Sau bữa ăn, tôi ngồi lại bàn ăn nói chuyện cùng vài người nữa cũng không thích đánh bài như tôi. Tới gần 12 giờ đêm tôi mới về phòng riêng. Tôi có cảm giác tôi sẽ gặp Bé Hiêu đêm nay dù gã có thành công trong việc đi lấy trộm bình nước ma túy hay không?
Một mình trong phòng vắng, hình ảnh Phát bị trừng phạt trong phòng kiếng cùng những cảm giác ghê rợn của tôi khi chứng kiến cảnh kinh dị đó trở về ám ảnh tôi, mạnh và dữ hơn bao giờ hết.
Tôi suy nghĩ đến lý do Ma Vương sai Hải Tùng dắt tôi chứng kiến cảnh đó. Ðể làm gì? Tại sao y lại dặn Hải Tùng phải bắt tôi nhìn thấy tôi trong kiếng? Tại sao y lại bắt Hải Tùng phải làm sao cho Phát cũng trông thấy tôi?
Tôi chỉ có một câu trả lời cho cả hai câu hỏi tại sao này,
Ma Vương muốn cảnh cáo tôi. Như vậy có nghĩa là Y không hoàn toàn hài lòng về lối giải thích của tôi.
Nhưng trả lời như vậy tôi thấy vẫn chưa ổn...
Nếu Ma Vương chưa hài lòng, tại sao Y không áp dụng biện phát cảnh cáo nào mạnh hơn, nặng hơn với tôi? Cảnh cáo tôi bằng cách đó thật quá nhẹ, tôi có thể lầm rằng tôi chưa hề bị cảnh cáo. Ma Vương là người hành động rất thận trọng và rõ ràng, Y không bao giờ để xẩy ra chuyện hiểu lầm. Tuy chưa gần Y nhiều, tôi đã thấy rõ Y là người hành động minh bạch: trừng phạt rõ ra trừng phạt, tán thưởng rõ ra tán thưởng. Y cũng chẳng ngại ngùng gì nếu Y thấy tôi cần bị cảnh cáo.
Tôi suy nghĩ lại và đi đến kết luận: Ma Vương quả có hài lòng với lời giải thích của tôi, nhưng Y vẫn thấy cần cho tôi biết sẽ có những gì chở đợi tôi nếu tôi không trung thành tuyệt đối với Y. Từ ngày tôi tới đây, tôi mới chỉ được Y thưởng công, tôi chỉ mới gặp những người Y cho sống sung sướng, tôi chưa thấy ai bị Y bắt chết, chưa thấy ai bị trừng phạt.
Thật vậy, Phát là đệ tử bị trừng phạt thứ nhất mà tôi thấy ở đây.
Nhưng...Nếu cuộc trừng phạt trong phòng kiếng, nếu còn được để cho sống, Phát sẽ mất trí, sẽ quên hết..thì tại sao Ma Vương lại bắt tôi nhìn vào phòng cho Phát trông thấy mặt tôi làm chi?
Tôi không tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Tôi đành kết luận có thể đó là một quyết định không có dụng ý, ẩn ý gì hết của Ma Vương. Nhưng...sau đó, tôi lại băn khoăn vì tôi biết rằng Ma Vương không quyết định việc gì mà không có dụng ý.
Sau cùng, tôi đành chịu không suy nghĩ gì được về sự kiện khó hiểu đó.
12 giờ 30...tôi nghe có tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng ngủ.
- Lấy được rồi, Thiếu Tá ơi...
Giọng nói của Bé Hiêu đầy rung động.
