Abbie chờ đến tuần lễ thứ hai cuả tháng giêng mới đi khám bác sĩ, và được xác nhận là có thai. Khi nàng cho Dobie hay, anh ta hân hoan không kể xiết. Anh nhất thiết bắt nàng đi cùng anh ta qua nhà mẹ nàng và báo tin vui cho bà. Sự vui sướng tuyệt đối cuả anh ta khi báo cho Babs và Ben hay làm Abbie không chịu nổi. Ngay khi có dịp, nàng thoát ra khỏi phòng khách và đi xuống nhà bếp, viện cớ phải pha cà phê. Ben bước vào. - Cô không được khoẻ, phải không? - Khỏe chứ. Chú nghe anh ta nói kià. Tôi không bao giờ ngờ rằng anh ta tự hào và sung sướng đến vậy. - Có con là một điều tuyệt vời. - Phải, nhưng anh ta làm như là cha cuả đứa bé. - Bộ đó không phải là điều cô muốn sao? - Phải. Nhưng nàng tự hỏi Mac Crea có phản ứng ra sao nếu chàng biết về đứa bé- Chàng có sung sướng như Dobie vậy không. Nhưng nàng sẽ không bao giờ biết, vì chàng sẽ không biết được chuyện ấy. Nàng muốn như thế, vì nàng và vì đứa bé. Sau đó, giữa đêm, Abbie nằm trong cái giường đôi day lưng lại Dobie. Nàng biết anh ta chưa ngủ. Anh ta như một cậu bé trong ngày trước lễ Giáng sinh, quá kích thích vì chờ gặp ông già Noel sắp sửa tới, nên không nhắm mắt được. Tấm nệm động đậy và anh ta quay qua phía nàng Bàn tay anh ta đưa lên sờ vào cánh tay nàng ở trên đầu chăn. - Dobie, em mệt- Nàng không chịu được ý nghĩ anh ta đòi hỏi nàng trong đêm nay. - Anh biết, em cưng. Anh chỉ có ý nghĩ rằng kể từ nay, em cần nên bớt làm việc nặng nhọc. - Phải- Nàng không muốn nói chuyện, nhất là còn nói nữa về đứa bé. - Anh đã nói với mẹ em là nên kiếm ai khác để giúp bà tổ chức các buổi tiệc vì em không thể làm được. - Anh nói gì?- Abbie sửng sốt quay qua nhình anh ta trong đêm tối. Từ khi họ cưới nhau, anh ta đã nói bóng nói gió nhiều lần là nàng không cần phải làm việc nữa. Bây giờ nàng là vợ anh ta, và nàng nên bằng lòng ở nhà, giữ nhà và nấu ăn cho anh ta. Nàng muốn tiền tiêu bao nhiêu, anh ta cũng sẽ cho. Với tính bủn xỉn cuả anh ta, Abbie biết sẽ không bao nhiêu. Phần lớn thì giờ, nàng làm ngơ, vì tin rằng, với thời gian anh ta sẽ quen với ý nghĩ vợ anh có công ăn việc làm. - Anh đã bảo mẹ em là em không thể làm việc và thức khuya ở các buổi chiêu đãi ấy nữa. Bây giờ em cần nghỉ ngơi. Và ngày mai, tốt hơn em nên gọi điện thoại cho các chủ ngựa có ngựa gởi ở đây và bảo họ đến lãnh lại đem về. - Em không làm chuyện đó được! Cuộc thi ngựa đẹp ở Scottdale chỉ còn chưa đầy ba tuần lễ, và em đã hứa với hai ngựa chủ ngựa sẽ trình diễn ngựa của họ trong dịp đó. Đó là cuộc thi ngựa Ả Rập lớn nhất trong cả nước. Và em đã bỏ công khó nhọc từ bao lâu nay để chuẩn bị ngựa. Các chuồng đã được dành sẵn, lệ phí tham dự đã đóng, và cả người dẫn chúng đi cũng đã được mướn. Cho dù em có tìm được người nào khác có khả năng để trình diễn chúng vào ngày đó, em cũng không tìm. - Em không thực sự đi sang Auzma trong hai tuần lễ và bỏ anh ở nhà một mình chứ! Bây giờ em là vợ anh. - Phải. Em sẽ đi. Anh đã biết từ lâu rằng em đã có dự định đi. Nếu anh muốn đi cùng, thì em hoan nghênh- Nhưng nàng không tin anh ta có thể bỏ nông trại để đi xa lâu như vậy hay chịu bỏ tiền tiêu pha cho chuyến đi. - Nhưng em sắp có con mà còn cưỡi ngựa đi lung tung hay sao? - Trước hết, Dobie Hix, tôi không cưỡi ngựa đi lung tung. Và sau nữa, tôi không thôi làm việc với các con ngựa- Hay với mẹ tôi. Do đó anh cũng nên bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc cuả anh đi. - Tôi chỉ nghĩ đến em. Em cần ở nhà và giữ gìn sức khỏe. - Không, không cần phải vậy. Tôi là một người đàn bà bình thường, mạnh khoẻ có thai, chứ không phải là đau ốm, Dobie. Chính bác sĩ cũng đã nói, nếu tôi cử động và ăn uống điều hoà, thì mọi việc sẽ tốt. Ông chưa nói gì khác, thì tôi vẫn tiếp tục làm việc. Hơn nữa tôi sẽ điên lên nếu ngồi không trong nông trại ngày này qua ngày khác. Và còn Ben nữa. Những con ngựa ấy là nguồn thu hoạch độc nhất của chú ấy. - Chú ấy có thể giúp anh ở nông trại. - Nếu không có ngựa để chăm sóc, chú ấy sẽ chết chứ không sống nổi. Chúng là lẽ sống cuả chú ấy, cũng như nông trại là lẽ sống cuả anh. - Anh thề có trời chứng giám là đôi khi anh không hiểu nổi em. Người ta sẽ nghĩ thế nào? Em là vợ anh, vậy mà em làm việc- Và đi lung tung khắp nước - Tôi không cần họ nghĩ gì. Tôi sẽ tiếp tục làm việc, và đó là lời nói cuối cùng, tôi không muốn bàn cãi nữa. Nàng day qua nằm nghiêng, sửa gối, và đặt đầu lên cương quyết nhắm mắt lại. Anh ta vừa mở miệng định nói gì đó, thì nàng cắt ngang ngay bằng một câu: - Dobie, chúc anh ngủ ngon. Nhưng đề tài ấy trở thành một đầu đề cãi vả thường xuyên giữa hai vợ chồng. Có lúc Dobie đã nhắc nàng nhớ rằng "anh ta" là chủ nông trại, và nếu anh ta không muốn có ngựa trong đó, thì phải tôn trọng ý muốn cuả anh ta. Abbie đã nêu ngay ra rằng anh ta có ký mt hợp đồng hợp pháp cho mướn chuồng và đồng cỏ. Và nếu đến hạn hết hợp đồng thì nàng sẽ kiếm chỗ khác để gởi các con ngựa. Khi anh ta nêu vấn đề tổ chức các buổi chiêu đãi lên, nàng hỏi lại chứ anh ta trông chờ nàng lấy tiền ở đâu để trả chi phí gây giống cho con Tiểu Giang Phong trong mùa xuân. Anh ta có chịu cho nàng số tiền chi phí ấy lên đến từ mười đến hai mươi ngàn đô la không- Cộng thêm tiền gởi ngựa và chuyên chở ngựa đi? Anh ta cho rằng đó là một sự phung phí ngu xuẩn. Tình hình không cải thiện chút nào khi anh ta thấy nàng đem theo bao nhiêu là áo dài để mặc trong tiệc rượu cốc tai và bữa ăn tối, khi sắp sửa đi Scottdale. Nàng đi dự cuộc thi đua ngựa đẹp kia mà! Abbie cố gắng giải thích cho anh ta hiểu cuộc thi ngựa đẹp ở Scottdale luôn luôn kèm theo những buổi liên hoan dạ hội. Nhưng anh ta không đồng ý cho vợ đi dự các buổi liên hoan- Dù rằng có Ben tháp tùng. Đến khi nàng cùng Ben khởi hành đi Auzme, hai vợ chồng gần như không nói chuyện với nhau nữa. Trong giới nuôi ngựa Ả Rập, cuộc thi ngựa