Chương 3

Từ khung cửa sổ phòng, Khai khoang tay nhìn Phương Tần đang thơ thẩn dưới vườn. Đây không biết là tay viết thuê thứ mấy mà ba anh đã thuê để tô son trát phấn cho cuộc đời ngang dọc của mình
Anh chúa ghét chuyện viết lách này, nhưng không công kích ra mặt mà thường dà xếp đằng sau, chính vì thế nên đã mấy tập hồi ký viết xong, nhưng ba anh vẫn chưa hài lòng, ong lại tiếp tục thuê người viết nữa. Lần này là một con nhóc mặt búng ra sữa mới buồn cười chứ. Chả hiểu con bé ấy được ai giới thiệu mà sa vào hũ nếp hoa thế này
Nhớ tới thái độ ngang bướng của Phương Tần đối với mình, lòng Khai lại dâng lên chút bực bội
Hừ! Con nhỏ tưởng mình là ai chứ? Là nhân vật nữa đầy cá tính nào đó trong phim bộ nhiều tập à? Mặc cho anh âm thầm bực tức, Phương Tần vẫn vô tư ben các chậu kiểng. Khai nhún vai rồi trở vào bàn ngồi trước máy tính. Anh phải kiểm tra lại toàn bộ hoạt động của các cơ sở gia đình anh đang quản lý
Khai không chút hứng thu với việc liên quan tới phòng trà, nhà hàng, vũ trường. Sở thích của anh là làm việc khác. Nhưng đâu phải thích là được. Sau biến cố lớn của gia đình, Khai đành lao vào nghiệp này. Cũng may bên cạnh anh còn có Nghiêm. Anh ra năng nổ, thạo việc và cũng nhiều sáng kiến trong kinh doanh. Nghiêm chịu khó săn lùng các cô gái đẹp và bổ sugn cho các ca sĩ phòng trà có sắc mà không có giọng ca nhằm làm vừa lòng khách
Thời buổi này không thiếu ca sĩ...karaoke và càng thừa khán giả nghe nhạc bằng mắt. Bây giờ lo duy trì hoạt động kinh doanh đã, còn lâu dài sẽ tính sau
Có tiếng gõ cửa, Khai tằng hắng:
Vào đi
Nghiêm bước vào với một xấp hồ sơ trong tay, giọng xởi lởi:
Cậu cứ kiểm tra lại coi có khớp không
Khai nhún vai:
Đâu cần vội vậy
Rồi anh hất hàm:
Hát xướng dạo này thế nào?
Tốt. Nhưng nếu không đổi mới sẽ tụt hậu so với các tụ điểm khác. Họ có nhiều chiêu dụ khách lắm
Khai cười nữa miệng:
Thì mình cũng sẽ tổ chức những chiêu riêng để giữ khách của mình, cũng như kéo khách chỗ khác về
Ngồi xuống đối diện với Khai, Nghiêm nói:
Muốn thế, đầu tiên phải có nhiều ca sĩ xịn, chớ cứ lèn èng như Khánh Như, Phượng Vĩ thì ế dài. Khách bây giờ kén nghe lắm
Khai lơ lửng:
Thì mời ca sĩ xịn, mời ban nhạc xịn, tổ chức cho tốt vào
Nghiêm lắc đầu:
1 mình tôi không làm xuể
Vẫn đều giọng, Khai nói:
Thì thêm người. Anh cần thêm bao nhiêu người nào?
Nghiêm nói nhanh:
Cậu để Khánh Như phụ trách việc quản lý, tổ chức với tôi, con bé ấy hát dở, nhưng có khả năng làm việc tốt
Khai nhếch mép:
Con nhỏ ấy khá nhiều tham vọng
Bởi vậy nó rất nhạy bén trong việc làm sao để kiếm ra nhiều tiền
Khai ngần ngừ;
Sử dụng nó là sử dụng dao hai lưỡi đó
Nghiêm tự tin:
Cậu khéo lọ Dầu gì Khánh Như cũng chỉ là con nhãi ranh, nó không đủ sức qua mặt chúng ta đâu. Mình có bản lĩnh, nên sử dụng dao hai lưỡi
Rồi Nghiêm nói:
Con bé ngoài vườn là bạn Khánh Như. Sao nó có mặt ở đây hả cậu Khai?
Khai nhíu mày:
Anh biết Phương Tần?
Nghiêm trả lời:
Biết. Tôi từng...dụ nó đi hát hoặc là người mẫu, nhưng nó từ chối. Tiếc thật!
Khai khoát tay:
Con bé đang viết hồi ký cho ong cụ. Anh đừng động vào nó, phiền lắm
Nghiêm vội vàng nói:
Nguoi của ong cụ, tôi không dám động vào thật, nhưng nghe Khánh Như kể, con bé...hoàn cảnh lắm
Khai tò mò:
Hoàn cảnh thế nào?
Nghiêm từ tốn:
Tần mồ côi cha, phải vất vả kiếm sống để nuôi mẹ và em trai. Nguoi như vậy rất cần tiền. Khi con nhỏ viết xong hồi ký, cậu cho nó một việc làm lương hậu một chút, tôi nghĩ cậu không thiệt thòi đâu
Khai nhìn xoáy vào mắt Nghiêm:
Coi bộ anh...khoái con bé?
