Tôi gục đầu xuống vai Châu, muốn ngủ luôn như thế. Sau một cánh cửa, ánh đèn bật và tiếng chân người lệt xệt. "Xuân Hồng. Mày về đấy à?" "Ừ. Mở cửa hộ tao với…" Cửa mở hé, đầu đàn bà rối bù ló ra, rồi thụt vào ngay. Tôi gọi bỡn: "Xuân Hồng… này". Châu suỵt, bước vào buồng. Gian buồng phơi lộ liễu dưới ánh đèn sáng, chật hẹp tồi tàn. Hai chiếc giường lớn kê lệch sát nhau, hở một lối đi chỉ vừa một người lách qua, buông hai chiếc mùng trắng mầu nước dưa, đã choán gần hết gian buồng. Châu vẫy tôi còn đứng ngẩn ngơ dưới bực thềm: "Ông anh tao. Ông ấy say rượu bị du đãng đánh". Người đàn bà ở chung buồng đứng giữa kẹt hai chiếc giường mặt mũi lem luốc vì giấc ngủ dở dang. Châu cũng đứng ở đầu cái kẹt ấy. Tôi đứng giữa khoảng trống giữa chiếc giường ngoài và cửa vào. Khoảng giữa chiếc giường trong và bức tường ngoài, một chiếc tủ gương và một bàn nước với hai cái ghế nệm cũ. Trên lưng ghế cả sợi dây kẽm mắc dọc giữa hai chiếc giường quần áo treo vắt bừa bãi. Tôi lúng túng ngây ngô, ngó vào chiếc tủ gương. Mặt mũi sưng húp thảm hại, râu tóc tua tủa đến kinh tởm. Châu đóng cửa buồng, không khí ngột ngạt bưng bít. "Thôi mày đi ngủ đi. Nhìn cái chó gì mà nhìn". Người đàn bà chưa quen lẳng lặng vén mùng chiếc giường trong chui vào. Châu đẩy lưng tôi lách vào kẹt. Người đàn bà trong mùng nằm quay lưng co quắp ôm chiếc gối dài. Từ chân giường ngoài vào đến tường còn một khoảng hẹp, chỗ kín đáo nhất, dùng để rửa mặt, thay quần áo. Châu tắt ngọn điện chung, mở bóng điện nhợt gắn trên đầu giường nàng. Ánh mờ làm cho gian buồng như nới rộng thêm một chút. Tôi đứng dưới chân giường Châu, không biết phải làm gì. Châu thay quần áo ngoài bàn nước. Tôi ghé ngồi xuống trông, thấy lờ mờ sau màn giường bên nửa chiếc cẳng duỗi của người đàn bà. Trong giường Châu, tấm mền lớn tung mở xô lệch như có người nằm ngủ. "Anh Trường". Tôi bật lửa đốt thuốc thay câu đáp. Người đàn bà ở chung cựa mình lên tiếng: "Đừng hút thuốc, ông anh ơi". "Nga, mày nói cái gì vậy?" "Tao sợ mùi thuốc lá thì tao nói. Mày cho tao nói một câu không được sao?" "Không được, mày ngủ đi". "Thì tao ngủ". Tôi dụi tắt thuốc. Giọng người đàn bà nhõng nhẽo tức cười. Cô ta lăn tuốt vào trong, kéo chăn phủ trùm. Châu chịu vào giường bạn lật chăn, vỗ vỗ vào người đàn bà bảo khẽ: "Cho tao gửi…" "Tao không cho gửi… Để nó bên ấy…" "Chóng ngoan. Ông ấy cần ngủ…" "Tao cho nằm nhờ giường tao". "Bậy nào… Tao không đùa đâu. Nga… Giúp tao…" Tôi không nín cười nổi nữa. Đột nhiên tiếng khóc ré của một đứa trẻ ngay sau lưng tôi làm tắt tiếng cười của tôi. Châu trở sang giường mình, nhoài người trên chăn, dỗ đứa trẻ nằm ở trong. Nàng ôm đứa trẻ vào người, nựng nịu âu yếm. Đứa trẻ nín ngay ngủ tiếp. Nàng chuyển đứa trẻ sang giường bạn. Người đàn bà đặt đứa trẻ nằm sát trong tường. Châu kéo tấm màn hoa dầy ngăn che hai giường rồi vào với tôi. "Anh rửa mặt đi. Để em lấy quần áo anh thay". Nàng chỉ cho tôi trong chiếc lavabô trong bóng tối, xoay người trở ra ngoài mở tủ lách cách. Tôi như bị nhốt trong gian buồng chật, chân