cho biết nhà em sao? Triết lạnh lùng: - Bữa nay anh bận. - Bận gì dữ vậy? - Có nói em cũng không hiểu đâu. Rồi để mặc Hương Nhu ngớ ra ngạc nhiên, Triết quay xe đi thẳng. Về nhà, Triết đi ra đi vào không yên khi thấy bên hàng xóm vẫn chưa có người về. Bạch Vân nhíu mày: - Mày làm gì mà như khỉ mắc phong vậy Đen? Triết cau có tuôn một hơi: - Em đang bực nhỏ Vy. Hừ! Nó quen cái thằng chẳng ra gì, em với Phương Anh đã khuyên hết lời mà không chịu nghe. Vân hỏi: - Ủa! Chớ không phải Vy với gã thái giám gì đó sao? Triết dài giọng: - Hừ! Hùng dù sao cũng chỉ xấu mã, còn thằng này là dân ăn chơi mới chết chứ! Bạch Vân ngơ ngác bồi một cú: - Ai chết? Phượng Vy chưa sao, tao độ mày đã toi trước rồi. Triết chống chế: - Thà không biết thì thôi. Đã biết phải nói cho bằng được chứ? Nhún vai ra vẻ đàn chị, Vân phán: - Tình yêu mà! Khó ai lên lớp ai được lắm mày ơi! - Nhưng nhỏ Vy chắc gì đã yêu thằng đó! Vân cười mỉm: - Nói thế chẳng lẽ nó yêu mày! Triết làm thinh. Ngay lúc ấy điện thoại reo. Bạch Vân hất hàm: - Nghe coi ai Đen. Anh khoát tay: - Chị nghe đi. Chắc tìm chị thôi! Bạch Vân lầu bầu đứng dậy: - Nếu là bạn mày thì biết tay tao. Chả thèm để ý đến lời hăm he của bà chị, Triết bước ra sân, mắt ngóng không chớp về phía đầu ngõ. Giọng Bạch Vân nheo nhéo vọng ra: - Bạn kiếm kìa Đen. Triết ngần ngừ: - Trai hay gái vậy? - Gái hình như là Hương Nhu thì phải. Triết mím môi: - Chị nói dùm là em ngủ rồi. Bạch Vân tròn mắt: - Thật hả? Triết gật đầu ngồi phịch xuống xích đu. Hừ! Cuối cùng Hương Nhu cũng hạ mình điện thoại cho anh, chỉ khổ là cú điện này anh không hề chờ đợi. Cô đã đánh vào lòng tự trọng của Triết một đòn trí mạng, cũng nhờ thế anh mới tỉnh hồn tỉnh vía ngắm lại tình yêu của mình. Với người đàn ông, danh dự là trên hết, Triết không thể tha thứ cho Hương Nhu vì cô đã xem anh như một phương tiện, một con chữ để điền vào ô trống, trong khi anh thật lòng thật dạ với cô. Bây giờ trở đi, dù yêu cỡ nào, Triết cũng cương quyết bỏ. Anh không tiếc những thứ vật chất đã đem cho Nhu lâu nay, nhưng nghĩ tới tình cảm của mình, Triết thật sự căm phẫn hơn là đau khổ. Bạch Vân lại nói vọng ra: - Con nhỏ nhất định đòi gặp mày kìa. Triết nhăn nhó: - Bà cứ cúp máy dùm tui đi! - Mày muốn thì cứ việc. Tao không rảnh rỗi. Triết lầm lì: - Vậy cứ để máy như thế cho xong. Bạch Vân hăm he: - Tùy lỡ ba gọi về, mày ráng chịu. Triết vẫn ngồi im trên xích đu. Bạch Vân tò mò: - Nè! Hai đứa bây giận nhau à? Triết cộc lốc: - Không! - Vậy chắc lâu lâu mày làm reo để lên giá? Thấy Triết làm thinh, Vân hạ giọng: - Mày xù nhỏ đó rồi hả? Hừ! Tao từng bảo Hương Nhu không được mà. Rốt cuộc bây giờ hai đứa bây cũng "Đường ai nấy bước.. quên nhau đi!" Triết phản ứng: - Tại em không hợp thì không chơi nữa, chớ có gì đâu mà chị bảo "Đường ai nấy bước.. Bạch Vân thản nhiên: - Coi như tao nghĩ sai. Mà tao cũng mong mình sai cho thằng em trai đỡ khổ vì con yêu nữ đó. Triết hỏi: - Chị biết gì về Hương Nhu mà gọi là yêu nữ? Vân nói: - Cũng sơ sơ thôi. Mấy lần tao sang nhà nhỏ Vy chơi có gặp tụi bạn của Hương Nhu. Thế là tao hỏi thăm... Triết nuốt nghẹn xuống: - Tụi nó có nhận xét gì về Nhu? Bạch Vân nhún vai: - Đã xù nhau rồi còn tìm hiểu làm chi nữa cho phiền. Tóm lại nhỏ Nhu