Nghiêm bật cười:
Vì nghề nghiệp thôi. Nếu khéo đào tạo nó sẽ hái ra tiền cho cậu
Khai khịt mũi:
Anh hơi quá lời rồi
Nghiêm làm như không nghe Khai vừa nói, anh ta tiếp tục khen Tan:
Các công ty quảng cáo đang cần những người mẫu mới toanh. Phương Tần hội đủ những yếu tố để làm người mẫu quảng cáo, thậm chí có thể đi thi hoa hậu
Khai mỉa mai:
Anh lại nói bằng giọng nghề nghiệp nữa à
Nghiêm thản nhiên gật đầu:
Đúng vậy. Đời nay cái gì cũng có thể kinh doanh được. Tôi quen một tay chuyên môn đào tạo hoa hậu, năm nào...lò của hắn cũng...trúng hoa hậu, á khôi tá lả
Khai kêu lên:
Trời! Anh dùng từ buồn cười thật. Cứ như trúng số hổng bằng
Nghiêm thủng thà thủng thỉnh:
Hắn bảo trúng số còn khó hơn...trúng hoa hậu ấy
Khai búng tay:
Vậy chúng ta sẽ cung cấp người đẹp cho hắn đào tạo hoa hậu, á khôi...
Nghiêm hưởng ứng ngay:
Sao lại không chứ
Nghiêm đang hào hứng định nói tiếp thì cửa bật mở, ong Chu bước vào. Ông hỏi trỏng không:
Kiểm tra sổ sách à?
Khai gật đầu:
Dạ. ba có căn dặn gì không?
Ông Chu ngồi xuống ghế:
thấy con vất vả quá, ba đã tìm cho con một người phụ việc
Khai buột miệng:
Ai vậy bả
Ông Chu hơi ngập ngừng một chút:
Phương Tần. Con đã gặp rồi đó
Môi Khai nhếch lên:
Con bé thợ viết ấy
Ba không thích cách nói mỉa mai của con
Khai cố dịu giọng:
Con xin lỗi vậy. Ba muốn con giao cho Phương Tần việc gì?
Tùy con. Sổ sách, kế toán, kế hoạch gì đấy. Ba muốn giúp đỡ con bé ấy mà
Khai khó khăn:
Phải nắm được khả năng con mới dám nhận người, dám giao việc chứ
Mặt ong Chu sa sầm:
Chẳng lẽ ba không biết nhìn người? Không biết khả năng của Phương Tần?
Khai lạnh lùng:
Cách nhìn của ba khác với cách của con. Bởi vậy, ba muốn giao cho Phương Tần làm gì, con sẽ phân công y như thế
Ông Chu bực bội:
Giao cho nó về ở một nhà hàng hay khách sạn nào đó lại không được. Hừ! Mày đừng chọc tao nổi điên lên nhé
Khai cười nhạt, anh hất mặt về phía Nghiêm:
Tôi giao cho anh chuyện này. Tìm việc thích hợp với...nó nhé
Ông Chu ra lệnh:
Tuần sau, Phương Tần sẽ bắt đầu làm, phải chỉ dẫn con bé chu đáo vào
Đợi Nghiêm ra xong, Khai mới hỏi:
Hồi ký của ba xong rồi à?
Ông Chu lầu bầu:
Không lien quan tới mày
Khanh đanh giọng:
Nhưng liên quan đến mẹ và dòng họ beb ngoại. Con muốn được xem để đánh giá mức độ chân thật của quyển hồi ký đó
Mắt ong chu long lên dữ dội:
Mày khogn có quyền, vì đó là hồi ký viết về tao, thuộc về cá nhân tao
Khai nói như tuyên bố:
Ba viết ra nó nhằm mục đích cho con cháu đời sau đọc, nhưng con và con của con sẽ khogn động tới nó đâu
Mặt ong Chu tái đi:
Đồ mất dạy!
Không đợi ong mắng tiếp, Khai đứng dậy, bỏ ra sân. Gặp Phương Tần đang săm soi chậu hồ điệp bông tím, tự nhiên Khai châm chọc:
Dù đẹp cỡ nào, phong lan cũng là thứ ăn bám, loài tầm gửi vô tích sự. Xem ra nó giống một cô gái thích dựa dẫm
Vốn nhạy cảm, Phương Tần phán ứng ngay khi nghe Khai nói:
Xin lỗi. tôi không hiểu ý anh
Em cần gì phải hiểu khi tất cả đã được sắp xếp. Hỏi thật nhé. Em thích làm những loại công việc nào?
Phương Tần nhìn Khai ngỡ ngàng:
Anh hỏi với mục đích gì?
Khai ngạo nghễ:
tôi tìm hiểu nguyện vọng của nhân viên sắp được tuyển dúng, không được sao?
Phương Tần sửng lại mất mấy giây. Lúc nãy, ong Chu ngỏ ý giới thiệu cho Tần một công việc ổn định, Tần ngần ngừ cám ơn và nghĩ đó chỉ là lời nói suông. Ai ngờ ong lại nhanh đến thế. Càng bất ngờ hơn khi ong muốn Tần làm việc cho Khai, gã trời thần này không hợp với cô. Nhà hàng, khách sạn, tụ điểm ca nhạc với cô lại càng xa lạ hơn nữa
Chớp mắt, Tần chợt hiểu ra câu ám chỉ đầu tiên anh ta nói với mình, Khai cho rằng cô dựa dẫm ong Chu để ong tìm cho cô một việc làm chứ gì. Hừ! Tần cần việc thật, nhưng đâu phải việc gì cô cũng chấp nhận làm, nhất là làm dưới quyền một người cô ghét cay ghét đắng, ngay cái nhìn đầu tiên
Tần chưa kịp nói gì, Khai đã tiếp tục giọng điệu khinh khỉnh:
Là bạn của Khánh Như, chắc em và cô ta có nhiều điểm chung?
