Chương 17

Ướm chiếc áo đầm màu trắng hai dây màu xanh ngọc lên người, Triệu Thương xoay qua xoay lại ngắm nghía bộ đồ:
- Tuyệt vời.
Triệu Thương xoay người lại:
- Ủa! Sao rảnh mà đến đây vậy?
Tố Quyên ngồi phịch xuống ghế::
- Đến chơi không được à?
Móc chiếc áo vào tủ, Thương ngồi xuống cạnh bạn:
- Lúc này thấy mày lạ quá.
- Lạ chỗ nào?
Quyên vờ nhìn cô rồi im lặng:
- Thay đổi từ cách ăn mặc đến tranh điểm. Không biết có lý do không hén?
Tố Quyên cười toe ngả vào Triệu Thương, mắt cô mơ màng:
- Chắc có... đó
Triệu Thương đẩy Tố Quyên ngồi dậy:
- Á! Con quỷ này, vậy mà giấu. Mau khai ra.
Tố Quyên cười:
- Nhưng có điều kiện. Mày phải chuẩn bị gấp cho tao một bộ đồ.
- Đừng mơ. Mỗi lần mày đến đây là tao hao tốn. Nhìn mặt mày là tao đoán được rồi.
Tố Quyên hất mặt:
- Vậy đoán đi, đến Tết cũng không ra.
- Xì! Mày đã gặp một... hoàng tử nào đó?
- Gần đúng.
- Đúng là đúng, sao lại gần đúng?
- Thì lý do tao gặp hoàng tử là đúng nhưng lý do tao đòi áo mới kìa.
Triệu Thương kéo Quyên sát vào:
- Ê! Hôm nay hắn hẹn mày để... tỉnh tò hả?
- Quỷ mày. Làm sao biết trước khi nào người ta tỏ tình.
Triệu Thương gắt:
- Vậy chứ sao? Mau nói đi. Tao tò mò lắm rồi.
Tố Quyên õm ờ cố ý kéo dài thời gian:
- Hôm nay không phải tỏ tình.
- Chứ sao?
- Tỏ tình rồi nhóc ạ.
Bực mình vì thái độ dài vòng của Tố Quyên, Triệu Thương nạt:
- Mau nói đi, con khỉ này.
Tố Quyên cười cười e thẹn như cô dâu mới về nhà chồng:
- Hôm nay ra mắt phụ huynh được chưa?
Triệu Thương la lên như cô vẫn thể hiện khi vui mừng. Cô ngồi lặng mất mấy giây, giọng cô hơi lạc đi:
- Có thể bật mí... tên đó hông?
Tố Quyên đưa tay lên miệng:
- Bí mật.
- Vậy... tao quen chứ?
- Dĩ nhiên là không. Tao với ảnh quen nhau khi làm việc.
Triệu Thương nhẹ lòng khi nghe Tố Quyên nói. Nếu cô bảo là Trịnh Phong có lẽ Triệu Thương sẽ lăn ra xỉu quá.
Triệu Thương hào phóng lấy chiếc đầm vừa may xong đưa Tố Quyên:
- Tặng mày luôn.
Tố Quyên đứng dậy:
- Cái này mày vửa may mà, tao không nhận đâu.
Triệu Thương làm mặt nghiêm:
- Nhận hay không?
- Tao ngại quá.
- Làm bộ hoài. Yên tâm đi, khi nào cưới tao sẽ phụ trách áo cưới cho.
Như chờ có thế, Tố Quyên nhào đến bên Triệu Thương:
- Cám ơn nghen. Mày đúng là số một đó.
Triệu Thương cười cười:
- Không cần cám ơn. Lúc nào... cưới chồng mày lo giúp chỗ đãi với thức ăn là được rồi.
- Chuyện nhỏ. Tao sẽ giảm giá cho.
- Không phải giảm mà là miễn.
Tố Quyên làm bộ sửng sốt:
- Giới kinh doanh bị thất thu một nhân tài rồi. Tính toán quá đi.
Cô kéo Triệu Thương ngồi xuống ghế:
- Nếu tao vượt qua ải này, không những miễn phí nhà hàng mà tao còn khuyến mãi thêm hai vé đi Đà Lạt cho bọn bây.
- Trời! Sộp dữ ta.
Tố Quyên lên mặt:
- Để có dịp, tao sẽ giới thiệu cho mày quen.
Triệu Thương lo lắng:
- Ba mẹ hắn khó lắm à? Mày có vẻ thiếu tự tin.
Tố Quyên vuốt tóc:
- Nếu là ba mẹ anh ấy yao cũng không ngại đến vậy.
- Chứ ai?
