Chương 2

Dừng xe trước một ngôi biệt thự cổ xưa, Tần chậm rãi nhấn chuông và bình thản ngắm những nụ tầm xuân xanh biếc buông lơi tren hàng rào
Đã chuẩn bị tinh thần, nên cô sẽ chả thất vọng nếu thêm một lần nữa bà giúp việc già có gương mặt nức nẻ những vết chân chim ra mời cô về vì chủ bà ta không được khoẻ
Nhất quá tam ba bận. Nếu người ta hẹn nữa, chắc Tần sẽ xù vì khách hàng quá khó khăn này và đợi anh Chiến giới thiệu mối khác
Phương Tần đã viết được hai hồi ký cho hao người khách rồi, nên chuyện viết lách với cô không còn đáng sợ nữa. Trái lại, Tần khá tự tin với tay nghề đã có chút kinh nghiệm của mình. Tần chả muốn bận rộn tâm trí vào cuộc hẹn này, khi anh Chiến đã nói có rất nhiều mối làm ăn cho cô
Cách cổng từ tốn hé mở. Bà già có bộ mặt sần sùi như vỏ trái cam sành hà tiện lời nói đến mức tối thiếu:
Mời vào
Phương Tần dắt xe trên lối đi trải sỏi trắng lạo xạo dưới chân Ở thành phố này, hiếm còn nhà nào trải sỏi thế này. Tần muốn choáng vì mùi hoa hoàng hậu sực vào mũi. Nhà giàu có khác. Ngồi ở phòng khách rộng, không khí tràn ngập hương hoa lan tím được cắm trong chiếc bình màu trắng như bạch ngọc, Phương Tần tò mò ngắm những chiếc lọ cổ, chén, bát được bày trong tủ kinh' sách bong
Phòng khách bày theo lối xưa với một giàn binh khí cổ ở giữa, uy nghi, nhưng lạnh như tiếng sắt thép va vào nhau nơi chiến trường xưa. Tường xung quanh sơn các mảng màu xen kẽ rất lạ. Các bức thủy mạc xa xăm, mờ ảo treo đầy lẫn các câu đối, liễn được viết bằng chữ hán khiến Tần có cảm giác mình đang trong nhà một ông quan thời phong kiến nào ấy
Bà già bưng lên một tách trà có nấp đậy rồi bảo cô chờ
Phương Tần nhấp nhổm tren chiếc ghế đen chạm xa cừ ngũ sắc óng ánh. Cô không biết mình còn chờ đến bao giờ đây?
Nhưng giục tốc bất đạt. Tần đến đây lần này là lần thứ bạ Chả lẽ chờ không được? Chẳng hiểu sao cô bồn chồn thế này
Bưng tách trà lên, mở nắp ra, uống từng ngụm nhỏ, Tần cố hình dung vẫn không tưởng tượng được người cô sắp gặp sẽ như thế nào
Lấy cái mấy cassette bỏ vào túi ra xem lại lần nữa, Tần yen tâm chờ tới lúc sử dụng nó
Anh Chiến báo máy cassette giúp người ta ghi nhớ những tình tiết nhỏ nhất để hoàn thành tốt hồi ký. Tần hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa việc cô đã làm này
Cuối cùng, nhân vật của Tần cũng xuất hiện. Suýt nữa, cô kêu lên khi nhận ra đó là người cô đã gặp trong gallery Đồng Vọng cách đây không lâu. Nhưng rất khác với hôm trước, bữa nay trông ông ta lạnh lùng, cao ngạo thế nào ấy
Theo lời ông Chiến thì ông ta là Vương Minh Chụ Ông Chủ là mộ người rất thành đạt tren thương trường. Ông ta muốn viết hồi ký về cuộc đời, sự nghiệp của mình để gởi lại cho con cháu
Tần muốn dội ngược khi ông ta giương đôi mắt vẫn còn rất bén về phía cô. Đó là cái nhìn của một người lạ. Cũng đúng thoi, giàu sang, quyền quý như ông Chu, làm sao nhớ đã có lần nhờ Tần một việc cỏn con như chọn một bức tranh. Cô cũng chả nên nhận vơ làm chi vì cô vốn tự trọng
Giọng ông Chủ khinh khỉnh vang lên cắt ngang suy nghĩ của Tan:
Toi không nghĩ người ta gởi đến đây một con bé đang học phổ thông mặt bún ra sửa như vầy
Phương Tần vội lên tiếng:
Cháu tốt nghiệp đại học đã hai năm rồi ạ
Ông Chủ nhếch môi:
Đó là khoảng thời gian quá ngắn so với một đời người. Bản thân mình, mình chưa có kinh nghiệm sống làm sao viết cho tốt về người khác được
Phương Tần mau mồm:
Vì cháu chưa có cái nhìn tăm tối về cuộc đời, nên mới viết về người khác một cách trung thực ạ
Ông Chủ bật cười, tiếng cười cũng lạnh như khuôn mặt ông ta
Đối đáp khá lắm. Tôi thích người tự tin. Thế hai năm qua, cháu đã làm những gì
Phương Tần lím môi. Nếu...Khai thật suốt thời gian qua mình đổi chỗ làm liên miên thì mất thế, thậm chí mất cả cơ hội này, nhưng nói dối cô lại không quen, nên Tần lấp lửng:
Nguoi ta thuê gì cháu làm việc đó, miễn phù hợp với chuyên môn thì thôi ạ
Vẫn giọng mỉa mai, ông Chủ nhếch môi:
Tốt nghiệp đại học mà cứ lo chạy việc nghĩ cũng tuổi thân nhỉ?
