Thanh Phương đứng lóng ngóng trong sân chờ Nguyệt Hương gởi xe. Cô nhìn vào cửa. Chẳng thấy gì ngoài chiếc bàn dài trống trơn. Căn phòng tương đối sạch sẽ nhưng không đẹp và rộng như phòng làm việc của ba cô ngày xưa. Nguyệt Hương đã nói với cô là làm việc trong một công ty. Công ty mà là thế này đây sao? Thanh Phương nhớ ngày trước, mỗi khi đến tìm ba, cô phải đi qua một gian phòng rất rộng, máy móc rất nhiều và rất nhiều căn phòng đóng kín cửa, ở đó không khí luôn ồn ào, người ta đi lại tấp nập... Nói chung là công ty của ba rất quy mô. Còn ở chỗ này thì lặng lẽ quá. Người ta làm gì ở một nơi yên tĩnh thế này nhỉ? Nguyệt Hương có “vẽ” cô không? Thanh Phương quay lại nhìn Nguyệt Hương. Cô nàng cũng đang đi tới, miệng cười tủm tỉm: – Sao tiểu thư? Nhìn dáng điệu tiểu thư giống người ngoài trái đất tới quá, làm gì mà ngó dữ vậy? Thanh Phương liếm môi: – Mình làm việc ở chỗ này đây hả? – Ừ. – Đây là công ty à? Nguyệt Hương cười xoà: – Thì cứ gọi như vậy đi, mai mốt sẽ phát triển thêm, bây giờ thì chỉ là vậy thôi, từ từ rồi biết. Cô chợt hiểu ra, rồi cười phá lên: – Đừng có tưởng công ty nào cũng lớn như của gia đình Phương, mấy chỗ đó Phương chưa đủ sức đâu. Làm cái này là hợp với Phương nhất đó, đừng chê. - Mình không có chê, nhưng mình thấy... sao không có ai hết, vậy rồi làm gì? – Lát nữa tụi nó vô đông lắm, không có chỗ ngồi luôn ấy chứ. Mình cố ý đi sớm để giới thiệu Phương với sếp đó. – Sếp là giám đốc ấy hả? Nguyệt Hương phì cười: – Giám đốc nỗi gì, chỉ là một người... một người quản lý có công việc nhàn hơn mình thôi, cũng đi làm như mình, đại khái là vậy đó. Trình độ như mình không vào mấy công ty lớn nổi đâu. Đâu phải ai cũng xin được chỗ này, cứ làm đi rồi biết. Cô kéo tay Thanh Phương vào trong, đặt giỏ xuống một góc bàn: – Ngồi đây đi! Chỗ này là của mình đó. Đáng lẽ Phương phải ngồi dưới đất, nhưng mình đã nói trước nên sếp ưu ái hơn, ngồi dưới đất mỏi chân lắm. Thanh Phương mở to mắt: – Chỉ đóng gói thôi mà cũng phân biệt theo trình độ nữa à? Nguyệt Hương cười ầm lên: – Thật chẳng biết gì cả, hỏi vậy mà cũng hỏi. Không phải là trình độ, mà là ma cũ với ma mới thôi, hiểu chưa? – Hiểu rồi, mình làm ở đâu cũng được, không quan trọng chỗ ngồi đâu. Lúc đó, từ ngoài cổng, một chiếc xe phóng vào sân. Nguyệt Hương nhìn ra, rồi khiều tay Thanh Phương: – Sếp vô đó! Thanh Phương nhìn ra, và thoáng ngỡ ngàng. Cô tưởng sếp là một người lớn tuổi, có phong cách bệ vệ như ba cô. Ai ngờ anh ta cũng còn trẻ, lớn hơn cô vài tuổi là cùng. Cô buột miệng: – Thế này mà là sếp đây sao? Còn nhỏ thế kia mà quản lý được ai? Nguyệt Hương thở dài: – Phương thật chẳng hiểu biết gì hết, đâu phải ai cũng như ba Phương, chỉ cần quản lý một nhóm cũng gọi là sếp được rồi. – Vậy hả? – Ảnh cũng đi học như tụi mình, cái này chỉ là làm thêm thôi. – Vậy sao? Thanh Phương cảm thấy nhân vật “sếp” này có vẻ bớt đáng sợ hơn. Thì ra anh ta cũng là sinh viên, cũng làm thêm như cô, vậy thì đâu có gì đáng sợ. Người thanh niên đi vào. Anh ta nhìn nhìn Thanh Phương như đoán ra. Anh ta chưa kịp nói thì Nguyệt Hương lên tiếng trước: – Em đưa bạn em tới đó anh Quyền. Nhỏ bạn mà hôm trước em nói với anh đó. Người Thanh niên tên Thái Quyền gật đầu: – Anh cũng đoán vậy. Anh ta nhìn Thanh Phương cười như chào: – Cô bạn tên gì vậy? – Dạ, Thanh Phương. – Nghe nói trước kia nhà cô bạn cũng có công ty hả? – Dạ. – Bây giờ phải đi làm thế này, ngán lắm phải không? Nhưng công việc này cũng nhẹ nhàng lắm, cũng phù hợp với cô bạn, chủ yếu là nhanh tay thôi. – Dạ. Thái Quyền quay qua Nguyệt Hương: – Sao hôm nay Hương đi sớm vậy? – Tại em muốn nó gặp anh trước, với lại làm sớm cho nhiều tiền. Thái Quyền mỉm cười: – Nhưng bạn em mới đi làm mà giờ giấc căng thẳng như vậy, sợ cô ấy không quen. – Đâu có sao đâu, nếu mệt thì nó về sớm. Thái Quyền khoát tay: – Các cô vào làm đi! Thanh Phương đi theo Nguyệt Hương vào kho. Cả hai khuân chiếc thùng giấy to cồng kềnh ra phòng ngoài, đổ ra đầy bàn. Thanh Phương nhìn bàn tay thoăn thoắt gói hàng của Nguyệt Hương, cố bắt chước. Cô nắm công việc rất nhanh.Và chỉ hơn một giờ sau, số lương hàng đóng gói của cô cũng gần bằng Nguyệt Hương. Cô nàng nhìn cô khâm phục: – Phương giỏi thiệt đó, làm cũng nhanh ghê chứ. – Làm cái này dễ thật, ở nhà mình cũng hay xếp hình chơi lắm, cái này dễ hơn cả xếp hình. – Bây giờ hết sợ rồi hả? Thanh Phương chỉ cười chứ không trả lời. Cô nhớ mấy ngày trước, cô đã vô cùng căng thẳng khi nghĩ đến chuyện đi làm để kiếm tiền. Từ đó giờ chưa khi nào có khái niệm về làm