- Anh ấy có một cô em gái, cưng như vàng. Tối này tao phải ra mắt nó.
Triệu Thương phì cười:
- Thì mua thật nhiều quà, bánh kẹo là xong. Nếu cần tao cho mày thêm vài bộ đồ tặng nó.
Tố Quyên thở ra:
- Được vậy thì tốt rồi. Khổ nổi cô ấy cũng trạc tao với mày. Ổng cưng nó lắm.
Triệu Thương cười gượng:
- Vậy thì chỉ còn một cách thôi. Hên xui.
Tố Quyên xụ mặt:
- Có lẽ vậy.
Cô đứng bật dậy:
- Thôi tao về. Hôm nay cuối tuần nhà hàng đông khách lắm.
- Không thử áo sao?
- Khỏi size mày cũng là size tao mà.
Nhìn dáng Tố Quyên nhảy chân sáo xuống lầu Triệu Thương lắc đầu:
Tình yêu thật lạ, nó biến một ngưởi nghiêm chỉnh thành một kẻ vui nhộn, một người lúc nào cũng có công việc lại dành thời gian làm đẹp.
- Triệu Thương.
Triệu Thương giật mình quay lại, cô ngạc nhiên:
- Huy! Sao lại đến đây.
Huy trợ lý của Quang cưởi:
- Sếp bảo tôi đến bảo cô chuẩn bị cho anh ấy một bộ đồ.
Chuẩn bị một bộ đồ. Lúc nãy là Tố Quyên, Bây giờ là Triệu Quang. Phải không vậy? Họ định trả cô bao nhiêu một tháng đây?
Triệu Thương cười méo xẹo với Huy:
- Anh chờ tôi một chút nha.
Cô đứng dậy trước tủ áo. Toàn đồ của khách thôi. Cô đi sang tủ kế bên luyến tiếc lấy bộ vest vừa may ra.
- Xin lỗi nghen.
Cô với lấy thêm một cái áo sơ mi vàng nhạt có sẳn một cra-vat kẻ sọc màu xám cùng màu với bộ vest. Cô không sếp vào mà lấy bọc nilon trắng trùm như những tiệm giật ủi thường làm.
- Anh cầm thế này nhé! Chắc anh hai tôi cần gấp đó.
Nhìn Huy cầm bộ đồ đi mà cô nghe xốn xang:
- Mai mốt mình sẽ đổi tên bảng hiệu. Đặt là " trại cứu tế" thì đúng hơn.
- Ai dám chọc giận cô ba vậy?
Phong từ dưới lầu bưới đến:
- Nhăn nhó gì đây?
Cô ngồi im trên ghế, đợi Phong ngồi xuống cô mới sả vào lòng anh:
- Em không may nữa. Đóng cửa tiệm luôn.
Phong nâng cô ngồi lên đùi mình:
- Lại nhõng nhẽo gì nữa đây?
Cô vẽ vẽ những đường cong trên ngực anh:
- Có nhớ tối nay anh hai bảo mình cùng ăn tối. Ảnh sẽ giới thiệu bạn gái không?
Phong tỳ cằm lên tóc cô:
- Vậy nên anh mới đến nè!
Cô phụng phịu:
- Ghét lắm. Em đã chuẩn bị hai bộ đồ cho anh và em rất đẹp.
- Vậy thì tốt quá rồi.
- Tốt gì mà tốt, Tố Quyên nó lấy một bộ, anh Quang lấy một bộ. Bây giờ anh với em lấy gì mà mặc.
Anh phì cười:
- Ừ! Đúng là họ đáng ghét thật.
Anh hôn phớt lên má cô:
- Nhưng mà mình đẹp sẵn rồi, mặc gì mà không đẹp hả nhóc?
Cô bướng:
- Nhưng... đó là đồ tình nhân của người ta chứ bộ?
Anh hôn lên môi cô, Triệu Thương ngồi im. Cô thích cảm giác ngồi thụ động đón nhận môi anh.
- Như thế mới gọi là tình nhân, hiểu không?
Cô hôn lên môi anh:
- Còn thế này gọi là gì?
Phong cười tủm tỉm thì thầm trên môi cô:
- Đó không phải là tình nhân, đó là tình yêu.
Nhà hàng Sao Đêm. Buổi tối.
Phong đẩy cây nến sang bên, anh nheo mắt với Triệu Thương:
- Có người vui chuyện gì mà cười hoài vậy?
Cô cọ cọ mấy ngón tay mình trong tay anh.
- Mình làm đám cưới nghen.