Thấy Tần làm thinh, Khai lại nói tiếp:
Khánh Như thích kiếm tiền được càng nhiều càng tốt. Cô ấy làm việc cật lực ngày đêm và không giả vờ chê tiền. Như thật thà hơn em ở điểm không sĩ diện hão. Làm nhân viên của tôi phải thực tế, tỉnh táo và nhạy bén trước mọi việc kiếm tiền, lương thiện. Điểm này e một người cầm bút như em làm không được quá
Phương Tần trấn tĩnh lại, cô thông thả đáp trả:
Tôi có nói sẽ là nhân viên của anh sao? Lúc nãy ong Chu bảo rất sẵn lòng tìm cho tôi một việc làm đúng với chuyên môn của tôi đã được đào tạo. Thật sự, tôi không nghĩ công việc đó từ chỗ anh, nên đã cám ơn ong hết sức chân thành. Dù không muốn làm ong Chu buồn, tôi vẫn phải từ chối lòng tốt của ong ấy, vì thú thật, tôi không ưa anh
Khai trân tráo:
Tôi mừng vì quyết định sáng suốt của em
Phương Tần khó chịu trước cái nhìn sỗ sàng của Khai. Càng lúc, cô càng thấy ghét anh tạ Vậy mà chẳng hiểu sao, Khánh Như luôn nói về Khai và gã ten Nghiêm với tất cả ngưỡng mộ, trong khi Khai lại có vẻ coi rẻ con bé. Điều này khiến Tần xốn xang vô cùng
Ba Muoi bước ra, giọng dịu dàng hơn mọi khi nói chuyện với Tan:
Ông cho mời cô vào phòng làm việc
Phương Tần ném về phía Khai cái nhìn khiêu khích rồi đủng đỉnh bước theo bà Muoi. Khai khoanh tay trước ngực nhìn theo
1 con nhóc nhà nghèo mà kênh kiệu, nhận nó vào làm việc, chắc sẽ bực mình nhiều hơn là thoải mái. Hừ! Nếu biết trước con nhóc ấy hợm hĩnh như vậy, Khai đã làm thinh, nhận nó vào làm. Qua công việc, anh sẽ có dịp dạy dỗ, uốn nắn con bé cho nó đằm tính hơn. Anh sẽ cho Tần biết thế nào là khuất phục
Bỗng dưng Khai thấy thích khi nghĩ sẽ làm cho Phương Tần khóc mới thôi
Nhìn đồng hồ, Khai lên xe. Giờ này chắc mẹ đang ở nhà, anh rất muốn được gặp bà để vò vĩnh, nhõng nhẽo như bù lại những lúc anh độc ác lạnh lùng, nhẫn tâm khi sống cạnh ba mình
Nghĩ tới ong Chu, Khai cố nuốt tiếng thở dài. Anh biết mình có lỗi khi hay xung đột đối với ong. Nhưng mỗi khi thấy ong tự đắc nói về bản thân, hoặc khoe khoanh về đoạn đời ong, Khai không thể dằn lòng được
Bấm chuông, bé tám ra mở cửa cho anh với nụ cười bí hiểm tren moi:
Bà mới nhắc là đã thấy cậu. Linh ghê
Dựng chống xe lên, Khai tò mò:
Bà nhắc cậu chi vậy?
bé Tám vẫn lấp lửng:
Cháu không nói đâu
Khai lắc đầu rồi nhanh nhẹn bước vào phòng khách. Tren chiếc ghế dài bọc nhưng màu mận chín, bà Vân đang ngồi nói chuyện với một cô gái. Hai người cùng mỉm cười tươi rói khi thấy anh
Khai sà xuống cạnh bà Vân:
Mẹ và Cát Phượng nói xấu gì con đó?
Mắt Cát Phương đỏ ửng lên, trong khi bà van tủm tỉm:
Nói yêu chớ ai lại nói xấu
Mặt Phương càng đỏ hơn, cô lúng túng giấu mặt sau lưng bà Van làm Khai thích thú vì biết Phương đang khớp vì mình
Anh nghiêng đầu nhìn:
Sao lại trốn anh vậy?
Cát Phương ấp úng trông mà tội:
Em...em đâu có trốn anh
Khai làm tới:
Vậy thì nhìn xem, anh có gì mới?
Cát Phương chớp mắt lên lén nhìn Khai. Cái vẻ vơ ngoan hiền, gia giáo, nề nếp thời phong kiến còn sót lại của Phương mới ngộ làm sao. Hàng ngày quen tiếp xúc với các cô gái ở nhà hàng, vũ trường, các cô gái tay bằng miệng, ồn ào, cuồng nhiệt, tự nhiên đến suồng sã, giờ thấy Cát Phương rụt rè, e lệ, nhìn không ra nhìn, liến chẳng ra liếc, Khai bỗng xôn xao
Anh biết Cát Phương lúc còn bé xíu cô là con gái bà bạn khá thân của mẹ Khai. Thỉnh thoảng, Phương lại theo bà Ngà tới nhà mẹ anh chơi. Bao giờ Cát Phương cũng ngồi nép ben mẹ và nhìn trộm anh. Khi Khai nhìn lại thì cô nàng lại quay đi. Cái trò đuổi bắt ấy cách đây nhiều năm. Giờ Phương đã lớn, đã ra đời đi làm, sao vẫn còn nhút nhát đến mức như giả vờ thế nhỉ?
