Đang trầm ngâm suy nghĩ, Đông bỗng nghe ông Lân gọi. Thì ra ba anh đã trò chuyện thỏa thuê rồi. Anh đứng dậy đi 1 mạch với quyết tâm dứt khoát không nghĩ đến việc Ngọc Lam nữa. Cô ta thuộc về Tuấn, còn anh thì chỉ là kẻ được 1 cuộc dạo chơi trong giây phút Lam cô đơn, cần người giải khuây, an ủi Vào phòng ăn, Đông thấy ông Lân đang hăm hở khui 2 lon bia Ông cười tủm tỉm - Con đói lắm phải không? Xin lỗi ba gìa chuyện quá, càng nói càng dứt không ra. Cô ta vừa ngọt vừa dính như kẹp mạch nha ấy Đông thong thả nói - Sao ba không rước về ở chung, vừa khỏi tốn tiền điện thoại vừa vui cửa vui nhà Uống 1 ngụm bia, ông Lân bảo - Ba cũng tính thế, nhưng chưa được Giọng Đông thăm dò - Sao vậy? Phải tại có con ở đây không? Ông Lân xua tay - Ồ không! Cô ta chưa ly dị xong Đông trợn mắt - Lần này ba ưng 1 bà đã có chồng à? Chắc lưỡi, ông Lân làu bàu - Thì đã sao? Tình cảm khó nói lắm. Ba không muốn chơi qua đường nữa, mà sẽ cưới hỏi đàng hoàng Đông trầm giọng - Sau mẹ con, ba đã cưới mấy người rồi. Con không dám cản, nhưng ba nên nghĩ thật kỷ để khỏi mất công lại bỏ nữa Ông Lân mơ màng - Bà ta chỉ xem ba như bạn. Nếu cưới được là phần phước của ba, làm sao dám bỏ chứ - Đẩy lon bia còn đầy về phía Đông, ông Lân hất hàm - Uống đi, rồi cha con mình nói chuyện Đợi anh cầm lon bia lên ông Lân mới nói - Ba biết trước đây con trách ba lăng nhăng không lo cho con mà chỉ lo đàn bà. Trong thâm tâm con, ba là kẻ bạc tình, với mới chết chưa bao lâu đã cưới người khác. Con trách sao ba cũng chịu hết. Mấy chục năm nhìn lại đời mình, ba được gì mất gì, còn lại gì, con biết không? Đông chậm chạp lắc đầu. Cha con anh hiếm có những phút tâm tình thế nay. Cứ để cho ông trút hết lòng mình đi Ông Lân kể. - Hồi trẻ, mẹ con là hoa khôi đất Bình Dương. Đàn ông xếp hàng đeo theo cô ấy nhiều như cao su hàng hàng lớp lớp trong rừng. Biết mình đẹp, mẹ con rất kiêu kỳ, cô ấy chỉ để mắt tới bọn công tử giàu có gốc ở Sài Gòn lịch lãm thôi, có thứ công tử vườn như ba thì nghĩa lý gì. Tuy biết phận mình quê mùa, không bao giờ lọt vào mắt xanh của tiểu thơ, nhưng ba vẫn kiên trì đeo đuổi. Bằng đủ cách, ba làm mẹ con phải để ý đến, dần dà ba đã mời được mẹ vào quán, rồi đi chơi, đi nhảy. Với lòng quyết tâm và tiền bạc dồi dào, ba đã đánh đổ được mẹ, qua mặt nhiều kẻ si tình khác ở Lái Thiêu Bật cười chua chát, ông Lân trầm giọng - Cưới tiểu thơ đài các về nhà rồi, ba mới biết nàng không hề yêu mình, mà chỉ vì hận người tình bay bướm, nàng đã bốc đồng ưng lấy ba. Sau đó, cô ấy lao vào các buổi tiệc tùng, khiêu vũ suốt ngày này qua tháng nọ. Thậm chí khi có mang con, cô ấy vẫn ráng nịt bụng cho nhỏ để đi nhảy. Ba vì yêu quá đâm ra hèn đến mức chả dám nói lời nào vì sợ cô ấy buồn, sợ gia đình không còn hạnh phúc Bóp chặt lon bia trong tay, ông Lân mím môi - Sanh con xong, cô ấy giao cho vú nuôi và ngày càng lao vào những chốn ăn chơi. Lúc đó ba chán quá đành bỏ lên Sài Gòn. Rồi bà cũng bắt đầu có những người đàn bà của riêng mình từ đó Thấy Đông cắm cúi ăn, mặt không lộ chút cảm xúc nào, ông Lân cười buồn - Thâm tâm con đang nghĩ ông ăn chả, bà ăn nem, đâu có gì đáng nói, đúng không? Ba mẹ quả là vô trách nhiệm với con cái. Vì vậy, lúc nào lòng ba cũng ray rứt, khổ sở khi nghĩ đến con. Ba chẳng biết làm cách nào biểu lộ tình cảm của mình ngoài việc hàng tháng chu cấp tiền bạc cho con ăn học, âm thầm theo dõi cuộc sống của con Đông nói - Suy cho cùng, mẹ con chỉ sống phóng túng thôi chớ đâu hề ngoại tình hay phản bội chồng. sao ba lại dùng câu ông ăn chả, bà ăn nem để đánh đồng chuyện có vợ nhỏ của mình chứ? Ông