Bà Thuỷ gằn từng tiếng: - Dì nói lần cuối, không được qua lại với thằng đó. Hừ! Giòng họ nó chẳng tốt lành gì đâu. Thiên Di cao giọng: - Ở chỗ này buồn gần chết. Con chỉ có một người bạn, dì cũng không cho. Thật ra, Cần xấu ở điểm nào chớ? Bà Thuỷ nói: - Bên này với bên đó xích mích từ lâu. Con làm cho cậu Trác thì đâu thể quen với thằng Cần được. Dì phản đối tới cùng. Quắc mắt nhìn Bà Thuỷ, Thiên Di cãi: - Ai đưa ra quy định vô lý này? Con và ông Trác chỉ là quan hệ chủ tớ. Ổng không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của con vì những ân oán riêng tư của ổng. Bà Thuỷ vội nói: - Dì cấm con quen nó vì mối hận của dì chớ không phải vì cậu Trác. Trố mắt nhìn dì mình, Thiên Di ngạc nhiên: - Dì.... dì và bên đó có thù oán à? Gật đầu, bà Thuỷ kể bằng giọng căm hận: - Hồi ở Sài Gòn lên đây, dì làm công cho bà Vui. Cùng giúp việc trong nhà với dì còn có một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi trông khá dễ thương. Thằng Thế rất thích con nhỏ, nên nó cứ lân la sang nhà bà Vui. Nhân một hôm không ai ở nhà, nó đã.... làm bậy con nhỏ. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Di, bà Thuỷ nói tiếp: - Cũng may dì đi chợ về kịp, nên con nhỏ thoát khỏi tay thằng quỷ nhỏ. Dì hăm sẽ tố cáo Thế. Chính vì vậy, nó đã vu oan để hại dì. Mắt long lên, bà Thuỷ nghiến răng: - Nó bỏ vàng vào túi xách của dì rồi vu lên là dì ăn cắp. Dù dì đã nói ra việc làm tồi bại của nó, nhưng chả ai tin, trái lại, họ tin Thế. Vậy là dì phải mang tiếng oan là ăn trộm và vu khống. Thiên Di kêu lên: - Còn cô gái ấy đâu, sao không làm chứng cho dì? Bà Thuỷ nhếch môi chua chát: - Vì tiết hạnh của mình, cô ta đã chối phăng, đồng thời đứng về phía Thế để đổ lỗi cho dì. Đời là vậy đó. Di ấp ứng: - Những chuyện này đâu liên quan tới Cần. - Nhưng liên quan đến bà Vui. Mẹ nó biết dì vô tội mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Dì ghét cả họ nhà nó. Thiên Di cãi lại: - Nhưng Cần không phải là người xấu. Bà Thuỷ tức tối mắng át: - Ở đây phải nghe lời tao, không được bè bạn gì với thằng Cần. Tao còn nghe mách mày vào quán với nó nữa thì biết. Thị trấn này nhỏ như cái khăn tay, đừng để dì mày mang tiếng, nhất là mang tiếng vì giòng họ đó. Nhìn bà dì mình ngoe ngoẩy bỏ đi, Thiên Di thở dài rầu rĩ. Không bạn bè, không giao tiếp, không giải trí, không vui chơi. Trời ơi! Di biết phải làm gì khi đọc mãi tủ sách cũng vơi. Vứt cái gối ôm xuống giường, Di ra vườn cho thoải mái một chút, nhưng những lời dì Thuỷ kể lại vang vang trong đầu cô. Dì Thuỷ đã từng bị mang tiếng oan. Vậy mà trước đây, dì không hề để lộ cho mẹ Di biết. Nhớ lần đầu tiên đến vùng đất này, Di phải quá giang xe của Thế. Và anh đã thẳng thừng cho cô biết dì Tư Thuỷ chả thích gì mình. Lúc ấy, Di nghĩ Thế nói chơi. Giờ thì rõ rồi. Thế thật đáng gờm. Thảo nào Cần luôn tỏ vẻ bất mãn