Ông Chu hỏi ngay khi Khai bước vào:Bà ấy thế nào rồi?Khai trả lời:Dạ đã bớt. Mẹ bị mất ngu? liên tục nên dẫn đến suy nhược. May nhờ có Cát Phương ở kế bênÔng Chu kêu len:Mất ngủ à? vậy là lương tâm có điều gì u uất rồi. Chắc bà ấy đã làm chuyện độc ácKhai khó chịu:Lúc nào nói về mẹ, ba cũng nói với cái giọng điệu châm chọc, con không thíchÔng Chu nhún vai, mắt nhìn vào màn tivi, Khai cũng thế. Dù rất mê bóng đá, nhưng cả hai cha con đều chẳng thấy hào hứng chút nào, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng Một lát sau, ông Chu lại len tiếng:Con nhất định tiến tới với Cát Phương à?Khai ậm ự:Vâng. Ý mẹ muốn vậy, hơn nữa bà cần người chăm sócÔng Chu cắc cớ:Vậy con cưới Cát Phương cho bà ấy chứ đâu phải cho mìnhKhai thoáng đo? mặt, anh nói:Cát Phương dịu dàng, đảm đang, thành thật, hợp ý con. Thế là được rồiÔng Chu bảo:Hợp ý là cái từ hết sức chung chung. Nó hợp như thế nào? Phải là nó luôn gật đầu trước mọi ý, mọi lệnh của con không? Cảnh vâng vâng dạ dạ trong ấm ngoài êm cũng thú vị đấy, tiếc là con khogn yêu nó nên nhàm chán tất yếu sẽ xảy raKhai nhếch mép:Con biết mình phải đối sử với vợ ra sao màÔng Chu nhướng mày:Mày có kinh nghiệm đó à?Con rút ra từ chính ba mẹ mìnhÔng Chu quắt mắt len và rồi cụp xuống:Một kinh nghiệm ngu ngốc. Ba cố cưới cho được mẹ vì có mục đích. Đạt được mục đích, ba bị trả giá cũng đáng. Còn con vì hiếu mà chấp nhận lấy người không yêu à? Hay vì muốn tra? thù Phương Tần? Cả hai lý do tren đều thật tức cười. Con đã rơi vào bẫy của mẹ mình rồiKhai nóng mặt:Con không hiểu ý baGiọng ông Chu từ tốn:Sao con không cho Phương Tần một lời giải thích. Tại con quá tự cao,đúng không?Khai khô khan:tất ca? những gì con thấy là quá đủÔng Chu tiếp tục:Con không thắc mắc tại sao có người gọi điện bảo con tới nhà chú Chanh đê? con mục kích chuyện Phương Tần và Thức sao?Khai mím môi:Thắc mắt làm chi. Con nghĩ chắc họ chướng tai gai mắt vì thói giả dối của cô ta, nên mới cho con biếtCon nhận ra giọng ai không?Giọng phụ nữ lạ, rất lạÔng Chu cười nhạt:Cô ta được tra? tiền để báo tin đó đấyKhai thảng thốt:Sao ba biết?Chịu khó một chút, chuyện gì lại không biết. Nhưng con đã chọn Cát Phương rồi, hãy để yen mọi thứ, bươi móc làm chi cho rối tung lenDứt lời, ông dán mắt vào màn hình đúgn lúc trọng tài chi? ngay chấm phạt đền. Khai bồn chồn bực dọc vì những lời lấp lửng đó. Anh muốn hỏi tới nhưng lại tư. ái. Khi thấy ba mình vỗ tay khoái trá, nhưng không tâm trí đâu coi đá phạt, Khai ra sân đốt thuốcĐúng là Khai không cho Tần cơ hội giải thích nào hết, dù cô đã tìm đến tận nhà anh, nhưng anh tránh mặt, vì không muốn nghe giải thích. Anh vốn cố chấp, cao ngạo. Cho dù mẹ gọi Tần đến nhà Thức đi chăng nữa, cô cũng đâu đê? thằng khốn ấy ôm hôn nồng nàn, đắm đuối đến mức anh vào tận nơi mà vẫn không hay không bi^'t như vậy. Nếu