Chương 13


Chương 14

Bản hợp đồng mua bán chuyển nhượng sang tên mảnh đất chùa Lũng ký xong chưa kịp ráo mực thì nhà doanh nghiệp tỉ phú Dục Văn Bường đã lập tức thuê thợ đổ người rùng rục kéo về làng Lũng Bãi.
Mảnh đất chùa Lũng cao ráo đẹp đẽ nhất làng Lũng Bãi nằm kề sát chân con đê sông Cái nhìn ra mấy thùng đấu mênh mông ngút ngát cỏ lác. Khi lão Bền cò cùng bô lão trong làng quyên góp đủ tiền của gạch ngói tre pheo xây ngôi chùa Bước lên đường chính gót ngọc thênh thang vào tới cửa từ lòng trần nhẹ bỗng còn hô hào dân làng Lũng đắp đất tôn cao nền ngôi chùa thêm nửa mét nữa. Vì vậy mấy mùa nước to thế cả làng trắng băng chìm nghỉm trong sóng nước thì mảnh đất chùa vẫn nghễu nghện nổi lên như một bán đảo xinh xắn xanh rờn cây cỏ. Ðịa thế cao ráo đẹp đẽ là vậy mà Dục Văn Bường vẫn chưa vừa lòng gã còn đổ cát tôn mặt bằng lên cao nửa mét nữa. Dục Văn Bường điều về đây một đoàn người lạ hoắc dưới sự chỉ huy của hai thằng cai dầu dài vạm vỡ râu ria cực kỳ dữ tợn. Bọn này quây cót đóng cọc hạ trại trên mặt đê hàng ngày lục đục dậy từ 4 giờ sáng ăn uống hò hét làm việc hùng hục một mạch đến khi nắng tắt lại chui vào lều nấu nướng ăn uống cờ bạc hò hét ngủ nghê một mạch đến 4 giờ sáng hôm sau lại lục đục kéo nhau trở dậy. Công việc chạy rùng rục đâu vào đấy. Cả làng Lũng Bãi đổ ra xem chúng làm việc rồi réo họ tên thằng Dục Văn Bường lên chửi đã để bọn người vô lại thất nghiệp tứ xứ xô về đây tranh cướp mất công việc của họ dù đó chỉ là những việc đào đất đóng cọc be nền nặng nhọc lấm láp bẩn thỉu. Cứ như thế hơn hai tháng trời bãi đất chùa làng Lũng đông nghẹt như cái chợ om sòm chửi bới mách qué có người đã lo lắng sợ rằng sẽ có xô xát đánh nhau án mạng đến nỗi Dục Văn Bường phải thuê bốn công an trên xã về lập tổ canh giữ bảo vệ. Nhớ hôm làm lễ động thổ Dục Văn Bường thửa một mâm cúng rất to vàng mã hương hoa thủ lợn và cả một dàn nhạc bát âm gã cũng thuê ở thành phố về. Lễ cúng động thổ rất to nhưng gã không mời mọi người tham dự chia vui. Trong lúc hương khói đàn sáo vang lừng Dục Văn Bường cởi trần trùng trục bắc ghế ngồi trên mô đất cao nhất nhìn xuống làng Lũng Bãi mà gã có cảm giác lâng lâng như đang ngồi chót vót trên ngai vàng hoá thành ông vua nhìn xuống dân làng Lũng Bãi đông nghịt đen đúa rách rưới đang lố nhố chen chúc dưới chân gã. Ðúng chín tháng mười ngày sau cái lễ khởi công từ giờ phút bổ nhát cuốc đầu tiên đến lúc quét nhát chổi cuối cùng sơn cánh cổng sắt ra vào một toà khách sạn ba tầng 18 phòng mái tôn ốt-nam đỏ rực cửa kính khung nhôm sáng choang nổi lên trên cái nền đóng cọc xi-măng mới hôm nào ngôi chùa làng Lũng Bước lên đường chính gót ngọc thênh thang vào tới cửa từ lòng trần nhẹ bỗng toạ lạc vừa bị đập bỏ. Buổi sáng hôm đó cũng như mọi buổi sáng lão Bền cò dậy rất sớm rít thuốc lào ngồi ngáp vặt rồi lò dò đi ra sân. Gió sớm mát mẻ. Trời âm âm u u khí âm chưa tan hết mà dương khí cũng chỉ mới lấp ló rạng lên. Cả làng Lũng Bãi vẫn ngủ say im phăng phắc. Lão Bền ngắm đất ngắm trời lão chui qua chuồng lợn chui qua hàng rào chó đẻ hôi sặc mũi vòng qua những gốc tre tua tủa cứng như sành tụt xuống bờ cỏ ướt sũng sương đêm rồi cun cút lội qua thùng đấu mênh mông lẽo nhẽo bùn đất giống con ngỗng đầu đàn loạc quạc chạy đi mò tép sục cua mỗi khi trời đổ mưa rồi lão trèo lên lưng con đê xờm cỏ ngồi quay ra phía bờ sông âm thầm ngắm nhìn toà khách sạn đỏ chói sáng choang nguy nga đang hiện dần ra trong màn sương sướm lãng đãng. Phải thú thực lúc đầu lão Bền cò cảm động bồi hồi. Trên cánh đồng lúa xanh rờn bỗng dưng nổi lên một toà nhà lộng lẫy nguy nga mái đỏ tường trắng cửa xanh cổng vòm uy nghiêm ngoài vườn rải sỏi chuồng gấu chuồng cọp chuồng khỉ hòn non bộ ghế xích đu… Ðẹp quá lạ mắt quá lão Bền cò bồi hồi cảm động tim đập chân run rồi lão ngoảnh nhìn làng Lũng Bãi xám xịt tàn tạ tiêu điều bẩn thỉu đang lộ dần ra trong ánh sáng lờ mờ của buổi lê minh. Bỗng nhiên lão Bèn cò nhảy thách lên như bị con rết đốt vào mông đít. Tim lão co thắt lại. Người lão sởn gai ốc. Lão hộc lên như một con chó già bị hóc khúc xương tổ bố ngang họng. Bây giờ lão mới giác ngộ cái thâm ý của thằng cháu họ doanh nghiệp tỉ phú Dục Văn Bường khi cho xây toà khách sạn lộng lẫy sang trọng kia trên mảnh đất chùa Lũng có khác gì nụ cười đắc ý chế giễu khinh miệt cái đói nghèo rách rưới bẩn thỉu tàn tạ của làng Lũng Bãi cơ chứ.
Ðúng một tuần sau khi cất xong toà khách sạn lộng lẫy Dục Văn Bường lại Mô kích cà khổ về làng Lũng Bãi chui tọt vào toà khách sạn đợi nhọ mặt mới mũ cối mò vào nhà lão Bền cò y như là công an lên huyện về điều tra tìm bắt một gã thất nghiệp làm thuê đất lồ có tiền án tiền sự. Lão Bền đang ngồi quật muỗi ngoài sân thấy ánh đèn pin quét loang loáng nhìn mãi mới nhận ra anh cháu chủ khách sạn. Hai người ngồi đối mặt nhau láng bóng tối trên bộ phản uống nước chộp choạc rít thuốc lào rõ kêu chẳng ai mở mồm trước mãi đến khi bà Bền bê tới ngọn đèn dầu lom ròm thì lão Bền mới vút nắm lạt quật muỗi xuống đất nói một câu như làm quà:
- Anh xây cái khách sạn to đẹp quá tốn tiền tỉ chứ chả chơi.
Dục Văn Bường gạt phắt:
- Có phải liền của con đâu. Tiền vay ngân hàng lãi ba phân đắng lắm. Tối nay con muốn bàn với chú cái nghề đất lồ nung chum vại tiểu sành của làng ta hết thời rồi bây giờ nung đồ kỷ vật xú-vơ-nia con giống xanh đỏ cóc nhái chim chuột ễnh ương bán cho bọn Tây ba lô du lịch trúng to tiền vào như nước. Con xây khách sạn này đón lõng trước chỉ một hai năm nữa cái đế chế mảnh sành Lũng Bãi này sẽ chết ngủm hoá thành một điểm du lịch cổ xưa như mấy khu phố cổ ở thành phố rồi đây bọn buôn người du lịch nhố nhăng sẽ đổ về đây như nước vì vậy con muốn bàn với chú mở lại lồ xoay ra nặn con giống mỹ nghệ ta hợp tác làm ăn người trong gia đình họ hàng không lo lật lọng lừa đảo nhau. Con bỏ vốn chú bỏ công cứ bán được một con giống chú ăn mười phần trăm. Tay lồ của chú thì nhất làng rồi. Lão Bền lắc đầu: Nhưng mà thuê ai nặn con giống đây. Ðón thợ xa về thì chết tiền công mà dân làng Lũng Bãi xưa nay chỉ quen nặn mấy thứ kềnh càng nồi niêu chum vại. Dục Văn Bường cười khì khì chọc vào bụng lão Bền: Chú than thở là kiếm thợ ở đâu. Thợ đây chứ đâu. Mấy thằng văn nghệ sĩ dở hơi trông thấy đàn rồng đất chú vứt ở đầu hồi thì có mà đái ra quần chẳng thế mà trẻ con cả làng này gặp chú ở đâu cũng nhảy cẫng lên lão Bền nghệ sĩ ôi là lão Bền cò nghệ sĩ. Chú cháu ta hãy cứ tạm thoả thuận như thế nhé khi nào vào việc cụ thể sẽ ký hợp đồng bên A bên B hẳn hoi tiền bạc công xá vốn liếng sòng phẳng phân minh.
Sau khi thoả thuận với lão Bền cò như vậy Dục Văn Bường lại chụp cái mũ cối lên đầu len lén mò ra toà khách sạn. Chỉ vài phút sau gã đã trút bỏ lốt một thằng buôn bán xì xằng hạng bét một gã chỉ trỏ cai đầu dài cá ươn. Gã tắm nước nóng thay bộ kí-mô-nô đỏ chói thêu rồng vàng rồi vớ chai Mác-ten tới ngồi bên cửa sổ vừa uống rượu vừa ngắm nhìn làng Lũng Bãi đen sì ở ngay dưới kia đang chìm trong màn đêm tối đen lát lát ái nhấp nháy vài ngọn đèn tù mù như ma chơi. Mặc dù chẳng có thâm thù vướng nợ oan trái với làng Lũng bãi này nhưng gã vẫn cứ thấy hể hả khoan khoái nhìn ảnh điêu tàn của cái làng nghề chôn nhau cắt rốn của gã mà ngay lúc này đây gã có thể bỏ tiền ra mua tất cả đất đai trong làng. Ðất bãi rẻ thối qua một đêm là già trẻ lớn bé cả cái làng này sẽ hoá thành tá điền làm thuê cho gã. Bây giờ có tiền là múc được tất phạt được tất từ gốc đến ngọn thật là quái đản và cũng thần tiên. Dục Văn Bường nốc Mác-tin đi lại trong phòng tà áo ki- mô-nô đỏ thêu rồng phượng phật qua phật lại hồn vía gã lâng lâng nửa mê nửa tỉnh có lẽ chơi hê-rô-in thì cũng chỉ tới đến cái ngưỡng này thôi. Dục Văn Bường nghĩ vậy.
Chỉ khi cái phôn di động rúc lên như con dế Dục Văn Bường mới ra khỏi giấc mộng. Tiếng léo nhéo của gã cố vấn ái tình của gã: "Báo cáo sếp cho cô bé lên được chưa ạ?". Dục Văn Bường hỏi: "Ðang ở đâu?". Tiếng trong phôn léo nhéo đầy vẻ huênh hoang nịnh bợ: "Ở ngay cạnh xếp rồi đấy ạ". Dục Văn Bường cúp phôn ra cửa sổ ngó xuống nhận ra chiếc xe hon-đa chuyên môn chờ gái của gã cố vấn ái tình đã dựng ở sau cánh cổng ra vào. Gã cố vấn ái tình đứng hút thuốc lá cạnh một cô gái váy đỏ chót. Dục Văn Bường xem đồng hồ: Mười một giờ. Ðúng giờ hẹn theo kế hoạch gã cố vấn ái tình sẽ đưa mèo lên cho gã qua đêm ở khách sạn này: sẽ có một món rau tàu bay miền ngược xin để bóc tem cho khách sạn theo đúng lệnh của sếp.
Dục Văn Bường uống thêm ly rượu nữa. Có tiếng gõ cửa rụt rè rồi cánh cửa chầm chậm hé ra. Một cô gái mặt non choẹt vai to mập váy áo chật căng bó chặt lấy thân hình nở nang tròn lặn đầy sức vóc hiện ra ngơ ngơ ngáo ngáo. Mới thoáng nhìn đã biết ngay là một cô bé nhà quê từ nhỏ đã quen làm việc vất vả nặng nhọc cuốc xới cày cấy Cô gái rón rén ghé đít xuống mặt ghế. Hai bàn chân mật mạp to tướng dài ngoằng thò ra dưới gấu váy Dục Văn Bường hất hàm hỏi:
- Tên gì. Ở đâu?
Cô gái lí nhí.
- Em ở Cao Bằng ạ. Em là người Thổ.
Dục Văn Bường bật cười:
- Bố láo Thổ Mán gì thứ mày. Người làng Thượng hay làng Hạ?
Cô gái giãy nảy:
- Em ở Cao Bằng mà. Tên em là Tôn Nữ Kiều Trinh.
Gã chủ khách sạn vỗ đốp vào mông chắc nịch của cô gái:
- Lại bố láo. Ðít như cơm nắm như thế này mà lại là Tôn Nữ Kiều Trinh. Ðừng giả nai nữa. Còn trinh không?
Cô gái cúi mặt xuống miết mấy ngón chân to bè lên tấm thảm. Dục Văn Bường cười kháy:
- Chắc là bị thằng trai làng lôi ra bờ mương nghịch ngợm chọc thủng rồi chứ gì. Cởi truồng ra để anh kiểm tra máy móc có ngon lành không nào.
Cô gái nhanh nhẹn thành thạo tụt váy áo phơi ra cặp đùi ngắn lũn cũn mập u và đôi vú to quá cỡ. Dục Văn Bường tặc lưỡi: Ðúng là gái quê thứ thiệt. Thấy ông khách cười cô gái cũng vội nhoẻn miệng cười nín nhịn mặc cho ông khách hùng hục bóp mông bóp vú.
- Tắm chưa?
- Rồi ạ.
- Bố láo. Hôi như mồng két. Vào toa-lét xối nước kỳ cọ thật kỹ vào. Tý nữa kiểm tra lại. Vớ vẩn anh tống cổ.
Cô gái ngoan ngoãn đi vào nhà tắm. Dục Văn Bường nốc nốt ly rượu rồi nằm vật ra giường. Mục đích trận hành lạc đêm nay là để bóc tem cho toà khách sạn này. Gã nằm chờ cô gái điếm giống như ông tù trưởng bộ lạc thổ dân da đỏ chờ một con mồi ra để mổ thịt tế hiến trong lễ tế thần.
Trưa hôm nay ngày chúa nhật tháng bảy nắng chang chang nóng rực oi ả một chiếc xe khách loại xe ca bốn chục chỗ ngồi hai bên sườn kẻ biển quảng cáo bột ngọt đỗ lại ngã ba Kỳ Sơn nhảy xuống một hành khách độc nhất xách xanh xô nai mà mới chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể đoán đó là một thày cả thày dòng hoặc có thể còn là một cha cố. Sau khi xuống xe ông hành khách người bên đạo đó đứng khuất vào sau cây trứng cá cành lá xúm xuê thong thả hút cho bằng hết điếu thuốc rồi ung dung xách xăm xô nai rẽ vào con đường hoang vắng vỡ nát lổn nhổn ổ gà ổ trâu ổ voi con đường khốn nạn chạy vào làng Lũng Bãi đế chế chum vại tiểu sành nổi tiếng một thời nay đang bước vào buổi hoàng hôn suy tàn khánh kiệt.
Ông khách da trắng áo thâm mũ lá cốt cách người bên đạo đó chẳng phải ai mà chính là cha Tạc.
Thế là hơn ba năm rồi hơn một ngàn ngày đêm mây gió thời gian vùn vụt trôi qua chẳng chờ đợi ai cha Tạc mới có dịp quay về làng Lũng Bãi. Sau khi từ biệt bác sĩ Chiểu cô Kim Thoa cùng ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngớ ngẩn ở trại cùi An Nan dòng suối ngọt ngào cha Tạc được bề trên cắt cử tham gia thành viên thường trực một quỹ từ thiện cứu trợ đồng bào lũ lụt sống đời lang thang lặn lội bì bọp bùn nước mấy tỉnh đồng bằng châu thổ phương Nam nghiên cứu dự án khả thi một kế hoạch mang cái tên rất huyền thoại thuỷ cung là "sống chung với lũ". Thấy cha làm việc tận tuỵ say mê lại nói được tiếng Mỹ nên bề trên lại quyết định biệt phái cha tham gia đoàn đại biểu lên tận biên giới phía bắc đàm phán xin tiền tổ chức từ thiện quốc tế đang có dự định tài trợ hàng chục triệu đô la xoá đói giảm nghèo cho những vùng bị lũ lụt và cháy rừng. Công việc xong xuôi trên đường trở về miền Nam cha Tạc bèn xin nghỉ vài ngày ghé vào làng Lũng Bãi. Bao năm trôi qua rồi làng Lũng Bãi vẫn nghèo đói hoang vắng xơ xác điêu tàn như ngày xưa chẳng có chút gì thay đổi hoạ chăng chỉ có cảnh lạ mắt là dọc hai bên đê con sông Cái chạy vòng vèo men theo rìa làng nổi lên một toà biệt thự khách sạn xanh đỏ vắng ngắt cửa đóng im ỉm phơi mình trong ánh nắng hè ngột ngạt oi bức. Khi cha Tạc vào đến nhà lão Bền thì có bà Bền đang ngồi gọt mấy củ khoai nước cạnh con chó mực già ghẻ lở ở góc bên cạnh cái vại úp lộn ngược vẫn cái vại mà ngày nảo ngày nào nhà nghiên cứu Mỹ thuật Jôn Owen cao gần hai mét đã nhảy lên đứng lò cò một chân để đương đầu với con chó mực già ghẻ lở. Con chó già vẫn chưa quên mùi của cha Tạc nên nó chỉ khẽ động đậy mẩu đuôi xám xịt trơ da tróc lông chào cha Tạc chứ cũng chẳng thèm bò dậy nữa. Bà Bền mời cha Tạc vào nhà uống nước vối hãm ở trong ấm tích hỏi thăm cha vẫn khoẻ cũng lâu rồi mới về làng Lũng Bãi ông lão nhà tôi đi đò sang bên làng Ðới Tít thăm ông bà thông gia có lẽ chiều tối mới về mấy bức tượng sành của cha thì cái ông lão dở người ấy vẫn bọc báo bọc giẻ rách cất ở trên chòi gác để tôi dọn chỗ mời cha nghỉ ngơi. Rồi bà Bền cầm chổi tre trèo lên chòi gác quét xoèn xoẹt con chó già nghe tiếng chổi uể oải bò lên theo đến khi cha Tạc xách cái xăm xô nai lên thì đã thấy con chó nằm co quắp án ngữ ngay cửa ra vào đúng cái chỗ mà hàng chục năm nay nó vẫn nằm. Trong chòi quét dọn sạch sẽ mấy cánh cửa sổ đã mở ra đón ánh nắng chiều quét ngang chênh chếch ánh lên mấy sợi tơ nhện bay phơ phất dưới xà gỗ xoan cong queo nổi mấu. Giống như mọi lần cha Tạc cám ơn bà Bền rồi hai tay đưa cho bà phong bì tiền gạo tiền củi tiên công. Bà Bền xuýt xoa cũng hai tay nhận phong bì rồi vận luôn vào cạp váy thong thả đi xuống một lát sau đã thấy bà lục đục trong bếp rồi một làn khói trắng dày đặc ngùn ngụt toả lên từ mái tranh mục nát xám xịt. Cha Tạc ngồi phệt xuống sàn gỗ ngay cạnh cửa sổ cha không nói chuyện với con chó mực già ghẻ lở nữa và mặc đù buổi chiều khô khan nóng nực oi ả cha cũng không lột trần ra ném chiếc áo thâm vào góc phòng cha cũng không tụt phăng quần ra đánh độc cái quần đùi si-líp cha cũng không ham muốn đi lại lồng lộn hể hả đái vào cổ chai bia hoặc là vỏ lon pép-si vỏ lon coca-cola. Cha Tạc điềm đạm ngắm nhìn những pho tượng sành đàn bà đít to cong tếu tròn vo như cái chum và mấy pho tượng đàn ông lúc nào cũng phô ra bộ phận dương vật cứng đờ cong queo như vòi ấm tích sứt sẹo quấn giẻ rách để ở góc chòi giờ đây những pho tượng vô hồn tục tĩu vớ vẩn đó ráo hoảnh vẻ cuốn hút bí ẩn mù tối đã âm thầm cám dỗ cha hàng chục năm trời. Những cơn gió bùn khô oi ả tanh nồng thỉnh thoảng thổi qua chòi gác chạy lụt khiến cho cha Tạc chỉ thấy mỏi mệt buồn ngủ và thế là cha dựa lưng vào bậu cửa sổ chầm chậm tự ru mình vào thế giới hư ảo mộng tưởng chẳng còn có thời gian không gian cha Tạc thấy lòng mình thanh thản bình yên không gợn lên dù chỉ là một chút hồi ức về cô con gái út của vợ chồng lão Bền cũng như cha chẳng nhớ lại được cái cảm giác đau nhức nứt vỡ khắp gân cất xương thịt đã xảy ra lần đầu tiên đối với cha ở trong cái chòi gác chạy lụt này. Phải chăng sự đau đớn nút vỡ ấy đã lại lặn sâu vào ngủ vùi trong thân thể cha trong tâm hồn cha cũng giống như sự đau đớn của những pho tượng sành kì dị tục tĩu quái đản khi bị ném vào lồ nung quá lửa nút vỡ răng rắc thành trăm ngàn mảnh chĩnh mảnh sành trộn lẫn vào bùn tan biến vào bùn lộn nhào lặn sâu trong lòng đất tối tăm yên tĩnh ngủ vùi giấc ngủ hàng triệu năm đất sét đỏ… Cha Tạc lịm vào giấc ngủ đến khi giật mình mở mắt ra thì ánh chiều đã nhuộm đỏ bầm chòi gác chạy lụt. Trời đất oi ả lạ thường. Dưới nhà vắng tanh vắng ngắt. Cha Tạc tụt xuống sân ngồi vơ vẩn trên cái vại úp lộn ngược hút hết điếu thuốc mà vẫn chẳng thấy bà Bền quay về chỉ thấy con gà trống hoa đang dẫn đàn gà mái ghẹ lúc cúc nhẩy lên nóc chuồng gà kê sát ở đầu hồi: Ngồi đợi thêm một lúc nữa tới khi ánh chiều tắt hẳn cha Tạc mới thong thả đi ra ngoài bến thuyền. Ðôi giầy Ytaly cũ móm của cha bước lạo xạo trên mảnh chĩnh mảnh sành thỉnh thoảng lại sục mũi xuống bùn nhão. Thôn làng Lũng Bãi vắng tanh nhà nào cũng đóng chặt cửa im lặng đến rợn người. Con sông Cái đã dềnh nước lên ngập tràn hàng đống cũi lợn củi xếp thành hàng cạnh hàng đống chất ngất chum vại tiểu sành ngổn ngang sút sẹo méo mó. Sóng đã đánh vào tới bờ tường gạch nút nẻ của mấy cái lồ bỏ hoang gần bãi sông. Cha Tạc ngắm nhìn dòng nước đang chảy băng băng ngay trước mặt mà thấy rờn rợn. Hình như có một sức mạnh khủng khiếp độc ác bí ẩn đang náu mình dưới lòng con sông Cái đang quằn quại gầm gừ rình mồi sắp sửa bật tung lên. Ðột nhiên cha Tạc quay mình rảo bước gần như chạy về một cái quán nhỏ ở phía trước mặt.