việc, nên cô tưởng công việc là cái gì ghê gớm lắm, nhất là công việc để kiếm tiền. Giờ thì không có gì phải phập phồng nữa. Thật ra cuộc sống cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, nếu chỉ làm những công việc đơn giản thế này. Buổi trưa về nhà, Thanh Phương lăn ra ngủ mê mệt. Khi cô thức dậy thì đã hơn hai giờ. Cô hoảng hốt rửa mặt, thay đồ, định đi học. Nhưng vì cái mệt và ý nghĩ xấu hổ làm cô đổi ý. Ở nhà vậy! Giờ này mà đến lớp chắc cũng chẳng dám vô, trễ gì đến mất hẳn tiết đầu, vô cho bị cả lớp cười vào mũi. Với lại, cô mệt quá, tưởng tượng phải ra đường chạy mấy cây số tới trường, cô thấy thật quá sức. Thật ra, công việc không nhẹ nhàng như cô tưởng, phải ngồi liên tục trong buổi sáng, cô thấy mỏi nhừ người, có học cũng không nổi. Thanh Phương thay đồ, rồi ngồi xuống sàn gác, lặng lẽ xoa xoa hai vai. Cô đăm chiêu nhìn vào góc phòng. Cái nóng như lửa đổ hầm hập xuống khiến cô có cảm giác không còn không khí để thở. Ngột ngạt quá mức. Bất giác cô chảy nước mắt, khi nhớ đến căn phòng màu hồng sang trọng của mình. Chỉ cách đây một tháng, một tháng thôi, cô hãy còn ủ mình trong thế giới bình yên, dù không hạnh phúc nhưng không là bất hạnh, không bị quăng ra khỏi nhà để rồi rơi vào thế giới tăm tối thế này. Thanh Phương khóc cay đắng, những giọt nước mắt tủi thân và uất hận. Rồi cô lại nghĩ đến Minh Nguyên. Tất cả thù hận bất lực đối với bà Kiều, cô đem trút hết vào anh ta. Nếu bây giờ anh ta xuất hiện trước mặt, chắc cô chỉ có thể nguyền rủa chứ không thể nói chuyện như một người bình thường. Hôm sau vào chỗ làm, Nguyệt Hương hỏi ngay khi thấy cô: – Sao hôm qua nghỉ học vậy? Mệt phải không? Thanh Phương chống chế: – Tại ngủ quên, thấy trễ qua nên nghỉ luôn. – Mệt quá nên ngủ quên chứ gì? Cô nàng thở hắt ra: – Biết trước là Phương không quen đâu, nhưng ráng vậy, làm cái này dù sao cũng sướng hơn làm khâu tiếp thị, đi cả buổi ngoài đường còn mệt hơn nữa. – Đừng có nghĩ mình không đủ sức. Hương nói vậy sếp nghe được thì có ấn tượng về mình sao? – Ấn tượng gì? – Mình sợ ảnh cho là mình không làm được việc. Nguyệt Hương chưa kịp trả lời thì tiếng Thái Quyền đã vang lên phía sau hai người: - Không quen việc thì cứ nhận là không quen, ai mới đi làm cũng vậy thôi. Đừng sợ tôi biết. Biết thì sao, sợ tôi không cho làm nữa hả? Nguyệt Hương quay qua nhìn Thanh Phương, thấy cô làm thinh, cô nàng cười phá lên: – Sợ vầy mà cũng sợ, đúng là nhát, cái gì cũng lo được cả. Thái Quyền nói như khuyến khích: – Làm được bao nhiêu làm, đừng có ráng quá, từ từ rồi sẽ quen thôi. Vừa nói, anh vừa gom mấy gói mỹ phẩm trước mặt Thanh Phương, cho vào chiếc thùng kế bên. Thanh Phương định cản, nhưng Nguyệt Hương đã hích tay cô: – Cứ để ảnh phụ cho, không phải ai ảnh cũng quan tâm vậy đâu. Thanh Phương đưa mắt nhìn quanh. Cô thấy mấy cô nàng gần đó nhìn nhìn cô với vẻ tò mò. Thật ra, cô hay bị nhìn như vậy từ hôm qua, nhưng nó không nhiều như hôm nay. Thanh Phương có cảm tưởng cô là nhân vật hơi bị nổi ở chỗ này. Điều đó làm cô thấy chút khó chịu, thiếu tự nhiên. Mà không phải Thái Quyền chỉ giúp Thanh Phương bao nhiêu đó. Anh vào kho lấy hàng cho cô, phụ cô đóng gói những khi rảnh. Anh làm tất cả điều đó hết sức tự nhiên, nhưng Thanh Phương thì rất ngại. Cô từ chối rất cương quyết: – Anh Quyền đừng làm vậy, phiền anh quá. Quyền nói tỉnh bơ: – Không có gì phải ngại cả, rảnh thì tôi làm cho vui thôi mà. Thanh Phương đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy những cái nhìn tò mò của mấy cô nàng ngồi phía đầu bàn, cô nói nhỏ hơn: – Ở đây ai cũng làm như nhau, anh Quyền phụ như vậy có vẻ như... Quyền cười xoà: – Phương mới vô, nếu không phụ thì sản phẩm làm sao bằng bạn bè. – Không sao đâu, làm ít thì phải chịu chứ. Nguyệt Hương khoát tay: – Đừng ngại chi hết, có người phụ là mừng rồi. Nếu Hương rảnh thì Hương cũng phụ vậy thôi. – Nhưng... – Sợ người ta nói hả? Đừng có nhát quá, ai nói gì thì nói miễn mình được ưu đãi thì thôi. Với lại, anh Quyền cũng... Cô nàng ngừng lại rồi cười khúc khích: – Biết đâu ảnh thích Phương thì sao. – Khùng! Nguyệt Hương cười tinh quái nhưng không nói gì. Nói ra thì sợ Thanh Phương mắc cỡ, nhưng thật ra chính cô cũng thấy lạ về sự nhiệt tình của Thái Quyền. Thanh Phương mới vô chưa đầy một tuần mà Anh có vẻ chăm sóc rất đặc biệt. Đúng là con trai, thấy con gái đẹp thì hoa cả mắt. Rõ ràng là trong nhóm con gái ở đây, Thanh Phương nổi bật nhất. Mà lại có một hoàn cảnh khác thường. Không biết anh ta tội cho một người sa cơ hay là thích vì vẻ đẹp. Có lẽ cả hai cũng nên. Thái Quyền đưa Minh Nguyên lên phòng giám đốc. Anh hơi bối rối vì giờ này mà ông Thịnh vẫn chưa tới. Sáng nay Minh Nguyên bất ngờ tới công ty mà không báo trước, giám đốc lại đi vắng. Một mình anh tiếp vị khách hàng tầm cỡ như vị khách này, Anh thấy hơi thiếu tự tin. Thái Quyền chưa từng làm việc cho công ty Vinaindo, nhưng anh từng nghe danh tiếng. Cho nên khi Minh Nguyên đưa danh thiếp, anh vừa bất ngờ vừa lúng túng, chỉ sợ mình không chu đáo nổi với yêu cầu của vị khách hàng khó tính này. Mà anh cũng không hiểu nổi tại sao một công ty tầm cỡ như Minh Nguyên lại chịu hợp đồng quảng cáo với một công ty cò con như ở đây. Chính vì vậy mà anh thấy khớp. Thái Quyền rót tách trà đặt trước mặt Minh Nguyên, rồi bước đến bàn gọi điện cho ông Thịnh. Khá lâu ông ta mới mở máy, giọng có vẻ mệt mỏi: – Quyền hả? Có chuyện gì không? – Dạ, có anh Nguyên tới ký hợp đồng quảng cáo, chú có thể tới ngay không? – Nguyên nào vậy? – Dạ, anh Nguyên giám đốc công ty Vinaindo đó chú. Giọng ông Thịnh như tỉnh táo hẳn: – Đến lâu chưa? – Dạ, nãy giờ cũng khoảng mười phút. Chú tới ngay được không? – Bảo cậu ấy ở lại một chút, tôi sẽ tới ngay. Này, nhớ tiếp cho chu đáo nghe! – Dạ. Thái Quyền gác máy rồi bước đến ngồi xuống salon, giọng niềm nở: – Dạ, anh vui lòng chờ chút nữa, chú Thịnh sẽ tới liền đó anh. Minh Nguyên khoát tay: – Anh cứ xuống làm việc đi, tôi chờ một mình cũng được. – Dạ. Nói vậy, nhưng Thái Quyền vẫn không dám đi ra. Anh kín đáo nhìn lên đồng hồ. Định tìm cách gợi chuyện, nhưng ngay lúc đó có tiếng Nguyệt Hương gọi lên, anh chào Minh Nguyên rồi đi xuống nhà. Vừa xuống hết cầu thang, Thái Quyền đưa mắt tìm ngay Thanh Phương. Cô đang cắm cúi với những gói xà bông trước mắt, không buồn quan sát xung quanh. Thái Quyền nhìn ra cửa, nhìn thấy một cô gái đứng lóng ngóng vụng về, anh đoán ra ngay. Anh đi về phía cô ta, mỉm cười dễ dãi: – Chào em. Nguyệt Hương nói lanh chanh: – Anh Quyền! Bạn em muốn xin làm ở đây, anh nhận nó đi nghe. Nó đang thất nghiệp khổ lắm, nó... Thái Quyền khoát tay: – Được rồi! Nhưng người này nữa thôi nghe Hương, đông quá các cô không còn chỗ để ngồi đó. – Hì...hì... Nhỏ này là cuối cùng, mai mốt em không rủ thêm ai nữa đâu, tại thấy nó tội nghiệp quá. – Thôi được rồi, tìm chỗ cho cô ấy đi. Mãi nói chuyện với Nguyệt Hương, Thái Quyền không hay Thanh Phương đã đi vào kho hàng. Khi anh quay lại thì thấy cô đang khệ nệ khuân chiếc thùng từ cửa đi ra, anh định đến phụ với cô nhưng không kịp nữa. Cô bị khuất tầm mắt nên không thấy Minh Nguyên từ trên lầu đi xuống, cô đâm sầm vào anh làm Minh Nguyên lạng người suýt té. Còn chiếc thùng thì rơi phịch xuống đất, những gói xà bông văng ra tứ tung. Minh Nguyên vội vã bước tới, anh nhìn Thanh Phương lo lắng: – Phương có sao không? Có bị đau ở đâu không? Thanh Phương lắc đầu: – Dạ, không sao. Thái Quyền định xin lỗi Minh Nguyên. Nhưng thấy anh cứ đứng khựng, hai mắt dán vào khuôn mặt Thanh Phương. Còn cô thì có vẻ lúng túng. Nhưng cô nguẩy đầu nhìn chỗ khác một cách kiêu kỳ, hoàn toàn không có ý định xin lỗi. Thái Quyền không dám trách Thanh Phương, nhưng ngại với Minh Nguyên. Anh bước tới cử chỉ hơi bối rối: – Xin lỗi anh, tại hàng nặng quá nên cô ấy không tránh kịp. Anh có sao không? Minh Nguyên khoát tay: – Không sao Anh nhìn Thanh Phương chăm chăm: – Cô làm ở đây à? Thanh Phương nghiêm mặt: – Biết rồi thì đừng hỏi. Không phải chỉ Thái Quyền, mà Nguyệt Hương cũng tròn mắt ngó Thanh Phương, như phát hiện một con người mới trong cô. Bình thường, Thanh Phương nói chuyện rất mềm mỏng dịu dàng, sao hôm nay lại ngang ngược với người lạ như vậy? Mà đây lại là người mà đáng lẽ cô phải xin lỗi mới đúng. Nguyệt Hương hích tay cô, nói nhỏ: – Sao Phương kỳ vậy, đáng lẽ phải xin lỗi người ta mới phải. Thái Quyền nhìn cô chăm chăm. Thấy cô mím miệng một cách bướng bỉnh, anh ngại quá vội lên tiếng: – Anh Nguyên là khách hàng lớn của giám đốc đó Phương. Dù sao Phương cũng nên... Minh Nguyên khoát tay ngăn lại: – Không sao, cứ mặc cô ta! Cô ta kiêu kỳ lắm, không biết xin lỗi là gì đâu. Thái Quyền hơi lúng túng: – Dạ, anh thông cảm, cô Phương mới vô làm nên không biết anh. Tôi thật tình xin lỗi. Thanh Phương cắt ngang: – Không việc gì phải hạ mình với anh ta. Anh ta không đáng để tôn trọng đâu. Nguyệt Hương vội bịt miệng Thanh Phương: – Làm ơn im giùm đi, lại đây! Nói rồi, cô nàng kéo Thanh Phương đi đến phía đầu bàn, ấn cô ngồi xuống: – Ngồi yên đi để mình dọn dẹp cho! Phương làm sao ấy, điên thật rồi. Bộ không sợ bị đuổi hả? – Nếu