Tôi tự cho tôi đã thắng nhiều điểm trong cuộc đấu trí giữa tôi và Ma Vương khi tôi nghe Y nói câu đó mà bề mặt, tôi vẫn giữ được thản nhiên. Ma Vương đã chọn Kiều Xuân làm vợ. Y thật nguy hiểm, Y có sự tự chủ rất cao. Y đã chọn nàng làm vợ vậy mà khi nghe tôi đòi chiếm hữu nàng như chiếm hữu một nữ nô lệ không có giá trị gì cả. Y vẫn thản nhiên không đùng đùng nổi giận. Tôi cần tỏ ra xứng đáng là kẻ đối thủ của Y. Mặc dầu trong lòng tôi thù hận đang dâng lên cuồn cuộn, tôi vẫn thành công trong việc đưa ly rượu lên và giọng nói của tôi không có gì khác ngoài sự ngạc nhiên vừa phải:
- Ðó là một vinh hạnh lớn cho nàng...Xin ông tha lổi cho tôi đã dại dột phạm thượng. Cổ nhân có câu: không biết là không có lổi. Tôi vì không biết nên mới đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng ngạc nhiên vì sự lựa chọn của ông. Tôi tưởng ở địa vị ông, ông phải chọn nàng công chúa, một nữ hoàng, ít nhất, cũng phải là người có máu vương giả cao quý...
Tôi biết Ma Vương thích thú vì câu đề cao khéo léo của tôi mặc dù y ngăn tôi lại:
- Không.. - Giọng nói của Ma Vương có những âm thanh kiêu hảnh - Vì anh chưa biết rõ ràng, vì anh bị ác cảm chi phối nên không thấy đó thôi. Kiều Xuân có giá trị đích thực nhiều hơn bọn công chúa, nữ hoàng ở đời này rất nhiều. Nàng là một tuyệt phẩm ngang hàng với những tuyệt phẩm được tôi qui tụ ở đây. Nàng có sắc đẹp lại có trí óc. Nàng có nhiều năng lực sáng tạo và kiêu hãnh, can đảm, tận tâm. Những gì khác nàng còn thiếu, tôi sẽ cung cấp cho con tôi. Nó sẽ là...con Ma Vương, Tiểu Ma Vương. Tôi sinh ra nó và tôi sẽ huấn luyện nó. Nó sẽ hoàn toàn như ý tôi muốn.
- Con của Ma Vương! - Tôi phụ hoạ.
- Ðứa con riêng của Ma Vương...
Y nói thêm, đôi mắt từ bao giờ vẫn vô hồn, lạnh lùng sáng lên tia lửa kiêu hãnh.
Vài giây trôi qua, y lại nói:
- Huy Giang...Tôi chắc anh hiểu rằng trong sự lựa chọn này của tôi, trong việc tôi sáng tạo ra một đứa con...không có gì gọi là tình yêu tầm thường của loài người. Có thể có sự xúc động, nhưng yêu thì không. Xúc động như những vật đẹp, quí vẫn làm tôi xúc động. Tôi đã làm việc này nhiều lần nhưng những lần trước tôi đều thất bại.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nghĩa là sao...?
- Chúng đều là con gái - Y trả lời và ánh lửa thoáng sáng trong mắt y đã tắt - Chúng làm tôi thất vọng và là những thất bại. Những thất bại không có quyền sống..
Tôi hiểu rằng đây không phải là lần thứ nhất con người quỷ quái này chọn đàn bà đẹp, khỏe mạnh, thông minh để chế tạo đứa con. Y đã làm nhiều lần nhưng y không thể chế tạo con trai, hay con gái tùy ý. Y muốn có con trai nhưng những người đàn bà được y chọn trước đây đã sinh ra toàn con gái. Và y đã giết chết những hài nhi vô tội đó. Y đã thủ tiêu những thất bại của chính y. Qua hành động trọng nam, khinh nữ này, tôi lờ mờ trông thấy người đàn ông Trung Hoa bên trong con người kỳ dị của Ma Vương. Bé Hiêu đã nói Ma Vương là người Nga lại Tầu. Rất có thể máu Tầu trong người y nhiều hơn máu Nga.
- Nếu...lần này với Kiều Xuân ông lại...Tôi muốn nó ông lại không được như ý...
Tôi đã thành công trong việc làm Ma Vương nổi giận. Y chồm lên như muốn chẹn cổ tôi. Và y nói như gầm lên:
- Không được nói bậy...Không được nghĩ tới chuyện đó. Nàng sẽ sinh con trai. Nhất định là con trai. Ta nói là con trai, nó phải là con trai.
Tôi đã làm cho con người nguy hiểm này nổi giận. Giờ đây, tôi làm sao để thoát được phản ứng bất lợi của Y? Làm sao để không đến nổi phải hạ mình xin lổi Y? May sao Hải Tùng cứu tôi thoát khỏi tình trạng khó giải quyết ấy. Tôi nghe tiếng mở cửa và Ma Vương rời mắt nhìn tôi để nhìn người vào phòng.
Hải Tùng đứng ở gần cửa:
- Thưa Ma Vương...Mọi việc đã sẵn sàng...
