Bật cười trước cấu triết lý rởm của Cẩm Ly, Tuấn nhận xét: - Tam cô nương đây có vẻ hận đời? Phương Thảo khoanh tay: - Ngao ngán chút chút thôi, chớ hận thì chưa đến nỗi. Thế bọn anh thì sao? Chắc tối nào cũng ở các vũ trường? Tuấn cười xòa: - Ôi! Bọn anh thì tùm lum. Gọi là bát phố đêm ấy mà. Ra vẻ rành rẽ, Phương Thảo nói: - Dzòng dzòng ngoài đường suốt đêm, hoặc tấp vào công viên nằm lây lất để... đợi sáng oải chết. Mặt Tuấn xụ xuống, anh nói: - Đành là thế! Nhưng về nhà cũng vậy. Lâu lâu đi hoang một đêm cho thư giãn. Ngọc Lam nhỏ nhẹ: - Bọn này chưa thử thư giãn kiểu ấy lần nào, nhưng có nghe bạn bè nói, cũng thấy là lạ. Tuấn rủ rê: - Hôm nào có dịp, thử một lần cho biết. Cẩm Ly bĩu môi: - Đừng bày đặt dụ, tụi này không ngốc đâu. Phương Thảo bỗng hạ giọng: - Người đẹp áo đỏ về rồi kìa. Anh còn định tị nạn nữa không? Chắc lưỡi như thạch sùng, Tuấn nói: - Sao hôm nay nói chuyện nhanh thế nhỉ? Tiếc thật! Anh chàng chậm chạp đứng dậy: - Hy vọng còn gặp lại tam cô nương. Cẩm Ly nhí nhảnh: - Nếu có duyên thì thiên lý cũng năng tương ngộ. Mắt không rời Ngọc Lam, Tuấn nghiêm giọng: - Chắc chắn mình sẽ gặp lại. Thành phố này nhỏ bằng trái tim thôi chớ có to lớn gì... Đợi Tuấn đi khỏi, Phương Thảo nói ngay: - Mày tin tao chưa? Rõ ràng Bạch Huệ là vũ nữ ở Đêm Màu Hồng. Giờ thì tính sao? - Tao không biết. - Cần nói với ba mẹ mày, để ổng bả đề phòng ông chú Nam. Nhà mày là tiệm vải lớn, phải cẩn thận, đâu phải ai vào ở cũng được. Ngọc Lam xụ mặt, những lời Thảo vừa nói khác nào gai nhọn đâm vào tim cô. Lam hiểu Thảo rất chân tình, nhưng thà con bé im lặng cô đỡ khó chịu hơn phải nghe điều mình đang lo nghĩ. Nén tiếng thở dài, Lam nhìn về phía Tuấn đúng lúc anh ta và gã Phương Đông đứng dậy. Cô bắt gặp tia mắt của gã ném vào mặt mình gay gắt bực dọc. Sao thế nhỉ? Mình có làm gì đâu, chả lẽ lúc nãy bà thím đã trông thấy mình rồi? Lạnh lùng, cô trừng mắt nghinh lại. Cô là người ngay, sợ gì những kẻ có hành vi lén lút như gã và bả chứ? Về nhà nhất định Lam sẽ kể lại những điều mắt thấy tai nghe với mẹ. Chắc chắn bà sẽ có cách xử lý, hay ít nhất cũng làm rõ chuyện này xem thật sự bà thím là hạng người nào. Đồ nội hay hàng ngoại đây? Tự dưng Lam nhếch môi ngay lúc Phương Đông bước ngang chỗ cô ngồi. Nhìn nét mặt hất lên trời đầy kênh kiệu của gã, Lam rủa thầm trong bụng. Chưa bao giờ cô thấy ghét gã đàn ông nào như gã này. Một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu chừng, cô sẽ gặp lại gã ở tư thế thượng phong. Lúc ấy cô sẽ lột mặt nạ hắn ra cho mọi người chiêm ngưỡng một dạng sở khanh tân thời. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, nếu đúng Phương Đông là "người tình trăm đô" của bà Bạch Huệ. Tự dưng Ngọc Lam thấy hả hê với những nghĩ ngợi xa vời trong đầu. Những điều đó sẽ làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người trong đó có cả cộ Vậy sao Ngọc Lam lại muốn nó nhanh chóng được đưa ra chứ? Có phải cô thích thấy gương mặt thật của chú Nam cùng bà vợ sau khi bị lật tẩy không. Ngọc Lam không hiểu nữa. Cô chỉ biết cô không thể giữ kín chuyện động trời này. Chiều nay cô phải kể cho ba mẹ nghe tất cả mới được. Ngọc Lam ngọ nguậy trên ghế trước sự im lặng tuyệt đối của căn phòng. Ngồi sau bàn bureau, ông Quốc như chìm vào cõi riêng của mình. Ông đang suy nghĩ ghê gớm lắm thì phải Nhỏ Thảo dặn "Phải lựa lời mà nói, với người lớn chuyện gì cũng quan trọng hết" Chắc con bé nói đúng. những điều phát hiện về bà thím của cô đã làm mặt ông tái đi, trán tươm mồ hôi hột. Ba cô giận dữ lắm! Lúc nãy ông hỏi như quát: "Sao lại như thế?" Làm Ngọc Lam điếng hồn khiếp vía. Còn bây giờ cô lại thấy mình như người có lỗi vì đã làm ông xúc động quá mức Thấp thỏm mãi, 1 lúc sau Lam mới nghe giọng ông Quốc thật lạnh - Tạm thời đừng cho mẹ biết chuyện này Ngọc Lam tròn mắt - Sao vậy ba? Ông Quốc thở dài - Ba không muốn mẹ lo - Nhưng bà sẽ làm cách nào mời chú thím ra khỏi nhà mình nếu không nói với mẹ. Hơi sững lại vì câu hỏi của Lam, ông Quốc ấp úng - Ba không nghĩ tới chuyện đó. Đây là vấn đề hết sức tế nhị. Cũng có thể trước đây Bạch Huệ từng là vũ nữ, rồi bây giờ là vợ chú Nam... - Nhưng thím không hề ở Mỹ - Điều đó đâu có quan trọng Mặt lộ vẻ bất bình, Ngọc Lam xẵng giọng - Vậy sao chú Nam lại nói dối? Chú có mục đích gì chứ? Ông Quốc khoát tay - Ba sẽ tìm hiểu chuyện này. Con đừng nóng nảy như thế. Dầu sao chú Nam cũng là chú con, ba không muốn làm chú ấy khó xử. - Lâu nay ba mẹ chịu đựng vợ chồng chú ấy cũng không ít Ông Quốc nhíu mày - Con lại suy diễn. Ba có chịu đựng gì đâu Ngọc Lam bĩu môi - Nhưng mẹ thì có. Nếu thích những cảnh phô trương hạnh phúc của vợ chồng chú, mẹ đâu phải ở luôn ngoài tiệm vải Hơi hất mặt lên, ông Quốc hỏi - Mẹ đã than phiền gì với con về vợ chồng chú Nam? Ngọc Lam lắc đầu thật nhanh - Chưa khi nào mẹ nói gì về họ, dù con có hỏi đi nữa. Tuy nhiên con biết mẹ không hài lòng Giọng ông Quốc đều đều - Về ai? Chú hay thím? Ngần ngừ 1 chút, cô