Anh suýt bật cười, hẳn cô nàng phải đắn đo lắm mới thốt lên được câu nói đó. Anh trêu:
- Xem kìa! Có người muốn chồng ra mặt luôn.
- Hứ! Em không đùa đâu. Em nói chuyện nghiêm túc đó.
Phong vẫn trêu cô dù anh đã đoán được lý do:
- Hãy nêu một lý do để anh... hy sinh cuộc đời mình đi.
Cô chu môi giận dỗi:
- Không có lý do nào hết. Tự dưng thấy người ta đám cưới, nên muốn thử xem sao thôi.
- Con gái mà đi cầu hôn người ta. Không biết mắc cỡ.
Phong trêu cô rồi anh bước qua ngồi sát bên cô. Một tay ác lên ghế cô, một ta anh nắm lấy bàn tay thuôn dài trắng nõn của Triệu Thương. Anh kề môi nói thật khẽ vào tai cô:
- Người yêu anh sợ... mất "phọt" à?
Vừa nói Phong vừa đưa tay xuống bụng cô, Triệu Thương hốt hoảng chụp tay anh, mắt lia xung quanh.
- Người ta cười bây giờ.
Anh vẫn lì lợm ghì lấy cô. Phong đã cố ý chọn chiếc bàn khuất ở trong thì sợ gì.
- Nào! nói anh nghe đi.
Cô chun mũi đẩy anh ra:
- Nham nhỡ không ai bằng.
Cô lấy trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho anh. Phong xem tỉnh bơ như không quen biết với chữ ký trên đó.
Anh cười tủm tỉm ghì lấy bờ vai trần, Triệu Thương kêu ré lên:
- Ghét quá đi.
Phong trừng mắt:
- Sao lại ghét. Anh nựng con anh mà.
- Không biết xầu hổ. Nó mới có tí xíu hà.
Anh cười cười chọc quên cô:
- Bác sĩ nói mấy tháng rồi hả Thương? Sao anh hổng thấy ghi trên giấy.
- Ờ nhỉ! Lúc đó em mừng quá nên không để ý.
Phong nhìn cô cười cười:
- Anh nghi em gặp phải bác sĩ dỏm quá.
- Hứ! Anh ta đẹp trai lắm.
Phong bật cười:
- Không khen tài năng mà khen đẹp trai. Bộ em thấy hắn hả?
Cô lắc đầu:
- Không có. Em chỉ thấy đôi mắt anh ta thôi. À! Mà mắt anh đó rất giống mắt anh.
- Chỗ nào?
- Đa tình.
Phong phì cười. Không dùng cách này chắc cô chẳng chịu ở lại và đồng ý đám cưới đâu.
- Em chuẩn bị đi. Anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ. Sợ không?
Cô lắc đầu:
- Không sợ. Bây giờ trời có sập thì cũng có người chống rồi. Lo gì?
Anh chồm người véo mũi cô:
- Tự tin vừa thôi cô.
Anh nắm tay cô:
- Hay mình đám cưới trước Quang luôn nghen.
- Đừng có mơ.
Quang lù lù bước vào. Anh tự nhiên ngồi giữa Phong và Triệu Thương. Anh lườm lườm:
- Hai đứa bây khi người vừa thôi. Chỗ đông người mà làm như có hai đứa. Nắm tay nắm chân khó coi quá đi.
Phong buông tay Triệu Thương ra, cả hai nhìn nhau đầy yêu thương. Triệu Thương cất vội tờ giấy vào giỏ.
- Nè! Sao đến một mình? Đừng nói là bị người đẹp cho leo cây nha.
Triệu Thương đế vào:
- Lần đầu ra mắt mà thất hẹn là em không chịu đâu.
Quang lườm Phong rồi đến Triệu Thương:
- Em đúng là nữ sang ngoại tộc. Chưa chi đã hùa theo thằng Phong.
Anh mỉm cười:
- Người ta đến đúng giờ là được rồi. Đầu ai dư hơi như hai người.
- Nè! Vừa thôi nghen mậy. Đừng có quạu người yêu rồi đổ lên tụi tao.
Quang biết không đấu lại hai người này nên lấy điện thoại ra bấm số.
- Alô! Anh đây. Em đang ở đâu.
-...
- Được rồi! Anh đợi.
Cắt điện thoại, anh hất mặt:
- Đang cất xe. Tụi bây đợi đi.
Triệu Thương liếc mắt qua Phong cười cười. Đúng lúc điện thoại Phong vang lên. Anh nhìn xem ai gọi Triệu Thương hỏi:
- Bệnh viện hay ở nhà hả anh?
- Mẹ gọi. Hai người ngồi đây nghen... Anh ra ngoài nghe.
