Buổi trưa gay gắt nắng trong trang trại, Hiểu Phù đang cần mẩn với công việc thì nghe những tiếng trò chuyện rì rầm của những công nhân khác phía sau lưng mình. Câu chuyện của họ thoạt đầu là về mùa màng, về gia súc và thời tiết. Nhưng rồi những mẩu chuyện tưởng chừng đâu bình thường ấy đã bắt đầu thu hút sự chú ý của nàng khi nàng nghe họ nói. – Không biết sự xuất hiện của tiểu thư Lâm Tuệ Bình trong trang trại có ý nghĩa gì đây? Một người hỏi lại: – Ai cơ? – Thì người yêu của cậu chủ của chúng ta đấy. Một giọng ồ ồ trong số họ tỏ vẻ am hiểu: – Tôi chắc rằng cô gái ấy đến đây để hàn gắn lại cuộc tình đã tan thành mây khói. – Ai chà! Bi đát đây? Tại sao thế nhỉ? – Nghe đâu ngày cưới đã gần thì đột nhiên cô ta từ hôn. Một giọng khác cất lên đầy phẫn hộ: – Tôi không nghĩ rằng có một người phụ nữ nào hứa hôn với người ta rồi không giữ lời hứa. – Có lẽ cô ta có những lý do riêng. – Đừng bênh vực cho loại người đó. – Nói thế thôi. Phải giữ mồm giữ miệng chứ. Họ là một đôi. – Họ đúng là cùng một thế giới. Nhưng nếu là ''một đôí' thì... Tôi biết cậu chủ từ khi cậu ấy đặt chân đến mảnh đất này với hai bàn tay trắng. Cậu ấy muốn chứng minh cho gia tộc mình thấy rằng những gì cậu ấy có được chính sức lao động bản thân làm nên. Và cậu ấy đã làm được. Có mấy ai hiểu rằng cái cơ ngơi này, mảnh đất này, cái mảnh đất đã nuôi sống tất cả chúng ta ngày xưa khi cậu chưa đặt chân đến nó chỉ là một bãi đất hoang đầy rác rưởi. Cái cô tiểu thư cành vàng lá ngọc Lâm Tuệ Bình kia, không thuộc vào mảnh đất này, không thuộc về cậu chủ. Những điều nghe lóm được khiến Hiểu Phù vô cùng ngạc nhiên về một con người mà nàng chưa từng biết đến. Cuộc đời ấy cũng đáng cho người ta suy ngẫm. Và cũng đáng để tự hào. Đâu có qua những lời kể, nàng bỗng hình dung ra một con người... Nhưng sao con người này lại gần gũi và thân quen đến thế? Con người đầu tiên nàng nghĩ đến mỗi sớm mai thức dậy và cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Con người đã len lỏi vào tâm hồn nàng và ngự trị một cách êm ái trong trái tim nàng. Con người ấy chỉ có thể là... Trịnh Quân Đình. Những ý nghĩ vừa tóe lên trong đầu khiến Hiểu Phù bàng hoàng như người vừa thoát ra từ trong giấc mộng. Nhưng ngay sau đó, tâm trí nàng lại bị cuốn hút vào câu chuyện. –... Tôi e rằng những lời ông vừa nói đã đảo ngược với sự thật. – Nghĩa là sao? – Ông hãy nhìn dưới táng cây liễu cổ thụ kìa. Tôi muốn nói đến nữ hoàng áo đỏ, tiểu thư Lâm Tuệ Bình đấy. Cô ta đang ngắm cậu chủ làm việc kia kìa. Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông không ngây ngất trước ánh mắt đa tình đó. ... Sự tò mò về sự xuất hiện của chủ nhân kia khiến Hiểu Phù ngẩng lên nhìn về phía người công nhân đang chỉ. Và nàng đã trông thấy họ.... Trịnh Quân Đình và người con gái áo đỏ đã dùng nàng làm trò tiêu khiển trên đường làng. Rồi hoang mang lo lắng của Hiểu Phù đã chuyển thành thứ tâm trạng tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn. Nàng cảm thấy toàn thân rã rời, mặt đất dưới chân như nhũn ra khiến nàng run rẩy như sắp ngã quỵ. Nỗi suy sụp không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Và đang sợ nhất là nỗi đau của một kẻ chiến bại nỗi đau của một sự mất mát không gì có thể bù đắp được, nỗi đau