đáp - Có lẽ về cả 2 người Ông Quốc mỉa mai - Thật vậy sao? Ngọc Lam nhìn ba với vẻ lạ lùng. Cô hoàn toàn không hiểu ý ôn g. Chả lẽ ba cho rằng mẹ thích nhìn cảnh vợ chồng người khác âu yếm? Ông Quốc đứng dậy bước về phía cửa sổ. Dáng khập khễnh của ông làm Ngọc Lam xót xa So với mẹ, ba cô già và xấu hơn nhiều quá, đã vậy ông lại ít nói, tính tình khô khan. Ông không bao giờ biểu lộ tình cảm của mình với vợ con. Chưa khi nào Ngọc Lam thấy ba mẹ thân mật với nhau kiểu như vợ chồng chú Nam. Cô là con gái duy nhất, nhưng Lam cũng không hề được ông nâng niu chiều chuộng. Bởi vậy cô không bao giờ dám nũng nịu đòi hỏi ông chuyện gì. Giữa 2 cha con là 1 khoảng cách vô hình Gia đình cô vẫn êm đềm hạnh phúc, nhưng luôn thiếu vắng bầu không khí êm ấm vui vẻ vì mỗi người là 1 ốc đảo tách biệt với xung quanh Mỗi người có 1 phòng riêng, mạnh ai nấy ẩn thân vào cõi riêng đó. Chính vì vậy, Ngọc Lam không muốn ở nhà. Hết giờ học, cô thường vào quán cà phê. Trong quán đông đúc ồn ào đó, Lam vẫn cô đơn, nhưng được cái cô không lẻ loi như ở nhà mình. Trong lớp, ở quán Lam có nhiều bạn bè, cô đùa vui thoải mái với họ để bù cho những lúc quạnh quẽ đối diện với bóng mình trên vách Còn mẹ thì sao? Có lẽ bà tìm vui trong công việc, nên hầu như suốt ngày bà ở ngoài tiệm, chiều về đến nhà, gặp ba ở mâm cơm rồi mỗi người lẳng lặng về phòng Từ nhỏ Ngọc Lam đã quen với lối sống tẻ nhạt của ba mẹ, cô chưa khi nào thắc mắc xem 2 người có hạnh phúc hay không, vì lúc đó cô còn nhỏ. Để khi biết nhận xét, suy nghĩ, Lam lại không dám hỏi đến vấn đề này Nhỏ Thảo đã từng lý sự "Hạnh phúc vốn rất mong manh và hư ảo. Hãy cẩn thận khi với tay tới nó" Và điều này đã làm Ngọc Lam ngại ngần. Cô sợ đối mặt với sự thật... Mẹ cô còn đẹp lắm, bà mới 36 tuổi, nhưng trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Siêng đi thẩm mỹ viện, ăn mặc sang trọng nên trông bà đúng là 1 thiếu phụ lịch sự cao sang. chắc chắn mẹ không yêu ba như ba yêu mẹ đâu. Nhưng tại sao hồi xưa mẹ ưng lấy 1 người đàn ông khô khan, xấu xí, tậ nguyền, lớn hơn mình mười mấy tuổi nhỉ? Có phải vì tiền không? Lam chợt nhớ tới những lời mẹ nói với chú Nam hôm trước... Khi chấp nhận lấy ba cô, lòng bà đã nung nấu 1 ước mơ. Đó có phải là giấc mộng làm giàu không? Nếu thế thì... Giọng ông Quốc uể oải cất lên - Ba muốn con cư xử bình thường với chú thím, không được hỗn hào, xách mé vì những điều đã biết. Bây giờ về phòng học bài đi Ngọc Lam biết câu chuyện đến đây là kết thúc, cô lững thững bước ra hành lang. Ngôi nhà to lớn này như càng vắng vẻ hơn khi chiều xuống. Ngày xưa bộ Ông bà nội nghĩ 2 người sẽ có con đàn cháu đống hay sao mà xây ngôi nhà lớn quá, để bây giờ chỉ có cô lủi thủi ra vào Có thêm người sẽ đông vui, nhưng chú Nam đã không làm được điều này. Tiếc thật! Ngang phòng của 2 người, Ngọc Lam nghe như có tiếng cãi vã. Cô tò mò đứng lại... Giọng ông Nam gay gắt vang lên - Cô đùa với tôi đấy à? Hừ! Nghĩ cho kỹ đi. Nếu chuyện đổ bể, cô sẽ không có 1 xu dằn túi Giọng Bạch Huệ nhỏ hơn, nhưng không thế mà kém phần đanh đá - Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra huống hồ chi cả 1 câu chuyện dối trá. Tôi chán cái vai vợ hờ này quá rồi, anh đừng hăm doa.. Nếu túi tôi không có xu nào, hậu quả ra sao anh thừa biết - Tôi chỉ yêu cầu cô ít đi lại với những người quen cũ, điều này đã thoa? thuận khi hợp đồng, cô không làm theo dĩ nhiên sẽ bị cúp lương Bạch Huệ cười khẽ - Anh dám à? - Sao lại không khi lúc nãy cô bảo Ngọc Lam đã nhìn thấy cô ở quán cà phê? - Tôi có thể bịa 1 câu chuyện để xoá tan sự thắc mắc từ con nhãi ranh ấy mà - Nó không ngốc đâu! Cô đừng bày đặt phịa lung tung mà gây khó cho tôi thêm nữa - Vậy thì anh ngốc mới nghĩ sẽ làm lung lay trái tim người đàn bà đó. Nhìn vào mắt bà ta, tôi không hề thấy bóng hình anh Ông Nam rít lên - Im đi Giọng Bạch Huệ vẫn vang lên đầy vẻ châm chọc - Sao nóng thế? Tôi nói vậy không có nghĩa trong mắt bà ta có dáng dấp ai khác. Anh vẫn còn hy vọng và tôi vẫn còn cơ hội làm việc tiếp cho anh. Con nhóc Ngọc Lam để cho tôi, phần anh ráng lo bà mẹ... - Câm mồm Lam giật mình vì ông Nam rít lên khá to. Tim đập thình thịch, cô chạy vội về phòng khi nghe có tiếng chân người Nén cơn giận đang ùn ùn dâng lên ứ nghẹn cả ngực, Ngọc Lam hào hển ngồi xuống giường ôm gối Thì ra đúng như cô nghi ngờ, ông Nam và Bạch Huệ chả hề yêu nhau, cả 2 đang diễn kịch cho cả gia đình cô xem. Ông Nam đang đeo đuổi 1 bà nào đó, nhưng lại lấy Bạch Huệ làm bình phong Tại sao thế nhỉ? Mới ở Mỹ về lần đầu, ông đã yêu ai nhanh thế? Và cũng mới ở Mỹ về lần đầu, sao ông lại quen Bạch Huệ? Mồ hôi toát ra ướt trán khi Lam nghĩ rằng chú Nam từng về nước nhiều lần, nhưng chỉ lần này chú mới tới ở chung với ba mẹ cô. Người đàn bà ông Nam đang đeo đuổi là ai? Ngọc Lam buông mình xuống nệm. 1 ngày không bình thường đang trôi qua với 1 mớ lộn xộn rối rắm trong hồn Lam. Giờ này mẹ vẫn chưa về, nếu được biết chuyện, không chừng bà sẽ giải được