Cháu tin sớm muộn gì cũng tìm được việc làm thích hợp
Phương Tần thành thật:
Cháu mới theo việc này hai ba tháng, nên chưa thể trả lời được
Ông Chủ ngạo nghễ:
Có bao nhiêu người viết hồi ký cho tôi rồi cháu biết không?
tan nhẹ lắc đầu:
Dạ không. Cháu chỉ biết viết hồi ký không dễ chút nào
Ông Chủ cười khẩy:
Toi cần người có kinh nghiệm viết lách chứ không cần người mới tập tểnh vào nghề như cháu đâu
Phương Tần bình tĩnh nói:
Những người có chuyên môn và kinh nghiệm sẽ viết bằng kỹ thuật chớ không bằng trái tim. Bởi vậy, ông sẽ không tìm thấy sự thật, rung động trong những trang viết suôn sẻ đầy chất nghề nghiệp đó
Ông Chủ nhíu mày:
Căn cứ vào đâu cháu dám nói thế?
Tần thẳng thắng:
Cháu đã đọc một số hồi ký để tham khảo và rút ra nhận xét này
Ngả người tựa vào ghế, ông Chủ im lặng quan sát đứa con gái ngồi trước mặt mình
Con bé còn rất trẻ. Lâu lắm rồi ông không tiếp xúc với những đứa trẻ như nó, điều đó khiến ông tò mò muốn biết về con nhỏ
Giọng cởi mở hơn, ông hỏi:
Cháu tên gì?
Dạ. Lê Thị Phương Tan
Ông Chủ gật gù:
Ten đẹp, không cầu kỳ hoa lá như những tên đồng trang lứa với cháu
Tần mỉm cười:
Mẹ cháu bảo tên con gái nên giản dị, dễ gần gũi nên mới đặt cháu như thế
Ông Chủ có vẻ thân thiện hơn:
Toi cũng thích mọi sự giản dị. Hy vọng khi viết lại cuộc đời của tôi, cháu sẽ không tô son trét phấn để nó có một bộ mặt như phường tuồng
Phương Tần thắt thỏm:
Vậy là ông đồng ý?
Ông Chủ lơ lửng:
Cứ thử xem nào. Ngày mai, tám giờ cháu trở lại đây đã
Vâng. cháu sẽ đúng hẹn
Dắt xe ra khỏi biệt thự, Tần thở phào, nhưng trong lòng dấy lên chút ấm ức, ông Chủ không hề nhận ra cô. Nhớ tới lời ông ấy lúc trước, Tần tự an ủi mình:
Mình sắp gặp vận may, cuộc đời mình sau này sẽ hạnh phúc
Phương Tần tò mò nhìn quanh phòng làm việc của ông Chủ
Tất cả đều bằng gỗ bóng lộn làm cô có cảm giác đang lạc vào thế giới khác. Điều đó cũng đúng, vì đây là lần đầu Tần ngồi trong căn phòng thế này. Cô sờ tay lên vách gỗ mát lạng và nghe như mùi hương của từng xớ cây đang lặng lẽ toa? ra. Đây là thế giới của người giàu, Tần phải thân nhập vào thế giới đó và viết thật chính xác về họ
bà Mười mang vào cho Tần một tách trà. Vẫn là cái tách có nấp đậy men xanh biếc. Cô nhỏ nhẹ cám ơn rồi đưa mắt nhìn quanh. Bên ngoài ô cửa sổ, sát tường rào, hoa hồng bạch nở từng chùm buông xuống đẹp tuyệt. Tần nghe được hương hoa lên nhẹ vào mũi mình
Giàu đúng là sướng. Tần cũng thích giàu, nhưng cô không điên như Khánh Như. Con bé mê kiếm tiền một cách quá lố. Giống như con thiêu thân, Như đang lao vào ánh sáng chói loà của các tụ điểm ca nhạc trong thành phố. Con bé tin tưởng mù quáng sẽ thành danh nếu được Nghiêm tiếp tục giúp đỡ như hiện nay
Con bé mong được nổi tiếng, được có một số vốn để sang làm bầu ca nhạc. Nó định hướng tương lai thật rõ trong khi Tần mò mẫm từng bước mà vẫn thấy bấp bênh
Giọng bà Muoi vang lên:
Ông chủ bận lỡ tay ngoài vườn. Cô chịu khó chờ nghen
Phương Tần đành gật đầu nhưng trong bụng rất ấm ức
Hừ! Những người giàu thường lập dị. Làm việc với họ khó chịu thế này. Thời gian vốn là vàng bạc, sao Tần phải đợi mãi thế kiả
Cô ngập ngừng rồi mạnh dạn nói:
Cháu muốn ra vườn với ông Chu
Ngoài đó chẳng có việc gì của cô hết
Cũng có thể. Nhưng quan sát ông ấy, với cháu cũng là việc
Bà Muoi cộc lốc:
Vậy thì theo tôi
Tần nói:
Cháu đi một mình được rồi
Bà Mười gắt:
Không được. Nhà này ngăn nắp, nề nếp, chớ không có xô bồ như ngoài chợ đâu mà cô muốn đi đâu thi đi. Mất công người ta để mắt tới
Phương Tần tức sối lên vì những lời trái tai của bà Muoi, nhưng vì chén cơm, cô đa1nh phải nhịn
Lẽo đẽo theo sau, Tần ngậm miệng, mặc kệ bà ta có mắng chó, chửi mèo
Ra tới vườn, Tần thấy ông Chủ đứng trước một bàn đá. Ông ta đang thay đất cho một cây mai chiếu thủy thì phải
Với vẻ tỉ mỉ, nhẹ nhàng, ông lấy chiếc đũa tre soi phần đất bám vào bộ rễ, ông làm hết sức cẩn thận như sợ cây mai bị đau không bắng
Hất hàm về phía Tan. ông ra lệnh:
Ngồi đi
Phương Tần kiên nhẫn nhìn ông Cho soi từng tí đất
Giọng ông vang lên:
Cháu đang cho rằng tôi đang làm việc vô bổ phải không?
