Chương 5

Hai câu nói của y rung động không ngừng trong óc tôi như chúng có điện. Nếu những lời tôi vừa nghe được thốt ra vào lúc khác, ở bất cứ nơi nào khác, tôi đã cho là vô lý. Nhưng thốt ra ở đây, đêm nay, sau những chuyện lạ vừa xảy ra với tôi, nó không vô lý chút nào.

Ðôi mắt lớn, xanh biếc, không có mí mắt của kẻ đang ngồi trước mặt tôi đây đúng là mắt của Ma Vương. Tôi đã cảm thấy có một cái gì ma quỉ trong tất cả những gì xảy ra với tôi đêm nay. Trong vẻ bất động của tấm thân to lớn quá khổ kia, qua đôi môi lúc nào cũng mím chặt, nói mà không mấp máy đó, tiếng nói có âm thanh bổng trầm vang ra thực là ma quái. Tất cả con người đó như là hiện thân của những gì được kể là ma quái ở trong cõi đời này.

Kể từ ngày trái đất có loài người, người ta đã nói nhiều đến Ma Vương Sa Tăng. Trong văn chương, Sa Tăng còn được gọi bằng một cái tên nữa là Mễ Phất Tô. Ðã có nhiều vở kịch có Mễ Phất Tô đóng những vai quan trọng. Nhưng hình ảnh của Mễ Phất Tô trong những vở kịch đó khác xa với người đàn ông tự xưng là Ma Vương đang ngồi trước mặt tôi. Mễ Phất Tô trong những vở kịch nổi tiếng là một người gầy, cao, tai nhọn, cằm nhọn, có râu đen và bận toàn y phục đen. Ma Vương đang ở trước mặt tôi trông khác hẳn.

Không, người tự xưng là Ma Vương này không có vẻ gì là khôi hài, giả tạo hết. Tôi thấy y chỉ có vẻ đáng sợ.

Một tiếng chuông vang lên, một ánh đèn sáng lên trên vách, một khung cửa lộ ra và Hải Tùng bước vào phòng.

Tôi nhìn và nhận thấy khung cửa qua đó Hải Tùng vừa bước qua dường như khác với khung cửa gã người hầu Trung Hoa đã bước ra hồi nãy. Cùng lúc tôi nhớ lại rằng khi theo Hải Tùng bước vào hành lang, nơi có trưng bày nhiều cỗ bảo vật độc đáo, tôi không nhìn thấy thang lầu. Như vậy có nghĩa là mọi đường di chuyển trong toà lầu đài này đều là thang máy. Tôi lại nhận ra một đặc điểm nữa: tất cả những gian phòng trong nhà này đều không có cửa sổ. Cửa ra vào thì có nhưng lẫn trong vách, nếu không biết nút điện làm cửa mở thì người ở trong phòng không biết làm sao để ra khỏi phòng.

Tôi nhô người dậy, đáp cái chào lịch sự của Hải Tùng.Lão ngồi xuống ghế bên tay mặt của Ma Vương.

Ma Vương nói với lão:

- Tôi vừa nói cho anh Huy Giang biết...tôi rất hài lòng vì thái độ của ảnh.

Hải Tùng mỉm cười:

- Còn tôi, tôi thấy ông Huy Giang có một điểm đáng trách...Ông đã làm cho Văn Phát phải buồn phiền. Ông nên nhớ rằng tự ái là tật chung của con người. Và tự ái là tật lớn nhất của Văn Phát.

Tôi cũng mỉm cười:

- Một phần không phải lổi của tôi. Vì trò đưa con cúp bê của ông trình làng quá ác độc, làm tự ái của tôi bị tổn thương quá nặng nên tôi mới nghĩ đến chuyện dùng đòn nặng để đánh trả.

- Việc dùng con cúp bê đó là một ý kiến hay, độc đáo - Ma Vương xen vào - Và hữu hiệu.

- Một trò quỉ quái - tôi nói với Hải Tùng - Nhưng lúc đó tôi thấy lạ, bây giờ thì không. Vì trước khi ông đặt chân vào đây, tôi đã biết là tôi đang có hân hạnh ăn bửa tối với Ma Vương.