Khai không xuất hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?Khai bừng bừng ghen. Anh đã muốn quên tất cả, khô? sao anh ba khơi lại cho đau. Chịu không nổi những mâu thuẫn sâu xé nhau trong lòng, Khai nhảy len xe. Anh vòng vòng ngoài phố, rẽ ngang ngõ nhà Phương Tần rồi...chạy luôn. Anh vẫn chưa hết ghen, hết giận đê? bình tâm nghe cô giải thích, mà giái? thích gì cơ chứ. Rõ ràng cô có tình ý với Thức chứ không chỉ yêu mình anh như cô từng nói. So ra Tần không yêu anh bằng Cát Phương, cô gái ấy không chỉ yêu mà còn tôn thờ Khai, Phuong chưa bao giỡ dám làm cho anh buồn, ben cạnh Cát Phương, Khai đáng tự hào là hoàng đế độc đoán nhấtMôi nhếch len, Khai cười mà lòng cữ' rũ ra. Anh dối mọi người, nhưng không thể dối mình rằng là chả hề nhớ Phương Tần. Nhớ, ghen, giận...ba trong một lẫn vào nhau khiến Khai muốn điên, nhưng so ra nhớ chỉ chiếm một phần ba so với ghen với giận cho nên Khai không thê? hạ mình vì Phương Tần đượcTấp xe vào vũ trường, anh đảo mắt tìm nhưng chẳng thấy Nghiêm đâu. Nguoi phục vụ quầy cho biết Nghiêm và Khánh Như đã sang phòng trà Mây HồngAnh gọi một ly rượu rồi nhâm nhi, nhìn thiên hạ nhảy. Ngay lúc ấy Khai thấy ai đang đứng sát bào mìnhQuay lại Khai cau mày khi nhận ra là một vũ nữ ở vũ trường này. Cô ta mỉm cười hiểm hóc:Nếu em giải toa? được những ẩn uất anh mang nặng trong lòng, anh có thưởng em không?Khai im lặng ực hết ly. Anh lảng đi:Sao rảnh vậy em?Hôm nào em cũng rảnh hết. Thời huy hoàng của em qua rồi.. Hồi đó em, Yên Thảo là đắt khách nhất đóNghe nhắc đến tên cô gái trước kia anh Kha từng si mê, Khai chợt khó chịu. Anh xẵng giọng:Em tên gì?Anh gọi em là Lan, Huệ gì cũng được. Thoi thì gọi Huệ đi, em không khoái đi tu nên kỵ tên Lan, sợ cuối đời phải chết yểu như cô Lan trong Lan và DiêpKhai chưa kịp nói gì. Huệ đã vòi vĩnh:Bao em ly nhé. Bảo đảm anh không lỗ đâuKhai phẩy tay:Cứ gọi đi. Nếu em nói chyen nghe êm tai. Gọi mấy ly cũng đượcHuệ cười toe toét:Cám ơn. Anh cũng hào phóng không thua gì anh Kha. Cũng may tối nay ông Nghiêm và con nhãi Khánh Như đã biến, dễ gì em được tiếp cận anhĐợi người pha rượu rót cho mình một ly, Huệ uống một ngụm rồi tiếp:Thú thật với anh từ tối hôm đó tới nay em luôn sống trong ăn năn, lo lắng, em sợ anh cũng chết vì tình giống ông Kha. Nếu vậy, có kiếp sau em cũng khó được làm ngườiKhai càu nhàu:Nói không đầu không đuôi, tôi chả hiểu gì hết. Tối hôm đó là hôm nào?Huệ lại...tớp một ngụm rượu nữa:Anh không nhận ra giọng của em thật à?Khai nhíu mày, Huệ tằng hắng:'Nếu ông muốn biết Phương Tần yêu ông hay yêu Thức hãy chịu kó đến số nhà...ngay bây giờ kẻo muộn 'Mặt tái đi, Khai ấp úng:Là...là em gọi à? Em làm thế với mục đích gì?Giọng Huệ trâng tráo:Tiền. Hôm đó em đang cần tiền, ông Nghiêm và con Như nhờ vả tí chút thế là em...vô tưThì ra Nghiêm bày trò nàyHuệ xoay