Bụi tung mù mịt dưới chân các con ngựa Ả Rập thắng yên cương sặc sỡ do những kỵ sĩ ăn mặc theo lối bản xứ cuả các nước Ả Rập. Đám đông rẽ ra để cho đoàn ngựa chạy vào cửa sân đấu chính cuả khu trình diễn ngựa Scottdale. - Mẹ coi kià, các con ngựa đang chạy tới đẹp ghê- Eden hớn hở kêu lên. Abbie vội vàng nắm tay đứa con gái lên năm, kéo nó ra khỏi đường ngựa chạy. - Mẹ sẽ buộc sợi dây vào con nếu con không nghe lời ở bên cạnh mẹ. Bất ngờ Abbie nhìn xuống bàn tay Eden... và thấy các ngón tay út cuả nó cong lên, cao hơn các ngón khác- Do cha nó, Mac Crea truyền lại cho nó, kể cả làn tóc quăn. Abbie ước chi nó không như vậy. Nàng ước chi có thể quên đi, chỉ biết Dobie là cha nó. Nàng không cần được nhắc nhở rằng Mac Crea còn có trên đời này, nhưng điều đó không thể có được. Việc chàng tìm được dầu ở Louisiana cách đầy gần năm năm và các thành công sau đó, đã làm cho hầu như tất cả mọi người đều nhắc nhở đến chàng - Con không thấy được, mẹ Ơi- Eden nói. - Rồi con sẽ thấy. Ngựa sẽ đi ngang trước mặt con. Các con ngựa đi hàng một diễn qua trước mặt họ, các kỵ mã mặc áo quần đỏ, xanh, tía tươi sáng, với các trang sức bằng vàng, bạc, và đồng sáng choang. Eden quay qua ngẩng lên và kéo tay áo mẹ. Abbie cúi xuống để nó rỉ vào tai. - Con "Cuồng Phong" đẹp hơn các ngựa này, phải không mẹ? Nó muốn nói đến con ngựa đực giống năm tuổi, con cuả con Tiểu Giang Phong, ngựa cái cuả Abbie. - Nếu ta thắng yên cương cho nó như vậy, nó sẽ giật giải là cái chắc, phải không mẹ? - Nó nói. - Chắc chắn rồi- Abbie nháy nó và gật đầu đồng ý. - Nó là con ngựa hay nhất trên cả thế giới. - Có lẽ không phải là hay nhẩt. - Có chứ, mẹ. - Để rồi xem. Tất cả con ngựa đực giống hạng nhất trong nước đều về đây dự thi trong cuộc thi ngựa đẹp có uy tín này ở Scottdale. Con Cuồn Phong đã đoạt mấy giải nhất ở địa phương, nhưng nếu đoạt giải ở cuộc thi này, nó mới được công nhận. Nàng đã trải qua một đoạn đường dài và tốn kém. Nàng có triển vọng xây dựng được cơ sở gây giống ngựa Ả Rập hạng tốt mà nàng hằng mơ ước làm chủ. Nàng đã thuê thêm đất cuả Dobie, xây cất một trại ngựa đẻ mới và một trại ngựa đực giống, mua mười con ngựa để có giống tốt, và thuê ba con khác nữa, cùng với một con ngựa đực giống. Nàng đã thực hiện được điều đó với đồng tiên do nàng làm ra, hoặc ở việc tổ chức chiêu đãi, hoặc ở việc bán các lứa ngựa mới đẻ hàng năm. Nàng đã bán chúng hết, chỉ giữ lại con Cuồn Phong và một con ngựa cái cùng cha mẹ với nó mới đẻ năm ngoái. Abbie nhớ quá rõ chuyến đi Scottdale sáu năm về trước: ngủ trong túi ngủ ở sàn xe tải cũ kỹ rỉ sét, ăn xăng uých nguội, chở con ngựa cái què cuả nàng trong một chiếc rờ moọc mượn, và đếm từng đồng bạc để chắc chắn còn đủ tiền mua xăng cho bận về. Lần này nàng có một số tiền khá lớn ở nhà băng, và một con ngựa đực giống Ả Rập có khả năng đoạt giải nhất. Và nàng đã gây dựng được bằng con đường khó nhọc, không nhờ vào ai cả, trừ Ben- Ngay cả Dobie cũng không. Đôi khi nàng ngờ rằng Dobie giận hờn nàng, vì điểm đó, cũng như vì nàng đã thành công. Nàng biết trong thâm tâm anh ta muốn cho nàng thất bại. Và lòng tự ái cuả anh ta bị tổn thương, khi thấy nàng thu được nhiều tiền qua việc bán các lứa ngựa mới đẻ. Anh ta không chịu cho nàng góp tiền đó vào việc chi tiêu trong nhà hay chi tiêu để nuôi Eden, anh ta bảo rằng số tiền đó là tiền cuả ngựa, và chỉ mình anh ta cũng đủ sức nuôi gia đình. Abbie không