Dù mẹ không nói ra, Khai vẫn biết là bà thích Cát Phương lắm. Mẹ khen con bé hiền, con nhà lành, lại thuộc tầng lớp trung lưu,được dạy bảo, ăn học tới nơi tới chốn. Đàn ong cưới được vợ như Cát Phương là khéo tu từ kiếp trước
Mặc cho mẹ khen lấy khen đế, nói ra nói vào, thậm chí gợi ý, Khai vẫn cứ vô tư. Anh vẫn còn ham chơi, vội vã gì để người khác chói chân, hơn nữa, anh muốn tự do trong hôn nhân kìa
Nhưng chả hiểu sao bữa nay Khai lại thấy Cát Phương hay haỵ Con gái như mì nhủ mỉ thật dễ thương, hay ít ra cũng dễ nhìn hơn cái vẻ kiêu ngạo của Phương Tan, hoặc dễ qúy hơn kiểu gợi tình rẻ tiền của Khánh Như
Suy cho cùng, trong nhiều tính cách của phái yếu anh đã gặp, tính cách cổ điển của Cát Phương cũng gợi cho anh ít nhiều cảm hứng. Hôm nay, Khai nhất định...dứt điểm với cô nàng sống trong khuê phòng của thế kỷ hai mươi, để kéo cô ta nhập cuộc vào thế kỷ hai mươi mốt này
Khai nheo mắt:
Sao? Thấy anh thế nào?
Cát Phương lí nhí:
Em khogn biết ạ
Khai trêu:
Anh dễ ghét đến mức em không biết trả lời thế nào à?
Phương luống cuống:
Dạ. đâu có. Anh đâu có dễ ghét
Khai cười nụ:
Nghĩa là anh dễ thương phải không?
Cát Phương bẻ những ngón tay rồi nhìn bà Van cầ cứu
Bà mắng anh:
Thằng qủy! Lúc nào cũng giỏi chọc ghẹo. Cho con biết, mẹ với Cát Phương một phe đấy
Khai buông tay:
Vậy thì con xin thua
Rồi anh vòi vĩnh:
Con đói quá, mẹ à
Bà Van nói:
Hôm nay mẹ ăn chay, con có muốn tu không? Cát Phương làm món chay ngon lắm
Khai tủm tỉm:
vậy con phải tu mới được, nhưng con tu để cầu duyên à nha
ba Van đứng lên:
Mạ cũng đang mộng lên chức bà nội đây. Bởi vậy con ráng tu cho nhiều nhiều vào
Bà nói tiếp:
Hai đứa ngồi chơi, mẹ đi dọn cơm
Cát Phương ngọ nguậy tre ghế một cách khổ sở, đầu cúi xuống, mắt chớp liên tục vì mắc cỡ. Khai lẳng lơ nhìn cô:
Không thích ngồi với anh hả?
Dạ. đâu có
Thế thì nói gì với anh đi chứ. Nào, em đang nghĩ gì?
Cát Phương vuốt tóc, giọng êm như ru:
Em nghĩ tới những lời bác Van vừa nói. Nguoi lớn tuổi nào cũng mong lên chức bà.
Khai vẫn không rời mắt khỏi gương mặt đẹp của Cát Phương. Phải công nhận cô bé đẹp, mắt tròn xoe, mũi cao, miệng nhỏ, môi hồng, gương mặt sa
ng sủa phúc hậu trắng ngần, vóc dáng điều đặn thật lý tưởng cho một gia đình muốn có con đàn cháu đống. Điểm yếu duy nhất của Phương là không hấp dẫn. Đúng là Cát Phương không quyến rũ chút nào. Ngồi cạnh cô y như ngồi cạnh một pho tượng. Bên trong pho tượng đẹp kia là gì? Khai háo hức muốn khám phá
ANh tám vào:
bác gái chắc cũng mong lên chức bà như mẹ anh. Hay là tụi mình giúp mẹ toại nguyện đi
Cát Phương lại đỏ mặt, cô phụng phịu:
Anh lại trêu em nữa
Khai ỡm ờ:
Nếu anh nói thật thì sao?
Phuon đứng dậy, chạy vào bếp:
Em không biết
Ngồi lại trong phòng khách, Khai cười thích thú. Lâu lâu đùa với các cô tiểu thư trong lồng son cũng vui. Cô nàng chắc chưa biết cực nhọc là gì, cũng như chưa bao giờ nếm mùi vị khổ đau ra sao. Cát Phương giống như con búp bê xinh xắn được trưng bày trong tủ kính để cho ta nhìn ngắm, và chỉ nhìn ngắm mà thôi
Với tay lấy chiếc remote, Khai mở ti vi xem đá banh. Anh nghe giọng bà Van nhỏ nhẹ:
Mẹ rất thích nếu ngày nào con cũng về xem đá banh và ăn cơm
Khai cười:
Con sẽ cố gắng làm vừa ý mẹ
Bà Van xa xôi:
Đã đến lúc con lấy gia đình làm trọng rồi Khai à. Gần ba mươi rồi chớ trẻ người non dạ gì nữa mà mãi ham chơi
Khai không rời mắt khỏi màn hình:
Mẹ làm như muốn cưới vợ dễ lắm không bằng. Con gái đẹp nhiều thật, nhưng để làm vợ qủa là khó
Ba Van tươi ngay nét mặt:
Hay để mẹ chọn cho con
Khai nhún vai:
Con biết mẹ chọn ai rồi. Lâu lâu ăn cơm chay thì ngon, chứ ăn mỗi ngày không nổi đâu mẹ ơi
Bà Van liếc vội vào bếp:
Coi chừng Cát Phương nghe đó
Khai nhìn mẹ khẽ lắc đầu. Anh thấy mình dại dột khi tạo cơ hội để bà nhắc tới chuyện vợ con của mình
Đứng dậy xoa bụng, Khai lảng đi:
Con đói quá
Vậy thì vào thử tài của Cát Phương. Ngoài món chay ra, con bé còn biết rất nhiều món khác, bảo đảm con sè ngon miệng dài dài
Khai ậm ự...qua truông
Vâng. Rồi con sẽ thử tài của Cát Phương cho vừa lòng mẹ

°°°°°

