Chương 7

Thái độ im lặng cùng gương mặt lạnh lùng của Triệu Thương làm Phong phải lặp lại:
- Muốn nói chuyện.
Một lần nữa kim lại châm vào tay Triệu Thương, đâu đến thấu vào tim đi được. Hắn đúng là tên ác độc mà, chỉ giỏi làm người khác phải giật mình thôi.
Nỗi ấm ức bắt đầu tăng lên khi giọt máu thứ hai tứa ra. Chuyện này đâu phải lần đầu sao, hôm nay nó làm cô đau quá. Chuyện cũng tại tên khó ưa này mà. Máu trong người hắn thuộc loại gì mà lạnh hơn băng nữa, bộ không thấy tay người ta "bị thương" sao mà chẳng cút lo lắng, quan tâm nào vậy?
Triệu Thương bỗng nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem. Cũng tương tự như cô bây giờ, nhân vật nữ cũng bị kim châm vào tay nhưng nhân vật nam thì khác người ta chụp lấy tay cô gái vừa chăm sóc, băng bó chứ không như hắn. Đồ... máu lạnh.
Nếu hắn là máu lạnh thì chú ý làm gì chứ. Cô nhìn xuống ngón tay vẫn còn rĩ máu. Có lẽ kim đâm sâu quá. Cô tự nhủ lòng không cần khóc, tự mình lo cho mình như từ trước đến nay đi. Cô bậm môi cố nén đau đứng dậy đi lên lầu lấy bông băng lại.
Vừa chống tay đứng dậy, chưa kịp bước thì Phong đã nắm gọn bàn tay cô trong tay mình. Trong tích tắc nhưng Triệu Thương đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, còn bàn tay mình thì... lạnh ngắt.
Phong tình tứ cầm tay cô, môi anh hơi nhếch lên cười. Nụ cười ngạo nghễ thật đáng nhét. Có lẹ hắn đang cho cô là đứa con gái dễ dãi với đàn ông.Triệu Thương thấy tự ái dâng lên đỉnh đầu khi nghĩ đến đó. Đồ đáng ghét.
Cô rụt nhanh tay về, bị bất ngờ nền Phong không kịp giữ lại. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc, hình như anh đang nổi nóng. Triệu Thương hơi sợ vì ánh mắt như cưỡng chế người khác của anh. Thì ra có lúc Phong cũng dữ dằn chứ không nồng nàn, tình tứ như cô đã nghĩ.
Nhìn cô, anh nói bằng giọng nghiêm nghị:
- Đưa xem nào.
Hứ! Nói ngọt chưa chắc người ta chịu chứ đừng nói là...
Cô chưa nói ra suy nghĩ của mình thì Phong đã nhẹ nhàng chòm người ra sau lưng cầm bàn tay của cô. Triệu Thương hơi bị choáng trước cửa chỉ dịu dàng của anh. Cô nghe trái tim mình đập loạn lên. Trời ơi! Triệu Thương thầm kêu. Tim ơi  là tim! Mị bị làm sao vậy? Bộ hắn có điện hả?
Phong cũng cảm nhận được sự hồi hộp đó thông qua bàn tay đang lạnh đi của cô. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng nâng ngón tay cô lên miệng.
Triệu Thương hoảng hồn rút tay lại nhưng Phong đã giữ chặt tay cô và anh dùng ánh mắt thật nghiêm nghị để không chế cô.
- hừm! Đồ...
Triệu Thương lại mắng anh trong bụng. nhưng bây giờ hắn là đồ gì nhỉ? Cô trân người cho Phong "ngậm" ngón tay của mình trong miệng. Mãi một lúc sau anh mới buông ra.
- Khoa học đã nghiên cứu làm cách này dễ bị nhiễm trùng nhưng...
Anh nhướng mày nhìn cô, giọng thật chậm lại:
- Sẽ... trị được bệnh tim " ngừng đập"
- Tim ngừng đập? làm gì có bệnh đó. Ngừng thì chết rồi.
Phong thấy cô sững sộ mà mắc cười, anh tủm tỉm nhìn cô:
- Không phải tim đang đập hơn bình thường sao?
Triệu Thương rút tay về cái rụp. Liếc anh một cái bén ngót rồi mặc kệ Phong, cô ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Phong nhìn dáo dác căn phòng. hừm! Đúng là số một ở thành phố này. Nhất định sẽ phải hối tiếc nếu không vào đây trong ngày trọng đại nhất của con người. Xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ mọi thứ từ áo dài cho đến soa rê. Anh dừng mắt ở chiếc tủ lộng những bộ Vest.