xứng đáng để bị mày gác điện thoại. Rồi Vân thì thầm với vẻ quan trọng: - Từ lâu tao đã bảo nhỏ Vy được hơn nó nhiều mày không chịu nghe. Bây giờ có ân hận cũng muộn rồi. Triết ấp úng: - Chị... chị nói vậy là sao? Liếc thằng em to xác nhưng dại đầu một cái, Vân dài giọng: - Còn trăng với sao gì khi bây giờ nhỏ Vy quen người khác rồi. Cái thằng ấy con chủ tiệm cầm đồ, mày làm sao địch nổi. Triết trợn trừng mắt: - Chị cũng biết Lợi nữa à? Bạch Vân hiu hiu tự đắc: - Đương nhiên! Nếu không đâu xứng làm chị mày. Lợi là em bà con cô cậu với Hùng. Chính gã mày gọi là thái giám giới thiệu nhỏ Vy tới nhà Lợi dạy thằng em trai nó tên Tài. Đúng không? Triết lại tròn mắt nhìn Vân đầy khâm phục. Mỗi ngày đi làm, tám chín tiếng vắng nhà nhưng dường như chả có chuyện gì bà ấy không biết, đã vậy còn biết rất cặn kẽ. Trong khi anh lại cứ mơ hồ như kẻ mộng du. Tự nhiên Triết bỗng thấy uể oải trước những lời Bạch Vân vừa tiết lộ. Thái độ ngậm ngùi của anh không qua mắt được Vân. Cô tủm tỉm: - Làm gì thế Đen? Từ xưa tới nay mày luôn chê nhỏ Vy nhọn mỏ mà. Triết gắt: - Thì lúc nào con nhỏ ấy chả nhọn mỏ. Bạch Vân cười cười rồi đột ngột chuyển hướng: - Mẹ nói tối nay nhất định phải chờ để gặp cô Ánh. Mày biết vì chuyện gì không Đen? Ngần ngừ một giây, Triết lắc đầu thật nhanh: - Ai mà tò mò như bà chứ. Có điều tối nay em cũng nhất định chờ gặp cho được Phượng Vy. Vân lừ mắt: - Chi vậy? Triết xoa cằm: - Chuyện riêng. Chả lẽ phải bẩm với chị trước? Bạch Vân bĩu môi: - Riêng tư gì tao e cũng trễ mất rồi. Con bé rất thích Lợi. Tim Triết nhói lên: - Vy nói thế với chị à? Giọng Vân lửng lơ: - Lại hỏi tôi. Mày buồn cười thật. Nè để tao bày cho. Muốn con nhỏ động lòng trắc ẩn, không nên ngồi ở đây mà hãy bay qua rào sang bên đó. Triết đứng bật dậy: - Tốt nhất là nên bay ra đường để khỏi điếc tai vì miệng lưỡi của bà. Dứt lời anh xăm xăm mở cổng bước ra đường. Gió đêm đưa mùi dạ lý hương nhà ai lang thang theo chân Triết thơm đến mềm lòng. Anh lơ ngơ đi trên phố rồi dừng lại tủ thuốc mua nửa gói ba số. Với điếu thuốc trên tay, Triết phải ngồi xích đu nhà Vy là lẽ đương nhiên rồi. Ngồi âm thầm trong bóng tối, Triết vừa phì phà thuốc vừa ngẫm nghĩ về cuộc tình đã qua. Anh đã yêu Hương Nhu hay yêu Phượng Vy nhỉ? Với Phượng Vy, Triết đã không trân trọng vì anh và Vy có lạ gì nhau, mãi đến khi thấy con bé thắm thiết với người khác, Triết mới tức, nhưng anh vẫn chưa rõ được tình cảm của mình đối với Phượng Vy là gì mới ngốc. Riêng với Hương Nhu, Triết mải mê đeo đuổi và xem cô như một vật vô giá. Anh gần như lụy một người coi mình là trò đùa và những tưởng đó là tình yêu đầu đời đầy lãng mạn. Bây giờ đối diện với chính trái tim mình, Triết đã hiểu anh yêu ai, nhưng để nói ra điều đó quả là không dễ chút nào chả là chị Vân vừa nói "Trễ mất rồi. Con bé rất thích Lợi " đó sao? Ôi Triết ơi là Triết! Mày giỏi đùa với Vy nên bây giờ trời hại rồi. Chắc gì khi mày thành khẩn nói yêu cô bé chịu tin là thật khi trước đây mày đã sỗ sàng ôm hôn nó, rồi luôn mồm tâm sự về người yêu đẹp đẽ của mày. Vứt cái đầu thuốc vào hàng rào mồng tơi, Triết đốt cho mình điếu thứ hai rồi nhăn nhó nhả khói. Xét trong cách nói, trong danh xưng với Vy, anh đã có nhiều điểm không ổn. Dường như