Những ngày cuối của cuộc đời cải tạo, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng; nó cảm thấy sợ thời gian rảnh rỗi bởi những lúc đó đầu óc nó nghĩ linh tinh xung quanh ngày về xã hội. Thấm thoát hai năm trời trôi qua, ngày ra trại quá gần, bây giờ nó mới thấu hiểu cái tâm trạng nôn nóng của những ngày cuối cùng này. Biết bao sự việc thăng trầm xảy ra, nếu ghi chép lại một cách đầy đủ thì không biết tốn bao nhiêu giấy mực. Mấy hôm nay nó chỉ rình để xin nghỉ ốm nhưng mặt quá nhầu rồi nên toàn bị bà Chanh “chiếu sao quả tạ” thẳng mặt. Mỗi chiều về nó chỉ rình ăn cơm xong là đi ngủ, cố quên đi cái guồng quay nhà tù. Vậy mà cũng khó, thường thì nó hay bị tỉnh giấc về đêm và cứ thế nằm suy nghĩ miên man. Đôi lúc nó băn khoăn chán ngán về cái nghĩa anh em trong nhà tù. Từ ngày anh Tuấn “rắn” ra trông lô đội 9, anh em hầu như tan vỡ, mỗi người một nẻo. Nó vẫn ở với anh Hiên, bởi theo nó như vậy là đúng. Cuộc sống dù khó khăn, thiếu thốn nhưng nó chấp nhận, sống đàng hoàng trọn nghĩa. Nó không bỏ các anh em, chẳng qua là do các anh không lo lắng và hết mình vì nó. Lắm lúc nó chán và ức nhưng sống đúng nghĩa “thằng em” nên nó đành im lặng, và nó tin chắc rằng các anh rồi sẽ phải nghĩ, trăn trở. Mà thời gian còn quá ngắn không đáng để nó “làm một cái gì đó”; vậy nên nó sống qua ngày không mong muốn, không bon chen. Có ngày chủ nhật được nghỉ, nhiều thời gian chết nhưng rất đáng quý. Cả ngày nó chỉ loanh quanh sang mấy chỗ anh em, ngồi mỗi nơi một chút. Chỗ anh Toàn anh Thành, anh Hóa, chỗ nào cũng đông ca;û vòng vo lại quay về buồng ngồi với anh Hùng và anh Hiên. Nói chung nó sống với các anh từ trước tới giờ, ai cũng tốt với nó cả, tùy theo điều kiện có thể mà giúp đỡ. Trong lòng nó không bao giờ muốn đòi hỏi bất cứ thứ gì, một khi anh em cảm thấy chân thành, xin và cho không bao giờ phải suy nghĩ. Kể cả những lúc sang anh Toàn và anh Thành, nó biết các anh ấy sống phụ thuộc và nhiều cái vướng mắc, nó chỉ sang uống nước gọi là tình cảm, xong tìm đường “té”. Chỉ mỗi ngồi bên chú Cường là nó cảm thấy thư thả, thoải mái, giãi bày với chú ấy rồi nhận lấy những lời khuyên chân tình. Lúc đó nó thấy vui và cảm thấy cuộc sống nhà tù đầy ý nghĩa. Giờ chỉ còn một tuần nữa là nó xa rời cuộc sống nơi đây. Có những cái mừng, dứt bỏ mọi oán thù. Nhưng có những điều cần suy nghĩ trân trọng cái ân tình, xưa nay người ta thường nói: “tình tù, nghĩa đĩ”. Nhưng theo nó, cái “tình tù” trải qua rồi mới biết hết được, tất nhiên nhiều điều tiêu cực, nhưng có những tình cảm thiêng liêng sâu sắc không thể quên. Và nó, xin giữ mãi trong lòng những kỷ niệm những tình cảm đẹp đẽ nơi đây. Thanh Lâm: 16-12-98 ° Còn tiền – còn bạc – còn đệ tử Hết cơm – hết rượu – hết ông tôi