Vừa dừng xe trong sân nhà, Đông đã nghe tiếng Kim Tú cười giòn giã. Anh ngạc nhiên bước vội vào phòng khách và thấy ở salon, bà chị họ hay cau có cằn nhằn của mình đang tươi cười như hoa kế bên ông Việt kiều, người quen của dì Linh Thấy anh, cả 2 hơi khựng lại, nhưng liền tức thời Kim Tú tíu tít - lại đây, lại đây Đông... Để chị Tú giới thiệu... anh Nam chỗ quen biết cũ với dì Linh nhà mình. Ảnh là người đại diện của hãng S đang tìm điểm để đặt chi nhánh ở Sài Gòn đó Đông lịch sự chìa tay ra bắt bàn tay mềm nhão của người khách Ông Nam mỉm cười thật nhã nhặn - Mấy lần trước tới thăm chị Linh, tôi đã gặp qua Đông, nhưng mãi hôm nay mới có dịp trò chuyện Vừa ngồi xuống kế bên Kim Tú, Đông đã nghe cô nổ 1 hơi - Anh Nam không biết đâu, Đông coi vậy chứ còn ham vui lắm. Đã đi làm rồi mà vẫn không quan tâm gì tới sự nghiệp hết. Nếu có điều kiện theo anh học hỏi thì quả là may mắn cho nó Ông Nam có vẻ khiêm tốn - Ôi! Kim Tú quá lời rồi! Chỉ sợ cậu Đông chê anh thôi Đông làm thinh, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Anh đứng dậy, giọng lịch sự. - Chú Nam ngồi chơi, cháu xin phép... Kim Tú tròn mắt ngơ ngây - Ơ! Sao lại chú? Anh Nam còn trẻ mà. Cái thằng đểnh đoảng thiệt Bước lên lầu, Đông vẫn nghe giọng Tú vọng theo - Anh đừng trách, cái thằng này đang thất tình. Nó yêu nhằm con nữ tặc, con này gạt tình lẫn chiếc Dream rồi bỏ, thằng Đông đâm ra hơi tửng tửng Vào phòng, Đông nằm vật ra giường. Cố nén tiếng chửi thề, anh lầm bầm - Cái bà trời thần quả thật hết biết. Sao lão Việt kiều này lại ở không ngồi nghe bả nói kìa? Chà! Có khi nào 1 mối tình vượt đại dương đang đưỢc tình thành không? Nếu có, mình cũng mừng vì khỏi vì viêm màng nhỉ? Cho tay vào túi áo, Đông lấy ra mấy chỉ vàng được xâu lại trong 1 sợi chỉ đỏ. Tưng tưng chúng trong tay, Đông nhếch mép... Thật ra anh có phải là người nhẫn tâm, nhỏ mọn khi kiên trì đòi cho bằng được số vàng bằng trị gía cái xe Dream không? Kim Tú và cả Tuấn đều đã không dối khi nói Bạch Huệ là người yêu của Đông. Cô là mối tình đầu khờ khạo của anh. Tiếc rằng mối tình ấy đã qua rồi, khi cả 2 còn học chung Ngày đó anh yêu thật lòng, còn Bạch Huệ thì đùa. Đông được nếm nụ hôn đầu run rẩy từ đôi môi của cô. Nhưng Đông cũng sớm nhận thấy Bạch Huệ không chỉ yêu mình anh, cô bồ bịch lung tung với những gã trai non túi rủng rỉnh tiền như anh. Thực chất Huệ là 1 cô gái đua đòi, ham chơi, gia đình cô thuộc loại trung lưu những vẫn không đủ sức cung phụng cho con. Bạch Huệ bám vào bọn con trai và sống bằng tiền của chúng Đông là 1 trong những gã khờ khạo này. Anh đã đau khổ, uất hận, nhục nhã khi nhận ra mình chỉ là con mồi của Bạch Huệ, để rồi ngay sau đó anh dứt khoát đoạn tình với cô. Suốt mấy năm liền, Đông không nghĩ đến chuyện yêu đương chân thật. Anh quen kiểu qua đường rất nhiều, trái tim anh không dễ rung động như xưa. Vậy mà vừa gặp lại Huệ vài ba lần sau 1 thời gian dài chia tay, Đông đã cho cô mượn chiếc Dream mới coóng của mình Bây giờ nằm nghĩ lại, Đông vẫn không hiểu tại sao hôm đó anh lại ga lăng dữ vậy, trong khi anh chả còn chút tình cảm nào với Huệ hết Mất xe, về nhà nghe ngoại than vắn thở dài, nghe dì Hải cằn nhằn, nghe chị Tú đỏng đảnh mắng.. ngu. Anh tức đến phát ốm, nhưng vẫn