đẹp ở Scottdale tại công viên Paradise được coi là một trong những cuộc thi có uy tín nhất và là chợ bán ngựa lớn nhất trong cả nước Bãi đậu khổng lồ gần chỗ trình diễn ngựa chật ních toa xe kéo và xe thùng chở ngựa, mang bảng số từ khắp nơi trong nước, và cả từ Canada. Các rờ moọc có đủ hạng, từ chiếc sơ sài chở được một con ngựa đến các kiểu lộng lẫy hơn có thể chở sáu con ngựa và còn chỗ cho người ở. Abbie và Ben đến trước một ngày và mướn phòng rẻ tiền ở một khách sạn dọc đường cái, cách công viên vài dặm. Nàng ở một căn phòng nhỏ đơn sơ, khác với những căn hộ sang trọng xưa kia cha nàng ở với nàng mỗi khi đến dự cuộc thi đua. Nhưng có nhiều chuyện đã đổi khác trong đời nàng Sau khi dự thi trong một hạng ngựa vào buổi xế chiều, Abbie điện thoại cho các chủ ngựa biết con ngựa cái cuả họ đã lọt qua vòng loại đầu tiên, rồi lấy túi xách áo quần và túi đồ ngủ đi rửa ráy ở chiếc rờ moọc dành làm phòng tắm cho các bà. Trại nuôi ngựa Ả Rập ở sa mạc dự trù tổ chức một buổi chiêu đãi tối nay để trình diễn con ngựa đực giống cuả họ, có tên là Radzyn. Abbie nôn nóng muốn tham dự để thấy con ngựa giống này mà nàng có ý định cho nó phối giống với con ngựa cái cuả nàng Khi trông thấy con ngựa hồng đẹp kinh hồn ấy, nàng không còn mong muốn gì hơn. Nó ngẩng cao đầu và cong đuôi lên trong một tư thế kiêu hãnh một cách vương giả, gây một ấn tượng mạnh mẽ ở nàng, mặc dầu đám đông vây quanh nó, che lấp không cho nàng thấy nó hoàn toàn. - Chú nghĩ thế nào, Ben? - Nó không có cái trán cổ điển cuả giống ngựa Ả Rập. - Con Tiểu Giang Phong có. Còn con Radzyn này có mông bằng phẳng và hai vai xuôi. Con Tiểu Giang Phong có các đặc điểm cổ điển, như hông dài, lưng ngắn. Nhưng chỗ yếu cuả Radzyn là chỗ mạnh cuả Tiểu Giang Phong- Và ngược lại. Tôi nghĩ rằng chúng nó rập nhau là một việc tốt. Ben chậm rãi đắn đọ và cuối cùng gật đầu. - Tôi cũng nghĩ vậy. - Tốt. Vậy là đã quyết định xong điểm đó. Bây giờ chỉ còn việc tính sao cho có tiền trả phí tổn gây giống. Họ đòi mười lăm ngàn đô la với bảo đảm có con, và mười ngàn đô la không có bảo đảm. - Chúng ta sẽ tìm được cách. Cô đừng lo. Đến tháng tư cô sẽ thấy- Ben trấn an nàng - Tôi hy vọng như vậy- Nàng thở dài và bắt đầu ăn cái xăng- Uýt lấy ở chỗ bàn dọn thức ăn cho khách, có cả trứng cá hồi. Bên kia bàn, một người đàn bà thúc vào tay người bạn cùng đi. - Nhìn kia kià- Có phải đấy là nữ chủ nhân mới vuả River Bend không? Abbie quay lui và thấy Rachel, cô ta khoác một cái khăn quàng bằng lông chồn éc min trắng như tuyết ở hai cánh tay, và mặc một áo dài bằng ren màu đen có kết các đồng tiền bên ngòai lót xa tanh hồng, nhưng không có dải đeo ở vai. - Cô ta đến đây làm gì?