- 11 -

Buổi trưa đến như một niềm bàng hoàng tột cùng. Trời vàng trong, chớm những đợt gió luồn của cơn mưa chiều sẽ tới. Phố lóe sáng lim dim trên những mặt đường trống. Tiệm ăn quây kín những cửa gương kéo rèm. Bầu không khí được máy điều hoà rời rợi trong mầu buồn in như mưa đã thôi đổ rồi, chạng vạng hiu hắt giữa người ngọn điện bật sớm.
Những ngọn đèn chụp trên mỗi bàn dâng toả thứ ánh thừa dư, tạo thêm vẻ tối thân mật của cuộc đối mặt. Người ta nói khẽ. Giữa bàn trong chiếc cốc pha lê tùm loe miệng như một búp hoa thon dài, nhô một đoá hồng màu đỏ máu. Cô hầu bàn người Trung Hoa, môi cũng thẫm như mầu hoa nhúm, gương mặt lặng như mầu trắng khắp phòng, gắp những chiếc khăn bông hấp nóng trao.
"Cô ta đẹp phải không anh?"
"Cô ta là một công chúa lưu vong sang đây. Mình hân hạnh lắm mới được công chúa hầu. Chị nhìn xem cái dáng eo kia đâu phải hạng thường dân. Chị thấy đôi mắt không? Đôi mắt cúp mọng như khép kín không cho ai thấy gì cả. Trong ấy tôi đố chị giấu những gì. Những sân cung… những hàng liễu… những hồ trăng… Và vườn ngự thật hiu quạnh… Chị uống rượu với tôi nhé".
"Anh uống đi. Tôi xem anh uống cũng đủ".
"Chị uống một ít thôi không sao đâu…"
Bữa cơm chậm chạp với những quãng cách im qua trong đầu như một đoạn phim mờ… Rượu đỏ chát, pha nhạt cho người đàn bà đối diện. Rốt cuộc Hồng vẫn là người đàn bà mắc bẫy trong tấm lưới của mọi người.
"Anh có vẻ muốn đau".
"Không. Có lẽ tại cái phòng lạnh".
"Mặt của anh tái xanh à".
"Chị đừng ngại. Tôi hồi phục mau lắm".
Cô hầu bàn khoanh tay nép gần lối cửa vào cùng một cô đồng nghiệp. Chỉ nghe líu ríu tiếng nói của người khác thôi. Trong phòng chỉ còn khách ở hai bàn và những tiếng động vô ý bâng quơ.
"Người đẹp của anh im lặng ghê".
"Người đẹp của tôi…"
Tôi ngoảnh đầu đột ngột về phía cô hầu bàn. Cô ta tưởng tôi cần món gì, tiến đến.
"Chị cần gì không?"
"Không".
"Chị bạn tôi bảo cô đẹp lắm".
Cô gái Trung Hoa ngơ ngác, mắt mở to hơn lúc thường. Tôi tủm tỉm cười: "Xin lỗi cô nhé". Cô gái rời bàn, rơi hút vào trong vẻ lặng lờ cố hữu.
"Chị thấy không thể nào đánh thức cô ấy dậy nổi. Tôi đã thử nhiều lần. Sự im lặng của cô quý phái không thể tả được. Mỗi lần đến đây tôi nhìn cô và tôi cứ nghĩ đến cái gót chân của cô. Cái gót chân tròn đầy, mềm mại nhưng không còn máu. Sự xanh xao của nó cũng quý phái…"
"Hợp ý anh rồi còn gì nữa?"
"Cũng không hợp đâu. Đó không phải là sự im lặng tôi mong đợi. Tôi phá cô ta hoài. Chị vẫn ở chỗ cũ chứ? Nó giống như vẻ im lặmg của chỗ chị ở, tôi không thích tí nào. Tôi nhớ đã một lần tôi đưa chị về mà. Chị nhớ không nào? Tôi không trở lại nữa vì thế…"
"Hôm nay anh trở lại được chứ?"
"Được, được nếu chị muốn…"
Con phố Hồng sẽ trở về nhỏ thẳng tắp giữa một khu vực sang trọng trong cư xá do mấy dì phước trông nom mở một cánh cổng sắt bé lấp trong bờ tường dài. Trong sân, cây cối um tùm, tôi ngửng nhìn như đứng ở một góc rừng lớn tới đầu. Cành lá rậm rạp miên man không biết chạy dài đến đâu.