Lân cười khẩy - Không ngoại tình à? Hừ! chắc dì Hải đã nói thế với con để con luôn nghĩ tốt đến mẹ và ghét ba? Nội chuyện xe lật ở chân đèo dẫn đến việc cô ấy bị mất trí là vết nhọ trét lên mặt ba rồi Đông ngạc nhiên - Tai nạn ấy đã ảnh hưởng gì đến danh dự của ba? Ông Lân nói - Trước đó bà có nghe thiên hạ xầm xì mẹ con vẫn còn quan hệ với người tình cũ, nhưng cô ấy 1 mực chối. Thế là ba lại bỏ qua và trong lòng luông mong ngày nào đó mẹ con sẽ nghĩ lại mà thương yêu chồng con hơn. Thế nhưng ba đã hoài mong vô ích - Chả lẽ mẹ con có... Ông Lân gật đầu thật mạnh - Đúng vậy, lần đó gã đàn ông kia đã lái xe du lịch chở mẹ con lên Lâm Đồng. Dùng câu thiên bất dung gian để chỉ chuyện này thì hơi nặng, nhưng rõ là như thế. Xe lật đèo, gã đàn ông chết tại chỗ, mẹ con bị thương, nhưng chắc vì quá kinh hoàng trước cái chết của người yêu, cô ấy đã mất trí. Gia đình ngoại không chịu nổi dư luận, cũng như áp lực từ bên gia đình vợ của người đã chết nên đi về Sài Gòn ở. Đông sững sờ vì những lời ông Lân vừa tiết lộ. Lẽ nào sự thật đầy bi kịch như vậy? Buông đũa anh đau đớn bỏ ra salon. Tay run rẩy, Đông chậm chạp đốt thuốc. Hình ảnh mờ nhạt nhưng đẹp đẽ về mẹ vụt tan biết trong tâm thức anh. Ba có độc ác lắm không khi kể lại sự thật này với anh? Ông Lân đặt tay lên vai Đông, giọng buồn buồn - Ba biết con bị xốc vì chuyện chả hay này nhưng con lớn rôi, ba nghĩ thà mình kể ra còn hơn ngày nào đó con phải nghe từ người khác Đông im lặng rít thuốc và nghe tiếng ông Lân thở dài - Khi mẹ con bệnh, ba chua xót nhận ra rằng, cô ấy chưa bao giờ yêu mình. Lúc tỉnh cũng thế khi điên cũng thế. Trong tim mẹ con chỉ có hình bóng người đàn ông ấy. Ba vừa đau đớn vừa căm hận. Trong cuộc đời này, tình yêu là cái gì chứ? Lẽ nào ngoài mẹ con, ba không yêu được ai khác sao? Suốt mấy năm ròng cô ấy sống dật dờ trong cõi mộng ảo hư vô thì ba cũn sống điên cuồng trong cõi thực đầy oán hận của mình. Với những người đàn bà khác, ba rất tàn nhẫn, rất phũ phàng, nhưng tại sao với mẹ con ba lại chịu thua dù lúc ấy mẹ con chỉ là cái xác vô hồn. Đế khi cô ấy chết ba hấp tấp cưới vợ, như để điền vào chỗ trống của tim mình. 1 người, 2 người, rồi 3 người vợ. Có lẽ tìm hết thế gian này cũng không ra người như ba muốn. Ba như 1 kẻ săn đuổi ảo ảnh chạy tới hụt hơi mà không bao giờ tới đích. Thế là thôi không thèm vợ nữa. Cứ qua đường rồi qua ngày, qua tháng, qua hết 1 đời cho xong Đông nhếch môi - Nhưng bây giờ ba lại đổi ý. Chắc bà ấy đặt biệt lắm Ông Lân chép miệng - Mẹ con là 1 ảo ảnh suốt đời ba không bắt được. Còn người này lại là 1 hiện thực hết sức trần tục. Ba nghĩ mình và bà ấy phù hợp về tâm hồn. Cả 2 đều bất hạnh trong hôn nhân, cô đơn trong cuộc sống. Ba không nói nữa đâu. Nếu có dịp ba đưa con đến thăm bà ấy để 2 dì cháu biết nhau Đông nhíu mày - Nhưng dì ấy là người thế nào? Ông Lân hấp háy đôi mắt - So với những người trước, bà ấy hơn rất nhiều mặt. Hiện tại bà ta đang trông coi mấy tiệm buôn bán khá lớn. Ba quen bà ấy qua hiệp hội thương mại của thành phố Đông đều giọng - Vậy thì con yên tâm Ông Lân nhìn anh 1 hồi rồi bảo - Ba vẫn nghe dì Hải và ngoại than phiền, 2 ba nói con đi chơi dữ lắm. Sao tự nhiên dạo này tu vậy? Đông gượng gạo - Chơi hoài cũng chán chứ ba - Đó không phải là lý do. Nói thật đi, con buồn cái gì mà trốn về đây vậy Dụi đầu điếu thuốc vào gạt tàn, anh chối loanh quanh - Đâu có gì đâu ba. Con về đây để yên tịnh làm việc. Ở bển tối ngày ngoại và dì Hải coi phim ồn lắm Ông Lân xoa cằm - Thật vậy à? Công danh sự nghiệp và những đêm hoang lạc vẫn được bàn tán rôm rả thường