Trong đêm mưa gió sấm sét ấy, ở căn nhà bên Song Nhân Phủ, Ngưu Nguyệt Thanh, Liễu Nguyệt và bà già ai cũng đi ngủ sớm. Không biết từ lúc nào, một tiếng sấm lộng óc đã làm cho Liễu Nguyệt giật mình tỉnh dậy, cứ tưởng sấm sét ấy là một quả cầu lửa ở trên trời, đang lăn tròn rồi rơi xuống nóc nhà, chắc chắn đập vỡ vụn toàn bộ ngói lưu ly trên nóc nhà. Ở quê nhà Thiểm Bắc, cô đã nhìn thấy rồng bắt người. Khi chạy ra xem, thì Hách Nhị Nương mặt trắng thân dài, rơi ngã dưới cây hoa hoè trước cửa, cây hoè bị bể gãy làm đôi, nửa trên đổ gục xuống ao đang bốc khói. Còn Hạch Nhị Nương chỉ còn là một cục than đen, dài khoảng một mét, chỉ có một cái giày trên chân duy nhất còn nguyên vẹn. Đôi giày trắng hiệu Phàm lực sĩ vừa mới được bôi bột đất trắng. Liễu Nguyệt thấy sấm sét đêm nay tiếng nào cũng chát chúa ngay trên nóc nhà mình, liền nghi nghi không biết có phải rồng định xuống bắt mình? Liền tung chăn dắt kín đầu nhìn ra cửa sổ, xem có cái gì như một quả cầu lửa đỏ rực đập vào cửa sổ đi vào không, hoặc có luồng ánh sáng trắng như con rắn từ bên ngoài xộc thẳng vào bên người minh. Cô gọi to: Bà ơi, bà ơi, sao đêm nay bà ngủ say thế? Cháu sợ chết đi được. Bà già vẫn không đáp lại, Liễu Nguyệt gọi một lần nữa, vẫn không có tiếng trả lời. Trong tâm trạng hoảng loạn, Liễu Nguyệt cảm thấy con rồng đã bắt bà đi rồi, bỗng chốc hoàn toàn mờ nhoà. Liễu Nguyệt cảm thấy hôm nay rồng tập trung hết trong thành Tây Kinh, cùng một lúc đã đi vợ của Uông Hy Miên, vợ của Mạnh Vân Phòng, bắt cả Cảnh Tuyết Ấm. Khi bắt đến Đường Uyển Nhi, thì chị ta đang rửa ráy trong phòng tắm, nửa người bên dưới nát bét, bồn tắm đầy nước và máu. Liễu Nguyệt đã thét lên một tiếng ghê rợn. Đang lúc nửa đêm, tiếng thét này thật vô cùng khủng khiếp. Ngưu Nguyệt Thanh chạy ra khỏi buồng ngủ, giật dây công tắc bật đèn trong phòng khách, nhìn thấy Liễu Nguyệt trần truồng, đã bò ra sảnh, nhìn chòng chọc vào chị, nói: Rồng bắt người, chị cả ơi! Rồng định bắt người, không thấy bà đâu cả! Ngưu Nguyệt Thanh liền chạy sang buồng mẹ, quả nhiên trên giường quan tài của bà không có người, lại sang buồng bếp, nhà vệ sinh, phòng sách, vẫn không thấy bóng dáng. Ngưu Nguyệt Thanh bảo: Xem có dép của bà không? Không thấy dép, hai chị em liền mở cửa đi ra sân. Ngoài sân trời đang mưa, trong ánh chớp đã nhìn thấy bà già đang quỳ trên một hòn đá ở đó chắp hai tay cầu khẩn. Liễu Nguyệt vẫn trần truồng chạy đến bế luôn bà già đang trong tư thế quỳ vào nhà đặt lên giường. Ngưu Nguyệt Thanh chạy vào vội vàng lấy quần áo khô thay cho mẹ, cũng lấy luôn cái chăn khoác lên người Liễu Nguyệt. Chị hỏi: Mẹ ơi, nửa đêm trời tối đen như mực, mẹ chạy ra ngoài làm gì, mẹ định để sấm sét đánh chết hay sao? Bà già đáp: Trên trời gây chuyện rắc rối, mẹ sợ bọn họ làm hăng quá, lan cả vào trong thành. Liễu Nguyệt bực bội hỏi: Trên trời đang gây chuyện rắc rối, chuyện rắc rối như thế nào hả bà? Bà già đáp: một bầy ma quỷ đánh nhau với một bầy ma quỷ, đánh nhau dữ lắm, cả thành phố túa ra xem, bọn mất dậy chỉ đứng xem ầm ĩ, không