Trong giây lát, chàng giận mình đã không ở nhà. Dính líu với nàng có ích lợi gì cho chàng. Ngay lúc này, chàng không thể để cho một cuộc dan díu làm chàng phân tâm. Chàng còn không có đủ thì giờ để vừa điều khiển công ty khoan dầu cuả mình, vừa hoàn tất việc mướn đất và tìm được người tài trợ để khoan thử một giếng dầu trên đất ấy, rồi bắt đầu khai thác thực thụ phương án thử nghiệm điện toán do chàng sáng chế. Mẹ kiếp, trong nghề chàng, chưa bao giờ chàng ở một chỗ nào lâu đến thế. Vì chàng chưa đạt đến mức có thể ngồi yên một chỗ mà điều khiển công việc từ sau bàn giấy. Chàng đã có kinh nghiệm rằng xa mặt cách lòng. Nhưng chàng đã không xua đuổi được hình ảnh Abbie ra khỏi đầu óc. Nàng không phải là một mối tình qua đêm, dù chàng muốn thừa nhận hay không. - Đừng làm ra vẻ đần độn, Abbie. Cô thừa biết tôi sẽ đến. - Tôi biết...anh sẽ đến, nếu anh đã có đôi chút rung động. Sự thành thật ấy làm chàng chưng hửng. Chàng đã chờ đợi nàng phủ nhận, chứ không phải là thẳng thắn thừa nhận đã dùng chiến thuật ấy. Nhưng có khi nào nàng không làm chàng ngạc nhiên? Nàng sờ hai bàn tay lên hông chàng và cảm giác ấy làm chàng không còn tự chủ được nữa. Chàng nhấc nàng lên mấy phân cần thiết, áp miệng lên môi nàng, vừa nếm vừa nuốt, vừa cắn đôi môi mềm mại, để thỏa mãn sự thèm khát từ cả tuần nay. Nhưng một cái hôn không có nghĩa lý gì đối với sự thèm khát ấy. Chàng ngừng hôn, và thấy mình thở gấp, rất khó khăn, toàn thân chàng cương lên quá đỗi. Hai tay nàng ôm chặt chàng và đầu nàng tựa vào ngực chàng. - Em dơ lắm. - Tức cười thật, em không có mùi gì dơ dáy cả- Chàng ôm nàng sát vào lòng, áp sát mình nàng vào hông, để dịu bớt sự khó chịu ở phần bụng dưới cuả mình. Nàng rên khe khẽ: - Ồ, Mac Crea, em cũng muốn. Nghe vậy, chàng không còn biết trời đất gì nữa; chàng cỡi đuôi vạt áo nàng ra và xoa tay lên da thịt nàng - Đừng làm ở đây- Nàng yếu ớt phản đối, nhưng chàng làm ngơ và cắn nhè nhẹ lên cổ nàng. Nàng đẩy mạnh ngực chàng ra- Không- Lần này giọng nàng lớn hơn. Tiếng giận dữ cuả một người đàn ông không biết từ đâu vang lên: - Bỏ cô ta ra!Mac Crea không để ý đến tiếng nói ấy, nhưng ai đó chộp cánh tay chàng và giựt chàng xoay mình lại. Chưa kịp nhìn rõ kẻ tấn công mình thì chàng đã nhận một cú đấm ngay mặt. Máu đánh lộn có sẵn nổi dậy tức thì, và Mac Crea hất đầu ra sau làm cú đấm trượt trên quai hàm chàng. Người đàn ông tóc vàng đội mũ cao bồi móp mép vừa đấm đại vào chàng vừa kêu lên: - Chạy đi, Abbie! Mac Crea đưa một cánh tay lên đỡ nắm tay ấy và đấm trở lại vào bụng anh ta, nhưng đầu chàng đã bị quả đấm thứ ba, đấm trúng và hất mạnh về đằng sau. Nhưng cú đấm làm chàng rung chuyển không ngăn chận được chàng, nó chỉ làm tim chàng đập nhanh hơn và thúc đẩy máu huyết lưu thông nhanh hơn trong người chàng. Mắt chàng mời đi chỉ còn thấy có đối thủ. Chàng đấm vào