- Bây giờ đi đâu đây? Quý ròm còm nhom nhưng vọt lẹ như gió, mãi khi ra tới bãi giữ xe, Tiểu Long mới kịp hỏi một câu. - Thì đi về chứ đi đâu! Quý ròm đáp lửng lơ, nó vẫn chưa buồn tiết lộ bí mật vội. Tiểu Long nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ: - Khi nãy mày nói gì với anh Khế vậy? - Tao hỏi ảnh có biết người cascadeur đóng cảnh lao xuống sông hôm nọ không? Tiểu Long hồi hộp: - Ảnh bảo sao? - Ảnh bảo biết! - Thế thôi ư? Quý ròm khịt mũi: - Rồi tao hỏi tiếp ảnh có biết người đó tên gì không? Tiểu Long lặp lại câu hỏi vừa rồi: - Ảnh bảo sao? - Ảnh bảo biết! – Quý ròm cũng lặp lại câu trả lời khi nãy. Nhỏ Hạnh một tay dắt xe một tay đẩy gọng kính, nhăn mặt trách: - Có gì Quý nói đại ra đi, cứ úp úp mở mở hoài! Quý ròm nhe răng cười: - Thằng mập hỏi tới đâu tôi đáp tới đó thôi! Ăn nói cũng phải có trật tự nề nếp chứ! - Thôi được rồi! – Tiểu Long lằm bằm – Thế anh chàng cascadeur đó tên gì? Quý ròm nheo mắt: - Không phải tên Tú! - Cái đó thì tao biết rồi! – Tiểu Long nhún vai – Ngay từ đầu tao đã nói với mày các ông anh tao không thể nào đóng phim được kia mà! Quý ròm vẫn thản nhiên: - Không phải tên Tú nhưng tên Tuấn! - Tuấn? - Ừ. - Gì Tuấn? – Tiểu Long lộ vẻ quan tâm. - Nguyễn Minh Tuấn! Tiểu Long hừ giọng: - Xạo đi mày! Không buồn để lời phản đối của Tiểu Long vào tai, Quý ròm tiếp tục: - Nguyễn Minh Tuấn, đệ tứ đẳng Karaté, công nhân xí nghiệp may! Tới đây thì Tiểu Long không nói “Xạo đi mày!” nữa. Nó thấp thỏm hỏi, miệng khô khốc: - Mày nói thật đấy chứ? - Thật trăm phần trăm! Tiểu Long lại liếm môi: - Anh Khế bảo vậy hả? - Ừ. Quý ròm gật đầu, rồi nó nhún vai tiếp: - Và như vậy tao chỉ đoán sai có năm mươi phần trăm thôi! Tao chỉ nhầm anh Tuấn thành anh Tú! Tiểu Long thở một hơi dài: - Mày đoán sai là phải! Chiều hôm trước, anh Tuấn đã đóng kịch như thật! Cả tao lẫn mày đều bị lừa! Quý ròm cười: - Một người đã đóng kịch tài như thế chắc chắn đóng phim cũng tài không kém! - Không được! – Ánh mắt Tiểu Long thoáng vẻ lo âu – Tao phải nói chuyện với anh Tuấn tao mới được! Nhỏ Hạnh nãy giờ vẫn im lặng đi bên cạnh, giờ nghe Tiểu Long nói vậy liền buột miệng hỏi: - Thế Long định nói những gì? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi: - Lúc nãy tôi chưa nghĩ ra, nhưng bây giờ tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ nói với ảnh là tôi đã biết chính ảnh đóng cảnh bị đốt cháy và nhảy xuống sông hôm nọ. - Thế rồi sao nữa? Tiểu Long chớp mắt: - Tôi sẽ yêu cầu ảnh không tham gia vào những pha diễn nguy hiểm như vậy nữa! - Nếu ảnh không nghe? Tiểu Long huơ tay: - Nếu ảnh không nghe, tôi sẽ méc mẹ! Nhỏ Hạnh cười khúc khích: - Long làm như anh Tuấn là trẻ con không bằng! Hở tí là méc mẹ! - Tại Hạnh không biết đó thôi! – Tiểu Long nghiêm trang – Bốn anh em tôi không ai dám cãi lời mẹ! Anh Tuấn là anh cả, càng sợ bị mẹ rầy! Quý ròm không bỏ lỡ cơ hội trêu bạn: - Thế mày không phải con cả thì không sợ mẹ rầy hay sao? Tiểu Long nhăn mặt: - Tao đâu có nói như thế! - Thôi được rồi! – Nhỏ Hạnh nói – Tối nay Long cứ gặp anh Tuấn xem sao! Tuy đã có sẵn kế hoạch, Tiểu Long vẫn không nén nổi bồn chồn khi nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay. Nghe nhỏ Hạnh nhắc, nó càng thêm lo. Và không chỉ Tiểu Long, hôm đó Quý ròm và nhỏ Hạnh cũng ra về trong tâm trạng phấp phỏng, không rõ bạn mình có thuyết phục được ông anh ham đóng phim này không. Nhưng Quý ròm