Tôi vội đứng dậy. Tôi không vờ sốt sắng, tôi sốt sắng thực sự. Và khuôn mặt kỳ dị của Ma Vương trở lại lạnh lẽo như đá và vô cảm giác như trước.
- Ðây đã đến giờ phút quan trọng của đời anh - Y long trọng nói - Chỉ vài phút mà thôi, nhưng trong vài phút ấy, tôi có thể trở thành nô lệ suốt đời của anh, thế giới này có thể là của anh. Ai biết có những chuyện gì xảy ra trong thời gian ngắn ngủi mấy phút đồng hồ ấy?
Y không đi về phía cửa có Hải Tùng đứng chờ. Y đi tới một khung cửa bí mật khác ở góc tường bên kia:
- Bác sĩ Hải Tùng...Nhờ ông hướng dẫn thượng khách của chúng ta tới đài vinh nhục thay tôi.
Y nhìn tôi như con hổ nhìn con cừu non sắp làm mồi, tôi trông thấy đôi môi dày của Y mấp máy y hệt như khi Y sắp ăn một miếng thật ngon:
- Chúa tể thế giới..- Y nhắc lại, giọng ngạo nghễ, mỉa mai nhiều hơn là nói đến một sự kiện gì sắp xảy ra - Người là chủ nhân của Ma Vương? Biết đâu đấy? Ai biết trước có những gì sắp xảy ra đây?
Y biến đi. Hải Tùng thở ra một hơi dài. Lão hỏi tôi:
- Anh muốn uống chút rượu trước khi đi qua đền thánh không?
Tôi lắc đâu. Tôi đang bị kích thích đến cao độ. Cảm giác kích thích nồng say hơn rượu, càng lúc càng tăng trong tôi.
- Anh biết và nhớ luật lệ rồi chứ? - Hải Tùng nói mau và ngắn - Anh có quyền dẫm lên bốn trong số bẩy bước chân vàng, anh có quyền ngừng lại và bỏ dở cuộc thử may rủi với bất cứ bước chân vàng nào anh đã dẫm lên. Hãy nhớ: một bước chân vàng của Ma Vương bắt anh phải làm cho ông ấy một việc, hai bước bắt anh phục vụ Ông trong một năm, ba bước...anh thuộc vể Ổng cả hồn lẫn xác suốt đời. Nếu chẳng may anh dẫm lên cả ba bước chân của Ma Vương, đời anh sống cũng như chết. Chẳng thà anh chết đi còn sướng thân hơn. Nếu anh may mắn đặt chân lên cả bốn bước chân may mắn, anh sẽ là chúa tể thế giới đúng như Ma Vương đã hứa. Ma Vương không bao giờ sai lời hứa. Ðiều cần nhớ nữa là: nếu khi đang bước lên đài, anh ngoảnh lại nhìn trái cầu ghi kết quả, anh sẽ mất tất cả những gì may mắn anh đã có. Anh sẽ phải đi lại từ bước đầu. Nhớ rõ cả chưa?
Tôi gật đầu:
- Nhớ hết. Chúng ta đi...
Dù có muốn nói nhiều hơn, tôi cũng không nói được, cổ họng tôi khô và nghẹn lại.
Hải Tùng đưa tôi tới một góc tường khác của gian phòng rộng. Lão chạm tay vào tường và một khung cửa mở ra. Chúng tôi đi qua đó đên vào một thang máy. Thang đi xuống. Như vậy là tôi biết toà lâu đài có đặt đài may rủi và những bước chân vàng ở sâu dưới lòng toà lâu đài này.
Cửa thang máy mở ngay vào đền. Người ta đã chờ sẵn tôi ở đây cũng như lần trước tôi được đưa tới trước và Lê Các là người tới sau cùng. Phòng rộng như mông mênh vì ánh sáng huyền ảo làm cho mắt tôi không nhìn rõ tất cả. Tôi hy vọng Kiều Xuân đã có ở đây và tôi sẽ nhìn thấy nàng ngồi ở hàng ghế đầu, tôi nhìn nhưng không thấy nàng đâu hết. Và tôi chợt nhận thấy tôi run rẩy. Tôi tự rủa thầm và cố trấn tỉnh ngay, có thể chưa ai nhận thấy tôi vừa mới run rẩy cả người.
Hải Tùng đưa tôi chầm chậm đi tới chân đài. Nhìn lên, mắt tôi chạm mắt Ma Vương.Nhưng lúc đó, tôi đã trấn tỉnh được. Thần kinh của tôi hoạt động đều và hữu hiệu như trong một trận đấu trí mạng. Tôi không thấy sợ hãi gì hết.
Ma Vương ngồi đó, trong ngai vàng thấp, trong bộ áo đen tay áo rộng thùng thình như tay áo Tầu. Cảnh sắc giống hệt như đêm qua khi Lê Các đi lên đài. Nhưng tôi nhận thấy đêm qua có 14 tên vệ sĩ đứng sắp hàng hai bên thang, đêm nay chỉ có 2 tên. Gã hắc nô khủng khiếp cầm sợi dây thắt cổ làm bằng tóc đàn bà đêm qua đứng ngay dưới chân Ma Vương, đêm nay cũng không có mặt. Sụ kiện có ít người đứng gác này cho tôi biết rằng Ma Vương chưa có ý định giết tôi đêm nay như Y đã có ý giết Lê Các đêm qua.