tròn ly rượu:Khong phải mình lão Nghiêm đâu, còn một người vô cùng quan trọng nữaTim thắt lại, Khai thì thào:Ai vậy?Bà bác ơ? nhà Mẹ tôi à?Huệ gật đầu:Em nghe Nghiêm gọi điện cho mẹ anh. Lão ấy xui bà cụ hẹn Phương Tần ở số nhà tren đê? bàn chuyện quan trọng liên quan đế tương lai hai người. Nếu Tần không đến thì sau này đừng trách bác ấy vô tìnhVậy là điều Khai tránh né hổm rày là sự thật. Anh đã không hỏi mẹ, và cố không tin bà dính líu đến chuyện này. Anh chua chát nghe Huệ nói tiếp:Tối hôm đó, Thức ngồi đúng chỗ anh đang ngồi, anh ta uống gần cả chai. Đến lúc say ngà ngà, ông Nghiêm mới đưa về sau khi cùng Như bày mưu tính kế. Chà! Chẳng biết Phương Tần chống đỡ nỗi gã say ấy không nếu anh chậm đếnKhai rít len vì nhớ tới những gì đã thấy:Toàn một lũ khốn nạnHuệ cười buồn:Anh mắng đúng. Tôi rất khốn nạn. Hồi đó, tôi đã từng bán đứng Yen Thao cũng vì tiền. Giờ tới Phương Tần, con bé ấy rất dễ thương. Có một thời gian Tần ngồi quầy đê? khảo sát thực tế gì gì đó, tôi có chuyện với con bé. Tần là con nhà lành hẳn hoi mà cụ vẫn không chịu, huống hồ chi hồi trước Kha đòi cưới Yen Thao, một cave thực vụKhai thắc mắc:Em nói ' Đã bán đứng Yen Thaó nghĩa là sao?Huệ liếm môi:Em uống một ly nữa nhéKhai nói:Tự nhiênHuệ đều đều:Lẽ ra em không kể với anh, nhưng giữ mãi trong lòng, cứ nặng như đeo đá. Thoi thì nói phức ra rồi cho nhẹ nhõmHuệ nâng ly, mặt thản nhiên như uống nước lã. Cô bắt đầu hỏi:Anh có nhớ đêm Kha bị tai nạn không?Khai nhíu mày:Đêm đó, tôi đang ở Nha Trang. Khi được tin, về tới nhà thì mọi sự đã rồiHuệ run giọng:Em lại nhớ rất rõ...Hôm đó Yen Thao khóc suốt vì bà Vân dứt khoát bắt nó rời xa Kha. Nó uống rất nhiều rượu, Kha cũng thế. Uống xong ca? hai bắt đầu thơ? than trách móc nhau. Yen Thao đuổi Kha về rồi tuyên bố chia tay vì đã tìm được một người hơn hẳn Kha. Ông ta sẽ bao con bé suốt đời. Giận dỗi Kha bỏ sang Mây Hồng và tiếp tục uống ben đó. Lúc ấy ông Chu xuất hiện với mấy người bạnTay Khai bóp mạnh lại khi nghe nhắc tới ba mìnhGiọng Huệ trầm xuống:Ông ấy đã uống ở đâu cũng say lắm rồiKhai ngắt ngang lời cô:Phần còn lại tôi nghe mẹ mình kê? nhiều lần rồi. Em đừng nói nữaHuệ cuoi, thương hại:Khô? nổi, điều tôi muốn nói cho nhẹ lòng chính là phần còn lại bỉ ổi nàyRồi mặc cho Kha tỏ ve? chẳng thích nghe, Huệ nói tiếp:Anh thừa biết ông Chu là người thế nào. Tuy đã nhiều tuổi, nhưng thói phong lưu vẫn còn, ông vào vũ trường do mình làm chu? tìm một cô gái để vui vẻ qua đêm, cũng là điều thường tìnhKhai phẫn nộ:Thường tình khi cô gái ấy là người yêu của con mình sao?Huệ nhẹ nhàng:Ba anh không vô lương tâm đến thế đâu. Dù ăn chơi, ổng cũng đâu muốn đời phi? nhổ. Thật ra mọi việc do Nghiêm sắp xếpKhai há hốc mồm:Lại ông NGhiêm à?Huệ gằm mặt xuống:thật mà. Em không dối anh đâu. Chính ông ấy bảo em điện thọai cho Khạ..và cũng chính