xuyên trên mồm bọn trẻ như con, bà không bàn đến nhưng lẽ nào con mê làm quên cả chơi? Nè! Chỉ có thất tình mới giam mình như thế. Nào! Nói đi, nó là con gái nhà ai mà dám làm khổ con vậy? Đông cười méo xẹo - Con không có thật mà Ông Lân lắc đầu - Chậc! Chỉ có việc yêu mà không dám nhận trước mặt bố ruột thì làm sao dám liều mình cho tình yêu chứ? Chẳng lẽ Bạch Huệ làm con đánh mất tự tin - Ba đừng nhắc tới Bạch Huệ nữa - Chạm phải nỗi đau rồi chớ gì? không lẽ đó là vết thương không bao giờ lành? Giọng Đông bực dọc - Bạch Huệ chẳng còn nghĩa lý gì với con hết Ông Lân châm chọc - Vậy ai mới có nghĩa lý? Đông im lặng, rồi tự nhiên buột miệng - Người ta không hề yêu con - Con bé đã nói thẳng thế à? - Không... Nhưng con là kẻ thứ ba - Ôi dào! Là kẻ thứ ba mươi đi chăng nữa, thì vẫn còn hy vọng. Con phải tự tạo cơ hội cho mình chứ. Ngày xưa khi đeo đuổi mẹ con, ba đâu ngại chuyện gì, quan trọng là phải đạt được mục đích. Ba quyết tâm nên đã chiến thắng Đông mai mỉa ngắt lời ông - Tiếc rằng chiến thắng ấy không thật để ba mẹ và con có thể hạnh phúc vì nó Ông Lân hơi khựng lại vì câu nói như kết luận của con trai. Ông trầm ngâm - Con trách ba đấy à? Đông thản nhiên đáp - Không! Nhưng có thể từ đó con nghiệm ra cách sống cho mình thôi Ông Lân im lặng. Vừa rồi ông không nên vội vàng đi sâu vào cõi riêng tư cuả Đông, vì ông và con trai vẫn chưa thật sự hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Cách chứng tỏ mình tài giỏi trong tình yêu không đúng lúc chắc chắn sẽ làm Đông dị ứng nó sẽ xa lánh ông chớ không gần gũi như thời gian vừa qua. Ông đúng là 1 người cha vụng về, chả biết gì về tâm lý bọn trẻ. Đứng dậy, ông Lân bảo - Vừa rồi ba sai khi cho rằng thất bại của mình là chiến thắng. Hy vọng cách sống con chọn không bế tắc như cách ba mẹ đã chọn xưa kia Đông ngồi lại trong phòng. Đồng hồ chỉ 7 giờ. Giờ này vẫn chưa bắt đầu cho 1 buổi tối của dân chơi. Anh buông người trên salon mắt nhắm lại. Trong loa bài "Let it be" vang lên buồn bã. Hôm ở Vườn Ảo Mộng, Ngọc Lam vừa cười vừa nói anh "Let It Be" nghĩa là mong được như ước nguyện. Bây giờ anh đang cầu mong như thế. Liệu có được không nhỉ? Lam thấy tim mình đập loạn nhịp khi Đông lững thững bước đến Anh tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô và hỏi - Lâu gặp quá! Em khỏe không? Chất giọng ngọt ngào nhưng khách sáo của anh làm cô tỉnh lại. Lam kiểu cách trả lời - Cám ơn, tôi vẫn thường Đông nhịp nhịp tay trên thành ghế - Em chờ Tuấn à? Lam nhếch môi - Sao anh lại nghĩ vậy? Đông nhìn cô đăm đăm - Vì tôi không nghĩ em chờ tôi... Ngọc Lam nói - Anh khéo đùa! Vườn Ảo Mộng đâu phải của riêng anh và tôi không có thói quen chờ ai hết Đông nhấn mạnh - Nếu vậy thì khổ cho Tuấn vì suốt đời hắn phải chờ em Ngọc Lam tránh ánh mắt của Đông bằng cách nhìn lên dàn hoa tím. Không phải lần đầu cô ngồi đây 1 mình. Từ dạo nhờ Phương Thảo nhắn nhưng Đông không đến nhà tới nay, Ngọc Lam vẫn thường tới Vườn Ảo Mộng và chưa khi nào cô gặp lại anh. Điều này làm cô day dứt khổ sở không ít. Đông lẩn tránh Lam vì lý do gì chứ? Tại sao vừa rồi anh lại nói thế với cô? Đó là lời đùa chơi, hay thật sự anh đã biết cô đến đây vì mình? Lam vụt hỏi - Dạo này anh bận lắm à? Đông gật đầu - Công việc nhiều nên tôi ít đến đây, chiều nay định thư giãn 1 chút, không ngờ lại gặp em 1 mình. Phương Thảo và Cẩm Ly đâu rồi? Lam trầm ngâm - Nếu mỗi lần có chuyện buồn lại kéo bạn bè theo, bắt nó phải vì mình thì có ích kỷ quá không? Đông lắc đầu - Không đâu. Bạn bè đáng quý ở những lúc như vậy. Sao lại ích kỷ? Giọng Ngọc Lam uất ức - Vậy mà có