Ông Trần Văn Linh, Thẩm Phán Cựu Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Việt Nam Cộng Hòa (Baton Rouge, Louisana), người gốc Tân Uyên, rất yêu thơ. Thật không ngờ ông cũng rất thích làm thơ. Đây là một bài thơ ông đã sáng tác hồi lúc ông còn là học sinh Trung Học Pétrus Ký, mà ông khiêm nhường gọi là mộc mạc. Vì cảm thông với kiếp sống tha hương, ông đã đồng cảm: Trong những bài thơ của anh Thái Thụy Vy đã đăng trong tuyển tập Vườn Thơ Hải Ngoại ở San Diego, California, tôi rất thích bài Sầu đại dương, bài nầy đã nói lên một cách sâu sắc những u hoài của nỗi lòng người tha hương.
Qua bài thơ "Lên đường", ta thấy nỗi nhớ nhà (nostalgia) của một người đi học xa nhà, nó cũng là nỗi niềm hoài hương của người viễn xứ hôm nay.Lên đường
Lễ hè qua thấp thoángNay đến lúc lên đườngVề thủ đô ánh sángTrở lại dưới mái trườngĐêm nghe như còn khuyaTiếng ga sao thôi thúcThời gian buổi phân chiaMột đêm qua phút chốcHành trang mẹ đã loGói con sao nặng nhỉ?Hé cửa đừng khua toMẹ già còn an nghỉChó Phèn mừng ngoắc đuôiLiếm tay nhìn thân mếnNay ta đi chó ơi!Giữ nhà, chờ hè đếnĐuờng đất dọc ven sôngLờ mờ trong sương lạnhNước xanh hiền mênh môngSậy lau run cô quạnhNhặt đá ném giữa dòngCho tan bầu cảm xúcTiếng rơi vang trên sôngChìm trong dòng sương đụcĐầu làng tẻ sang gòRa đường trời vừa sángĐường quạnh hiu quanh coXe đò chưa lố dạngNhìn lại mái nhà thânSau cánh đồng xanh biếc Hàng cau ốm ngoài sânPhất phơ như vẫy biệtMái nhà vừa nhả khóiMẹ ta đã dậy rồiVắng ta mẹ không nóiNhưng dạ chắc bồi hồiGiã từ nhà thân mếnGiã từ cả đồng ruộngTừ xa xe tiến đếnCuốn theo chuỗi bụi hồng.TRẦN VĂN LINH