Ðấy là cái quán cóc của cô con gái tàn tật của vợ chồng lão Bền.
Cô Luỹ đang tập tễnh đi lại lục đục dọn dẹp giữa một đóng chai lọ vỏ thùng vỏ hộp. Nhận ra cha Tạc cô gái tật nguyền reo lên như cô bé con:
- Ông trẻ mới về đấy ạ.
Cha Tạc chui vào cái quán sực nức mùi bia rượu bánh trái hoa quả lẫn mùi tương cà mắm muối. Cha Tạc lúng túng chào cô gái và chưa biết đặt đít ngồi đâu.Cô gái vẫn đon đả:
- Lâu quá rồi ông trẻ mới về làng Lũng. Thày u con cứ nhắc mãi sao ông trẻ đi cứu trợ lâu thế chẳng thấy quay lại Lũng. Nom ông trẻ vẫn trắng trẻo đẹp đẽ chẳng thay đổi gì cả.
Cha Tạc không biết tiếp lời cô gái thế nào nên đành ngồi thụp xuống cái ghế nhựa lùn tịt ở cạnh cửa ra vào.
Cô Lũy tạp tễnh lại gần cha rồi hỏi: "Cha uống trà hay là uống rượu uống bia để con hầu cha nào". Con mắt độc nhất lành lặn của cô gái mở to nhìn cha trìu mến dịu dàng đến nỗi cha Tạc sững sờ thấy mình như đang đối diện với một ánh nhìn thiên sứ. Có thể thấy cha cũng chăm chú nhìn vào mắt mình nên cô Luỹ đỏ mặt cúi xuống rót cho cha Tạc một cốc rượu đầy tràn.
- Mời ông trẻ uống rượu.
Cha Tạc chầm chậm nâng cốc rượu lên và cũng chầm chậm uống. rượu đắng và ngọt gắt. Ðúng là thứ rượu rẻ tiền cất bằng sắn chỉ bán ở những quán cóc vạ vật
- Ông trẻ nhắm với lạc luộc nhé.
Cô gái tàn tật đẩy đĩa lạc luộc lạnh ngắt tới trước mặt cha. Bộ quần áo ngủ lốm đốm hoa cà hoa cải rộng thùng thình mặc trên người đã gian dối giấn đi cánh tay mềm oặt tong teo và một cẳng chân quặt quẹo nom cô con gái tàn tật có vẻ giống như một cô gái lành lặn khoẻ mạnh khiến cha Tạc bỗng nhiên thấy nhoi nhói trong lòng. Cha lập cập cắn vỡ củ lạc lạo xạo đất cát trong mồm. Cô Luỹ méo miệng cười vội vàng bóc lấy một bóc để mấy củ lạc đặt xuống cái đĩa cạnh cốc rượu. Cho tới lúc này cha Tạc mới nhìn thấy năm móng tay trên bàn tay còn lành lặn của cô gái bôi son đỏ chót. Cha Tạc mỉm cười hỏi:
- Thằng cu con đâu?
Cô Luỹ vui vẻ:
- Cháu vừa theo bà ngoại sang sông đón ông ngoại cháu rồi ạ.
- Nước to thế này mà cũng đi?
- Vâng ạ. Cũng vì nước to nên bà cháu sốt ruột sang đón ông ngoại cháu về.
Rồi cô rót tiếp rượu vào cốc và chẳng biết nói đùa hay nói thật:
- Lâu lắm rồi mẹ con cháu chẳng được ông trẻ lì xì cho tiền ăn quà.
Cha Tạc vui vẻ dúi vào bàn tay lành lặn của cô gái một cái phong bì: "Cha gửi cho thằng cu một trăm ngàn". Cô Luỹ dạ một tiếng giấu biến ngay phong bì vào trong người. Con mắt lành lặn của cô rực lên sung sướng hãnh diện. Cô nói như khoe:
- Ông trẻ ơi cái Liễu lên thành phố mấy năm nay buôn bán làm ăn vào cầu lửa cầu son tậu được xe máy rồi. Bộ quần áo này là của nó gửi biếu con đấy.
Cha Tạc lại nâng cốc rượu lên chậm rãi uống. rượu vẫn đắng lắm gắt lắm và nhọn hoắt. Cô gái tật nguyền tập tễnh đi lại trong quán nhỏ vừa dọn dẹp cô vừa líu ríu nói chuyện với cha Tạc là nếu không bị hỏng chân hỏng tay thì thế nào cô cũng bế thằng cu con ra thành phố buôn bán làm ăn chẳng chịu thua kém ai một miếng rồi cô cũng sẽ tậu ti vi tậu tủ lạnh tậu xe máy.
Cô còn nói là cô có duyên bán hàng và cô đang dành dụm vốn để sang năm sửa sang lại quán này mua thêm tủ kính bàn ghế mây bán thêm cà phê chuẩn bị đón lõng khách du lịch Tây ba lô sẽ về du lịch thăm thú chụp ảnh làng Lũng như lời anh Bường bảo thế. Cha Tạc ngồi yên lặng vừa nhâm nhi cốc rượu vừa nghe chuyện cô gái vừa lắng nghe tiếng sóng ì oạp hung tợn vỗ vào bến thuyền cho đến lúc bên ngoài bóng tối đổ sập xuống thì cha Tạc cũng đứng dậy chào cô gái rồi quay trở về nhà vợ chồng lão Bền.
Vừa bước vào ngõ cha Tạc đã nghe tiếng lão Bền oang oang quát bà Bền đặt cho lão siêu nước. Một ngọn đèn điện sáng choang kéo ra mái hiên soi rõ lão Bền đang ngồi cạnh nhà doanh nghiệp tỉ phú Dục Văn Bường bên mâm cơm rượu tươm tất dọn lên trên chiếc chiếu hoa trải trên nền gạch. Vừa thoáng thấy cha Tạc lão Bền đã lao bổ ra đón rồi chìa bàn tay to tướng thô cứng nguội ngắt như sành ra bắt tay cha Tạc một cử chỉ mới mẻ lạ hoắc của lão mà cha Tạc chưa từng gặp còn Dục Văn Bường thì vẫn hệt như ba năm về trước. Gã cười khăng khắc nấc lên mặt dúm lại như cái mặt nạ cao su. Gã vỗ bồm bộp vào lửng cha Tạc thân mật và thản nhiên như mới ngồi uống rượu với cha Tạc ngày hôm qua.
- Tôi có đọc báo xem ti vi thấy đức cha họp hội nghị với tổ chức từ thiện của liên hợp quốc oai quá. Tuyệt vời. Làng Lũng lần này có quý nhân phù trợ rồi.
Gã móc túi nhét vào tay lão Bền mấy tờ giấy bạc rồi nói như ra lệnh:
- Con nhờ chú chuẩn bị bữa chén thuê một chiếc thuyền tối mai mở tiệc lang thang du thuyền uống rượu ngắm trăng chiêu đãi cha Tạc mừng ngày hội ngộ anh em tâm sự việc đời việc đạo chén tạc chén thù chú có lo chu đáo được không?
Lão Bền thích thú rú lên:
- Sao lại không được. Anh cứ vô tư đi. Chơi thế chứ chơi nữa chơi tới ngút ngàn cung mây qua một tay tôi là cũng xong tuốt tuột.