đứa nào chịu khấn vái. Liễu Nguyệt hỏi: Bây giờ trên phố có những ai hả bà? Có ma nó xem phải không ạ? Bà già đáp: Ma đầy, ma toàn thành phố còn đông hơn người toàn thành phố nữa cơ! Người này chết biến thành ma, nhưng mà thường không chết, con nọ chen con kia chất thành đống. Liễu Nguyệt nghe xong sắc mặt lại tái nhợt. Ngưu Nguyệt Thanh bảo: Thôi đừng tiếp chuyện bà nữa, bà càng nói càng phát khiếp. Mẹ ơi, mẹ ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Bà già càu rà càu ràu không phục, cởi áo ướt nằm xuống, song vẫn khư khư ôm đôi dép trong lòng. Ngưu Nguyệt Thanh cũng giục Liễu Nguyệt đi ngủ. Chị bảo: Liễu Nguyệt cũng hoặc được bệnh tâm thần của bà rồi. Bà không có ở buồng, thì em dậy đi tìm, bà không ở nhà vệ sinh thì ra sân, bà còn đi đâu được nữa? Em hét tướng lên rồng bắt người rồi, em là học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, sét có đánh chết người cũng do nguyên nha6n truyền dẫn tĩnh điện mà ra, làm gì có chuyện rồng bắt người cơ chứ. Liễu Nguyệt đã có sắc mặt đỏ, tuy trong lòng vẫn còn lo sợ, nhưng cũng ngường ngượng nói: không biết tại sao, em cảm thấy rồng bắt nhiều người, bắt nhiều người lắm! Ngưu Nguyệt Thanh bảo: có lẽ em nằm mê sảng đấy! Tỉnh dậy không thấy bà đâu, liền hét phứa lên. Em cũng không rõ nữa. Nửa đêm về sáng, tiếng sấm sét đã thưa dần, nhưng bà già vẫn thức. Liễu Nguyệt vừa mơ mơ màng màng sắp đi vào giấc ngủ, thì bà già cầm cái gậy thọc thọc vào, làm tỉnh giấc. Bà già hỏi: Liễu Nguyệt ơi, có ai đang gõ cửa! Liễu Nguyệt vểnh tai nghe, rồi đáp: Không phải,lúc này còn có ai đến cơ chứ! Bà già bảo: Có tiếng gõ cửa thật mà! Liễu Nguyệt dậy mở cửa, không thấy ai, quay vào nói: Không có ai! Ngủ được một lúc, bà già lại gọi Liễu Nguyệt: Cháu nghe ai lại gõ đấy? Liễu Nguyệt lại mở cửa ra nhìn, ngay đến gió cũng không có, quay vào mặc kệ bà, nằm xuống ngủ. Khoảng bốn giờ sáng, bà già lại ngồi dậy hỏi: Ai thế? Ai thế? Bà liền gọi Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt giả vờ ngáy to. Bà già liền đưa tay bóp mũi Liễu Nguyệt, bảo: Cháu ngủ say như chết thế này, có người gõ cửa. Liễu Nguyệt lồm cồm bò dậy, gắt lên: Bà không ngủ được cũng không cho con ngủ sao? Ai gõ cửa, ma nó gõ đấy! Nói xong thì chính mình cũng rờn rợn, quàng chăn đơn nằm xuống, đầu cũng kéo kín mít. Bà già bảo: Thế mà cũng là người giúp việc, đây là tiểu thư mà! Có người gõ cửa cũng lười mở. Nhưng Liễu Nguyệt không ưa nghe những lời đó, cô hậm hực dậy mở cửa, ngoài cửa vẫn vắng ngắt, liền không quay vào buồng ngủ mà nằm ngay trên ghế xa lông phòng khách. Trời sáng Ngưu Nguyệt Thanh thức dậy, nhìn thấy Liễu Nguyệt ngủ trên ghế xa lông, nét mặt tỉều tuỵ, quầng mắt đen thâm, lúc đầu thấy ngạc nhiên, Liễu Nguyệt kể lại đầu đuôi xong, Ngưu Nguyệt Thanh bảo: Mẹ chị có lẽ lại mắc chứng bệnh cũ rồi. Hôm nay thầy giáo Điệp em về, anh ấy thích nghe bà nói những lời chẳng ra người, chẳng ra ma ấy, để tối nay anh ấy ngủ buồng bà, em sang ngủ với chị. Khoảng giữa buổi sáng sớm, Trang Chi Điệp bước vào cửa, hỏi Ngưu Nguyệt Thanh