Hải Tùng lạnh lùng nói:

- Và bây giờ. Chắc anh chờ đợi tôi rút ra một mũi dao nhọn để chích máu tươi nơi cổ tay anh dùng làm mực ký và Ma Vương đặt trước mặt anh một hợp đồng ghi điều kiện mua bán linh hồn?

Tôi đáp, sắc mặt và giọng nói lộ một chút giận dữ:

- Tôi không đến nỗi trẻ con và si ngốc, khờ khạo đến thế.

Ma Vương tắc lưỡi. Nét mặt y vẫn không chuyển động duy có đôi tròng mắt như nhẩy múa trong mắt:

- Lối ký kết mua bán đó xưa rồi - Ma Vương nói - Tôi đã bỏ lối ký kết bằng máu đó sau ngày mua linh hồn của Giáo sư Phốt.

Hải Tùng nhìn vào mặt tôi:

- Và nếu anh nghĩ rằng tôi là hiện thân của Giáo sư Phốt thì anh lầm. Tôi là tôi, tôi không phải là giáo sư Phốt.

Người ta vẫn truyền tụng chuyện giáo sư Phốt bán linh hồn cho Sa Tăng để đổi lấy tuổi trẻ và tình yêu trong lúc sống. Về sau, Giáo sư Phốt được gặp một nàng tên là Kiều Mai. Nàng này vì yêu ông nên đã giúp ông thoát khỏ sự nô lệ muôn kiếp cho Sa Tăng. Kiều Mai đã hy sinh mình để cứu người yêu. Ðó là một mối tình đẹp, được đời truyền tụng, viết thành tiểu thuyết, thành kịch bản trình diễn. Theo tinh thần chuyện đó, quyền lực của Ma Vương đã bị thua sức mạnh của tình yêu. Ðó là một chuyện không lấy gì làm thú vị cho uy tín của Sa Tăng. Tôi lại nghe tiếng y cười nhẹ và nói:

- Nhất là nàng Kiều Xuân không phải là nàng Kiều Mai. Tôi muốn nói nàng sẽ không bao giờ hy sinh để cứu anh đâu.

Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên mặt.

Hai người này đùa rỡn với tôi, đùa rỡn nhưng vẫn đe doạ. Tôi như con chuột bị vờn giữa hai con mèo ác độc. Trong khoảnh khắc thời gian tôi nghĩ như thế, người thiếu nữ đẹp có cái tên gợi cảm là Kiều Xuân chợt thấp thoáng hiện ra trước mắt tôi như một hình ảnh đe doạ khác.

Tiếng nói rung động nhiều âm thanh của Ma Vương lại vang lên:

- Tôi đã trở thành tân tiến cho hợp thời. Tôi vẫn còn mua linh hồn. Ðúng. Mua hoặc cướp lấy. Nhưng những điều kiện tôi đưa ra không còn gắt gao như trước nữa. Bây giờ, có trường hợp tôi chỉ mướn linh hồn, mướn trong một thời gian dài ngắn nào đó tuỳ sự cần dùng. Và tôi trả giá hậu hỹ khi mướn linh hồn.

Tôi lạnh lùng:

- Bây giờ, đã đến lúc các người hết coi tôi là con nít chưa? Tôi ngồi ở đây với các người tức là tôi nhìn nhận rằng các người đã thắng được tôi, ít nhất cũng là thắng tôi trận đầu. Tôi nhìn nhận rằng ông bạn có thể là Ma Vương...Ma Vương hay Sa Tăng... tuỳ ý. Nhưng bây giờ đây, các người muốn gì?

Một khoảng thời gian ngưng nghỉ ngắn. Hải Tùng đốt một điếu thuốc, lão tự rót một chút rượu vào ly và đẩy cây đèn cây nằm ở giữa tôi và lão qua bên. Tôi biết lão làm vậy để có thể nhìn rõ mặt tôi hơn. Lần thứ nhất Ma Vương nhìn đi nơi khác, đôi mắt xanh biếc của y không còn dán chặt vào mặt tôi nữa. Tôi hiểu giai đoạn thứ ba của cuộc gặp gỡ đêm nay sắp điểm.

Y đột ngột hỏi tôi:

- Anh đã bao giờ nghe nói đến huyền thoại "bẩy bước chân vàng của Phật" chưa?

Tôi gật đầu.