lúc tôi cần, người tôi nghĩ là hiểu mình nhất lại không đến. Chắc họ chán phải nghe những lời than thở ỉ ôi của tôi lắm. Chính vì vậy khi buồn tôi không còn muốn gặp bạn. Ngồi 1 mình ở đây, ngẫm nghĩ chuyện đời cũng nhiều điều thú vị. Đông biết Lam trách mình nên thủng thẳng nói - tôi cho rằng người ta không chán những lời than thở của em, thậm chí người ta còn thông cảm nữa kìa Ngọc Lam ngắt lời Đông. - Vậy tại sao anh không đến? Đông mai mỉa - Tôi thấy Tuấn thích hợp với việc giải khuây cho em hơn Ngọc Lam nóng mặt - Tôi đâu cần người để giải khuây Hơi chồm về trước, Đông lầm lì gằn giọng - Vậy em cần 1 thằng ngốc để đùa chơi à? Mặt Lam thoáng ngỡ ngàng - Anh nói vậy là sao? Mặt Đông ánh lên tia giận dỗi lẫn buồn bã - Đừng vờ vĩnh nữa. Hừ! Tôi dễ tin quá. Trông em thế này không ngờ lại giả dối Cổ Lam nghẹn cứng cô lắp bắp - Anh... anh... Giọng Đông đứt quãng vì xúc động - Tôi đã lấy lòng mình ra đối với em, vậy mà em xem tôi như 1 trò đùa Ngọc Lam bấu tay vào mép bàn, mặt đỏ bừng lên - Tôi thật tình nhờ Phương Thảo nhắn anh tới nhà, chớ đâu có đùa Đông cau có - Vậy trước đó em đã nói gì với Tuấn? Ngọc Lam kêu lên - Lâu rồi tôi không hề gặp Tuấn. Đông hơi hẫng - Thật sao? Lúc em bệnh hắn cũng không đến thăm à? Ngọc Lam nhếch môi - Nhà tôi không phải ai tới cũng được. Anh tin hay nghĩ tôi giả dối tùy ý. Điều tôi muốn nói là tôi đã đặt niềm tin lầm người Dứt lời, Ngọc Lam hấp tấp đứng dậy, cô đã khuất sau cây thiết mộc lan rồi mà Đông vẫn ngồi ngơ ra Phải mấy giây sau anh mới xô bàn chạy vội theo cô. Mặc cho Đông thảng thốt gọi, Lam cúi đầu bước đi thật nhanh. Anh nắm tay cô ghị lại - Lam... anh xin lỗi Giằng mạnh tay, Lam tức tưởi - Tôi không cần anh xin lỗi Đông nao lòng khi thấy mắt Lam rưng rưng. Anh cuống quýt van vỉ. - Đừng bỏ đi mà Lam Vừa nói anh vừa ôm vai cô kéo về chỗ ngồi. Ngọc Lam khịt khịt mũi - Tuấn đã nói gì vậy? Đông ngập ngừng - Nếu từ hồi bệnh tới giờ em chưa hề gặp Tuấn thì những lời hắn nói với anh là dối hết. Em không cần biết - Nhưng tại sao ảnh lại nói dối? - Điều này em tự hiểu mà Lam nhún vai - Tôi không biết ảnh đã nói gì, làm sao hiểu được. Anh mắng tôi giả dối, anh giải thích đi, Tuấn đã nói thế nào để tôi bị mang tiếng giả dối? Đông gãi ót - Anh xin lỗi em mà Lam - Tôi chỉ muốn nghe anh giải thích thôi Đông thở dài - Tuấn nói em kể với hắn là chính anh theo dụ dỗ, rủ rê em overnight Tròn mắt, Lam nói - Và anh đã tin như vậy nên tự ái không thèm đến thăm dù biết người ta bệnh gần chết? Đông phân trần - Ai rơi vào trường hợp như anh cũng tự ái hết Giọng Lam chùng xuống - Nếu phải chờ đợi như tôi, anh có tự ái không? Suốt thời gian vừa rồi, tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị đối xử như thế. Đã vậy vừa gặp là bị mắng thật oan ức Đông bối rối - Giận anh lắm phải không? Cứ nói cho hả đi rồi cho anh xin lỗi Ngọc Lam bĩu môi - Cái miệng chỉ giỏi xin lỗi. Người ta khát nước muốn chết rồi kìa Đông cười tủm tỉm. Anh gọi 2 chai sữa đậu nành và hồ hởi nói - Mừng tình bạn của chúng mình. từ giờ trở đi, có phúc cùng hưởng có hoa. cùng chia Ngọc Lam lém lỉnh - Nhưng có món gì ngon phải nhường cho người ta đó Đông nháy mắt - Không thàn vấn đề 2 người ngoéo tay nhau và cười giòn giã. Trong phúc chốc, Đông thấy mình như bay bổng. Những nặng nề, u uất lâu nay tan biến theo tiếng Lam cười. Anh thật ngốc khi suốt thời gian rồi tự làm khổ mình vì những lời lơ lửng của Tuấn. Hắn đúng là... là... quỷ quyệt Đông mê mải nhìn Lam. Cô chu môi ngậm ống hút trông như con nít. Còn anh, với những vấp ngã, anh đã người lớn hơn ai chưa? Anh ngập