đâu. Liễu Nguyệt đáp, chị em đã đến cơ quan, Trang Chi Điệp bảo hôm nay chủ nhật sao cũng đi làm? Liễu Nguyệt đáp giúp người ta xử lý bánh bao thừa. Liễu Nguyệt lần lượt kể lại từng việc mà Ngưu Nguyệt Thanh đã nói lại: Cậu học trò kia chưng bánh bao như thế nào,tại sao không bán được, tại sao Ngưu Nguyệt Thanh lại biết rõ bếp cơ quan mua bánh bao, đã ngấm ngầm đưa cho người học trò kia một món tiền, bây giờ đi liên hệ chở bốn bao tải bánh bao đến xưởng hồ dán. Trang Chi Điệp nói một câu: Cô ta lại làm việc thiện. Nói rồi vào buồng hỏi thăm mẹ vợ. Bà già đương nhiên đã kể lể với con rể sự việc xảy ra tối hôm qua. Trang Chi Điệp hào hứng hỏi lại tỉ mỉ. Còn bảo Liễu Nguyệt anh định viết một chùm tiểu thuyết ma quỷ! Liễu Nguyệt không hiểu thế nào là tiểu thuyết ma quỷ, chỉ biết đi pha một cốc trà bưng vào phòng sách. Trang Chi Điệp mới viết được ba tờ bản thảo thì nghe mẹ vợ gọi Liễu Nguyệt, bảo đã có ai đó gõ cửa. Liễu Nguyệt định đi mở cửa thì bà già lại bảo: Không cần mở cửa. Đêm qua gõ cửa, bà cứ tưởng có người quen đến thật. Cháu bảo mở ra không thấy ai, chắc chắn đó là lũ ma quỷ trên trời tới đây. Bọn nó toàn gõ cửa nhà mình làm gì nhỉ? Không mở, dứt khóat không mở. Nói rồi bà tự đi đóng cửa sổ, kéo rèm cửa lại, lại sang buồng Ngưu Nguyệt Thanh đóng cửa vào, lại sai Liễu Nguyệt đóng chặt cửa sổ nhà bếp. Liễu Nguyệt phải nấu cơm, đóng cửa sổ vào sẽ bức, không đi đóng, hai bà cháu liền đấu khẩu. Liễu Nguyệt không trái được ý bà, chạy ra phòng sách nói với Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp nói: Mẹ ơi trời nóng nực lắm, không thoáng khí, nóng nực không chịu nổi đâu! Bà già khẽ bảo: Bọn nó gõ không mở cửa, chẳng leo qua cửa sổ mà vào ư? Nóng, nóng bao nhiêu cơ chứ! Bà già lấy ngón tay nhấm nước miếng chấm vào đầu vú trong áo lót của Trang Chi Điệp, lại tính chấm cho Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt đè chặt góc áo mình, mặt đỏ ửng lên. Trang Chi Điệp nói: Ban ngày ban mặt sợ cái gì, chúng ta cùng đi xem kẻ nào đang gõ cửa nào? Nếu là yêu ma quỷ quái con sẽ chém cho nó một nhát. Nói xong rút cái kiếm rèn luyện thân thể treo trên tường. Ba người ra đến cửa chính, Trang Chi Điệp mở cửa, ngoài cửa im ắng trống trải. Bà già định thần nhìn kỹ, rồi nhìn chăm chăm vào cánh cửa kêu lên: Anh xem kìa, đúng là bọn đầu trâu mặt ngựa! Liễu Nguyệt hỏi: Đâu hả bà? Đâu hả bà? Bà già đáp: Đây là một con rắn, rắn có hai đuôi. Đây là một con trâu. Đây là cái gì nhỉ? Tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy đồ vật lạ thế này nhỉ, chỉ có một sừng nhọn, tám cái chân. Đây là một người, răng dài thế này này. Đây lại là một người nữa, đầu người mình lợn. Trang Chi Điệp chẳng nhìn thấy cái gì hết, bất giác nhớ đến những tấm ảnh chụp chung hôm nào, trong lòng cũng thấy rờn rợn. Nhưng bà già bảo: Rõ mồn một thế này mà không nhìn thấy à? Chắc là lúc bọn nó đến gõ cửa, đã để dấu hình lại trên cánh cửa. Liễu Nguyệt ơi, cháu cũng không nhìn thấy ư? Không nhìn thấy dấu vết, cũng không nhận thấy cánh cửa này dầy hơn trước đó