Thanh Lâm xa nhà - 1997

Những dòng lưu niệm, ghi lại một chút gì đó sinh hoạt, cuộc sống của những người xa xứ, mang nợ đời. Họ trước hết, là những con người: Tốt, xấu, lưu manh trộm cướp, đủ các thành phần đầy tội lỗi, nhưng trong họ luôn thầm kín ấp ủ những hối hận, ước mơ, khát khao và họ thực ra cũng “tốt”. Đời đã có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Tuy cuộc sống khó khăn ở một môi trường xô bồ, phức tạp nhưng họ luôn tìm lại chính mình ở những phút thư giản ít ỏi. Khi người đời coi thường, khinh bỉ họ, họ cười kèm chút giận dữ trong lòng, khi người đời cảm thông họ lại cười vô tư lự kèm chút cảm ơn thầm kín. Họ cứ thế đấy! Ai thích hiểu sao thì hiểu, thích thì chơi với nhau nếu hiểu nhau, sẵn sàng sinh tử, còn không hiểu thì khỏi cần “bye” đi cho nhanh.
Cứ mỗi lần tôi tôi ngồi trầm ngâm giở cuốn sổ này ra ghi chép, mọi người lại nhìn tôi cười mặc dù đã quá quen với việc này. Thây kệ, tôi “bơ lác”, ngồi ghi chép những điều mình suy nghĩ, những sự việc đáng nhớ xảy ra nơi đây. Có thể bây giờ, đọc nó, mọi người và chính tôi cũng cảm thấy bình thường. Nhưng sau này, khi giở nó ra, mọi người sẽ cảm thấy trân trọng nó bởi những dòng ghi chép này rất đặc biệt… Mà cứ đọc thì biết.
° Chớm tuổi thanh xuân đã lụi tàn
Chim lồng, cá chậu, ước mơ tan
Gió thổi phủ phàng chim gãy cánh
Khắp bốn phương trời, bước gian nan