Chương 2

- Còn nữa, tôi đến đây là theo lời mẹ tôi. Còn chuyện hai đứa thì... không có đâu nghe. tôi đã có người yêu bên Pháp rồi.
Tuy phản đối chuyện hôn nhân mai mối này nhưng bị từ chối kiểu này thì khó chịu thật. Anh ta làm cứ như mình ế đến nơi. Đồ khó ưa, cao giá lắm sao? Vừa định mắng trở lại, Tố Quyên đã nghe tiếng một cô gái, giọng điệu quen quen nên cô quay mặt ra hướng cửa.
Quyên chưa kịp mừng thì cô gái đó đã bước đến sau khi cám ơn anh bồi.
- Chào... khoẻ không?
Miễn cưỡng cười toe, Quyên chỉ ghế ngồi kế bên:
- Ngồi đi, để tao giới thiệu nha.
Đây là anh Phong, còn đây là... là...
- Tôi là Triệu Thương.
Triệu Thương nhanh nhảu đi tiếp lời bạn. Phong cũng vừa lúc nhìn lên. Cả hai chạm mắt nhau, đôi mày phong hơi nhíu lại, vẻ đẹp lai Tây cửa Triệu thương thật lộng lẫy khiến người đối diện thật khó mà cưỡng lại. Mái tóc dài uốn lọn thật gợi cảm trên bờ vai trắng nõn. Nhanh như chớp, Phong quay mặt chỗ khác, anh bắt đầu đốt thuốc.
- Đây là cô bạn cô nói lúc nãy?
Tố Quyên gật đầu:
- Đúng rồi.
Anh cười cười:
- Hai người giống Thuý Kiều, Thuý Vân quá.
Không để ý đến nét mặt của Triệu Thương, Tố Quyên thản nhiên đáp:
- Không phải giống Thị Nỡ nữa hả?
Đến lượt Triệu Thương nhíu mày.
Lần đầu gặp mặt mà họ có vẻ thân mật, nhất là Phong, anh có vẻ thích thú khi nghe đến tên Thị Nỡ.
Phong cười:
- Chuyện đó để lần sau gặp mình nói tiếp nhé! Giờ thì tôi xin phép chào hai người.
- Vậy thì chào anh.
Tố Quyên ngạc nhiện nhìn qua Triệu Thương, con nhỏ sao nhanh miệng thế? Không thích cũng đầy cần phải... chào một cách phủ phàng thế?
Phong không nói thêm lời nào, anh mỉm cười đứng dậy, nhìn theo dáng to cao của anh Quyên chép miệng.
- Mày thật là... tao thấy hắn cũng được mà.
- Vậy thì mày đóng luôn vai Tố Quyên đi.
- Ý đâu có được. Bây giờ mày đã về rồi thì phải về thực tế thôi. Tao là Triệu Thương; mày là Tố Quyên.
Tố quyên nhìn Triệu Thương một hồi lâu rồi thở dài.
- Trái đất nhỏ quá, không dung nổi tao, coi bộ tao phải về Ý.
Triệu Thương kêu lên:
- Thôi đi quỉ, tao coi bộ hắn cũng được đó.
Triệu Thương mãi lo huyên thuyên về tương lai của Tố Quyên, cô không chú ý nên không thấy nét biến sắc trên mặt Tố Quyên.
- Trái đất này đúng là nhỏ quá!

°

°

Ngâm mình trong bồn tắm, Tố Quyên hồi tưởng quãng thời gian ở Ý. Ở đó là nơi cô hạnh phúc nhất. Tình yêu và sự nghiệp cô đều đạt được. Mãi khi...
- Lisa! Mình làm đám cưới nghe em. Thời gian sáu năm đủ để chúng ta hiểu nhau rồi.
Mấy ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím vi tính, Lisa cười:
- Hôm nay anh sao vậy? Khi không lại nói đến việc đó.
- Mẹ yêu cầu anh về Việt Nam và anh muốn em cùng anh đi với anh.
Cô quay lại, lúng liếng d8ôi mắt nhìn anh rồi phì cười.
- Anh làm cứ như mới ngày đầu quen am vậy? Anh biết là em không thích bị trói buộc mà.