- Nè! May cả đồ nam nữ hả?
Triệu Thương không trả lời.
Phong hỏi lại lần nữa nhưng cô vẫn im lặng. Anh đành ngồi xuống kế bên cô:
- Thật ra... Hôm nay đến là để nói chuyện đêm đó.
Triệu Thương vẫn im lặng. Cô hy vọng anh sẽ nói: chỉ là hiểu lầm, là do say rượu chứ thật ra không xảy ra chuyện gì hết. Phong nhìn bàn tay cô cầm kim mà không kết được hạt cườm nào tự dưng anh thấy buồn cười quá. Bày đặt im lặng không nghe nhưng thật ra là đang tập trung cao độ còn gì.
Bỗng dưng Phong không muốn nói thật, anh không muốn kết thúc trò chơi này:
- Tại sao lại lánh mặt?
Triệu Thương tức muốn lộn ruột được. Cô ngẩn lên nhìn anh giận dỗi:
- Đến đây chỉ hỏi thế thôi à?
Phong cười:
- Tạm thời... là vậy.
- Thật không tin được. Tôi... tôi... tôi về đây.
Mặc kệ cho Phong đi phía sau, Triệu Thương cứ ung dung bước trên vỉa hè dù lòng không muốn. Kinh nghiệm cho thấy không nên thương hại bất kỳ ai, nhất là tên đáng ghét phía sau. Một lần lỡ dại cô đã trả giá quá đắt rồi còn gì. Mà trái tim cô đâu còn tình cảm nào để thương hại anh, Triệu Thương bắt đầu lý giải cho những xúc cảm của con tim. Cô cần phải căm thù Phong nhiều hơn mới đúng. Anh ta là tên đốn mạt, lợi dụng cơ hội đã cướp đi sự trong trắng của cô, khiến cô không còn mặt mũi nào để đối diện với Tố Quyên. Cô luôn phải giả dối đặc biệt là Tố Quyên.
Mãi lo suy nghĩ Triệu Thương không hay mình đến ngã tư lúc nào đến khi ánh sáng từ chiếc xe tỉa chói loà vào mắt và có tiếng ai đó thật lớn hét lên:
- Cô điên à? Muốn tự tử hả?
Triệu Thương hoảng hồn khi biết chỉ một vài giây nữa là cô có thể sang thế giới bên kia rồi.
Gã tài xế bặm trợn mắng một câu nửa rồi cũng cho xe chay. Triệu Thương vẫn chưa bình tĩnh lại, cô sợ hãi ngã vào vòng tay Phong thở hổn hển.
Phong giữ chặt cô trong tay, nếu lúc nãy anh không kéo cô kịp thì bây giớ chuyện gì đã xảy ra?
- Đừng sợ! Không có chuyện gì đâu?
Phong ngọt ngào nói với Triệu Thương mà như đang an ủi lấy mình.
Đường phố về khuya thất vắng vẻ, Triệu Thương hơi sợ khi nhận ra điều đó. Cô đẩy anh ra:
- Anh làm gì vậy?
Phong đứng thừ người trố mắt nhìn cô nhưng chỉ một phút anh đã mỉm cười. Lạ lùng gì với tính khí cô nàng này. Mới khóc trên vai người ta bây giờ lại sừng sộ. Anh thọc tay vào túi quần cười cười:
- Khi nãy có người định... tự tử nên anh...
- Ai thèm tự tử chứ?
Cô ngắt lời anh:
- Chỉ là tôi không để ý thôi.
Phong cố nén cười:
- Ừ! Không để ý.
Nghe giọng giễu cợt của anh, Triệu Thương tức muốn bể bụng được. Cô cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn cứng lại, không tài nào thốt nên lời. Anh ta chỉ giỏi làm cô phải khổ sở thôi. Tối nay hắn không đi theo thì cô đâu suy nghĩ lung tung thế này. Nỗi ấm ức càng ngày càng dâng cao khiến đôi mắt cô đỏ hoe dưới ánh đèn đêm.
Không ngờ con nhím này lại có lúc yếu đuối thế, Phong ngẩn ra một lúc nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Giọng anh trêu chọc nhưng đầy ngọt ngào:
- Em đừng nói với anh là em khóc nhé.
Cô hít cái mũi, lườm anh thật sắc:
- Khóc thì sao? Bộ tui hỏng được khóc hả?
- Dĩ nhiên là được được nhưng con nhím thì chỉ... xù lông thôi.
