Sau sự việc ghê gớm đó có dễ đến hơn nửa tháng. Vân cố tình lẩn tránh Long mặc dù anh không ngày nào anh không tìm cách rẽ vào nhà Vân với rất nhiều lý do cần gặp anh Phong của cô. Ngay từ khi nghe tiếng râu tôm chiếc xe đạp khung đua ra kêu lanh tanh trước cửa nhà, bất kì dù Vân đang làm gì, kể cả lúc phụ làm bếp với me, cô cũng bỏ đấy đi lên gác. Vài ba hôm đầu khi lên đến bậc thang cuối cùng là cô đẩy mạnh cánh cửa, khoá trái lại rồi nhào vội vào giường nằm vật xuống. Ngay sau đó không biết nước mắt từ đâu tuôn đến ướt xẫm mặt gối thêu hình con công đang xoè đuôi làm dáng, khoe đủ hình mặt trời de couleu trên những sợi lông đuôi dương cao. Mảnh mùi xoa lụa cùng đầm đìa. Trong chiều sâu của tâm thức Vân hiểu rằng, thế là cuộc đời mình đã hết. Mọi sự bí mật của đời con gái đã bị phá vỡ, phơi bầy. Thứ quí giá nhất của người con gái đã mất. Mình lại đang mắc tội rất lớn với me với gia đình và nhất là với chị Diễm. Dù muốn hay không mình đang tranh dành với chị người đàn ông mà Chúa Giê su đã dành cho chị. Nếu mình là người con gái tốt đẹp cẩn thận nghe theo lời dậy của me không đi đôi, đi đêm với đàn ông, con trai thì làm gì xẩy ra sự khủng khiếp kia. Đấy là chưa kể biết đâu đấy vì chuyện ghê gớm ấy mình có mang. Bụng mình to dần ra. Lúc ấy có lẽ chỉ có ra cây đa phố hàng Trống mà treo cổ lên. Dưới mấy tầng địa ngục kinh hoàng, với tội lỗi ghê gớm của mình chắc chắn sẽ bị quỉ Sa tăng trừng phạt. Trong kinh thánh đã truyền rõ hình phạt ấy. Mình sẽ phải khuân một hòn đá to tướng từ chân đồi lên đến đỉnh bên cạnh là một con quỉ Sa tăng mặt muĩ gớm ghiếc có sừng trên đầu và hai chiếc răng nanh trắng tởn nhọn hoắt, tay lúc nào cũng lăm lăm chiếc roi cá đuối lởm chởm gai. Khi thấy mình chậm một tí là con quỉ lại há cái miệng lởm chởm răng gào thật to uy hiếp. Chiếc roi vung lên, da thịt mình sẽ nát bấy dưới những làn roi quái ác ấy. Hòn đá vần gần đến đỉnh lại tụt xuống. Công việc nặng nhọc, khốn khổ lại khởi sự từ đầu. Không biết quỉ sa tăng này có giống lũ quỉ của địa ngục mà mấy đứa con gái bên đời cùng học với Vân ở trường Anbesarô kể rằng. Những người mắc phải tội lỗi ghê gớm trên trần gian như chửi mẹ mắng cha, tranh vợ cướp chồng, ăn cắp ăn trộm, cướp của giết người khi chết đi sẽ bị bọn quỉ dứơi địa ngục cưa đôi thân thể bỏ vào vạc dầu đang sôi sùng sục. Đau đớn, máu chảy đầu rơi, bị lột da nhưng không bao giờ chết bởi vì đấy là chốn vĩnh hằng. Sự trầm luân khốn khổ sẽ là vĩnh viễn. Người chịu cực hình sẽ chẳng bao giờ ngoi lên được chỉ chờ khi nào sự trừng phạt đã đủ thì người ta mới được chuyển sang kiếp khác. Mà với những kẻ đầy tội lỗi ấy thì kiếp sau là phận trâu chó cực nhục để trả nợ cho phận làm người độc ác. Trong khi đó những người sống hiền lành khi chết đi sẽ hoá thành thiên thần bay lượn trên thiên đàng, hưởng hoa thơm trái ngọt, phúc lộc dài lâu. Với tội lỗi tầy trời này mình không bao giờ dám ước ao trở thành thiên thần, thiên sứ mà chỉ còn là tội nhân bị đầy đoạ dưới địa ngục. Ôi nếu vì chuyện ghê gớm này, Vân tự kết thúc đời mình bằng sợi dây oan nghiệt để thoát đi mọi điều xấu hổ, nhục nhã trên đời. Nhưng còn me?... Cho dù trong thế giới khủng khiếp đó phải đón nhận tất cả mọi sự ghê gớm vì tội lỗi, Vân vẫn có thể chấp nhận được nhưng trên trần gian này me làm sao chịu được sự nhục nhã trước miệng lưỡi và ánh mắt khinh khi của hàng phố, của thiên hạ. Sự hiền lành vốn là bản tính của me. Cả đời me, Vân đoán chắc ngay từ khi còn là con gái, nhất nhất me đều tuân