- Sự việc đó cho tôi thay đổi các xử sự với những linh hồn được tôi chọn lựa. Tưởng anh cũng nên nghe tôi nhắc lại sự việc đó. Khi Ðức Phật Thích Ca sắp đên ngày đản sanh, người ta trông thấy Người sáng chói hào quang nằm trong lòng mẹ.

Ðây là lần thứ nhất tôi nghe thấy có âm thanh chế nhạo, mai mỉa trong giọng nói của Ma Vương. Y nói tiếp:

- Thế rồi đến giây phút ra đời, Phật từ lòng mẹ bước ra, vừa sanh đã mạnh và đi đứng được như đứa trẻ con bẩy, tám tuổi. Trước đám quần thần, tỳ nữ xúm xít chào mừng, Phật đã bước đi bẩy bước. Bẩy bước chân đó biến thành châu bảo long lanh vàng trên mặt đất. Bẩy vết chân đó trở thành bẩy ngôi sao vàng dẫn đường cho loài người đi tới giải thoát sau này.

Và... bẩy bước chân vàng của Phật biết tự cử động và di chuyển. Chúng đã đi ra khỏi hoàng cung, chia nhau đi khắp ngã. Chúng đi trước trên con đường cầu đạo và hành đạo mà Phật sẽ đi sau đó. Những vết chân vàng đó như bẩy ông Thánh Báp-Tít nho nhỏ đì trước làm tiên tri loan báo tin Chúa Giáng Thế. Hô...Hô...

Tiếng cười phát ra từ đôi môi im lìm của Ma Vương.

Một bước chân vàng của Phật đi về Nam, một bước đi về Bắc, một đi về Ðông, một đi về Tây. Chúng mở đường giải thoát cho chúng sinh bốn cõi trên trần thế.

Kể như vậy ta mới thấy có bốn bước chân vàng. Còn ba bước nữa đi đâu mất? Than ôi, Dục Tình Vương, kẻ chú ý nhất đến tiến trình của Phật vì nếu Phật mà thành công, kẻ bị thiệt hại nhiều nhất là Dục Tình Vương. Ánh sáng rọi đường của Phật sẽ làm cho loài người u mê biết đường về bến Giác và sẽ không còn chạy theo tiếng gọi của dục tình nữa. Nếu Phật thành công, Dục Tình Vương sẽ bị diệt. Lẻ tự nhiên là Dục Tình Vương không ưa thích cái viễn ảnh đen tối đó, vì Vương là một vị vua nhiều tham muốn nhất. Về điểm này, Dục Tình Vương có đôi chút giống như tôi nhưng y kém tôi rất nhiều về trí thông minh và thủ đoạn. Bởi vì y chưa biết rằng sự thật nhiều khi còn đánh lừa và làm hại con người nhiều hơn là sự giả dối. Tuy nhiên vì sợ hãi cho nên...trước khi ba bước chân vàng xấu số kia kịp đi xa, Dục Tình Vương đã dùng pháp thuật bắt lấy chúng.

Phải nói là Dục Tình Vương đã bắt rồi quyến rũ ba bước chân đó mới đúng. Y dạy chúng tham muốn, giả dối và tương kế tựu kế, y cũng thả cho ba bước chân vàng đã bị cám dỗ đó đi bốn phương. Nghĩa là sau đó có chuyện gì xẩy ra? Trên cõi đời như vậy là có những bước chân vàng thật của Phật và cũng có những bước chân vàng thật của Phật đã trở thành giả. Con người ta tìm đi theo bước chân Phật, có người theo phải những bước chân giả, và con đường những bước chân giả này dẫn đi êm ái hơn, đẹp đẽ và thú vị hơn con đường của những bước chân vàng thật chưa bị cám dỗ kia rất nhiều. Do đó có nhiều người đời đi theo những bước chân giả hơn là đi theo con đường khô khan, khắc khổ, cơ cực, thiếu rất nhiều thú vui của bốn bước chân vàng thật của Phật. Kể ra thì những kẻ đi theo ba bước chân vàng đã bị Dục Tình Vương cám dỗ, biến đổi đó thật không đáng trách, bước chân vàng nào cũng là bước chân của Phật và chúng giống nhau hoàn toàn. Có khác chăng là khác ở mục tiêu của những đường đi, khác ở đoạn cuối cùng của con đường, khác nơi con đường đưa người ta tới. Những kẻ đi theo ba bước chân vàng giả bị đưa trở về bến mê, bị lạc trở vào vòng luân hồi tử sinh muôn kiếp trong khi những kẻ đi theo vết chân vàng thật được giải cứu, được thoát ra bể khổ.