Phương Tần điềm đạm:
Dạ không. Trước đây, ba cháu cũng làm thế. Cháu từng phụ ba kiếm ra tiền với công việc này
Mắt ông Chủ ánh lên vẻ ngạc nhiên:
Ba cháu là nghệ nhân à?
Phương Tần lắc đầu:
Ba cháu chơi tài tử thoi. Nhưng ông tạo dáng cây rất đẹp, nên nhiều vường kiểng nhờ ông đi sửa thế, tỉa cành. Hồi đó, cháu đi theo phụ ba
Ông Chủ tò mò:
Bây giờ ba cháu không làm việc này nữa sao?
Tần buồn bã:
Dạ không
Ông Chủ chắc lưỡi:
Tiếc nhỉ!
Phương Tần chớp mi:
Cháu cũng rất tiếc vì cháu thích công việc này lắ,
Đẩy cái kính lão tren sống mũi lên, ông Chủ nói:
Nếu thế thì phụ tôi một taỵ Vẫn còn nhiều cây đang chờ thay chậu
Vâng
Ông Chủ chỉ cho Tần một cây sơn trà dáng thân bể gần đó
Cô khệ nệ khiêng chậu đặt lên bàn và thông thạo dùng một chiếc đũa tre xom đất dọc theo mặt trong của thành chậu để cách ly khối đất ra khỏi chậu, sau đó Tần nằm gốc cây để kéo và đất ra khỏi chậu
Ông Chủ gật gù:
Có nghề lắm
Phương Tần nói:
Nhờ cháu quen tay thoi
Ông Chủ hỏi:
Sao ba cháu không làm việc này nữa?
Dạ, ba cháu mất rồi ạ
Ông Chủ kêu lên:
Chậc! Tôi vô tâm quá
Phương Tần gượng cười. Cô dùng đũa tre móc bớt đất ra, bắt đầu từ ngoài khối đất lấn dần vào trong một cách cẩn thận
Ông Chủ có vẻ bồn chồn:
'Còn cha gót đỏ như son..'. Cháu làm tôi nhớ đến mình hồi còn nhỏ. tôi mồ côi cha nên mới mười mấy tuổi đầu, tôi đã kiếm được tiền bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Hồi đó, tôi khỏe lắm. Tuy con nhà nghèo, nhưng tướng tá bậm trợn, sức vóc lớn hơn những đứa cùng trang lứa. Nhờ cái to xác, tôi với đứa em mới theo nghề vác mướn ở chợ
Cuoi nhếch môi, Ông Chủ nói tiếp:
Chợ chíng là môi trường để cho bản chất tốt xấu của một con người phát triển. Anh em tôi lăn lộn ở chợ Bình Tây chừng hai năm đã thành dân bất hảo. Tôi được tôn làm đại ca lúc mười chín tuổi. Cũng từ đó, tôi nghĩ tới chuyện đổi đời để làm giàu
Ngừng tay, Phương Tần hỏi:
Ông đã làm thế nào để giàu ạ?
Ông Chủ xa xôi:
Đó là một câu chuyện rất dài, liên quan tới nhiều người, cháu à
Phương Tần hóm hỉnh:
Cháu đến đây vì câu chuyện rất dài ấy mà
Ông Chủ nói:
Chúng ta sẽ đề cập tới chuyện đó vào lúc khác, còn bây giờ, tôi muốn biết về cháu
Ngay lúc đó, Tần nghe tiếng chuông gọi cửa. Bà Muoi lạch bạch chạy ra mở rộng cổng. một chiếc xe phân khối lớn phóng vút vào, một thanh niên đeo kiến râm ngông nghênh bước xuống
Tần gật đầu chào và được đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh chỉ có ở những người giàu hợm hỉnh
Ông Chủ nhìn Tan:
Khải, con trai tôi đấy
Vừa nghe ông Chủ giới thiệu Phương Tan, Khải đã cười, một giọng cười xấc xược
Vậy mà con tưởng nghệ nhân hoa cảnh không thoi. Ai ngờ lại là một...thợ viết
Mặt ông Chủ sa sầm xuống. Ông còn đang hầm hừ trong miệng đã nghe giọng bà Muoi:
Thưa ong, có điện thoại
Ông Chủ vừa bước vào, Khải đã kéo ngược ghế, khoanh tay, tựa cằm trên lưng dựa và ngồi đối diện với Tần. Đây là người mà cô đã chọn bức tranh 'Hạnh Phúc Xanh' cho anh ta à? Thật không xứng chút nào. Uổng bức tranh và cả công Tần đã chọn
Khải hất mặt:
Còn bé xíu thế kia mà đã thích cây kiểng. Thảo nào không lọt vào đôi mắt kèm nhem của ông cụ. Nói cho em biết, ba tôi không chỉ mê mấy chậu kiểng, ổng vẫn còn đủ sức để yêu hoa cúc, hoa hồng. Liệu liệu mà giữ lấy thân đấy cô em nhỏ
Mặt đỏ ửng lên, Phương Tần nạt đại:
Anh nói bậy
Khải nhịp nhịp chân:
Đúng là bậy thật. Nhưng tren đời này chuyện gì lại không thể xảy ra. Nói bậy đâu có nghĩa là nói sai, nói trật
Tần hỏi:
Hừ! Tại sao tôi phải tin những lời của anh chứ
Khải lấy kính ra, đôi mắt anh ta cũng sắc và lạnh như đôi mắt ông Chu
Vì tôi là con ông ấy. Tôi phải biết rõ ba mình hơn ai hết. Viết hồi ký là một cách thi vị hoá, tiểu thuyết hoá cuộc đời kẻ tầm thường lên hàng vĩ nhân. một trò bịp bợm
Phương Tần mím môi:
Toi không tin những lời của anh và tôi sẽ kể lại toàn bộ với ông Chu
Khải ngạo nghễ:
Nguoi khôn ngoan không ai làm thế. Cô em cũng là người khôn ngoan, đúng không?