Đọc xong quyển hồi ký lần chót, Phương Tần chưa thấy hài lòng, dù vẫn nhẹ nhõm như vừa trút đi một gánh nặng vô hình
Bắt đầu ngày mai, Tần sẽ không phải tới ngôi nhà ấy để gặp cái nhìn khinh khỉnh dễ ghét của Khai nữa. Khi nhận nốt phần nhuận bút còn lại, cô sẽ giả từ vĩnh viễn nơi đó
Phương Tần bâng khuâng khi nghĩ tới ông Chụ Cuộc đời ong, cô đã thuộc nằm lòng. Nó không nhiều uẩn khúc hay scandle như Tần tưởng, trái lại đó là một con đường đi lên dài, thẳng tấp, đầy may mắn. Cuộc đời ông Chu theo lời ông kể cứ như được đặt để bởi một bàn tay vô hình của thần thánh, nên sự nghiệp của ông ngày càng phát triển vững mạnh. Từ một tay vác mướn ở chợ Binh Tay, ông may mắn được chủ vựa thương nên gã con gái chọ Có được cơ sỡ vững chắc, ông Chu phất lên như một tay anh chị mạnh về tiền tài lẫn thế lực. Đại loại tiểu sử trích ngang của ông là như thế. Ngoài những chuyện kể khoe khoang thành tích của một thời tung hoành, ông chẳng còn gì khác làm thỏa mãn trí tò mò lẫn óc tưởng tượng phong phú của Tần. Tất cả những điều được nghe và được chính mình viết ra vẫn chưa đủ sức thuyết phục cô. Dường như nó không chân thật, những điểm không trung thực đó lại nằm trong các thành tích đáng tự hào của ông Chu mới đáng ngại chứ
Nhưng đây là hồi ký của một người. Tần chỉ có trách nhiệm ghi lại chính xác lời kể của họ, còn họ kể thật hay dối làm sao cô biết được. Và đó cũng không phải là trách nhiệm của cô
Tự giải thích như thế để an tâm rằng mình đã hoàn tất công việc, Phương Tần thay quần áo, chuẩn bị tới nhà ông Chu
Vừa ra tới cổng, Tần đã phái? đụng phải bộ mặt đưa đám của Nhật
Co buột miệng:
Sao vậy?
Vứt xe đáp vào vách, Nhật càu nhàu:
Hết sút sên tới hư líp, một ngày đạp đi học hàng chục cây số, em chịu hết nổi rồi, thà thi rớt ở nhà làm culi sướng hơn
Phương Tần nạt:
Đàn ông con trai gì không chịu cực để vươn lên. Mỗi ngày tao cũng đạp hàng chục cây chớ đâu chỉ mình mày. Hừ! Học là cho mày, nếu thích ở nhà làm culi thì cứ
Dứt lời, cô hậm hực đạp xe đi. Tần biết chắc Nhật đang làm mình làm mẩy với mẹ. Từ hôm hai chị em ở nhà Nhã Yến về tới nay, Nhật không đi chung với con bé nữa, nhưng Nhật luôn tỏ thái độ chống đối ngầm Tần. Nó làm cô hết sức bực bội khi lúc nào cũng dửng dưng với công việc nhà. Nhật coi như bổn phận kiếm tiền để nuôi nó ăn học mà khogn cần biết cô phái? lao động cực lực thế nào để có tiền. Là đàn ong, nhưng Nhật không hề có ý thức gánh vác, đã quen được cưng chiều từ nhỏ, nên nó chả có trách nhiệm gì với gia đình. Mà trách Nhật làm gì. Phải chi ba còn sống, thì cô đâu cực như vầy, Phương Tần nuốt tiếng thở dài và cắm đầu đạp xe. Tới ngã tư, cô dừng lại chờ đèn đỏ. Mắt lơ đễnh ngó lên lề, Tần ngạc nhiên khi thấy ông Chi đang tản bộ với vẻ hết sức nhàn hạ. Bộ ông quên cuộc hẹn chiều nay rồi sao? Tần chợt khó chịu khi tưởng tượng tới cảnh phải dài cổ ngồi chờ để nhận tiền nhuận bút. Sao người giàu thích...đày đoa. kẻ nghèo thế này nhỉ?
Trờ xe tới, Phương Tần chưa kịp gọi, ông đã lên taxi chạy mất. Chắc ông ta về nhà cho kịp hẹn. Nghĩ thế, Tần lấy lại...khí thế, cô đạp xe nhanh hơn và tâm trí cũng thoải mái hơn
Bà Muoi mở cổng rồi mời Tần vào phòng khách bằng thái độ lịch sự khác thường ngày làm cô ngạc nhiên
Tần uống xong một ngụm trà thì ông Chu ra tới. Với nụ cười nữa miệng, ông bảo:
Để cháu chờ, thật ngại quá
Phương Tần nhỏ nhẹ:
Dạ. Cháu đâu có vội gì ạ
Nhìn ba quyển vở nằm trên bàn, ông Chu cầm lên ngấm nghía:
1 đời người biết bao nhiêu biến cố bể dâu mà chỉ ngần ấy trang vở, nghĩ cũng ít. Cháu đã từng viết hồi ký, nếu so sánh cháu thấy cuộc đời tôi và những người khác như thế nào?
Phương Tần chớp mắt. Cô không ngờ ông Chu lại hỏi câu này. Nếu nói thật thì sẽ mếch lòng, còn nói dối thì khổ tâm. Nhưng có lẽ ở cương vị của cô, nói dối là điều khó tránh
Ngập ngừng để lựa lời nói...dối một hồi, Tần mới lên tiếng:
Cháu thấy cuộc đời mỗi người mỗi những khúc quanh riêng, nhưng riêng cuộc đời của ông thì đúng là ấn tượng, hồi ký của ông gây cho cháu nhiều cảm xúc, nhưng hình như ông vẫn còn giữ lại nhiều chuyện riêng
Mặt ông Chu cau lại, giọng cộc lốc:
Cháu đã nghe ai to nhỏ gì hả?