sao? Dấu vết cứ từng lớp, cánh cửa chẳng dầy là gì. Trang Chi Điệp lắc lắc cái đầu, biết mẹ già đang dở chứng cũng nghĩ luôn tấm ảnh ấy có tám phần mười khi máy chụp hay rửa trong phòng tối, có chỗ nào đấy trục trặc kỹ thuật. Liễu Nguyệt luôn nhìn sắc mặt Trang Chi Điệp, thấy anh lắc đầu trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô đáp: Bà ơi, đúng là cánh cửa đã dầy ra. Nói rồi quay mặt đi cười hì hì. Trang Chi Điệp cũng nói: Dầy ra đấy. Mẹ ơi, mẹ yên tâm về buồng của mẹ đi, có con và Liễu Nguyệt ở đây, trăm thứ không có gì cấm kỵ đâu. Nói xong trở về phòng sách viết tiếp cuốn tiểu thuyết ấy. Suốt một ngày như thế, bà già lúc nào cũng nơm nớp không yên. Chốc chốc lại sang phòng sách bảo con rể cửa lại bị gõ. Được một lúc lại bảo tại sao dám mở cửa sổ ra như thế. Trang Chi Điệp cũng thấy phiền lòng, khi Ngưu Nguyệt Thanh về, liền bảo anh ở trong nhà chẳng làm nên được việc gì hết. Ngưu Nguyệt Thanh liền đến cự nự mẹ, mẹ lại cãi con gái, bắt lên chùa xin nhà sư một cái bùa. Trang Chi Điệp liền gọi cho Mạnh Vân Phòng, Mạnh Vân Phòng mang bùa đến dán lên cánh cửa, nhưng lại bảo bùa này không phải ở chỗ đại sư Trí Tường ở chùa Dựng Hoàng mà do Tuệ Minh vẽ. Anh nói: Ngày mai ở am ni cô, Tuệ Minh chính thức nhận chức giám viện trông coi chùa, chị ấy bảo tôi mời một số bạn bè trong giới văn nghê đến cùng vui. Anh có đi không? Trang Chi Điệp hỏi: Tuệ Minh được làm giám viện à? Mạnh Vân Phòng đáp: Người ni cô nhỏ bé này đã định làm cái gì là làm được việc ấy thực sự. Nếu không ở giới Phật mà ở giới chính trị, chưa biết chừng làm đến phó thị trưởng cũng nên. Trang Chi Điệp liền cười, nhìn Mạnh Vân Phòng nói: Tôi lại lo một ngày nào đó, cô ấy sẽ hoàn tục trở về với đời thường. Mạnh Vân Phòng hỏi: Chuyện ấy anh định nói từ đâu? Trang Chi Điệp vẫn cười, cười mà không trả lời song đã hạ thấp giọng bảo: Đưa chìa khoá căn nhà ấy cho tôi, tôi định đến đó ngồi viết. Mạnh Vân Phòng nói: Chỗ ấy tốt lắm, chẳng ai quấy rầy nổi. Tôi đã đánh thêm một chìa khóa, chìa khoá này anh cứ cầm thường xuyên cũng được. Trang Chi Điệp nói với Liễu Nguyệt: Anh đi với thầy giáo Phòng của em có một việc. Tối nay nếu về được thì về không về được thì ở chỗ anh ấy. Ngày mai am ni cô Giám viện nhậm chức, chúng anh nhận lời mời tham dự buổi lễ chúc mừng, em bảo với chị cả nghi thức này lãnh đạo thành phố cũng đến dự, anh không đi không thoả đáng. Nói xong đi ra cổng. Vân Phòng hỏi: Tại sao tối anh không về nhà? Trang Chi Điệp đáp: Chuyện ấy cứ mặc tôi. Mạnh Vân Phòng hỏi: Tối nay Ngưu Nguyệt Thanh gọi điện cho tôi đòi người thì sao? Trang Chi Điệp đáp: Anh cứ bảo bọn tôi đang bàn một bài viết. Thế bài viết về thị trưởng xong chưa? Mạnh Vân Phòng đáp: Xong rồi, tôi đã đưa cho thị trưởng xem nêu ý kiến rồi. Trang Chi Điệp nói: Đăng lên rồi thế nào thị trưởng cũng biết, anh lại đi mua trước rồi! Hai người chia tay nhau. Trang Chi Điệp phóng thẳng đến nhà Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi đang thu dọn hành lý, bất thình lình thấy Trang Chi Điệp sải bước đi