Ðêm hôm đi thuyền chơi trăng vào khoảng độ 9 giờ mặt trăng tròn vành vạnh đã lên chênh chếch trên mặt sông. Gió từ ngoài bến ù ù thổi vào trong làng Lũng Bãi trời đêm đang lừ đừ sáng lên dần trong ánh trăng trắng như ngọc. Từ buổi chiều ông Bền đã mua bán chuẩn bị tươm tất đồ ăn thức uống hai lít rượu đế rá lạc luộc con gà luộc rổ rau sống cũng mắm muối tương ớt đủ cả Cha Tạc ngồi uống nước vối suông một mình ngoài ngõ thì thấy lão Bền cởi trần áo vắt vai đi vào sau lưng lốc nhốc lũ trẻ con vừa chạy vừa tru tréo van vỉ "ông ơi cho cháu đi chơi trăng với". Lão Bền vào đến sân đứng lại ngoái cổ thét: "Cút! Người ta đi để bàn công việc chứ là trò chơi của chúng mày à. Cút?" Lũ trẻ chạy tản ra như đàn gà con bị chó đuổi. Lão Bền bảo cha Tạc: "Mời cha ra bến thằng Bường đợi trên thuyền rồi". Thế là hai người đi ra ngõ. Bà Bền ở trong buồng ngó đầu ra cửa sổ nhìn theo rồi chui tụt ngay vào màn.
Trời đêm trăng sáng nên đường xuống bãi chẳng cần đèn đóm cha Tạc và lão Bền cò phanh áo đi hàng ngang nom hí hờn như hai gã vừa thắng bạc. Dục Văn Bường cũng cởi trần trùng trục cầm ngang cây sào đứng dạng chân thăng bằng trên mui một con thuyền đứng án ngữ hơn chục thằng cu lớn có bé có cởi trần truồng đang lăm le nhảy xuống khoang thuyền. Thấy cha Tạc và lão Bền tới nơi lũ trẻ tản ra nấp sau những cũi lợn củi chất ngất. Dục Văn Bường quát: "Xuống thôi? Tôi quay thuyền đây". Chiếc thuyền sắt nổ máy rầm rầm lừ đừ quay mũi loáng cái đã thấy ba thằng cu chui tụt xuống khoang thuyền tối om. Dục Văn Bường vung cây sào lên thét lớn: "Trốn hả. Lên ngay không thì ông cho xuống thăm Hà Bá bây giờ. Ba thằng cu co rúm người lóp ngóp đùn đít nhau chui lên chắp tay vái lấy vái để: "Con lạy bá cho chúng con đi chơi trăng với", Dục Văn Bường cười nhạt:
- Con nhà Dụ nhà Vĩnh nhà Ðoan hả. Ðồ mất dạy ai cho phép chúng mày xuống thuyền ăn trộm.
- Bá ơi.
- Ai là bá của chúng mày. Cút lên bờ mau tao vụt cho gãy cẳng. Một hai…
Dục Văn Bường vừa hét "một" thì ba đứa trẻ đã ré lên nhảy thốc lên bờ. Một thằng tên là Ðích con nhà Dụ cúi nhặt mảnh sành lia vèo qua đầu cha Tạc đang lúng túng ở mũi thuyền thét lên: "Ðéo thèm" rồi nó cắm cổ chạy biến. Dục Văn Bường cười khà khà khen: "Có ý chí quật cường thằng này khá". Cha Tạc cũng bật cười theo. Con thuyền nổ máy rầm rầm xoay tròn lừ lừ lùi xa bờ. Dục Văn Bường đã nhảy lên mui vặn tay lái. Con thuyền bật đèn sáng quắc rào rào rẽ sóng lao ra giữa sông. ánh trăng bàng bạc mờ mịt như khói toả trùm lên ba người ngồi chồm chỗm như ba con cá vược to tướng trên mui thuyền tôn mát lạnh sương đêm. Dục Văn Bường hỏi:
- Ngược mẹ nó lên mạn cầu Kiều đi.
Rào rào rào mũi thuyền bắt đầu chẻ sóng ngược dòng. ánh đèn pha quét trên mặt nước mênh mông xô đẩy Gió lồng lộng mạnh đến ngạt thở. Lão Bền đã thay chân lái thuyền cho Dục Văn Bường. Lão không lái thuyền bằng tay. Lão vớ chiếc gậy buộc vào vòng tay lái rồi nằm khềnh ra mui thỉnh thoảng đạp chân vào cây gậy như đạp vào cần lái.
Trên trời cao mặt trăng tròn như chiếc mâm đỏ ngầu gờn gờn như con mắt ma đang trôi lừ đừ trong một quầng sáng vàng đục lạnh lẽo u ám đầy vẻ huyền bí đe doạ. Một con đường trăng ảo mộng lấp loáng chạy dài trên mặt nước con sông Cái mênh mang đầy ắp cứ dềnh lên từng đợt đẩy sóng vào hai bờ. Gió quạt vào mặt thổi tung tấm bạt rách căng phồng cánh buồm.
Rượu thịt đã bày lên mui. Dục Văn Bường rót rượu ra ba cốc vại rồi trịnh trọng:
- Mời. Cạn chén.
Ba cốc rượu đụng mạnh. Con thuyền lảo đảo. Ba người ngửa cổ ba tiếng khà dài khoan khoái. Dục Văn Bường quát vào giữa mặt lão Bền.
- Chạy chậm lại.
- Thì chậm.
Lão Bền bật cười khà khà. Tiếng máy nhỏ dần nhỏ dần rồi rung đều đều con thuyền đã bớt vật qua vật lại mũi thuyền xé nước đỡ gắt hơn. Lão Bền xách con gà lên ngắm nghía rồi cầm cẳng cầm cánh giật mạnh xé con gà ra thành ba miếng thịt lòng thòng gân xương.
Rượu lại rót ộc ra cốc nhưng lần này uống nhâm nhi từng hớp vừa uống vừa chấm muối thịt gà cắn nhai gậm quết ngon lành. Dục Văn Bường cao hứng quay sang cha Tạc:
- Trăng thanh gió mát bồng bềnh trên con thuyền giữa dòng sông thế này đáng lý ra thì phải thả thơ có phải không thưa đức cha?
Lão Bền cò cười khà khà:
- Ông chủ khách sạn có cao hứng thả ra đây cho chúng tôi vài tờ cụ đỏ thì khoái chí hơn.
Dục Văn Bường cười nhạt giơ cốc rượu đục ngầu tới trước mặt cha Tạc mặt gã dúm lại như cái mặt nạ cao su:
- Cha là người theo đạo lại có thần học uyên thâm chắc là cha đồng tình với tôi ở trên đời này thằng người nào cũng chỉ trên răng dưới cát-tút để xổ ra con lợn lòng thì giống hệt như nhau mà thôi có phải không ạ. Mừng hôm nay cha lại về làng Lũng Bãi. Ta cạn cốc này trăm phần trăm cho rượu nó vào đã. Chương trình vui chơi đêm nay chiêu đãi cha còn dài dài.
Ba người ngửa cổ chầm chậm uống từng hơi cho tới giọt cuối cùng ở đáy cốc. Con thuyền đã ngược dòng tới một vùng bờ bãi hoang vắng bỏ lại đằng sau làng xóm Lũng Bãi tối om trên bờ. Ánh trăng tãi trên hai bãi bờ lệt sệt bùn nước tím tái như hai vết thương khổng lồ dài dằng dặc tứa máu mủ. Nước sông phồng lên cuồn cuộn quặn mình trong bóng đêm nghe như từ đáy sông phọt lên những tiếng thở ồng ộc gầm gào bức bối. Lão Bền bỗng buột mồm kêu lên: "Năm nay lụt lội to lắm đấy" rồi thẫn thờ đặt cốc rượu xuống mui thuyền. Bàn chân lão vẫn quặp chặt cây sào lão vươn cổ ngắm nhìn làng Lũng Bãi đen sì đang lùi dần về phía sau. Làng xóm tối om. Ðời lão đã bao đêm nằm úp bụng trên con thuyền thả trôi dọc theo hai bờ con sông này ngắm nhìn những ánh lửa lồ chói lọi phun phì phì như đàn rắn phát sáng quăng mình săn mồi rực rỡ trên những bức tường loang lổ những cũi lợn củi trùng trùng điệp điệp. Ngọn lửa đó là tiếng reo cười là cái vẫy tay là con mắt nhìn là hơi thở và cũng là tiếng hú lên giữa đêm tối thinh không muốn nói với mọi người dân làng Lũng Bãi đang nhào đất trộn đất nung đất chuốt chum vại tiểu sành ganh đua cùng bàn dân thiên hạ.
Gió sông lồng lộng không đủ quạt mát tấm thân già xác ve những da cùng xương của lão Bền đang nóng rực run lên vì hai cốc rượu rót tràn. Khắp người lão ngứa ngáy như điên. Gió mạnh quá khiến nước mắt lão ứa ra chảy xuống cái đùi gà lòng thòng gân xương đang gặm dở. Miếng thịt gà mặn chát không phải vì chấm muối mà vì thẫm đẫm nước mắt của lão. Xấu hổ quá thật là xấu hổ đến nỗi lão chỉ còn biết ngồi im như pho tượng sành không dám cựa cụ cựa giơ tay lên chùi nước mắt. Cũng may mà ánh trăng lúc này bỗng nhiên dở chứng tím đen như miếng tiết không đủ sáng để lộ ra bộ mặt thảm hại vô cớ của lão Bền.