- Abbie thoạt đầu lạnh toát rồi nóng bừng- Cô ta không có ngựa dự thi ở đây, phải không? - Không. Nhưng tôi có nghe nói cô ta đến để mua ngựa. - Chợ bán ngựa. Phải rồi, cô ta đến vì vậy. Và Abbie cũng đau khổ nhận thức được rằng tên nàng sẽ không có trên các danh sách khách được mời. Và thảng hoặc nàng có được ai cho một cái vé để tham dự các cuộc bán ngựa quan trọng nhất- Được tổ chức đàng hoàng và tốn kém không thua một buổi trình diễn ở Broadshoay- Nàng sẽ ngồi ở các khán đài lộ thiên là cùng. Nàng chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi ở khán đài "quan khách" như xưa kia. Muốn được ngồi ở đó, phải có tài sản xứng đáng với một người như Rockepheller- Hay Lane Canphield. Nhưng Rachel sẽ ngồi ở đó, với kim cương, lông chồn, và mọi thứ. Trong thời gian còn lại cuả cuộc đua, hình ảnh Rachel ám ảnh mãi Abbie. Abbie đi đâu cũng thấy cô ta luôn luôn ở bên cạnh một trong những người nuôi ngựa giống quan trọng- Trong đó có mấy người xưa kia là bạn quen cuả Abbie. Rốt cuộc, Abbie không đi dự các buổi chiêu đãi nữa để khỏi phải bị Rachel lấn át. Tuy nhiên nàng vẫn không tránh khỏi khi nghe người ta bàn tán về cô. Cô đã mua khỏang hai mươi con ngựa Ả Rập ở cuộc bán đấu giá hay qua thương lượng. Có người quả quyết cô đã bỏ ra hai triệu đô la... và trở thành cục cưng cuả Scottdale. Tuy rằng Abbie đã có ngựa được sắp hạng trong hai cuộc đua, nàng vẫn mừng khi cuộc đua kết thúc. Lòng tự ái cuả nàng đã bị tổn thương đến mức không còn chủ đựng được nổi. Nàng cần phải về nhà để liếm vết thương. Về nhà. Dòm quanh căn nhà cũ ở nông trại, Abbie thấy khó nghĩ rằng đây, nhà này là nhà cuả nàng. River Bend mới là nhà. Trong trái tim nàng, nó mãi mãi là vậy. Nhưng trong khi bỏ đồ đạc ở va li ra, nàng cố gắng không nghĩ tới nó, bởi vì nghĩ tới là phải nghĩ tới Rachel. Ít nhất khi về nhà, nàng có được một sự an ủi. Dobie có vẻ không muốn khơi lại cuộc cãi vả. Mặc dù nàng có cảm giác anh ta vẫn hoàn toàn không tán thành hoạt động của nàng Abbie hy vọng rằng cuối cùng anh ta đã nhận thức được nàng sẽ không đổi ý. Nàng sẽ không bao giờ trở thành người vợ và người mẹ đầy đủ bổn phận, luôn luôn ở trong nhà, như anh ta đã tưởng. Anh ta chấp nhận điều đó càng sớm càng tốt cho cuộc sống cuả họ. - Abbie! Con về rồi đấy à?- Mẹ nàng gọi từ phía trước nhà. - Con đã về, đang ở trong phòng ngủ. Nàng hốt đống áo quần ở giường và bắt đầu bỏ vào cái giỏ, nhưng nó đã đầy ắp quần dơ chưa giặt cuả Dobie trong hai tuần lễ. Abbie bỏ chúng xuống sàn nhà, buồn rầu nhớ đến những ngày trước kia có các người ở lo giặt giũ tất cả các áo quần dơ này. - Con đang nghỉ ngơi hả? Mẹ... - Babs dừng lại ở khung cửa liếc nhình hành lý và các túi đồ đạc vung vãi khắp phòng. - Chưa được nghỉ chút nào. Con mới vừa tháo hành lý ra. Cả buổi sáng con đã phải dọn dẹp nhà bếp. Mẹ có thấy bụi bậm đóng cả mấy phân trong đó không? Hồi Dobie còn độc thân, anh ta dọn nhà sạch sẽ như một cái kim cúc. Nhưng lấy con rồi, anh ta tự nhiên hoàn toàn trở thành bất lực. - Đàn ông là vậy. - Hoàn toàn thiếu tinh thần hợp tác. Con trông sao cho công việc làm ăn khấm khá lên, để