những điều Lam thắc mắc vì mẹ rất thông minh, tình huống nào bà cũng có cách tìm ra ẩn số Đang hoang mang tột cùng, Lam chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cô ngồi phắt dậy nhưng không ra mở vội - Hừ! Chắc là bà thím. Được, để xem bả diễn kịch hay tới cỡ nào Tiếng gõ cửa lại nhẫn nại vang lên lần nữa. Ngọc Lam chậm chạp mở cửa và hơi bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười thật tươi của ông Nam. Ông ngọt ngào - Chú vào được không? Ngọc Lam lúng túng - Dạ được Kéo ghế ở bàn học ra cho ông Nam xong, Lam dè dặt ngồi xuống giường và hỏi - Tối nay chú không đi chơi với thím à? Ông Nam cười rất thoải mái - Tối nay thím đi với bạn, chú ở nhà trò chuyện với Lam còn thích hơn Ngọc Lam nhếch môi, giọng thận bình thản - Thím Huệ hay thật! Mới về nước chả bao lâu đã có bạn. Hồi chiều cháu thấy thím và bạn trong quán cà phê Vườn Ảo Mộng Ông Nam nheo mắt - Bạn trai phải không? Vờ ngạc nhiên, Lam kêu lên - Sao chú biết? - biết chứ! Cô ấy có nói, bạn ngồi ở các Bar đêm ấy mà - Chú không ghen à? Ông Nam cười to - Không! Ai chả có bạn. Sao lại ghen chứ! Cháu cổ lỗ sĩ vừa thôi. Phải phóng khoáng như chú thím mới được. Cổ lỗ quá hèn chi không tin mẹ mình có bạn trai khá hào hoa lịch lãm Ngọc Lam sững người 1 chút rồi phản ứng ngay - Mẹ cháu không phải tuýp người như thế ấy, chú nói thế với ý gì? Ông Nam xoa cằm - để biết cảm nghĩ của cháu về mẹ. Trong tim cháu, mẹ là số 1, đúng không? Ngọc Lam cắn môi - Cháu thương ba mẹ bằng nhau Ông Nam hấp háy mắt - Nhưng ba cháu thì lại thiên vị. Ổng thương mẹ cháu nhiều hơn đấy Mặt Ngọc Lam đỏ ửng lên. Cô thấy bực vì câu nói vô tội vạ của ông chú. Tình thương của bố đối với con làm sao giống tình yêu của chồng dành cho vợ. Chú Nam đưa ra nhận xét khấp khễnh như vậy để làm gì chớ? Rất bình thản, Lam nói - Chú nhận xét đúng đó. Bố mẹ cháu tuy hơi khô khan, già cỗi, nhưng 2 người rất yêu thương nhau. tình yêu đó tự nguyện, không cần được trả lương... Cháu là con làm sao chen vào giữa tình yêu đó được. Vả lại cháu vẫn có 1 vị trí đặc biệt đối với ba mẹ, nên không hề ganh tỵ. Ông Nam cười khá gượng - Yêu mà phải trả lương? Cháu đùa hay quá! Ngọc Lam so vai - Cháu nói thật đó! Đời này người ta mướn vợ mướn chồng thiếu gì. Đã mướn thì phải trả tiền chứ Thấy mặt ông Nam biến sắc, Ngọc Lam khoái thầm trong bụng. Cô thủng thỉnh nói tiếp - Chú ở Mỹ mới về nên đâu biết ở Việt Nam bây giờ các cô vũ nữ thích tìm cho mình 1 ông chồng hờ đưa đón hàng đêm, mỗi tháng họ phải trả tiền thuê chồng đó Ông Nam thở ra nhẹ nhõm - Sao cháu rành vậy? - Cháu nghe bạn kể. À chính nhỏ Phương Thảo hôm trước chú gặp ở nhà này kể cho cháu nghe chớ ai. Mẹ nó làm tài phán ở vũ trường, chuyện gì về giới này nó lại không biết Ông Nam nhíu mày - Mẹ Phương Thảo làm ở vũ trường nào? Ngọc Lam lắc đầu - Cháu không có hỏi - Rôi cô hạ giọng xuống, mắt tròn xoe trông thật ngơ ngây - Mà chú đừng nói với ba mẹ là cháu chơi với nhỏ Thảo nghe. Ba mẹ cho rằng gia đình nó không đàng hoàng, nên cấm cháu qua lại với nó đó - Thật vớ vẩn! Thế nào là đàng hoàng? Thế nào là không? Chỉ đánh giá con người bằng định kiến là ngu ngốc. Ba mẹ cháu coi vậy mà cổ hủ quá! Biết đâu chừng trong mắt 2 người, chú cũng không đàng hoàng - Điểm này cháu không biết, mà chỉ thấy chú có nhiều nét đặc biệt Ông Nam lim dim - Thí dụ như nét nào? Ngọc Lam ranh mãnh - Cháu không nói được, nhưng nếu chú không đặc biệt làm sao cưới được cô vợ chỉ bằng nửa tuổi mình. Nhỏ Thảo khen chú lắm! Nó nói chú trẻ, lại trông rất nghệ sĩ Ông Nam bật cười - Nghệ sĩ à? Con bé khéo ăn nói quá, mẹ nó có đẹp như nó không? Lam gật đầu - Dạ đẹp! Nhưng số mẹ nó khổ lắm Ông Nam có vẻ lơ đãng - Vậy sao? Hồng nhan thường đa truân mà. Như mẹ cháu chẳng hạn Lam nghiêm nghị. - Không được nói tới mẹ cháu nữa - Vậy nói về ai? Về cái gì đây? Ngọc Lam bỗng hỏi - Cháu nghe ba nói chú định ở lại VN luôn. Có thật không? Ông Nam gật đầu - Ở đâu cũng không bằng ở quê nhà, nhưng đó chỉ là dự tính Nhịp tay lên thành ghế, ông Nam nói tiếp - Nếu ở lại VN làm ăn, chú sẽ mở 1 quán ăn nho nhỏ đủ để dưỡng già Ngọc Lam tủm tỉm - Tuổi 40 là tuổi người ta bắt đầu sự nghiệp, còn chú thì lại dưỡng già thiệt là khó tin và chắc cũng không có thật Ông Nam nhìn Lam - Cách nói chuyện của cháu giống mẹ lắm. Khi thì ngây thơ ngờ nghệch, lúc lại sâu sắc, chua cay. Đàn ông sẽ chết vì tính cách này - Cháu chưa bao giờ thấy mẹ ngờ nghệch hoặc chua cay. mẹ lúc nào cũng điềm tĩnh, chững chạc Ông Nam có vẻ bồi hồi - Bích Kiều là 1 người bản lĩnh, luôn luôn làm chủ lý trí của mình. NGược lại anh Quốc thì... Thấy ông Nam không nói tiếp. Lam hỏi tới - Thì sao? Ông Nam nhỏ nhẹ. - Hôm trước chú đã nhận xét 1 lần về ba lẫn mẹ cháu. Nhưng cháu đâu có đồng tình với nhận xét đó. Hôm nay chú không nhắc lại nữa đâu. Cứ để trong mắt cháu, ba mẹ là tốt nhất, mẫu mực nhất. Rồi ngày nào đó cháu sẽ thất vọng Ngọc Lam lắc đầu - Ba mẹ cháu kính trọng quý mến nhau thật tình, chú nói vậy