của vết thương không bao giờ lành với thời gian năm tháng. ... Dáng táng cây cổ thụ, một hình ảnh yêu thương lãng mạn không bao giờ. có trong cuộc đời nàng. Trịnh Quân Đình đang nghiêng mình thì thầm vào tai cô gái, những lời làm cô nàng mỉm cười và kiểng chân trên đôi giày cao gót đặt vào đôi má anh một nụ hôn thật nồng nàn. Giờ đây, giữa nàng và họ là một sự tương phản đáng buồn, như hai thế giới cách biệt. Họ thì ở trên cao, con nàng thì giống như một con bù nhìn giữa trưa. Hoàng hôn với những tia nắng vàng hững hờ, thoi thóp... Buổi chiều khi từ trang trại trở về, Hiểu Phù ghé nhà giữ trẻ đón con. Phù Dung vẫn vui sướng khi nhìn thấy mẹ. Đối với mọi người cuộc sống vẫn tiếp diễn như điệp khúc muôn thuở. Chỉ có nàng là cảm nhận cay đắng sự thay đổi. Thay đổi cả đất trời... Bế con trên tay khuôn mặt nàng đầm đìa như nước mắt. Nàng hiểu nỗi đau mà nàng phải đối diện khi đối mặt với Quân Đình. Làm sao nàng có thể không yêu anh khi biết rằng tình yêu ấy là tuyệt vọng? Làm sao nàng có thể sống tiếp những chuỗi ngày còn lại vì thiếu vắng anh, vì nỗi đau mất anh... Không. Nàng không mất anh, vì anh chưa bao giờ thuộc về nàng. Cái không gian bé nhỏ mà mẹ con nàng đang sống không có anh. Một chút nghị lực tồn tại trong đang bảo rằng Phải chấm dứt tinh thần suy sụp bằng nỗ lực của bản thân. Nàng không được khóc, không được để người khác nhìn thấy nỗi đau của mình. Ở non tây, mặt trời le lói chống đỡ với màn đêm đang buông dần xuống. Quả cầu lửa như bám lấy một ngày huy hoàng một cách tuyệt vọng. Trước ngôi nhà có vẻ bề ngoài thê lương nhất, chìm đắm trong nỗi đau nàng không để ý đến một bóng người cao lớn hiện ra trên bậc thềm cửa mở ảo. Cho đến khi hình ảnh ấy di động về phía nàng và rõ dần khiến nàng sững sờ... Nàng nghĩ mình đã gọi lớn tên anh, nhưng đó chỉ là những tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở. – Quân Đình... Hình ảnh anh lại nhòa đi về những giọt nước mắt của nàng. Với nàng, điều này quá đau đớn hay sao? Nàng đứng đó run rẩy chờ anh nói một điều gì... –... Tôi chờ em quá lâu... Giọng anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế trước khi anh tuôn ra lời tuyên bố lạ lùng. – Tôi chờ em để nói với em rằng: Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. – Nghĩa là sao? – Hãy lấy anh. Lời cầu hôn đột ngột của Quân Đình vượt trí tưởng tượng của Hiểu Phù. Chỉ có thể là một giấc mơ. Không! Điều này vượt quá những giấc mơ của nàng. Có thể những gì nàng nghe thấy chỉ là ảo giác trong một khoảnh khắc yếu đuối. Trong lúc Hiểu Phù hoang mang dao động vì những cảm xúc đang trào dâng thì giọng nói Quân Đình vẫn dịu dàng bên tai nàng. – Trước đây tôi luôn tưởng rằng em cần tôi. Em cần tôi chăm sóc bảo vệ em. Nhưng giờ đây, tôi chợt hiểu ra rằng chính tôi cần có em. Tôi cần em như người ta cần hơi thở để sống. Điều này quyết định cuộc đời tôi. ... Mọi việc vẫn tiếp diễn như một giấc mơ. Hiểu Phù nghẹn ngào không thốt được nên lời, nhưng nàng hiểu rằng người đàn ông này đã mang đến cho nàng một thứ cần thiết trong cuộc đời. Sau bao nhiêu đau khổ, giờ đây nàng cảm thấy mạch đập đang hồi sinh trong trái tim mình. Tôi biết rằng đây không phải là một lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng có lẽ ngay