ngừng 1 lúc rồi hỏi - Ba mẹ em hoà rồi phải không? Lam xụ mặt - Bị kịch vẫn chưa kết thúc. Đã vậy còn phát triển theo hướng chia đôi mới khổ. Đông nhíu mày - Chia đôi là sao? Giọng Lam thản nhiên - Là "anh đường anh, tôi đường tôi". Mẹ Ở luôn ngoài tiệm, còn chú Nam thì đã trở về và bảo rằng mọi chuyện không liên quan tới chú Đông hỏi - Vậy tạo sao mẹ em lại bỏ đi? Ngọc Lam buồn bã lắc đầu. cô không thể cho Đông biết nhiều hơn nữa chuyện gia đình mình, dù hơn bao giờ hết, lúc này Lam đang cần 1 người để tâm sự. Thấy Lam có vẻ không vui, Đông bứt rứt - Xin lỗi, anh đã quá tò mò Ngọc Lam cười gượng - Bà.n bè quan tâm đến nhau đâu phải là tò mò. Tại tôi không cởi mở thì đúng hơn Đông nhịp tay xuống bàn - Anh không xứng để có phúc cùng hưởng có hoa. cùng chia với em à? Lam thở ra - Đừng nghĩ như vậy. Tôi là ai, là cái gì mà dám đòi hỏi chứ? Đông dịu dàng nhìn cô - Sao lại tự ty như vậy? Em đâu có lỗi trong việc chia tay của ba mẹ. Trái lại, em là nạn nhân của 1 gia đình đổ vỡ Ngọc Lam chua chát - 2 tiếng nạn nhân luôn gợi lên sự tội nghiệp từ mọi người. Tôi ghét bị thương hại lắm Đông ôn tồn bảo - Vậy tự bản thân em phải chứng tỏ mình không phải là nạn nhân Lam ngọ nguậy trên ghế - Bằng cách nào chứ? Đông nghiêm nghị. - Chỉ bằng cách chấp nhận hiện thực, không coi chuyện đổ vỡ đó là 1 bất hạnh lớn, hay 1 đại hoa. ghê gớm. Nếu được như vậy, em sẽ thấy nhẹ nhõm vì không còn mặc cảm với người đời Lam chống tay dưới cằm - Anh nói như anh từng trải lắm vậy Đông cười hiền - Thì đây là kinh nghiệm của tôi mà. Con cái nào không coi hạnh phúc của ba mẹ là quan trọng. Nhưng trót sinh ra nhằm 1 gia đình bất hoà thì phải chấp nhận, nếu không mình sẽ rất đau khổ. Lam bẻ bẻ những ngón tay - Không còn cách nào khác sao? - Anh không biết nữa Ngọc Lam day dứt - Nếu phải chấp nhận thì đúng là khó quá, khổ quá Đông trầm giọng - Nhưng vượt qua được cái khó, cái khổ ấy em sẽ thấy nhẹ nhõm Im lặng 1 chút, Đông khoe - Dạo này anh đã về ở chung với ba luôn rồi Ngọc Lam hơi ngạc nhiên - Vậy sao? 2 người có hợp không? Đông trả lời - Cùng là đàn ông nên cũng dễ thông cảm. Có điều ba anh đang bận rộn lắm - Thế anh có giúp gì cho bác không? Đông bật cười - Không dám giúp đâu Lam kêu lên - Sao lại thế? Vậy mà cũng về ở chung Đông vội nói - Ba anh đang bận đeo đuổi 1 bà sồn sồn nào đó. Ông lúc nào cũng tất bật hò hẹn, điện thoại đi chơi với bà ấy. Anh phải giúp gì bâg giờ chứ? Lam trố mắt - Thật hả? Anh về vào lúc này có làm kỳ đà không? Đông lắc đầu - Đâu có gì! Bà ta chưa đến nhà anh lần nào. chuyến này ông tính chuyện nghiêm túc, nhưng không rõ ý bà ta thế nào Lam le lưỡi - Sẽ cưới nữa à? Eo ơi... Đông nhíu mày - Cưới thì tốt chớ sao lại kêu? Lam che miệng - Xin lỗi! Tôi vô duyên quá Đông chép miệng - Ba anh cứ như trai trẻ ấy. Ông không biết mệt thì phải Ngọc Lam châm biếm - Anh đã chấp nhận, đã vượt qua cái khó cái khổ, sao giờ lại than? Đông phân trần - Không phải than, mà anh lo ông hoài công khi đi tìm hạnh phúc. 1 lần thất bại trong tình yêu, người ta đủ chết. Ba anh đổ vỡ bao nhiêu lần rồi? Thật ra tim ông còn rung động không? Nếu còn, ông có yêu mãnh liệt như hồi trai trẻ không? Ngọc Lam lạ lùng nhìn Đông. Cô không quen nên thấy ngượng khi nghe anh nói đến tình yêu của ba mình 1 cách tự nhiên, không chút xấu hổ. Lam sẽ ứng phó, đối đáp thế nào khi mẹ sẽ đặt vấn đề này với cô Nhắm mắt lại, Lam hình dung mẹ lúc ấy... chắc trông mẹ trơ trẽn lắm! Cô chợt nhăn mặt đau đớn vì những điều vừa nghĩ... Không thể nào, Lam không làm sao châ"p nhận mẹ yêu 1 người nào khác ba mình. Cô không rộng