Phương Tần làm thinh. Cuộc hội kiến này ngoài dự tính của cô. Lẽ ra, Tần phải chuẩn bị tinh thần gặp những người khác trong gia đình ông Chu, nhưng cô đã không lường trước việc này. Vì vậy cô hơi sốc khi nghe những lời đầy cay cú, nanh nọc của Khải
Tại sao Khải lại nói về ba mình bằng giọng điệu...mất dạy thế kia nhỉ? Cho dù ông Chủ có yêu hoa cúc, hoa hồng, anh ta cũng khogn được nói vậy, nếu Khải là người có giáo dục
Tự dưng Tần bị hẫng khi nghe Khải thầm thì:
Toi sẵn sàng biếu cô món tiền kha khá để cô cút khỏi đây. Mấy trò hồi ký, hồi ức ấy, con cái như tôi chả ai tán đồng đâu
Phương Tần sững người lại. Khải không muốn ba mình viết hồi ký. Nếu vậy, chắc cuộc đời ông Chủ có nhiều điểm độc đáo khác người và con trai ông ta không muốn cuộc đời ấy được phơi bày trên giấy
Tần nghiêm nghị:
Toi thật sự không hiểu ý của anh
Khải gõ gõ tay lên bàn:
Trước đây cũng có mấy người tới nghe ba tôi kể chuyện đời để viết hồi ký hộ. Mà thật ra có gì đâu để viết. Chả là ông già buồn, muốn có người kế bên để kể lể chuyện...hồi đó của mình cho vui. Nguoi già nào chả thích nhắc đến quá khứ. Ba tôi cũng vậy. Cô em cứ tha hồ nghe ông kể lể, nhưng chả nên viết hay làm chi cho phiền phức
Phương Tần kêu lên:
Anh nói thật à?
Khải gật gù:
Tiền biếu sẽ càng cao nếu cô em thuyết phục ông cụ bỏ đi một số tình tiết theo yêu cầu của tôi
Tần nhíu mày:
Tại sao phải làm thế?
Khải nhấn mạnh:
Cô em không nên thắc mắc
Đặt cây sơn trà trở vào chậu, Phương Tần chắc giọng:
Toi không làm theo đề nghị của anh được
Khải ung dung:
Hình như những người kia cũng nói với tôi như vậy, nhưng rồi đâu cũng vào đó
Phương Tần cứng cõi:
Toi khác họ nhiều lắm
Khải cười khác đểu:
Toi lại không thấy gì khác ngoài điểm 'Ngực non háu đá'. Mà thoi. Xem như chúng ta đã trao đổi xong. Tôi chờ trả lời của em
Tần nói ngay:
Toi đã trả lời rồi
Khải nhún vai:
Đâu cần nóng nảy. Cứ từ từ cho kỹ trước khi đặt bút xuống viết
Ông Chủ bước ra, giọng tiếc nuối:
Xin lỗi cháu. Tôi có chuyện phải đi. Hôm nay không làm việc được
Phương Tần đành ra về trước cái nhìn khinh khỉnh đắc ý của Khải
Cô ghé toà soạn tờ báo T để tìm anh Chiến. Vừa đụng mặt anh, Tần đã mắng vốn:
Trời ơi! Chỗ này không ngon ăn như anh vẻ vời chút nào
Chiến ngạc nhiên:
Vẫn chưa gặp được ông Chủ à?
Tần ậm ự:
Rồi. Nhưng toàn đụng chuyện đâu đâu. Chán chết
Ấm ức, cô kể một hơi những lời Khải nói. Chiến khoát tay:
Nó nói gì mặc xác nó. Em cứ bình chân như vại, làm tốt việc của mình
Phương Tần thắc mắc:
Tại sao Khải lại bảo ông Chủ còn đủ sức...yêu hoa hồng, hoa huệ?
Chiến tủm tỉm cười:
Thằng bố láo ấy nói thế để em sợ mà rút lui, chớ ông Chủ khogn đến đổi tệ vậy đâu
Tần lại thắc mắc:
Tại sao con ông Chủ lại hong muốn ông ấy viết hồi ký?
Chiến xoay tròn cây bút bi:
Đó là điều em phải tìm hiểu đấy. Theo anh nghĩ, có con cháu nào thích thiên hạ nắm tẩy bố mình. Các ổng có phải là chính khách đâu mà sợ sai một ly đi nghìn dặm
Phương Tần tròn mắt;
Nghĩa là anh ủng hộ em viết sai đi sự thật à?