em đưa bác Chu vào phòng Yen Thao, thay vì vào phòng mình. Lúc ấy con bé cũng say như chết có biết trời trăng gì. Trong tranh tối tranh sáng ông Chu có nhận ra ai đâuGiọng Huệ đều đều như xựng tội:Khi nghe em điện thoại tới phòng Yen Thao gấp vì con bé xảy ra chuyện, Kha đã đến ngay. Anh ấy chịu không nổi nên đã phóng xe điKhai đấm tay xuống bàn làm rượu văng tung toé:Đừng nói nữa. Thì ra ba tôi cũng là nạn nhân. Nhưng tại sao Nghiêm lại nhúng tay vào chuyện yêu đương của anh em tôi?Huệ thông tha? buông từng câu:Cũng giống như em, anh ta tham tiền. Mẹ anh cho Nghiêm khá lắm, đổi lại bà được nổi đau mất con. Vậy mà bây giờ bà tiếp tục làm khô? đứa con còn lại. Đôi lúc em thắc mắc cha? hiểu tim bà ấy bằng gìKhai ôm đầu. Câu hỏi của Huệ đáng cho anh suy nghĩ. Lâu nay, anh quen nếp nghĩ mẹ là người thiệt thòi, đáng thương. Bà không hạnh phúc vì bị ép lấy người không yêu. Ba anh lại ăn chơi vô độ. Sau khi lấy được bà, ông đã bo? nghề buôn gạo đê? nhảy qu akinh doanh phòng trà, vũ trường. Nghiệp này hợp với một đại ca như ông. Công việc làm ăn phất len đấy, nhưng hạnh phúc riêng hoàn toàn đổ vỡ. Ông bà chính thức ly dị khi anh được mười sáu tuối. Tài sản chia đôi, con cái chia đôi. Ông đã chuyền hết bí quyết nghề nghiệp cho Kha, trong khi mẹ lại muốn Khai khi học xong sẽ quay trở về nghề buôn gạo của ông ngoại khi xưa. Dĩ nhiên là ơ? mức đô. cao hơn, như một công ty xuất khẩu gạo chẳng hạnMọi thứ chưa tới đâu thì Kha chết. Tất cả đều thay đổi. Ba anh suy sụp hoàn toàn sau cái chết của Kha. Ông phải vào bệnh viện tâm thần một thời gian vì chứng trầm cảm nặng. Khi trở ra, ông trở thành người khác, không thiết tha với công việc trước đây và Khai phải gồng gánh tất ca? thay ongVì chưa có sự chuẩn bị cũng như thiếu kinh nghiệm, Khai phải nhờ toàn bộ vào Nghiêm. Thật không ngờ...Kha nhói đay khi nghĩ tới mẹ. Sau khi Kha chết, bà tối ngày kinh kệ và ăn chay trường. Anh từng xót xa khi thấy bà ép xac tu hành. Thật ra, bà đang giác ngộ hay sám hối vì những qủa mình đã giêo nhân?Kinh kệ, chay tịnh có khiến mẹ thay đổi nếp nghĩ đâu. một lần nữa bà lại làm con mình rơi vào khổ lụy. Hôm đó, nếu anh và Thức không nhịn mà lao vào nhau, nhất định một sống một chết thì sao?Huệ bỗng chuyển tông đột ngột:Chắc tim mẹ anh bằng đá rồi. Riêng tim em là máu thịt nên nó tham lam vô độ. Em đã nói những gì cần nói. Anh thưởng em bao nhiêu đây?Khai hỏi hơi ngớ ngẩn:Em cần tiền thật à?Huệ bật cuoi:Sao lại không thật? Em sắp đói vì thuốc rồi. Anh làm ơn điKhai nhếch môi khinh bỉ. một con nghiện như Huệ thì chuyện gì lại không làm để thỏa mãn cơn nghiềnTháy ra mặt quầy một xấp năm chục ngàn, Khai đanh giọng:Đừng bao giờ để tôi trông thấy lần nữaHuệ đếm những tờ giấy bạc, cô trơ tráo:Cũng không đến đổi keo bẩn. Coi như chưa gặp nhau bao giờ nhé cậu chủ Khai như gục hẳn xuống mặt quầy. Anh muốn tung hê, đạp đô? cái gì đó nhưng không đủ sức. Mẹ nào cũng yêu con, nhưng tình yêu thương của mẹ anh thật độc đoán, thật mê muội. Có thể anh khogn thê? làm vừa lòng bà bằng cuộc hôn nhân với Cát Phương đượcNước mắt hiếm hoi của đàn ông chợt ứa ra, Khai tội nghiệp mình khi nghĩ tới cha rồi mẹ, cả hai người đều làm anh khổ tâmĐưa tay quẹt ngang mặt, Khai đứng dậy với vẻ dứt khoát, anh chạy xe đến nhà Tần và hồi hộp chờ người ra mơ? cổngThằng nhóc Nhat reo len khi thấy anh. Thái độ chân tình của nó làm anh cảm độngNhat nói:Anh không tới chơi, em với chị Hai buồn hiuKhai nhin vào nhà:Đê? anh chào...mẹNhat xua tay:Mẹ em ngủ rồi. Hôm nay anh ghé trễ quá Khai nuốt nước bọt:Gọi chị Hai cho anh điNhat tròn mắt:Chị Hai đâu có ơ? nhà. Bô. anh hỏng biết hả?Khai ấp úng:Biết cái gì?Nhat liếc Khai rồi nói:Sau khi hai người giận nhau vì lý do gì em hổng biết, đêm nào chị Tần cũng ra sân ngóng anh tới 12 giờ khuya. Anh mất tiêu nhưng người khác lại tới. Anh Thức mồm mép ngọt như đường, trước sau gì chị em cũng siêu lòng vì lúc cô đơn, buồn bã nhất có người cận kề an ủi. Nhưng đế bình tâm nhằm hiểu mình yêu ai, cần ai nhất, chị em đã theo lời giớ'i thiệu của anh Chiên, ra Đà Nẵng làm việc rồi. Trước khi đi, chị em có ghé nhà anh, tiếc là không gặp đê? nói lời từ biệtSững sờ vì những gì vừa nghe, Khai hỏi tới:Tần có...có nhắn gì anh không?Nhat lắc đầu:Khong hề, dù em có hỏi. Mà sao hai người giận nhau vậy?Khai liếm môi:Khong phải giận. Tất cả điều do hiểu lầm. một sư. hiểu lầm thật đáng tiếcNhat gật gù như cụ non:Thường hiểu lầm dễ dẫn đến chia tay lắmNgập ngừng một chút, Nhat nói:Anh sắp cưới vơ. đúng không? Nếu đã biết giận nhau vì hiểu lầm màanh lại cưới vợ thì...thì...Xin lỗi. Thiếu bản lĩng để em tiếp tục khâm phụcKhai nhột nhạt vì những lời của Nhat, anh hỏi:Ai bảo em anh sắp cưới vợ?Nhat cao giọng:Chị Khánh Như. Chị ấy khiến chị Hai em khóc hận hết mấy ngày. Chị em hận anh lắmKhai thở dài:ANh không biện hô. cho mình, nhưng em phải tin, anh rất thật lòng với TAnAnh Thức cũng thật lòng vậy. Dù trước đây ảnh quen với chị Truc, nhưng bây giờ ảnh quyết đeo đuổi chị Tần. Em thuong anh, nhưng tất cả tại anh, nếu chị em có thay đổi, em cùng chả giúp gì cho anh duocKhai ngậm tăm vì những lời trách cứ của NhatAnh xuống nước:Em cho anh địa chi? của Tần nhé?Em không có địa chỉ, không có điện thoại. Anh chịu khó đợi, cuối năm chị TAn vềKhai hối hả:Anh không thê? đợi lâu đến thế. Em hỏi anh Chiên chỗ Tần làm hộ anh vớiNhat ra ve? miễn cưỡng:Em sẽ hỏi, nhưng anh Chiên đi lung tung, tìm ảnh khó lắmKhai ngồi thừ người ra rồi nói:Anh sẽ đến tòa soạn tìm anh Chiên cho bằng đượcANh cần gặp chị em gấp làm gì? đê? đưa thiệp mời à?Khai gượng gạo:Đừng mỉa mai nữa mà. nếu không cưới được Phương Tần, anh dứt khoát không cưới ai khácNhat cao giọng:Thật