tay bị trói chặt, thụ động hoàn toàn. Tôi tới đứng gần lavabô, ngây ngất chóng mặt. "Anh thay quần áo đi anh". Tôi muốn hôn Châu nhưng nàng ngăn giữ, lắc đầu, lần mở cởi cho tôi chiếc áo choàng ngoài và cái quần ướt bẩn. Nàng ném vào tay tôi bộ đồ ngủ đàn bà, mở vòi nước chảy mạnh. Nước lạnh giá vỗ lên mặt làm trầy các vết thương, lạnh toát toàn thân. Tôi rên rỉ đau đớn. Tôi run lập cập, nghe chừng cơn sốt có thể chụp xuống đầu thình lình trong những phút sẽ tới. Châu vực tôi vào giường kéo chăn đắp. Tôi yếu nhược quá thể, nước mắt ràn rụa tự nhiên, tôi tưởng mình rồi tan thành vũng nước mắt. Châu ôm quặp tôi. Tôi mặc người đàn bà ấp ủ vuốt ve. "Anh Trường, anh đau lắm phải không? Anh ngủ đi. Anh khổ lắm phải không? Em cũng khổ như anh… Em khổ lắm, anh hiểu không?... Không ai hiểu em cả, em không thể nói với ai. Em còn có ai đâu… Em không ngờ em lại gặp được anh. Em không buồn vì anh không nhìn ra em… Em đâu có quyền buồn anh phải không? Mười mấy năm rồi… Mười mấy năm rồi… Anh ngủ đi. Đêm nay em làm sao ngủ được. Em sẽ thức… em không ngủ, em chỉ muốn nhìn thấy anh. Em sợ nhỡ anh biến đi mất… Em biết nếu anh không say, không đời nào em giữ nổi anh, đúng không nào? Mai anh tỉnh… mai anh khoẻ… anh lại biến đi chắc chẳng bao giờ em còn hy vọng gặp lại anh. Chẳng bao giờ có phải không anh? Lúc nãy đó, em đã tưởng anh bỏ đi rồi. Em hiểu lúc nãy nếu anh không vào, em sẽ như thế nào… Em đâu có thể theo anh suốt đời… em biết chứ… nhưng đêm nay, anh là của em… anh ngủ đi…" Người đàn bà khóc, nước mắt rỏ ấm. Cơn sốt hầm hập kéo đến muộn dìm tôi vào hôn mê. Tôi không còn hơi sức chống cưỡng. Tồi đòi uống nước. Châu phải trở dậy, lịch kịch. Cốc nước lạnh tanh. Người tôi như bãi cát bỏng hút nước hoài không ngớt. Châu nhúng khăn ướt đắp lên trán tôi. Dường như đến một lúc, Châu mất bình tĩnh mở đèn sáng cầu cứu người bạn ở chung. Tôi chìm trong cơn mê muội thảng thốt, miệng ú ớ rên la… Dường như cửa buồng bị mở, gió lạnh thổi hút vào đầu giường muốn cuốn bay mùng ngủ. Tiếng Châu quát gọi bạn đóng cửa. Thoáng lúc tỉnh, tôi nghĩ mình sắp chết, không sao qua khỏi, tôi sắp chết… Gương mặt đàn bà nào nhìn thấy như nỗi chết lượn lờ. Tôi bị vùi trong cơn sốt nóng rẫy không biết bao lâu. Tỉnh lại, tôi thấy mình nằm dưới mấy lớp chăn dầy ngộp. Châu còn thức, nằm bên quay mặt nhìn tôi. Nàng mở mắt nhưng có lẽ đầu óc thiếp mệt. Gian buồng lạnh tanh, ngọn điện trên trần bật sáng. Cơn gió lạnh của khí hậu len luồn cùng hơi ấm của thân đàn bà sát cận. Cơn sốt đã lui, thân thể tôi khô héo nghe rõi đến xương xẩu. Các vết thương ẩn khuất ngầm giấu. Sự đau đớn như được ủ đậy. "Anh. Anh bớt chưa? Em sợ quá…" Tôi cười nhếch nhác ra dấu tắt ngọn điện chói. Gian buồng chìm hẳn vào bóng tối đặc. Đêm như vẫn còn dài trong tiếng gió thăm thẳm ngoài trời. "Mấy giờ rồi em?" "Hơn bốn giờ. Anh ngủ đi". Hơn bốn giờ, Hằng có lẽ đã thức, thu xếp hành lý, sửa soạn ra bến xe đón chuyến xe đầu tiên. Có thể Hằng cũng trải qua một đêm không ngủ. Châu nằm gọn trong tay tôi và như đang