- Nào! Có anh làm em mắt tự do đâu, yêu nhau và kết hôn là chuyện tất yếu ma em.
Lisa ngồi xuống cạnh người yêu:
- Nhưng em không thích, bây giờ cũng rất tốt mà.
- nhưng anh không còn trẻ nữa. Anh muốn có một mái nhà, một người vợ hiền và những đứa con ngoan.
Cô xoa cằm anh:
- Hôm nay sao có những suy nghĩ giống... cụ non quá, không giống anh ngày thường tí nào.
- Lisa! Nghiêm chỉnh lại nào! Lần nào anh đề cập đến chuyện kết hôn em cũng né tránh, lần này anh nói rất nghiêm túc đó.
Nhìn sững anh, cô cố suy nghĩ tìm nguyên nhân nào đã làm anh trở thành một người khác lại như vậy. Dạo này cô ít có thời gian bên anh nhưng đâu có nghĩa là cô đã thôi yêu anh. Điều này làm anh giận sao? Nhưng nhìn vào mắt anh đầu có dấu hiệu nào chứng tỏ anh đang giận dỗi. Lisa nhìn sau vào đáy mắt anh:
- Anh đang cầu hôn em đấy à?
- Ừ! Anh rất nghiêm túc, anh muốn em về Việt Nam anh, chúng ta...
- Nhưng em không thể.
Lisa ngắt lời anh mà không một chút ngần ngừ.
- Em muốn làm việc, sự nghiệp em đang tiến triển, em không muốn từ bỏ nó.
- Tức là từ bỏ anh?
Câu hỏi như một con sống dài thăm thẳm, nó chắn ngang ngăn cách hai người. Cảm giác im lặng xâm chiếm lấy cả hai. Một sự im lặng đáng sợ như bây giờ. Tố Quyên đang chìm đắm trong cái im lặng đáng sợ đây. Cô mở choàng mắt không muốn nhớ tiếp. Một cô gái năng động lại muốn thành đạt trong sự nghiệp như cô thì không thể phí thời gian vào những chuyện suy tư vô bổ đó.
Bật dậy rồi mở vòi nước trên vòi sen rỏ xuống. Cô muốn lấy làn nước nóng làm mình tỉnh táo hơn.
Bước ra ngoài khi đã khoác chiếc áo ngủ kiểu kimono và quấn chiếc khăn trắng trên đầu để giấu mớ tóc còn sủng nước, cô đến bên bàn pha một ly cà phê. Tố Quyên mới rót ra ly thì chuôn cửa reo, cô ngoái đầu nhìn ra cửa rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường:
- Lạ thật! Ai biết mình ở đây?
Con nhóc Triệu Thương sao đến sớm quá vậy? Mới sáu giờ mà.
Đặt tách cà phê lên bàn làm việc cạnh chiếc máy vi tính, cô đấn mờ cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Tố Quyên đã ngạc nhiên, nhưng chỉ một thoáng rồi cô lại điềm nhiên mở cửa:
- Anh vào đi.
Khép cửa nhẹ nhàng, cô vẫn thản nhiên nhìn Phong:
- Sao anh biết tôi ở đây? Xem ra phải làm việc lại mấy nhân viên lễ tân mới được.
Trịnh Phong vẫn lầm lì như lúc bước vào. Anh im lặng ngắm nhìn căn phòng. Một chiếc giường rộng, một cái tủ lạnh nhỏ ờ góc phòng, một bộ salon mìni loại sang nhất và một chiếc bàn làm việc với điện thoại và máy vi tính. Phong nhíu mày nhìn lý cà phê bốc khói, anh thọc tay vào túi quần lấy bao thuốc, đưa tay chắn gió, anh nghiêng đầu mồi thuốc. Tố Quyên xoay mặt chỗ khác, cô không thể hay chính xác là cô không dám nhìn cảnh đó, vì hình ảnh này mà có biết bao cô gái phải lao đao?
Phong rít một hơi thuốc rồi thản nhiên ngồi xuống salon đối với với cô:
- Em về nước bao giờ?
Đặt ly cà phê vừa pha cuống bàn trước mặt Phong, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện:
- Anh uống đi!