Tôi đi tới chỗ gã đứng. Bao nhiêu dây thần kinh đang trùng xuống của tôi đột nhiên trở lại rắn rỏi. Giờ hành động đã điểm. Tôi như người lính nhìn thấy quân thù ngoài mặt trận, chỉ còn có việc hoặc nhắm mắt bắn bừa hoặc hăng máu xông lên, người lính khi lâm trận không còn thì giờ để suy nghĩ, cũng không có tâm trí đâu để mà kinh sợ. Tôi chỉ còn thấy cổ họng tôi có chút đau đau như bị co lại. Tôi phải tiến lên, không còn lùi hay cứ đứng tại chỗ được nữa. Tôi như người đánh bạc trước một ván bài đã xong tất cả, chỉ còn chờ lật lên là biết ăn thua. Tôi đang đánh bài với đối thủ là Tử Thần. Kết quả của ván bài này là tôi sống hoặc tôi chết.
- Ðây nè, Thiếu Tá...
Bé Hiêu dúi bình nước vào những ngón tay lạnh giá của tôi. Bình đá đã lạnh nhưng tay tôi còn lạnh hơn. Bình giống hệt như những bình tôi đã trông thấy đêm nào Ma Vương phân phát ma túy cho đám đệ tử.
Bình đá tuy không trong suốt như thủy tinh song cũng cho mắt tôi trông thấy chất nước lạ đựng bên trong. Chất nước ma ấy màu trắng đục và như có những hạt gì nhỏ ly ty. Những hạt nhỏ này bắt ánh sáng của ngọn đèn, lấp lánh trong bình. Nước có mùi thơm thơm và mùy cay của rượu.
Tôi định nếm một chút coi sao, Bé Hiêu giữ tay tôi lại:
- Ðừng ông... - Gã vội vã và sợ hãi nói- Nước này là nước ma...Gần nó đã độc hại rồi.. Ông đừng dại mà nếm nó. Phản ứng không thể lường được...
- Phải đấy...
Tôi đóng nút bình nước ma lại.
- Bây giờ chúng mình làm gì đây?
Tôi hỏi Bé Hiêu câu đó, gã mới chính là người chỉ huy cuộc mạo hiểm đêm nay, tôi chỉ là người đi theo gã.
Như đã có kế hoạch sẵn, Bé Hiêu đáp ngay, không do dự:
- Ðến thẳng đền...Chúng nó đổi gác vào đúng ca đêm. Bọn hắc nô củ vừa đi, bọn mới vừa tới. Chúng ta bắt tay vào việc ngay lúc này là hay nhất.. À, mà còn cái nầy nữa...
Gã cười nhẹ thích chí:
- Có cái này mới đủ lể bộ...
Bé Hiêu thò tay vào bên trong ngực áo lấy ra hai cái ly cũng bằng đá quí. Ðúng hai cái ly Ma Vương vẫn dùng đựng nước ban cho bọn đệ tử.
Tôi hỏi gã, giọng thán phục:
- Chú lấy nước ma nầy có khó khăn lắm không?
Gã kiêu hãnh đáp:
- Người khác không ai có thể lấy đưọc nó, trừ Bé Hiêu. Lấy đi là một chuyện, đem bình và ly trả vào chỗ cũ để chúng khỏi biết bị mất trộm lại là một việc khác...
Gã hạ giọng:
- Tôi thật không muốn nghĩ đến chuyện đem trả nhưng không trả không được. Tôi hy vọng khi đem trả, tôi cũng có nhiều may mắn như khi đến lấy đi...
Và gã tiếp, giọng đầy hy vọng:
- Nhưng tôi tin là sẽ không có chuyện gì xẩy ra..Tài nghệ của tôi từ ngày vào sào huyệt này, tiến bộ tuyệt vời. Tôi cũng không ngờ tôi lại có thể khéo léo và thông minh đến như thế. Nghệ thuật đạo chích, ông ạ, không phải chỉ cần can đảm, khéo léo mà thôi, nghệ thuật ăn trộm còn cần nhiều thông minh nữa..Thông minh và..nhiều may mắn..Có đủ các điều kiện mà chỉ cần thiếu may mắn, thiếu một chút xíu thôi, cũng vứt đi hết.
- Nếu chú nói rằng chú sẽ thành công, tôi tin rằng chú sẽ thành công...