nghe ngóng hơi thở của tôi. "Anh. Anh thấy trong mình thế nào? Lúc nãy em lo quá. Nói dại anh mà chết… thì thật…" "Chết thì chôn". "Mới lúc nãy thế, bây giờ đã thế rồi…" Trong bóng tối, Châu xoa đầu tôi. Giường bên, người đàn bà mê ngủ lăn trở. Chiếc màn dầy ngăn che hai giường không lay động, những chiếc vòng treo rung chạm vào sợi dây kẽm. "Anh ngủ đi. Mai mình nói chuyện…" "Lỡ mai anh hết nói được thì sao?" "Anh chỉ được cái đùa nhảm". "Không nhảm đâu… Lúc nãy anh cũng tưởng chết ngắc rồi. Tại sao… chốc nữa anh lại không thể chết nhỉ? Làm sao em biết được". Tôi biết theo thói quen sau mỗi cơn say điên đảo tâm thần, sẽ là sự tỉnh thức tráo trân. Như lúc này. Cơn sốt bốc cháy một hồi qua thiêu luôn giấc ngủ. Tôi chỉ thiếp mệt từng lúc, và từng lúc mở banh mắt lơ láo bần thần. Trong bóng đêm còn vây bọc tôi còn thể nằm yên một chỗ, nhoà lẫn kỷ niệm của người đàn bà, rã rời buông thả không còn là tôi. Một cơn say khác, một cơn say ngấm qua ngày tháng và một lúc nào thật xa bất ngờ dấy men trong ký ức. Tôi ôm Châu hững hờ như chính nàng là kỷ niệm và nhớ Hằng. Hằng đã thật là một kỷ niệm xa hút như những ngày trôi mất. "Nói đùa. Thật đấy. Anh cũng không ngủ được đâu. Em nói lại cho anh nghe những gì em đã nói hồi tối… Em buồn ngủ không? Hồi tối anh say quá. Em đã nói những gì nào?" Châu không muốn tôi ôm nàng hững hờ, nàng xích gần mò mẫm trên mặt tôi. Người đàn bà lắng nghe sự lạnh nhạt thờ ơ trong hơi thở hâm hấp ngưng điều hoà của tôi. Nàng khẽ kêu rít trong răng và tôi tưởng nàng bóp nát tôi như một cục đất khô. Một cục đất khô ran, bời rã ném tung thành bụi trong không khí cơn dục tình dần dà điện loạn của người đàn bà khiến thân tôi lao đao, lưng tưởng chừng nhấc bổng khỏi mặt nệm, mặt mưng nặng vồ vập những trào máu dồn sắp thoát bùng qua các vết rách. Tôi chỉ còn là một cái mặt đáng thương, cái mặt bị đóng nẹp cứng trong những ghì siết không dám kêu. Cổ họng tôi tức nghẹn. Tôi thương người đàn bà đang phải vùng vẫy. Một người trong cơn cô đơn tuyệt đối trước mắt người khác. Tôi vùi mặt trong đám tóc vương vãi, vểnh tai đón hết những tiếng động trong buồng. Tôi nghe cả tiếng mút tay chùn chụt của đứa nhỏ ở trong giường bên, như nằm sát nữa một bên tôi: ngủ đi con… má mầy… Tôi tự mắng mình ngu đần đã không nín thinh, đã đánh thức cơn tình của người đàn bà. Cơn tình hốt hoảng tuôn từ nguồn dốc chập chùng của những đỉnh mù quá khứ. Tôi cũng đang là một kỷ niệm, một kỷ niệm đang phôi pha mòn mỏi hay đang dồn đẩy huyền hoặc… Sau rốt sự lịm tắt cũng phải tới. Từ cực điểm của căng thẳng đứt thở, mê sảng và rối rít những tiếng thốt kêu không hồn vía, rớt xuống vùng sâu uất nghẹn dẫy dụa từng chập và trải ra trong bằng phẳng bẽ bàng. Châu xa vắng như những ngọn đồi trọc ngoài kia trên đó gió sớm đã bắt đầu vi vu. Nàng không dám buông rời tôi, nàng không thể buông rời tôi. Chúng tôi đang cùng ủ chung với nhau nỗi trống trải hoang tịch trong một buổi mai mờ mịt đang lên ở chốn nào. Tôi bắt buộc phải hôn Châu từng chút nhỏ như đám sương bụi