Gian phòng khách âm u, sạch sẽ không mảy bụi. Những mặt bàn, mặt ghế gỗ lên nước bóng nhẵn một vẻ nghiêm nghị khắc khổ như những gương mặt tiếp đón. Tôi đã nghe tiếng mình dội lớn cùng tiếng cười nổi kỳ quái tưởng vùi lấp luôn người bạn gái như một bóng vang.
"Chắc chắn thứ Ba chị xuống tàu". Hồng gật đầu. "Tôi nghĩ lại chị sang bên ấy, chị nên chọn một chỗ trọ nào khả dĩ… Năm sáu năm chị nhốt mình trong tu viện thế là quá đủ rồi".
"Lần đầu tiên tôi được nghe anh khuyên tôi đấy nhé…"
"Nói tôi đề nghị thì đúng hơn. Tôi đề nghị vì biết đâu đấy có dịp sang thăm chị, tôi còn dám tới".
Hồng mỉm cười khoan dung. Nàng bưng cốc rượu lên môi uống một hơi dài. Từ đầu bữa ăn, Hồng chỉ nhấm nháp cho ướt môi.
"Tại sao anh sợ phải khuyên tôi?"
"Tôi sợ… không, tôi không thích…"
Bàn ăn đã dọn trống. Chiếc khăn trải hoen bẩn đã được thay. Hai cốc rượu còn lưng vẫn bày. Hơi men nhẹ bốc lên mặt người bạn gái. Tôi biết những lúc này tôi có bổn phận phải đi trước những ý nghĩ của người đàn bà. Tôi gọi hai tách cà phê, uống cạn cốc rượu của mình.
"Tại sao anh không chịu đi nhỉ?"
"Chị bảo tôi đi đâu mới được. Đi đâu tôi chắc tôi cũng vác theo cái đầu lảo đảo nặng trịch, không thấy thú vị gì… Vả lại, tôi là thứ casanier. Đi quanh quẩn thôi, đi xa tôi đi không nổi".
"Sao thế?"
Tôi nguậy đường vào cà phê, đặt một tách trước mặt Hồng bảo: Chị uống đi cho tỉnh. Hồng hớp thử một ngụm, nhíu mày, xong nàng lại bưng cốc rượu, uống lẫn. Dáng điệu của Hồng bắt đầu lộ vẻ kịch.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi".
"Có chị đi rồi, tôi còn đi làm gì nữa… Bạn mình đi thì cũng như mình đi vậy. Trong đám bạn bè, người nào cũng đi cả thành thử có lẽ tôi muốn ở lại… Đi hết thì ra ngoài lại cũng vẫn từng ấy mặt tìm gặp nhau… Ít nhất phải có người ở lại một chỗ nào chứ. Tôi chọn cho tôi cái vai ấy. Tôi chọn làm cái trí nhớ của mọi người… Một trí nhớ kể thì cũng không hay ho gì… Chẳng hạn như chị là chắc có thể biền biệt luôn, nhưng nếu giả thử một ngày nào chị trở về, chị chỉ cần gặp tôi là chị gặp lại cả một quãng thời gian cách biệt… Lưu Nguyễn trở về trần chăng? Cứ cho là như thế đi. Bởi tôi nghĩ người nào đi là đều có ý tìm kiếm một chốn nào đó cho là quê hương mình phải không? Trở về còn có tôi đỡ lạc lõng biết mấy, nếu ngày nào động lòng trần.
Chị thấy có phải không? Một ngày nào chị bắt nhớ và chị nghĩ là Phúc, Phúc "xi níc" vẫn còn ở đó. Khoảng đất chị nghĩ tới bớt hoang vu đi chứ".
"Anh cho tôi xin điếu thuốc lá".
Tôi trợn mắt ngộ nghĩnh ngắm người bạn gái, xong vẫn rút trao cho nàng một điếu thuốc. Hồng gõ gõ điếu thuốc trên móng tay cái của mình chờ xem phản ứng của tôi. Tôi mỉm cười khuyến khích cầm diêm định bật lửa.