mình bị đuổi vì anh ta, thì anh ta không yên với mình đâu. – Thôi im giùm đi, khổ quá! Thanh Phương định lên tiếng thì Nguyệt Hương đã nói át đi: – Không được phát biểu linh tinh nữa, hết chuyện chọc giận khách hàng của giám đốc, mà Phương lại là người có lỗi nữa chứ. Phương lạ thật đó khổ ghê! Cô định đến phía cầu thang dọn dẹp. Nhưng chưa kịp đi thì Minh Nguyên đã đứng phía sau cô, hỏi một cách ngang ngược: – Cô là bạn của cô này à? Nguyệt Hương quay phắt lại, lúng túng: – Dạ xin lỗi anh, bạn em nó... Minh Nguyên ngắt lời: – Tôi không cần xin lỗi, chỉ muốn biết về cô thôi. Thấy Minh Nguyên, Thanh Phương lập tức đứng dậy bỏ đi đến phía cầu thang. Anh nhìn theo rồi quay lại, nheo mắt nháy với Nguyệt Hương: – Cô là bạn thân của cô ta phải không? Nguyệt Hương mở lớn mắt: – Dạ.... Minh Nguyên nhắc lại: – Có phải cô là bạn thân của cô bé ngang ngược đó không? – Dạ, sao anh biết ạ? – Nhìn cách thì biết. – Dạ, tụi em là bạn thân. Nhưng bạn em nó... Minh Nguyên lại cắt ngang: – Được rồi không cần nói. Cô hãy liên lạc cho tôi nếu muốn có chỗ làm tốt hơn. Đây là số “phone” của tôi. Vừa nói anh vừa rút danh thiếp đưa Nguyệt Hương. Cô cầm một cách ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì Minh Nguyên đã nheo mắt, cười một cái: – Vậy nhé, sáu giờ chiều nay tôi chờ cô ở công ty tôi. Cứ đến đó, nói là có hẹn với tôi, cô sẽ không phải chờ gì cả. – Sao... sao anh lại hẹn như vậy ạ? Minh Nguyên không trả lời, anh nhìn vào tận mặt Nguyệt Hương, nhấn giọng: – Nếu không gọi thì thiệt thòi cho cô đó. Và đừng nên nói gì với cô bạn ngang ngạnh của cô cả. Nguyệt Hương không biết nói gì vì quá bất ngờ. Cô chỉ biết “dạ” một tiếng rồi đứng im, nhìn Minh Nguyên đi ra cửa. Một lát nhớ ra, cô vội đi đến phụ với Thanh Phương, nhưng Thái Quyền đã làm việc đó. Anh gom mấy gói xà bông cho vào thùng, rồi mang tới đổ xuống bàn cho Thanh Phương. Thanh Phương không làm việc ngay, cô đứng cạnh bàn nhìn Thái Quyền với vẻ xin lỗi: – Lúc nãy Phương làm anh khó xử lắm phải không? – Cũng hơi khó xử. Nhưng không sao, anh ấy chắc không để bụng, chắc giám đốc không biết chuyện này đâu. – Nếu anh ta mách giám đốc thì anh cứ đổ hết cho Phương nghe, đừng để anh bị phiền phức. – Chắc không tới nỗi vậy đâu. Có điều anh hơi lạ, không hiểu sao Phương lại cư xử... quá đáng như vậy, tính Phương vốn đâu phải vậy. Thanh Phương cười khẽ: – Cũng tuỳ người chứ anh. Cô ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. Bên cạnh cô, Nguyệt Hương cũng cắm cúi làm, thái độ có vẻ căng thẳng. Thỉnh thoảng cô nhìn Thanh Phương một cách khó hiểu. Nguyệt Hương rụt rè đi theo cô thư ký lên tầng trên. Cô ta đưa cô đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, nói lịch sự: – Mời chị vào. Nguyệt Hương đi theo cô ta vào phòng, cô hỏi nhỏ nhẹ: – Em ngồi chờ ở đây hả chị? – Chị vui lòng chờ một lát, giám đốc sẽ lên ngay đó chị. – Dạ. Cô thư ký lấy chai nước suối đặt trước mặt Nguyệt Hương: – Mời chị. – Dạ, cám ơn. Chờ cô ta ra ngoài rồi, Nguyệt Hương đứng lên, đi tới đi lui. Cô đứng ngẩn người ngắm cách bài trí của căn phòng. Đây là nơi làm việc riêng của Minh Nguyên đây sao? Đẹp và thanh lịch vô cùng. Cô đã vào phòng làm việc của ông Thịnh một lần, cũng gọi là sáng sủa nhưng nó thua xa vẻ sang trọng như ở đây. Ước gì cô được làm ở công ty này, trong căn phòng mát mẻ thế này chắc chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nguyệt Hương đến cửa sổ nhìn xuống đường, rồi quay qua ngắm nghía màn cửa. Ai đó chọn màu kem thật sang và hài hoà với màu của bức tường. Cả chùm đèn trên trần cũng toả ra ánh sáng dịu mát, gây nên cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Nguyệt Hương còn đang say sưa ngắm chùm đèn thì cửa phòng bật mở, rồi Minh Nguyên đi vào. Anh cười thân tình với cô khoát tay về phía salon: – Mời cô bạn ngồi, xin lỗi vì để cô chờ lâu. – Dạ không sao đâu ạ. – Cô đến thế này chắc phải nghỉ học hả? – Dạ, tan học ra là em tới đây ngay ạ. Minh Nguyên gật đầu: – Hẹn giờ này có vẻ bất tiện cho cô bạn quá phải không. Tôi xin lỗi, nhưng tôi bận quá, chỉ rảnh được vào giờ này thôi. – Dạ, không sao anh ạ. Em đi giờ nào cũng được mà. – Cho phép tôi hút thuốc được không? Nguyệt Hương vội xua tay: – Dạ anh cứ tự nhiên, không dám phiền anh đâu. Minh Nguyên với tay rút điếu thuốc trên bàn. Anh nhả khói một cách dễ chịu rồi nói lịch sự: – Xin lỗi cô bạn nhé, thế này không được lịch sự lắm, nhưng tôi có thói quen hút khi muốn thư giãn, mong là cô không phiền. “Sao trên đời lại có người Thanh lịch và khiêm tốn