rơi trên cỏ. Mắt trĩu nạng, tôi tả tơi như tấm liếp sau trận bão cuồng: "Em. Nói lại cho anh nghe. Anh Hoạt ra sao? Bây giờ là lúc anh có thể nhớ hết. Anh muốn nhớ là anh nhớ, anh muốn quên là anh quên. Óc anh nó buồn cười là thế đấy. Em đừng buồn. Anh không muốn em buồn, em nghe chưa. Một mình anh buồn là đủ. Một mình…. Xuân Hồng này. Em nghe anh nói không?" "Dạ". "Đừng giận anh. Anh vô tâm như thế. Anh bắt buộc phải vô tâm như thế. Rồi đến một ngày nào em sẽ thấy em cũng vô tâm như thế. Không thế em chỉ còn cách tự vẫn. Em không thể tự vẫn được vậy, thì em phải vô tâm. Không còn cách nào khác. Em không vô tâm được thì em cũng phải đóng trò vô tâm. Em phải quên em là Châu đi, em là Xuân Hồng. Mai mốt em có thể không là Xuân Hồng. Như anh là Trường. Từ mười năm nay anh là Phúc, người ta gọi anh là Phúc và em cũng nên gọi cho thân, nếu thân hơn nữa thì Phúc khùng, Phúc điên, Phúc "xi ních’. Phúc, mai mốt anh sẽ không còn là Phúc. Anh chẳng là cái gì… thật tình…" "Em không dám giận anh. Em biết cái số của em… nhưng em chỉ xin anh lúc nào em cũng được coi anh là anh Trường để em được là Châu…" "Em không còn là Châu… nếu em còn là Châu làm sao anh gặp được em đêm nay. Em đã là Châu, anh đã củng đầu em rồi ngay lúc mới gặp. Em có chịu như thế không?" "Anh không thể củng em được. Em lớn rồi". "Anh không củng được em thì anh sẽ… anh sẽ…" Tôi bỏ rơi câu nói, không kiếm ra điều nghĩ. Tôi cũng đang tự hỏi tôi sẽ làm gì. Châu áp tai vào ngực tôi, hơi thở của nàng dầy chìm như vẫn còn bị nén. Tôi mơn man cái cổ chất chứa những tiếng nấc đang rình rập. "Ờ, anh sẽ… đố em biết anh sẽ làm gì?... Em không thể tưởng tượng nổi. Anh sẽ giết em chết, em biết không? Anh bóp cổ em chết ngắc ngay lập tức… Anh đủ sức… nếu anh không vô tâm". "Anh có thể bóp cổ em chết bao giờ cũng được… Em mong thế, em sung sướng". "Anh đâu còn đủ sức. Anh không thể làm vậy được. Anh đâu còn là Trường, em đâu còn là Châu". "Không. Anh vẫn là anh Trường. Em chỉ biết anh là Trường từ bao nhiêu năm nay". Những tiếng nấc vuột thoát khỏi cổ, ngực Châu giật động càng lúc càng mạnh. Rồi nàng khóc một cách ngon lành, nước mắt thấm ướt vai áo tôi. Vừa mệt vừa giận, tôi chỉ biết buông tay nằm thở. Tiếng khóc của đàn bà bao giờ cũng khiến tôi tức bực. Đó là lối thống trách vô lý khó chịu. Tôi muốn rút lại cánh tay kê dưới đầu người đàn bà nhưng bị giữ chặt. Mấy móng nhọn bấm vào cánh tay đã tê cứng. Tôi sắp sửa muốn la cho im tiếng khóc đang làm nổi gai ốc cùng mình, sau đó trỗi dậy bỏ đi thẳng một mạch. "Anh… Em làm anh bực mình lắm phải không? Em xin lỗi anh… Anh biết em không có quyền gì với anh. May mắn gặp anh, em mừng. Em chỉ muốn được nói hết với anh. Em không có ý gì khác đâu. Em khóc vô lý quá phải không anh? Em nghĩ tủi thân thế thôi… Em vẫn thường hay khóc một mình. Anh đừng để ý… khóc đấy rồi cười đấy… chẳng ra cái thứ gì cả…" Châu cười, tiếng cười hư nguỵ kéo quá dài. Cơn giận đang ngấm ngầm của tôi bị khuấy ngầu thêm khó mà lắng. Cơn giận khớp chặt miệng và tôi cứ phải nuốt những