từ giây phút đầu tiên khi em bước vào trang trại với đứa con thơ trên tay, tôi đã thật sự bị cuốn hút. Rồi ngày lại ngày trôi qua, tôi không ngừng nghỉ đến em trong mỗi suy nghĩ và hành động của mình. Cảm xúc đó là gì, nếu không là ''tình yêú'? Tôi không thừa nhận cố tình không thừa nhận. Nhưng rồi hiểu rằng điều đó có thể giết chết tôi! Hiểu Phù, tôi yêu em? Tôi yêu em dẫu em thế nào. Em vẫn chấp nhận tôi, dẫu tôi là ai, phải không? Hiểu Phù lắng nghe tiếng nói của Quân Đình lọt vào tâm hồn nàng, vuốt ve nàng. Nàng không thể nói lên thành lời. Nàng nhìn vào mắt anh và trông thấy tất cả tình yêu và sự chân thành. Và có nhiều điều nàng muốn nói với anh. Về thân phận của nàng, về sự cách biệt giữa họ, về người con gái tên Lâm Tuệ Bình. Mắt nàng nhòa lệ, vẫn không nói được nên lời. Nhưng dường như anh đã đọc được cảm xúc trong ánh mắt long lanh của nàng. Anh tha thiết nói: – Tất cả là không thật. Sự thật là có một người đàn ông đang đứng trước mặt một phụ nữ để hỏi xin tình yêu. ... Họ đứng trong bóng tối nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Vẫn nghe được nhịp tim của nhau. Chưa bao giờ có sự gắn bó, mỗi lần lại trào dâng mãnh liệt như thế. Hiểu Phù nhận ra mình vẫn khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nàng yêu Quân Đình tha thiết và anh ấy cũng yêu nàng. Điều chỉ có trong giấc mơ, giờ đây đã là hiện thực. Và nàng không muốn cưỡng lại, chỉ muốn phó mặc cho tình yêu cuốn nàng đi, đến một vùng đất chỉ có yêu thương hạnh phúc. Thời gian cô đọng, nhưng không có khoảng cách giữa họ khi Quân Đình chầm chậm bước đến gần Hiểu Phù. Nàng hơi rối, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nàng đã hòa vào một cảm giác chưa hề có trong cuộc đời nàng. Nàng có thể cảm thấy vòng tay của anh quanh người nàng. Thời gian như dừng lại, không còn gì ngoài cảm giác yêu thương tha thiết khi môi anh tìm lấy đôi môi nàng. Có tiếng trẻ thơ khóc vì được ôm quá chặt. Sau đó là tiếng cười êm dịu và sư kỳ dịu phút giây này. Trong những phút giây lặng lẽ, họ đứng bên nhau, lắng nghe sóng biển vỗ vào bờ. Họ chìm dần vào cảm giác mơ màng... Hiểu Phù nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên bàn tay mình phản chiếu lấp lánh dưới ánh trăng. Chiếc nhẫn sẽ một đời nhắc nhở nàng lời tuyên thệ trong giáo đường. – ''Con xin hứa sẽ yêu thương và chung thủy người đàn ông con lấy làm chồng, hôm nay và mãi mãi khi nói lên những lời như thế, nàng đã hiểu rằng nàng đã thuộc về Trịnh Quân Đình. Họ đã thuộc về nhaú'. Nơi họ chọn cho tuần trăng mật là làng chài nghèo ven biển. ... Sóng và gió đang hát, du dương như tiếng mẹ hút ru thuở nàng còn nhỏ. Và tiếng thì thầm của người đàn ông nàng yêu: – Em đang nghĩ gì thế, ''cô dâu mớí'? Nàng thì thầm trong gió: – Em mơ ước những giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi... – Sẽ như thế. – Thật không? – Thật. Với tình yêu anh và em. – Quân Đình! Em yêu anh. – Anh cũng yêu em. Tiếng yêu đã dễ dàng đến trên đôi môi họ. Và những nụ hôn... Môi anh phủ qua môi nàng vừa khát khao mãnh liệt, vừa dịu dàng tha thiết... Giọng anh rất khẽ: – Người em run lên này. – Em hơi lạnh... Môi anh vẫn di chuyển dịu dàng trên bờ vai nàng. Sự say đắm trong ánh mắt... – Ta vào nhà thôi em yêu. Anh