Phong vẫn lầm lì:
- Em chưa trả lời anh.
Hóp một ngụm cà phê, cô mím mội như đang thưởng thức vị đắng của nó.
- hơn một tuần.
- Sao không liên lạc?
Tố quyên nhíu mày, cô đang ó cảm giác ngạt thở vì gương mặt cùng giọng nói lạnh lùng của Phong.
- Để làm gì? Không lẽ anh đến đây chỉ hỏi như thế?
Nhìn như xoay vào mắt cô, Phong điềm nhiên uống cà phê:
- Sáu tháng xa nhau, em hạnh phúc chứ?
Cười thật tươi Tố Quyên nói:
- Tốt lắm.
- Vậy em về Việt Nam để làm gì? Không phải em...
- Lần này em về với tư cách là giám đốc của khách sạn này.
Phong gật đầu:
- Anh biết. Vì thế mà anh mới đến đây.
Phong lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp bằng nhung đặt lên bàn, nhướng mày nhìn cô:
- Anh muốn chúng ta đám cưới.
Tố quyên nhìn trân anh rồi bật cười khan. Anh ta làm sao vậy? Từ một người vui vẻ trở thành một kẻ lạnh lùng, khô khan.
- Anh đang cầu hôn hay ép?
Vẫn nhìn cô bằng vẻ nghiêm nghị Phong đáp:
- Trước giờ anh vẫn thật lòng khi cầu hôn em. Nhưng nếu em muốn nghĩ là... ép cũng được.
Tố Quyên cười chua chát, cầm chiếc hộp nhung lên, cô mở ra xem. Một chiếc nhẫn bằng bạch kim có đính hạt kim cương lấp lánh. Một chút xao xuyến đang lan vào tim, ước mơ có anh trọn đời lại trỗi dậy. Cô cầm chiếc nhẫn lên Trịnh Phong tưởng cô sẽ luồng vào tay nhưng không, anh vội bước qua khi thấy cô đặt nó trở lại vào chiếc hộp. Giọng anh dìu dàng: 
- Lisa! Đừng bướng nữa, Đám cưới rồi em vẫn đi làm mà.
Phong cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của Quyên nhưng cô đã rút tạy lại. Nhắm mắt, môi mím chặt hít thở thật sâu cô cố giữ bình tĩnh, ước mơ là một phụ nữ thành đạt không cho phép cô được lập gia đình sớm, Quyên không phải là mẫu phụ nữ dành cho gia đình, cô muốn cả nước, cả thế giới biết tài năng của mình.
- Phong, em xin lỗi, em không thể.
Giọng Trịnh Phong vỡ ra:
- Tại sao?
Tố Quyên mở choàng mắt, cô nhìn anh khổ sở, Phong nôn nóng hơn:
- Em từ chối anh ngay cả khi anh đã chấp nhận việc em vẫn đi làm sau đám cưới.
- Em biết anh không cấm cản thẩm chí còn cổ vũ cho em, nhưng em không thể... em không tự tin để làm vợ.
- Dù em đã làm người tình của anh trong sáu năm.
- Đó là thời gian đẹp nhất của chúng ta, chúng ta sống như vậy... đầu cần...
Mắt phong long lên:
- Nói thế mà nghe được à?
Em thuộc mẫu phụ nữ náo vậy? Chấp nhận sống với anh không cần danh phận ư?
Xoay xoay ly cà phê trên tay, Quêyn cố dằn cơn xúa động:
- Anh đang xúc phạm em đấy?
Biết mình lỡ lời, Phong vuốt mặt, anh uống một ngụm cà phê, giọng vang lên trầm trầm:
- Anh xin lỗi. Nhưng anh không thể sống vô trách nhiệm với em, chúng ta...
trịnh Phong cố tìm lời để thuyết phục Tố Quyên nhưng lời nói của anh chẳng khác nào ngọn roi quật vào lòng tự trọng của cô. Cái mà cô sợ nhất anh đã nói ra rồi. Trách nhiệm? Cưới cô vì anh cảm thấy có trách nhiệm về một cuộc tình sáu năm. Nhưng cô có cần đâu, cô yêu anh và thời gian sáu năm đó cô chưa biết nuối tiếc là gì?