khác nào cố ý gieo vào đầu cháu những mâu thuẫn nghi ngờ về ba mẹ - Ngừng lại để thở, Lam nói tiếp - Tuy ba mẹ không biểu lộ tình cảm như chú và thím, nhưng 2 người rất thương nhau Ông Nam nhếch môi, cái nhếch môi đầy cố ý của ông làm Lam hơi hẫng, cô nhấn mạnh - Ba mẹ yêu thương nhau thật mà - Chú có nói không đâu. Cháu nhạy cảm quá. Chú đã nói ba yêu mẹ hơn thương cháu mà Ngọc Lam ấm ức làm thinh. Ngay lúc đó cô nghe giọng ba mình - Em ở đây à? Làm anh đi tìm Ông Nam khoanh tay trước ngực - À! Lâu lâu chú cháu trò chuyện để hiểu nhau hơn thôi mà. Buồn cười thật, chả hiểu Bạch Huệ nghĩ sao mà cứ nói Ngọc Lam giống tôi mới kỳ chứ Ông Quốc lạnh lùng ngắt ngang - Chỉ là cảm giác thôi. Ngọc Lam giống anh nhất. Ai cũng bảo thế Ông Nam xoa cằm - Nếu thế thì con bé cũng phải giống cả chú nó rồi Ông Quốc nói lãng sang chuyện khác - Anh định hỏi thăm vài điều về thị trường Cali, về thương xá Phước Lộc Thọ, về phố Bolsa Ông Nam châm biếm - Định dời tiệm vải nhà này qua bển à? Cũng nên lắm chứ! Ý tưởng của anh luôn bay nhảy chứ không khập khễnh như bưỚc đi của người có tật Ngọc Lam lo lắng nhìn ba. Ông ghét nhất nhắc tới chuyện tật nguyền. Vừa rồi chú Nam cố ý chạm vào yếu điểm của ông. Chắc ba giận lắm, không khéo ông quát lên bây giờ Nhưng trái với điều lo nghĩ của Lam, ông Quốc vẫn bình thảnh ra lệnh - Anh chờ chú ở phòng làm việc. Lên ngày đi Nhìn ông Quốc cà nhắc bước đi, ông Nam nheo mắt hỏi Lam - Cháu có thích giống bố không? Ngọc Lam không trả lời. Chưa bao giờ cô thấy ghét ông Nam như lúc này. So với ba cô, ông đẹp hơn rất nhiều, nhưng những nét đẹp ấy không che được vẻ trâng tráo, tàn nhẫn lộ ra trong ánh mắt, lời nói. Tất cả những nét ấy lại rất xứng với Bạch Huệ. Dù 2 người là vợ chồng hờ, nhưng Lam vẫn nhìn thấy ở họ sự đồng điệu về những cách sống. 1 cách sống giả dối không tình người mà chỉ có tiền là gốc Ngọc Lam lạnh lùng nhìn trả lại ông Nam Đứng dậy, đi tới cửa, ông quay lại nói nhỏ. - Gái giống cha giàu ba họ đấy. Nhưng giống chú thì tốt hơn, vì ba cháu xấu trai lắm Ngọc Lam tức nghẹn cả người vì câu nói của ông Nam. Chạy vội tới trước gương, cô chăm chú ngắm mình Trong gương là 1 cô gái với nét mặt hầm hầm giận dữ trông thật... xấu. Ngọc Lam hậm hực quay đi Hừ! Ba gọi chú Nam vào phòng làm việc, chắc chắn phải có chuyện, chớ đâu chỉ để hỏi thăm vớ vẩn tận bên Cali. Tại sao mình không nghe trộm chứ? Bước ra ngoài sân, rón rén, lom khom tới gần cửa sổ phòng làm việc của ông Quốc, Ngọc Lam thất vọng khi thấy 2 cánh cửa kính đóng chặt, màn che bít bùng. Ba cô đúng là cẩn thận quá mức. Có lẽ ông thừa hiểu cô con gái mình là người tò mò. Tự nhiên Lam tủm tỉm cười. Con tin ba dư sức dạy dỗ chú Nam. Người như chú. Lam không có được chút cảm tình. Nếu ba mẹ tiếp tục nhường nhịn để vợ chồng chú ở chung, chắc chắn có chuyện kinh khủng gì đó mà Lam không đoán được sẽ xảy ra Đông dằn mạnh cốc rượu xuống quầy rồi lững thững đẩy cửa bước ra khỏi bar Kim's. Đó là ly rượu thứ 2 của anh cho buổi sáng nay, 1 chủ nhật vô vị không bạn bè cũng không người thân nào ở bên Chui vào bar, đánh bi da lỗ, đấu láo với đám gái bát nháo mãi cũng chán, thử lang thang ngoài phố xem sao! Lâu lắm rồi, Đông không tản bộ Ở khu Lê Lợi, Nguyễn Huệ. Nếu có Tuấn ở đây, thế nào hắn cũng toét mồm cười và bảo rằng anh lên cơn. Khi quá buồn, nếu không tìm cách làm vơi đi, biết đâu người ta sẽ điên thật Mặt Đông đanh lại. Sao anh căm thù cái từ điên chưa từng thấy. Nó luôn gợi ở anh 1 ký ức bất ổn của tuổi thơ. Hồi đó người ta vì lịch sự, vì nể nang nên không bảo mẹ anh điên mà họ dùng từ mất trí để nói về căn bệnh của bà. Mất trí đồng nghĩa vớt mất tất cả. Sống vật vờ như bóng ma trong ngôi nhà rộng lớn với những người hầu hạ phục dịch được vài năm mẹ cũng qua đời Hồi đó ngoài bà ngoại và Đông ra chẳng ai khóc hết. Ai cũng cho rằng mẹ chết là được giải thoát khỏi nỗi thống khổ triền miên, mẹ chết sẽ làm cho người còn sống khỏi phải đau đớn khi mỗi ngày chứng kiến cảnh bà cười ngặt nghẽo, khóc lu loa, la hét gầm gừ như thú dữ Cho đến bây giờ Đông vẫn không biết tại sao mẹ bị đoa. đày như thế. Giòng họ ngoại là giòng họ rất nổi tiếng ở Bình Dương, mẹ anh là con gái út được nâng như trứng hứng như hoa. Làm vợ rồi làm mẹ, bà chưa khi nào phải động tới móng tay, mọi việc trong nhà đều do người ăn kẻ ở đảm trách hết. Bà chỉ có bổn phận chưng diện thật đẹp để lui tới những buổi tiếp tân sang trọng 1 mình. Sung sướng như thế hạnh phúc như thế mà bà lại ngã bệnh mới lạ lùng. Lúc ấy Đông mới 10 tuổi, anh không biết nguyên nhân gì làm mẹ loạn trí. Anh chỉ nhớ mẹ là người mảnh mai, yếu đuối, và rất dễ xúc động. Bà có vẻ cô đơn, khép kín khi sống với chồng con. Nhưng trong đám đông, trong những buổi tiệc tùng, bà hoạt bát, vui vẻ hẳn lên khiến Đông có cảm giác mẹ là người khác Tới bây giờ mỗi lần nghĩ đến mẹ, Đông vẫn cảm thấy day dứt. Anh không chấp nhận người đàn bà nào khác thay vị trí của mẹ, chính vì vậy Đông oán trách