Con thuyền đã tấp vào gần bờ bên phải và đang lừ lừ trôi ngang qua mấy lò gạch đen sì lổn ngổn như những lô cốt bỏ hoang. Dục Văn Bường choàng tay ôm chặt vai cha Tạc thân mật suồng sã như ôm người bạn nối khố. Hai cốc rượu gạo đầy tràn dốc tuột vào bụng chẳng ăn nhằm gì gã vẫn tỉnh như sáo và gã cũng biết thừa lúc này cha Tạc chỉ mới hơi chếnh choáng mặc dù cha nhắm tịt hai mắt lại vờ như đang bị ma men bắt mất hồn vía. Ðã mấy lần gã chỉ muốn thét toáng vào tai cha Tạc là khắp cả cái làng Lũng Bãi này chỉ có mỗi một mình gã đáng là bạn của cha và chỉ độc nhất có mình gã đã biết được những điều bí ẩn của cha cái đêm nảo đêm nào lâu lắm rồi cách đây hơn ba năm gã mò lên chòi gác đứng lom khom nhòm vào bên trong nhìn thấy rất rõ bàn tay mềm mại của cô con gái út vợ chồng lão Bền âu yếm mân mó vuốt ve mẩu rốn dài ngoằng kỳ dị lồi lên giữa ổ bụng nhợt nhạt lép kẹp của cha cũng như gã đã nhìn rất rõ cảnh cha đau đớn quằn quại vục mặt vào vú vào cổ vào lưng vào bụng vào đôi mông tròn vo cong tếu của cô con gái út vợ chồng lão Bền và gã cũng nghe rất rõ tiếng cha rú lên ằng ặc lẫn tiếng gân thịt xương cốt cha nứt vỡ răng rắc y hệt như tiếng nứt vỡ của chum vại tiểu sành ấm tích đất sét đỏ bị ném vào trong lồ lửa ngùn ngụt. Gã cũng rất muốn hét toáng lên vào giữa mặt cha rằng một ngày bốn tháng sau khi dẫn cô em họ lên thành phố gửi thằng bạn nấu cơm quét dọn một năm đợi dịp kiếm một xuất đi lao động Hàn Quốc gã tạt vào ngôi nhà ba tầng cửa sắt mặt tiền hai mét bảy đó trong ngõ hẻm khi cô bé Liễu loẹt quẹt dép lê ra mở cửa gã đã kêu ối lên một tiếng như bị chọc vào mắt bởi vì cô em họ nhí nhảnh đanh đá u sầu ấm ức chân dài ngực nhọn nhu nhú dưới làn áo đôi mông tròn vo cong tếu ra đằng sau như đít bọ ngựa giờ đây đã hoá thành một thiếu phụ trắng nõn trắng nà vú vê to tướng mắt sáng rực và đôi mông cong tếu đã bè ra to bự núng na núng nính ngùn ngụt dục tình. Dục Văn Bường tóm chặt lấy vai cha Tạc muốn hét lên kể cho cha Tạc nghe cách đây mới nửa năm thôi một tuần trước cái ngày thằng bạn Vũ Triết của gã bị cảnh sát tới xích tay vì tội lừa đảo chiếm đoạt lài sản công dân thì cô con gái út vợ chồng lão Bền đã dẫn gã về ngôi nhà ba lông cửa sắt mặt liền hai mét bảy ấy ở trong ngõ hẻm khi đẩy cửa bước vào gã vấp ngay vào một cái thân hình phì nộn mặt đỏ râu mép cởi trần trùng trục mặc độc cái si-líp màu cỏ úa đang nằm ngửa phơi rốn cạnh chai rếch-la-beo cạn tới đáy. Thỉnh thoảng tấm thân béo phị đồ sộ ấy lại giật nảy lên kèm theo những cú khịt mũi rung chuyển. Cô em họ gã di di bàn chân lên phản bụng lầy nhầy thịt mỡ của thằng bạn gã rồi nói thản nhiên: Anh Bường ạ ông nỡm này khi ngủ nom hiền lành như trẻ con em đã quen nhìn cái mặt của ông ấy khi ngủ rồi cũng như em đã quen cái kiểu ông ấy hùng hục mỗi khi làm thịt em xong lăn từ trên bụng xuống ngáy o o o rồi có những lần chẳng kịp bò xuống mà cứ ngoẹo cổ rúc đầu vào nách em ngủ ngon lành chảy nước rãi ròng ròng như thằng cu Bờm. Ban ngày ông ấy chạy tới chạy lui kiếm được đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt gào thét co quéo cướp giật lừa đảo hung dữ ấy vậy mà ban đêm lại hiền từ như con chó vẫy đuôi rối rít liếm láy khắp cả người em. Dục Văn Bường vẫn ôm chặt hai vai cha Tạc vì gã còn muốn kể lại cho cha nghe nguyên văn những lời thằng bạn Vũ Triết làm ăn lừa đảo đã khoe với gã: "Tao phá trinh cô em họ xinh đẹp của mày đấy. Mẹ kiếp có chồng rồi mà màng trinh vẫn chưa thủng. Tao không nói phét đâu. Tao đã hướng dẫn dạy dỗ cô em họ của này 34 cách làm tình trong Tố Nữ kinh đến bây giờ thì em đã quá thuần thục thành thạo điệu nghệ còn tuyệt vời hơn cả các em phò". Gã cũng muốn nói thêm cho cha Tạc rõ là thằng bạn Vũ Triết của gã đối xử với cô bé Liễu rất tốt rất sòng phẳng nhất là về tiền bạc. Tuần trước hứa cho Liễu cái Hon-đa tuần sau mua liền giấy sở hữu xe ghi tên Liễu hẳn hoi lương tháng trả cho Liễu minh bạch không thiếu một xu còn mua sắm cho cô bé Liễu đầy đủ quần áo mũ mãng đồng hồ khuyên tai khi hết tiền Vũ Triết ngửa tay hỏi vay lại vài chục đến hẹn trả rất đàng hoàng tới khi vỡ lở vụ làm ăn môi giới xuất khẩu lao động Hàn Quốc Vũ Triết đã nhờ gã sang tên chính chủ cho cô bé Liễu ngôi nhà và sở hữu nốt cả cái xe vét-pa của Vũ Triết gửi giấu ở nhà Dục Văn Bường. Gã cũng muốn nói thêm cho cha Tạc hay là cô bé Liễu rất quyến luyến rất thương thằng bạn của gã và cô bé đã khóc sướt mướt bụng mang dạ chửa chạy ngược chạy xuôi lo đút tiền đút bạc và đã thề là sẽ đẻ con nuôi con đợi ngày Vũ Triết ra tù.
Con thuyền đã tấp vào bờ sục sâu mũi vào bãi bùn lệt sệt mắc cứng trong bùn khiến đuôi thuyền cứ lừ đừ xoay tròn. Sóng vỗ oàm oạp vào hai mạn. Lão Bền đã nằm vật ra mui thuyền chẳng rõ ngủ hay đang khóc thầm. Xa xa trên bãi lút giữa những ruộng cỏ tranh xiên lên như rừng lập loè mấy lò gạch đang đỏ lửa.
Dục Văn Bường lắc mạnh hai vai cha Tạc.
- Mời cha lên bờ đi chơi trăng thưởng toạ mấy món thú vị tít cù đời.
Cha Tạc chậm rãi đứng lên. Mui thuyền tròng trành khiến cha loạng choạng chút nữa ngã nhào xuống sông. Lão Bền cò vẫn nằm im. Dục Văn Bường bảo: "Ông ấy đang tây rồi phận ai người ấy lo". Cả hai nhảy lên bờ. Bùn bãi lệt sệt thật là mịn màng thật là mát. Gió vẫn thổi rất mạnh. Thoang thoảng trong gió đưa về mùi khét của đất nung. Dục Văn Bường thân mật bá vai cha Tạc:
- Tôi có thằng bạn thương binh cụt cẳng ông chủ bốn lò gạch. Thằng cha này tanh lắm bọn lưu manh ăn cắp ăn trộm quanh vùng cứ trông thấy nó là đái ra quần. Ta đến chơi với nó uống rượu bìm bịp rồi chơi trăng.
Cha Tạc lội bì bọp cạnh Dục Văn Bường thẳng hướng về một lò gạch đỏ lửa. Chẳng mấy chốc hai người lấm bê bết hệt như ăn cướp dưới thuyền chạy lên bãi biển đang bị cảnh sát truy đuổi. Gió mạnh đến nỗi cha Tạc sởn gai ốc. Tự dưng cha Tạc chợt nhớ lại đêm nảo đêm nào cùng với bác sĩ Chiểu cô Kim Thoa và bác sĩ Cần chui rừng đi ăn cỗ với ma ở nhà mồ trại cùi An Nan Tây Nguyên. Dục Văn Bường dẫn cha Tạc đi vòng qua gò đất um tùm cây dại cỏ dại mon men tới gần túp lều tranh nằm khuất sau lò gạch kín mít to tướng đang phì phì toả ra hơi nóng khét lẹt. Nhìn xa túp lều tranh giống chòi canh vịt bỏ hoang nhưng đến gần thì thấy le lói ánh đèn dầu và hàng đống quần áo rách rưới phơi ngoài vách. Dục Văn Bường gọi tướng lên: "Ðại cụt ơi ra đón khách". Lập tức trong nhà có tiếng quát to: "Khách khứa đéo gì. Thằng Bường hả. Vào đây uống rượu". Dục Văn Bường quay lại cười với cha Tạc: "Có nhà rồi". Cha Tạc theo Dục Văn Bường chui vào trong lều. Một người đàn ông cởi trần trùng trục mặt đầy râu đang đứng lò cò một chân còn chân kia cụt tới quá đầu gối thò ra từ trong ống quần mẩu thịt dúm dó thâm xịt. Một cẳng chân giả đen bóng sứt sẹo lằng nhằng dây nhợ vất lăn lóc dưới đất cạnh hũ sành và dăm chiếc bát mẻ. Dường như người đàn ông đang uống rượu nghe tiếng gọi nên đứng lên nét mặt chứng tỏ ra mừng rỡ cũng chẳng lạnh nhạt. Anh ta hất hàm hỏi Dục Văn Bường:
- Mày dẫn khách đến mua gạch à?
Dục Văn Bường cười hì hì:
- Ðếch phải. Ðây là ông đức cha Tạc vẫn về làng Lũng Bãi. Tao dẫn cha đến chơi với mày.
- Cha đạo cơ à.
- Cha đạo chính gốc chịu chơi lắm.
Ðại cụt từ từ ngồi xuống đống cỏ khô giữa lều kín đáo nhét mẩu thịt xám ngoét vào trong ống quần. Dục Văn Bường kéo cha Tạc ngồi xuống. Gã hất hàm hỏi:
- Còn rượu bìm bịp chứ.
- Trước mặt mày cả hũ mới ngâm thêm hai con một mái một trống. Uống đi. Thả giàn.
Ðại cụt soi ngọn đèn dầu vào gần hũ rượu cho thấy rõ hai con chim đen sì còn nguyên lông lá đang co quắp quặp chặt nhau. Gã rót rượu ra bát to. Ðại cụt rót khéo lắm. Hũ rượu to thế nặng thế miệng hũ loe như cái bát mà rót không vãi ra ngoài một giọt. Dục Văn Bường tủm tỉm:
- Mày uống một mình?
Ðại cụt nhếch mép:
- Chả một thì mấy mình.
- Có gọi được em nào đến hầu rượu không?
Ðại cụt liếc trộm cha Tạc rồi cười khanh khách:
- Muốn hả?
- Cho vui.
- Thì cho vui.
Ðại cụt lọc xọc đứng lên vớ cái chân giả lắp vào chỗ chân cụt. Gã làm nhanh như người ta xỏ chân vào giầy. Dục Văn Bường cũng đứng lên: "Ở đâu vậy để tao đi cùng". Ðại cụt gạt đi: Ngồi nguyên đấy. Ðây là mấy ả đốt lò người cùng làng tao cả. Có phải điếm đâu mà gọi". Dục Văn Bường lắc đầu: "Thế thì ăn nhằm vui vẻ gì cho mất thì giờ. Tao thích ăn bánh trả tiền".