chưa dám hó hé, mà chỉ thấy rằng mình đúng là ngu Chính vì giận bản thân, nên Đông nhứt quyết đòi nợ Bạch Huệ không chút khoan nhượng. Với số vàng vừa thu lại, có lẽ anh nên gởi bà ngoại là tốt nhất Nhổm người dậy, anh trở xuống nhà. Ngang phòng ăn, Đông nghe giọng Kim Tú gắt gỏng - Dì khỏi dạy đời, từng này tuổi, tôi không dễ bị người ta dụ đâu Ngạc nhiên, anh bước vào đúng lúc bà Linh lên tiếng phân bua - Tôi không dám dạy đời, nhưng ôi phải nói để cô biết cậu Út Nam khó hiểu lắm, cô muốn kết bạn hay quan hệ làm ăn phải tìm hiểu cho kỹ. Sau này có buồn vui gì đừng trách tôi đó Đông tò mò - Bộ chị định làm ăn với ông Nam à? Kim Tú dài giọng - Thì định giới thiệu anh ấy với công ty của chị chớ đã làm ăn đâu. Sao mấy người nhiều chuyện quá Đông nhún vai - Có ai nói gì đâu mà nhiều chuyện Kim Tú bĩu môi - Kim Tú này đã quen ai, bảo đảm họ phải tốt, chớ không phải hạng lừa tình gạt tiền như con bồ của mày đâu Đông càu nhàu - Chuyện xưa qúa rồi, sao chị nhắc hoài vậy? Kim Tú cười cười - Phải ôn có tri tân chứ em - Hất mặt về phía bà Linh, Kim Tú nói khơi khơi - Bụng dạ người ta khó lường lắm. Họ thích chê bai những cái họ không được Dứt lời, Tú ngoe nguẩy bỏ đi, bà Linh nhìn theo chắt lưỡi - Trời ơi! Cậu nghe có lọt lỗ tai không? - Ôi! Dì chấp nhất bả làm gì? Nhưng tại sao hôm nay ông Nam lại trò chuyện với bả vậy? Bà Linh thở dài - Hôm kia đi làm về, cô Tú nói có gặp Út Nam trong công ty, 2 người nhận ra nhau và đã nói chuyện. Tôi tưởng họ chỉ xả giao thôi, ai dè hôm nay cậu Nam tới đây thăm cô Tú nữa. Tôi lo lắm Đông nói - Dì lo cái gì? Ai cũng già đầu hết rồi. Hơn nữa, chị Tú là bà chằn, đâu dễ bị ai ăn hiếp Vò vò cái khắn lau chén trong tay, bà Linh rầu rĩ - tôi không ốn cô Tú quen với cậu Nam chút nào hết. Cô ấy chỉ giỏi độc mồm, chớ có sâu sắc hơn ai đâu. lỡ có huyện, tôi khó xử lắm Đông ngồi xuống - Bộ Ông Nam là người không tốt à? Bà Linh do dự. - Không phải! Nhưng mà... chậc! Có nói cậu cũng không hiểu hoàn cảnh của cậu Nam đâu. Tội thì cũng tột thật đó, nhưng chê trách thì cũng có nhiều điểm đáng chê lắm Bà Linh vừa dứt lời Đông đã nghe giọng Kim Tú vang lên ngay cửa phòng - Thí dụ như điểm nào? Dì nói tôi nghe thử coi - Xin lỗi cô, tôi không nói được - Tại sao vậy? Bà Linh làm thinh, Kim Tú khoanh tay trước ngực - Hồi xưa dì là người ở hầu hạ anh Nam, bây giờ dì làm việc cho nhà tôi. Dì không có tư cách nào để phê phán chủ mình hết Đông ngắt lời - Chị nói khó nghe quá - Đó là sự thật, lâu lâu phải nhắc không thôi họ được bằng chận lại lân đằng đầu thấy bà Linh nhẫn nhục làm thinh, Kim Tú dằn thêm 1 câu - Dì phải nhớ, bây giờ ảnh là bạn của tôi, muốn nói tới ảnh nên cẩn thận đó Nhìn Kim Tú kênh kiệu bước lên lầu, Đông ái ngại chắc lưỡi - Dì đừng để bụng những lời chị Tú nói Bà Linh lắc đầu - Tôi không giận nhưng thấy lo Đông chẳng đoán được bà Linh lo chuyện gì, anh đứng dậy định bước qua phòng ngoại thì nghe giọng bà ngập ngừng - Tối nay cậu rảnh không? Đông ngạc nhiên - Rảnh. Chị vậy dì Linh? Bà Linh rụt rè - Tôi định nhờ cậu chở tới nhà cậu Nam Đông sốt sắng - Được! ăn cơm xong mình đi - Nhưng cậu đừng nói với cô Tú nghe Đông khoát tay - Dì khỏi lo. Tôi cũng sợ cái miệng của bà chằn ấy lắm Bà Linh gượng cười - Vậy cám ơn