ba mình. Ông thật quá vội vàng khi mẹ vừa mất được 6 tháng đã rước nhân tình về nhà ở. Để sau đó Đông tự cho mình đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ. Trái tim non nớt anh dã chai cứng. Tuổi hồn nhiên thời mực tím của anh trôi qua lặng lẽ chán chường, ba anh thường xuyên vắng nhà. Thằng con trai đang cô đơn hụt hẫng chỉ biết lào vào những cuộc vui để quên buồn... Và rồi gì nữa? Sao sáng nay lại nhớ nhiều về quá khứ vậy? Đúng là sắp lên cơn thật rồi Băng qua đường, đi dọc theo các kiosque bán băng nhạc. Đông bỗng chú ý đến đám trẻ con đang bu quanh 1 cô gái. Chúng mời cô ta mua món gì đó, nhưng hình như cô ta từ chối. và bọn trẻ bám theo cô với thái độ rất là chợ trời Đông vội bước nhanh hơn, anh chưa kịp tới gần để can thiệp thì 1 thằng nhóc đầu trọc lóc đã giật cái xách tay cô gái đeo lủng lẳng trên vai Dường như có đề phòng nên cô ta kịp thời ghịt lại. 1 thằng nhóc khác từ phía sau xô tới thật mạnh, cô gái ngã sấp trên đường và nó giật cái giỏ chạy ngược về phía Đông.. Hừm! Số chú mày xui tận mạng Anh lẹ làng chộp cánh tay nó bẻ quặt ra sau. Thằng bé la oai oái và vất cái giỏ xuống - Tha cho em đi anh Hai! Tại em đói quá nên mới liều mạng. Mới lần đầu, anh tha giùm em đi Buông tay nó ra, Đông gằn giọng - Xéo ngay Thằng nhóc co giò chạy theo đám bạn trong lúc Đông nhặt cái giỏ đi về phía cô gái. Cô còn đang ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chân Qùy gối xuống, Đông dịu dàng hỏi - Cô có sao không? Cô gái ngước lên nhìn anh, mắt rươm rướm mở to đầy ngỡ ngàng Đông ngạc nhiên - Trông cô quen quen Đôi môi hồng hơi nhếch lên, cô gái nói - Có lần anh đã nhặt và bảo Tuấn trả lại tôi cái thẻ xe - À! Đúng rồi! Để tôi đỡ em dậy Cảnh giác với thái độ lịch sự, mồm mép ngọt ngào khác hẳn lần gặp Đông đầu tiên, Lam co người lại khi anh đưa tay ra - Ơ khỏi! Tôi dậy 1 mình được mà Dứt lời, Ngọc Lam đứng lên thật nhanh. Nhưng cô bỗng nghe đau buốt ở mắt cá chân. Mặt tái đi vì đau, Lam loạng choạng té sấp và người Đông. Anh vội vã giừ cô lại Ngọc Lam kêu lên - Ai da! Chân tôi đau quá! Đau quá! Đỡ cô ngồi xuống vỉa hè, Đông trấn an - Chắc bị sai khớo. Không sao đâu! Xoa dầu nóng sẽ hết ngay Ngọc Lam nhăn nhó đẩy tay anh ra - Dầu nóng có phải là thuốc tiên đâu mà hết ngay, anh đừng có gạt tôi Nhìn xuống mắt cá, Lam thấy nó bắt đầu sưng to lên, cô mếu máo - Làm sao bây giờ? Đông nói - Để tôi thử xem Lam chưa đồng ý anh đã bóp nhẹ cổ chân cô. Tự nhiên Lam rút chân lại, người nóng bừng lên. Cô liếc vội anh và thấy gương mặt Đông nhíu lại hết sức chăm chú Anh phán 1 câu gọn như bác sĩ - Bong gân rồi! Phải bó thuốc mới được Ngọc Lam ngơ ngác trÔng thật tội - bó ở đâu? - Ở nhà Tuấn. Ba hắn chuyên trị trật xương cho cầu thủ đá banh mà Lam buột miệng - Thật hả? Giọng Đông khó chịu - Tôi không biết đùa Ngọc Lam ấp úng - Xin lỗi! Ý tôi không phải vậy - Nếu em muốn mau khỏi, tôi có thể chỉ em nhà Tuấn. Không xa đâu, từ đây ngồi xích lô tới đó độ 10 phút Ngọc Lam lo lắng nhìn Đông. - Tôi... tôi đến đó 1 mình à? Đông nhún vai - Nếu cần nhắn người yêu, tôi có thể điện thoại giúp em. Còn nếu muốn về nhà, tôi sẽ gọi xích lô giùm Ngọc Lam ngờ vực nhìn Đông. Có nên tin anh ta không nhỉ? Về nhà giờ này cũng chả có ai lo cho Lam. Chả lẽ nhắn ba mẹ vì cái chân bị bong gân? Cô dè dặt hỏi - Để như vầy, không bó thuốc có khỏi không? - Lâu ngày sẽ thành tật. Xinh đẹp như em mà cà nhắc thì khổ lắm. Sao? Tôi gọi xe cho em nha? Lam thiểu não gật đầu, cô cắn môi để Đông dìu mình lên xích lô. Và loáng thoáng nghe anh nói địa chỉ nơi cần phải đến... Ôi! Cái chân đau quá! Lam nhăn mặt đừng khóc. Chiếc xe lắc lư chạy, khi cô choàng dậy thì Đông đâu mất rồi Trời ơi! Mình chưa nói với anh ta tiếng cám ơn nào cả. Lam xốn xang mãi cho đến khi xe dừng lại trước 1 tiệm thuốc Bắc Cô mừng muốn reo lên khi thấy Đông ngồi vắt vẻo trên chiếc Dream dựng bên lề. Anh chạy ra đỡ cô xuống xe nhẹ nhàng, cẩn thận đến mức làm tim Lam đập thình thịch... Anh ta không phải người xấu, nhưng sao lại là bồ của thím Huệ nhỉ? Nghĩ tới bà thím mình, Ngọc Lam chợt thấy nặng nề. Sự dè dặt từng có đối với Đông lại tăng lên khi cái từ "Sở khanh tân thời" vang vang lên trong đầu cô Nhẹ dạ là chết. Hắn có thể lừa để bán cô qua tận Ma Cao. Sao Lam dễ tin đến mức theo hắn tới đây chứ? lỡ như vào trong đấy hắn cho cô uống thuốc mê rồi giở trò tồi tệ thì sao nhỉ? Đang đi Ngọc Lam chợt khựng lại. Đông ngạc nhiên - Em đau lắm à? Lam liếm môi - Tôi sợ lắm! Thôi, để tôi về Giọng Đông mềm mỏng - Chẳng có gì phải sợ. không đau đâu! Ba của Tuấn nổi tiếng mát tay mà... Ngọc Lam nói đại - Tôi thấy lo và ngại quá Trán Đông hơi cau lại - Em ngại tôi phải không? Lam lúng túng nhìn xuống chân mình, ngay lúc đó cô nghe giọng Tuấn vang lên - Ủa! Chuyện gì mà đi có đôi có cặp vui vậy nè? Phương Thảo và Cẩm Ly đâu? Đông ngắn gọn - Cô bé này bị bong gân hay trật khớp gì đó Tuấn sốt sắng - Vậy thì mau vào, ông bô đang rảnh Đông quạu quọ. - Tao chỉ có