Phương Tần phản ứng thật nhanh:
Dạ đâu có. Cháu chỉ cảm nhận qua quá trình viết mà thôi
Ông Chu cau có:
Cháu muốn nói nhiều chuyện riêng gì?
Tần Trầm giọng:
Ông không hề nhắc tới vợ và con
Ông Chu sựng lại mất mấy giây rồi gạt ngang:
Ôi dào! Con là nợ, vợ là oan gia. Tôi không thích để họ chen vào đời mình trên hồi ký, như trong thực tế họ đã làm tình làm tội tôi
Đặt xuống bàn một phong bì, ông Chu lạnh nhạt:
Thù lao của cháu cộng với tiền thưởng
Phương Tần máy móc:
Cám ơn ong
ong Chu nói tiếp:
Tôi đã tìm cho cháu một việc làm. Đó là phụ Khai kiểm tra sổ sách, tài chính của những vũ trường, phòng trà Khai đang thay tôi quản lý. Đây là công việc ổn định, lâu dài, cháu không phải lo chạy loanh quanh vì bị nghĩ giữa chừng
Phương Tần bẻ những ngón tay:
Cháu cám ơn ông đã quan tâm giúp đỡ, nhưng cháu đang viết dở mấy hồi ký, nên không thể...
Ông Chu ngắt lời:
Hừm! Chắc thằng Khai đã nói gì nên cháu từ chối phải không? Nó là thằng mất dạy, lúc nào cũng thích nghịch ý tôi. Nếu đồng ý, cháu sẽ nhận hai đầu lương, một từ tôi và một từ nó. Cứ về nhà suy nghĩ đi. Khai đã hứa với tôi, nên phải nhận cháu vào làm
Phương Tần thẳng thắn:
Cháu cần sự thoải mái trong công việc chớ không cần nhiều tiền. Cháu biết anh Khai không giành sự thoải mái cho cháu. Bởi vậy...
Ông Chu cười khẩy:
Bởi vậy cháu chưa thượng đài đã chấp nhận thuạ Ra đời như vậy, biết chừng nào mới khá được. Cơ hội không đến với người ta hai lần đâu. Tùy ở cháu
Dứt lời, ông đứng dậy bỏ lên lầu, mặc kệ Phương Tần ở lại với một trời tự ái
Mím môi cầm phong bì tiền, Tần ra về. Cô vái trời mình không phái trở lại ngôi nhà này nữa
Mà những lời Tần vừa nói có gì sai? Suốt thời gian ngồi nghe ông Chu kể về đời mình, cô đã cố giữ im lặng không đặt nhiều câu hỏi. Tần chỉ ghi chép đúng lời ông kể. Ông Chu không muốn nhắc đến vợ, con là quyền của ông tạ Nhưng sao lại thế nhỉ?
Người ta hay bảo: Sự thành công của người đàn ông nào cũng có bóng dáng người phụ nữ phía sau. Lẽ nao ông Chu ngoại lệ? Trong khi chính ông thừa nhận sự đi lên của ông bắt đầu khi cưới được cô vợ giàu?
Rõ ràng cuốn hồi ký này còn tồi tại rất nhiều vấn đề, mà lỗi không phải tại người viết dở. Tần còn gì nghĩ ngợi nhiều chứ? Cô không qua loa, viết dối cũng chẳng bẻ cong ngòi bút nhằm trục lợi. Vậy là tốt rồi. Quyển sánh dầu hay cỡ nào cũng có những hạn chế nhất định, huống hồ chi hồi ký của một người bình thường, nhưng nghĩ mình là vĩ nhân
Môi nhếch lên đầy mỉa mai, Phương Tần nhấn mạnh pedal. Cô không về nhà mà tới chỗ Khánh Như ở trọ. Lâu rồi, chả gặp Tần nhớ nhớ, cô muốn biết Như đã đi được bao nhiêu trên con đường làm giàu của nó rồi
Nhà con bé đóng cửa nhưng trong sân lạ dựng một chiếc 125 phân khối bụi băm. Xe ai thế nhỉ?
Ngần ngừ một chút, Tần quyết định gọi. Phải năm phút sau Như mới thò đầu ra khỏi cánh cửa mở hé
Thấy cô, nó cười nhưng gượng gạo:
Vậy mà tao tưởng ai. Vào đi
Tần luồng tay mở cổng rào rồi dắt xe đạp vào. Ngồi xuống cái ghế mây, Tần tròn xoe mắt khi phát hiện phòng khách hôm nay có ti vi, đầu máy, dàn CD, karaoke và một tủ lạnh nhỏ
Cô kêu lên:
Chà! mày giỏi thật
Tần chả nghe Như...trả lời trả vốn gì. Con bé đang bận ở phia sau. Tần nhún vai, bước tới chỗ để dàn CD và cầm một chồng đĩa lên chọn
Phải 5 phút sau, Khánh Như mới xuất hiện. Cạnh con bé là Nghiêm. Mặt anh ta câng câng với nụ cười phàm tục trông khó coi làm sao
Phải cố gắng lắm, Tần mới gật đầu đáp lại cái chào xấc xược của anh ta
Nghiêm đốt điếu thuốc:
Tuần sau là mình thành đồng nghiệp rồi. Anh nói thật. Em ngon lành như vầy mà chịu làm văn phòng thì phí của trời quá
Phương Tần lạnh nhạt:
Ai bảo em sẽ là đồng nghiệp của anh vậy?