Thời gian càng qua, càng có nhiều kẻ theo lầm ba bước chân vàng đã bị cám dỗ và Dục Tình Vương càng thích thú. Ba bước chân vàng giả dối đó được hoan nghênh đến nỗi trên đời chẳng còn mấy ai đi theo bốn bước chân thật nữa. Ðến giai đoạn này thì Phật Thích Ca nổi giận. Phật ban ra một lệnh và từ khắp bốn phương bốn bước chân thật vội trở về với Phật. Còn lại ba bước chân đã bị cám dỗ. Ba bước chân đó cũng bị bắt nốt đưa về.

Bây giờ có một vấn đề nan giải được đặt ra. Vì ba bước chân vàng tuy đã bị cám dỗ nhưng dù sao cũng là bước chân của Phật. Chúng không thể bị tiêu diệt. Vì vậy chúng bị giam giữ ở một nơi. Cho đến khi trái đất này còn người, chúng không thể được tự do. Hiện giờ, trong một ngôi chùa vĩ đại nhất thế giới ở Tích Lan có một ngôi chùa nhỏ, bí mật. Chỉ có những phương trượng trụ trì của ngôi chùa lớn này biết về ngôi chùa nhỏ xíu đó. Ngay cả những vị sư tầm thường tu hành trong ngôi chùa lớn đó cũng không được biết về ngôi chùa bí mật và những gì bí mật cất dấu trong nó.

Trong lòng ngôi chùa bí mật đó cất dấu cả bẩy bước chân vàng của Phật. Bốn bước chân thật canh giữ ba bước chân đã bị cám dỗ. Bẩy bước chân đó cùng nằm trên đường lên một ngai vàng. Kẻ nào hữu duyên hoặc vô phúc lọt được vào đều có quyền dẫm lên những bước chân vàng để lên ngôi. Người bước lên ngôi chỉ phải bước lên có năm bước chân mà thôi. Nếu y đặt chân lên ba bước chân thật và hai bước đã bị cám dỗ, y sẽ được giải thoát đời đời. Còn nếy y đặt chân lên ba bước chân vàng đã bị cám dỗ và hai bước chân vàng thật, y tự nhiên trở thành đệ tử của Dục Tình Vương dù y không muốn.

.....................................................

Ma Vương chiếu đôi mắt biếc trở lại nhìn tôi:

- Huyền thoại truyền như vậy. Tôi không hề có ý định chiếm lấy những bước chân vàng đó của Phật, thật hoặc đã bị cám dỗ. Chúng chẳng có ích gì cho tôi, nhưng chúng giúp tôi có một sáng kiến thật hay, một sáng kiến độc đáo trong nhiều thế kỷ chỉ có một.

Ðời sống.... là một cuộc chơi dài giữa hai trò Sinh, Tử. Ðàn ông cũng như đàn bà, tất cả đều là những người chơi bạc trong số có quá nhiều tay chơi dở. Tất cả mọi người đều trong đời mình, có một lần nào đó sẵn sàng đem linh hồn và cả cuộc đời mình ra mong đổi lấy cái họ cho là hạnh phúc. Nhưng đời là một cuộc chơi tàn nhẫn, nhiều may rủi, có nhiều luật lệ rắc rối và mâu thuẩn, nhưng luật lệ của đời trái ngược nhau và thay đổi, biến hoá luôn luôn, lúc thế này lúc thế khác. Vì vậy, tôi sáng chế ra một trò chơi căn cứ trên kiểu mẫu bẩy bước chân vàng của Phật.

Bạn Huy Giang, bạn nên nghe kỹ những lời này. Vì chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời bạn. Tôi cho thiết lập hai ngai vàng trên một bệ cao. Có tất cả không phải là bẩy bực dẫn lên bệ cao đó, mà là hai mươi mốt bực. Cứ mỗi ba bực lại có một bực có một bước chân vàng. Như vậy là trên cả hai mươi một bực có bẩy bước chân vàng tất cả.