Ðại cụt ngoái lại ngoác mồm kéo đến mang tai: "Tiên sư thằng cậy tiền. Ở đây buồn bỏ mẹ chỉ cần vui vẻ tình cảm là được tất tao dặn trước mấy ả này là thợ bốc đất khoẻ như hùm cẩn thận kẻo các em vặn gẫy đôi người". Nói rồi Ðại cụt khấp khểnh bỏ ra ngoài chỉ còn trơ lại cha Tạc và Dục Văn Bường ngồi bên hũ rượu bìm bịp xông hơi tanh ngòm. Dục Văn Bường kể lể:
- Thằng cụt này trông như thằng ăn mày ăn xin nhưng có tiền bạc tỷ đấy. Nhà nó ở ngay ngã ba Kỳ Sơn. Nhà gạch ba tầng. Vợ hai sạp vải ở chợ phố Mới còn thằng chồng thì hàng năm vào mùa nước cạn lại mò về đây cởi trần trùng trục chui bờ chui bụi bốc đất vầy bùn làm gạch đến mùa nước lên lại chuồn về thị xã com-lê ca-la-vát đỏ rung đùi ngồi hát ka-ra-ô-kê.
Dục Văn Bường dúi bát rượu vào tay cha Tạc: "Uống đi cha thứ này bổ dương đủ sức tý nữa quần nhau chí tử. Mời cha".
Cha Tạc cạn bát rượu. Người cha nóng lên rất nhanh.
Cùng lúc bên ngoài có tiếng chân người bước nặng bước nhẹ đạp sột soạt trên cỏ lẫn tiếng cười nói nhí nhéo vui vẻ rồi Ðại cụt tập tễnh dẫn hai người đàn bà chui vào lều. Cả hai đều trông như hạt mít mắt him híp bắp vai nổi u lực lưỡng đô vật. Nom thấy hai vị khách hai ả có vẻ hơi ngượng. Ðại cụt đốp luôn:
- Thượng khách của anh đấy. Họ muốn có người hầu rượu. Nom mặt mũi hai ông tử tế hơn mặt quỷ nhá. Sướng nhá tha hồ cho hai cô tẩm quất cấu véo đấm bóp.
Hai người đàn bà ré lên cười thò tay véo Ðại cụt khiến gã nhảy thách lên cười sằng sặc. Dục Văn Bường túm luôn tay hai ả kéo cùng ngồi xuống. Gã nhơn nhơn:
- Nghe đồn quân lò gạch của ông Ðại cụt tửu lượng khá lắm phải không?
Ðại cụt vỗ độp vào cái chân gỗ:
- Còn phải nói. Muốn làm quân tao thì trước hết phải biết uống rượu như hai em đây.
Hai ả cười khúc khích. Năm người ngồi thành vòng tròn. Hai người đàn bà nhanh nhẩu rót rượu ra bát. Lạc luộc đổ thành đống. Quanh ánh đèn dầu lom đom năm cái mặt người động đậy tối sáng nhoè nhoẹt như năm mặt nạ con rối. Năm bát rượu nâng lên cụng mạnh. Ðại cụt hét lên như ra lệnh: "Uống cạn". Rồi gã ngửa mặt đổ ồng ộc bát rượu và lỗ mồm đang há hoác ra rộng như cái hang. Bát rượu cay xè đắng ngắt và nóng đến phồng rộp cả lưỡi khiến cha Tạc tối tăm cả mặt mũi chỉ chút nữa là phọt tất cả rượu ra khỏi mồm. Dục Văn bường cầm tay một ả ấn mạnh vào háng cha Tạc hí lên cười: Chăm sóc bạn anh chu đáo nhé ông ấy vừa thua bạc đấy sầu đời lắm. Chị đàn bà cười khùng khục lùa mạnh tay ngược lên bụng cha Tạc bàn tay thô ráp cứng như sành của ả bất ngờ túm lấy mẩu rốn của cha Tạc day đi day lại rồi ả buột mồm kêu lên ngạc nhiên rụt phắt tay lại. Ðại cụt quay sang trợn tròn đôi mắt hung dữ ngoác mồm cười gầm gừ: Chưa chi đã vồ được đầu con rắn hổ mang nó ngoi ngược lên bụng rồi à. Cha Tạc ngồi co người lại còn ả đàn bà thì lại toét miệng ra cười theo. Dục Văn Bường hích vào vai cha Tạc:
- Thoải mái hết cỡ đi đức cha ơi.
Rồi gã ôm choàng lấy hũ rượu bừn bịp rống lên lảm nhảm nhại theo một điệu cải lương sai bét: Nơi đây đồng không mông quạnh chỉ có chuột chù và rắn rết trốn ráo đi về giao hợp quanh mấy cái lò gạch chết tiệt này thôi chẳng việc gì mà cả thẹn cứ việc vui hết cỡ cha ơi đã là người đời thì thằng nào mà chẳng trên răng dưới rốn và khúc dưới có một cái… bờ… bòi. Tất cả ổ lên cười. Ðại cụt khoái chí cởi phăng mẩu chân gỗ ném vào góc lều cũng rống lên:
- Uống. Số tao đêm nay có khách quý chúng mày đến chơi nên đếch phải uống một mình. Sướng cái đã.
- Sướng. Uống. Uống rồi tha hồ đè nhau ra. Uống.
Rượu trong hũ lại đổ ra ồng ộc. Năm bát rượu lại được nâng lên. Ả đàn bà ngồi cạnh cha Tạc ghé sát vào cha che miệng cười:
- Em tên là Luyến thế anh tên là gì.
Cha Tạc xưng tên. Ả Luyến ngẩn ra rồi buột miệng:
- Thằng cháu gọi em là bà trẻ cũng tên là Tạc đang chạy xe ôm ngoài phố Mới.
Cha Tạc tủm tỉm cười:
- Thì tôi cũng chạy xe ôm ngoài phố Mới đây.
Ả đàn bà véo mạnh vào lườn cha đau đến nỗi cha Tạc giật thót người kêu ái một tiếng như bị rết đốt.
- Cái ngực lẻo khéo mỏng dính như anh thì ôm gì có mà chỉ ôm bươm bướm. Chúa bịa. Uống thêm với em một bát rượu nữa nào. Uống hết nhé. Anh mà không uống thì lão Ðại cụt trừ tiền bọn em vì tội không biết hầu rượu khách quý.
Một bát rượu đầy sóng sánh dứ tới sát tận mồm cha Tạc. Lúc này Ðại cụt Dục Văn Bường và ả đàn bà tự xưng tên là Luyến đã ngồi quây đầu quanh một cỗ bài Tây vừa uống rượu nhá lạc đôm đốp vừa quật đen đét mấy con bài cũ nát xuống chiếu thỉnh thoảng lại ré lên văng đéo xíu cặc dái mù mịt. Ðầu óc cha Tạc đã lơ mơ.
Cổ cha ngặt ngoẹo giữa vòng tay ấm áp chắc nịch của ả đàn bà. Một nửa bát rượu trào khỏi mồm cha Tạc chảy xuống cổ xuống ngực xuống bụng ướt đẫm mẩu rốn lồi mát lạnh như có gió thổi vào. Ả đàn bà rủ rì:
- Nằm xuống đi cho đỡ mỏi.
Bàn tay ả vít cổ cha Tạc xuống nhưng cha vẫn cứ ngồi im tâm trí cha mung lung hai mắt cha nặng trĩu cố mở ra nhìn mấy cột tre múi lạt buộc hũ rượu manh chiếu rách và tấm phên hun hút gió lùa mà bỗng đang cha thấy túp lều cỏ tranh này sao lại giống chòi gác chạy lụt cất trên mái nhà vợ chồng lão Bền cò đến lạ lùng.
Ðêm tĩnh lặng phóng khoáng hoang vu và êm đềm đến nao lòng. Gió từ bờ sông ùa về cuộn theo những tiếng lào xào rất bí ẩn… Mái tóc gội lá xả thơm nồng của ả đàn bà cuộn quanh mặt cha chẳng khác gì bàn tay mơn trớn dịu dàng. Cái mùi ấm nóng ngầy ngậy từ thân thể ả cứ nồng lên ngây ngất hơn cả mấy bát rượu bìm bịp đang chảy réo trong gân thịt cha. Chân tay cha Tạc run bần bật. Ả đàn bà trừng trừng nhìn cha Tạc rồi buột kêu lên như đang nghẹn:
- Ông anh của em ngấm rượu rồi đã bảo là nằm xuống cho khỏi chóng mặt.
Cha Tạc nhắm mắt lại phó mặc cho hai bàn tay khoẻ mạnh ấm áp của ả đàn bà đỡ cha nằm dài xuống ổ cỏ tranh. Mấy cọng cỏ nhọn như kim chọc vào gáy cha vào tai cha đan quá khiến cha phải hé mắt ra. Một bộ ngực đồ sộ đỏ hồng như tảng đất sét còn tươi ấp vào mặt cha khiến cha tối tăm cả mặt mũi ngột thở.
Ðáng lý ra phải vật mạnh đầu sang một bên thì cha lại ấp mạnh vào bộ ngực đó. Hai mắt cha nhắm nghiền lại Tai ù đi và hồn cha bay vọt lên mạnh mẽ hả hê chói lọi như một cánh bay của quỷ dữ vừa thoát xác.
Cùng lúc đó trên ổ rơm sát dưới chân cha Tạc, Dục Văn Bường đang chồm chỗm cưỡi lên bụng ả đàn bà nhún nhẩy như gã tài xế phi xe máy cưỡi ôtô. Hai cặp đùi trần truồng đỏ tươi vạm vỡ như hai cặp đùi dế của ả đàn bà cứ giãy lên đành đạch. Dục Văn Bường hú lên: Rau tàu bay rau tàu bay vạn tuế đéo mạ nhà lầu khách sạn hô-teo.