có thể nuôi một người làm việc nhà. - Con không thể bàn được với Dobie việc đó sao? Chắc là anh ta... - Sẽ trả tiền mướn người khác làm công việc nhà mà anh ta nghĩ rằng vợ anh ta phải làm? Không đâu, mẹ ạ con không dư hơi để nói với anh ta. - Mẹ biết rằng... con và Dobie lâu nay có những vấn đề. Đa số các cặp vợ chồng đều vậy trong buổi đầu mới lấy nhau. Luôn luôn có một thời gian điều chỉnh để thích nghi với nhau khi hai người bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Gần đây, mẹ cũng nhận ra Dobie không dễ chịu khi có mẹ vợ Ở chung. - Anh ta sẽ phải quen với việc đó. - Có thể. Nhưng trong khi con đi vắng, mẹ đã tìm được một căn hộ nhỏ, có một phòng ngủ, ở Houston. Mẹ đã nói chuyện với Phred Chidlus ở nhà băng và anh ta xem số thu nhập cuả mẹ qua việc tổ chức các buổi chiêu đãi cho người ta. Dĩ nhiên mẹ phải bỏ ra một số ít trong số tiền mẹ nhận được trong tài sản cuả ba con để lại để đóng trước một số, còn lại nhà băng sẽ cho mẹ vay. - Mẹ, mẹ không dọn đi chứ? - Mẹ nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. - Cho ai? Và tại sao? Ý kiến ấy cuả ai vậy? Cuả mẹ hay cuả Dobie? Mẹ ạ, con sẽ tiếp tục phụ giúp mẹ. Và nếu Dobie không bằng lòng, đó là việc cuả anh ta. Nàng cần có một nguồn lợi tức khác, ngoài lợi tức thu được trong việc dạy ngựa và trình diễn ngựa trong các hội đua, nếu nàng muốn có đủ tiền trả chi phí gây giống và mua thêm ngựa đẻ. Nàng có ý định gầy dựng lên một cơ sở nuôi ngựa giống, không những có thể ganh đua với cơ sở cuả Rachel, mà còn có thể vượt qua nó. Rachel bây giờ có đủ mọi thứ- Ngựa, quyền lực và tiền cuả- Nhưng Abbie thề rằng sẽ có ngày đến phiên nàng có những thứ đó. Một ngày nào, cả Scottdale sẽ trầm trồ nói về nàng - Dobie không dính dáng gì đến quyết định cuả mẹ, tuy rằng thẳng thắn mà nói, mẹ tin rằng hai vợ chồng con sẽ hòa thuận với nhau hơn, nếu không có mẹ luôn luôn hiện ra hiện vào trong nhà. Hơn nữa, mẹ Ở Houston thì tiện hơn, khỏi phải mất thì giờ và tiền bạc đi xe tới lui, không những để lo cho các buổi chiêu đãi, mà còn phải gặp các nhà cung cấp và nấu ăn nữa. Và mẹ còn đỡ phải trả tiền gọi điện thoại đi xa. Abbie không cãi được các điểm ấy. Nàng mỉm cười: - Con ước chi mẹ có thể nghe mẹ nói, mẹ ạ. Babs Laquson, người đàn bà kinh doanh- Xưa nay nàng vẫn yêu mẹ, nhưng bây giờ tình thương mẹ còn pha lẫn sự kính nể mới và sự khâm phục- Con tự hào về mẹ lắm, mẹ ạ. Thật vậy. - Con nhìn xem ai hùn hạp với mẹ. Sự thật là, cả hai mẹ con mình đã thay đổi nhiều trong mới có mấy tháng- Theo chiều hướng tốt hơn, mẹ có thể nói thêm như vậy. Abbie chìa tay ra nắm bàn tay mẹ, và cảm thấy hai mẹ con xứng đáng với nhau. Trong vòng hai tuần lễ, Babs đã dọn xong về căn h ở Houston. Đối với Abbie, thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi mẹ nàng bước ra ngoài đời một mình như thế. Nàng thấy khó thích nghi với sự tự lập cuả mẹ nàng hơn cả bà.