cãi. Nếu có bao giờ có, thì cuộc hôn nhân của họ đã không còn đầy đủ ý nghĩa cuả nó. Nàng và Dobie sống chung một nhà, ngủ chung một giường, và thỉnh thoảng cùng nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chỉ thế thôi. Và cho đến bây giờ cũng chỉ có vậy. Đôi khi Abbie ước mong có được một cái gì khác nữa, nhưng chừng nào nàng có bầy ngựa và Eden, nàng có thể quên đi rằng cuộc đời cuả nàng còn thiếu một cái gì. Ngựa đã đi qua hết. Nàng nắm tay Eden. - Đi thôi con. Chúng ta đi tìm chú Ben. - Ben đâu rồi? Ông ấy có đi lạc không, hở mẹ? - Không đâu. Có lẽ ông đang chờ chúng ta ở trước chuồng ngựa đực giống. Abbie dẫn Eden len lỏi qua đám đông ở sân trình diễn ngựa. Bầu không khí giống như một đám xiếc với các y phục sặc sỡ, các lều vải lòe loẹt và các quán bán thức ăn liền, trên một nền trời xanh cuả vùng sa mạc, với những cây cọ tàn lá ngã nghiêng theo gió. Các người trình diễn, các chủ ngựa và người dạy ngựa mặc áo quần Jean, hay các áo quần theo kiểu thời trang mới nhất, xem lẫn với những người đi xem phong cảnh gồm những khách du lịch, những người dân ở thị trấn hiếu kỳ, và những người yêu ngựa, già có trẻ có, đến tìm thú vui tiêu khiển trong một buổi chiều, và có dịp ngắm thật gần các con ngựa thuộc dòng dõi giống ngựa ở sa mạc Ả Rập ngay trên vùng sa mạc cuả xứ họ. Và họ được nhìn mãn nhãn, giống ngựa Ả Rập đầy quyến rũ và có vẻ thần bí ấy. Khi đến gần chuồng ngựa đực giống, Abbie trông thấy Ben đứng chờ kiên nhẫn ở trong bóng mát. Cúi xuống, nàng chỉ cho Eden: - Ông ấy kia. Thấy chưa? Để trả lời, Eden giựt tay ra và chạy lên trước để gặp ông, cái búi tóc kiểu đuôi ngựa ngoắt qua ngoắt lại và nhảy lên nhảy xuống sau đầu nó. Mỉm cười, Abbie nhìn theo đứa con gái, ăn mặc như người lớn, cũng giày bốt cưỡi ngựa, quần cưỡi ngựa, và buộc một sợi dây quanh cổ áo bờ lu trắng Nàng hồi tưởng những lần nàng nàng ở khách sạn. Tới lúc đó, thì đã quá trể để còn quan tâm đến các lời bình phẩm có thể có cuả các khách khứa khác về việc Ross và nàng biến mất không một lời từ giã ông bà chủ nhân buổi chiêu đãi. - Tôi nghĩ rằng, nên uống một ly để mừng sự sắp đặt giữa chúng ta, cô nghĩ sao?- Ross đẩy cưa? và đi theo nàng vào căn hộ. - Đồng ý, nhưng anh nên pha ly tôi nhạt một chút- Rachel thở ra và quẳng cái áo choàng lông chồn lên chiếc ghế dài. - Tôi đã hơi ngất ngây, và không biết chắc phải quy trách cho rượu sâm banh, hay cho viễn ảnh có một con ngựa do hai con ngựa của chúng ta sinh ra- Nàng đi đến quầy rượu, trong lòng nổi lên một sự phấn khởi gần như không nén được- Anh có chắc rằng, không còn cách gì tôi có thể thuyết phục anh bán con ngựa đó cho tôi không Ross? - Tôi không nghĩ ra được một điều gì tôi thích hơn là thấy cô cố sức làm vậy, có trời chứng giám, cô là người duy nhất có thể cám dỗ tôi để tôi đổi ý- Cầm hai ly rượu trong tay, anh ta từ sau quầy rượu bước ra, và dừng lại cách nàng chỉ một sải tay. Sự gần gũi cuả anh ta, ánh mắt thân mật và sự va chạm thoáng qua cuả mấy ngón tay cuả anh ta khi trao ly rượu cho nàng, làm kích thích sự thèm muốn mà nãy giờ nàng cố nén. - Anh gần như khiến tôi muốn thử- Nàng nói, và nghe giọng nàng có một âm điệu khản đặc, vì thèm muốn, và biết rằng không nên như vậy. Anh ta đưa tay lên sờ vào một chiếc bông tai cuả nàng - Đã có ai bảo cô rằng mắt cô xanh hơn ngọc xa phia này chưa? - Có- Lane đã bảo vậy, và Rachel ước chi Ross đã không nhắc nàng nhớ đến chuyện đó. Nàng đặt ly lên quầy và bước tránh qua một bên Ross, nàng đi đến trước tấm gương hình bầu dục. Ngắm bóng mình trong gương, nàng thấy các hột xoàn ở đôi bông tai lấp lánh, và đưa tay lên gỡ đôi bông tai ra. Một món quà khác, tất cả đều là như vậy. Nàng chỉ còn nhận được cuả Lane quà tặng và những lời nói suông, trong khi nàng không muốn gì khác ngoài tình yêu cuả ông. Hồi xưa với Dean nàng cũng vậy; nàng bỗng nhận thức rõ đã quay đủ một vòng để trở về chỗ cũ. Bóng nàng trong gương dịu xuống trong khi nàng suy nghĩ về tình cảnh mỉa mai này. Dù bây giờ có Lane, cũng cô đơn như xưa có Dean, và bị bắt buộc hưởng những mẫu thừa thải cuả thì giờ và tình thương cuả ông. Tất cả các quà tặng đắt tiền trên thế gian này không thể bù lại tình yêu mà nàng đã bị chận mất một lần nữa. Nàng âm thầm nguyền rủa sự bất công ấy, trong khi cố gõ móc an toàn cuả sợi dây chuyền đắt giá, mà bây giờ nàng đang căm ghét. - Để tôi cởi cho- Bóng Ross hiện ra trong gương cạnh bóng nàng Khi Rachel có cảm giác những ngón tay ấm áp cuả anh ta đụng vào cổ nàng, nàng lặng cả người. Nàng nhìn sững bóng anh ta trong gương, lơ đễnh quan sát nét mặt xinh đẹp trẻ trung cuả anh ta, nhớ lại nụ cười vô tư, bất cần và cái kiểu tán tỉnh táo bạo cuả anh ta. Nàng chợt thấy thèm muốn được sờ lên mái tóc quăn cuả anh ta, không còn bị cái nón cao bồi che khuất, và xem thử tóc ấy có mềm mại và dày như trông có vẻ vậy không. Nàng đứng giữ sợi dây chuyên, và nhác thấy cái nhẫn cưới cuả Lane tặng ở ngón tay nàng. Có một thời cái nhẫn ấy có ý nghĩa là hạnh phúc và an toàn đối với nàng. Bây giờ ngắm nó, nàng thấy nó không có ý nghĩa gì cả- Chỉ là một vật trang sức đẹp đẽ khác mà Lane đã tặng nàng để trấn an lương tâm cuả mình. Cái móc đã tháo ra, sợi dây chuyền trĩu xuống trong tay nàng. Nàng kéo nó ra khỏi cổ. Một hơi ấm khác điền vào chỗ sợi dây vô tri vô giác, trong khi Ross cúi xuống áp đôi môi lên chỗ đó. Rùng mình và thích thú tột độ, nàng quay phắt lại nhìn anh ta, và cảm thấy được yêu một cách tuyệt vọng. - Tại sao anh làm thế? - Bởi vì tôi yêu cô, Rachel. Tôi đã luôn luôn yêu cô. Cô là niềm hứng khởi cuả tôi khi tôi làm các bài hát về tình yêu, đau khổ và cô đơn. Tôi yêu cô- Anh ta lặp lại, giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết- Và đúng hay sai, tôi chẳng cần biết, tôi muốn làm tình với cô. Nếu cô không muốn, thì nói liền đi. Tôi không biết còn chịu được bao lâu nữa, nếu đứng gần cô như thế này mà không ôm cô và yêu cô được. - Ross, anh đừng nói yêu tôi nếu lòng anh không thật muốn vậy. Tôi không thể chịu được đâu- Nàng nấc lên một tiếng - Anh yêu em, cặp mắt xanh xinh đẹp cuả anh- Anh ta nhích lại gần hơn, gần quá đến đỗi nàng có thể cảm thấy hơi thở của anh ta trên môi nàng- Để cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào. - Vâng- Nàng khóc thút thít và hôn chàng một cách ngấu nghiến, ngã vào tay chàng và níu lấy chàng một cách tuyệt vọng, như không thể chán tình yêu cuả anh ta bày tỏ với nàng- Em cần có anh- Nàng thì thầm bên má nhẵn nhụi cuả anh ta- Anh không thể biết em cần anh đến mức nào, Ross. Anh ta ẵm nàng lên và đi vào phòng ngủ, đá chân cho cánh cửa bật mở và không ngớt hôn nàng Đó là một cảnh lãng mạng thường thấy trong phim chiếu, nhưng lần này nó đang xảy đến cho nàng Nàng là người đàn bà đang được một người đàn ông ẵm đi, người đàn ông ấy yêu nàng hơn bất cứ gì trên thế gian này. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, chàng quay nàng lại để nhìn ngay mặt nàng và ôm nàng vào lòng, môi chàng hôn nhè nhẹ lên chân mày và má nàng. Nàng run rẩy, đầy đam mê và kích thích vì sự bạo gan cuả mình, trong khi cảm thấy tay chàng sờ vào lưng áo dài cuả nàng để tìm cái khoá giây kéo, và kéo nó xuống, giống như tiếng mèo gù. Nàng cũng cảm thấy như vậy- Như một con mèo đang cọ xát vào mình chàng và muốn được chàng mơn trớn vuốt ve. Chiếc áo dài xa tanh và nhung tuột xuống chân nàng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dài trên da thịt nàng vừa hở ra ngoài trời lạnh. Nàng mở áo cuả chàng ra và luồn hai tay ôm ngang lưng chàng cho ấm áp mình nàng và mình chàng và cảm thấy hơi ấm cuả người chàng truyền qua nàng xuyên qua lớp lụa mỏng cuả chiếc áo sơ mi chàng mặc. Chàng áp bàn tay vào cằm nàng và nâng nó lên để hôn vào môi nàng. Cái mũ làm chàng vướng nên chàng gỡ nó ra và liệng vào góc phòng ngủ đủ tối. Chàng cởi áo ra và Rachel nắm các bắp thịt ở lưng chàng và nhắm mắt lại để các cảm giác biến thành thực tại. Nhưng chàng đẩy mạnh nàng ra để mở các nút bấm ở quần. Khi nàng thấy chùm lông đen và quăn cuả chàng, nàng quay đi, và từ từ cỡi đồ lót, và nỗi lo sợ càng gia tăng. Nàng đã đi quá xa không còn ngừng lại, nhưng nàng e ngại trần truồng trước mắt chàng- E ngại rằng chàng không muốn cô Rachel tầm thường trước mắt chàng. Không có đồ trang sức, và các áo dài do các nhà vẽ kiểu áo nổi danh may cắt, nàng chỉ là thế thôi: một cô Rachel mà không ai yêu hay muốn cả. Thế nhưng nàng cần phải biết. Nàng từ từ quay lại ngay mặt chàng, và mừng vì phòng thiếu ánh sáng nên thân mình nàng được che giấu bớt. Nàng nghe chàng hít vào một hơi thật mạnh. Nàng toan ngẩng đầu lên nhìn, thì chàng đã quàng tay ôm nàng, hôn nàng một cách cuồng nhiệt. Rồi chàng đặt nàng nằm xuống giường và nằm xuống theo, hai bàn tay chàng xoa bóp khắp thân mình nàng như không biết chán. Rachel đột nhiên trân cứng người. Nàng không muốn cưỡng lại, nhưng không, nàng không tránh được phản ứng tự nhiên ấy khi chàng đi vào trong nàng, nàng thật tình cố gắng, muốn nàng khác đi khi nằm với chàng, muốn cùng chàng đạt đến đỉnh cao hoan lạc - Trong khi chàng còn trong nàng - Và thưởng thức một niềm vui lớn hơn là chỉ mấy cái hôn khêu gởi ở cổ vá ở má nàng. Ít nhất một lần trong đời, nàng không muốn giả vờ sung sướng, mà sung sướng thật sự cho đến khi sự sung sướng ấy keó dài nổ bùng ra thành một cảm giác mê ly thuần túy. Nàng nằm trong vòng tay chàng, thưởng thức cảm giác thoa? mãn hoàn toàn, nàng cảm thấy được yêu thực sự. Thân mình ướt đẫm, nàng hít vào mùi hương cuả họ sau khi làm tình với nhau, một mùi xạ hương ngây ngất còn hơn lọai nước hoa đắt tiền nhất. Nàng day qua nằm nghiêng, để nhìn chàng, người đàn ông đã làm nàng cảm thấy mình là một người đàn bà đúng nghĩa của nó. Nàng vuốt tay lên ngực chàng, thưởng thức khoái cảm do da thịt chàng mang lại cho nàng.Chàng cầm bàn tay nàng và đưa các đầu ngón tay lên miệng hôn. - Anh ước chi anh là một thi sĩ, Rachel- Chàng thì thầm- Anh ước chi biết được những danh từ đẹp đẽ để mô tả làn da mịn màng như xa tanh cuả em. Nhưng các chữ hiện ra trong đầu óc anh chỉ là sáo mòn... Nàng đưa tay lên bịt miệng chàng. - Anh chỉ việc yêu em là được rồi, Ross- Nàng thì thầm- Hãy yêu em- Nàng nói hai tiếng đó sát miệng chàng, và bỏ tay ra, nàng áp môi lên môi chàng.