Hồng với hộp diêm trong tay tôi, đánh lửa châm mồi. Nàng bập cứng điếu thuốc giữa đôi môi, cánh môi dưới của Hồng lúc thường trề xuống một vẻ nũng nịu bây giờ cuốn kín lại. Nàng cầm que diêm cháy mòn tàn cong veo đợi ngọn lửa tắt sát tới cuối mới ném bỏ vào trong gạt tàn. Nàng hít một hơi thuốc dài, sặc khẽ, mắt đỏ hoe, rút điếu ra khỏi môi, chìa đưa sang phía tôi.
"Anh hút đi. Tôi châm hộ anh đấy. Tôi chỉ nghiện cái hơi thuốc đầu tiên châm bằng diêm sinh thôi. Tôi vẫn châm thuốc cho ông Nguyễn mà".
Tôi không nỡ trông thẳng vào mắt Hồng, cầm ngang điếu thuốc ngó vết son môi, trước khi ngậm lên miệng.
"Chị làm cho tôi nhớ đến Goethe quá… Tiếc là mình không còn trẻ".
"Goethe? Sao lại Goethe?"
"Ờ… nói đúng. Phải nói tôi nhớ đến cái thời mình còn đọc những Paul et Virginie, Graziella… Tôi nhớ đến Goethe là vì nhớ đến một đoạn trong Les souffrances du jeune Werther. Chị có nhớ đoạn ấy không nhỉ?"
"Đoạn nào?"
Tôi cầm cốc rượu của Hồng bảo: "Để tôi uống nốt hộ chị nhé…" Trong phòng ăn kín không còn ai, độ lạnh như tăng thêm. Hồng chống hai khuỷu tay trên bàn, đan úp hai bàn tay với nhau đỡ lấy cằm, mặt hơi nghiêng lả. Những nét cứng mạnh ở nàng nhoà bớt. Tôi nhận ra, Hồng có vẻ đẹp khô khan của lối kiến trúc mới.
"À… à… cái đoạn ở trong sân nhà người tình mơ tưởng, anh chàng Werther ngây ngất khi người đàn bà ốm hôn con chim bồ câu… Tôi nhớ mang máng hình như đó là một buổi sáng ở thôn quê… Tôi nghĩ cái thi vị ấy khơi nguồn cho cả một cái thời lãng mạn. Mà mình như mất cái thời ấy".
Hồng lim dim như sắp ngủ gật. Vừng trán vuông của nàng phẳng lờ.
"Tôi tưởng anh có chứ… Tôi trông anh lúc nào cũng như vẻ thất tình. Ngay từ hồi còn đi học".
"Tôi vẫn sống nhăn mà thất tình nỗi gì".
"Tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ: Tại sao tôi không yêu anh? Hay anh không yêu tôi? Anh có nghĩ thế không?"
"Có chứ".
Tôi đáp tự động, Hồng vẫn không mở mắt. Tôi không trông thấy gì khác ngoài khuôn mặt lênh đênh của người đàn bà như mùi hương thơm hắc của hoa sói. Chúng tôi ngồi thừ không thốt lời nào nữa cho đến khi cô hầu bàn xinh đẹp mang lại lần thứ hai tấm khăn nóng như nhắc nhở bữa ăn đã chấm dứt quá lâu.
"Còn gì nữa không nhỉ?"
"Còn chứ. Tối nay tôi muốn đi nghe hát. Anh mời tôi không?"
"Mời thì được. Nhưng còn từ giờ đến tối?"
"Bây giờ tôi về nhà, ngủ một giấc, chiều thu xếp vài việc cần rồi đợi anh đến đón tôi".
"Nhưng còn tôi?"
"Anh cũng về chứ gì? Hay anh sợ bị nhân vật tiểu thuyết của anh cầm chân".
"Không, không phải thế. Tính tôi vui đâu chầu đấy. Nhỡ từ giờ đến tối, tôi ngã vào đâu rồi quên khuấy… là hỏng".
Hồng nhìn xoáy trong mắt tôi, nói như truyền lệnh:
"Riêng hôm nay, anh không được thế. Anh phải cố gắng làm tròn bổn phận. Một bữa nay với tôi thôi".