dịu dàng bế nàng trên đôi tay khi bước qua khung cửa căn phòng được gọi là phòng hoa chúc. Không gian dìu dịu với những ngọn nến hồng. Cánh cửa sổ mở rộng và tiếng sóng dập vào bờ nhịp nhàng tạo nên một sự cách biệt gian phòng khỏi toàn bộ thế giới bên ngoài đang chìm đắm trong màn đêm... Hiểu Phù đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đêm tối. Tim nàng đập mạnh lúc nàng thấy Quân Đình cởi áo, và khi bước đến sau lưng nàng, quàng tay ôm ngang người nàng. Hiểu Phù bắt đầu run rẩy. Quân Đình thì thào, áp đôi môi lên chiếc cổ thon và mịn như nhung của nàng. – Anh rất yêu em? Anh không nghĩ mình có thể chờ đợi một giây phút nào khác. Quân Đình kéo nàng lại gần rồi gục đầu vào ngực nàng. Nàng nhìn xuống tấm thân trần của anh. Người anh cao to chắc nịch, làn da màu đồng như ánh lên dưới những ngọn lửa hồng. Quân Đình kéo tấm áo choàng khỏi vai nàng. Tấm áo lướt qua thân thể mảnh mai của nàng, rồi nằm dưới đôi chân trần. Đứng khỏa thân trước mặt Quân Đình, yếu đuối và vừa xấu hổ và hoảng sợ. Nàng quay nghiêng mặt đi. Quân Đình thì thầm: – Hiểu Phù, em đẹp lắm. Đáng yêu lắm! Hãy để anh yêu em... Nàng cảm thấy lúng túng và bất giác hơi cưỡng lại khi anh bế nàng lên và đặt lên chiếc giường êm ái. Có thể Quân Đình không hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng, nàng đã mơ ước mình xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Giọng nói ngọt ngào của anh như vuốt ve nàng. – Anh sẽ rất nhẹ nhàng... Hiểu Phù đón nhận sự vuốt ve của chồng. Xúc động vì cảm thấy anh rất dịu dàng và kiên nhẫn, mặc dù sự khao khát mãnh liệt đang tràn ngập qua từng mạch đập của anh. Hơi thở thơm nồng ấm của anh tha thiết trên làn da nàng. Nàng rùng mình, nhưng không phải vì nỗi hoảng sợ ban đầu mà vì cảm giác... Nàng bắt gặp mình đang tận hưởng sự âu yếm thương yêụ.... đang tràn ngập trong trạng thái đê mê ngây ngất. Nàng thì thào: – Quân Đình! Em yêu anh! Em yêu anh mãi mãi. Nỗi say đắm mà nàng tưởng ra kích khích anh mãnh liệt. Giống hệt như cơ thể nàng mở ra để anh đến với nàng. Trái tim và tâm hồn nàng cũng vậy rất mãnh liệt, rất dịu dàng, nàng đáp lại những cử chỉ của người đàn ông nàng yêu và yêu nàng tha thiết. Da anh nóng bừng lên như muốn làm cháy cả tay nàng trong lúc nàng di chuyển chúng trên các bắp thịt dẻo dai như sóng gợn của lưng anh. Hơi thở anh hổn hển phả lên người nàng. – Hiểu Phù, em là của anh. Giọng anh nhỏ dần và vuốt ve cái tên nàng. Một cảm giác trìu mến dâng trào lên tim anh và niềm khao khát mãnh liệt nhấn chìm anh. Rất nồng nàn, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau bước vào ngưỡng cửa cuộc sống chung cùng nhau dâng hiến thể xác lẫn tấm chân tình. Chưa bao giờ thuần khiết và tuyệt diệu đến như thế. Giờ đây, không có điều gì là không quan trọng không có điều gì là không tồn tại, ngoại trừ cảm giác kỳ diệu của hai trái tim cùng hòa vào nhau, cùng hòa nhịp điệu của vũ trụ. Thời gian tương chừng dài vô tận, cho đến khi cảm xúc dâng cao đến tột độ như một cơn lốc cuốn đi mà không hề muốn cưỡng lại, một sự bùng nổ ngây ngất bao la trước khi trái đất trở lại yên tĩnh. Bên ngoài song cửa, ông trăng của muôn thuở đã xuất hiện trên cao. Ông ghé mắt nhìn vào căn phòng, rồi thẹn thùng núp mình sau bức