Ấy! Anh không hề xúi em bẻ cong ngòi bút mà chỉ bảo em phải biết nghe, biết sàng lọc và biết cách viết sao cho vừa lòng khách hàng, nhưng lương tâm vẫn thanh thản
Phương Tần kêu lên:
Sao lần này rắc rối thế? Anh biết gì về gia đình ông Chụ..hí hí cho em nghe một chút coi?
Chiến so vai:
Chả biết gì. Riêng thằng Khải, anh có nghe tiếng. Nó là thằng chơi ngông nhất trong những đứa qúy tộc chơi ngông ở sài gòn
Tần có vẻ quan tâm:
Bộ hắn ta ăn chơi lắm à?
Nghiêng đầu nhìn cô em họ, Chiến nói:
Không hẳn là thế, vì Khải cũng biết làm ra tiền. Hắn tuy còn trẻ, nhưng nắm trong tay một phòng trà và một vũ trường lớn ở Sài Gòn. Và em không nên để ý tới hắn
Phương Tần bật cười:
ANh an tâm. Em chỉ hỏi để biết về con người hắn mà đối phó, chớ không dám trèo cao đâu. Thoi, em về đây
Đưa Tần ra tới cửa phòng, Chiến cũng nói:
Chờ anh một chút
Quay vào bàn, túi lôi trong hộc tủ ra một túi sách nam khá đẹp:
cho thằng Nhật
Tần săm soi:
Ở đâu ra vậy?
Chiến cười:
Anh đi họp, người ta tặng. Bảo nó gắng học vào nhé
Vâng
Giọng Chiến ngập ngừng:
Nhớ để ý nó một chút
Phương Tần nhíu mày:
Nó có gì không ổn à?
Chiến lắc đầu:
Không. Nhưng ma túy bây giờ lên vào tận hộc bàn của từng lớp học. Mình phải dè chừng
Tần phản ứng ngay:
Anh bị bệnh nghê nghiệp rồi. Thằng Nhật không ngốc đến mức díng vào đó đâu
Phương Tần về nhà. Đã qua giờ tan học lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Nhật. Một linh cảm mơ hồ chợt lướt ngang tâm trí cô. Dạo này thằng bé hay vắng nhà với ly do đi học
Những lời của anh Chiến lại vanh lên khiến Tần lạnh xương sống. một gánh nặng khác gánh cơm áo gạo tiền lại ập xuống vai Tan, khiến cô ngột ngạt, khó thở
Hiện tại, Phương Tần là trụ cột của gia đình, tất cả mọi trách nhiệm đều đổ vào cô, nhưng dù nặng nhọc thế nào, Tần cũng quyết làm tròn bổn phận

°°°°

Chống tay dưới cằm, Phương Tần nghe Khánh Như hát mà hồn cô cứ trôi dạt về đây. Đây là lần đầu tiêng trong đời, Tần được ngồi trong vũ trường nghẹ..nhạc sống và nhìn thiên hạ khiêu vũ
Đúng là ấn tượng. Nguoi cứ lâng lâng như đang lạc vào thế giới khác. Tần ngỡ ngàng nhìn từng cặp đưa nhau ra sàn nhảy. Điệu slow trong bóng tối mới tình tứ làm sao. Cô ngồi một mình, xoay tròn ly cocktail được trang trí thật đẹp và nhấm nháp nỗi cô đơn
Việc viết hồi ký cho ong Chu vẫn dẫm chân tại chỗ, lý do ong ấy luôn bận bịu, không có thời gian trò chuyện với Tần. Anh Chiến đã tìm cho cô khách hàng mới, Tần đang viết những trang đầu cho người khách này
Tần giật mình khi có người ngồi xuống bàn của cô
Anh ta ngạo nghễ:
Chào
Trấn tĩnh, cô nhếch môi khi nhận ra Khải:
Chào
Cầm ly rượu chân cao màu nâu sóng sánh trong tay, anh ta làm như lịch sự lắm:
Tôi ngồi chung, không phiền em chứ?
Phương Tần khó chịu:
Nếu tôi bảo phiền thì sao?
Khải trâng tráo:
Tôi sẽ có cách làm em thoải mái
Búng tay gọi cô gái mặc áo dài trắng bưng giỏ hoa lại, Khai mua hết
Dúi vào tay co ta một mớ tiền, Khai hất hàm:
Chắc là đủ rồi phải không?
Cô gái rối rít:
Dạ, thưa ạ
Không cần thối đâu
Khai đặt những đoá hồng nhưng rực rỡ về phía Tan, giọng ngọt như đường:
Cô gái nào cũng thích hoa, tôi tin chắc em cũng vậy
Phương Tần lạnh tanh:
Anh làm thế với mục đích gì?
Khai đểu cáng:
Chỉ mua vui thôi
Tôi không nhận đâu
Khai có vẻ thích thú:
Sao dễ giận vậy em?
Phương Tần khinh khỉnh quay đi. Trên sàn diễn, Khánh Như đã hát sang bài hát thứ hai. Điệu cha cha cha sôi động vang lên, khiến không khí trở nên nóng nảy
Khai mời y như ra lệnh:
Nhảy với tôi một bài đi
Tần cộc lốc:
Tôi không thích
Khai nhìn Tần bằng nữa con mắt:
Không thích thì tới đây làm chỉ
Môi Tần cong:
Nghe nhạc, không được sao?