Đôi mắt Tố Quyên lãng u buồn xa xăm, cô nhìn anh cười buồn:
- Hoá ra anh cưới em là vì trách nhiệm?
- Không, Anh yêu em và anh muốn chịu trách nhiệm về tình yêu của mình.
Cô bật cười khan:
- Cũng vậy thôi, nhưng anh không cần lo, chúng ta đều là người trưởng thành.
Phong nhìn cô như van nài, Tố Quyên vôi quay mặt đi:
- Anh về đi.
Phong không trả lời, anh tràm ngâm một lúc rồi đứng bật dây:
- Anh đẩ chiếc nhẫn lại đấy. Em suy nghĩ kỹ rồi gọi cho anh.
Giọng Tố Quyên dứt khoát:
- Không cần đâu, anh cầm về đi.
- Em... Như thế nào em mới đồng ý đây?
Tố Quyên quay lại nhìn anh đau đớn. Cô nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Bản thân cô cũng không lý giải được tình cảm của mình. trước kia cô từ chối anh là vì sự nghiệp, nhưng sáu tháng xa nhau cô mới biết mình không thể thiếu anh và cô đã về Việt Nam cho dù là vì công việc. Nhưng để làm được điều đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ thì... xa nhau sáu tháng anh đã trở thành người khác, anh thật xa lạ với cô, cô không còn hiểu được anh.
Thấy cô im lặng, phong tiếp:
- Em từ chối ngay cả khi duyên số đã sắp đặt chúng ta đi xem mặt sao Tố Quyên?
Tố Quyên Quay nhanh lại, cô nhướng mày nhìn anh ngạc nhiên:
- Anh biết...
- Phải, anh biết em mới là Tố Quyên, người mà mẹ anh muốn anh đi xem mặt. Còn cô gái kia là Triệu Thương, người bạn thân em đã nhờ thế thân.
- Nếu anh biết thì càng tốt. Đó là một lời từ chối rồi đấy.
Phon cau mày. Cách nói chuyện lạnh lùng của cô làm anh khó chịu. Tuy cô bướng bỉnh nhưng cô chỉ từ chối anh vì công việc, còn lần này... giọng anh lạc đi:
- Em... không cần suy nghĩ thật à?
- Không, sáu tháng vừa qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh về đi cầm luôn chiếc nhẫn và... từ nay chúng ta hãy xem như không có... gì cả.
- Không có gì cả? em nỡ nói thế sao?
Cô mở tủ soạn đồ như sắp đi làm:
- như thế sẽ tốt cho cả hai. Em không muốn chuyện đó làm ảnh hưởng đến công việc của mình.
Trịnh Phong đứng thừ người. Nghe tin cô về anh không tin. Mãi đến khi cô xuất hiện với vai trò là bạn của Triệu Thương anh mới choáng váng. Cuộc đời thật thú vị.
Thú vị như anh lúc này, anh yêu cô, cô cũng yêu anh và cả hai cũng đều có duyên phận, vậy mà.
Tự ái người đàn ông không cho phép anh quỳ luỵ. Bởi không biết anh đã đề cập chuyện cưới hỏi không biết bao nhiêu lần. Mà có lần nào cô đồng ý đâu.
- Nếu em đã nói thế thì... anh không làm phiền em nữa. Anh về. Chào em. Chúc em sẽ là người phụ nữ thành đạt.
Thẫn thờ nhìn theo anh, Tố Quyên quẹt ngang giọt nước mắt vừa rớt qua mi. Cô không cho phép mình khóc. Chẳng biết cô đã toại nguyện rồi sao? Giờ cô có thể toàn tâm toàn ý cho công việc rồi. Vậy thì hãy làm việc đi.
Mơ ước là một cô gái xuất sắc nhất trong tập toàn nhà hàng khách sạn ASIAN là gì?
Nghĩ là làm, cô bước đến bàn vi tính. Mới tiếp quản khách sạn này nên cô muốn nắm bắt được tình hình của nó. Không đầy một tíng sau, Tố quyên đã bị công việc cuốn hút. Mọi ưu phiền đều bay đi mất.