thế này nhỉ? Một người thế này mà Thanh Phương dám nói năng ngang ngược, đúng là điên” – Nguyệt Hương nghĩ thầm một cách ái ngại. Tâm lý đó làm cô hơi lúng túng: – Em không phiền gì đâu... Hôm qua bạn em bất lịch sự với anh quá, em ngại lắm. Xin lỗi anh nhiều nghe. Minh Nguyên khoát tay: – Đừng để ý chuyện đó, tôi quên rồi. Tôi mời cô bạn tới đây không phải để nhắc chuyện đó đâu. – Dạ.... vậy thì có chuyện gì không anh? Minh Nguyên ngước mặt nhìn những sợi khói lơ lửng trong không khí, hỏi một cách lơ đãng: – Cô bạn làm ở đó lương có thoải mái không? – Dạ, cũng tạm được. – Có nghĩa là rất dễ chịu? – Dạ, tụi em ăn theo sản phẩm, nên nhiều ít tuỳ thuộc vào mình, không thấy bị khống chế gì cả. – Cô bạn học cùng lớp với Thanh Phương à? – Vâng. Minh Nguyên nói đột ngột: – Nếu tôi mời các cô về công ty tôi, cô có đồng ý không? Nguyệt Hương gần như nín thở vì ngạc nhiên lẫn sung sướng, cô thốt lên một tiếng vô nghĩa: – Sao ạ? – Cô Hương có thích làm việc ở đây không nhỉ? Nếu có thì tôi hân hạnh mời các cô cùng hợp tác. Nguyệt Hương xua tay rối rít: – Anh đừng nói vậy, em ngại lắm. Tụi em làm sao dám hợp tác với anh. – Sao cô bạn thiếu tự tin quá vậy? Theo tôi thì cô rất có năng lực, chỉ tại không có cơ hội tìm việc làm tốt thôi. – Nhưng tụi em còn đi học, chưa có chuyên môn gì cả, em chỉ sợ.... – Các cô còn hai năm nữa phải không? Nguyệt Hương kinh ngạc: – Dạ, sao anh biết ạ? Minh Nguyên cười thản nhiên: – Muốn thì biết thôi. Nguyệt Hương ngồi im. Cô không tưởng tượng nổi một người như Minh Nguyên lại chịu khó tìm hiểu một sinh viên vô danh như cô. Điều đó quá sức tốt đẹp và xúc động đến mức không biết nói gì. Minh Nguyên nghiêng đầu nhìn đôi mắt chớp chớp của Nguyệt Hương, rồi nói tiếp một cách đặc biệt ân cần: – Chỗ tôi đang thiếu hai kế toán, nếu mời được hai cô về thì tốt quá. Tôi nghĩ mức lương ở đây không tệ lắm đâu. – Vâng, chắc chắn là không tệ hơn chỗ em làm được rồi, một công ty lớn thế này mà. – Vậy cô bạn đồng ý chứ? Nguyệt Hương rất muốn gật đầu ngay, nhưng cảm giác ngại làm cô lừng khừng lại: – Em muốn lắm, nhưng em chỉ sợ không có chuyên môn và cũng... Minh Nguyên khoát tay chận lại: – Tôi đã mời thì phải nhắm trước khả năng của các cô chứ. Chỉ cần các cô đồng ý là được. – Sao anh... ưu đãi tụi em quá vậy ạ? Trong khi tụi em đâu có gì đặc biệt, mà bạn em lại bất lịch sự với anh nữa. – Tôi biết thế nào cô bạn cũng thắc mắc. Có gì đâu, tôi đang cần tuyển người, vô tình gặp các cô, cách ứng xử của các cô có vẻ rất tự tin, tôi cần những người như vậy. – Anh không thấy bực sao? – Hoàn toàn không. Nguyệt Hương nhận xét rụt rè: – Anh có cá tính rất lạ chứ không thường tình như người ta. Minh Nguyên cười lớn: – Vậy sao? Tôi cũng thấy ngược lại, lần đầu tiên có một người mạnh dạn nhận xét tôi. Cô bạn cũng đặc biệt lắm. Nguyệt Hương cúi nhìn xuống tay mình. Cảm giác sung sướng lâng lâng. Lần đầu tiên cô được nói chuyện thoải mái với một giám đốc của một công ty lớn, mà là nói như một người bạn. Cô chưa thấy ai có phong cách thanh lịch mà dễ mến như vậy. Có lẽ anh rất hoà đồng với mọi người. Một người như vậy, được làm việc dưới quyền anh ta thì chắc thú vị vô cùng. Thấy cô cứ ngồi im, Minh Nguyên nhắc lại: – Cô bạn còn thắc mắc chuyện gì nữa không? – Dạ không ạ. – Vậy thì đầu sáng sau hãy đến nhận việc nhé. Cả hai cô cùng đến một lượt, vì tôi cũng muốn các cô làm việc ăn rơ với nhau. – Vâng ạ, cám ơn anh nhiều lắm. Minh Nguyên nghĩ nghĩ một lúc rồi khoát tay: – Tôi nghĩ cách hay nhất là đừng để cô Phương ấy biết đây là công ty của tôi. – Dạ, em hiểu. Em không nói gì đâu, nói ra nó chắc chắn sẽ ngại mà không dám tới, nhỏ đó tự ái cao lắm. Minh Nguyên hỏi như dò xét: – Cô bạn chơi với Thanh Phương lâu chưa vậy? – Dạ, tụi em thân nhau hồi cấp hai, nhưng vô cấp ba thì không học chung, đến lúc vào đại học mới gặp lại. – Vậy những chuyện riêng tư, cô ta có nói với cô không? – Có chuyện thì nói, nhưng chắc cũng có chuyện bí mật riêng, em cũng không biết nữa. Nhưng... sao anh hỏi vậy ạ? – À, không có gì! Tôi chỉ muốn biết mức độ thân của các cô, muốn biết về người sẽ cộng tác với mình thì phải biết một chút đời tư của họ đó, vì nó có liên quan tới công việc mà. Minh Nguyên dùng từ khéo quá nên Nguyệt Hương không nhận ra nổi ý đồ của anh. Cô bị tập trung vào hai chữ “cộng tác” mà đâm ra dè dặt: – Tụi em chỉ có khả năng làm nhân viên của anh thôi, anh nói cộng tác làm em thấy ngại quá. – Cô bạn đừng thiếu tự tin quá. Làm việc chung với nhau cũng là hình thức cộng tác rồi, nói thế nào cũng