theo lời dậy bảo của ông bà ngoại cho đến khi lấy chồng. Gần hai mươi năm sống trong sự yêu chiều đùm bọc của me, Vân càng lớn cô càng hiểu cuộc đời của me đâu phải là của me, cho me. Bởi mọi hành động, lời nói của me chỉ dành hết cho chồng cho con. Me không phải là người đàn bà mạnh mẽ nhưng khi mọi sự hiểm nguy rình rạp, cận kề có thể đe doạ sự yên ổn của gia đình thì chắc chắn me sẽ giống hệt con gà mái mẹ sẽ xù lông xả cánh để che chở cho gia đình, chồng con. Miếng ngon phần chồng phần con, me chỉ nhận xương xẩu, những miếng vụn đủ để sống. Công việc nặng nề vất vả me dành hết. Me sẵn sàng chịu đựng nỗi vất vả, thức đêm thức hôm chăm sóc mỗi khi có đứa con nào ho hắng, ốm đau. Vậy mà bây giờ khi đã chớm ra giàng một chút chưa đền đáp được gì công sinh thành, dưỡng dục của me mà Vân đã làm khổ bà. Nếu chẳng may sự việc ê chề kia bị phát lộ và cũng là sự bất hạnh tột cùng khi sự cố của buổi tối mưa gió đó khiến Vân có mang. Vân rùng mình. Trời ạ, con gái vương vít với con trai, người con trai rũ áo đứng lên, chẳng ai thấy, ai hay, còn người con gái thì chẳng chóng thì chầy tội lỗi, nỗi bất hạnh sẽ hiển hiện ra thành hình hài cụ thể sờ sờ trước mặt thiên hạ. Cái bụng sẽ to dần lên. Nhưng khi người ta có ăn hỏi, có cưới xin, hẳn hoi. Tứ thân phụ mẫu, họ hàng, hàng phố công nhận thì sự đó lại là điều mong mỏi của mọi người, là niềm kiêu hãnh, hạnh phúc của người con gái. Đằng này, không chồng mà chửa thì thật đáng sợ. Đó là sự chửa hoang. Hình hài đứa trẻ trong bụng ngày một lớn ra chẳng phải là niềm mong ước, chờ đợi của ai mà chỉ là hoang thai, là sự xấu hổ và ô nhục của mình, của gia đình của cha mẹ. Người con gái nào không chồng mà chềnh ềnh ra sự đó thì chỉ là đồ con gái hư hỏng, những đứa đầu đường xó chợ, quạ mổ diều tha. Có ngờ đâu Vân bây giờ lại như thế. Giê su ma lạy chúa tôi. Con đã làm gì nên tội mà khốn khổ khốn nạn thế này. Thế thì, đến lúc nào đó khi đã quá sức chịu đựng, Vân chỉ còn cách duy nhất là quyên sinh như nàng Kiều nhẩy xuống sông Tiền đường, như nàng Ăng Toan uống thuốc độc. Với cái chết như vậy Vân sẽ không được Đức cha cho mang xác vào nhà thờ lần cuối. Bàn thờ linh thiêng của Chúa đâu giành cho nỗi ô nhục. Tội tầy đình này làm sao gột rửa cho hết được. Xe tang của Vân sẽ đi lẻ loi cô quạnh với vòng hoa trắng muốt - Không biết lêm với đôi mắt nhắm nghiền. Mặc dù là chàng trai đã có vợ và không lạ lẫm gì đàn bà, con gái nhưng với Vân. Một cơ thể con gái trinh nguyên, chắc lẳn, ướt rượt đang toả ra thứ mùi vị thật khó tả nhưng đầy sức quyến rũ làm đầu óc chàng trai như mụ mẫn hẳn đi. Long đờ người trong khoảng khắc, rồi như một sự tự nhiên được thúc đẩy từ trong sự sâu thẳm nào đó, anh cúi xuống lặng lẽ đặt môi mình lên đôi môi run rẩy của cô gái, hai bắp tay xiết chặt. Có lẽ những động tác đó là hành động mà định mệnh xui khiến, hay chính xác hơn là hành vi thiên định được xắp đặt từ tiền kiếp. Cô gái rùng mình khi nhận ra nụ hôn ngọt ngào và vòng tay của người đàn ông. Lập tức một luồng điện lạ kì chạy suốt cơ thể khiến cô run rẩy. Vân hoảng hốt bởi sự trớ trêu mà Đức Chúa lời ở vời vợi trên thẳm xanh không bao giờ cho phép. Cho dù người con trai được tạo thành từ chiếc xương sườn của A đam, nhưng con trai sinh ra để làm chồng, làm lái tim của người vợ. Còn người con gái tồn tại trên mặt đất này là để làm máu thịt của chồng. Mối quan hệ này chỉ duy nhất có trên đời. Đó là sự giàng buộc và sự thuỷ chung từ lúc được cha làm phép và chú Jêsu linh thiêng chứng