- Nói thật với ông...khi vào nơi chúng cất chất nước ma khốn nạn này, tôi có cảm giác như tôi phải vào một cái chuông nhốt một trăm con rắn độc và phải làm sao để vào rồi lại ra mà không bị chúng mổ chết tươi trong đó.
Tôi xúc động:
- Chú hy sinh nhiều quá..Tôi không biết làm sao để đền ơn chú...
- Ông đã cứu tôi khỏi chết..Riêng với ông, tôi coi như tôi đã đi tầu suốt từ lâu rồi. Nếu bây giờ tôi có làm sao..thì cũng như ngày xưa tôi không được gặp ông... Vậy thôi...Hơn nữa, tôi làm việc này cũng để tự cứu tôi, không phải tôi chỉ làm vì ông và cô Kiều Xuân.
Gã đổi chuyện:
- Thôi, chúng ta đi là vừa...
- Phải đấy – tôi tiếp lời gã – chúng ta đi...
Tôi tắt đèn chúng tôi xuống một hành lang lớn và dài. Ði hết hành lang này, tôi theo Bé Hiêu vào một hành lang nhỏ. Rồi vào một chỗ tối đen. Tôi nghĩ Bé Hiêu có đôi mắt có thể nhìn rõ trong đêm tối như mắt mèo vì tuy tối đen, gã vẫn nắm tay tôi, dắt tôi đi không do dự.
Yên lặng hoàn toàn và nặng nề bao quanh hai chúng tôi.
Chợt Bé Hiêu dừng lại. Tôi thấy có ánh đèn loé lên. Gã dùng cây đèn bấm bút máy soi lên bức vách chặn đường và nhấn một nút điện bí mật ở đó. Một khung cửa mở ra, tôi nhìn vào một nơi có nhiều chốt điện.
Bé Hiêu, miệng ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ:
- Bao nhiêu dây điện trong đền tụ cả về đây. Ông đang ở ngay sau cái ghế ông ngồi hôm đầu tiên ông tới đền...Nằm xuống..
Tôi trườn mình nằm êm xuống bên Bé Hiêu.
Một khung cửa nhhỏ bằng cuốn sách mở êm trên sàn, cho tôi nhìn xuống cảnh vật trước mắt.
Tôi đang nhìn vào Ðền May Rủi.
Khung cửa nhỏ xíu tôi đang nhìn qua đó ở sát với sàn đền. Ngay trước mắt tôi là lưng cái ghế đá tôi đã ngồi và bị trói chặt vào lòng ghế khi Lê Các đi trên đài may rủi. Tôi biết rằng ngay trên đầu tôi là những hàng ghế để cho bọn đệ tử ngồi dự kiến những cuộc đi lên đài. Nhìn qua bốn chân ghế đá giờ đây không có người ngồi, tôi nhìn thấy một phần đền và những bực thang đi lên đài, những bực thang giờ đây không sáng lên những bước chân vàng may rủi.
Một vùng ánh sáng trắng từ trên cao chiếu xuống làm sáng rực nơi có đặt hai ngai vàng, một ngai của kẻ may mắn hơn Ma Vương, một ngai của Ma Vương. Ngai của Ma Vương trống không người ngồi nhưng nó vẫn có nguyên vẻ đe doạ khủng khiếp như nó cũng có linh hồn vậy.
Trên trang đài có hai tên hắc nô đứng hai bên.
Cả hai tên hắc nô cùng cao, khoẻ, gân guốc. Chúng bận áo trắng lưng đeo dao găm, tay cầm roi da- sợi roi da này có vẻ cũng có thể được xử dụng như một sợi dây treo cổ khi cần đến – Khuôn mặt xanh xao của chúng như cũng phát ra ánh sáng dưới ánh đèn sáng. Ðặc biệt là nét mặt của hai tên hắc nô đó không có vẻ gì là mơ màng hay buồn ngủ, chúng có vẻ rất tinh nhanh.