Phong sãi từng bước ra cửa, anh không muốn Triệu Thương nghe được cuộc đối thoại giữa anh với mẹ. Cô sẽ cười anh vì cách nói của bà.
- Con à! Con đang ở đâu vậy?
- Mẹ! Con đang ăn cơm với bạn.
- Tối nay con trai mẹ không trực à?
Anh cười:
- Dạ không. Mẹ đừng nói chuyện vợ con nữa nghen. Mẹ chuẩn bị đi. Con sắp đưa con dâu về cho mẹ rồi.
Phong cười nhỏ:
- Bây giờ con cúp máy đây. Chúc mẹ ngủ ngon.
Anh vội tắt máy. Phong bước vào trong.
- Á!
Anh vội kêu lên khi người phục vụ sơ ý đổ ly cooktail vào áo Phong.
- Xin lỗi quý khách... xin lỗi...
- Được rồi! Không sao.
Anh dễ dãi mỉm cười:
- Anh cứ đi làm việc đi.
Phong bước vội vào toilet, Không giặt sạch thì Triệu Thương sẽ lo lắng cho mà xem.
Phong vừa khuất sau bụi trúc đào thì Tố Quyên bước vào. Cô sửa lại dây áo, Lật đồng hồ lên xem:
- Mừng quá! Còn kịp.
Cô đi vào trong tìm Quang. Thấy cô, anh giơ tay:
- Đây nè!
Quang lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô:
- Ngồi đi em. Anh giới thiệu nghe. Đây là Triệu Thương. Đây là Tố Quyên.
Cả hai cô gái nhìn nhau. Một phút bất ngờ, đồng thanh:
- Em gái.
- Chị dâu.
Quang ngơ ngác:
- Quyen à?
Cả hai lại đồng thanh:
- Không quen.
Tố Quyên nhìn Triệu Thương cười cười. Cả hai đang nhớ lại cầu chuyện lúc sáng.
Thấy Quang cứ quan sát mình và Triệu Thương, Tố Quyên đứng dậy:
- Xin lỗi hai người. Em vào rửa tay chút xíu.
Triệu Thương khuấy ly sô da:
- Có gì muốn nói không? Anh ghê thật. Người khó tính vậy mà cũng cua được nữa. Phải ráng mà giữ nghen.
- Hai người quen nhau đúng không?
- Không phải quen mà là rất thân. Thân đến mức... rước về làm chị dâu luôn.
Anh bật cười. Triệu Thương nhăn nhó:
- Sau hai người này đi lâu quá. Anh ngồi đây đợi, em đi tìm họ.
Quang chưa kịp chụp tay thì Triệu Thương đã bước đi.
- Con nhỏ này! Lảm gì nhanh quá vậy?

*

Khuôn viên nhà hàng Sao Đêm
Phong và Tố Quyên đứng thật lâu bên nhau. Cả hai cùng nhìn nhau ra bờ sông. Giọng Phong khàn đi:
- Tố Quyên! Anh xin lỗi.
- Sao anh lắm tiếng xin lỗi quá vậy? Không phải mình rất hạnh phục sao?
Phong quay qua, anh dịu dàng cầm lấy tay cô ủ trong bàn tay ấm của mình.
- Nói sao cũng được nhưng mỗi lần nghĩ đến anh rất áy náy, anh là một tên đàn ông tồi phải không Quyên?
Tố Quyên bước gần đến anh. Cô ngã vào Phong như một điểm tựa:
- Phong! Mình sẽ là bạn tốt. Anh đồng ý không?
Phong vuốt tóc cô:
- Khờ à! Phải biết giữ lấy hạnh phúc nhé! Lần này phải biết bỏ việc bớt đó.
Cô cười trên vai anh:
- Biết rồi. Em đang tiếc vì nhường anh cho người khác đó.
- Tố Quyên! Đến bây giờ anh vẫn chưa quên sáu năm mình ở ý. hãy tin rằng ở một góc nào đó trong tim, anh vẫn luôn cầu nguyện cho em.
- Vâng, em biết.
Xoảng.
Cả Phong và Tố Quyên giật mình hướng về nơi có tiếng động.
- Triệu Thương.
Triệu Thương sơ ý làm rớt chậu hoa trên lan can. Cô xua tay bối rối:
- Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý.
Phong hoảng hốt chạy đến bên cô:
- Triệu Thương! Không phải như em nghĩ đâu.
- Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?
Tố Quyên bước đến:
- Phong! Triệu Thương là cô gái anh nói sao?
Phong im lặng nhìn Triệu Thương đau đớn. Nhìn vào đôi mắt đầy nước của Triệu Thương anh biết mình khó mà được cô thứ tha.