Thì ông Khai chớ ai. Ông ta ra lệnh và anh đã sắp xếp lại nhân sự để có chỗ cho em làm. Ít người được ưu ái như em lắm
Khánh Như chem vào với chút ganh tỵ:
Đuoc xếp chiếu cố ngay từ đầu là ngon rồi, chớ như tao tự bản thân phải cật lực làm, khổ muốn chết
Nghiêm hấp háy mắt:
Nói thế, em vứt anh đi đâu hở Như?
Như cong môi:
Mãi sau này anh mới nâng đỡ em chớ bộ
Nghiêm huênh hoang:
Chậm mà chắc. Rồi em sẽ lên hương. Anh bảo đảm
Nhìn Tan, Nghiêm hạ giọng:
Chỗ quen, anh bỏ nhỏ. Ông Khai coi hách thế nhưng yêú lắm, chỉ cần nắm được tẩy của ổng, em muốn gì Khai cũng chiều
Như háo hức:
Tẩy của ổng là gì? Anh nói thử xem
Nghiêm xoa cằm:
Tin tức bây giỡ người ta bán chớ ai cho không
Phương Tần xua tay:
Vậy anh đem chỗ khác mà bán, em chả cần tin ấy, dù anh có cho không
Nghiêm gật đầu:
Khá lắm. Bạn em rất cứng cựa. Ông Chu thật có mắt tinh đời khi chọn nhân viên cho con trai
Lừng khừng đứng dậy, Nghiêm bảo:
Anh biến thôi. Tần ở lại chơi nhé
Khánh Như ra mở cổng cho Nghiêm, Tần quay mặt khi thấy hai người quấn vào nhau hôn từ biệt ngay khoảng giữa sân hẹp
Đợi khi ngồi xuống ghế xong, Tần bật ra ngay:
Mày với hắn à?
Như vuốt tóc qua một bên, giọng bình thản:
Ờ. Nương vào hắn tao dễ sống hơn
Phương Tần kêu lên:
Sao mày buông thả thế? Là con gái, lúc nào mày cũng thiệt thòi
Khánh Như nhăn mặt:
Trời ơi! Giờ là thời đại nào rồi? Sao mày cỗ lỗ quá vậy? Sống theo cách tao là hiện đại, là thực tế chớ không phải buông thả. Tao cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Có gì không đúng?
Tần trầm giọng:
Ngoài mày ra, hắn còn là chỗ dựa của bao nhiêu đứa nữa, mày biết không?
Như im lặng, một lát sau nó nói:
Tao không cần biết. Tao tin chắc đã nắm giữ linh hồn Nghiêm. Anh ta lo cho tao nhiều thứ, nhờ thế tao mới dư tiền gởi về quê
Nhỡ hắn bỏ mày thì sao?
Khánh Như cười nhạt:
Tao sẽ...de hắn trước. Mày tin đi
Rồi con bé chuyển đề tài:
Mày sao rồi? Xong hồi ký chết tiệt ấy chưa?
Tự dưng Tần cộc lốc:
Rồi
Như hỏi tiếp:
Nhận tiền rồi luôn?
Vậy sao trông mày uể oải thế?
Tần dựa vào lưng ghế:
Tao vẫn chưa hài lòng nhiều chuyện
Khánh Như tò mò:
Như chuyện gì?
Tao có cảm giác ông Chu không trung thực khi kể về cuộc đời mình. Còn nữa, trong suốt hai trăm trang viết, khogn có đoạn nào nói về vợ con mà lặp đi lặp lại chỉ những thành tích của ong
Như cắc cớ:
Thành tích hay thủ đoạn? Tao nghe Nghiêm kể về ông Chu khá nhiều. Dù không đọc hồi ký mày viết, tao vẫn dám cá, đó là sự dối trá. Còn sự thật cuộc đời của ông ấy hả? Ngang dọc lắm. Nhugn cuối cùng cũng trả giá bằng máu và nước mắt
Tần sững sốt:
Mày đã từng nghe ông Nghiêm nói gì về gia đình ông Chu à?
Khánh Như nói:
Nghiêm gọi mẹ Khai là dì. Chuyen gì về gia đình ông Chu mà Nghiêm chẳng biết
Tần hỏi tới:
Vợ ông Chu đâu?
Hai người li dị lâu rồi
Ngoài Khai ra, ổng còn người con nào nữa không?
Có. Nhưng đã chết cách đây mấy năm. Hừ! Cũng là một dạng qủa báo đấy
Lúc Tần còn đang thắc mắc, Khánh Như đã chuyển sang chuyện khác:
Mày định làm kế toán cho ông Khai à? Chăm lắm đó
Tần tò mò:
Chăm nghĩa là sao?
Nghiêm nói vũ trường, nhà hàng chỉ thu lung tung, nhảy vào đó làm kế toán là lãnh đủ. Hay mày xin phụ tao với Nghiêm đi
Phương Tần nhìn Nhu:
Phụ mày với Nghiêm là làm cái gì?
Khánh Như tuôn một hơi:
Bọn tao đang có kế hoạch mới cho xôm hơn. Ca nhạc khogn đủ câu khách, phải kết hợp với diễn hài, biểu diễn thời trang hay một hình thức gì khác nữa mới được. Muốn vậy phải có người. Như mày là lý tưởng nhất
Phương Tần lắc đầu:
Tao hoàn toàn không có ý làm cho Khai
Như ngỡ ngàng:
Vậy sao? Chả lẽ mày tiếp tục nghiệp cầm bút? Nghề đó bấpp bênh bỏ xừ
Tần nói:
Đành là như vậy, nhưng tao không thích Khai. Làm cho hắn, trước sau gì cũng lại nghĩ, làm chi cho mang tiếng
Khánh Như tiếp tục thuyết phục:
Nếu vậy, mày phụ tao đi. Không hát, làm speaker cũng được. Mốt bây giờ tổ chức cưới hỏi, sinh nhật cũng cần người điều khiển chương trình. Ngoài công việc giới thiệu chương trình hàng đêm ở nhà hàng, mày vẫn kiếm thêm khỏe ra qua các dịch vụ cưới hỏi này. Tao từng làm, tao biết mà. Nếu chịu khó chừng nữa năm, mày dư sức sắm cái xe tàng tàng đi cho đỡ mệt
Hất mặt vầ chiếc 79 nằm sát vách, Như nói:
Tao định gởi chiếc này về quê cho ba tao thồ hàng đấy
Tần ngạc nhiên:
Vậy mày đi bằng gì? Lại đạp xe cót két à? Hay đi ké Nghiêm?