màng mây mỏng... Mùi hương dịu mát của đại dương thoảng bay vào... ... Đôi vợ chồng trẻ nằm bên nhau sau khoảnh khắc tuyệt diệu. Mơ màng với hạnh phúc rất thật trong vòng tay, Quân Đình nhổm dậy nhìn vào khuôn mặt yêu kiều của người con gái anh đã không thể ngừng yêu qua từng hơi thở. Anh muốn ghi khắc mãi mãi hình ảnh nàng trong những giây phút này... Bỗng mắt anh dừng lại và sững sờ khi nhìn lướt qua tấm khăn trải trắng muốt nơi họ vừa ngủ. Anh ngồi bật dậy, lấy ngọn nến lại gần ánh sáng chiếu xuống một vệt máu đỏ tươi và ánh lên trong làn sáng của ngọn nến. Giọng anh dịu dàng nhưng không giấu được vẻ sửng sốt. – Em còn con gái à? Nàng đáp rất khổ: – Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em rất đau lòng về điều đó và em hứa từ nay không nói dối anh nữa. Quân Đình chân thành bộc lộ: – Ngay từ những phút giây đầu tiên gặp em cho đến khi khoảnh khắc tuyệt dịu vừa xảy ra, anh vẫn luôn nhận một sự trong trắng và thuần khiết, nhưng anh chưa hiểu... – Em cần nói với anh điều này, bởi bây giờ điều quan trọng nhất đối với hai chúng ta là hoàn toàn thành thật với nhau. ... Và nàng bắt đầu kể chuyện Vũ Đan Dung người bạn thân thiết nhất của nàng đã chết trong lúc sinh đứa con yêu thương của mình. Vì sao đứa bé có tên là ''Lục Phù Dung''. Nàng đã nói dối để mọi người tin rằng nàng là mẹ của đứa bé. Nàng không muốn mầm sống đáng thương ấy phải đau buồn vì thân phận lạc loài của mình. Và không hiếu tự bao giờ, có lẽ là ngay từ giây phút đầu tiên đã có một sợi dây thân ái ràng buộc tình cảm của họ. Cũng đằm thắm và thiêng liêng như tình mẫu tử. – Lẽ ra em phải kể với anh trước. – Tại sao? – Vì anh yêu em. Em không cảm nhận được điều đó hay sao? – Nếu không cảm nhận, em đã không yêu anh, và không đau khổ với ý nghĩ mất anh. Nhưng em muốn người em yêu phải yêu em và tất cả những gì thuộc về. Em muốn mọi người hiểu bé Phù Dung chính là cuộc đời em. Giọng anh nồng nàn tha thiết. – Cuộc đời đó bây giờ cũng là của anh. Hãy san sẻ cho anh niềm hạnh phúc đó. Chúng ta hãy tạo cho Phù Dung một mái ấm trọn vẹn. Em thấy lời anh nói thế nào, em yêu? – Thật tuyệt vời, thật êm tai. Họ vòng tay ôm lấy nhau trong niềm yêu thương tha thiết, và cùng nhìn về phía chân trời, nơi hừng đông đang thấp thoáng giữa những đám mây màu xám... MƯỜI NĂM SAU... – Cha! Mẹ! Hiểu Phù không thốt nên lời, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ, nàng kéo đứa trẻ lại gần rồi quàng tay ôm cả chồng và đứa trẻ của người bạn quá cố. Họ quỳ trước ngôi mộ của một người thiếu nữ. Ngôi mộ phủ đầy những chiếc lá vàng. Bóng chiều màu tím nhạt trong khu nghĩa trang càng làm tăng thêm vẻ thê lương ảm đạm. – Phù Dung! Cha và mẹ hiểu rằng đã đến lúc nên nói thật cho con biết về thân phận của mình. Giọng Hiểu Phù đầy đau xót khi gợi nhớ về quá khứ... –... Người phụ nữ nằm dưới nấm mộ chính là... mẹ ruột của con. Mẹ của con là người mẹ tuyệt vời. Không gian lắng đọng một cách lạ thường. Và giọng nói Hiểu Phù như vọng về tử cõi hư vô: – Ngày ấy... Nàng ngậm ngùi kể lại cho Phù Dung nghe mẹ của bé can đảm như thế nào trước khi sinh ra bé. Và cái chết cũng như cái tên của bé là sự kết hợp giữa Lục Hiểu Phù và Vũ Đan Dung. – Phù Dung, mẹ muốn con hãy ghi nhớ một điều, là mẹ ruột con rất thương yêu con, yêu thương con hơn chính cuộc đời người. Phù Dung lắng nghe rất chăm chú như nuốt từng lời ghi khắc từng lời vào trong tâm khảm. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhưng em vẫn mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào... Chỉ trong một khoảnh khắc em đã biết được sự thật làm em choáng váng. Bỗng dưng biết người cha người mẹ mà em kính yêu nhất trên đời lại không phải là cha mẹ ruột cua em. Mẹ em là người nằm trong lòng đất lạnh dưới nấm mồ này, hờ hững nhìn em qua bức di ảnh bia mộ. Nhưng em cố ghìm nén để giữ vẻ ngoài trầm tĩnh và chấp nhận nỗi đau. Em nghẹn ngào nói: – Vậy con là người có tội trong cái chết của mẹ con? – Không. Con không có tội. Trẻ thơ không có tội. Mẹ ruột con và mẹ đều tha thiết chờ đợi sự chào đời của con. Phù Dung ngước lên nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ: – Mẹ! Con may mắn vì có mẹ, ngay cả giờ phút này, cho dù biết mẹ không phải là mẹ ruột của con, và cha... Nàng nói tất cả chân thành tha thiết. – Bấy lâu nay, con đã tận hưởng và cảm nhận một cách trọn vẹn sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ. Trong mắt con, chỉ có cha mẹ là cha mẹ của con. Cho dù sự thật về cuộc đời con thế nào thì tình cảm ấy không hề thay đổi. Như cùng chung một cảm xúc, đôi vợ chồng không thốt được nên lời, chỉ có vòng tay càng lúc càng khép chặt đứa con gái bé nhỏ mà họ đã yêu thương hơn cả cuộc đời. Cuối cùng Quân Đình lên tiếng: – Phù Dung của cha! Cha đã hạnh phúc vì có con, hạnh phúc mỗi khi nghe con gọi tiếng ''chá'. – Cha! Tiếng gọi yêu thương ấy giờ đây đã chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, và những giọt nước mắt Phù Dung... Sự thương cảm lại dâng lên trong lòng Hiểu Phù. – Phù Dung lẽ ra con cũng biết được cha ruột của mình. Nhưng mẹ con trước kia đã khép kín trong chuyện tình cảm riêng tư của mình. Nên mẹ đây không có một chút ấn tượng nào về người đàn ông ấy... Có sự thay đổi trong màu mắt Phù Dung, giọng nói của em cũng trở nên lạnh lùng cay đắng. Ông ấy thậm chí còn không biết sự có mặt của con trên cõi đời này phải không mẹ? Hiểu Phù hy vọng sự im lặng của mình sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng con. Nhưng Phù Dung vẫn còn kích động. Em nói: – Con chắc ông ta là một người tồi tệ nên mẹ con đã không bao giờ nói đến... – Không phải đâu Phù Dung. Nếu như ông ta là người như thế thì mẹ con đã không yêu tha thiết... – Mẹ con đã yêu ư? – Mẹ tin thế. Hiểu Phù lấy trong túi áo ra một vật đã được nàng cất giữ trong suốt mười mấy năm qua. Tay nàng run run khi trao di vật cho đứa con của người bạn quá cố. Nước mắt nàng lại rơi xuống. – Phù Dung, con hãy cầm lấy! Đây là kỷ vật mà người ấy đã tặng cho mẹ con. Mẹ con luôn mang theo bên mình cho đến lúc ''ra đí'. Mẹ con đã trao cho mẹ và nhờ mẹ cất giữ để sau này trao lại cho con khi con khôn lớn... Phù Dung đón nhận sợi dây chuyền với chiếc mặt hình trái tim. Nước mắt em trào dâng nhiểu xuống di vật. – Mẹ con yêu người ấy, người ấy cũng yêu mẹ con. Thế tại sao người ấy lại để cho mẹ con âm thầm chịu đựng sự đau khổ như vậy? Lần này Quân Đình vỗ về con, giọng anh đầm ấm dịu dàng: – Chuyện tình cảm đôi khi không lý giải được con yêu ạ. Một ngày nào đó con sẽ hiểu.