Anh lặng người:
- Triệu Thương! Anh biết khó để em tha thứ nhưng anh không làm gì có lỗi với em.
- Tôi biết.
Triệu Thương lạnh lùng nhìn Phong, cô cũng lặng lẽ nhìn Tố Quyên.
- Chúc hai người vui vẻ.
- Triệu Thương! Mở cửa ra cho anh. Em không được làm điều dại dột. Anh không tha thứ cho em đâu.
Phong đấm vào cửa phòng Triệu Thương liên tục:
- Có nghe anh nói không?
Quang mệt mỏi vứt áo vest lên salon. Anh ngó lên lầu:
- Đập một hồi sập nhà tao bây giờ. Nó không làm gì dại đâu mà sợ.
Phong lững thững đi xuống. Mới có một đêm mà anh tưởng mình già đi hàng chũc tuổi.
- Ra đây.
Quang mở tủ lạnh lấy mấy lon bia đem ra sân. Anh khui một lon bia đưa Phong:
- Uống đi.
Phong cầm lon bia lạnh ngắt mà cũng không biết mình cầm gì. Thà Triệu Thương mở cửa. xỉ vả anh thẩm chí nói lời chia tay còn thấy đễ chịu hơn.
Quang ngó lên lầu, phòng Triệu Thương không hề mở cáng cửa sổ nào.
- Suốt đêm qua con bé chắc khóc nhiều lắm.
Phong gục mặt vào tay!
- Quang! Giúp tao giải thích với Triệu Thương đi.
Quang không trả lời. Anh rít thuốc hết điếu này đến điếu khác.
Phong ngẩng lên:
- Im lặng là sao? Hay mày cũng không tin tao.
Quang búng tàn thuốc. chưa bao giờ anh nghjĩ mình phải uống bia lúc sáng tinh mơ thế này. Đời có nhiều bất ngờ.
- Suốt đêm qua tao ở bên Tố Quyên. Nghe cô ấy kể mọi chuyện rồi.
- Vậy thì giúp tao đi. Hay mày không tin lời cô ấy.
- Vấn đề không phải tao tin hay không. Mấu chốt là ở Triệu Thương. Này đứng cả đêm trước cửa phòng nó còn không động lòng.
- Cô ấy rất nghe lời mày.
Điện thoại Quang reo. Anh lấy máy ra nghe. Một lát anh nhìn Phong:
- Nếu tao đoán không lầm con bé sắp xuống đấy.
Phong nheo mày. Anh lơ ngơ nghĩ ra chuyện gì đó.
- Ai gọi?
- Thằng Huy - Trợ lý của tao.
Mắt Quang nhìn Phong xót xa, anh an ủi bạn:
- Phong! Hãy dùng tình cảm chân thật của mày đi. Tao tin Triệu Thương sẽ hiểu.
Quang vửa nói dứt lời thì chiếc Toyota dừng lại ngoài cổng. Phong nheo mày không dám tin dự đoán của mình.
Triệu Thương xách một vali nhỏ bước xuống bậc tam cấp. Phong hấp tấp đứng dậy nhưng Quang đã cản:
- Để tao.
Anh đến bên Triệu Thương. Cô đeo cặp kính đen nên biết cả đêm qua cô đã khóc thế nào.
- Em gái! Nghe anh nói được không? Môi quyết định đưa ra vào lúc này đều là sai lầm.
- Anh hai! Đừng khuyên em.
- Anh không khuyên em. Anh chỉ muốn nói với em một chuyện. Phong nó rật thật lòng. Những gì chúng ta thấy không có nghĩa là sự thật.
Anh ôm cô vào lòng đầy thương yêu:
- Trốn chạy không phải là cách tốt.
Quang nhìn về phía Phong:
- Phong có chuyện muốn nói với em.
Phong nhào tới cầm tay Triệu Thương, giọng anh van nài:
- Anh xin lỗi. Anh tệ quá phải không em? Hãy tha thứ đi? Triệu Thương, đừng đi mà em.
Huy bước vào, anh bối rối nhìn Quang:
- Thưa sếp! Tôi...
- Được rồi! Cậu đợi tôi.
Quang đến bên cạnh Triệu Thương:
- Anh cản nhưng em cần suy nghĩ kỹ. Phong nó...
- Anh cầm giút tôi.
Triệu Thương gỡ treo cho huy túi xách, cô gỡ mắt kính nhìn Phong vô hồn:
- Tôi cần thời gian. Hãy cho tôi thời gian.
Cô nhìn Quang:
- Hãy nói với ba mẹ là em đi du lịch.
Chào anh.