Thời gian ở bên trong túp lều xác xơ tã nát hoang vu này không điểm nhịp đều đặn thong thả nhặt khoan tích tắc mà réo ổ ổ như cơn gió dại mà dềnh lên như dòng nước con sông Cái mà quánh lại dẻo kẹo như tảng đất sét đỏ nóng rực nháy nhụa ướt nhẽo đê mê hỗn mang. Ngọn đèn dầu lom đom đã bị thổi tắt phụt từ lúc nào. Túp Lều tranh tối om. Ngoài trời lơ lửng một vầng trăng đỏ quạch giống hệt như con mắt độc nhỡn đang quắc lên dòm xuống cõi nhân gian phóng khoáng mênh mang mờ mờ ảo ảo u ám uẩn khúc hư hư thực thực. Nếu lúc này có ai lội bừa lên bùn nhão đạp phứa lên những bụi cỏ tranh dày đặc tua tủa sắc ngọn rồi rón rén mò lại túp lều tranh ghé mắt dòm vào thì chắc hẳn há mồm giật mình khi thấy hai đống ổ rơm rối tung tơi bời lùm bùm lục đà lục đục như có mấy con ma xó đang ngọ nguy giãy giụa ở bên trong và một gã cụt chân cởi trần trùng trục mặt mũi đỏ gay râu ria bợm trạo đang ngả nghiêng mân mó cái chân cụt rống lên như thằng dở người: Cùng trong lỗ nẻ chui ra đêm khuya đú đởn như ma trên đồng ì a ì a. Hớt ánh trăng vàng khum tay mà hớt ánh trăng vàng. Hớt ánh trăng vàng mà uống no say. Say rồi trụt khố váy ra anh trên ả dưới cùng bay lên trời. ối ông trời già ơi ì a ì a…
Cơn áp thấp nhiệt đới tan đi trận bão số một ập về nhanh hơn dự báo oang oang ở trên đài báo. Sáng ngày 14 tháng 7 tức là một ngày sau cái đêm cha Tạc lão Bền và Dục Văn Bường đi thuyền chơi trăng trên dòng sông Cái rồi tạt vào lò gạch Ðại cụt uống rượu đùa giỡn với hai ả nạ dòng nung gạch vào khoảng 10 giờ trời bỗng tối sầm lại gió nổi lên rất mạnh. Gió réo lên hú lên gào lên rít lên đinh tai nhức óc rồi mưa sầm sập đổ xuống chẳng mấy chốc cả làng Lũng Bãi đã trắng xoá mờ mịt trong mưa gió. Ðứng ở trên đê sân thượng toà khách sạn ngoài đê được vài phút Dục Văn Bường đã phải chui tọt xuống. Mưa gió dữ dội hung hãn đến nỗi nếu nấn ná thêm chút nữa thôi gã đã bị quăng xuống mấy chuồng gấu chuồng khỉ ở dưới vườn. Ngồi trong căn buồng karaôkê tối om kín mít đóng chặt tất cả cửa sổ cửa ra vào mà gã còn nghe rõ tiếng dòng sông Cái đang cuộn sóng dâng nước lên ầm ầm như tiếng đập trống liên hồi liên tục mỗi lúc một dữ dội.
Rồi gã ngủ thiếp đi. Ngay trong giấc ngủ gã cũng nghe thấy những tiếng gào rít gầm rú của mưa gió đến khi choàng tỉnh dậy hé mắt nhìn qua tấm rèm nhung màu đen gã mới giật bắn người kinh hãi. Trời đất bên ngoài tím đen. Gió bão vẫn gào thét. Ba chục cây Bách Tuế bưng gốc từ thành phố về trồng thành bốn hàng vây quanh vườn toà khách sạn đã bị quật tung gốc lá cành gấy nát. Mấy mái tôn ốp nam đỏ chói lợp chuồng gấu chết toi hết. Mưa quất chéo léo. Gió rít lên níu chặt mấy bức tường vây quanh toà khách sạn cứ y như có một con trăn khổng lồ vô hình đang nổi điên quăng quật lồng lộn tìm chỗ đẻ. Dục Văn Bường nhìn ra xa không tin vào mắt nữa cả làng Lũng Bãi đã chìm ngập trong biển nước mênh mông trắng loá cuồn cuộn sóng. Nước từ con sông Cái cứ dềnh lên tiếp tục tràn vào làng Lũng Bãi tiếp tục tràn vào lấp đầy mấy hố đấu bạt ngàn cỏ lác vỗ sóng ào ào vào tận chân đê. Con đường đắp đất từ ngoài khách sạn chạy vào làng Lũng Bãi cũng đã chìm nghỉm mất tăm trong nước. Nước chồm sát tới ngay cổng khách sạn hung hãn đập sóng ầm ầm vào kè đá làm tung lên từng đám bọt trắng loá hung tợn.
- Ghê gớm thật. Bọn du lịch Tây ba lô mà tận mắt thấy cảnh lụt lội gió bão điên dại hãi hùng thế này thì phải thích đến vãi linh hồn.
Dục Văn Bường chắp hai tay cầu trời phật rồi gã vớ lấy cái phôn di động và gào lên:
- Ông Phúc phó giám đốc đấy hả. Bường đây. Bường chủ khách sạn Lũng Bãi đây.
- Sếp ơi lụt to rồi. Tuyệt vời. Trắng loá mênh mông nước chẳng thua gì đại hồng thuỷ. Cả làng Lũng Bãi chìm nghỉm rồi. Ðàn bà trẻ con đang leo lên mái nom kỳ dị lắm. Ðoàn khách du lịch Ðan Mạch sang rồi à. Tuyệt cú mèo. Không được thay đổi chương trình, nhiệm vụ của sếp là bốc tất cả chúng nó xuống chỗ tôi. Bão cũng đi, bão càn to càng ly kỳ áp phê rùng rợn. Tôi đã sẵn sàng hai xuồng máy bốn thằng quần đùi si-líp bơi giỏi cực kỳ cứu hộ cho khách rồi. Vô tư đi. Các du khách sẽ ngồi thuyền sục vào làng Lũng Bãi thăm thú chụp ảnh cảnh bão lụt.
Thằng khỉ gió tóc vàng dở người mũi lõ nào thèm ép phê mạnh thì bốc đít cho trèo lên mái nhà ngồi chung với lợn với chó. Ðược chưa nào. Sướng mê hồn rồi còn gì. Tuyệt vời chưa. Thưa sếp thử hỏi trên thế giới đã có nơi nào gít gít nổi cho khách du lịch cả gói dấn thân đi hoang híp pi vào tận ổ rốn của một trận bão lụt chưa.
Ngay lão Bền cũng không ngờ nước dâng lên nhanh như vậy. Lão chỉ còn biết đứng ở trên hiên nhà nhìn với ra miệng cống xi măng ở bên ngoài hàng rào bụi cây chó đẻ mặt cứ nghệt ra như người bị bay mất cả hồn vía. Nước từ con sông Cái dâng lên tràn qua bãi đất hoang ngổn ngang chum vại tiểu sành tháo ổ ổ qua cống và cứ thế lại tiếp tục tháo ổ ổ đổ đầy vào cái đấu cỏ lác ngay trước mặt nhà lão. Mọi năm mưa lụt nước từ ngoài sông đổ vào cũng phải mất non một ngày mới có thể đầy cái đấu này và lúc đó nước mới tràn bờ ứa trào qua con đường làng lổn nhổn mảnh sành mảnh chĩnh. Nhưng lần này thì không như vậy. Tiếng nước chảy dữ dội quá và cũng lạ tai quá sôi sục quá cứ như từ lòng đất thăm thẳm tối đen phụt lên báo hiệu một trận lụt khủng khiếp không thể nào lường nổi. Lão Bền quay vào nhà đập cửa ầm ầm quát bà Bền bê mấy thứ đồ gạo thóc quần áo chạy lên chòi gác rồi lão lao bổ xuống bếp tháo bó củi treo lòng thòng trên xà xuống cõng trên lưng lội lõm bõm qua mảnh sân đã bắt đầu ri rỉ nước. Cũng may mà mấy hôm trước đổi trời lão đã cẩn thận chẻ ít củi khô bó lại treo trên gác bếp. Con mực già ghẻ lở thấy lão Bền cõng củi trèo lên chòi gác cũng lội nước tí tép uể oải leo lên theo rồi nằm ỳ ra ngay đầu cầu thang hấp háy đôi mắt đầy rỉ nhìn lũ gà con ngỗng con và một bầy cóc nhái đang chạy đi chạy lại nháo nhác dưới sân. Lão Bền quay xuống định vác ba ông đồ rau đun bếp và tấm tôn lên chòi làm bếp đun thì nước đã ào ào tháo vào sân nhà. Chỉ trong nháy mắt nước đã ầm ầm húc băng bờ đất sau nhà bà Tửu nhà ông Hoạt ngập lút hàng rào cây chó đẻ. Lão Bền đứng sững lại há hốc mồm không phải vì sợ dòng nước hung hãn ào ào mà lão chợt nhớ tới mẹ con cái Luỹ ở quán nước ngoài bến thuyền. Trời ơi. Mắt lão Bền hoa lên ở phía ngoài bến thuyền nhấp nhô nhà cửa cọc tre cũi củi chỉ còn nhìn thấy trắng loá nước lô xô bọt sóng. Tại sao lão lại vô tâm như vậy. Tim lão thắt lại khi nghĩ tới cảnh dòng nước tàn bạo ổ vào trong quán dồn đuổi cô con gái tàn tật thằng cháu ngơ ngơ ngác ngác vài ba tuổi Lão bổ xuống hiên nhà thì bà Bền bỗng túm lấy tay lão rú lên:
- Ối ông ơi để tôi chạy ra bến xem mẹ con cái Luỹ ra sao.
- Bà chạy lên đê đi. Ðàn bà con gái biết gì. Rách việc
Bà Bền gào lên:
- Nhưng còn mẹ con cái Luỹ.
- Ðó là việc của tôi.
Lão Bền xô bà Bền lùi lại rồi cắm đầu nhào ra ngõ.
Vừa lúc bờ tường rào nhà ông Kỷ đổ ụp xuống. Nước ào ào xối tời Chó gà lợn mèo nhảy tứ tung loạn xạ như sắp động đất. Một con nghé đứt mũi cong đuôi phóng ràn rát lao bổ về phía lão hai mắt long lên phát rồ dại vì hoảng sợ. Chỉ chậm chớp mắt nếu lão Bền không né sang một bên thì cặp sừng nhu nhú của nó đã thúc thẳng vào giữa mặt lão. Nước vẫn tháo ổ ổ chum vại tiểu sành ấm tích nồi niêu nổi lềnh phềnh đong đa đong đưa quay cuồng cứ y như là lên đồng.
Lão Bền lội lõm bõm nhưng chỉ ra được đến đường cái thì phải trèo tót lên một cái trạc cây vì nước xối ngược lại dữ quá.