những người thân của mình. Cần sống rất khác họ, bảo sao anh không chán gia đình cho được. Làm sao để dì Thủy hiểu Cần đây? Thiên Di không muốn mất một người bạn như anh đâu. Đang ngồi với mối tơ vò, Di chợt thấy Trác. Ông ta bước tới và tự nhiên ngồi xuống trên những bậc thềm bằng đá kế bên cô. Thở ra một hơi thuốc lá, Trác hỏi: - Đang suy nghĩ chuyện gì à cô giáo? Với thái độ cảnh giác, Di lắc đầu: - Dạ, đâu có. Mắt hơi nheo lại đầy tinh quái, Trác gặng: - Thật không? Thiên Di làm thinh. Cô không hiểu sao ông chủ lại hỏi thế. Trác nói tiếp: - Tôi biết chị Tư Thuỷ vừa nói gì với Di. Chị Tư có khe khắt khi không cho phép em làm bạn với Cần. Nhưng tôi sẽ ủng hộ hai người. Đừng quá lo như vậy. Thiên Di ngập ngừng; - Thật ra, tôi không có gì lo hết. Cần là người tốt, lại dễ mến, tôi chỉ ray rứt khi dì Thuỷ có ác cảm với ảnh. Trác an ủi: - Rồi dần dà chị Thuỷ sẽ nhận ra điều đó. Di cũng nên thông cảm với những khổ sở, oan ức chị Thuỷ đã trải qua. Di bùi ngùi: - Vâng. Bởi vậy, tôi đâu dám cãi lời dì Thuỷ. - Di hy sinh tình cảm của mình à? Thiên Di nói: - Dùng từ hy sinh vào trường hợp này, dường như to tát quá. Không có bạn đúng là buồn, nhưng chọc giận dì mình, quả thật tôi không đành. Trác chất vấn: - Vậy em sẽ đối xử với Cần ra sao? Ngậm nghĩ vài ba giây, Thiên Di bình thản trả lời: - Tôi sẽ từ chối, nếu Cần mời đi uống cà phê. Vài ba lần, Cần sẽ hiểu. Là công tử con nhà giàu, đang học đại học, ảnh đâu có thiếu bạn. Trác tủm tỉm: - Nghĩ như em chưa hẳn đúng. Ai chả có bạn bè, nhưng để có một tri kỷ không phải dễ. Cần rất quý em. Cậu ấy đã nói thế với tôi. Và tôi hiểu từ "quý" cậu ấy nhấn mạnh có ý nghĩa thế nào. Mặt Thiên Di ửng đỏ lên. Cô lẩm bẩm: - Tôi.... nghỉ chơi anh ta ra là vừa rồi. Trác bật cười vì cách nói như trẻ con của Thiên Di: - Ấy đừng. Bạn hiền khó kiếm lắm. Đừng nên....nghỉ chơi. Rồi em sẽ ân hận đó. Nói tới đây, Trác bỗng im lặng. Anh rít lấy rít để mấy hơi thuốc liên tục. Gương mặt chưa dứt nụ cười của anh chợt trở nên xa xôi, lặng lẽ. Giọng Thiên Di lại vang lên: - Tôi đã bị chú Thoại rượt một lần khi ra suối chơi. Trác giật mình: - Thật à? - Đó cũng là lần tôi quen với Cần. - Và cậu ta đã kể chuyện của tôi nên sau đó, em mới tưởng tượng ra chuyện nằm mơ thấy một gã điên rượt theo tôi và em? Thiên Di nói: - Giấc mơ ấy có thật. Tới bây giờ, tôi cũng không hiểu sao tôi lại mơ giấc mơ khủng khiếp đến thế. Lúc đó, Cần vẫn chưa hé môi với tôi về chuyện của chú Thoại. Sau này tự tôi tìm hiểu và hỏi mãi, anh ấy mới trả lời theo kiểu nhát gừng. Trác nhún vai: - Chuyện đó đâu có gì bí mật. Có điều nó đã quá cũ và nhàm chán nên tôi không muốn nghe nhắc lại. Thiên Di liếm môi: - Vậy, tôi xin lỗi ông. Trác khoát tay: - Đừng gọi tôi là ông nữa. Nghe chướng lắm. Di lắc đầu: - Tôi gọi khác sẽ bị dì Thuỷ la. Dì ấy muốn trong nhà phải có