Tôi kéo ghế đứng lên đợi Hồng, nghĩ vụt: Cũng đã lâu tôi không trở lại mấy chốn hộp đêm.
"Ờ, ờ… tôi sẽ phải cố thử. Bây giờ tôi đưa chị về".
Bên ngoài, buổi trưa đã trốn núp trong mầu sắt xỉn của đám bụi mưa chờ rớt. Chúng tôi thả bộ trên những con đường khuất chỉ có những hãng xưởng còn trong giờ ngơi nghỉ. Hồng bước chậm như chìm đắm trong giấc say đang lay động. Hai lượt tắc xi chạy ngang qua có ý trông đón khách, Hồng vẫn làm thinh. Hồng cứ như thuận theo tiếng bước chân dẫn dụ của nàng, tiếng bước chân âm thầm của trí tưởng nàng không dứt được, như tôi từng trải khi hơi rượu làm tim vỗ đập mạnh vọng trong màng nhĩ. Đôi mắt người đàn bà lúc ngửng nhìn, lúc cắm cúi, đang hoang vu như những cánh rừng già thẫm mịt. Tôi không muốn gọi Hồng trở về với những xếp đặt dự tính của nàng.
Tôi chỉ biết trước theo sự chờ đợi một cách thú vị muốn kéo dài mãi những thời khắc bỏ không đong đưa giữa chúng tôi. Nhưng tôi cũng biết không thể được. Tôi thấp thỏm trông đợi sự ra thoát toàn vẹn của chúng tôi không làm hư những thời khắc này để chúng còn có thể tiếp được vào buổi tối.
Mưa thoáng bay bụi lấm tấm không ướt hết mặt đường vì hai hàng me cao che phủ. Trên khuôn mặt ngửa của Hồng, tôi nhìn thấy nàng lạc trong ngọn gió vui đùa quấn quýt quanh người. Mắt người đàn bà dại dột thơ trẻ. Nàng đang trút lốt như con ve sầu giữa mùa mưa. Nàng nho nhỏ vụng về.
"Anh hút thuốc đi. Đưa tôi châm cho…"
Chúng tôi núp vào bên đường, dưới mái tôn dài chạy dọc theo bờ tường, chỗ để xe của một công xưởng. Một vài đám thợ trải chiếu nằm nghỉ trưa hay ngồi trò chuyện đợi còi tầu. Tôi che tay gió, quẹt một lúc hai que diêm đốt điếu thuốc gắn trên môi Hồng.
Tôi ghé mái tóc còn nguyên nếp cứng mới chải cố tình cười chọc ghẹo người bạn gái, muốn nhắc nhở với nàng chúng tôi đang chụp những bức ảnh kỷ niệm dán riêng trong ký ức mỗi người. Tôi trông rõ những đường chỉ nhỏ trên môi nàng cùng những rung động của làn môi dưới, khiến điếu thuốc lật bật tránh ngọn lửa xoè. Đôi mắt Hồng cười ướt, nàng phà khói thuốc toả um quanh mặt.
"Anh Phúc, anh cho tôi về".
Tôi cầm điếu thuốc Hồng trao lại, nhìn lên đầu phố thấp thoáng bóng mấy nữ sinh đến trường sớm. Chúng tôi trở xuống đường và ngược lên đầu phố đón xe. Trên bờ hè nơi góc đường vẫn còn nguyên sự vắng tĩnh, dưới bóng cây che, đột nhiên cơn ham muốn xô ấp đến, ngân nga như hồi chuông lộng rền rúng động. Cơn ham muốn mờ mịt, vật vã. Tôi hút thuốc lá liên tiếp, vò nát bao thuốc không, ném lăn trên đường. Sự cắm cúi nín lặng phập phồng của người đàn bà kề sát bên như khêu gợi thúc hối.
Một chiếc tắc xi đậu sát vào lề, người tài xế tự động mở cửa. Hồng vô tình cầm lấy tay tôi, giật gọi trước khi vào xe. Tôi không muốn bước lên nữa. Hồng vỗ vỗ nệm xe ra hiệu cho tôi. Tôi hoàn toàn ngơ ngẩn, cử động trong cơn mê. Tôi biết tôi không sao tự chủ nổi và tôi kêu inh trong đầu: Tội nghiệp, tội nghiệp Hồng.