trách nhiệm đưa tới đây, còn vào hay không là do cô ta. Tao.. vọt à Tuấn kêu với theo khi Đông gài số xe - Ê! Làm gì gấp dữ vậy? Ngọc Lam bối rối nhìn theo khi chiếc Dream chở Đông vọt xuống đường. Không ngờ anh ta lại nhạy cảm và nhiều tự ái đến thế. Hình như Đông hiểu nỗi "lo" và "ngại" của cô nên mới tỏ thái độ ra mặt như vậy Lúc Lam thấy khó xử, thì Tuấn lại hỏi - Đông làm bong gân chân Lam hả? Cô ấp úng - đâu có! Anh ấy giúp tôi thì đúng hơn Tuấn chắc lưỡi - Ủa! Vậy sao hắn tỏ vẻ giận dỗi kỳ vậy kìa? Đưa tay đỡ Lam, Tuấn nói tiếp - Mặc kệ hắn. Lo cái chân của Lam trước đã. Nhưng em bị sao vậy? Nhăn nhó bước đi, Lam kể vắn tắt cái xui của mình cho Tuấn nghe, rồi rầu rĩ ngồi xuống ghế Từ trong nhà 1 người đàn ông tóc bạc bưỚc ra. Tuấn mau mắn giới thiệu - Bạn con bị xô té, ba xem giùm... Thấy Ngọc Lam sợ hãi gật đầu chào mình, người đàn ông mỉm cười hiều lành - Đưa chân đây bác Hai xem coi con gái. Bị tụi bụi đời xô ngã hả? Chà! Đúng là xui. Nhưng dầu sao cũng còn hên nên mới gặp thằng Đông. Cái thằng lầm lì ấy vậy mà tốt. Con gái chắc nhỏ tuổi hơn con trai bác rồi. 2 đứa bây quen lâu chưa mà bác không thấy tới chơi vậy? Đang tròn mắt vì cách nói tràng giang đại hải của bác Hai, Ngọc Lam bỗng rú lên vì cái chân mình bị bẻ đau điếng hồn Lúc cô còn đang hoảng vía thì bác Hai, ba Tuấn xoa tay bảo - Xong! Bây giờ mang rượu thuốc về bóp. Vài hôm là nhảy đầm được rồi Ngọc Lam rụt rè nhìn người đàn ông vui tính - Cháu cám ơn bác Hai - Chuyện nhỏ mà. Nhưng mai mốt nhớ tới chơi đó - Dạ... Tuấn tủm tỉm cười, nhìn theo ông bô - Đã hứa phải giữ lời nha! Nhất là cái khoản nhảy đầm... Liếc anh chàng ` cái sắc lẻm, Ngọc Lam ấm ức làm thinh Tuấn vào nhà lấy ra chai thuốc rưỢu. Anh đưa cho Lam và dặn - Ngày xoa 3, 4 lần gì cũng được. Chú ý không cho rơi vào mắt, miệng và để xa em nhỏ... Nhớ chưa? Ngọc Lam dài giọng - C.. h.. ư.. a! Xí! Làm như người ta ngốc lắm vậy Tuấn nói khơi khơi - Chuyện đó ai mà biết. Nếu không đâu đến nỗi bị con nít xô té. Này! Có cần tôi bóp chân làm mẫu cho không? Thấy anh chàng sấn tới ngồi kế mình, Lam xua tay rối rít - Không! không. - Vậy thì tốt, nhưng xoa bóp xong phải rửa tay mới bóc xoài, bóc ổi ăn nha. Vừa xoa vừa ăn thì ngủm đấy, vì thuốc này có mã tiền độc lắm Ngọc Lam nhỏ nhẹ. - Tôi... xin phép được gởi lại tiền thuốc cho bác Hai Tuấn bật cười - Ba tôi không nhận đâu. Ông còn bảo tôi đưa em về tận nhà nữa đó - Như vậy phiền anh lắm. Tôi sẽ về bằng xích lô Nhìn Ngọc Lam nhấp nhỏm định đứng dậy Tuần kèo nài - Ngồi thêm ít phút nữa đi Lam... Lần trước Cẩm Ly đã nói, nếu có duyên thì thiên lý cũng năng tương ngộ, tôi không ngờ chúng ta gặp lại sớm dữ vậy Ngọc Lam nói - Và lần này tôi cũng nợ 2 anh. Chưa kịp cám ơn, anh Đông đã đi mất. Thật ngại quá! Tuấn xuề xoà - Có gì đâu mà ngại! Đàn ông ai lại đi chấp nhất 1 lời cám ơn Mân mê lọ thuốc rượu, Lam nói - Anh thì không, nhưng người ta thì có đó - Em nói Đông hả? Hắn không nhỏ mọn như vậy đâu Ngọc Lam bứt rứt - Vậy tại sao ảnh lại bỏ về ngang? Nếu bận thì đừng đưa tôi tới đây. Ở cái nhìn đầu tiên, dường như ảnh đã ghét tôi rồi Tuấn nhíu mày - Sao em nghĩ thế? - Tôi không biết, nhưng thái độ của Đông hôm ở bãi gởi xe vẫn làm tôi khó chịu mãi tới hôm nay. Tôi đã tự hỏi nhiều lần mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế Giọng Tuấn trầm xuống - Tại Lam không hiểu Đông nên mới trách hắn. Đông tốt lắm đó Môi Lam nhếch lên - Tôi không tin! Người giao du với gái nhảy khó tốt lắm Tuấn kêu lên - 1 định kiến cổ lỗ hơn cả thái dương hệ. Theo tôi nghĩ, người tốt vẫn có quyền giao du với dân mạt hạng. Em không nên nhập nhằng 2 khía cạnh này với nhau rồi trách người ta Ngọc Lam ương ngạnh - Anh không hiểu tại sao tôi nói thế đâu. Tôi cũng không thể giải thích điều mình khẳng định - Điều em khẳng định à? Đúng là chủ quan với người mới gặp 2 lần Nhìn Lam với vẻ soi mói, Tuấn gật gù - A.. tôi hiểu rồi. Lúc nãy em để lộ cho Đông biết em không tin tưởng hắn chớ gì? Thảo nào hắn vọt là phải. Tính hắn cũng nhạy cảm và nhiều tự ái như em Ngọc Lam gân cổ lên - tôi có nói gì đâu mà tự ái - Cần gì phải nói, chỉ cần liếc qua thái độ của em cũng đủ hiểu rồi. Đông là người thông minh và tinh tế số 1... - Vậy thì sao chứ? - Thì hắn bỏ đi là đúng chớ sao Ngọc Lam xụ mặt xuống vì câu kết luận của Tuấn. Cô giận dỗi gượng dậy - Tôi về đây Tuấn đến kế bên đỡ Lam - Tôi đưa em về nhà, không thôi sẽ bị ba mắng tắt bếp - Chân đau như vầy ngồi xích lô an toàn hơn. Chờ anh chuyển hộ đến bác lời cám ơn rất chân tình... Tuấn ngắt lời cô - Còn Đông, em không cám ơn à? Ngọc Lam càu nhàu - Anh ta khó chịu lắm! Nhờ anh chuyển lời sợ bị bắt lỗi - Nhìn Tuấn bằng ánh mắt dịu dàng, Lam hạ giọng - Tôi phải cám ơn anh nữa. Anh mới đúng là người tốt Tuấn bật cười - Em khen tôi hơi sớm đó Lam hóm hỉnh - Tôi cố tình vì sợ quen biết lâu sẽ thấy toàn ~ điểm xấu của anh, lúc ấy có muốn khen cũng không được Mắt Tuấn sáng lên - Vì lời khen sớm này tôi phải