Uống một ngụm rượu, Khai cười khẩy:
Nếu là thưởng thức, chả ai nghe ca sĩ mạt hạng này hát. Nguoi ta vào đây để tìm kép, tìm đào. Em vờ vĩnh trông khó coi quá
Phương Tần cứng họng vì những lời của Khai. Có lẽ anh ta nói đúng, phụ nữ ngồi một mình như cô ở đây hình như rất hiếm. Lẽ ra Tần phải nghĩ tới điều này khi nhận lời mời của Khánh Như. Nhưng chưa lần nào tới vũ trường, phòng trà, Tần làm sao biết trước mà lường cơ chứ
Giọng Khai lại vang lên:
Nào! Tôi chưa mời ai hai lần đâu nhé
Phương Tần nghiêm mặt:
Anh mời lầm đối tượng rồi. Tôi không biết nhảy
Khai bắt be>:
Không biết hay không thích?
Cả hai thứ
Khai xoa cằm:
Tiếc nhỉ!
Rồi anh ta thắc mắc:
Chẳng lẽ em vào đây nghe hát thật?
Phương Tần nhún vai:
Anh muốn nghĩ sao cũng được
Vừa lúc đó, Khánh Như bước tới, giọng con bé thích thú:
Ủa! Hai người quen nhau à?
Khai tủm tỉm cười:
Thì ra Phương Tần là phan của Khánh Như
Như nũng nịu:
thế anh Khai không là phan của em sao?
Khai lửng lơ:
Anh đâu dám
Như chớp mi:
Thử...dám đi. Em sẽ hát hay gấp mấy lần vì anh đó
Khai uống hết ly rượu trong tay:
Nói nghe cảm động quá. Anh sắp say vì những lời của em đây
Nhìn...đống hoa hồng tren bàn, Như rối rít:
Đẹp...nhu mơ. Công tử Khai xịn thật. tặng cả ôm hoa thế này làm sao em cầm hết
Khai khó chịu:
Em nghĩ hoa này tặng em à?
Thấy Khánh Như xụ mặt, Phương Tần vội lên tiếng:
Như hát hay thế kia, anh Khai tặng cả ôm hoa là đúng rồi
Khai cười khẩy, không nói thêm lời nào. Anh ta trở về bàn cuả mình, nơi có một cô gái mặc áo yếm khoe lưng, hở ngực đang ngồi chống tay chờ. Khai cộc cằn kéo cô ta ra sàn nhảy. Hai người ôm siết lấy nhau theo điệu nhạc một cách tình tứ khiến Tần quay đi chỗ khác
Cô uể oải:
Tao chịu không nổi bầu không khí này chắc phải về sớm thôi
Khánh Như nhăn mặt:
Ở lại thêm một chút đi
Tần nói:
Mày hát rồi, còn gì để xem đâu mà ở
Như chớp đôi mi giả cong vút, cứng đơ:
Thì ngồi nói chuyện với tao. Này! Sao mày quen với hắn tài vậy?
Tần chép miệng:
Oan gia ngõ hẹp chớ tài tình gì. Tao đang nhận viết hồi ký cho ba hắn đấy
Khánh Như trầm trồ:
Xem như mày trúng mánh rồi. Nhưng coi bộ quan hệ đôi bên hơi xấu
Tần ngập ngừng, cô nhớ những lời Khai nói với mình hôm gặp mặt đầu tiên và bảo:
Tao không thích tuýp đàn ông có vẻ tự đắc, tự mãn như hắn
Khánh Như cười cười:
Anh ta là cái mỏ bác đấy em ạ
Phương Tần bĩu môi:
Hắn có là cái mõ kim cương cũng không liên quan đến tao
Khánh Như nói:
Nhưng với tao thì có. Khai là chủ nhà hàng này đó
Rồi như lảng đi:
Công việc của mày dạo này sao rồi?
Tần chép miệng:
Tiến chậm như rùa, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ
Khánh Như tò mò:
Lý do tại sao?
Phương Tần uể oải:
Ông Chu, bố của Khai bận liên miên nên tao vẫn chưa được nghe ong ấy kể tí nào về cuộc đời, bởi vậy làm sao viết lách gì
Khánh Như nhếch môi:
Ông già ấy bận ở sân tennis chớ bận gì
Tần ngạc nhiên:
Sao mày biết?
Giọng Khánh Như tỉnh queo:
tao luôn luôn để ý tới người giàu, đương nhiên phải biết rồi. Không ngờ mày lại viết hồi ký cho ong Chụ Ông ta có nhiều giai thoại lắm đấy
Phương Tần vội bảo:
Kể cho tao nghe với
Khánh Như lắc đầu:
Không nên. Để đầu óc trong sáng mà viết, bao giờ viết xong tao sẽ kể cho mày nghe
Tần xịu mặt:
Viết xong rồi, nghe làm chi nữa
Khánh Như cười, mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhảy, nơi Khai và cô bồ vẫn tình tứ dìu nhau từng bước
Như bỗng nói:
Khai đang là đích nhắm của nhiều cô gái, muốn trói được chân hắn không phải chuyện dễ
Tần kêu lên:
Đừng nói với tao hắn cũng là đích nhắm của mày nghen
Khánh Như nhấn mạnh:
Tao không bỏ qua bất cứ đích nhắm nào để trở nên giàu có
Phương Tần im lặng. Cô xốn xang nhận ra Khánh Như không giấu việc thích kề cận những người giàu có, thế lực. Ra đời hai ba năm, con bé đã bị cuộc đời cuốn vào vòng xoáy của nó. Tần để ý thấy dạo sau này Như hay đề cập tới giàu, nghèo, tiền bạc, những thủ đoạn làm giàu. Như tỏ ra nể nang những tay trẻ tuổi, giỏi vung vãi nhiều tiền và luôn miệng khen cách sống của họ
Khánh Như đang thay đổi. Phương Tần nhận ra điều đó, nhưng không biết phải nói sao với Như khi con bé vốn chủ quan, tự cao và hay giận
Giọng Như vang lên:
Tao không sống hiền lành, an phận như mày. Phải mạnh dạn, tự tin, giao thiệp rộng vào mới tồn tại nổi với cuộc sống này
Phương Tần bất bình:
Tao vẫn còn tồn tại, chớ có bị đào thải đâu
Khánh Như...chém một câu:
Tồn tại trong nghề đói còn tệ hại hơn là đào thải
Thấy mặt Tần xụ xuống, Như giả lả:
Thấy mày cực quá, tao sốt ruột
Uống hết ly cocktail, Tần nhỏ nhẹ:
Đâu ai muốn nghèo đói, và không phải ai cũng có cơ hội làm giàu. Bởi vậy, tao xin nhường cả cơ hội của tao cho mày
Không ngờ Tần đang mỉa mai, Như Cuoi:
Rồi mày xem, tao sẽ là bà chủ lớn
Phương Tần cầm ví lên:
tao về. Cám ơn buổi tối của mày
Khánh Như vẫn tiếp tục nói:
Ngày nào đó tao sẽ mời mày tới nhà hàng ca nhạc do tao làm chủ
Phương Tần gật gù:
Tao đang chờ được làm khách mời danh dự đây
Vừa ra tới cổng, cô đã nghe tiếng Khai. Giọng anh ta xách mé:
Viết lách tới đâu rồi?