à? Tiếc là chị Tần không nghe được những lời chí tình này. Bởi vậy em sợ anh trễ đò rồiKhai nhíu mày:Nghĩa là sao?Nhat chép miệng:Biết giải thích thế nào đây? Nếu trước khi đi Đa Nang, chị Tần nghe được lời anh vừa nói thì chắc đã không đáp lại tình ý của anh Thức và không đê? ảnh cùng đi tàu hỏa ra tận nơi làm việcKhai kêu len:Sao Tần lại nong nổi thế?Nhat tủm tỉm:Chị em giống anh, thích làm khổ bản thân vì tư. cao tự đạiKhai lắc đầu:Khong thể nào, không thê? nào. Tần yêu anh màChính vì yêu anh, nên chị em mới như thế đấy. Anh muộn rồiKhai ôm đầu. Đêm nay với anh qua? là một cơn ác mộng, là một đêm đầy tuyệt vọng, nhưng anh sẽ khogn bỏ cuộc đâuDứt khoát Khai phải làm lại tất cả. Từ công việc kinh doanh cho đến chuyện yêu đương, hạnh phúc của riêng mình, dù có thể hạnh phúc ấy vĩnh viễn không có Phương Tần
°°°°
Đặt một quyển sách có trình bày in ấn bằng vi tính khá đẹp mắt len bàn Phương Tần mỉm cuoi:Cháu đã hoàn tất lần cuối quyển hồi ký của bác với tất cả những gì ưng ý nhất. Cháu hy vọng bác sẽ hài lòngÔng Chu nói ngay:Chắc chắn bác phải hài lòng với những điều cháu đã làm cho bác. Nhưng cháu đã hết thắc mắt về vợ và con bác rồi chứ?Tần gật đầu:Vâng ạ. Những chi tiết ấy đã được bổ sungCô cầm tách trà len và nghe ông Chu nói tiếp:Khi còn trẻ, người ta thường có nhiều sai lầm. Nhưng không hề nhận thấy vì cái tôi của họ quá lớn. Sai lầm của bác là đi đôi với tham vọng nên hậu qua? thật ghê gớm. Bác đã cưới bằng được cô gái không hề yêu mình chỉ vì ham cái gia tài của cô ta sẽ thừa kế, để suốt hai mươi năm sống chung, gia đình bác là một địa ngục. bác đã khiến tính tình mẹ Khai thay đổi. Xưa kia, bà ấy dịu hiền, nhân hậu chớ không độc đoán, lạnh lùng, nhẫn tâm với con cái. Vì không hạnh phúc trong hôn nhân, bà đặt hết tình thương, hy vọng vào con. Tình thương ấy có phần hơi bệnh hoạn khi muốn chúng nhất nhất nghe theo ý mình. Cái chết của Kha không làm cho bà bớt độc đoán, ngược lại khi còn mỗi mình Khai bà càng muốn chứng tỏ quyền làm mẹ của mình hơn. Kết quả, Khai càng lúc càng xa cách người trước ki anó luôn tôn kính, yêu thương và bênh vựcIm lặng một lúc, ông chợt nói:Khai rất cô đơn và buồn, nó phải cưới vơ. thôiPhương Tần cắn môi, cố lảng đi:Hôm trước bác Chu khoe có mấy chậu Hồ Điệp tím sao bông lắm. Cháu muốn được xemÔng Chu mỉm cuoi:Bác sẽ tặng cháu một chậu treo trước sân cho vui. Nghe Khai bảo sân nhà cháu trông lãng mạn lắm, chỉ tiếc chỗ nó thường ngồi dường như đã có người khácTần gật đầu:Vâng. Đám bạn của em cháu dạo này hay ghé nhà, chúng ngồi trước sân ca hát ngêu ngao rồi vềNgoài lũ nhóc ra, chã lẽ không còn ai nữa?Thỉnh thoảng anh Thức có ghé ngang. Nhưng ảnh giống lũ nhóc bạn của cháu, chi? đến rồi đi. Với cháu, Thức mãi là người bạn tốtÔng Chu tò mò:Bao giờ cháu trơ? lại Da Nang?Dạ, sáng maiSao nhanh thế?Tần đáp:Cháu về nhà đã một tuần rồiÔng Chu có ve? trách:Nếu không vì quyển hồi ký, chắc cháu cũng không ghé đây?Phương Tần trầm giọng:Thật tình, cháu không biếtÔng Chu buột miệng:Hay cháu đừng đi nữa, ơ? lại giúp bác một tayVề chuyện gì ạ?