vậy thôi. Anh đổi giọng như muốn chấm dứt câu chuyện: – Vậy nhé, coi như chúng ta thoả thuận! Đầu tháng này hai cô đến nhận việc, nhưng lúc đó các cô sẽ gặp cô thư ký của tôi, vì tôi rất bận, không trực tiếp hướng dẫn hai cô được. Nguyệt Hương xua nhanh tay: – Dạ, em không dám phiền anh đâu ạ. – Vậy nhé, chào cô bạn! Cách đuổi của anh không làm Nguyệt Hương cảm thấy khó chịu hay tự ái. Cô thừa nhận quyền lực đó một cách tự nhiên, thậm chí không nghĩ là mình bị đuổi. Thấy Minh Nguyên chìa tay ra bắt, cô vội đứng dậy bắt tay anh một cách dè dặt rồi gật đầu chào: – Em xin phép anh về ạ. – Hẹn gặp lại. Minh Nguyên đưa cô ra đến tận cửa. Cử chỉ ân cần đó làm Nguyệt Hương vừa ngại vừa vui thích vô bờ. Cô nghĩ một cách thơ ngây rằng tất cả cử chỉ đó là do sự ưu ái đối với chính bản thân cô, vì anh phát hiện ra cô là một nhân viên có năng lực làm việc. Anh cần những người như vậy. Điều đó làm cô thấy tự tin lên rất nhiều. Hôm sau vào lớp, Nguyệt Hương kéo Thanh Phương ra hành lang, nói một cách trịnh trọng: – Mình vừa tìm được một chỗ ngon lắm, công ty lớn hơn chỗ mình làm rất nhiều. Người ta nhận rồi, hẹn là đầu tháng đến nhận việc. Thanh Phương mở lớn mắt: – Sao hay quá vậy? Tìm ở đâu mà nhanh vậy? – Tìm việc là nghề của mình mà. Ở đó, người ta cần hai người biết đánh máy, làm một buổi, lương chắc chắn phải cao hơn ở đây nhiều. – Bao nhiêu mà cao? Nguyệt Hương hơi lúng túng: – Mình chưa biết, nhưng công ty đó lớn lắm, giám đốc lại rất phóng khoáng, có lẽ lương không tệ đâu. Mà nếu thấp hơn mình trở lại chỗ này làm, có sao đâu. – Kỳ với anh Quyền không? Ảnh tốt với tụi mình như vậy, bỏ đi ngại quá. Nguyệt Hương khoát tay hùng hồn: – Có gì đâu mà kỳ! Mình đi làm chủ yếu là có lương, chỗ nào làm cao hơn thì làm chỗ đó, anh Quyền thừa hiểu chuyện đó mà. Nếu là ảnh thì ảnh cũng làm vậy thôi. – Nhưng mà... Nguyệt Hương cười chế giễu: – Thôi, đừng khờ quá! Ai cũng mỗi cái mỗi tình nghĩa như Phương thì có mà thiệt thòi. Mình bảo đảm anh Quyền sẽ thông cảm mà. Ảnh cũng vậy thôi, nếu ở đâu lương cao hơn thì ảnh sẽ làm ở đó, ai cũng vậy. Thanh Phương gật đầu: – Thôi được, Nguyệt làm ở đâu thì mình theo đó. Nhưng tụi mình không có chuyên môn gì cả, sợ làm vài ngày bị đuổi thì quê lắm. – Tháng đầu người ta sẽ cho học việc, tháng sau mới chính thức làm, lo gì làm không được. Không lẽ mình tệ đến mức người ta chỉ việc mà không làm được. Thanh Phương làm thinh. Cô đâu có biết gì chuyện đi làm, nên thấy Nguyệt Hương nói gì cũng có lý và cô tin một cách tuyệt đối. Nguyệt Hương cũng đã tìm chỗ làm cho cô đó thôi. Nếu ở lại chỗ cũ mà không có Nguyệt Hương thì cô buồn lắm. Hôm sau khi đi làm, Thanh Phương gặp riêng Thái Quyền, cô nói một cách ái ngại: – Tháng sau em với Nguyệt Hương chuyển chỗ làm mới đó, anh Quyền. Em nói trước để anh nhận người mới thay tụi em. Vừa nói, cô vừa nhìn nhìn Thái Quyền. Chờ xem anh phản ứng thế nào, có buồn nhiều không. Đúng như cô nghĩ, gương mặt anh có vẻ không vui: – Chắc Hương tìm được chỗ ngon hơn phải không? – Dạ, em cũng chưa biết ở đó, nhưng nghe nó nói như vậy. – Chúc mừng Phương nghe. Chỗ nào có lương cao thì cứ đi, anh lấy quyền gì mà giữ. Nhưng nếu mai mốt có thay đổi gì đó, thì cứ trở lại đây, lúc nào anh cũng chờ Phương cả. – Cám ơn anh Quyền nghe. Thật tình, Phương cũng thích làm ở đây, nhưng Nguyệt Hương đi đâu thì Phương phải đi theo đó cho vui. – Anh biết! Không có Hương thì Phương kém tự tin lắm phải không? Dù sao cô ấy cũng là chỗ dựa tinh thần của Phương mà. Thanh Phương không biết nói gì nữa. Thật lạ, khi không có mặt Thái Quyền, cô đã nghĩ rất nhiều chuyện để nói, tưởng câu chuyện sẽ kéo dài không dứt. Nhưng giờ ở trước mặt anh thì không biết nói gì, mà cô thì không muốn cho Thái Quyền biết rằng mình rất buồn. Nếu được thì cô rất muốn được cùng làm việc với anh ở chỗ mới. Thấy Thanh Phương cứ im lặng, Quyền lên tiếng: – Chừng nào Phương nghỉ làm? – Phương làm đến hết tháng luôn, chủ nhật nghỉ, thứ hai sẽ qua chỗ mới. – Chúc vui vẻ nhé. – Dạ. Lúc đó có khách tới nên Thái Quyền phải đi ra. Thanh Phương cũng quay lại chỗ của mình. Cô làm mà tâm trí cứ để đi đâu, không cách gì tập trung được, khuôn mặt cứ chìm trong tư lự. Bên cạnh cô, Nguyệt Hương nói chuyện tía lia, như quá hưng phấn vì viễn ảnh tốt đẹp. Hôm sau, khi hết giờ làm, Thanh Phương vào kho cất hàng thì Thái Quyền đi vào: – Về hả Phương? – Dạ. Thái Quyền khẽ vuốt mũi, như thoáng lúng túng, rồi lấy trong áo chiếc hộp đưa Thanh Phương: – Tặng Phương coi như quà chia tay vậy. Thanh Phương cầm