vào cửa, biết ngay chân đau đã khỏi hẳn, vỗ tay reo mừng, hỏi: Chân vừa khỏi đã đến chỗ em phải không? Trang Chi Điệp bước đến hôn một cái đã, rồi hỏi: Anh không đến em trước thì đi đâu cơ chứ? Đường Uyển Nhi vội pha cà phê mời Trang Chi Điệp uống. Song thò đầu nhìn ra ngoài cổng. Trang Chi Điệp hỏi: Em nhìn chuyện gì thế? Mau mau ngồi xuống nói chuyện. Đường Uyển Nhi đáp: Chu Mẫn ra phố mua thuốc đánh răng, sao vẫn chưa thấy về, bảo anh ta ra cửa hàng ăn ở ngã tư mua một con gà quay về ăn. Trang Chi Điệp bảo: Anh không ăn gà quay, anh ăn mồm cơ. Đường Uyển Nhi lườm cho một cái, bảo: Anh vớ vẩn không cho anh ăn, - nhưng hạ thấp giọng nói tiếp – hôm nay không được, hắn sắp về đấy. Hắn đi mua thuốc đánh răng, hắn bảo toà soạn tạp chí cử hắn ngay đêm nay đi Hàm Dương bán tạp chí số này. Trên chỉ thị phải tiêu huỷ, toà soạn t.ạp chí đã bán buôn tám mươi phần trăm số lượng từ lâu, còn lại một số, chia mỗi người một ít đưa ra ngoài bán, nếu không toà soạn sẽ bị lỗ. Trang Chi Điệp hỏi: Thế bao giờ về? Đường Uyển Nhi đáp: Trưa ngày mai sẽ về. Em bảo tại sao anh không nhân dịp này chơi ở Hàm Dương lâu lâu một chút? Hắn bảo tổng biên tập Chung Duy Hiền dặn thế, ở lâu, người trong sở biết sẽ không có lợi. Trang Chi Điệp bảo: Quả thật là ý trời. tối nay em đến phòng số ba tầng năm của ngôi nhà bên trái trước am ni cô, anh đợi em ở đấy. Đường Uyển Nhi hỏi: Đấy là nhà của ai vậy? Trang Chi Điệp đáp: Mình đi đến đó sẽ là nhà của mình. Nói xong liền đi luôn. Đường Uyển Nhi nhìn Trang Chi Điệp đi rồi, vội vàng rửa sạch chén cà phê, nhét bừa quần áo vào một túi xách to, rồi mở tủ tìm cái váy mới của mình. Đêm ấy Liễu Nguyệt vừa ăn cơm, vừa nói với Ngưu Nguyệt Thanh: Chị cả ơi, thầy giáo Điệp lại không về thật rồi. Ngưu Nguyệt Thanh đáp: Cứ để anh ấy đi mấy hôm, Mạnh Vân Phòng là tay đại bịp, lần nào đến nhà anh ta, tag Điệp của em đều không về. Liễu Nguyệt hỏi: Đêm ngủ ở chỗ người ta, thế nhà thầy giáo Phòng có rộng không? Ngưu Nguyệt Thanh đáp: Kệ anh ấy – chị thở dài nói tiếp – năm nay nhà mình xúi quẩy, việc gì buồn lòng cũng có. Một tuần nữa, thứ tư tuần sau là ngày sinh của thầy Điệp em. Nhà này vốn xưa nay chỉ tổ chức ăn sinh nhật của bà, chưa bao giờ ăn mừng sinh nhật của anh ấy. Năm nay chị có ý định tổ chức ăn mừng sinh nhật của anh ấy, để mong sao cho cuộc sống yên hàn, biết đâu xua tan được tà khí rủi ro. Liễu Nguyệt thấy bà chủ có ý định như thế liền hùa theo: Sự việc kể cũng lạ. Toà soạn tạp chí một lòng một ý muốn tuyên truyền cho thầy giáo Điệp. Chu Mẫn cũng viết bài để đền ơn đáp nghĩa, nào ngờ lại làm Cảnh Tuyết Ấm gây sự ầm ĩ, chuyện này chưa xong thì bị ngã trẹo chân ngay trên đường bằng, đi xe máy xưa nay có xảy ra chuyện đó đâu, ấy thế mà lại ngã đau trong khi đi bộ trên đường phẳng phiu hẳn hoi cơ chứ, chân bị đau như người ta thì chỉ một hai ngày là khỏi, đàng này thầy giáo Điệp lại tập tễnh nhiều ngày. Vừa hơi đỡ một tí, thì cái ông thư ký trưởng lại đến nẹt. Những điều ấy chẳng phải là chuyện quái gở hay sao? Bà già dở chứng thì đó là bệnh