Trời chưa vào Thu, mà sao ta cứ hắt hiu nỗi nhớ...nhớ...nhớ...nỗi nhớ cứ như cứa vào tâm hồn, bầu trời mông lung mông lung,trăng đã hạ huyền...không gian u buồn tĩnh mịch. Trong đời sống của mỗi con người. vui - buồn - hờn -giận - lo lắng -thương yêu - nhớ nhung - xa vắng...... Vệt nắng cuối ngày đã lặng, không gian đã chìm vào tĩnh mịch...buồn và buồn..... Tiếng gió vi vu nhè nhẹ , phía bên ngoài những cành Anh Đào đã rụng hoa...những cánh hoa trăng trắng hồng hồng mỏng manh rơi trên thảm cỏ xanh rì...... Còn lối nào cho ta...còn nẽo nào cho ta...đường đi nẽo đến...mắt ta vẫn u buồn với thời gian trôi qua..cứ mãi cô đơn, cứ mãi yếu đuối, có đôi lúc ta muốn hòa tan trong hư vô...hòa tan trong nỗi nhớ ngút ngàn.... Tủi hận - buồn đau - muộn phiền...cứ lững lơ lơ lững.... Ngồi đây...chờ đợi...chờ đợi cái gì đây ? Những câu hỏi ta tự hỏi ta...mà không bao giờ ta trả lời được. Chỉ thấy sự khô khốc trong niềm đau...trong nỗi nhớ...Chỉ nhìn thấy một khoảng không vô tận.... Ai có thể đi qua cái hạn hữu của đời sống , sự chết chóc sự đau thương chia lìa...cũng như sự bất hạnh cứ kéo dài đến với một người đàn bà..... "Môi nào hảy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình" mà Ông Trịnh Công Sơn đã từng nói...Tình yêu...tình yêu mà loài người mà nhân loại thường ví von qua thơ văn thì nó cũng chỉ là phù phiếm...cuối cùng thì chỉ còn lại nỗi đau dài...làm giá buốt buồng tim...làm rã rời thân thể...làm mặn đắng bờ môi......