Trong hai ngai vàng thì một ngai thấp hơn ngai kia một chút. Tôi, Ma Vương, sẽ ngồi trên cái ngai thấp đó. Trên ngai kia đặt sẵn một vương miện và một vương trượng.

Và như vậy có nghĩa là trong bẩy bước chân vàng đặt trên hai mươi mốt bực thềm đó có bốn bước may mắn và ba bước không may. May mắn và bất hạnh đây là với đời chứ không phải là với tôi, Ma Vương. Kẻ nào chơi trò này với tôi phải đi trên hai mươi mốt bực thềm đó để tới ngai vàng. Khi đi lên, hắn phải đặt chân lên bốn - bốn chứ không phải năm bực có bước chân vàng. Nếu hắn có diễm phúc đặt chân lên cả bốn bước chân vàng của Phật, hắn là người sung sướng nhất đời. Tôi sẽ trở thành đầy tớ của hắn. Hắn muốn gì cũng được. Tôi và tổ chức lớn này của tôi, tài sản cả tỷ tỷ bạc của tôi, tất cả sáng kiến của tâm huyết của tôi đều đặt dưới chân hắn. Hắn ước muốn gì cũng được toại nguyện. Tất cả: uy quyền, tiền bạc, đàn bà. Hắn thù ghét ai tôi sẽ làm hại kẻ đó. Hắn sẽ là...Chúa Tể...

Trong lúc Ma Vương nói những lời đó, tôi nhìn sang Hải Tùng. Lão đang cúi mặt nhìn xuống, trong những ngón tay lão có một con dao bỏ túi xinh xinh. Lão đang mở ra, gặp lại lưỡi dao mỏng đó

Tôi cất tiếng hỏi:

- Nhưng nếu kẻ đó dẫm phải ba bước chân kia thì sao?

- À...Ba bước chân vàng đã bị hư hỏng kia là ba bước của tôi. Nếu kẻ nhận cuộc chơi này chỉ dẫm lên một bước chân của tôi, hắn phải làm giúp tôi một việc, bất cứ việc gì tôi bảo hắn làm. Nếu hắn dẫm lên hai bước chân tôi, hắn phải phục vụ tôi trong thời gian một năm. Ðấy là những vụ mướn linh hồn ngắn hạn của tôi. Nhưng...nếu hắn dẫm lên cả ba bước chân của tôi...

Tôi cảm thấy đôi mắt sắc của Ma Vương nhìn tôi và tiếng lão Hải Tùng gừ trong cổ họng, dường như lão vừa phải cố nén một tiếng thở dài.

Ma Vương nói tiếp, giọng nói của y vẫn đều đều:

- Nếu hắn dẫm lên cả ba bước chân của tôi...hắn sẽ là nô lệ của tôi suốt đời. Thể xác và linh hồn hắn là của riêng tôi. Tôi muốn giết hắn lúc nào tôi muốn và bất cứ cách nào tôi muốn. Tôi cho sống được sống, tôi bắt chết phải chết.

Giọng nói của Ma Vương tuy trầm trầm nhưng có những thanh âm thật rùng rợn. Ðôi mắt xanh của y như bốc lửa:

- Cuộc chơi có một vài luật lệ nhỏ nữa - Y nói tiếp - Người đi lên ngai vàng không cần bắt buộc phải đi liền một lần tới hết. hắn có thể bước một bước rồi ngưng lại để lần sau đi tiếp cũng được. Ði một bước, hay ba hay hai bước, tùy ý. Nếu hắn chỉ bước có một bước rồi ngưng, và bước chân đó là của tôi, hắn sẽ làm cho tôi một việc tôi nhờ hắn, được trả công hậu và sau khi hắn làm xong, lại có thể thử may rủi lần nữa. Nếu lần thứ hai này, hắn chỉ bước có một bước và cũng lại đặt chân lên bước của tôi, hắn phải làm việc cho tôi một năm và được trả công hậu trong năm đó.

Tôi suy nghĩ về những lời Ma Vương nói: uy quyền, muốn gì được nấy...Nếu được làm chủ Ma Vương người ta sẽ như có cây đèn thần của chàng A La Ðinh ngày xưa trong huyền thoại Ba Tư ngàn lẻ một đêm. Không một phút nào tôi lại ngờ rằng Ma Vương - hoặc bất cứ y là ai - lại không thể làm trọn được lời y hứa.