Ông Chu trầm ngâm:Khai đã quyết định đổi hướng làm ăn. Nó định chuyển sang xuất khẩu gạo. Đây là nghề truyền thống của gia đình ngày xưa. Khai đang cần nhiều người giúp. Nếu được cháu là phụ tá thì còn gì hơnPhương Tần nho? nhẹ:Cám ơn bác lại nghĩ tới cháu một lần nữa. Nhưng xin cho cháu từ chốiÔng Chu nói;Bác thật thiếu tế nhị khi đề nghị như thế. Nhưng bác rất qúy cháu. Hy vọng cháu đừng vì một mặc cảm hay một định kiến nào đó mà dằn vật mình làm khô? người khác. Hơn nữa, con gái sống xa nhà vất va? lắm. Cứ suy nghĩ thật kỹ đề nghị của bác...Tần gật đầu. Cô cáo từ trong sự tiếc re? của ông ChuKhai về miền Tây khảo sát thị trường gạo mấy hôm nữa mới về. Chắc nó sẽ mất ăn mất ngủ thêm...mấy hôm nữa vì hụt gặp cháuBộ chỉ mình Khai mất ăn mất ngu? thôi ư? Tần nghe mắt cay vì buồn. Mang tâm trạng đầy mâu thuẫn, cô lang thang khắp phốGhé nhà Khánh Như, Tần bấm chuông. Hôm nay cô sẽ tra? hết phần nơ. cho chiếc xe 79Vẫn như mọi khi, Tần phải chờ. Hơn năm phút sau, Như mới xuất hiệnCô nhỏ ngạc nhiên:Về từ bao giờ vậy?Tần thủng thỉnh bước vào và nhận ra sự thay da đổi thịt của căn phòng. Sang trọng hơn, hiện đại hơn và dĩ nhiên phô trương hơnKhong trả lời câu hỏi chiếu lệ của Nhu, Phương Tần nói:Chúc mừng màyVề cái gì mới được chứNgồi xuống salon, Tần lấp lửng:Về những gì tao thấy ơ? đây. Nghe nói Khai chuyển hướng làm ăn, sao mày lại len hương thế?Nhu có vẻ tự đắc:Tao và Nghiêm bỏ Khai rồi. Tụi tao làm ăn riêng. một quán bar nho? thôiMày len chức bà chu? nhanh thật. Đúng là giỏiNhờ thời chớ tao mà giỏi giang gì Lấy trong ví ra xấp tiền, Tần để len bàn:Tao gởi hết tiền xeNhu lừ mắt:Từ Da Nang về đây để trả tiền à? Mà dở hơi vừa thôi. Tao chưa cần, cất lấy để lo cho thằng Nhat vào đại học, tốn tiền lắm đấyTần lắc đầu:Phần nào ra phần đó. tao như thằng Bờm vậy đấy. Xu nào mua tương để mua tương, xu nào mua mắm chi? để mua mắm, chả lẫn vào nhau. Tiền này là tiền tra? nợ, chớ không phải tiền lo cho thằng Nhat vào đại họcNhu bật cuoi:Đúng là gànTần nhếch môi:Khong phải gàn mà là không thức thời...Nhu ngắt lời cô:Bởi vậy tình duyên sư. nghiệp gì cũng đi tong. Khai sắp cưới thật rồi đấyTần ra vẻ thản nhiên:Tao đã nghe mày báo tin này một lầnNhưng lần này thật trăm phần trăm. Ông ta chuyển sang nghề buôn gạo, phải cưới vợ đê? có người giữ hầu bao. Theo như lời bà Vân thì Cát Phương là người dịu dàng, nết na lại giàu có, rất môn đăng hộ đối với gia đình bà taLiếc Tần một cái, Như nói tiếp:Tóm lại hạng con gái nghèo như tụi mình, chỉ đánh làm công cho gia đình họ. Nghĩ lại thời phải nai lưng ra kiếm tiền cho người khác mà kinh. Đội ơn chúa đã để tao được làm chủPt nhếch môi. Như hỏi:Mày và Khai không gặp nhau kê? từ ngày đó à?