tôn ti trật tự. Nhất là trại Thùy Dương sắp có bà chủ. Trác chép miệng: - Phụ nữ đúng là rắc rối và cả nhạy cảm nữa. Có lẽ dì Thuỷ hiểu tánh ý của Phi Phụng. Nhưng tôi lại thích mọi sự giản dị, thân ái hơn cái kiểu cách dửng dưng của một số người tự xem mình cao sang, giàu có. Nhìn Di, giọng anh chân tình: - Hãy gọi tôi là anh như những người ở trại Thùy Dương. Di tròn xoe mắt: - Ôi! Tôi không dám đâu. Dì Thuỷ còn gọi ông là cậu, sao tôi gọi ông là anh được. - Trời ơi! Cậu đây là cậu em đấy, cô nương à. Cứ gọi tôi là anh thoải mái. Thiên Di liếm môi: - Vâng. Nếu ông đã ra lệnh. Trác lại cười. Anh thích cách nói hay đâm hơi của cô gái này. Trác phà một hơi khói: - Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn em đã sắp xếp lại những kệ sách giùm tôi. Thiên Di hóm hỉnh: - Tôi phải cảm ơn ông đã cho phép tôi đọc chúng mới đúng chớ. Trác phật ý: - Lại ông nữa rồi. Bộ tôi già lắm sao? Thiên Di tủm tỉm. Cô chợt thấy ông chủ Trác không khô khan, khó gần gũi như cô từng nghĩ, trái lại, ông ấy có một chút trẻ con. Mà dường như người đàn ông nào cũng là một đứa bé con hay vòi vĩnh. Trác cũng thế thôi. Trác hối hả: - Sao em không trả lời? Di nói như máy: - Vâng, thưa anh. Trác hài lòng: - Vậy phải nghe được không. Rồi anh quyền hành: - Tới lễ hỏi của tôi, em sẽ đi với chị Thuỷ. Thiên Di bối rối: - Nhưng mà tôi.... tôi.... - Không có quần áo đẹp chớ gì? Tôi sẽ lo tất cả. Còn bây giờ, hãy báo cáo cho tôi biết tình hình học hành của tụi nhỏ. Em gặp khó khăn gì, cần gì? Cứ nói. Thiên Di ngập ngừng suy nghĩ và mạnh dạn kể hết những thuận lợi, khó khăn trong việc dạy học. Trác chăm chú lắng nghe rồi có vẻ hối tiếc: - Tôi cứ nghĩ tìm được cô giáo cho bọn trẻ là đã xong trách nhiệm, nên lâu nay không quan tâm nữa, thật không phải chút nào. Di đề nghị rất đúng. Phải thành lập sân chơi, phòng đọc sách phù hợp với lứa tuổi. Tôi sẽ cho người làm một số xích đu, bập bênh cũng như san bằng khoảng đất sau trường để làm sân bóng đá mini. Em thấy những dự định của tôi thế nào? Thiên Di cười thật rạng rỡ: - Dạ, rất tuyệt ạ. Trác chớp mắt vì gương mặt tươi rói của Thiên Di. Lúng túng, anh lại đốt cho mình điếu thuốc và vụng về nhả khói. Anh không phủ nhận mình thích các cô gái đẹp. Anh đã chọn Phi Phụng vì cô đẹp. Đã là đàn ông, ai lại không rung động trước cái đẹp chớ. Nếu đem so sánh, Thiên Di không thể bằng Phi Phụng về sắc, nhưng sự tự tin, tự nhiên ở cô lại làm chết đàn ông ở khía cạnh khác. Tên nhóc Cần lúng túng khi nghe anh nhắc tới Thiên Di cũng đúng thôi. Cậu ta giống Thoại ở cái tính đa cảm, thích được bảo bọc, nuông chiều. Di là mẫu người mà Cần đang tìm kiếm. Mong sao cậu ta và Thiên Di sẽ là một đôi đẹp chớ không như Thoại và Cẩm Tú Cầu xưa kia. Nhất định anh sẽ đã thông tư tưởng bà Thuỷ, để bà không ngăn cản việc Thiên Di làm bạn với Cần nữa. Mỉm cười