cũ, nhưng thầy Điệp cũng thay tính đổi nết, chẳng còn chút gì không khí hoà nhã dễ gần như lúc em mới đến. Ngưu Nguyệt Thanh nói: Anh ấy khó tínn khó nết cũng là trong lòng buồn phiền. Em nên thông cảm cho anh ấy về chuyện này. Anh ấy là nhà văn, tính tình hay thay đổi thất thường, lại nhạy cảm, người bước sang tuổi bốn mươi, thì tính nết như trẻ con, vợ chồng ăn ở với nhau đã hơn mười năm, chị cũng đã quen rồi, may mà anh ấy một là không hút thuốc phiện, hai là không bồ bịch ở bên ngoài, mình ở nhà phải chấp nhận những nhược điểm của anh ấy. Hôm chị em mình gây oan uổng cho anh ấy bởi lá thư, anh ấy đã nổi giận lôi đình như thế, anh càng nổi giận, thì chị càng yên tâm. Làm vợ một người như anh a,thì phải là vợ của anh và cũng là mẹ của anh ấy. Liễu Nguyệt nghĩ bụng, bà chị này thảo hiền lắm, nhưng lại có một chút ngu ngốc. Người ta thường bảo, anh chồng trai gái lăng nhăng, thiên hạ người ta đã đồn ầm lên, chỉ có một người không biết, đó là chị vợ. Nghĩ rồi cười bảo: Chị cả đã làm vợ, lại làm mẹ, nhưng đã làm vợ cho thầy giáo Điệp, lại còn phải làm đàn bà, làm con điếm của anh ấy nữa cơ. Ngưu Nguyệt Thanh nói: Em nói vớ vẩn thế, vợ là vợ, sao lại là con điếm hả? thầy giáo Điệp của em là người thế nào nào, chị là người thế nào nào. Nói thế đến tai người ngoài, họ sẽ khinh cho. Liễu Nguyệt lè lưỡi, bảo: Em thì chẳng biết cái gì cả, đúng là ăn nói vớ vẩn lung tung… Ngưu Nguyệt Thanh nói: Không phải em không biết gì cả, tại vì em biết nhiều quá đấy, em biết cả những điều em không nên biết. Em là con cáo bé bỏng, sau này anh nào lấy em, chỉ sáu tháng một năm em đã hành hạ người ta chết mất thôi. Ăn cơm xong, Ngưu Nguyệt Thanh bảo Liễu Nguyệt cầm giấy bút ra, chị đọc, Liễu Nguyệt viết, lập thành một bảng danh sách những người được mời đến dự ăn mừng sinh nhật. Liễu Nguyệt viết xong, lại đối chiếu kiểm tra lại một lần, chẳng qua là những người như gia đình Uông Hy Miên, gia đình Cung Tịnh Nguyên, gia đình Nguyễn Tri Phi, gia đình Mạnh Vân Phòng, gia đình Chu Mẫn, Triệu Kinh Ngũ, Hồng Giang, gia đình chị kết nghĩa, phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật Anh Nguỵ, Tiểu Đinh hội mỹ thuật, Vương Lai Hồng hội ca múa, Trương Chính Hải hội nhà văn, Chung Duy Hiền, Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải toà soạn tạp chí, đã hơn hai mâm rồi. Liễu Nguyệt hỏi: Hai mâm này mình đặt ở khách sạn, hay là làm cơm tại nhà? làm tại nhà thì em không dám làm món ăn. Ngưu Nguyệt Thanh nói: Ở nhà khí thế hơn, nấu nướng đương nhiên cô không phải nhúng tay vào, anh rể kết nghĩa của chị là đầu bếp, phần chế biến thức ăn do anh ấy làm, anh Phòng đảm nhiệm phần việc nấu cơm làm bánh, em cùng chị mấy ngày này chỉ lo chuyện đi mời và chợ búa mua sắm. Ngay tức khắc, hai chị em tra sổ điện thoại ghi lại số của những gia đình có điện thoại ra một tờ giấy riêng, phân công Liễu Nguyệt tập trung gọi điện thoại mời trước một ngày, nhà ai không có điện thoại thì Liễu Nguyệt phải đạp xe đến từng nhà hẹn trước. Sau đó lại tính tóan mua các loại thực