Tôi nhìn và giật mình vì một đôi mắt sắc nhìn thẳng vào mặt tôi. Ðó là đôi mắt của bức tượng Ma Vương trên bức vách lớn sau đài. Ðôi mắt ấy như có tinh thần, và chúng như đang ngạo nghễ chế riễu tôi.
Tôi rời mắt nhìn ra đằng trước để ngước nhìn qua cửa sổ nhỏ đó lên khoảng trên đầu tôi. Trên đó đúng là vùng ghế dành cho những đệ tử của Ma Vương ngồi dự khán những cuộc đi lên đài may rủi. Có tới 300 ghế.
Khung cửa sổ đóng lại. Bé Hiêu chạm tay vào tôi:
- Ðưa cho tôi bình nước ma..
Gã nói nhỏ, tôi đem theo bình nước ma, gã vẫn giữ hai cái ly ngọc.
Gã dặn tôi:
- Tôi ra khỏi đây, ông đếm từ 1 đến 60 rồi tắt điện. Ông đặt tay lên cần điện cho đến lúc tôi trở lại đây. Ông làm như thế này...một...hai...Nhớ chưa?
Gã trườn ra khỏi nơi nấp êm ru. Tim đập hơi mạnh, tôi đếm từ 1 đến 60 và kéo mạnh cần đẩy cho điện tắt. Những giây phút đứng yên trong bóng tối chờ đợi thật nặng nề. Tôi chờ đúng hai phút thì thấy Bé Hiêu trở lại.
- Bật điện lên – Gã ra lệnh.
Tôi làm theo lời. Khung cửa nhỏ trước mặt tôi và Bé Hiêu lại mở ra, cho chúng tôi nhìn vào đền.
Bọn hắc nô chưa kịp phải ứng gì hết vì sự kiện tắt điện ngắn ngủi vừa qua. Hai tên hắc nô canh đài có vẻ khẩn trương, chúng trừng mắt nhìn quanh, đề phòng, tìm kiếm.. Chúng như hai con chó săng đánh hơi thấy mồi...
Tôi trông thấy sáng ngời trên một bậc thang đài, bậc thang dưới cùng, bình nước ma và hai cái ly ngọc.
Cùng lúc ấy, hai tên hắc nô cũng trông thấy.
Chúng ngây mặt nhìn bình nưóc và hai cái ly, như không tin ở mắt chúng. Rồi chúng trố mắt nhìn nhau. Sau đó, như hai thằng người máy bị máy đẩy tiến tới, chúng bước tới vài bước gần bình nước ma. Ðột nhiên mặt chúng hiện rõ nét thèm khát vô tả, những ngọn roi trong tay chúng rớt xuống, chúng chồm tới vồ lấy bình nước...
Chúng rót nước ra ly và ngửa cổ uống..
- Lậy Chúa...
Bé Hiêu xúc động kêu lên. Gã kêu thay cho tôi, vì tôi cũng xúc động không kém.
Có một cái gì quái đãn trong hành động của hai tên hắc nô ngoài kia. Chúng như mất hết tự chủ, như không còn biết gì khác ngoài việc phải uống cho bằng được chất nước ấy.
Hai tên quay lưng lại đài.
Chúng vẫn cầm ly ngọ trên tay. Một tên qùi gối xuống trước, tiếp đó là tên kia. Mắt chúng nhắm lại, toàn thân chúng mềm ra, nhưng hai tay chúng vẫn còn nắm chặt hai cái ly quí báu. Chúng đã đi vào giấc mơ thấy thiên đường của chúng.
- Ði..
Bé Hiêu kéo tay tôi. Tôi theo gã ra khỏi phòng điện. Gã đóng cửa căn phòng nhỏ xíu này rồi lại dắt tôi đi mau qua một hành lang tối. Chúng tôi quẹo trái, đi lên chừng hai chục bực thang. Tôi thấy có ánh sáng chiếu vào mặt.