- Tôi muốn giải thích trước về hệ thống xếp đặt những bước chân vàng trên 21 bực thang - Y nói tiếp - Lẽ tự nhiên là sự sắp xếp những bước chân ấy thay đổi đi mỗi lần. Sự sắp xếp của bẩy bước chân rất đơn sơ nhưng tôi để cho sự may rủi làm việc đó. Chính tôi cũng không biết trước chúng được sắp xếp như thế nào. Có thế cuộc chơi mới thú. Sẽ có một cái bàn trong có bẩy hòn bi. Khi một kẻ sắp bước lên, tôi cho cái bàn tròn đó quay làm cho bẩy hòn bi - trong đó có ba hòn của tôi - xoay tròn theo. Khi bàn dừng lại, những hòn bi sắt trong đó rơi vào bẩy lỗ, những lỗ đó được tiếp liền bằng điện với bẩy bực thang trên lối đi lên ngai. Người đang đi sẽ không biết nhưng tôi và những người khác chứng kiến cuộc đi ấy sẽ biết là hắn đặt chân lên bước chân nào nhờ một bảng chỉ dấu chân trên vách sau lưng. Mỗi bước chân đi sẽ hiện ngay lên trên bảng báo hiệu cùng với sự chỉ rõ bước chân đó là của tôi hay của Phật. Ðiều luật cuối cùng là khi đi lên ngai, người đi không được quay lại nhìn bảng báo hiệu. Hắn tiếp tục bước lên hay nếu mất tinh thần, ngưng lại và đi trở xuống, bỏ dở cuộc đến lần khác mà thôi.

Tôi đưa ra một nhận xét:

- Ðiều luật đó có vẻ hơi thiên vị về ông. Nếu người đi đặt chân lên một bước chân may mắn rồi ngưng lại, hắn sẽ được gì?

- Hắn chẳng được gì hết - Y đáp- ngoài dịp may được đi lại lần thứ hai. Huy Giang, dường như anh quên rằng chơi trò này người chơi có thể đoạt được nhiều thứ nếu hắn thắng. Còn tôi, tôi đâu có được gì nhiều? Nếu hán thắng, hắn được tôi và tất cả uy lực tuyệt vời, vô song của tôi. Hắn thua, tôi chỉ được thêm một người đàn ông hay một người đàn bà.

Tôi gật đầu. Y nói có lý. Cuộc chơi, nếu thực hiện công bằng và không có sự dối trá, đem lại một kết quả quá chênh lệch. Y thắng không được gì nhiều nhưng nếu y thua, y mất quá nhiều. Trong thâm tâm tôi bị xúc động mạnh. Tôi say sưa nghĩ đến những gì tôi có thể có nếu tôi thắng cuộc chơi này của Sa Tăng. Dù y có không phải là Ma Vương Sa Tăng thật chăng nữa, với những gì y đã có, tôi cũng có thể có rất nhiều.

Trong lúc tôi nghĩ như thế, Ma Vương nhìn tôi, y quan sát coi tôi nghĩ gì. Và Hải Tùng cũng nhìn tôi, mắt lão hiện nét thương hại.

- Nè ông..- tôi chợt nói - tôi muốn được biết trong trường hợp tôi từ chối không dự trò chơi này, ông sẽ đối xử với tôi ra sao? Sẽ có những gì xẩy ra cho tôi?

Ma Vương đáp ngay:

- Anh sẽ được đưa trả về công viên, nơi bạn Hải Tùng đây đến gặp anh, ngay ngày mai. Người bạn hiện đang giả làm anh ở trong hội quán sẽ lặng lẽ rút êm. Hắn không làm gì tổn hại đến thanh danh anh. Sẽ không có chuyện gì xẩy đến với anh hết. Ðêm nay chỉ như anh làm một cuộc đi chơi và một cuốc nói chuyện phiếm...Nhưng...

Tôi mỉm cười:

- Tôi dư biết thể nào cũng có tiếng.."Nhưng " mà...