Khánh Như cười kiêu hãnh:
Làm gì có chuyện đạp xe hay đi ké ai. Tao sắp tậu phuture cho oách. Làm mấy nghề này cần bề ngoài lắm
Phương Tần nhìn chiếc xe với vẻ ao ước. Nhưng không phải cho mình...Nếu thằng nhóc Nhật có được, nó đỡ vất vả khi chạy sô học thêm
Dường như hiểu Tần đang nghĩ gì, Như lơ lững:
Hay mày mua chiếc 79 này đi, tao để rẻ cho
Tần gượng gạo:
Rẻ bao nhiêu tao cũng không tiền
Giọng Khánh Như chắc nịch:
Mày làm ăn với tao bảo đảm có tiền và là tiền lương thiện
Lòng Phương Tần chùng xuống. Ai cũng muốn sống sung túc, sống tiện nghi, Tần cũng thế. Nhưng đâu phải muốn là được
Co liếm môi:
Chỉ sợ lúc tao có đủ tiền, mày đã mang về quê mất rồi
Khanh NHu cười cười:
nếu thích, tí nữa mày chạy nó về
Đùa hoài
Tao nói thật. Xe là phương tiện, có nó mày dễ kiếm tiền hơn. Tao cho mày trả góp đó
Phương Tần ngập ngừng:
Để tao suy nghĩ đã
Như nheo mắt:
Cơ hội khogn đến với người ta hai lần đâu. Bởi vậy phải biết nắm lấy mọi cơ hội
Lời Khánh Như giống y như lời ông Chu, có vẻ gì trịch thượng, ban phát làm Tần tự ái. Cô nhẹ nhàng:
Tao đã bao xin nhường hết cơ hội của tao cho mày cơ mà
Như xua tay:
Tao có khối cơ hội tốt, cần gì cơ hội hiếm hoi của mày. Cứ suy nghĩ cho kỹ, nhưng nhanh nhanh lên ấy
Phương Tần im lặng. một lát sau cô hỏi:
Thật ra, Khai là người như thế nào?
Khánh Như hỏi lại:
Mày muốn biết phương diện công việc hay tình cảm
CáI hai thứ
Về công việc, anh ta là người nhạy bén với...mùi đồng, tận dụng mọi thủ đoạn, cơ hội để hái ra tiền. Còn về tình cảm, hắn vẫn long bong, chơi qua đường nhiều, nhưng chưa dừng chân nên đang là đích nhắm của bao nhiêu co gái. Mà mày hỏi làm chi nhỉ?
Phương Tần nhún vai:
Tò mò vậy mà
Khánh Như có vẻ thách thức:
Làm việc cho Khai đi, sẽ biết rõ về hắn hơn, thậm chí biết rõ về ông Chu hơn nữa. Cha con ông ta khác thường lắm
Tần nhăn mặt:
Mày nói cho tao nghe đi, úp mở hoài tao nhồi máu cơ tim vì tức quá
Khánh Như từ chối:
Đã hứa với Nghiêm rồi, tao đâu thể đam bí mật gia đình người ta kể nhăng kể cuội. Ráng tìm hiểu từ kẻ khác đi em
Im lặng một chút, Như nói tiếp:
Xem như mày đã viết một quyển hồi ký cho qủy
Tần kêu lên:
Mày nói gì ghê vậy?
Tao nói sự thậ
Biết ông Chu là người xấu, sao mày khogn ngăn tao?
Khánh Như thản nhiên:
Vì đó là chén cơm của mày, hơn nữa có chết ai đâu. Cứ xem như mày vừa viết xong một quyển truyen, mà nhân vật đã được hư cấu trăm phần trăm
Phương Tần thắc thỏm:
Nhưng đó không phải là một quyển truyen mà là hồi ký, nó đòi hỏi tính trung thực, tao viết sai người ta sẽ cười
Khánh Như khoát tay:
Mày khéo lọ Thiên hạ bây giờ bận rộn lắm, chả ai ở không đọi hồi ký của ông Chu đâu để mà cười mày
Dầu vậy, tao cũng thấy xấu hổ. Nhất định tao sẽ viết lại cho đúng sự thật
Bằng cách nào, khi ông Chu đã cố ý cung cấp tình tiết sai cho người viết?
Phương Tần mím môi:
Tao sẽ tự tìm hiểu bằng cách nhận lời làm việc cho Khai
Khánh Như thoáng sửng sốt, nhưng conbé vội khỏa lấp bằng một tràng cười:
Đó là mục đích của mày à? Đúng là càn rỡ chưa từng thấy. Nếu Khai biết mục đích của mày, hắn sẽ không tha thứ đâu
Phương Tần làm thinh. Lâu lắm rồi cô mới ra một quyết định bất ngờ:
Một lát tao sẽ chạy chiếc 79 mày về
Mặt Khánh Như tròn xoe, nó ấp úng:
Coi như cơ hội đã chọn mày. Tao OK ngay