giám cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vĩnh biệt trái đất này. Anh Long là bạn anh trai mình, anh ấy lại có gia đình, chị Diễm đấy. Vậy thì hành động yêu thương gắn bó này hoàn toàn là không thể được. Hơn nữa, anh Long lại không phải con dân nước chúa. Sự khác biệt đó đúng là một sự ngăn cách giống như một con hào. Không, đó là một dòng sông mênh mông giống như dòng sông Cái mà trong lần đi tiếp tế cho anh Phong và anh Long khi hai anh trốn lính phía trại đào Nhật tân. Thế mà mình lại đang nằm gọn trong đôi tay của anh Long, đôi môi mình đang áp vào với vẻ khao khát (nghĩ đến đây Vân cảm thấy mặt mình đỏ lựng trong đêm vì nhận ra trạng thái thầm kín, đáng sợ thực sự của mình)vào đôi môi ham muốn và say đắm của người đàn ông. Vân cựa mình, định lấy đẩy mạnh vào vầng ngực rắn chắc của Long cố vươn dậy nhưng ngay lập tức cô cảm thấy người cô như nhũn ra dường như không còn chút sinh khí nào. Nỗi sợ hãi cùng niềm khát khao kì quặc đã lấy đi tất cả sự gắng gỏi của Vân. Cô nhắm nghiền mắt lại định buông xuôi, phó mặc thì ngay lúc đó dường như đôi môi của người con trai càng xiết vào mạnh hơn bởi một sự đam mê bản năng khó cưỡng. Rồi bàn tay của gã trai có vợ xoa mạnh trên thân thể của Vân. Cô hốt hoảng cố ngọ nguậy để cưỡng lại cảm giác đáng sợ đang rõ dần bao phủ toàn bộ con người cô. Hai bàn tay Vân chới với cố đẩy bàn tay người đàn ông ra, đôi bàn chân định đạp mạnh xuống đất, nhưng lại rơi vào khoảng không trống rỗng. Đầu cô vừa cố cất lên vừa lắc thật mạnh để lẩn tránh một thứ mà cô đang hoảng hốt nhận ra. Đó chính là nỗi sợ nhất trên thế gian này- Sự quyến rũ ghê gớm nằm sâu, tiềm ẩn trong cơ thể bất kì người con gái. Miệng cô muốn mở rộng gào thật to để báo cho mọi người sự ghê gớm nào đó đang đến đe doạ sự thanh bình, yên ổn và sự trinh trắng linh thiêng của người con gái. Nhưng hình như chỉ là sự cưỡng lại tuyệt vọng. Tất cả đã muộn và mọi sự đã an bài. Vân nhắm nghiền mắt lại để rồi bất chợt cô thấy thân thể mình như bị một lưỡi cưa vừa sắc vừa cùn xẻ dọc chia làm hai. Ngay lập tức một cơn đau ghê gớm hiện rõ dần cùng một cảm giác tựa cô đang vừa được uống một thứ nước thần thánh làm cô mất hết cảm giác hoảng loạn, đau đớn để chìm sâu vào sự buông xuôi và sự ham muốn kì quặc. Một vực sâu rộng hoắc mở rộng, hun hút một mầu đen mênh mông trong đó thỉnh thỏang loé lên những đốm sáng giống như lân tinh, hay hào quang bao quanh vầng trán cao cả của Đức Mẹ. "Thế nàythì chết mất, chết mất. Jesuma, lạy chúa tôi". Miệng cô gái thì thào một cách vô tri trong khi lưng cô ngày càng bị xiết mạnh vào thân cây. Aó sống bị cuộn lên một cách hớ hênh. Nhưng mọi thứ bây giờ đều bị đè nặng và tan biến sau nỗi đam mê và sự xấu hổ đan xen nhau. Hai tay cô gái thoạt đầu liên tiếp đập mạnh vào vầng ngực của người con trai nhưng rồi hai tay ấy biến thành vòng đai quấn quanh lưng anh ta xiết mạnh. Cặp môi khi bị hở ra vẫn thảng thốt một cách vô tri "không được, không được". Quầng ánh sáng mờ từ phía thành phố nhoà đi. Nước mắt ướt đầm mặt Vân. Dường như sau cơn mơ gần như vô thức sinh ra bởi sự đau đớn khủng khiếp và sự mê hoặc kỳ quặc ấy, Vân gượng dậy, tỉnh dần. Sức lực trong con người cô gái vài phút trước dường như biến đi đâu thì nay trở lại. Cô đẩy mạnh chàng trai đang ghì chặt lấy mình, cô rùng mình nhận ra cái lạnh chụp lấy đôi chân, cô hoảng hốt kéo vội cạp quần hớ hênh tụt xuống từ lúc nào, đoạn ngồi thụp xuống oà khóc. Tiếng khóc bật ra thành từng chuỗi nức nở đứt đoạn.