Phương Tần ngang ngạnh:
Tôi có quyền không trả lời câu hỏi này vì muốn giữ bí mật cho khách hàng của mình
Khai khịt mũi:
Bí mật quái gì khi tôi đi guốt trong bụng ba mình. Sao lúc nào em cũng làm ra vẻ nghiêm trọng hết vậy?
Tần thản nhiên:
tôi phải cảnh giác khi nhớ tới đề nghị trước đây của anh
Khai lì lợm:
Tôi muốn biết em đã viết tới đâu rồi?
Phương Tần chua ngoa:
Chưa tới đâu cả. Cuộc đời của ba anh bằng...ba cuộc đời người khác, đâu dễ viết. Xin lỗi. Anh để tôi về được rồi chứ
Khao ngạo nghễ:
Chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu
Tần ngoắc chiếc xe ôm. Về nhà, cô thấy có mỗi mình bà Quý đang ngồi xem ti vi
Co hỏi ngay:
Thằng Nhật vẫn chưa về hả mẹ?
Mắt không rời màn hình, bà Quý trả lời:
Nó học nhóm ở nhà Nhã Yến mà
Tự dưng Tần bực bội:
Vẽ chuyện
Bà Quý bênh cậu quý tử:
Hàng xóm hát karaoke tối ngày, làm sao nó học
Tần cau có:
Trước đây con cũng học ở nhà. Mẹ cứ chiều lắm vào, nó kiếm chuyện đi chơi đó
Bà Quý trợn tròn mắt:
Hay thật. Thằng bé có làm gì sai đâu nào. Rõ ràng nó tới nhà Nhã Yến mà
Phương Tần mím môi:
Đuoc rồi. Con sẽ đến đấy xem có thằng qủy ấy không
Dứt lời, cô dắt xe ra, đạp một mạch tới nhà Nha Trúc, chị Nhã Yến là bạn thời đại học của Tan, nhà họ cách nhà cô không xa, Tần đi ngang nhưng chưa bao giờ ghé vào. Cô không thích Nhã Trúc và dĩ nhiên Nhã Trúc cũng chả ưa một con nhỏ bạn nghèo như Tan
Nhật bảo Nhã Yến rất thích nó. Mỗi sáng, con bé chạy chiếc Max II trắng tinh tới...rước thằng nhóc đi học, trưa đưa về tận nhà. Tần thấy hơi chướng mắt, nhưng cô chưa nói năng gì Nhật. Giờ chắc phải đến lúc lên tiếng rồi
Nhấn chuông, Tần không phải chờ đã có người mở cổng. Cô khá ngạc nhiên vì người đó chính là...đại tiểu thư Nhã Trúc. Trên hành lang là một anh chàng cao lớn, đẹp trai mà mới thoạt nhìn, Tần cũng đoán chắc là bồ của Trúc
Con bé rối rít khiến Tần thấy ngại:
Trời ơi Phương Tần! Gặp bồ mình mừng quá. Vô nhà chơi
Phương Tần gượng gạo:
Tiếc là mình đang vội..Trúc cho mình hỏi, Nhật có tới đây không?
Nhã Trúc vẫn tươi cười:
Có. Nhật đang học với Yen. Để mình gọi chọ Mà vào nhà đã, vội gì dữ vậy?