Cô chu môi:
- Anh mới là nhím.
Cô chỉ tay về phía anh, nói thật rành rọt:
- Tôi không thích ai đi theo sau mình đâu. Anh mau đi ngã khác đi.
Phong cũng chỉ tay vào mặt cô:
- Anh cũng không muốn ai đi trước mặt anh đâu.
Triệu thương trừng mắt nhìn Phong, mồm mép của anh quả là không vừa. Anh ta không làm con buôn mới lạ.
Thấy cô có vẻ giận thật, Phong không đùa nữa, giọng anh nghiêm lại:
- Tìm chỗ nào ăn rồi nói chuyện nhé! Có chuyện muốn nói... nghiệm túc đấy.
Không biết câu chuyện của phong nghiêm túc cỡ nào nhưng vẻ mặt căng thẳng của anh đang làm cô cũng... nghiêm chỉnh theo.
Câu chuyện dây dưa của cô và Phong xem ra cũng phải kết thúc thôi. Triệu Thương cần phải nói thật, cô không để Phong hiểu nhầm mình là Tố Quyên mãi được.
- Được, phía trước có một quán ăn nhỏ, mình vào đó đi.
Phong lững thững đi theo Triệu Thương với một câu hỏi:
- Nói gì trong chuyện đây?

*

- Có chuyện gì anh nói đi
Phong nhìn Triệu Thương ăn ngon lành mà không khỏi thắc mắc. Cô nàng ăn như thể đã bị bỏ đói rất lâu.
- Bộ em đói lắm à?
Ngậm một họng hủ tiếu trong miệng, cô ngẩn lên nhìn anh như thú tội? Nuốt trọng xuống cổ họng nói:
- Mấy ngày hôm nay tôi toàn uống sữa thôi.
- Tại sao?
Cô cười tự nhiên:
- Tại không muốn ăn, với lại công việc nhiều quá.
- Tại sao không muốn ăn?
Vừa mở miệng định trả lời, Triệu Thương bỗng ngưng ngay. Cô lườm lườm:
- Tại sao tôi lại phải trả lời anh. Hãy đưa ra một lý do đi.
Phong cười, con nhóc này khó dụ thật.
- Bảo có chuyện muốn nói mà, anh không nói tôi nói nhé.
Lời đề nghị của cô làm Phong tò mò. Anh dự định nói rõ chuyện đêm ấy, còn cô muốn nói gì đây?
Xé giấy cuộn quẹt ngang miệng, Triệu Thương đẩy tô hủ tiếu sang bên:
- Nghiêm chỉnh mà nói tôi không phải là Tố Quyên, người mà anh đi xem mắt.
Phong đang chăm chú nhìn cô, bỗng anh phì cười. Hồi hộp chờ nghe cô nói, nào ngờ chuyện đó.
- Sao anh lại cười? Tôi nói thật đó. Tố Quyên chính là cô bạn anh gặp hôm đó. Tôi và nó đã... đổi vai cho nhau,
Phong hỏi tỉnh bơ:
- Vậy sao bây giờ không đổi nữa?
Ngẫn ra nhìn anh, cô cáu:
- Anh điên à?
Phong im lặng, một lúc anh nói thật khẽ:
- Lý do nào khiến em đồng ý đổi vai với Tố Quyên?
Cô so vai:
- Không biết. Lúc đó tôi chỉ tò mò về anh chàng sẽ xem mắt và cái quan trọng là bạn tôi không muốn lấy chồng.
Phong nhìn như xoáy vào mắt Triệu Thương, anh cười cười:
- Anh... thật sự không biết?
Phong bĩu môi, anh nhún vai:
- Không mới hỏi.
Lại nhìn anh như thăm dò điều gì nhưng kết quả không được gì. Triệu Thương đành phải chấp nhận lời của Phong dù Phong còn không tin.
- Triệu Thương.
Phong vờ ngạc nhiên lập lại:
- Triệu Thương?
Nghe cái giọng anh ta gọi tên mình mà Triệu Thương nóng cả mũi cô gắt:
- Triệu Thương thì sao? Bộ xấu lắm hả?
Phong cười cười:
- Không. Tên đẹp lắm.
Thấy Triệu Thương mỉm cười, Phong nói tiếp:
- Nhưng không hợp với người.
Nhíu mày, Triệu Thương nói:
- Nghĩa là sao?
- Nhìn mặt em... một thương cũng không có đừng nói là... Triệu Thương.
Đúng là tức chết với anh ta mà. Đồ khó ưa.