Trong khi lão Bền đang giãy giụa trên trạc cây thì cha Tạc thong thả đỡ bà Bền lên cái thuyền thúng cạp tre bả sơn đen kịt. Bà Bền níu tay cha Tạc lắp ba lắp bắp: "Cha trèo lên cùng thuyền với tôi. Nước to quá giời ơi là giời ơi? Cha Tạc gỡ tay bà Bền ra lập tức con thuyền thúng trôi tuột ra ngõ cha Tạc không lội theo mà lại quay vào chậm rãi từ tốn trèo lên chòi gác cất trên mái nhà ngổn ngang bừa bãi chăn chiếu củi đóm hòm xiểng. Cả ngày hôm qua cả đêm qua sau đêm đi thuyền chơi trăng về cha Tạc không ngủ không cười không nói nằm lỳ trên chòi gác chạy lụt mãi đến khi nước ổ ổ chảy tháo vào làng Lũng Bãi thì cha mới ngồi dậy. Cha Tạc đứng bên cửa sổ nheo mắt dửng dưng nhìn những con sóng đục ngầu đang ào ạt tràn qua mảnh sân lềnh phềnh chum vại rơm rạ thản nhiên như nhìn ngắm một cảnh trò chơi rối nước. Chàng gà trống hoa cùng mười một ả gà mái ghẹ đã nhảy lên đậu thành hàng ngáng trên mái bếp chính là dàn diễn viên tạo hoá đang trình diễn cảnh chạy lụt trớ trêu này còn cụ chó mực già nua ghẻ lở ghê tởm đang phớt đời nằm lỳ cạnh chân cha thì đội lốt gã phán quan vừa câm vừa điếc sẽ là người chứng cuối cùng cho ngày tận thế sắp xảy ra. Cha Tạc ngồi bệt xuống sàn gỗ dò mắt đi tìm mấy pho tượng sành cởi truồng đàn bà có bộ mông to tướng tròn vo như cái chum đàn ông lúc nào cũng ưỡn ra bộ phận dương vật cứng đờ cong queo như vòi ấm tích sứt sẹo nung quá lửa. Bên ngoài trời mưa gió ầm ầm nước dòng sông Cái vẫn ào ạt dâng lên vùn vụt cứ đà này chẳng bao lâu nữa nước sẽ tràn lên chòi gác chạy lụt này nhưng cha Tạc chẳng để ý tới dòng nước cũng chẳng lo ngại bồn chồn. Cha cẩn trọng lột tấm bố tải phủ pho tượng nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn mân mó cặp mông tròn vo to tướng như cái chum của pho tượng Ðôi mắt tinh ranh thông minh sáng láng của cha mở thật to rách mí mắt mê mẩn đờ đẫn ngắm nhìn những vết nút vỡ vòng vèo hun hút bí ẩn chạy suốt từ cổ xuống ngực nút dọc qua hai bầu vú tròn vo trơn tuột nút xuống ổ bụng thẳng căng nút chéo.vòng ra đằng sau bổ dọc đút đôi bộ mông to tướng tròn vo căng phồng như cái chum rồi lại lượn về đan điền và mất hút trong cái lỗ sâu hun hút tối om giữa háng.
Tâm trí cha dần dần mê đi lịm đi mung lung hồn cha từ từ thoát xác bay lên ngơ ngác vẫy đôi cánh nhỏ xíu u buồn xám hối uể oải gửi lời chào từ biệt cái thân xác tội lỗi của cha dưới kia quỳ móp trên sàn gỗ đang cương lên nút vỡ răng rắc như pho tượng đất sét đỏ bị quẳng vào giữa lồ nung ngùn ngụt lửa. Nước ào ào phá tung cánh cửa tràn vào chòi gác chạy lụt chăn chiếu hòm xiểng nồi niêu chum vại dềnh lên quay tít chong chóng như quỷ nhập tràng. Ðôi cánh nhỏ xíu u buồn sám hối hồn cha Tạc cuống quít vỗ đập bay vọt lên cao giống như con chim se sẻ cô đơn chao mình lách vọt ra khỏi cái chòi giờ đây đang chầm chậm đổ nghiêng lún vào dòng nước đỏ ngầu hung hãn. Trong giây phút cuối cùng trước khi phóng vọt lên trời như cỗ đạn pháo thăng thiên thoát nhanh vào chốn thiên đường hồn cha Tạc còn ngoái lại lần cuối cùng nhìn xuống trông rõ mồn một cái chòi gác lềnh phềnh rơm rạ đang bửa ra rã ra vì dòng nước và tiếng chó tru lên thảm thiết thương xót cho cái thân xác tội lỗi của cha Tạc dù đã bị nút vỡ đôi vẫn gồng lên quặp chặt lấy pho tượng đàn bà trần truồng mông tròn vo to tướng cong tếu chổng ngược ra đằng sau như cái chum ướt nhoẻn nhoét dào dạt gợi dục.
Bão vẫn tiếp tục gầm rú tác oai tác quái. Gió giật lên từng cơn lồng lộn quần thảo chà đạp từng mái nhà từng ngọn cây từng bức tường đến từng đám cọc tre mục cắm xuống đất. Trời đất tối sầm quay cuồng vật vã như cõi âm ty địa ngục. Dục Văn Bường ngồi co ro trong căn phòng karaôkê kiên cố tối om hồi hộp lắng nghe đếm nhịp từng cơn sóng đang vỗ mạnh vào chân kè đá vây xung quanh khu đất chùa mà gã đã tôn cao thêm nửa mét xây khách sạn giờ đây đang nổi lên như bán đảo nhô ra giữa biển nước mênh mông hung ác.
Chẳng cần hé mắt nhìn qua khe cửa che tấm màn nhung đen gã cũng thừa biết cả làng Lũng Bãi bị dìm mất tăm trong biển nước. Tâm trí gã chẳng còn nghĩ tới đoàn du lịch Ðan Mạch sẽ đổ về đây du lịch chụp ảnh cảnh bão lụt làng Lũng Bãi nữa. Một nỗi lo sợ mơ hồ bí ẩn cứ lớn dần lớn dần giống như móng vuốt ma vương quỷ sứ thò ra từ khắp tứ phía sắp sửa chụp lấy cổ khiến gã sởn gai ốc khoá trái cánh cửa ra vào và chốt chặt lại một lần nữa tất cả các cánh cửa sổ. Rồi gã bò lên giường rúc đầu vào tấm chăn len Ðài Loan thơm phức nước hoa Diana ngủ thiếp đi. Nửa đêm về sáng một tiếng nổ rung chuyền hất Dục Văn Bường bật đăng khỏi giường ánh chớp xanh lè kinh hoàng loé lên rạch ngang bầu trời dữ dằn đến nỗi xiên thủng qua cửa kính xé toạc tấm màn nhung đen. Dục Văn Bường loạng choạng bước tới bên cửa sổ. Mắt gã trợn ngược.
Trời đất bên ngoài rực rỡ sáng loà như lửa địa ngục. Ba bề bốn bên tất cả chỉ toàn là nước. Nước mênh mông cuồn cuộn sôi sục gầm thét. Có một con sóng khổng lồ đỏ ngầu chất ngất như ngọn núi lừng lững cuộn lên từ phía xa xa giữa lòng con sông Cái. Con sóng lừ lừ tiến vào làng Lũng Bãi trong chớp mắt nó đã nuốt chửng cả xóm làng đang thoi thóp giãy giụa vào cái mồm đen sì khủng khiếp của nó. Con sóng vẫn lừ lừ tiến vào và giờ đây thẳng tiến về phía khu đất chùa xây toà khách sạn.
Dục Văn Bường lác mắt chân tay ríu lại. Sàn nhà bê tông dưới chân gã lắc mạnh rồi bức tường trước mặt gã lệch sang một bên chầm chậm nứt toác ra như trong một giấc mộng quái đản. Dục Văn Bường muốn hét lên nhưng gã đã cấm khẩu. Mặt mũi gã tối sầm gã ngã đập mặt xuống sàn bê tông đang lắc lư đảo qua đảo lại.
Gã không hề biết rằng ngọn sóng khổng lồ đã ập vào khu đất chùa trong chớp mắt bức tường kè xây toàn đá hộc dày hơn một thước cố kết dài hàng trăm mét đã vỡ bung ra kéo theo cả toà khách sạn 3 tầng kiên cố tráng lệ nguy nga hiện đại đổ ụp xuống vụn nát tơi tả như một thứ đồ chơi trẻ con vừa bị bóp nát.
Ðúng vào giờ phút ánh chớp xanh lè khủng khiếp bật lên ngang trời tại làng Lũng Bãi kèm theo tiếng nổ rung chuyển thì tại bệnh viện phụ sản thành phố cô con gái út vợ chồng lão Bền cũng trở dạ đẻ phọt ra một thằng bé con tí ti da trắng nõn mắt mở thao láo tinh ranh còn hơn mắt chuột nhắt. Cô Liễu rặn mạnh đến nỗi đứa bé bắn mạnh vào góc phòng cuống nhau đút phụt để lại trên cái bụng đỏ hon hỏn mỏng dính chằng chịt gân máu của nó một mẩu rốn dài ngoằng dăn deo như vòi ấm tích đất sét đỏ còn ướt nhoét mới nắn xong.
Bà bác sĩ đỡ đẻ tên là Thuận người gốc đạo quê ở miền Nam mân mê mẩu rốn kỳ dị của đứa hài nhi mãi do dự đắn đo mãi rồi thở dài quăng cái kéo đi và cứ thế thắt chỉ bọc đứa hài nhi cùng mẩu rốn dài ngoằng lại âu yếm trao cho người mẹ trẻ đang khóc nức nở vì đau đớn kinh sợ trong lần vượt cạn đầu tiên cô độc của đời mình. Và cũng đúng giờ phút đó tại xưởng in Quyết Thắng trung tâm thành phố bốn cỗ máy in Vi Na cờ ếch quay tít như chong chóng tới tấp rào rào nhả ra những trang báo xanh đỏ loè loẹt trắng hoa cả mắt.
Anh chàng trưởng ban tự sự toà báo tên là Tuất lẹ tay rút nhanh một tờ báo nhoè mực in hỏng vút xuống đất rồi vô tình đạp cái đế giầy vải Thượng Ðình lên những dòng chữ to tướng co 15 còn ướt chưa kịp khô: Sóng thần xuất hiện ở làng Lũng Bãi nhấn chìm tất cả làng mạc cây cối nhà cửa ruộng vườn lồ đất củi đóm gia cầm gia súc. Thiệt hại ban đầu: Ba con trâu một bà cụ hai đứa trẻ và ông chủ khách sạn Lũng Bãi chết đuối đã vớt được xác. Một cha cố họ Bùi tên là Tạc bị nước cuốn ra sông mất tích. đội cứu trợ khẩn cấp do ông chủ tịch thành phố dẫn đầu đã lên đường cùng thuốc men mì gạo về làng Lũng Bãi ngay sau khi sóng thần xuất hiện.