- Mau lên...
Bé Hiêu lên trước và kéo tôi lên.
Bây giờ, chúng tôi đã đứng ở trên đỉnh đài cao, ở ngay sau ngai vàng của Ma Vương.
Dưới chân chúng tôi là xác hai tên hắc nô nằm dài.
Bé Hiêu quì gối xuống trước chiếc cần máy Ma Vương vẫn xử dụng để đảo lộn thứ tự những bước chân vàng trên 21 bực thang. Gã bắt tay ngay vào việc. Gã mở nắp hộp máy ở chân cần và nhìn vào đó, tôi thấy dây nhợ chằng chịt và bẩy bóng đèn nhỏ. Không cần hỏi tôi cũng biết rằng bẩy bóng đèn nhỏ đó liên lạc với bẩy bước chân vàng dưới kia.
Bé Hiêu làm việc rất nhanh. Y như gã đã thành thạo việc sửa chữa những bộ máy điện tử rắc rối ly kỳ kiểu này. Tôi đứng chờ gã và thời gian trôi qua, vừa lâu vừa mau. Tôi như đang sống trong một giấc mơ.
Sau cùng, Bé Hiêu đẩy cần máy.
Tôi thấy cả bẩy bước chân vàng sáng lên trên những bực thang. Khi Ma Vương đẩy cần máy này, tôi nghe tiếng máy chuyển động rào rào. Ðêm nay, máy chạy êm. Tôi nghĩ rằng Bé Hiêu đã thành công trong việc làm cho máy mất tiếng động khi chạy.
Bé Hiêu, không ngoảnh lại, bảo tôi:
- Ông xuống chạy lên đài cho tôi. Ông dẫm lên tất cả bẩy vết chân...
Tôi làm theo lời gã.
Khi tôi trở lên tới nơi, Bé Hiêu nhìn ngây vào lòng hộp máy như người xuất thần. Gã hổn hển chỉ cho tôi thấy:
- Ông coi này...Hắn quả nhiên dùng trò bịp để thủ thắng..Bảy bóng đèn này có liên lạc với bảy với bảy vết chân ở trên bảng báo tin chứ không liên lạc với bảy bước chân ở trên thang. Hắn có thể làm cho bất cứ vết chân nào cũng là vết chân của hắn. Ông coi nhé...
Sự xúc động làm cho Bé Hiêu quên cả giữ gìn, đã nói hơi lớn. Nhưng tôi cũng xúc động nên mặc gã.
- Tôi làm cho ba bước chân đầu là của Ma Vương.
Quả nhiên, ba bước chân sáng lên ở trái cầu báo kết quả trên trần đền đều ở bên phía đen của Ma Vương..
- Ông thấy chưa? Ông tin chưa?...Hắn xử dụng một bộ máy điện tử dấu trong tay áo. Hắn chỉ cần nhấn nút trong máy điện tử đó, những bóng đèn này sẽ sáng hay tắt tùy ý. Hắn muốn cho bước chân nào của Phật là của Phật, bước chân nào của hắn là của hắn. Việc ông đi trên đài không liên can gì đến bảng kết quả...
Tôi thở ra một hơi dài.
Cái mà tôi muốn tìm ở đây, tôi đã tìm thấy.
- Xong rồi..Xong rồi..Mình bắt được hắn bịp rồi.
Miệng nói, hai tay Bé Hiêu làm việc thật nhanh. Gã đậy nắp hộp máy điện lại như cũ.
Những vết chân vàng trên 21 bực thang tắt đi. Những bước chân vàng trên trái cầu kết quả cũng tắt.
- Mau mau.. ông xuống lấy bình nước. Nhớ hai cái ly...
Chân chúng tôi như mọc cánh khi chạy ra khỏi đền. Chúng tôi đi mau trên đường trở về trong sôi sục một ý nghĩ...
Tôi có thể hạ được Ma Vương...