Nhưng có thật là Ma Vương đối với tôi như vậy không? Làm sao tôi biết chắc được Ma Vương sẽ làm gì tôi nếu tôi thiếu may mắn? Biết đâu đây chẳng là một cạm bẫy. Ma Vương dàn cảnh ít vệ sĩ để tôi tin rằng Y không muốn hại tôi, để tôi yên trí đi hết những bực thang này trong đêm nay?
Cũng như Lê Các đã làm đêm qua, tôi cũng đứng ngây nhìn lên tìm hiểu ý định của Ma Vương qua nét mặt của Y. Tôi vẫn nhìn, vẫn tìm dù tôi biết trước là vô ích. Không ai có thể đọc được gì hết qua bộ mặt lạnh và nhẵn như đá tạc của Ma Vương.
Mắt tôi rời mặt Ma Vương để nhìn xuống...Bẩy bước chân vàng lóng lánh trên những bậc thang đá dẫn tôi lên đài cao, lên ngai vàng với vương miện, vương trượng. Những bảo vật đó sáng rực trên cao, những viên đá quí lấp lánh mời gọi tôi. Một lần nữa, kích thích như một dòng điện chạy dài suốt đường xương sống tôi.
Nếu tôi may mắn, chỉ cần tôi may mắn.
Ma Vương đưa tay áo kéo cây cần ở giữa hai ngai vàng. Tôi nghe tiếng động cơ chuyển động lớn hơn đêm qua, vì lần này, chính tôi là người đứng ở dưới chân đài chứ không phải là Lê Các.
Y thủ hai tay vào tay áo rộng và lớn tiếng:
- Những bước chân vàng may rủi đang chời kẻ bước lên chúng. Hãy bước lên để biết Ngươi may hay rủi...
Tôi bước lên thang và đặt chân ngay lên bước chân vàng thứ nhất. Sau lưng tôi và bên trên trần, tôi biết, vết chân tôi vừa dẫm lên đã nổi sáng ở bảng báo hiệu. Vết chân vàng đó là của Phật hay của Ma Vương?
Tôi lại bước lên, chậm hơn và dừng lại ở vết chân vàng thứ hai. Tôi không dừng lại đó để xét bằng trực giác xem đó là vết chân của Phật hay của Ma Vương, tôi có nên đặt chân lên nó hay không? Sự thực là máu cờ bạc đang dâng lên rào rạt trong tôi. Nó đã làm tôi quên ý định lúc trước là chỉ bước lên có một bước rồi ngừng lại.
Tôi đặt chân lên vết chân thứ hai.
May hay rủi? Ma Vương biết nhưng tôi không thể biết...
Giờ đây tôi như người bị ma nhập, toàn thân tôi rung động những làn điện tham lam, thèm muốn. Những vết chân vàng dưới mắt tôi rung rinh như sống thực.
Chúng kêu gọi tôi:
- Dẫm lên tôi...Mau đi...Tôi may mắn đây...
Bước chân thứ hai lớn tiếng hơn:
- Tôi mới là may mắn...Mau mau...Ðặt chân lên tôi đi...
Trên cao kia, ngai vàng trống, vương miện và vương trượng chờ sẵn đó kêu gọi tôi. Tôi trông thấy bóng tôi trên ngai vàng, với vương miện rực rỡ trên đầu và vương trượng toả hào quang trong tay. Ma Vương đứng dưới chân và cả cõi ghế gian này là của riêng tôi.
Bỗng dưng, một luồng điện lạnh truyền qua người tôi. Tôi chợt tỉnh...Ánh sáng từ ngai vàng trên kia mờ đi và những vết chân vàng trên những bực đài trông như vết chân của một loài thú nào đó chớ không còn là vết chân người.
Tai tôi như nghe thấy tiếng người kêu lớn:
- Dừng lại...Thôi...Ðừng bước lên nữa..
Kỳ lạ thay...Tôi nghe rõ tiếng nàng, tiếng của Kiều Xuân.
Tôi nhìn lên Ma Vương, vừa thở vừa nói:
- Hôm nay...đủ rồi..Tôi xin ngừng.
Ma Vương trừng mắt nhìn tôi. Sau bộ mặt lạnh như đá ấy, tôi như thoáng trông thấy sự giận dữ, sự ngạc nhiên. Ma Vương như giận vì tôi ngừng lại được, như ngạc nhiên vì tôi thoát được sự thúc dục của cơn đam mê đang mạnh như vũ bão. Nhưng cảm giác đó chỉ thoáng qua. Y lớn tiếng:
- Ði nữa hay ngừng lại là quyền của Ngươi. Ngươi hãy nhìn lên coi. Bây giờ, Ngươi đã có quyền nhìn lại đằng sau...
Tôi quay đầu lại nhìn lên trái cầu.
Cả hai bước chân vàng tôi đã đặt chân lên đều là những vết chân của...Ma Vương.