Ờ, Khong hề gặpCòn gì nữa để gặp nếu đúng là Khai sắp cưới. Mà lão ấy cũng thâm thật. Vì muốn danh chánh ngôn thuận xù mày, nên đã tương ớt với bà Vân gài bẫy mày với Thức. Tao thật bái phục đầu óc đen tối của KhaiTần quắc mắt len:Mày đừng lôi Khai vào chuyện này nữa, nếu muốn tao vẫn còn coi là bạnƠ hay! Sao lại giận cá chém thớt. Tao vô tội vạPhương Tần từ tốn:Tao có buột tội mày đâu. Nhưng tao không phải ngốc để tin mày vô tội. Tại mày không nhớ, chớ có một thời gian tao vẫn tới vũ trường để khảo sát thực tế, tao đã quen vài vũ nữ, trong đó có cả người mày nhờ...à không, mày thuê gọi điện thoại cho Khai bảo anh ấy tới nhà ThứcKhánh Như sượng trân, cô giả lả:Mày thong cảm. Lúc đó tao còn làm việc cho Khai, mà Khai là con bà Van, tao với Nghiêm đâu dám cải lời bả. Nhưng Khai và bà ấy chắc là một pheTần gạt ngang:mày không cần ly gián tao với Khai. Anh ấy là người như thế nào, tao hiểu màKhánh Như phân bua:Tao...tao chỉ sợ mà khổ nên...nên...mới phải làm thếCám ơn lòng tốt của màyNhu gượng gạo cười. Hai người rơi vào im lặng. Biết chẳng còn gì để nói cùng người bạn đã cạn tàu ráo máng với mình. Tần về trong tâm trạng buồn chưa từng thấyXem như cô mất đứa bạn thân nhất rồi. Giá như Như không xáo trá, vu khống Khai, có lẽ Tần đã không lật tẩy Như làm gì Thật ra, cô có biết người nào gọi điện cho Khai đâu. Tất cả do ông Chu. Ông đã ghi cho cô một băng cassette với đầy đu? tất cả mọi tình tiết nhỏ nhất của đời mình để thêm lần nữa Tần viết lại hồi ký cho ông. Ông cũng kể thêm chuyện Nghiêm, bà Vân và Khánh Như đã làm nhằm chia rẽ cô và KhaiCuộc đời rắc rối thế đấy. Phương Tần bỗng thấy mất niềm tin về những người thân thương quanh mìnhMột bạn thân đã như thế, còn người yêu thì sao? Khai biết cô bị gài bẫy nhưng anh vẫn im lặng không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Sư. im lặng của anh khiến người khác phải chết dần chết mòn trong chờ đợi ấm ức mới thật đáng sợ. Lần trở về này, Tần lại không được gặp anh, điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ đi trong khắc khoảiMà ai biểu Tần không chịu nghe lời mẹ nghiêng mình một chút trước sự ngạo mạn của đàn ông làm chi. Nhưng tại sao lại phải nghiêng mình xuống thấp khi cô chẳng có lỗi gì hết. Tần là nạn nhân của chính mẹ Khai màAnh luôn tôn trọng me. mình, nên anh không thê? trở lại với Tần vì muốn giữ sĩ diện cho bà và có lẽ anh sẽ cưới Cát Phương để báo hiếu. Tần thở dài. Cũng khó lòng trách Khai. Anh khô? tâm chớ chả sung sướng gì. Chẳng phải ông Chu nói Khai đang rất cô đơn và buồn đó sao?Phương Tần không muốn suy nghĩ nữa. Cô ghé vào siêu thị gần đấy, lang thang giữa các quầy hàng, ngắm nhìn hàng ức tỉ món cả mấy tiếng đồng hồ, rồi ra về với hai bàn tay không