hơi thừa dồn ứ. Tôi tự hỏi: Cớ sao tôi không đùa được đến cùng. Cớ sao cứ bỏ cuộc vào phút chót? Nào có gì quan trọng đâu những tiếng cười khóc ấy của người đàn bà dày dạn, tôi biết thế chứ. Sự nghiêm trọng cũng chỉ là một hồi cần thiết của trò đùa cho thêm đậm đà màu sắc. Cớ sao không dưng tôi tự tránh ra phá thối cuộc chơi vào lúc hấp dẫn nhất. Có phải là dưng là không hay… Dưng không như thế chăng? Tội nghiệp Châu. Tội nghiệp người đàn bà muốn đóng một vai tuồng vẫn mơ ước. Tôi là diễn viên dở ẹc đã làm nàng thất vọng đã làm hư hết. Tôi xẹp dí xuống như chiếc bóng thủng xì hơi, não nề và chán chường quá đỗi. "Anh còn ở trên này lâu không?" "Cũng chưa biết nữa". "Em cần gặp lại được anh không?" "Em muốn, tại sao em lại không muốn? Còn anh…" Bây giờ Châu ngửa mặt trông lên đỉnh màn. Bóng tối đen trong buồng hình như loãng hơn. Ý nghĩ của tôi cũng loãng trong giấc chập chờn. Tôi phải khổ nhọc để trồi khỏi cơn buồn ngủ ngày càng quánh mắt. Tôi không thể ngủ được, bởi trời sắp sáng và tôi cần rời khỏi gian buồng này. Với những vết thương của đêm qua, tôi cần ngủ vùi ở chỗ nào biệt tịch trong quên lãng của hết thảy mọi người, không muốn ai dòm ngó tới. Tôi nghiêng trở mình, bỏ chân ra ngoài chăn ấm để mặc cho khí lạnh ướp giá hai bàn chân. Bất ngờ tôi nghe rõ tiếng nói của người đàn bà ở giường bên, tiếng nói như kề sát bên lỗ tai. "Xuân Hồng… Ông anh mày bớt chưa?" Tôi quay nhìn Châu đã ngủ không nghe thấy. Người đàn bà lồm cồm ngồi lên, vén tấm màn dầy ngăn che, ló đầu sang. "Để cho Xuân Hồng ngủ". "Anh thức sớm nhỉ? Anh bớt chưa?" "Cám ơn cô… Đêm qua tôi làm phiền các cô". Ngoài đường đã bắt đầu hiện rõ sự im lặng quen thuộc của buổi sáng miền cao. Tôi rút tay khỏi đầu Châu, và cũng ngồi dậy trong giường. Người tôi bập bồng giống như con lật đật. Người đàn bà buông hai chân xuống đất quơ tìm đôi dép. "Anh chứ nằm nghỉ. Không có gì phiền cả đâu. Em với Xuân Hồng như một vậy… Hôm qua em cũng sợ cuống cả lên. Thấy anh khoẻ lại em cũng mừng. Anh nên thương nó, nó đáng thương lắm. Lúc nào em cũng chỉ cầu mong nó gặp được người yêu thương nó thật sự. Nó tội lắm. Em chắc nếu anh bỏ đi, không thương nó chắc nó khó sống. Em nói thật đấy. Em hiểu nó. Trông thế, nó hay làm tàng bắt nạt em nhưng nó yếu xịu à. Dễ trị lắm. Tại em thương nó nên mặc nó… Anh đừng sợ, anh cứ thẳng cánh với nó và em cam đoan nó sẽ ngoan ngoãn. Đừng bỏ nó, tội nghiệp…" Người đàn bà bật ngọn đèn nhỏ, lò mò ra bàn rề sô đun nước. Ánh điện mờ cũng làm tôi choáng váng xây xẩm. Khuôn mặt Châu xanh mét, nhăn nhó trong giấc ngủ. "Anh nằm xuống cho khoẻ. Em pha cà phê cho anh uống nhé? Anh cứ coi em như là Xuân Hồng. Anh đừng ngại. Em là Nga". Tôi đành nằm xuống bên Châu, nhắm mắt đờ đẫn. Người đàn bà xê dịch loay hoay trong khoảng hẹp. Tôi có cảm tưởng như lúc nào nàng cũng đứng sát trên đầu tôi, rình rập những cử động của tôi. Nàng hát nho nhỏ một khúc hát phổ thông tại vũ trường. Đường về đêm đêm… mưa rơi ướt bước… chân em… "Anh uống cà phê nhé". "Cũng được". "Anh cứ ở trong