lưọng như Đông để gọi hết người đàn bà này tới người phụ nữ nọ là má hai, má ba, má tư. Hơn nữa mẹ anh đã chết, trong khi ông bố xấu xí tật nguyền của Lam vẫn còn sống Lam bỗng chạnh lòng khi nghĩ đến ba. Đã quá nửa đời sống với mẹ, ông có hạnh phúc không? Sao mẹ chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ cho ba khi xưa kia chính bà đồng ý làm vợ Ông? Không thể để mẹ bỏ ba, dù Lam mang tiếng ích kỷ cũng được Thái độ khác thường của Lam làm Đông ngạc nhiên. Anh lay nhẹ vai cô - Em mệt hở Lam? Cô gượng gạo - Ơ không! Tôi đang ngẫm chuyện nhân tình éo le ấy mà. Thật ngược đời khi con cái phải lo đến hạnh phúc của cha mẹ. Đông triết lý - Có gì lạ đâu, khi đứng trước tình yêu ai cũng như trẻ con ngu ngơ, ngốc nghếch Ngọc Lam im lặng. Ánh mắt cô bỗng hướng về đôi trai gái vừa bước vào. Họ cũng đang nhìn Lam và Đông với vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối Cô gái mau miệng lên tiếng trước - vậy mà nhỏ Thảo nói mày ở đây 1 mình. Làm mất công tao dẫn Tuấn đến cho mày... Thật kẹt quá! Ngọc Lam cười nhẹ. - Mày tốt thật vậy sao Cẩm Ly? Tròn mắt ngây thơ, Ly nói - Không tin mày hỏi Tuấn xem Lam ngọt như đường - Nếu đúng thế thì linh thật. Tao đang muốn gặt Tuấn đây Ném cái nhìn nghi ngờ lẫn ngần ngại về phía Đông thật nhanh, Tuấn dè dặt - Có chuyện gì cần tới anh à? Lam tự nhiên - 2 người ngồi xuống cái đã... Không nói 1 lời, Đông đứng dậy kéo ghế mời Cẩm Ly hấp háy mắt - Anh Đông tẩm ngẩm vậy mà ghê thật Đông bắt bẻ. - Tôi lúc nào cũng đường đường chánh chánh. Sao Ly lại... ghê nhỉ? -... sao thì anh và Lam biết ấy chứ Đông nghiêm mặt - Chúng tôi không biết đâu Ly hất mặt nhìn Tuấn. - Vậy thì hết hứng nói tiếp rồi... Mình qua bàn khác đi anh. Ngồi với dân... phách lối, thấy ghét! Làm như không nghe thấy những lời của Ly, Tuấn hỏi - Lam cần gặp anh làm gì? Ngọc Lam ngập ngừng - Cũng không có gì quan trọng hơn việc cám ơn anh đã gởi hoa, trái cây cho tôi lúc bệnh Tuấn nhếch môi - Chỉ vậy thôi sao? Lam gật đầu - Cám ơn anh đã quan tâm! Có người bạn tốt như vầy thật thích. Bó hồng của anh đã khô nhưng tôi vẫn giữ trong phòng, chúng ta mãi là bạn nhé! Tuấn sững sờ nhìn Lam, Đông cũng bất ngờ vì những lời của cô. Quả là không nên nói thế giữa chỗ có nhiều người như vậy. Lời từ chối dù khéo tới đâu cũng làm người ta bị tổn thương, bộ Lam quên điều này rồi à? Lúc Đông còn suy nghĩ, Tuấn đã lên tiếng - Anh hiểu ý Lam. Là bạn thì tốt chứ sao. Đứng dậy, Tuấn thản nhiên ôm eo Cẩm Ly dìu đi. Được vài bước, Tuấn quay lại gằn giọng - Mày khá lắm Đông, nhưng tao chưa bỏ cuộc đâu Nhìn theo 2 người, Lam hỏi nhỏ. - Ảnh hăm vậy là sao? Đông lắc đầu - Lẽ ra Lam không nên nói thế trước mặt anh và Ly. Tuấn tự ái đó Ngọc Lam bĩu môi - Nói vậy là nhẹ. Anh ta đặt điều về tôi thì sao? Bộ tôi không tự ái à? - Thì ra em muốn trả miếng bằng lời dịu dàng nhưng cay độc. Em không nghĩ tới nỗi đau của Tuấn chút nào Ngọc Lam hậm hực - Tuấn ôm Cẩm Ly trước mặt tôi thế kia thì... mất 4 trang - Ai thèm ghét anh chứ! Đông mỉm cười với Ngọc Lam khi trong loa vang lên bài Let it be... Ngồi phía sau Ngọc Lam, Phương Thảo cứ hỏi đi hỏi lại mãi 1 câu - Mày đã suy nghĩ kỹ chưa mà tới nhà ngườ ta? Giọng Lam cáu kỉnh - Tao nghĩ phát chán rồi. chỉ có cách này may ra còn cứu vãn tình thế Thảo lên tiếng - Tao thấy chưa chắc. Khi yêu ai cũng mù hết. Ngọc Lam gắt - Mày đừng dùng từ yêu trong chuyện này. Tao nghe bẩn tai làm sao ấy Thảo dài giọng - Vậy phải dùng từ nào? Nhưng dùng từ nào đi chăng nữa bản chất sự việc cũng không đổi. Mày phải chấp nhận mẹ mình với ông chồng mới thôi - Giọng