quyết tâm làm người tốt cho mọi người hài lòng, bạn bè thương mến Lam thêm vào - Và người yêu hạnh phúc nữa chứ - Chậc! Tiếc là tôi vẫn cô đơn - Vậy chúc anh sớm tìm được phân nửa còn lại của mình Tuấn im lặng. Anh ngập ngừng như định nói gì với Lam, nhưng rồi lại thôi. Anh gọi xích lô đỡ cô lên ngồi và bảo nhỏ. - Tôi đến thăm em được không? Ngọc Lam ngập ngừng - Tôi không sao đâu, anh đừng bận tâm Tuấn im lặng. CHiếc xe lăn bánh chậm chạp, Lam quay lại thấy anh đứng tần ngần nhìn theo. Lòng cô chợt xôn xao khi nghĩ đến Đông rồi cả đến Tuấn nữa Cùng trong 1 buổi sáng, 2 người đều làm cô xúc động. Nhất là Tuấn, anh tốt với Lam quá làm cô bỗng nghĩ tới 1 thứ tình cảm cô chưa tưng trải qua mà chỉ thấy lo khi nhớ đến Phương Thảo Yêu và đau khổ vì thất tình quả là đáng buồn, Lam không bao giờ quên gương mặt tuyệt vọng đến thất thần của Phương Thảo khi con bé biết thằng bồ đã có người yêu khác. Chính gương mặt Thảo, cùng sự trượt dốc thê thảm của nó khiến Ngọc Lam thấy sợ, 1 nỗi sợ mơ hồ rất lạ về tình yêu Lam sợ lỡ như mình yêu đơn phương, yêu 1 kẻ không ra gì, hoạc bị phản bội như nhỏ Thảo lắm. Đôi lúc mơ mộng vẩn vơ, cô nghĩ lung tung rồi tự trách mình lẩn thẩn Mà Lam lẩn thẩn thật. Đang lúc cái chân đau muốn chết, cô vẫn nghĩ mông lung được. Điều cần làm lúc này là tìm cách nó sao với ba mẹ cho ổn lý do bị sai khớp chân đây Sáng nay Cẩm Ly đến rủ cô đi chợ, dù không khoái lắm, Ngọc Lam cũng vui vẽ chiều bạn. Ai ngời mới ra tới nhà hát thành phố, Cẩm Ly lại gặp 2 bà chị của mình mặt mày hớt hải, cử chỉ quýnh quáng. Nghe 2 bà nói đang theo dõi ông anh rể thứ 3 với con bồ nhí, Cẩm Ly liền đi theo để yểm trợ. Thế là con bé bỏ mặc Lam làm chiếc bóng bên đường không hề thương tiếc. Buồn tình lẫn bực mình vì không có ý định mua sắm, Lam lang thang ngoài phố cho hạ cơn giận xuống. Mới đi được 1 chút đã gặp nạn. Đúng là xui! Nhớ tới Đông, Lam bỗng trề môi. Cô ghét nhất ~ người tự coi mình quá cao. Ở nhà Lam đã bực thái độ tự phụ, phách lối của BH, bây giờ lại đụng phải Đông. Hứ! Xem chừng nồi nào úp vung nấy rồi Tại sao ba giấu mẹ chuyện của chú Nam chứ? Hôm nay nhất định Lam sẽ kể hết cho mẹ biết xem bà xử lý thế nào. Nếu cần, Ngọc Lam sẵn sàng lôi Đông ra làm bằng chứng. Lúc ấy coi bộ mặt khinh khỉnh của 2 người kia ra sao cho biết Cà nhắc bước vào nhà, Ngọc Lam ngạc nhiên thấy ba mẹ đều ngồi trên salon. Mặt ai trông cũng hết sức hình sự. Nhìn cô đi khập khễnh, ông Quốc cau mày - Chân con sao vậy? - Con bị té - Sao lại té? - Dạ... con vấp... - Hừ! Lúc nào cũng chạy rong ngoài đường. Coi chừng có bữa mất luôn mạng đó Bà Kiều khó chịu - Sao anh độc miệng dữ vậy? Bộ nó muốn té à? Ông Quốc cau có - Nếu nó ở nhà thì đã không xảy ra chuyện. Lúc nào em cũng bênh, bảo sao nó không hư Bà Kiều đanh giọng - Nó hư ra sao, anh dẫn chứng coi? Thấy ông Quốc làm thinh, bà tiếp - Đừng bực bội rồi trút vào con như vậy. Tội nghiệp nó Quay sang Ngọc Lam đang đứng dựa vách với 1 chân co, 1 chân duỗi, bà dịu dàng - Có sưng không? Lại mẹ xem Ngọc Lam gượng gạo - Người ta chỉ con vào tiệm thuốc bắc, ông thầy sửa chân lại rồi - Bị nặng dữ vậy sao? Liếc ông Quốc 1 cái, bà đứng dậy đến bên Lam và ngồi xuống nhìn chân cô - Trời ơi, sưng vù đây nè Ông Quốc đứng dậy quát - Nhà này 1 người què là nhiều lắm rồi. Bây giờ lại thêm nó khập khểnh. Thật chả giống ai - Anh nói ~ lời đó đâu có ích lợi gì - Hừ! Vậy thì tôi đi. Trong nhà này bây giờ tôi đâu còn quyền hạn nữa Ngọc Lam lấm lét nhìn mẹ. - Sao ba quạu quá vậy? Bà Kiều lắc đầu - Miết rồi chút xíu chuyện cũng cáu gắt, sinh sự. Mẹ sợ mình không còn chịu đựng được nữa Lam xốn xang vì gương mặt mệt mỏi của mẹ, cô buột miệng hỏi - Lại liên quan đến vợ chồng chú Nam, đúng không mẹ? - Ừ! Ba không muốn vợ chồng họ dọn đi Lam dò dẫm - Thế ba có nói gì về thím Huệ không? Bà Kiều nhíu mày - Nói gì mới được? Con thừa biết ổng như cóc, có bao giờ mở miệng đâu Ngọc Lam lắc lắc chai thuốc rượu rồi xoa vào chân. Cô vừa bóp nhẹ vừa suy nghĩ xem sẽ bắt đầu ra sao cho mẹ khỏi bất ngờ Cô ngập ngừng - Mẹ thấy thím Huê thế nào? Bà Kiều vẫn có thái độ tránh né như trước đây - Mẹ không thích phê bình chị em bạn dâu với mình - Mẹ né tránh thì đúng hơn. Tại sao vậy? Bà ta tốt hay xấu, là người như thế nào, mẹ phải cho con biết chứ? Bà Kiều ngập ngừng - Vợ chồng chú Nam là khách, ở chơi với mình 1 thời gian rồi cũng về Mỹ. Mẹ nghĩ đâu cần bận tâm nhiều đến họ. Ngọc Lam bưóng bỉnh cãi - Trước đây mẹ hay phân tích tính tình của ~ người quen để con phân biệt tốt xấu mà đề phòng hay học hỏi từ họ. Nhưng với vợ chồng chú Nam, mẹ không làm thế dù con đã hỏi mẹ mấy lần. Bởi vì tự con đã tìm hiểu và biết được nhiều điều khá thú vị về họ. Bà Kiều biến sắc - Con biết được gì rồi? Lam hếch mũi - BH là dân Sài Gòn chính hiệu chớ co phải Việt kiều như chú Nam quảng cáo đâu. Bà ta đang làm vũ nữ ở Đêm Màu Hồng Nhìn về phía phòng ông Quốc, bà Kiều có vẻ hốt hoảng - Con đã nói chuyện này với ba chưa? Lam gật