chưa bao giờ Triết dùng từ: em, nàng... để nghĩ về Phượng Vy. Với Vy anh luôn dùng từ: cô bé, nó, đồ mỏ nhọn... để nhắc tới. Nếu thật sự yêu, mọi cái phải đổi đi thôi. Nhưng biết người ta có chấp nhận sự thay đổi này không nữa. Triết ngọ nguậy trên cái xích đu với trăm triệu thắc mắc. Cái thắc mắc lớn nhất khiến anh bồn chồn không yên là đã hơn chín giờ rồi, sao Vy vẫn chưa về? Cô bé ấy dễ dãi với bản thân quá sẽ làm Triết ốm vì lo vì khổ thôi. Khi Triết đốt tới điếu thuốc thứ ba thì Vy về tới. Anh thu người vào một góc lặng lẽ nhìn cô bé mở cổng dắt xe đạp vào sân rồi la ré lên khi thấy có bóng người ngồi một đống. - Á... là anh hả? Làm người ta hết hồn. Giọng Triết chì chiết: - Làm em tỉnh mộng thì đúng hơn. Hừ! Đi hơn 9h mới về. Vy cong môi: - Anh thay mẹ canh chừng giờ giấc của em à? Triết thở dài: - Anh phải làm sao cho em hiểu nhỉ? Vy có vẻ ngạc nhiên vì câu nói lửng lơ của anh: - Hiểu về chuyện gì? Triết ngập ngừng: - Về gã đeo bông tai ấy. Hừ! Thấy em ngồi với hắn, anh ghét quá mức. Phượng Vy nhếch miệng: - Lạ thật! Em quen ai anh cũng ưa không vô, ghét quá mức. Anh yêu mê yêu mệt Hương Nhu thì sao nào? Em có khi nào bác ra chưa? Triết lý sự cùn: - Anh là con trai, quen ai cũng chả tai tiếng.Nhưng em thì khác. Mở cửa nhà, Vy gằn giọng: - Em thấy chả có gì khác hết. Triết nhỏ nhẹ: - Vy, Lợi là tay ăn chơi khét tiếng. Hắn không hợp với em đâu. Ngồi phịch xuống salon, Vy hỏi: - Vậy ai mới hợp với em đây? Anh vui vẻ, hạnh phúc bên Hương Nhu nên đâu hiểu được một người lẻ loi một mình. Mẹ đã có chú Ngôn, chị Vân lúc này cũng thường đi chơi với bạn. Có ai thèm chơi với em đâu. Đi về đối diện với bốn bức tường, em chán lắm rồi, anh biết không? Triết xốn xang nhìn nước mắt Vy rưng rưng. Anh dịu dàng: - Từ giờ trở đi anh không bỏ em một mình nữa. Vy bật cười cay đắng: - Thế anh để Hương Nhu cho ai? Tay Lợi dài lắm đấy. Hắn thừa sức với tới Hương Nhu của anh. Triết lắc đầu: - Anh không quan tâm. Nếu Nhu thật lòng thì dù bị vòi bạch tuộc quấn cô ta cũng vùng ra được để về với anh. Vy nhìn Triết chăm chăm: - Còn giả dụ Hương Nhu không về thì sao? Anh đã có em thay thế đúng không? Triết trầm giọng: - Sao em lại nghĩ như vậy? Khi lúc nào em cũng có mặt trong tình cảm của anh. Vy im lặng. Cô ôm đầu lâu lắm mới nói: - Cám ơn! Em không cần sự thương hại của anh vì với Lợi em thấy mình được an ủi rất nhiều. Thế là tốt rồi phải không? Triết kêu lên: - Nhưng anh không an tâm chút nào. Vy đều giọng: - Em biết chọn bạn mà. Anh còn nói gì nữa không? Em buồn ngủ lắm rồi. Triết ngần ngừ mất mấy giây mới rầu rĩ nhảy rào về. Còn lại một mình, Vy buồn bã nhếch môi. Lúc nãy trong quán Sương Mù, cô thấy Triết hầm hầm bỏ về trước, mặc cho Hương Nhu quýnh quáng trả tiền rồi lót tót chạy theo sau. Chắc chắn hai người đã giận nhau và Triết định chọn cô làm kẻ thứ ba để chọc gan Nhu đây mà. Lòng Vy nhói lên vì những điều mình vừa nghĩ ra. Lẽ nào Triết ác với cô dữ vậy? Cách nói và thái độ của anh rất chân tình. Nhưng dù chân tình cỡ nào, Vy cũng không thể chấp nhận sự quan tâm của anh vào lúc này. Cô cần có nghị lực, cũng như cần có đủ kiêu hãnh để dập tắt những xúc cảm đang trào dâng trong lòng. Dù sao Vy cũng rất nhiều tự ái. Triết đã quên điều đó rồi à?