cậu trước Trợn mắt vì thái độ khách sáo của bà Linh, Đông định đùa vài câu cho bớt nặng nề nhưng bà đã tất tả bước đi Tại sao dì ấy lại khẩn trương đến thế nhỉ? Thật ra ông Nam là người thế nào mà dì Linh không muốn chị Tú giao du với ông ấy? không phải người tò mò, nhưng tự nhiên Đông muốn tìm hiểu người đàn ông này. Anh nhún vai nhìn theo bà Linh Bấm chuông ngôi nhà tương đối bề thế, sang trọng, Đông bình thản đứng chờ. Anh chả biết bà con của ông Nam là người thế nào mà nhất định dì Linh không chịu đích thân tới nhà tìm ông ta. Dì năn nỉ Đông vào mời ông Nam ra quán nước ở đầu đường cho dì gặp Đã lỡ làm ơn phải làm ơn cho trót. Đông đành đóng vai khách bất đắc dĩ cho rồi Nghe tiếng cổng sắt lách cách mở, Đông quay vào và ngạc nhiên kinh khủng khi thấy Ngọc Lam. Đông khó khăn mở lời khi cô đứng im re nhìn anh - Ngọc Lam ở nhà này à? Lam gật đầu, may cau lại vì câu hỏi của Đông. - Anh định tìm ai? Đông bỗng lúng túng - Tôi tìm ông Nam, Việt kiều... - Rồi như đoán ra, anh sửng sốt - Ông ấy là chú của Lam à? Ngọc Lam nhìn anh với vẻ lạ lùng - Đúng rồi. Nhưng chú Nam đâu còn ở đây nữa. Anh quen thế nào vơi chú ấy? Khi Đông không biết trả lời sao vì sự việc diễn biến quá bất ngờ thì Ngọc Lam đã hỏi tiếp - Phải anh quen chú ấy qua Bạch Huệ không? Đông lắc đầu, giọng thành thật - Thật ra tôi biết ông Nam mấy năm trước rồi, nhưng không ngờ ông ta chính là ông chồng hờ của Bạch Huệ. Ngọc Lam cắn môi vì lời Đông vừa nói. Thì ra nghi ngờ của cô là đúng, ông Nam từng về nước nhiều lần chớ không phải đây là lần đầu như đã nói dối. Ba mẹ cô có biết chuyện này không? Đắn đó 1 chút, Lam trầm giọng - Anh biết chú Nam trong trường hợp nào? Đông trả lời thật tự nhiên - Chú ấy ghé thăm người quen ở trong nhà tôi Ngọc Lam nhíu mày - Ai vậy? Đông thản nhiên - Dì Linh. Tối nay dì ấy nhờ tôi đến tìm ông Nam Lam tò mò - Dì Linh của anh già hay trẻ? - Dì ấy gần 50 rồi Lam ngập ngừng nhìn Đông. - Ồ! Lẽ nào lại là... Đông có vẻ ngạc nhiên - Ủa! Bộ em cũng quen dì ấy? Không trả lời anh, Lam hỏi tiếp - Dì Linh có 1 nốt ruồi ngay cằm phải không? Đông cười - Đúng phóc Ngọc Lam nhìn Đông trân trối - Sao lạ vậy? Dì Linh là dì của tôi mà. Sao cũng là dì của anh nữa? Đông nhỏ nhẹ. - Tôi có nói dì ấy là dì của tôi đâu. Và cũng chưa chắc dì ấy là dì 1 tiểu thư như em - Tại sao anh nghĩ vậy? - Vì tôi chưa bao giờ nghe dì Linh nhắc tới ngoài bà mẹ đã chết Ngọc Lam làu bàu - Nếu gặp được dì ấy sẽ biết ngay chớ gì - Dì Linh đang chờ tôi ngoài đầu đường, em cần ra xem mặt không? Ngọc Lam hất mái tóc qua 1 bên - Đi thì đi - Đừng than đau chân đó nghe Lam tròn mắt - Anh không chở tôi à? - Em không nhờ tôi đâu dám Đóng cánh cổng lại, Ngọc Lam mồm mép - Tôi đi bộ sợ mất thời gian của anh thôi Đông tủm tỉm - Em sợ đúng đó, với tôi,thời gian quý lắm. Nào, mời lên xe Ngọc Lam vịn nhẹ vào hông Đông, cô nghĩ vẫn chưa ra tại sao dì Linh là chị của mẹ, nhưng lại muốn gặp riêng chú Nam, em ba. Mối quan hệ này có gì bí mật mà dì lại không đích thân vào nhà tìm chú ấy để phải nhờ Đông chớ? Cô tò mò - Anh và dì Linh quen biết ra sao? Hơi nghiêng đầu ra sau, Đông nói - Dì ấy là người giúp việc cho gia đình tôi, nghe đâu hồi xưa má dì Linh là vú nuôi của ông Nam mà Ngọc Lam thảng thốt - Ủa, vậy