ấy. Em mang vào cho". Người đàn bà chui vào giường, đưa cho tôi cốc cà phê, rồi ngồi luôn dưới chân. Nàng bó gối kéo chân phủ ngang ngực, nhìn tôi chăm chăm. Đôi mắt hiện vẻ tinh quái, nhưng nét mặt lại khờ khạo một cách kỳ quặc. Trông người đàn bà như một chú hề giả gái. "Anh cho em ngồi đây nha". "Cô đã ngồi rồi mà". Tiếng cười của người đàn bà đượm vẻ khác thường nửa như giễu cợt nửa như ngây ngô. Châu cựa mình, chép miệng, co người. Tiếng cười nín ngay. "Anh trông nó có thương không?" "Cô không đáng thương sao?" "Em ấy à?... Em không đáng kể chi… Em là đồ bỏ mà…" Người đàn bà bụm tay cười khục khục. Ngụm cà phê đắng chát, nóng ran trong ngực. "Anh cứ duỗi thẳng chân cho thoải mái. Hôm qua lúc anh lên cơn lạnh, em với con Xuân Hồng mỗi đứa nằm một bên ôm lấy anh. Anh có biết không? Nó không ghen với em đâu mà anh sợ. Mà em với anh làm sao có thể có gì… với nhau được. Không khi nào em làm khổ nó, em mong cho nó sung sướng". Tôi trợn tròn mắt ngắm người đàn bà và không thể tưởng tượng cái cảnh đã qua. Thân người đàn bà gầy như que củi. Và tôi bật cười. "Tại sao cô cứ gán chuyện nhảm nhí hả? Tôi là anh của Xuân Hồng". "Ông anh quý ơi, ông đừng bịt mắt em. Suốt đêm qua anh chị du dương thế nào, em nằm nghe hết… Đừng xạo nghe cha". "Cô tầm bậy… như thế không được". "Sao lại không được? Bộ anh không thương Xuân Hồng sao? Anh không tin là nó thương anh sao? Anh tưởng mặt mũi anh đẹp trai lắm hả? Anh thử soi gương lại coi…" Người đàn bà vênh váo khiêu khích. Sau mỗi câu, chân lại đạp vào chân tôi. Tôi nhột nhạt cùng mình, trao cho nàng tách cà phê bắt phải cầm. "Chuyện đó không ăn thua gì… tới cô…" "Sao không ăn thua? Ăn thua lắm chứ. Anh Trường, anh không thể hiểu nó yêu anh đến chừng nào. Bữa nay em mới gặp mặt anh nhưng thực ra em đã được nghe nó nói về anh mỗi lúc nó khóc. Anh Trường, chỉ có anh Trường mới cứu vớt được tao. Tao chỉ còn một hy vọng là gặp lại anh ấy. Nó nói như thế đấy. Nếu không nó đã không còn sống đến hôm nay. Anh thử vạch cổ tay trái của nó lên xem. Anh đếm coi có mấy vết sẹo trắng là mấy lần nó chết hụt rồi đấy. Anh nhìn kỹ xem… Một lần nó tính giết luôn cả thằng nhỏ kia. Anh coi nó kinh không..." "Thế lúc Xuân Hồng nói về tôi, cô tưởng tượng thấy tôi thế nào? Bây giờ cô gặp tôi, có thấy có đúng không? Tôi đâu phải là Trường như Xuân Hồng vẫn kể với cô…" "Em đã nói em không đáng kể mà… Xuân Hồng nó bảo anh là Trường thì đúng anh là Trường rồi". Đứa nhỏ thức dậy đòi sữa. Người đàn bà tụt nhanh khỏi giường, ra bàn pha sữa. Thằng bé khóc ngất. Tiếng khóc đánh thức Châu. "Sao anh ngồi đấy anh? Nga ơi… mày cho nó bú hộ tao với…" "Mày ngủ đi. Tao đang pha cho nó đây". Người đàn bà lách mình qua chỗ tôi, ghé thì thầm vào tai tôi, trước khi vào với đứa nhỏ: "Anh đừng cho nó biết…" Châu không mở nổi mắt, với tay kéo tôi bắt nằm. "Anh ngủ đi. Tại sao anh không chịu ngủ?" Trời đã sáng tỏ. Bên ngoài vẫn vắng ngắt hiu quạnh. Người đàn bà vừa cho đứa nhỏ bú vừa hát ru. Vẫn chỉ một bài hát quay đi quay lại. "Ngủ chưa anh? Em mệt quá…"