bụng vào quai hàm, rồi một cú tay mặt vào đầu làm anh ta té ngửa ra sau, lưng dựa vào tường, mũ bay đi một nơi. Đầu trần anh ta chuồi người xuống, hai chân không đứng vững nữa, đầu óc choáng váng vì cú đấm. Mac Crea xấn tới. Chàng đã đánh lộn nhiều lần nên biết không nên ngừng tay khi đối thủ ngã xuống. Đây là lúc đánh cho y gục luôn để không còn đứng dậy được nữa. Bỗng nhiên Abbie chen vào cản chàng lại. - Ngừng tay, Mac Crea! - Nàng giận dữ quát to- Anh không thấy đã đánh thắng anh ta rồi sao? Chàng ngừng lại một lát, hít vô thật mạnh, để lấy lại hơi và thấy khỏe ra. Abbie quay qua ngồi phục xuống bên người đàn ông kia. - Dobie, anh không việc gì chứ? - Không sao- Nhưng giọng anh ta có vẻ không chắc chắn là vậy. Mac Crea bắt đầu mỉm cười hài lòng, nhưng chợt nhăn mặt vì bắt đầu thấy rát ở bên trong môi bị rách, và liền sau đó thấy đau tay, vì đã đấm quá mạnh trúng mặt anh chàng kia. Mac Crea duỗi ra nắm vào hai bàn tay để hết bị cứng tay. Chàng bực tức thấy Abbie xun xoe bên anh chàng kia. - Mẹ kiếp, tên nào vậy?- Chàng đè mấy ngón tay lên môi bị tét, và đưa lưỡi rà xem nhiều ít thế nào, chàng nếm thấy mùi vị máu. Người kia nhìn chàng như thể vừa chợt nhận ra Mac Crea còn ở đó. Anh ta chồm tới về phiá chàng, nhưng Abbie đẩy anh ta lui. - Không sao cả, Dobie. Anh ấy...là bạn- Người nàng gọi là Dobie buông tay, nhưng Mac Crea để ý thấy vẻ mặt cuả anh ta vẫn còn chống đối, và càng chống đối hơn, khi anh ta đứng dậy, gạt tay Abbie ra vì nàng muốn đỡ anh. - Tôi xin giới thiệu với anh, đây là Mac Crea Quilder. Mac Crea, đây là Dobie Hix, láng giềng của tôi. Anh ấy qua đây giúp Ben và tôi lo cho bầy ngựa. - Hix,- Mac Crea gật đầu- Và người kia lẩm bẩm gì đó để đáp lại, nhưng không chìa tay ra trước. Mac Crea để ý thấy Dobie liếc nhanh Abbie. Có lẽ mù mắt cũng thấy Dobie mê tít Abbie. Hay có lẽ vì chàng nhận ra các triệu chứng. Đúng lúc chàng tưởng Dobie sắp bỏ ra về chỉ còn lại chàng và nàng mà thôi, thì ông lão hiện ra ở cửa vào chuồng ngựa. Cặp mắt sắc cuả ông liếc qua một cái là hiểu hết mọi sự, nhưng vẻ mặt lầm lì của ông không biến đổi. - Mẹ cô bảo chúng ta nên đi rửa ráy để ăn tối- Ông nói với Abbie. - Cám ơn Ben- Rồi nàng quay qua Mac Crea. - Anh ở lại ăn tối với chúng tôi nhé! Đây là dịp để khước từ và bỏ đi để tránh dính líu sâu hơn với nàng. Lương tri bảo chàng nên biến đi, nhưng miệng chàng lại nhận lời. Suốt đoạn đường dài đi vào nhà với Abbie và hai người đi theo nàng, Mac Crea tự nguyền ruả mình bằng đủ mọi danh từ. Ngay khi bước vào nhà, nàng để mặc chàng ngồi đợi trong phòng khách. Chàng phải ngồi suốt mười lăm phút nghe Babs Laquson nói huyên thuyên không ra đâu vào đâu, trong khi cố tránh cặp mắt cuả Hix đang trừng trừng nhìn chàng. Chàng vừa sửa soạn xin lỗi và rút lui thì Abbie đi xuống cầu thang để vào phòng khách, và hình ảnh nàng