sao? Cô vừa dứt lời, Đông cũng vừa ngừng xe trước 1 quán sinh tố vắng khách. Nhìn vào trong, Ngọc Lam dễ dàng nhận ra dì Linh qua vóc dáng mập mạp của bà Cô reo lên - Dì Linh Đang lơ đãng nhìn mấy bức tranh trên vách, bà Linh giật mình nhìn ra rồi hốt hoảng đứng bật dậy - Con đi đâu vậy Lam? Cố gắng bước không cà nhắc, Ngọc Lam nhí nhảnh - Đi xem phải dì là dì không? Xoa 2 tay vào nhau, bà Linh ấp úng - Nghĩa là sao chứ? Đợi Đông bước đến gần mình, cô mới nói - Anh ta bảo dì không phải là dì của con Mặt bà Linh hơi tái đi - 2 người quen nhau à? Ngọc Lam ngồi xuống ghế Đông vừa kéo ra - Tụi con là bạn thân mà. Lúc nãy nghe anh Đông nói, con nghi ngay là dì. Sao dì không vào nhà? Bà Linh ngập ngừng nhìn Đông. Anh tế nhị đứng dậy - Em và dì Linh cứ nói chuyện, anh đến nhà Tuấn mượn mấy cuốn sách Mỉm cười với bà Linh, Đông nói - 1 lát cháu sẽ trở lại Lam hỏi ngay - Sao dì lại quen Đông vậy? Bà Linh trả lời - Lâu nay dì giúp việc cho ngoại cậu ấy mà. Chú Nam đâu? Sao Đông lại đưa con ra đây? Ngọc Lam cười rất tự nhiên - Tại chú Nam hết ở nhà con rồi - Ủa, vậy hổm rày cậu Nam ở đâu? Mặt Lam bỗng xụ xuống - Con không biết. Dạo này nhà con lộn xộn lắm. Ba mẹ giận nhau đến mức mẹ ra tiệm vải ở luôn rồi Bà Linh thảng thốt - Có chuyện đó nữa à? Ngọc Lam rầu rĩ - Tại lâu quá dì không ghé nên không có biết, cả tháng nay con rầu muốn chết. Ngày nào đi học về cũng ra tiệm vải với mẹ cho bà vui, tới thì ở nhà với ba cho ông vừa lòng. Thật tình con không biết 2 người giận vì lý do gì nữa. Nếu vì chú Nam, thì chú đã đi rồi, sao mẹ còn chưa chịu về? - Ba mẹ con giận nhau vì chú Nam sao? Ngọc Lam gật đầu - Con nghĩ là như vậy dù 2 người không nói ra. Mà chú ấy thấy ghét lắm, có ở chung dì mới biết. Người gì kỳ cục Bà Linh hấp tấp hỏi - Kỳ như thế nào? 0 trả lời, Ngọc Lam hỏi lại - Dì tìm chú Nam chi vậy? Bộ dì quen chú ấy hả? Bà Linh ngập ngừng - Dì cũng mới biết cậu Nam đây thôi Rồi không đợi Lam hỏi tiếp, bà nói 1 mạch - Cậu Nam nhận chuyển hộ tiền của bạn cậu ấy ở Cali cho 1 thân nhân sát nhà dì tận Lái Thiêu. Họ nhờ dì hỏi thăm xem chừng nào cậu Nam qua bển để họ gởi quà. Con biết đó, ba con đâu thích dì, nên dì ngại vào nhà Ngọc Lam làm thinh nghe bà Linh nói dối. Cô hỏi gặng lại - Trước đây dì chưa bao giờ gặp chú Nam sao? - Chưa! Mãi đến khi thấy cái địa chỉ dì mới đoán ra cậu Nam là em cậu Quốc Ngọc Lam khen khơi khơi - Công nhận di có bộ điện tử dễ sợ. Nếu là con, chưa chắc con đoán được như thế Bà Linh cười gượng - Anh em phải có nét giống chứ Rồi bà lảng sang chuyện khác - Mẹ không nói tại sao giận ba à? Lam nhìn bà Linh - Mẹ trách ba ích kỷ, không tin mẹ, chỉ có vậy mà bỏ nhau, chuyện y như đùa - Chống tay dưới cằm, Ngọc Lam bất ngờ hỏi - Tại sao hồi đó mẹ ưng lấy ba? Dì biết không dì Linh? Bà Linh trả lời như 1 phản xạ. - Dì không biết. Ờ... thì 1 người thương nhau mà Ngọc Lam lắc đầu, giọng nghiêm lại - Có phải là ngoại ép mẹ con không? Bà Linh kêu lên - Sao con lại hỏi vậy? Làm gì có chuyện đó Ngọc Lam im lặng. Cô không hiểu sao mình lại hỏi dì Linh như thế. Ý tưởng này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm tưởng cô. Lý do gì đêm nay Lam lại muốn tìm hiểu về chuyện tình cảm ba mẹ bằng 1 câu hỏi đầy tính chất lên án