điệu của mày y như Đông. Tại sao phải chấp nhận chứ? Thảo ôn tồn - Mày nên nghĩ tới hạnh phúc của bác gái. Biết đầu bà sẽ sung sướng bên ngườ đàn ông đó Lam kêu lên - Vậy còn ba tao? Ổng phải cô đơn, sầu héo tới chết à? Tao sẽ làm mọi thứ để có cả ba lẫn mẹ. Chép miệng, Thảo nói - Mày ích kỷ quá Lam giả lơ như không nghe lời Thảo vừa nói. Cô chăm chú điều khiển xe. Qua khỏi ngã tư, cô chạy chậm, nhìn vào những số nhà, rồi dừng lại trước 1 biệt thự nhỏ. Phương Thảo tấm tắc - Chà! Cơ ngơi cũng không tồi. 2 bên môn đăng hộ đối đó chứ Ngọc Lam nổi nóng - Mày nín giùm tao 1 cái. Đùa hoài nghe... phô quá Thảo nghiêm nghị. - Tao không đùa mà cố ý nói thê cho mày nhận ra rằng ngườ ta đến với bác gái không phải vì mấy cái tiệm vải... Lam gân cổ lên - Nhưng chắc gì nhà này của ổng. Nếu giàu có thật, họ chả dại gì đi yêu 1 bà luống tuổi trong khi con gái hơ hớ hàng đống Phương Thảo ngao ngán - Nói như vậy thì trên thế gian này không còn tình yêu chân chính nữa rồi Ngọc Lam quan sát ngôi nhà và nói - Đừng ngòai chờ tao nhé Phương Thảo nhún vai - Đượg thôi! Có gì cứ la to lên. Tao sẽ cứu bồ ngay Lam bĩu môi - Đừng hù! Tao chả sợ đâu Dứt lời, cô hăm hở bước đến bấm chuông. Đợi vài phút, Lam nghe có tiếng mở cửa lịch kịch. 1 ngườ đàn bà ló mặt ra nhìn cô đầy ngạc nhiên lẫn tò mò Lam chưa kịp hỏi thì ba ta đã chót chét - Định tìm cậu hai hả? Không có ở nhà đâu. Đi học thêm Anh văn rồi Ngọc Lam đứng ngẩn ra - Ơ! Sao kỳ vậy kìa? Bà ta có vẻ sốt ruột - Cô nhắn gì thì nói đại đi kẻo khét chảo cá của tôi Lam ngập ngừng - Chừng nào ông chủ mới về? - Ông chủ ở trên lầu. Cậu hai mới đi học. Cô tìm ngườ nào? - cháu tìm ông chủ. Ngườ đàn bà liếc cô 1 cái rồi làu bàu - Gớm! Lộn xộn quá! Mời vào Nhìn bà ta hầm hầm mở rộng cổng, Lam tức lắm, nhưng cô cố nén giận bước theo sau. Hừ! Mới gặp ngườ giúp việc thôi đã thấy trật chìa, chả hiểu gặp ông chủ sẽ ra sao Tự nhiên Ngọc Lam hồi hộp. những lời chuẩn bị cả tuần nay biến đâu mất. Cô nhấp nhổm trên salon giữa phòng khách rộng gấp đôi phòng khác nhà mình. Nếu ông ta thật sự giàu có như vầy thì giả thuyết đeo đuổi mẹ để đào mỏ phải dẹp sang 1 bên rồi. 2 ngườ yêu nhau thật sao? Tình yêu gì ở cái tuổi quá "date" cơ chứ? Ngườ ta hay nói "Ăn no rửng mỡ". Câu này đem dùng với mẹ thì đau lòng lắm, nhục nhã lắm! Đã đến đây, phải cứng rắn giữ vững lập trường mới được Ngọc Lam ngồi thẳng lên, mặt nghiêm lại khi thấy trên cầu thang có 1 ngườ đi xuống Nhanh như cắt, cô đứng bật dậy nhìn chăm chăm vào ông ta và an tâm vì trông ông chả có điểm nào xuất sắc để đàn bà phải chết mê chết mệt cả. Đương lúc Lam còn lo quan sát, ông Lân đã mỉm cười hết sức thân thiện - Cháu cứ tự nhiên đi. Chú không ngờ cháu đến thăm chú đấy Ngọc Lam Lam tròn xoe mắt vì bị gọi đích danh - Chú biết cháu à? Ông Lân ngọt ngào - Nhìn thoáng là biết ngay. Cháu giống Bích Kiều lắm Nghe ông chủ động nhắc đến mẹ mình trước, Ngọc Lam khó chịu cau mặt lại - Chú nói thế chứ ai cũng bảo cháu giống ba. Và cháu thích vậy Ông Lân nghiêng đầu nhìn Lam rồi trầm giọng - Cháu chẳng giống ba chút nào. những nét trên mặt cháu là của Bích Kiều chớ không phải của Quốc Lam há hốc mồm - Chú... chú... biết ba cháu sao? Ông Lân gật đầu - Biết chứ! Ngày xưa chúng tôi học chung trường mà. Dù lâu rồi không gặp lại nhưng chú vẫn chưa quên ba cháu Ngọc Lam bị hẫng hoàn toàn trước những lời ông Lân vừa nói. Hừ! Ông ta là bạn của ba vậy mà cam tâm cướp vợ bạn Mặt tái đi vì phẫn uất, Lam nói như hét - Vậy tại sao chú lại... lại... Cổ Lam nghẹn cứng, cô không biết dùng ngôn ngữ nào để nói về mối quan hệ của mẹ và ông