xua tan các ý nghĩ khác trong đầu óc chàng. Làn da mặt cuả nàng vừa cọ rửa tươi mát, và mái tóc ướt vuốt ra sau, tết lại thành một cái búi, được các lọn tóc quăn hai bên màng tang và ở cổ làm cho bớt đơn điệu. Nàng đã thay vào một chiếc áo dài bằng vải đơn sơ, màu xanh lục tươi, có một hàng nút trắng chạy dọc xuống từ cái cổ áo hình chữ V. Nàng đi ngang qua chàng, toa? ra một mùi thơm xà phòng và nước hoa khêu gợi. Mac Crea nhìn theo nàng, chăm chăm vào hai vú nàng đi lên dưới lớp vải cái áo bó sát người. Chàng ở lại.. Nàng ngồi cạnh chàng ở bàn ăn, hai ghế kéo lại gần nhau, bắp vế nàng chạm vào bắp vế chàng. Đó ắt hẳn là bữa ăn lâu nhất mà Mac Crea đã trải qua, trong suốt thời gian ấy chàng đã cố gắng tham dự vào cuộc nói chuyện với mọi người. - Không, cám ơn- Mac Crea từ chối tách cà phê thứ hai Babs Laquson cố mời chàng, và đẩy ghế đứng dậy- Thức ăn ngon lắm- Thật ngon! Thành thật mà nói, tôi e rằng phải đi bộ một ít cho tiêu. Đi với tôi không, Abbie? - Cám ơn- Abbie nắm tay chàng. Chàng bắt đầu đi ra cửa sau, nhưng nàng dừng lại cạnh ghế Ben- Chúng tôi sẽ ghé coi con ngựa mới đẻ. Ben gật đầu, rồi liếc Dobie đang có vẻ mặt ủ rũ khi cửa đóng lại sau lưng hai người. Ông thích người láng giềng cuả mình. Dobie Hix là một người chân thật, chịu khó làm lụng, thờ kính Chúa, nhưng Ben biết anh ta không có ý chí đủ mạnh để đối phó với một người đàn bà sống động và cứng đầu như Abbie. Anh ta có thừa sự dịu dàng mà thiếu sự cương quyết. Nàng sẽ chà đạp lên anh ta. Còn cái anh chàng Mac Crea Quilder này, thì Ben chưa biết chắc lắm. Ông mới gặp chàng ta vài lần, thế nhưng đã cảm thấy chàng ta có tính bốc đồng. Chàng ta dễ bị các cái khác lôi cuốn. Abbie cần có một người nào cương nghị và đáng tin cậy không quên bổn phận là phải dịu dàng và tin cậy vào người ấy. Anh chàng này cương nghị đấy, nhưng Ben tự hỏi chàng ta sẽ còn ở quanh đây bao lâu. - Tôi cũng ra ngoài một lát cho mát- Dobie Hix đột ngột đứng dậy và đi ra cửa. Anh ta lấy cái nón ở móc, và dừng lại, nói:- Bửa ăn rất ngon, bà Laquson ạ. Xin cảm ơn bà. - Không có chi, Dobie. Ben không biết chắc Dobie có muốn bị bầm dập thêm hay không, nên cũng đẩy ghế lui. Ông nói: - Tôi đi với anh, Dobie. Ông đi theo Dobie ra hàng ba và đứng với anh ta trên bậc đầu tam cấp. Mặt trời đã lặn, ánh trăng chiếu sáng mặt đất- Và cặp trai gái đang đi sát vào nhau ở khoảng trống. Dobie nhìn trừng trừng vào họ, và nóng nảy đập cái mũ lên chân phành phạch. Anh nói: - Có lẽ tôi nói thế này không phải chỗ, nhưng Ben ạ, tôi không ưa y. Anh ta đội mũ lên. Ben tự hỏi Dobie có thấy chăng cặp kia đang đi về căn nhà phụ làm văn phòng chứ không phải về phía trại ngựa, ớ đó có con ngựa mới đẻ đang bệnh. Ben nói: - Cô ấy lớn rồi. - Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Có lẽ tôi nên về nhà. Hẹn gặp lại ông sáng mai. - Chúc