bà ngoại mình vậy? Với Lam, bà mãi mãi là người xa lạ. Hồi bà còn sống, mẹ chưa bao giờ đưa cô về Lái Thiêu thăm ngoại, trừ những lần ngoại đến nhà cô tại Sài Gòn, Lam mới được bà ôm hôn hít vuốt ve. Nhưng mẹ cũng không để bà ôm cô lâu, chừng 1 chút là mẹ đã bảo Lam đi chỗ khác chơi, để người lớn nói chuyện (154) Càng lớn Lam càng xa lạ với ngoại, vì vậy khi bà mất, cô có buồn, nhưng khổ nổi cô không sao khóc được Đứng trước quan tài của bà, Lam chỉ thấy sợ. Cho tới bây giờ mỗi khi nhớ về ngoại mình, cô đều day dứt nghĩ: Tại mẹ không thương ngoại, nên tình cảm của cô đối với bà cũng lạt lẽo. Nhưng tại sao mẹ lại không thương ngoại? Ngọc Lam chưa bao giờ giải đáp được. Câu hỏi cô vừa hỏi dì Linh có phải là giải đáp không? Bất giác Ngọc Lam thở dài, bà Linh lo lắng - Con đừng nghĩ bậy nghen! Ba mẹ con rất thương nhau. Nhưng vợ chồng nào chả có lúc giận hờn. Ngày mai dì sẽ ra tiệm gặp mẹ con để khuyên giải. Thế nào Bích Kiều cũng trở về nhà - Nếu được vậy con mừng lắm. Chỉ sợ mẹ không chịu nghe lời dì thôi Bà Linh không nói gì, 2 người bỗng rơi vào im lặng. Ngọc Lam đắn đo mãi vẫn chưa biết có nên lật tẩy dì Linh chuyện chú Nam không? Nếu có, cần bắt đầu như thế nào cho dì đừng tự ái. Rồi nếu dì vẫn chối, cô sã làm sao? Đang băn khoăn, Lam bỗng nghe bà Linh hỏi - Con và Đông quen nhau lâu chưa? Mặt Ngọc Lam hết sức thành thật khi nói dối - Dạ lâu rồi! Nhưng con chưa cho ảnh tới nhà chơi lần nào vì ba con khó tính quá Bà Linh hạ giọng - Con gái có ý tứ là tốt. Nhớ là có thân cách mấy cũng không kể chuyện gia đình xao xáo với người ta, họ sẽ coi thường mình đó - Dì thấy Đông là người thế nào? Bà Linh ngập ngừng - Tính cũng dễ thương, nhưng ở nhà ai cũng chê cậu ấy dại gái - Trời! Cái mặt cô hồn vậy mà dại gái? Thấy Ngọc Lam có vẻ không tin, bà Linh liền hỏi - Con có hay chuyện Đông cho nhỏ bồ chiếc Dream không? Ngọc Lam gật đầu - Con có nghe chuyện này, nhưng chính xác thế nào thì Đông đâu có nói thật. Vậy dì biết nhỏ bồ của ảnh không? Bà Linh bĩu môi - Nó tên Bạch Huệ. Gia đình Đông rành con nhỏ này quá mà. Trước kia 2 đứa quen nhau. Được 1 thời gian con bé chê cậu ta và cặp thằng khác. Dạo ấy, Đông buồn nên ở nhà lo dữ lắm. Bẵng đi 1 thời gian dài, tưởng cậ u quên rồi, ai ngờ con nhỏ xuất hiện và lần này cậu ta đã biếu không nó chiếc Dream. Thử hỏi có dại không? Ngọc Lam chớp mắt - Theo ý dì, Đông vẫn còn nặng tình với Bạch Huệ hả? Bà Linh lắc đầu - Dì không biết, nhưng ở nhà ai cũng nói vậy hết Lam tò mò - Mẹ ảnh mất rồi, vậy ở nhà của Đông gồm những ai? - Có bà ngoại, bà dì và bà chị họ. Ba bà ấy bà nào cũng khó chịu hết Ngọc Lam chống tay dưới cằm và nhớ lại gương mặt đằng đằng sát khí của Đông khi anh ta tới đòi nợ Bạch Huệ. Có thật anh rất hận cô ta không nhỉ? Thì ta trước kia 2 người có thời đã yêu thắm thiết. Chính vì yêu nên khi gặp lại Đông mới mềm lòng cho Huệ mượn xe Lam lơ lửng hỏi - Chắc lúc bị quỵt chiếc Dream, Đông nghe dũa tơi bời? - Cậu ấy lớn rồi nên chả ai mắng gì, chỉ có bà chị họ lâu lâu lại moi chuyện này ra mai mỉa. Không biết sau lần này, cậu to đã tỉnh hồn chưa hay vẫn sẵn sàng tha thứ để chờ con bé ấy quay lại Ngọc Lam vụt nói - con nghĩ Đông không mê muội đến thế đâu. Hiện giờ ảnh rất hận Bạch Huệ. Bà Linh ngỡ ngàng - Sao con biết? - Vì con thấy ảnh bám theo cô ta để đòi cho bằng được nợ. Sáng nay Huệ phải trả cho Đông trước mấy chỉ vàng - Con cũng quen Bạch Huệ sao? Mắt Ngọc Lam hấp háy - Nhà con ai cũng quen Bạch Huệ hết. Cô ta chính là thím Nam mà chú Nam giới thiệu với ba mẹ là vợ chú cưới tận bên Mỹ Bà Linh há hốc mồm - Cái gì? Con nói là... là... Ngọc Lam thản nhiên - Thì con đã bảo chú Nam rất kỳ cục mà Bà Linh liếm môi - Đông có biết chuyện này không? Ngọc Lam khoát tay - Biết hay không đâu liên quan tới chú Nam. Cũng chả ảnh hưởng gì tới Đông khi anh ta và Bạch Huệ chẳng còn tình cảm Mặt bà Linh xụ xuống - Nhưng cậu ta sẽ đánh giá gia đình con Giọng Ngọc Lam tỉnh queo - Vậy ai sẽ đánh giá bản thân ảnh? Bà Linh lo lắng - Nhưng Đông có biết không? Ngọc Lam làm thinh, cô nhìn bà Linh thật lâu mới nói - Tại sao dì nói dối là mới biết chú Nam trong khi ngày xưa chính ngoại đã nuôi nấng chú? có uẩn khúc gì giữa chú Nam và ba mẹ con vậy? Dì nói đi Bất ngờ vì những lời của Lam, bà Linh ngờ mặt ra. Vừa lúc ấy Đông tươi cười bước vào quán. Anh tủm tỉm hỏi - 2 dì cháu tâm sự hết chưa? Nãy giờ từ nhà Tuấn về đây tôi cứ suy nghĩ và thấy cuộc sống luôn dành cho người ta những bất ngờ. Nội ngày hôm nay tôi nhận được mấy cái bất ngờ liên tiếp luôn Ngọc Lam ậm ự. - Tôi cũng như anh, đêm nay không chừng sẽ khó ngủ. Bà Linh bỗng nói - Dì phải về để cậu Đông còn làm việc nữa Đông xua tay - Không sao đâu. Cứ ngồi thêm chút nữa Bà Linh cương quyết - Ở nhà công việc còn nhiều lắm. Tôi phải về ủi quần áo cho cô Tú - Lại bà Tú. Dì để bà ấy tự làm đi - Không được đâu cậu. Đó là công việc của tôi mà Nhìn bà Linh nhẫn nhục ngó xuống đất, lòng Ngọc Lam bỗng đau nhói lên khi nhớ đến lời Đông lúc nãy. Khó có thể tin 1 tiểu thơ như cô lại có 1 ba dì đi ở cho người ta. Mẹ Lam từng nói mỗi người có 1 hoàn cảnh sống, 1 số phận riêng, bà không giúp gì cho chị ruột của mình hết vì cái số của dì Linh là phải như vậy Lam còn quá trẻ để hiểu thế nào là số phận của 1 con người. Cô chỉ thấy bất nhẫn khi nhìn chị giúp việc cho nhà mình bị mẹ sai bảo đủ chuyện, rồi liên tưởng đến dì Linh Chưa bao giờ mẹ cho Lam biết chỗ dì Linh làm. Dì cũng như ngoại trước đây, nếu không đến thăm Lam thì thôi, cô có nhớ cũng chẳng biết đâu mà tìm Bên giòng họ nội, Lam đã không có họ hàng, bên họ ngoại cũng kể như không. Nhiều lúc cô thèm có 1 ông anh, bà chị để vòi vĩnh nũng nịu hay thèm được 1 đứa em nhằm bắt nạt vô cùng. Nhưng Lam chỉ có 1 mình. Khái niệm về thân bằng quyến thuộc với cô thật xa vời. Bởi vậy khi nghe tin chú Nam sẽ về ở chung nhà, Lam đã mừng vô cùng, rất tiếc người chú ấy lại đem đến cho cô quá nhiều bực bội. Gia đình vốn ít người của cô giờ phải chia đôi, mà về với bên nào Lam cùng buồn hết Cô chủ động đứng lên trước - Con cũng phải về, vì lúc nãy đi đâu có nói với ba Đông nhiệt tình - Tôi đưa em tới cổng nha? Vì muốn tìm hiểu thêm đôi điều về dì Linh, Lam gật đầu. Bà Linh kéo cô ra 1 góc - Nhớ không được nói gì về cậu Nam, về gia đình con với Đông. Lam mỉm cười - Con biết mà! Dì có rảnh tới thăm mẹ con Ngồi sau lưng Đông, cô không nói lời nào. Anh bâng quơ lên tiếng - Dì Linh lạ thật! Vậy mà lâu nay luôn bảo mình là không có bà con Thấy Lam vẫn im re, anh trầm giọng - Xin lỗi, tôi nói nhiều quá (162) Lam thở dài - Anh đâu có nói sai, cần gì phải xin lỗi. Từ thuở nhỏ, tôi đã nhận ra những người trong gia đình mình có thói quen chối bỏ nhau - Lam dùng từ lạ ghê. "Thói quen chối bỏ nhau" ấy được thể hiện thế nào? - Thì như anh đã nghe. Dì Linh luôn bảo mình không có bà con. Trong khi đó mẹ tôi quan niệm rằng, mỗi người có 1 hoàn cảnh sống, 1 số phận riêng, để chối bỏ việc giúp đỡ chị mình. Nghĩ mãi tôi vẫn không hiểu giữa mẹ tôi và dì Linh, bà bây giờ thêm chú Nam, đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao lúc nãy dì ấy bảo chỉ mới biết chú Nam đây thôi Giọng Đông hơi ngạc nhiên - Dì Linh nói thế à? Theo tôi thấy, chú Nam là mối bận tâm của dì Linh. Lần đầu chú ấy ghé thăm dì Linh là cách đây độ 2 năm. Tôi còn nhớ, khi chú Nam về rồi, dì ấy thất thần lo lắng suốt cả tuần, đến mức bà chị họ khó chịu của tôi càu nhàu bực bội vì tội quên đầu quên đuôi của dì ấy. Bà ngoại tôi cho rằng, tại dì Linh vui quá nên lo ra. Nhưng tôi lại nghĩ khác Ngọc Lam quan tâm - Anh nghĩ thế nào? Đông có vẻ quả quyết - Tôi nghĩ dì Linh đang quẫn trí vì 1 mối lo nào đó. Sau này ông Nam thường ghé nhà tôi hơn và tôi nhận ra điều mình nghĩ là đúng Ngọc Lam ngớ mặt ra - Vậy dì Linh sợ cái gì? - Tôi không biết - Dì Linh tìm chú Nam làm chi, anh biết không? Đông gật đầu - Biết! Nhưng chuyện này liên quan tới gia đình tôi. Có thể không nói được chứ? Ngọc Lam hơi châm chọc - Gia đình anh cũng có bí mật nữa sao? Đông bật cười - Chuyện này cũng chả có gì bí mật. Nhưng nếu bây giờ nói ra thì sau này đâu còn lý do để tôi tìm em. Nếu muốn nghe, đợi ngày mai, 5 giờ chiều ở quán Vườn Ảo Mộng. đồng ý chứ? Ngọc Lam nhảy xuống khi Đông dừng xe trước nhà. Cô kèo nài - Nhưng anh phải nói hết những điều anh biết về chú Nam và cả dì Linh cho tôi nghe đó Đông nheo nheo mắt - Không thành vấn đề. Chỉ sợ những điều tôi biết chả có gì lạ đối với em hết. Thôi! Hẹn chiều mai nhé Ngọc Lam đẩy cửa bước vào. Tới phòng khách, cô thấy ông Quốc nét mặt hầm hầm đang ngồi trên salon Ông cau có hỏi trỏng - Đi đâu vậy? Ngọc Lam bình thản đáp - Lúc nãy dì Linh tới, con ra quán sinh tố ngồi nói chuyện với dì mà quên xin phép ba Ông Quốc sa sầm mặt - Bà ta tới làm gì? Lam nhỏ nhẹ. - Dì Linh tưởng chú Nam còn ở đây nên tới tìm chú Ông Quốc bực bội hứ lên 1 tiếng. Lam thấy mặt ông nhăn nhúm lại đau đớn. Vết sẹo nằm bên má trái ông run lên làm khuôn mặt càng khó coi hơn. Chỉ cần nhìn, Lam cũng biết ba cô đang giận ghê lắm. Ông từng ghét dì Linh ra mặt mỗi khi dì ấy tới thăm mẹ cô. Lam không hiểu có phải tại ba ghét dì Linh nên mẹ mới lạnh nhạt, xa lánh chị mình không. Nhưng từ bé, Lam để ý, dì Linh chỉ đến thăm cô và mẹ khi ba đi vắng. Ngay cả bà ngoại xưa kia cũng vậy Tại sao ba không thích những người thân của vợ mình chứ? Hay ông khinh thường bên họ mẹ nghèo? Sao càng ngày Lam càng thấy cuộc sống gia đình phức tạp. những bí mật gì đó của người lớn, cô chưa khám phá ngày càng làm cô rối rắm hơn Giọng ông Quốc gay gắt vang lên - Con đã nói gì với bà ta về ba mẹ, về chú Nam thím Nam? Ngọc Lam hơi bực vì những câu hỏi ba mình liên tục đặt ra. Cô trả lời nhát gừng - Con không nói gì hết Ông Quốc lườm lườm - Hừ! thông minh đấy! Chuyện trong nhà chả nên