Ma Vương thản nhiên:

- Nhưng tôi sẽ thất vọng nhiều..Và tôi không ưa bị thất vọng. Tôi rất bực bội khi thấy rõ mình xét lầm người. Anh bạn sẽ yên lành trở về...Nhưng tôi e rằng từ đó, công cuộc làm ăn của bạn sẽ không còn gặp nhiều thành công và được phồn thịnh như xưa. Tôi sẽ thấy ở anh một bằng cớ sống thật về sự sai lầm trong việc nhận xét người của tôi...Như vậy là cả anh và tôi, chúng ta cùng không được vui sướng gì...

Tôi ngắt lời:

- Tôi hiểu...Một bằng cớ sống sẽ có ngày hết là một bằng cớ sống..

Ma Vương không nói gì nhưng tôi nhìn thấy câu trả lời hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc của y.

Một lát sau, tôi lại hỏi:

- Có gì bắt buộc tôi phải theo cho tới hết cuộc chơi của ông? Tại sao tôi không thể nhận lời ông để ngày nào đó thoát ra khỏi đây?

- Phản tôi và trốn đi ư...?

Một lần nữa, tôi nghe tiếng cười vô hồn thốt ra từ đôi môi bất động:

- Không ai có thể phản tôi được. Công lao của anh sẽ vô ích. Nếu anh định phản tôi, anh sẽ hối hận, anh sẽ thù hận cả những người đã cho anh ra đời. Tin tôi đi. Ma Vương không bao giờ nói sai.

Ðôi mắt xanh biếc sáng lên, từ cái ghế Ma Vương đang ngồi như có một làn bóng tối dâng lên bao bọc lấy y. Từ con người quái dị đó phát ra một cái gì rùng rợn, một cái gì vô hình nhưng có ma lực bóp chặt cổ họng tôi, điểm lên những huyệt đạo trên nguời tôi.

- Ma Vương không bao giờ thua ai...- Y nhắc lại.

Yên lặng nặng nề đến. Trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng lấy lại sự trấn tĩnh.

Tiếng chuông lại vang lên.

- Ðến giờ đó...

Hải Tùng thốt lên câu đó như để nhắc cho Ma Vương biết có chuyện cần làm sau tiếng chuông vừa báo. Tôi nhìn lại Hải Tùng và thấy mặt lão xanh rờn và tôi biết là lúc đó mặt tôi tái nhợt.

Giọng nói của Ma Vương trở lại thánh thót, bổng trầm như cũ:

- Thật đúng lúc. Ngay đêm đầu tiên anh Huy Giang tới đây, anh có dịp chứng kiến có chuyện gì xẩy đến với những kẻ rắp tâm làm phản tôi. Tôi phải xin lỗi bạn trước về một vài điều yêu cầu. Sẽ không ai chạm đến người anh nhưng anh phải tuyệt đối giữ yên lặng và không được can thiệp dù có chuyện gì xẩy ra. Bằng lòng chứ?

Hải Tùng đứng lên trước, tôi đứng lên theo lão. Người tự gọi mình là Ma Vương Sa Tăng đứng lên sau cùng. Tôi đã nghĩ trước là y sẽ cao lớn lắm nhưng tôi không thể ngờ ở đời này lại có người cao lớn khủng khiếp đến thế. Y đúng là một người khổng lồ. Tôi đã thuộc loại người có tầm thước cao mà khi đứng, mắt tôi nhìn thẳng chỉ chiếu vào nút áo giữa ngực y.

Mắt tôi tự động nhìn xuống chân Ma Vương.

Y thốt ra tiếng cười mỉa mai, vừa ngạo nghể lại có âm thanh thú vị, khoái trá:

- À...anh bạn định tìm chân tôi có móng không ư? Rồi anh sẽ được thấy.

Y chạm tay vào vách. Một miếng vách chạy sang bên để lột một khung cửa và một hành lang dài, rộng. Hành lang kín mít không dừng lại, y lại đặt tay vào vách và một khung cửa khác lại lặng lẽ lộ ra trên bức vách nhẵn thín.

Ma Vương bước qua khung cửa đó trước. Tôi vào theo và dừng lại ngạc nhiên ngây nhìn nơi tôi bước vào. Một căn phòng lớn, không, phải gọi đây là một toà đền đài mới đúng, thât rộng, thật cao. Một tòa đền đài kỳ vĩ mà tôi, kẻ đã nhìn thấy tận mắt nhiều cung điện vĩ đại, trang nghiêm, kỳ lạ nhất trên thế gian này, chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình lại được lạc vào một nơi như nơi này.