Lân mà không ngượng miệng. Mọi tính toán chuẩn bị của cô bị phá hỏng hết vì những điều bất ngờ quá sức. Qua cách nói, dường như ông Lân biết cô sẽ đến tìm, nếu vậy ông ta đã trù liệu mọi chuyện rồi còn gì Ông Lân ôn tồn - Bình tĩnh lại đi cháu. Chúng ta sẽ trò chuyện đến bao giờ hiểu nhau mới thôi Ngọc Lam lắc đầu - Vô ích lắm! Cháu không hiểu được chú đâu. Điều duy nhất cháu yêu cầu là chú hãy buông tha mẹ cháu đi. Cháu không muốn mất mẹ. Ông Lân cười nhẹ. - Cháu nói gì nghe ghê gớm vậy? Bích Kiều vẫn làm mẹ cháu mà - Nhưng mẹ không còn là vợ ba nữa. Tội ba lắm. 2 ngườ không thể ly dị được Ông Lân thở dài - Đó là chuyện riêng của 2 ngườ. Chú không giúp được gì cả. Giọng Lam khàn đặc - Chú nói dối! Mẹ cháu ly dị là vì chú. Nếu không có chú, gia đình cháu đâu xảy ra chuyện Ông Lân nhỏ nhẹ giải thích - Cháu lầm rồi! Cho tới bây giờ, chú và ba mẹ cháu vẫn là bạn. Ly dị là vì 2 ngườ không thể sống chung nữa chớ đâu phải vì chú Lam gào lên - Cháu không tin có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy - Vậy cháu muốn chú làm sao? Nhìn thẳng vào mắt ông, Lam gằn từng tiếng - Hãy dang xa mẹ cháu ra Ông Lân im lặng, 1 lát sau ông hỏi - Cháu có nghĩ đến nỗi cô đơn của mẹ không? Cô ấy cũng cần có ngườ đồng cảm chứ Lam trả lời không đắn đo - Mẹ cháu có nhiều bạn bè, nhiều thú vui khác. Bà không cô đơn đâu Ông Lân nói - Cháu chưa hiểu thế nào là giữa đám đông vẫn trơ trọi 1 mình rồi. Chú không biết cháu tới đây vì yêu thương ba mẹ hay vì quá yêu bản thân. Cháu nên hiểu, cố gắng duy trì 1 cuộc hôn nhân đã rạn vỡ từ lâu là độc ác với cả 2 ngườ Ngọc Lam bướng bỉnh - Tình trạng của ba mẹ cháu không nghiêm trọng đến mức phải ly dị như chú vừa nói. Nếu mẹ có nhiền bạn tốt khuyên bà quay về thì cháu tin chắc ba mẹ cháu không bỏ nhau Ông Lân dang 2 tay lên cao - Nếu thế chú chả còn gì để nói nữa Ngọc Lam kêu lên - Còn chứ. Chú chưa hứa buông mẹ cháu ra mà Mặt ông Lân thoáng giận dữ nhưng sau đó lại cười và nhẹ nhẹ lắc đầu - Cháu đi quá xa quyền hạn của mình rồi. Xin lỗi! Chú không thể hư"a hẹn gì với cháu hết Ngọc Lam khoanh tay trước ngực - Nếu thế cháu sẽ ngồi đây mãi Ông Lân nói - Ăn vạ không phải là cách giải quyết vấn đề. Tốt nhất là bình tâm lại để chấp nhận sự chia tay của ba mẹ mình Ngọc Lam cười khẩy - Điều ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận chú làm bố dượng. Cháu có ngốc đâu mà không thấy mục đích của chú. Đúng là tồi tệ! Vừa lúc ấy, Lam nghe có tiếng ngườ giận dữ gọi mình. Nhìn lên cầu thang, cô thấy bà Bích Kiều đang hầm hầm bước xuống Bà gằn giọng - Xin lỗi chú Lân ngay Dù mất bình tĩnh vì sự xuất hiện bất ngờ của mẹ, Lam vẫn la lên - Con không có lỗi Rồi cô trân trối nhìn bà - Mẹ làm gì ở đây, trên căn lầu đó? Mặt đỏ bừng vì câu hỏi có phần hỗn của Lam, bà nói - Con không được phép hỏi mẹ như vậy. Chú Lân là bạn của ba và mẹ. những lời con nói thật khó nghe, nó xúc phạm tới ba mẹ và cả chú ấy Lam đứng bật dậy - Mẹ đừng đưa ba vào chuyện này. Chính mẹ và ông ta đã xúc phạm đến ba con khi chỉ 1 mình mẹ tới đây. Con sẽ về nói hết với ba xem ai là ngườ có lỗi Dứt lời cô hấp tấp chạy ra sân. Vừa bước xuống hết mấy bậc tam cấp, Lam ngạc nhiên đến sửng sốt khi thấy Đông. Anh cười thật tươi - Sao biết nhà mà đến tìm anh vậy? Ngọc Lam đứng chết trân, cô lắp bắp - Chú Lân... chú Lân là.. là ba anh à? Đông nhíu mày, anh tỏ vẻ quan tâm vì gương mặt trắng bệch của Lam - Em làm sao vậy? Bộ ba anh có nói gì em à? Ngọc Lam lắc đầu, cô lầm bầm 1 mình - Sao lại thế? Sao lại thế chứ? Rồi mặc Đông ngơ ngác nhìn, cô bổ nhào ra cổng như ngườ đang chạy trốn