phẩm, rau xanh, rượu thuốc và mua sắm thêm bếp than cũng như một số dụng cụ nhà bếp mới. Giữa lúc ấy ở ngoài cổng có tiếng rao vang dài: Đồ đồng nát nào, nhận thầu đồ đồng nát nào! Liễu Nguyệt nói: Chị cả ơi, người thu mua đồ nát đã đến, ta bán quách những vỏ chai rượu và giấy báo cũ ở chân tường đằng sau đi, hôm nào khách đến khỏi phải quét tước thu dọn. Ngưu Nguyệt Thanh gật đầu, hai người đi thu gom những đồ cũ bỏ đi đem ra, đèn đường đã bật sáng ngoài cổng, ông già kia đang nằm ngửa trên đệm cỏ của chiếc xe cải tiến hút thuốc, hít vào một hơi thở ra một hơi khoan khoái với chính mình. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi: Ông ơi, muộn thế này mà ông còn đi thu mua đồ cũ nát ư? Ông già không nhìn nhả một vòng khói đáp: Muộn thế này rồi có đồ cũ nát chứ? Liễu Nguyệt liền cười hì hì. Ngưu Nguyệt Thanh mắng: Con khỉ gió ạ, cười cái gì? Liễu Nguyệt bảo: Mình thì đầy một bụng buồn phiền, chị xem ông ấy có sướng không chứ? Từ lâu dã nghe nói ông ấy biết ca dao hò vè, bảo ông ấy đọc một đoạn xem nào! Liền nói với ông già: Ông ơi, ông đọc một đoạn ca dao đi, cháu sẽ bán rẻ cho ông những thứ này. Ông già vẫn tỉnh khô, thổi phù một hơi khói, vọt thẳng tới chiếc bóng điện trên cột đèn đường,rồi toả ra như một lớp mây, mấy con muỗi liền chợt ẩn chợt hiện. Ông già nói: Anh nằm trên giường xô pha, nằm trên đệm cỏ. Em nằm trên đệm cỏ, nằm giường xô pha, hai con hạc tiên bơi trong mây. Liễu Nguyệt cảm thấy cổ quái cứ kêu: Ai à! Ngưu Nguyệt Thanh gắt: Liễu Nguyệt, ăn nói chín chắn một chút! Liền nói với ông già: Ông ơi, ông vất vả quá, tối nay cũng không biết nghỉ ở đâu nữa! Ông già đáp: Gió nghỉ ở đâu, tôi nghỉ ở đó. Ngưu Nguyệt Thanh lại hỏi: Tối thế này, ông đã ăn cơm chưa? Ông già đáp: Tôi ăn rồi, cũng là tôi đã ăn. Ngưu Nguyệt Thanh giục Liễu Nguyệt: Em mau mau về mang ra hai cái bánh bao. Liễu Nguyệt không muốn đi nhưng vẫn phải về, ông già không cảm ơn, cũng không ngăn lại, nhảy xuống xe bảo cân đồ cũ, đếm từng xu, từng xu trả tiền. Ngưu Nguyệt Thanh không lấy, ông già vẫn đếm. Ngưu Nguyệt Thanh nói: Ông ơi, ai cũng bảo ông biết làm ca dao hò vè, tôi có một chuyện định nhờ ông. Ông già thôi đếm tiền, đứng ngây tại chỗ. Ngưu Nguyệt Thanh thấy ông già chịu nghe, liền sơ lược kể ra một lượt, chồng chị làm công tác tuyên truyền văn hoá, hội đồng nhân dân thành phố mở đại hội bầu cử lại, cũng là vì người khác, đã đăng một bài lên báo, vì thế chủ nhiệm hội đồng nhân dân không được bầu lại, kết quả chồng chị bị người ta chỉnh ngấm ngầm như thế, mong ông có thể làm bài ca dao rêu rao trên đường phố, cũng là để bõ tức cho chồng. Ông già chẳng nói chẳng rằng, Liễu Nguyệt đã mang bánh bao ra, ông già một tay giao đồng tiền xu, một tay nhận bánh. Ngưu Nguyệt Thanh vẫn không nhận tiền, một đồng tiền xu liền được đặt xuống đất, ông già kéo xe đi liền. Ngưu Nguyệt Thanh thở dài, hối hận đã kể lể mất công một lúc lâu, vừa định quay vào nhà, đã nghe thấy ông già đọc từng chữ từng nhịp ở chỗ đầu ngõ tối mờ mờ. Ngưu Nguyệt Thanh lắng tai nghe rồi nói: Ông ấy đọc những gì gì, đâu có phải nội dung mình nhờ ông ấy soạn. Liễu Nguyệt lại khen bài vè ấy hay, về nhà chờ Ngưu Nguyệt Thanh đi ngủ, rồi vào phòng sách ghi lại nội dung bài vè của ông già. Quả nhiên về sau bài vè đó đã được lưu truyền trong giới văn hoá Tây Kinh: "Phòng tử (nhà ở), Cốc tử (thóc), Phiếu tử (tiền), Nhi tử (con trai), Tôn Tử, Trang Tử, Lão Tử, Khổng Tử. Hoạt liễu giá nhất bối tử (sống cả một đời này). Lưu hạ nhất bả hồ tử (Để lại một nắm râu)." Liễu Nguyệt ghi xong bài vè, cởi quần áo ngủ cùng một giường với Ngưu Nguyệt Thanh, Ngưu Nguyệt Thanh vẫn chưa ngủ say, tay sờ mó trên thân thể Liễu Nguyệt, cảm thấy trơn nhẵn và nây nây liền bảo: Liễu Nguyệt, em có thân hình tròn lẳn thế này. Liễu Nguyệt được xoa nắn, cũng thấy buồn buồn tê tê, hai người lại nói vài câu. Sau đó bảo: Ngủ nhé. Cả hai đều đi vào giấc ngủ, trận sấm chớp đêm qua làm thời tiết nóng nực đã dịu hẳn đi, cũng là một đêm trước đó Liễu Nguyệt bị mất ngủ, người mệt bơ phờ, cho nên giấc ngủ đêm nay ngon lắm. Nhưng, hầu như trong mơ, cũng hầu như không phải mơ, cô lại láng máng nghe thấy một thứ tiếng kêu, tiếng kêu này vô cùng kỳ quặc, tiếng dài rên rỉ, tiếng ngắn rì rầm, song không có chút vị nào đau đớn, hơn nữa sau đó tiếng kêu chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, khi thì gấp gáp như vó ngựa đi qua phố, như mưa sập xuống bão cát, khi thì thong dong như con trâu già cày ruộng nước, như mèo con liếm cháo. Không biết tại sao trong tiếng kêu ấy toàn thân cô đê mê, đầu tiên cảm thấy mất hai cánh tay, sau đó mất nốt hai chân, cuối cùng chẳng còn gì cả, chỉ còn trái tim đập gấp, bay thẳng lên, cứ bay lên, bay đến tận đám mây trắng xóa, rồi đâm sầm xuống, bừng tỉnh. Tỉnh lại rồi, thì toàn thân rã rời, mồ hôi đầm đìa, lạ quá vừa mới thoải mái dễ chịu như thế, bỗng dưng cảm thấy phía dưới da giá, thò tay xuống sờ, thì thấy ướt rườn rượt, liền vội vàng lấy khăn lau, cùng lúc đó cũng nghe thấy Ngưu Nguyệt Thanh đang rên hừ hừ trên giường. Liễu Nguyệt cất tiếng gọi: Chị cả ơi, chị cả, chị đang cơn ác mộng, phải không? Ngưu Nguyệt Thanh tỉnh dậy, mở to mắt trong bóng đêm có ánh trăng hắt vào lờ mờ, nằm ngửa, duỗi thẳng cẳng một lúc, chợt thấy ngượng ngùng nói: Không, em chưa ngủ à Liễu Nguyệt? Liễu Nguyệt đáp: Em ngủ rồi, hình như em nghe có một thứ tiếng, lạ lắm cơ, nghe thấy cứ như là quay điện. Ngưu Nguyệt Thanh nói: Chị hình như có nghe thấy. Cả hai đều ngờ ngợ khó hiểu, Ngưu Nguyệt Thanh bảo: Chắc là nằm mơ đấy. Liễu Nguyệt đáp: Chắc là nằm mơ đấy, cùng nằm mơ cả mà! Ngưu Nguyệt Thanh lại hỏi: Liễu Nguyệt ơi, em tỉnh dậy sớm, có nghe thấy vừa giờ chị nói bậy bạ gì trong mơ không? Liễu Nguyệt đáp: Chị chỉ rên hừ hừ. Em sợ chị kinh sợ quá trong ác mộng, nên mới gọi chị. Ngưu Nguyệt Thanh đáp: Không sao, đâu có phải ác mộng, em ngủ đi. Nói rồi bò dậy ra nhà vệ sinh. Liễu Nguyệt cũng định vào nhà vệ sinh, cô đi vào đã nhìn thấy cái xi líp của Ngưu Nguyệt Thanh thay ra ngâm trong chậu. Liễu Nguyệt lập tức nhận ra Ngưu Nguyệt Thanh và mình cũng như nhau.