anh ngủ ngon, Dobie. Vào trong căn nhà tối, Mac Crea định ôm Abbie, nhưng nàng tránh và cầm tay chàng kéo vào bên trong còn tối hơn. Chàng bất đắc dĩ phải đi theo. - Ta đi đâu thế này? - Đây- Nắm cửa quay, chốt cài bật ra đánh cách, và chàng ngửi thấy mùi da thuộc- Đây là văn phòng riêng cuả cha tôi ngày trước- Nàng dẫn chàng vào, rồi buông tay chàng ra, nói:- Chờ ở đó. Nàng đi vào phòng. Có tiếng cách và ánh sáng dịu dàng ở một cây đèn bàn có chụp màu xanh lục toa? ra khắp phòng. Chàng liếc quanh và thấy cái bàn giống với chiếc ghế xoay, các bức vách lát gỗ treo đầy ảnh và cúp, một cái ghế nệm dài bọc da, trên đó có mấy cái gối có vẻ để không và mời mọc. Chàng nhìn Abbie dưới ánh đèn chiếu vào lưng, và nhìn lướt qua các huy chương, các cúp ở bức vách gần chàng. - Nhiều nhỉ!- Chàng khẽ nói. - Phải. Đa số do tôi đoạt được, ở các hạng tài tử. - Chắc là cô cưỡi ngựa cừ lắm. - Tôi có thể cưỡi những con ngựa hay nhất- Nụ cười mỉm đi theo câu nói làm nó có ý nghĩa khác. - Tôi đã khám phá ra như thế. - Cửa có khoá đấy. Mac Crea đóng cửa sau lưng chàng và khóa lại. Lần này họ không còn sợ bị láng giềng hay ai phá đám nữa. Nàng vẫn đứng trước bàn giấy khi chàng quay mặt lại. Chàng bước tới gần nàng, ngừng một lát, rồi đưa hai bàn tay xoa vuốt hai vai trần cuả nàng, lên đến cổ, rồi áp vào hai má nàng. Chàng cúi xuống hôn nàng, cắn nhè nhẹ từng cái vào đôi môi nàng và nghe thấy tim nàng đập nhanh, cho đến khi chàng ngẩng lên lấy hơi, và run rẩy toàn thân. Nàng nhìn vào mắt chàng, và chàng có cảm tưởng nàng nhìn suốt cả tâm hồn cuả chàng. - Em có cặp mắt xanh nhất trần gian- Chàng hôn lên hai khoé mắt, làm nàng nhắm lại, và hai bàn tay chàng xoa vuốt chỗ trũng giữa hai bả vai nàng. Thấy ngực nàng phập phồng, chàng dòm vào cái khe giữa hai vú, và trong phút chốc mấy ngón tay chàng đã đặt lên đó. - Đừng, để em- Nàng chận tay chàng trước khi chàng cởi nút áo, và bước lui một tí. Mac Crea định phản đối nhưng thôi và nhìn nàng làm. Bên dưới áo nàng không đeo nịt vú. Không mặc gì hết. Cái áo tụt xuống sàn, và nàng đứng trần truồng trước mặt chàng, dưới ánh đèn mát dịu. Chàng chửi thề một tiếng và nàng cười lớn. Rồi chàng ôm nàng, và sau đó mọi việc không còn rõ rệt. Họ nằm sát vào nhau sau đó như sắp muỗng, vì chiếc ghế nệm quá chật. Chàng cảm thấy tê ở tay kê làm gối dưới đầu nàng, nhưng chàng nằm yên. Chàng chẳng muốn rời khỏi nàng chút nào. Chàng cau mày, lơ đễnh nhìn vào mái tóc bị rối cuả nàng, mấy sợi đen đã tung ra khỏi bím. Chàng cố phân tích các cảm xúc cuả mình và hiểu được lý do tại sao với nàng mọi việc đều khác hẳn. Đúng, Abbie đã rán sức làm chàng vừa lòng, nhưng các người đàn bà khác cũng làm vậy, và đạt được kết quả. Vậy thì nàng đã cho chàng cái gì mà các người đàn bà khác không cho, hay không có thể cho? Có lẽ là cái cách nàng làm tình với chàng không