- Tôi không được một thương chắc anh có à?
Phong tỉnh bơ:
- Ai bảo em không được một thương?
- Lúc nãy anh nói chứ ai.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô bằng những tia thật nồng ấm:
- Một thương không có, Triệu Thương càng không có mà là... thương mãi mãi.
Ánh đèn lờ mờ trên đường đang bao phủ lấy quán ăn vỉa hè này làm không khí như ấm áp hơn mà Triệu Thương tưởng chừng như phía sau lưng mình là một núi tuyết. Sóng lưng cô bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Quĩ tha ma bắt anh ta đi.
Không hiểu sao anh ta hay nói những lời khiến người ta phải ngẩn ngơ.
Hít mũi một cái thật sâu như tự trấn an mình,cô làm mặt nghiêm:
- Không phải có chuyện muốn nói à? Nếu không có tôi về à?
- Sắp cưới vợ.
Vừa nhỏm dậy định đứng lên ra về, Triệu Thương ngoái đầu lại nhìn anh, như không tin tai mình. Cô ngồi xuống, giương mắt nhìn anh. Phong không nhìn cô, nói thật trầm:
- Sắp cưới vợ rồi đấy?
- Ai? Anh à?
Không trả lời. Phong im lặng. Anh không hút thuốc cũng không uống nước mà nhìn vào tô hủ tiếu như thể có vàng trong đó. Được một lúc, anh ngẩn lên nhìn Triệu Thương, cũng vừa lúc cô đang nhìn anh. Cả hai chạm mắt nhau thật vô tình như sự vô tình ấy đang làm mọi vật xung quanh dừng lại. Không gian lẫn thời gian như ngừng lại để ghi dấu một sự kiện trọng đại. Hai nhịp trống của hai trái tim đang từ từ đối lập nhau.
Đôi mắt Triệu Thương không cưỡng lại được, cô cứ phải nhìn vào mắt Phong, ánh mắt đầy quyến rũ.
- Bộ đôi mắt tôi đẹp lắm sao mà nhìn tôi?
Ôi! Hắn đúng là quỷ dữ mà. Cảm xúc dâng trào, trái tim xuyến xao lúc nãy như ta biến. Cảm giác đắm đuối khi ờ trên thiên đàng đã bị Phong tahy bằng cái bực bội, khó chịu khi rơi xuống đị ngục. Cô lườm anh:
- Anh mới là người nhìn tôi đó.
Phong nhìn như xoáy vào mắt cô, Triệu Thương hất hàm:
- Không đúng hả? Anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh.
Phong phì cười:
- Còn hung dữ hơn anh nghĩ đó.
Triệu Thương bĩu môi. Lúc anh, lúc em, lúc cô, lúc tôi. Không biết đâu mà phòng.
- Ừm!
Cô khoanh tay lại tằng hắng. Cải với hắn tới... già cũng chưa thắng. Lãng sang chuyện khác là tốt nhất.
- Chuyện anh cưới vợ liên quan gì đến tôi?
Phong móc tiền ra trả rồi cả hai sóng bước trên vỉa hè. Thọc tay vào túi quần, anh lững thững đi cạnh cô.
Triệu Thương nhắc lại:
- Anh chưa trả lởi câu hỏi của tôi.
Phong chậm rãi:
- Vợ... sắp cưới của tôi rất khó trong cách ăn mặc. Tôi định nhờ cô giúp tôi.
Triệu Thương đứng lại, nhìn từ đâu đến chân Phong, Quần jean, áo thun cùng màu đen ôm sát lộ thân hình vạm vỡ, trông rất quyến rũ. Cô buột miệng:
- Anh mặc như thế này là đẹp rồi, vừa trẻ trung vừa...
Phát hiện Phong đang đứng cười tủm tỉm, Triệu Thương đỏ cả mặt.
- Nhờ buổi tối nay mà em mới ngấm anh kỹ thế.
- Dẹp anh đi. Tôi không đùa đâu.
- ừ! Không đùa nữa.
Anh lại bước sóng đôi cùng cô.
- Anh định nhờ em... lo vấn đề áo quần giùm anh.
- Làm quản lý?
- Gần như vậy vì anh không phải là ca sĩ.
Cô cười cười:
- Cũng được. Nhưng tiền công cao lắm đấy.
- Không thành vấn đề. Miễn sao anh lấy được vợ là ok rồi.
Nhìn nét mặt rạnh ngời của anh, trái tim Triệu Thương bỗng nhói lên một cái.
- Thì Nở nào mà xui dữ vậy?
°°°