Vừa nói, Trúc vừa kéo tay Tan, cô miễn cưỡng dựng xe ngoài cổng rồi bước theo Trúc, mặc kệ anh chàng...đẹp trai tò mò nhìn mình
Nhà Nhã Trúc đang có khách thì phải. Đi tới hàng hiên, Phương Tần ngần ngừ khi thấy bên trong có nhiều người
Cô cương quyết dừng lại:
Mình đợi ở đây được rồi
Nhã Trúc nhún vai:
Tùy bồ thôi, mình kong ép nhưng hơi buồn bạn bè đấy
Phương Tần chớp mắt, cô thoáng bối rối khi bắt gặp cái nhìn của anh chàng đẹp trai. Anh nhìn cô với ánh mắt hết sức lạ khiến Trúc phải cau mày. Kéo taỵ..anh bồ, Nhã Trúc bước vào phòng khách bằng bước chân của một người tự mãn. Cách đi của nó khiến Tần liên tưởng đến Khai, những kẻ giàu có dường như ít nhiều vẫn có vài điểm giống nhau
Phương Tần nhếch môi khó chịu, cô không cho rằng mình ganh tỵ với Nhã Trúc, nhưng rõ ràng cô ưa không nổi con bé, nhất là kiểu giả dối của nó vừa rồi
Ngay lúc ấy mắt Tần ngừng lại, cô sửng sốt khi nhận ra trong đám khách dang ngồi trong salon nhà Nhã Trúc có cả ong Chụ Ông ta đang đứng lên từ giã mọi người để ra về
Tần vội bước xuống tam cấp mà ngồi vào ghế đá, sau một chậu hoàng hậu. Cô không muốn ong ta thấy cô sớ rớ trong ngôi nhà giàu sang này. Mọi sự giới thiệu đều chả ích lợi gì, trái lại còn thêm phiền phức
Ông Chu không về mình, cạnh anh còn có...anh bồ của Nhã Trúc. Anh chia tay, thắm thiết với con nhỏ bằng một vòng ôm siết ngang eo. Khẻ mỉm cười với Tần như thay cho lời chào, anh chàng bước theo ong Chụ Chẳng lẽ hai người đi chung với nhau? Mà Tần thắc mắc làm quái gì chứ? Ông Chu giao thiệp rộng, ong ta đi chung với ai lại không được?
Phương Tần ngạc nhiên khi nghe Nhã Trúc bảo:
Bác trai hơi quá chén, anh phải để ý đấy
Chàng đẹp trai mỉm cười:
Anh biết chăm sóc ba mình mà
Thì ra đây cũng là con ong Chụ Chả biết gã con trai này có...trời đánh như Khai không, mà nghe cách nói chuyện coi bộ hiếu thảo thế
Bỗng dưng Phương Tần bĩu môi khi nghĩ anh ta đang đóng kịch. Nếu đúng, anh ta xứng với Nhã Trúc thật
Đến trước mặt Tan, Nhã Trúc lạnh lẽo:
Chờ một chút, thằng Nhật sẽ ra ngaỵ Nãy giờ có vào nhưng thấy nó đang ăn như sắp chết vì đói, nên không nỡ gọi. Tội nghiệp sức trai đang lớn, thiếu thốn làm sao đủ sức học
Dứt lời, Trúc hất mặt bỏ đi, mặc cho Tần ngồi với nổi nghẹn dưng lên cổ
Tính cách thật của Trúc lộ ra rồi. Cô không hiểu sao Nhật lại đút đầu vào đây chịu nhục nhỉ?
Chờ gần mười lăm phút, Tần mới thấy Nhật hí hửng đi bên Yen, hai đứa tíu ta tíu tít trông mới vui làm sao
Thấy cô, Nhật kêu lên:
Ủa chị Hai! Sao lại ngồi ở đây?
Nghe cách Nhật hỏi, Tần thừa biết nãy giờ Nhã Trúc không hề gọi thằng bé như đã nói, cái con...yêu nữ ấy thật đáng nguyền rủa
Cô cộc lốc:
Đi về!
Rồi đứng dậy xăm xăm ra chỗ dựng xe đạp
Nhã Yến chạy theo giọng lo lắng:
Chuyen gì vậy chị Tần?
Nhìn vẻ ngơ ngác của Yen, Tần bỗng chạnh lòng, cô dịu dàng:
Không có gì. Chị đi công chuyện ngang nên vào gọi thằng Nhật cùng về cho có chị có em
Chị đợi lâu chưa? Sao không ai gọi tụi em hết kìa?
Phương Tần gượng cười:
Chị mới tới thì tụi em ra đấy
Nhã Yến nhì Nhật:
Nhật về đi. Mai Yen tới đón
Hai chị em cọc cà cọc cạch ben nhau. Nhật thắc thỏm:
Sao chị lại tới đó?
Phương Tần lạnh lùng:
Xem mày có học chung với Nhã Yến không?
Nhật nhếch môi:
Kiểm tra đột xuất à? Chị không hề tin em
Tần nghiêm nghị:
Chị không thích em lân la với bọn nhà giàu. Là con trai, em phái tự trọng, thậm chí tự cao, ngạo mạn, chứ đâu thể đeo theo con gái. Nó khinh cho đấy
Nhật có vẻ sửng sốt vì những lời Tần nói. Cậu im lặng đạp xe, một lát mới lên tiếng:
Nha Yan rất tốt, con bé không như chị nghĩ đâu
Giọng Tần đanh lại:
Nhưng Nhã Trúc rất kiêu ngạo, hợm hĩnh. Nó bảo em đang...bận ăn như sắp chết vì đói, nên không nỡ gọi, và bỏ mặc chị chờ hơn 15 phút
Nhật phẫn nộ:
Em chỉ ăn chén chè với Yen cho vui, vậy mà bà Trúc lại...lại...
Phương Tần nhấn mạnh:
Trúc muốn làm mất mặt chị. Trước đây học chung, chị lạ gì tính cách của nó. Nhà mình nghèo, em phải dữ gìn danh dự, ý tứ với bọn nhà giàu, nếu không muốn bị chúng sĩ nhục
Nhật lầm lì:
Em hiểu rồi
Phương Tần nuốt tiếng thở dài và thấy thương em đứt ruột
1 ngày nữa lại trôi quạ Phương Tần không biết ngày mai có điều gì mới đang chờ đón mình