đơn thuần là thể xác, mà trong đó nàng để hết tất cả cảm xúc, tất cả sự đam mê cuả nàng. Nàng dâng hiến tất cả cho chàng- Tất cả các bộ phận cuả nàng. Nhưng trong cuộc sống hiện nay cuả chàng, không có chỗ cho một người vợ và gia đình. Hôn nhân! Chúa ơi, có thật chàng nghĩ tới cưới nàng chăng? Chàng nén sứng sốt, và có cảm giác Abbie cà má lên tay chàng như con mèo đang gù. - Sau đám tang ba em, em hay đến đây để suy tư. Trước ngày đó, em không biết ông có một cô con gái khác. Suốt bao nhiêu năm, em đã nghĩ rằng em là con gái duy nhất. Thật là một điều khó chấp nhận đối với em. Bây giờ vẫn còn ông...thì có lẽ ông thương cô ta hơn- Nàng nói giọng mơ màng. - Làm sao em biết được điều đó? - Em biết. Anh đã thấy cô ta, Mac Crea, anh đã thấy Rachel. Anh biết em giống cô ta đến chừng nào- Chàng ngạc nhiên vì lối đặt câu cuả nàng: "Em giống cô ta" chứ không nói "cô ta giống em". - Mỗi lần ba em nhìn em, ông thấy cô ta. Anh có vậy không? - Không- Khi nàng nhắc tới, chàng mới chợt nhớ ra rằng, chàng đã quên, không để ý là nàng có một người chị em khác mẹ, nói chi đến sự hai người giống nhau. Abbie xoay người lại để nhìn chàng, và Mac Crea đổi tư thế nằm ngửa để bớt tê tay, chàng kéo Abbie nằm một phần lên ngực chàng, trong khi vẻ mặt cuả nàng nồng nàn, trìu mến. Chàng không muốn để ý tới vẻ mặt đó, cũng như để ý tới hai vú no tròn đang thòng xuống trước mặt chàng. - Em vui, vì chúng mình đã làm tình ở đây, Mac Crea ạ- Nàng cúi xuống hôn chàng, đôi môi mềm mại, hơi thở mát rượi. Chàng thấy mình lại cương lên, và cố gắng dùng ý chí chận đứng lại- Từ nay mỗi khi đến đây, em sẽ nhớ hôm nay. Em sẽ nhớ đã sung sướng như thế nào- Nàng tựa đầu lên vai chàng, áp chặt đôi vú lên ngực chàng. - Abbie- Chàng biết chàng muốn tiếp tục gặp nàng. Nhưng nếu có bao giờ phải chọn giữa tương lai công cuộc kinh doanh cuả chàng và Abbie, chàng biết chắc chắn nàng sẽ bị thua. Chàng không muốn hy sinh các cao vọng, các ước mơ- Cuộc sống cuả chàng- Cho nàng. Nàng sẽ hiến dâng và chàng chỉ thụ hưởng. Phải hay trái không biết, nhưng nó sẽ như vậy. Nhưng chưa cần thiết phải chọn. Có lẽ sẽ không bao giờ. Nàng kêu lên một tiếng phản đối và rút sát hơn vào chàng. - Em biết là trễ, và sáng mai phải thức dậy sớm, nhưng em ước mong chúng ta có thể ở đây suốt đêm. - Tuần tới đây em sẽ làm gì? - Lane có hẹn đến. Hy vọng rằng ông ta sẽ thu xếp xong các vụ di sản lộn xộn cuả ba em- Tâm trạng nàng đã thay đổi. Mac Crea cảm thấy nàng bồn chồn. - Đó là ban ngày. Còn ban đêm thì sao? Em rảnh không? - Không, em bận lắm- Nàng ngồi dậy, mỉm cười chế giễu chàng. - Bây giờ có bận không?- Sự thay đổi về đề tài và nhịp độ thay đổi như chớp cuả nàng làm chàng luôn luôn cảnh giác. Nàng kích thích chàng cả về lý trí lẫn thể xác. - Bận. Và anh đừng bao giờ quên- Nàng lượm quần áo chàng lên và liệng cho chàng.