chiếc hộp một cách ngỡ ngàng: – Sao anh lại tặng như vậy? Đáng lẽ Phương phải cám ơn anh mới đúng, vậy mà... Thái Quyền khoát tay: – Anh muốn đi đâu Phương cũng nhớ chỗ làm cũ, đó là cách nhắc hay nhất, anh nghĩ vậy đó. – Cám ơn anh Quyền nhiều nghe. Quyền không nói gì, anh đứng im khá lâu, rồi bất ngờ nắm tay Thanh Phương xiết nhẹ. Khiến cô vừa ngạc nhiên vừa thấy một chút xao xuyến và cô đứng yên không phản ứng. Chợt có tiếng chân Nguyệt Hương đi vào. Quyền vội bước ra như tránh mặt: – Phương về đi! – Dạ. Nguyệt Hương chất thùng hàng vào góc, rồi đi tới phía Thanh Phương. Cô nhìn chiếc hộp một cách tò mò: – Ai tặng quà Phương vậy? – Anh Quyền, ảnh mới đưa đó. Nguyệt Hương nhướng mắt: - Tặng quà hả? Sao ảnh đối xử đặc biệt với Phương vậy? Mình biết ảnh cả năm rồi mà có bao giờ tặng gì đâu, trong khi Phương thì chỉ mới quen có mấy tháng. Cô nói một cách háo hức: – Mở ra xem đi, tò mò quá đi mất! Thanh Phương tháo lớp giấy hoa, mở chiếc hộp nhung. Không phải mình cô mà cả Nguyệt Hương cũng vô cùng sửng sốt, khi thấy chiếc đồng hồ nằm tròn trên vòng đỡ. Nguyệt Hương cầm lên xem rồi kêu lên: – Đẹp quá! Cái này mắc lắm đó, bằng cả tháng lương của ảnh chứ không ít đâu. – Mình biết, nhìn là biết không phải đồ thường, sao ảnh lại phung phí thế chứ. Nguyệt Hương chặc lưỡi: – Chắc tại ảnh biết Phương quen xài đồ cao cấp, tặng đồng hồ thường thì không xứng. – Mình bây giờ chứ có phải như trước kia nữa đâu, ảnh làm vậy mình thấy ngại thêm. – Rõ ràng ảnh có cảm tình với Phương rồi. – Đừng nói bậy. – Bậy gì! Nếu không thì điên sao mà mất cả tháng lương để tặng quà cho người bạn vớ vẩn, tội nghiệp ảnh quá. Thanh Phương không nói gì. Dù phản đối Nguyệt Hương, nhưng trong thâm tâm cô cũng cảm nhận được tình cảm của Thái Quyền. Không phải chỉ mới đây mà hình như đã lâu lắm rồi, nó tới nhẹ nhàng và từ từ nên không thể biết cụ thể từ lúc nào. Bây giờ cô cũng không biết mình vui hay buồn. Cô không thể bỏ Nguyệt Hương đến chỗ làm mới một mình, nhưng chuyển chỗ làm thế này sao thấy buồn vô cùng. Hai tuần sau, ngày thứ hai đầu tuần, cả hai đến công ty Vinaindo. Hình như đã được dặn trước, nên khi hai cô đến thì cô thư ký đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Cô ta cười rất niềm nở: – Hai em đến đúng hẹn quá. Nguyệt Hương vội giới thiệu ngay: – Dạ, đây là bạn em. Hôm trước nó không có tới, nhưng giám đốc bảo là... Cô thư ký gật đầu liên tục: – Đúng rồi, đúng rồi, cả hai em sẽ làm chung phòng. Mời đi theo chị qua bên đây! Rồi cô ta đi trước dẫn đường. Nguyệt Hương và Thanh Phương đi theo sau. Cả ba người băng qua căn phòng thật rộng đến dãy hành lang cuối góc phòng. Thanh Phương đưa mắt nhìn quanh. Ở đây bề thế không thua công ty của ba cô ngày trước, có điều nó thoáng hơn. Cô có cảm giác như không bình thường trong cách đón tiếp nhân viên mới. Và cô bấm tay Nguyệt Hương, nói khẽ: – Hình như chị ấy chờ mình tới thì phải. – Ừ, chắc vậy. Chắc chăn giám đốc đã dặn trước. – Lạ thật! Họ tiếp nhân viên mới ân cần quá mức cần thiết rồi, mình thấy có gì đó không bình thường. – Sao? – Không bình thường chút nào, trừ phi họ làm ăn mờ ám nên mới cần người dữ vậy. Những công ty khác không nhiệt tình với người mới vào như vậy đâu.Họ lịch sự quá mức rồi. – Giám đốc của công ty này hoà đồng lắm, chắc đó cũng là cung cách làm ăn của họ, họ ưu đãi nhân viên thì người ta sẽ làm việc hết mình, họ sẽ có lợi hơn. – Hồi đó ba mình cũng bình dân, nhưng không nhiệt tình quá mức như vậy đâu. Mà cũng không ai đón nhân viên như đón thượng khách kiểu này. Nguyệt Hương xua tay: – Đón thượng khách thì phải là chính giám đốc chứ không phải thư ký. – Nhưng cũng không cần phải như vậy, mình cảm thấy... Lúc đó cô thư ký dừng lại nên Thanh Phương cũng bỏ lửng câu nói. Cả hai đứng lại chờ. Cô ta đẩy cửa phòng khoát tay: – Hai em vô đây! Thanh Phương đi theo vào trong. Cô thấy trong phòng chỉ có mỗi chiếc bàn dài, trên đó có hai máy tính. Phía góc phòng có chiếc ghế dài, cạnh đó là tủ lạnh. Trời ơi! Phòng làm việc của một nhân viên mới học việc mà tiêu chuẩn cao thế này sao? Khó tin vô cùng! Thanh Phương quay qua nhìn Nguyệt Hương. Cô nàng cũng mở mắt thao láo nhìn quanh phòng, có vẻ ngạc nhiên lẫn sung sướng. Cô nàng bấm tay Thanh Phương, kêu khẽ: - Sao mà sướng thế, quá sức tưởng tượng. Thanh Phương quay qua cô thư ký, hỏi dè dặt: – Tụi em làm ở phòng này hả chị? – Ừ. – Thế... mấy phòng khác cũng vậy à? – Ý em muốn hỏi gì? Thanh Phương ngập ngừng: – Công ty này trang trí phòng làm việc chu đáo quá. Mấy phòng khác cũng