nói với người ngoài. Họ đã không hiểu lại còn đdâm thọc... Ngọc Lam ngắt lời ông bằng giọng khá to - Dì Linh là chị ruột của mẹ, là dì của con chớ không phải người ngoài Ông Quốc lạnh lùng nạt - Ai không ở trong nhà này đều là người ngoài. Họ chẳng dính dáng gì tới chúng ta hết Ngọc Lam hơi mai mỉa - Kể cả mẹ và chú Nam hả ba? Ông Quốc quắc mắt lên - Đừng có nhắc tới chúng trong nhà này, trước mặt ba Ngọc Lam lầm bầm - Mẹ có lỗi gì chứ? Chỉ 1 vài câu cãi nhau không đầu không đuôi ba đã đuổi mẹ. Với ba, người thân thành người dưng dễ quá Đập tay xuống bàn, ông Quốc quát - Con nói cái gì? Khác với mọi khi, chỉ thấy ông hầm hầm nét mặt là trong bụng đã sợ, Ngọc Lam bình tĩnh nói - Từ nhỏ con đã luôn thắc mắc sao mình không có bà con họ hàng gì cả. Mẹ giải thích tại giòng họ mình ít người, lại trôi dạt khắp nơi để kiếm sống. Con đã tin lời mẹ, nhưng bây giờ con lại nghĩ khác. Đúng là giòng họ mình ít người thật, nhưng thay vì phải đùm bọc những người thân ít ỏi của mình, ba lại rất ích kỷ khi sống xa cách, khinh khi chị của mẹ. Xưa kia, ba đã không hoà thuận với chú Nam, khiến chú phải bỏ đi nước ngoài, bây giờ chú ấy về, gây xáo trộn trong nhà, phải chăng để trả thù ba? Mắt xám ngắt như xác chết, ông Quốc run giọng - Hỗn láo! Con nít biết gì mà phê phán người lớn. Cút về phòng ngay Mắt Lam rưng rưng, cô nghẹn ngào - Đụng 1 chút là ba đuổi. Có lẽ không đâu nữa đâu con cũng bị tống khỏi nhà. Lúc ấy chỉ còn 1 mình, chắc ba hả dạ lắm Dứt lời, Ngọc Lam chạy vội lên cầu thang. Vào phòng, cô ngồi phịch xuống giường. Môi mím lại, Lam cố không khóc nhưng nước mắt uất ức cứ rơi xuống Sao người lớn khó hiểu quá vậy? Lúc nãy dì Linh đã nói dối, bây giờ ba lại nạt nộ để che lấp điều gì đó. Mọi người đang diễn kịch quanh cô hay sao ấy Mệt mỏi, Lam nằm dài ra giường và nghĩ tới mẹ... Ngày nào đi học về cô cũng đến với bà. Khác với ba lúc nào cũng buồn rầu giam mình trong phòng. Mẹ Ở ngoài tiệm vải với không khí nhộn nhịp sôi động nên bà cũng vui vẻ hoà đồng với mọi người. Ngọc Lam có cảm giác mẹ trẻ trung hoạt bát hơn lúc sống chung với cha con cô nhiều lắm. Chắc tại ở đấy bà thấy mình thật tự do? Lam buồn bã lăn mình nằm nghiêng. Lần nào ghé tiệm vải cô cũng năn nỉ mẹ trở về, nhưng lần nào mẹ cũng lảng sang chuyện khác. Bà không muốn nhắc đến ba và muốn sống ở đấy cho thanh thản Bất giác Ngọc Lam cay đắng nhận ra rằng cả ba lẫn mẹ đều không quan tâm đến mình. Nếu như bây giờ cô bỏ thành phố này đi, có lẽ 2 người cũng chẳng hốt hoảng tìm như hồi xưa, mỗi lần cô tan học về trễ dăm ba phút đâu. Cái ngày xưa ấy vĩnh viễn qua rồi. Hiện tại Ngọc Lam luôn thấp thỏm, lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đến khi càng lúc cái khoảng cách giữa ba mẹ càng rộng hơn Vùi đầu vào gối, Lam cố không suy nghĩ nữa, nhưng khổ nổi, tâm trí cô đầy ắp những câu hỏi không lời giải đáp Bực bội, Lam với tay mở cassette. Bài "Que Sera Sera" vang lên làm cô càng bồn chồn hơn... đúng là khó ai "... biết ra sao ngày sau". Dù vậy, ngày mai Lam cũng tới quán Vườn Ảo Mộng. Hy vọng Đông sẽ cung cấp cho cô 1 chút gì đó về chú Nam, về dì Linh. Tự nhiên Lam có linh cảm 2 người có liên quan đến việc ba mẹ giận nhau. còn sự thật như thế nào, Ngọc Lam chưa tự trả lời được.