và nhỏ Hạnh chỉ phấp phỏng có một đêm. Sáng hôm sau lên trường, gặp bộ mặt tươi hơn hớn của Tiểu Long, hai đứa hỏi ngay: - Kết quả thế nào rồi? Tiểu Long giơ ngón tay cái lên trời: - Ngon lành! Quý ròm rùn vai: - Tao hỏi là hỏi kết quả cuộc nói chuyện giữa hai anh em mày chứ có hỏi tối hôm qua mày ăn món gì đâu mà la ngon? - Quý sao lúc nào cũng đùa được! – Sau khi lườm Quý ròm một cái, nhỏ Hạnh quay sang Tiểu Long – Đầu đuôi thế nào, Long kể nghe coi! Tiểu Long chớp mắt: - Ngay câu đầu tiên tôi đã hỏi thẳng liền! Quý ròm khịt mũi: - Hỏi thẳng là sao mà hỏi cong là sao? Tiểu Long mím môi: - Tao hỏi người cascadeur đóng cảnh nhảy xuống sông Sài Gòn hôm trước là anh phải không? - Thế anh Tuấn mày nói sao? – Quý ròm hồi hộp hỏi, nó đã thôi bông phèng. - Thoạt đầu ảnh chối! Quý ròm gật gù: - Thế là mày đem chuyện mày đã đến Câu lạc bộ Thể thao Nguyễn Du gặp anh Khế ra kể? - Không! – Tiểu Long lắc đầu – Tao chưa nhắc đến chuyện đó vội! Tao bảo là hôm đó thằng Quý ròm bạn em có mặt nơi quay phim và đã trông thấy anh! - Bỏ xừ rồi! – Quý ròm giật bắn – Sao mày lại đem tao ra làm bằng chứng? Mày không sợ anh Tuấn mày làm mặt lạnh với tao sao? - Mày yên tâm! – Tiểu Long trấn an bạn – Đem mày ra làm bằng chứng rốt cuộc cũng chả ích gì! Anh Tuấn tao cứ khăng khăng phủ nhận! Ảnh bảo chắc là mày nhầm ảnh với ai! Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi: - Thế sau đó thì sao? Tiểu Long cười hì hì: - Sau đó tôi buộc phải thuật lại chuyện bọn mình mò đến phòng tập của Câu lạc bộ Cascadeur chứ thì sao! Tôi bảo thằng Quý ròm có thể nhầm nhưng anh Khế nhất định không nhầm! Quý ròm nheo mắt: - Chà, dạo này miệng lưỡi mày cũng sắc bén gớm! Nhỏ Hạnh mỉm cười: - Thế là anh Tuấn hết đường quanh co? - Ừ! Cuối cùng ảnh đành phải thú nhận! – Đang tươi tỉnh, đôi mắt Tiểu Long bỗng cụp xuống – Và ảnh bảo… - Ảnh bảo sao? – Quý ròm chồm tới – Làm gì mày ấp a ấp úng thế? Giọng Tiểu Long buồn buồn: - Ảnh bảo… vì mẹ tao dạo này hay đau lưng… Lần thứ hai Tiểu Long bỏ lửng câu nói. Và câu nói nửa chừng của nó khiến hai đứa bạn nó ngớ người ra chẳng hiểu gì cả. Mãi một lúc nhỏ Hạnh mới ngập ngừng lên tiếng: - Long muốn nói vì mẹ Long hay đau lưng nên anh Tuấn phải đi đóng phim hay sao? Tiểu Long không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. - Tao chả hiểu gì cả! – Quý ròm bứt tóc kêu – Việc anh Tuấn mày đi đóng phim với việc mẹ mày đau lưng đâu có liên quan gì với nhau! Đôi mắt Tiểu Long trở nên xa vắng, nó nói bằng giọng trầm trầm: - Anh tao muốn mua cho mẹ tao một cái máy giặt! Lời giải thích của Tiểu Long ngắn gọn nhưng lần này Quý ròm và nhỏ Hạnh đều hiểu. So với mẹ nhỏ Hạnh và mẹ Quý ròm, mẹ của Tiểu Long vất vả hơn nhiều. Chả bù với ba ông con trai khoẻ mạnh của mình, mẹ Tiểu Long vốn gầy gò, lại ngày nào cũng ngồi suốt từ sáng đến tối ngoài quầy tạp hoá, chả được ngả lưng lấy một tẹo, tối về còn phải gò người giặt giũ quần áo của cả nhà. Ba Tiểu Long và hai ông anh đi làm suốt, chẳng đỡ đần được mấy tí. Nhỏ Oanh thì còn bé, chỉ có thể phụ mỗi chuyện bếp núc. Tiểu Long thấy cảnh mẹ quần quật suốt, muốn giúp đỡ mẹ nhưng chẳng biết làm sao. Có những buổi chiều, sau khi học bài xong nó len lén lôi thau quần áo ra giặt, nhưng bị mẹ bắt gặp và mắng cho, từ đó tịt luôn. Mẹ nó chỉ muốn nó dồn tâm trí và thời gian vào bài vở. Anh Tuấn và anh Tú nó vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã phải bỏ học từ năm lớp chín, bây giờ mẹ nó không muốn nó và nhỏ Oanh đi theo con đường của hai ông anh. Những chuyện đó Quý ròm và nhỏ Hạnh đều biết. Chơi thân với nhau nhiều năm, tất nhiên tụi nó thừa hiểu tâm sự cũng như mơ ước của bạn mình. Tụi nó thừa hiểu Tiểu Long là đứa con hiếu thảo, lúc nào cũng canh cánh mong cho mau lớn để ra đi làm hòng đỡ bớt gánh nặng cho ba mẹ. Và cũng chính vì hiểu rõ bạn mình như vậy, Quý ròm không khỏi ngẩn ngơ nhủ bụng: “Anh Tuấn đã nói thế, chả hiểu thằng mập sẽ đối đáp làm sao!”. - Thế anh Tuấn đã mua được máy giặt chưa? – Nhỏ Hạnh đột nhiên hỏi. - Chưa! - Chưa ư? – Nhỏ Hạnh tròn mắt. Tiểu Long buồn bã: - Anh Tuấn bảo chưa đủ tiền. Pha đóng phim vừa rồi người ta chỉ trả có năm trăm ngàn. Quý ròm liếm môi: - Thế máy giặt đắt lắm hay sao? Tiểu Long gật đầu: - Ừ, những mấy triệu đồng một cái lận! - Ôi! – Quý ròm thè lưỡi – Thế biết đến bao giờ mới mua được? Mắt Tiểu Long đột nhiên long lanh: - Nhưng anh Tuấn tao bảo trong xí nghiệp có người bán lại một cái máy cũ với giá chỉ một triệu hai thôi. - Một triệu hai? – Nhỏ Hạnh nhíu mày – Như vậy vẫn còn thiếu đến bảy trăm ngàn đồng nữa! Quý ròm nhìn lom lom vào mặt Tiểu Long: - Thế anh Tuấn mày định sẽ đi đóng phim tiếp ư? - Ừ! – Tiểu Long cắn môi – Nhưng tao kịch liệt phản đối. Tao không muốn anh tao tiếp tục mạo hiểm. - Thế anh mày trả lời sao? - Thoạt đầu ảnh không chịu nghe tao! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi – Đến khi tao doạ méc mẹ, ảnh mới chịu nhượng bộ! Ảnh bảo những người đến với nghề này thực ra là do lòng say mê chứ không ai vì tiền bạc hoặc vì muốn được nổi tiếng cả. Trên màn ảnh, người cascadeur luôn phải giấu mặt, khán giả chỉ nhìn thấy diễn viên chính chứ không bao giờ nhìn thấy kẻ thế vai, do đó những ai mong được nổi tiếng sẽ chẳng đi vào nghề này. Tiền bạc cũng vậy. So với công sức phải bỏ ra và mức độ nguy hiểm phải đương đầu, tiền thù lao mà cascadeur nhận được từ những chủ phim không đáng là bao! Quý ròm tặc lưỡi: - Thế anh mày thì sao? - Trường hợp của anh tao thì khác! Lúc đầu ảnh đi theo một người bạn trong Câu lạc bộ Cascadeur đến mấy chỗ quay phim chỉ vì tò mò và ham vui thôi. Tuy rất thích thú với những cảnh diễn của các thành viên câu lạc bộ nhưng ảnh vẫn không có ý định đi vào cái nghề nguy hiểm này. Cho đến ngày mẹ tao ngồi đâu cũng quài tay ra sau lưng đấm thùm thụp… - Thì anh mày chính thức tham gia vào Câu lạc bộ Cascadeur? – Quý ròm gật gù vẻ hiểu biết. - Không! – Tiểu Long lắc đầu – Anh tao chỉ định tham gia một vài cảnh để kiếm đủ tiền mua máy giặt thôi! Nhỏ Hạnh buột miệng: - Nhưng anh Tuấn đã kiếm đủ tiền đâu? - Không đủ cũng đành chịu, phải dành dụm hoặc xoay xở bằng cách khác! – Tiểu Long chép miệng – Một khi đã phát hiện được chuyện này, tôi nhất quyết ngăn cản đến cùng! - Lạ thật đấy! – Quý ròm nheo mắt nhìn bạn – Mày lúc nào cũng mơ trở thành diễn viên võ thuật thượng thặng cỡ Thành Long, Lý Liên Kiệt mà nghe anh mình đi đóng phim lại đâm ra lo sợ và một mực phản đối! Câu nói của Quý ròm làm Tiểu Long thộn mặt vì bối rối. Phải ngẩn tò te mất một lúc, nó mới nghĩ ra câu trả lời: - Nhưng anh Tuấn tao đâu có nuôi mộng trở thành diễn viên võ thuật như tao. Nếu đó là sự nghiệp mà anh tao đeo đuổi và sẵn sàng chấp nhận mọi bất trắc vì nó thì tao sẽ không phản đối! Nhưng ở đây không có gì giống như thế! Chuyện anh tao đi đóng phim chỉ là bất đắc dĩ thôi!