vậy hả chị? – Cũng tuỳ! Này, hai em bắt đầu bây giờ đi nhé, chị hướng dẫn công việc, cũng nhẹ nhàng lắm Thanh Phương và Nguyệt Hương đến ngồi vào bàn, mở máy. Cô thư ký ngồi xuống cạnh Thanh Phương, hỏi nhẹ nhàng: – Em có thường sử dụng vi tính không? – Dạ, em có bằng A thôi. Lúc trước nhà em có máy, nhưng chẳng làm gì nhiều, chỉ chơi game và chat thôi. Cô ta nhướng mắt: – Chat tại nhà à? – Dạ. Nguyệt Hương xen vào: – Trước kia nhà nó giàu lắm chị ạ. Tại bây giờ bị phá sản đấy. – Vậy à! Thanh Phương thấy cô ta nhìn mình một cách kỳ lạ, nhưng cô ta không nói gì và chuyển qua chuyện khác: – Công việc của hai em cũng đơn giản thôi, mỗi ngày sẽ nhập số liệu vào máy, cuối tháng làm bảng tổng kết, vậy là xong. Rồi cô ta đưa mỗi người một xấp giấy, trong đó ghi giá tiền những món hàng. Cái này chỉ cần đánh một tiếng là xong, vậy mà cũng cần tới hai người, công ty này lạ thật. Thanh Phương hỏi dè dặt: – Công chuyện chỉ có bao nhiêu đây hả chị? – Ừ. Thỉnh thoảng, các em sẽ đánh máy một số tài liệu mà giám đốc cần phổ biến đến các phòng, còn thì quyền tự do. – Dạ. – Ở đây có nguyên tắc là việc ai nấy làm, giám đốc không thích nhân viên đi lung tung nói chuyện riêng trong giờ làm việc, cho nên hai em hạn chế chuyện đi qua phòng khác. Nguyệt Hương nói chắc nịch: – Dạ, tụi em không thích nhiều chuyện đâu. – Hai em biết cách nhập vào máy rồi chứ? – Dạ biết, cái này em có học rồi. – Vậy làm việc đi nhé, có gì không hiểu thì cứ gọi chị. Gọi điện để chị xuống, đừng đi lên tầng trên làm gì. Nguyệt Hương gật đầu lia lịa: – Dạ, em hiểu rồi ạ. Cô thư ký đứng lên: – Hai cô làm việc đi nhé, chị có việc phải đi đây. – Dạ. Thanh Phương và Nguyệt Hương đứng lên như tiễn. Chờ cô ta ra ngoài rồi, cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng: – Công việc chỉ có như vậy thôi sao? Thế lương thì thế nào đây nhỉ? Thanh Phương im lặng. Tất cả mọi công việc Nguyệt Hương đều chủ động, cô chỉ biết làm theo. Bây gì mọi việc thế này, dù muốn dù không cũng phải làm, chưa gì hết mà nghỉ thì coi sao được. Thanh Phương lẩm bẩm: – Sao hôm đó Hương không hỏi về công việc, mình nghĩ ở đây lươg không cao bằng chỗ Anh Quyền đâu, công việc ít thế này, lương cao sao được. Cô thở dài rầu rĩ: – Sợ không đủ trả tiền nhà thì chết mất. Nguyệt Hương gãi gãi đầu: – Mình đâu có biết là ít việc thế này. Mình nghĩ anh ấy phải trả lương cao hơn chứ. - Người ta có nói cụ thể đâu mà biết, Hương chỉ đoán thôi. Nguyệt Hương kêu lên: – Anh ấy phải biết chuyện đó chứ. Gọi người ta tới thì lương tất nhiên phải cao hơn chỗ cũ nếu không ai chịu làm. Thanh Phương ủ dột: – Thôi lỡ rồi, coi như tháng này mình phải nhịn ăn sáng. Tháng sau trở lại chỗ cũ làm. Nguyệt Hương không nói gì. Bây chính cô cũng thấy hoang mang. Cô đâu có cần nhàn nhã, chỉ cần tiền nhiều thôi. Mà đâu có ai điên trả lương cao cho công việc quá dễ thế này. Hai cô nàng làm việc mà tâm trạng chán chán. Hụt hẫng. Nhưng đến hết giờ làm, cả hai nhận một chuyện vô cùng sửng sốt, đến choáng cả người. Khi cả hai chuẩn bị về thì cô thư ký đi vào, cười niềm nở: – Sáng nay là thế nào, có thấy khó khăn gì không em? Nguyệt Hương lắc đầu – Dạ không, cái này dễ mà chị. Chị có cần kiểm tra lại không ạ? – Thôi khỏi, em đã nói vậy thì kiểm tra làm gì. Nếu không yên tâm thì hai em kiểm tra chéo với nhau cũng được. – Dạ, để mai em làm như chị nói cho chắc ăn. Cô thư ký đưa hai bao thư cho Nguyệt Hương: – Đây la tiền thưởng của hai em, coi như thưởng lương tháng đầu. Cuối tháng em vẫn nhận lương như bao người khác, nên không phải lo. Thanh Phương ngỡ ngàng: – Sao tụi em mới vô mà có tiền thưởng hả chị? – Giám đốc ưu tiên cho hai em, vì còn là sinh viên. Giám đốc có ý định đào tạo để mai mốt hai đứa ra trường thì làm hẳn. Nguyệt Hương nhìn Thanh Phương, vẻ mặt tươi rói như muốn bảo “hết lo nhé”. Thanh Phương cũng thở nhẹ như trút đi nỗi lo đè nặng ngực. Khi cô thư ký đi ra ngoài rồi, cả hai mở phong bì ra xem, rồi kêu lên sửng sốt: – Nhiều vậy sao? Trời đất! Nguyệt Hương tròn mắt như không tin: – Gấp ba lương chỗ cũ luôn. – Sao ông giám đốc tốt dữ vậy? Thật như chuyện cổ tích ấy. Nguyệt Hương chắp hai tay trước ngực: – Vậy là sau này khỏi lo không có việc làm, mà lương lại nhiều đến vậy, đúng là số mình may mắn kỳ lạ. Cả hai chợt nắm tay nhau nhảy cẫng lên và cười rúc rích. Không ai ngờ nổi là hình ảnh của mình đang hiện lên màn hình trên bàn làm việc, trong phòng giám đốc. Minh Nguyên khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của Thanh Phương, rồi anh cũng cười khẽ một mình.