đầu. Bà Kiều hỏi tới - Hồi nào? - Cách đây nửa tháng Bà Kiều nói như rên - Sao tới giờ mới nói với mẹ? Ngọc Lam chớp mi - Vì ba bảo con giấu, nhưng con thấy tức quá nên mới bật mí để mẹ giải quyết cho rồi Mặt bà Kiều thừ ra, mày nhíu lại như suy nghĩ điều gì ghê gớm lắm. Thái độ của bà làm Lam lo lắng. Rõ ràng bà không được bình tĩnh như cô tưởng Lúc Lam còn ngơ ngác, bà Kiều đã hùng hổ đi vào phòng ông Quốc. Nhấp nhỏm với cái chân đau trên ghế, Lam ân hận đã không nghe lời ba, bép xép với mẹ để bà nổi cơn tam bành lên Chả biết ông bà đang cự nhau ra sao. Nhưng chắc chắn Lam sẽ bị văng miểng. Với cái chân xi- cà- que này, cô có thể đi đâu để lánh nạn đây? không ngờ chuyện này với mẹ lại nghiêm trọng dữ vậy Càng nghĩ Lam càng ức. Tất cả cũng tại ông Nam. Ông bày ra nhiều chuyện khó hiểu làm gì để gia đình cô xào xáo lung tung, để mẹ giận thế này. Đây là lần đầu Lam thấy mẹ giận đến mức không làm chủ được mình. Vẻ điềm tĩnh, chững chạc thường ngày của bà biến đâu mất, thay vào đó là 1 sự hốt hoảng, lo lắng lẫn giận dữ kinh khủng Mà tại sao lại hốt hoảng, lo lắng cơ chứ? Cánh cửa phòng ông Quốc bật mở tung, bà Kiều lao ra, mặt tái xanh, tái mét Giọng bà vang lên khô khốc - Vào lấy quần áo ra tiệm vải ở luôn với mẹ. Ngọc Lam ấp úng - Ba mẹ giận nhau à? - Đừng hỏi nữa. Đi nhanh lên - Chân con đau. Con không đi đâu Từ trong phòng, ông Quốc khập khễnh bước ra - Em không được dẫn con theo, vì đây là nhà của nó 0 để ý lời ông Quốc, bà Kiều nhìn Lam - Sao còn ngồi đó? Có nghe mẹ nói không? Ngọc Lam trầm giọng - Chuyện của chú thím Nam, đâu ảnh hưởng đến gia đình mình. Sao mẹ lại giận ba kỳ cục vậy? Bà Kiều cười gằn - Con nít biết gì mà nói Ngọc Lam đưa mắt nhìn ông Quốc, ba cô không tỏ vẻ xúc động hay lo lắng gì trước quyết định của mẹ. Tại sao vậy chứ? Lam kêu lên đầy ấm ức - Ba đừng cho mẹ đi Ông Quốc thản nhiên - Ba chỉ cấm con đi thôi. Mẹ con muốn tự do, ba không cản Nhìn chồng bằng cái nhìn oán hận, bà Kiều đanh giọng - Ông không tin tôi thì sau này đừng ân hận, khi đã bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ trở về Ông Quốc nói - Chuyện đã đến nước này, làm sao tôi tin ai được. Mấy người định gạt tôi đến bao giờ? Tôi đã không muốn làm ồn ào, ai ngờ bà lại nhảy dựng lên như oan ức lắm. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng Bà Kiều nhìn chồng - Ông nghĩ sao cũng được. Nhưng suốt đời tôi oán hận anh em nhà ông. Hãy nhớ điều đó Dứt lời, bà mím môi quày quả bước đi. Ngọc Lam vội đứng dậy, nhưng cái chân chợt đau nhói lên làm cô quỵ xuống. Biết Lam té, nhưng bà Kiều vẫn không quay lại, cô bàng hoàng nhìn theo mẹ, lại ngước nhìn ba. Trong phút chốc, cả 2 người thân nhất của Lam trở thành kẻ xa lạ. Ngọc Lam chán chường ngồi bệt luôn dưới đất, nước mắt tủi thân ràn rụa Ngoài sân nắng chan hoà. Nhưng chủ nhật này không còn là "Beautiful Sunday" như tên 1 bài hát mà hồi sáng vừa chở cô, nhỏ Cẩm Ly vừa huýt gió luôn mồm nữa Đông khẽ gật đầu chào người khách rồi đi vội vào trong. Người này cách đây vài năm anh đã gặp 1 lần. Ông ta là chỗ quen biết của dì Linh, người giúp việc cho gia đình Đông nhiều năm nay Nghe dì Linh nói ông ấy là Việt kiều, thỉnh thoảng về nước lại ghé thăm, vì ngày xưa mẹ dì Linh vú nuôi ông ta từ thuở mới lọt lòng. Hồi đó dì Linh cũng hay ẵm bồng, chăm sóc, nên ông coi dì như chị ruột của mình. Người biết nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ như ông ta đời nay cũng hiếm. Bà ngọai anh đã từng khen như thế. Đông không biết ông ta ghé thăm dì Linh có mục đích gì, nhưng anh để ý thấy lần nào ông khách đến, dì cũng bần thần hết mấy ngày. Dì buồn bã, lo lắng khá lâu rồi mới nguôi ngoai để hăng hái làm việc trở lại Gia đình Đông xem đây là chuyện riêng tư nên cũng không tò mò hỏi tới làm chi. Lúc nãy nhìn thoáng qua gương mặt dì, Đông lại bắt gặp nỗi bồn chồn lo lắng lộ ra rất rõ. Đông biết tính dì Linh dễ xúc cảm, dễ xiêu lòng trước người khác, anh đoán chắc ông Việt kiều này đang nhờ vả dì Linh 1 việc gì đó chớ không chỉ ghé thăm suông Tự dưng Đông khó chịu. Anh rất ghét người dựa vào tình cảm để lợi dụng, vì anh từng là nạn nhân mà Để nguyên giày, Đông ngã người lên giường mắt nhắm nghiền lại. Anh thèm ngủ vô cùng, nhưng sắp tới giờ cơm rồi, ngủ sẽ bị gọi dậy ngay thôi. Nếu bây giờ xuống ăn trước, thế nào cũng nghe cằn nhằn bởi không biết vì người khác. Ở trong ngôi nhà toàn các bà goá bụa, ế ẩm, động 1 tí là giận dỗi, muốn yên thân Đông phải khéo léo chiều ý từng bà Đầu tiên là bà ngoại, người có quyền tối cao nhưng dễ chịu và cưng Đông nhất. Sau đó tới bà dì Hải goá chồng và bà chị bà con ế độ. 3 bà đều có cá tính. Người hay sinh sự với anh nhất chính là bà chị họ Kim Tú. 2 mẹ con dì Hải không thích Đông ở chung nên thường kiếm chuyện nói xấu anh với bà ngoại. Chính vì họ, Đông đã bỏ đi nhiều lần và lần nào ngoại cũng đi tìm năn nỉ anh về. Nếu không vì thương ngoại, Đông đã trở thành dân bụi chánh tông khi đang học dở lớp 12 rồi...