nhìn Di, Trác hỏi: - Em có bận gì không? - Da, không ạ. - Vậy chúng ta đi dạo được chớ? Thiên Di ngạc nhiên: - Ông muốn đi dạo à? Trác gật đầu: - Lâu lắm rồi, tôi không ra suối. Giờ còn độc thân, còn rảnh rỗi, sao lại không lang thang chút nhỉ? Thiên Di chớp mắt: - Chưa chi mà ông.... à quên, mà anh đã có vẻ tiếc thời được tự do của mình rồi. Nếu chị Phi Phụng nghe anh nói thế, chắc chị ấy sẽ giận. Trác nhún vai: - Khi muốn giận, người ta sẽ nghĩ ra trăm ngàn lý do. - Và anh cũng có đủ trăm ngàn biện pháp để hoà giải? - Em ranh lắm. Thiên Di khúc khích cười. Tiếng cười trong veo của cô khiến Trác thấy mình trẻ lại. Anh nhớ đến thời còn đi học, nhớ những buổi ra suối chơi. Nhớ tiếng nước chảy róc rách và tiếng cười của Thuỷ Tiên, người yêu cũ của anh. Mới đó đã mười năm. Bây giờ Thuỷ Tiên ra sao? Cô có hạnh phúc với sự lựa chọn của mình không? Lặng lẽ đi bên Thiên Di, Trác bồi hồi nhìn con suối nhỏ đang ẩn hiện trong những bụi dương xỉ và cỏ đuôi chồn. Cảnh cũ vẫn còn, nhưng người xưa giờ đã xa xôi quá. Giọng Thiên Di vang lên: - Lần đó, tôi găp chú Thoại ở đây. Trác gượng gạo: - Thế em gặp Cần ở đâu? Chỉ gốc cây thông già, Di nói: - Ở đấy. Lúc tôi đang ngồi đó thì Cần xuất hiện thật bất ngờ. - Làm tim em xao xuyến? Di lắc đầu: - Đâu có. Ảnh làm tôi rơi vào tư thế phòng thủ thì đúng hơn. - Tôi thấy em đâu giống người đa nghi? - Vậy là anh lầm rồi. Khi ra khỏi nhà, mẹ tôi dặn dò đủ thứ. Điều mà bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần là "không được tin người ". Cho tới bây giờ, tôi vẫn tuân thủ triệt để lời khuyên ấy. Trác nói: - Chỉ cần nghe thế thôi, tôi cũng hình dung ra mẹ em như thế nào. Thiên Di hỏi ngay: - Mẹ tôi như thế nào vậy? Trác trầm ngâm: - Chắc bà là người chịu đựng giỏi, có kinh nghiệm sống dồi dào. Thiên Di cười buồn: - Anh đoán đúng được phân nửa. Mẹ tôi giỏi chịu đựng, nhưng kinh nghiệm sống của bà so với dì Thuỷ thì thua xa. Mẹ tôi rất khổ vì chồng. Trác tỏ ra thông cảm: - Tôi biết. Chị Thuỷ có nói về hoàn cảnh của gia đình em. Tôi nghĩ nếu có được một công việc ổn định, chắc ba em sẽ bỏ rượu. Di thở dài: - Cũng chưa chắc. Vì ba tôi đã nghiện rượu rồi. Trác nhỏ nhẹ: - Vậy sao em không đưa ba mẹ lên đây? Trang trại Thùy Dương vẫn còn rất nhiều đất chưa canh tác. Thiên Di ngước mặt nhìn Trác và buột miệng: - Anh đúng là người đang thừa hạnh phúc. - Sao Di lại nói thế? - Vì anh đang muốn ban phát hạnh phúc cho người khác theo kiểu của những kẻ giàu thích làm từ thiện. Mặt Trác cau lại: - Em nhiều tự ái quá. Vậy cứ coi như tôi chưa hề nói gì. Dứt lời, Trác dằn gót làm những chiếc lá vàng khô vỡ vụn. Bối rối, Thiên Di lẽo đẽo theo sau. Giữa hai người là sự im lặng nặng nề. Thiên Di chợt thấy mình ngốc. Cô ân hận hạ giọng: - Xin lỗi anh. Nhưng Trác không nói lời nào. Anh lặng lẽ bước đi trên những xác lá vô hồn.