Bình vừa nói dứt lời thì cửa phòng lại bật mở,một người ăn mặc như người bán báo,không chào ai hết,xăm xăm chạy lại nói nhỏ vào tai Văn Bình.Bình cau mày,vẻ mặt mỗi lúc một lo ngại thêm.Anh đưa mắt nhìn khắp lượt các người đứng chung quanh anh, miệng lẩm bẩm:"Vô lý!Có thể như thế được ư?"Anh ra hiệu cho người mới đến theo anh sang bên.Bình hỏi người bán báo:-Anh có chắc không?Người kia gật:-Chắc!-Nhưng sao anh biết?-Lê Phong vẫn chú ý đến hắn,nghi ngờ ngay từ lúc xảy ra án mạng ở phố Huế và dặn tôi phải coi chừng.Tôi điều tra thì thấy có ba lần hắn vào trong ngõ Mã Mây.Bình cắn lấy môi,ngẫm nghĩ một lúc rất lâu.Đột nhiên anh ngửng lên đổi hẳn vẻ suy nghĩ ra vẻ tươi cười và dặn nhỏ:-Anh phải giữ việc này bí mật hết sức,phải làm như không có chuyện gì xảy ra hết:danh dự của Thời Thế với tính mệnh Lê Phong đang gặp một lúc nguy hiểm ghê gớm,còn hay mất là ở lúc này.Anh đến ngay nhà Lê Phong bảo thằng Biên đưa các giấy má của Phong mới ghi chép về vụ này rồi đem ngay đến nhà báo.-Để làm gì?-Tôi mới nghĩ ra một ý quan trọng.Những điều rất nhỏ nhặt,một sợi tóc,có thể làm manh mối cho ta thấy được những điều phi thường...Bình cười gằn vì anh chợt thấy nhữg lời nói và cử chỉ anh bây giờ giống như điệu của Lê Phong,người bạn mà anh chịu ảnh hưởng.Anh tự thấy có nhiệm vụ quan trọng phải điều khiển một cuộc chiến đấu lớn và ngạc nhiên thấy mình hăng hái mạnh mẽ khác thường.Thường ngày trong lúc làm việc với Lê Phong,anh vẫn bị Lê Phong coi thường,đôi khi lại phải nghe những câu của Phong chế giễu hoặc chê trách.Bình vẫn mong có dịp để tỏ cho Lê Phong biết rằng mình không đến nỗi"đồ tồi " như Lê Phong tưởng:song những dịp đó nhất định không chịu đến,bao nhiêu đều chiếm lấy và khám phá được rất nhanh chóng không để cho Bình kịp có thì giờ đem phương pháp riêng ra để thí nghiệm và để thực hành.Bình không ngờ rằng cái tai nạnnguy khốn cho người bạn thân lại chính là cơ hội trổ tài mà anh thường mong mỏi.Bởi vậy,tùy lo sợ cho bạn,anh cũng hơi có ý mừng cho anh.Và anh nhạn lấy cái trách nhiệm này,Bình có vẻ đạo mạo quan trọng.Anh để một tay lên vai người trước mặt,nói một câu thân mật rắn rỏi:-Anh đi đi.Tôi trông vào anh đấy.Rồi lẳng lặng mở cửa của tiễn chân người kia đến tận cầu thang.Lúc Bình trở al(i phòng chủ bút thì anh đã có chương trình sẵn sàng.Anh mở cửa bước vào vừa toan dặn bảo mấy người chân tay thì bỗng cau mày như gặp một điều thất ý.Sau bàn giấy,Mai Hương đã ngồi đó và đang chỉ vào một bức địa đồ dưới mắt chăm chú của bọn phóng viên.-Kìa,cô Mai Hương đến lúc nào thế?-Tôi vừa đến.-Cô đến vừa may.Tôi đang cần bàn với cô một việc quan trọng.-Tôi cũng vậy.Nhưng chuyện quan trọng của anh là chuyện gì?-Lê Phong bị bắt rồi.-Vâng! Thế rồi sao nữa?-Sao?Bây giờ là phải tìm cách xử trí với bọn Tam Sơn...Tuy vẻ mặt đăm đăm,Mai Hương cũng phải mĩm cười:-Cái tin quan trọng của anh báo hơi muộn vì tôi biết tin ấy đã nửa giờ rồi.Còn như đối phó với bọn Tam Sơn thì đây tôi đã có cả một kế hoạch chu đáo.Vừa rồi tôi đã phân giải cho các anh này biết và xin anh cũng giúp vào đó một tay.Trước hết anh giữ một cái trọng trách nhận cac& tin tức từ giờ đến nữa đêm.Anh phải ở luôn nhà báo cùng với ba anh Lương,Hửu và Lịch.Ccác anh khác sẽ theo tôi đến Mã Mây,một mặt báo cho sở Liêm phóng.Nghe giọng nói và thấy cử chỉ lanh lẹ của người thiếu nữ,Văn Bình biết rằng trong việc này Mai Hương thế nào cũng sẽ thành công.Anh nghĩ thầm:-Hết Lê Phong lại đến Mai Hương,họ không để cho mình lúc nào được một dịp tốt.Tuy nghĩ thế,Bình cũng thâý vững tâm hơn trước vì lúc đó anh sẵn lòng nhũn nhặn để tự thú với mình rằng về tài hành động,anh cũng còn một đôi chỗ kém Mai Hương.Mai Hương quay số điện thoại,rồi một tay áp ống nghe vào tai,tay kia cầm bút chì dò đường lối theo trên tấm bản đồ Hà Nội.-Allo! Tôi muốn nói chuyện ngay với anh Vượng...À anh Vượng đấy à?Tôi đây,Mai Hương đây...Việc đến đâu rồi?...Anh được tin gì thêm nữa không?...Tôi biết rồi...Cũng biết rồi...Vâng...Vâng...Vâng...Thế còn số 33...Thế nào? Sao chưa đi...Được,hay lắm...Anh phải nhớ kỹ lúc này đang thời kỳ lãng mạn,văn chương theo một khuynh hướng rõ rệt và sự mơ màng...anh nhắc lại đi...(Chỗ này Mai Hương dằn từng tiếng,vẻ mặt và giọng nói khác lạ khiến cho Văn Bình không hiểu ra sao...) Anh thử nhắc lại xem...Không! Văn chương theo một khuynh hướng rõ rệt về sự mơ màng...Được rồi...Được rồi...Người ta chú ý đến nhiều tac& phẩm có tính cách diễm tình:tình cảm dẫn hanéh vi và thực tế nhường chỗ cho mây bay gió cuốn...Vâng,tôi hiểu...Soạn giả quan tâm nhất đến cái lý thuyế nghệ thuật thuần túy và nhất thiết cho những chủ nghĩa phản đối là vô giá trị,anh nghe rõ chưa?...Vâng...vâng...Anh phải hành động ngay...Tôi thì khảo cứu về phái tưuợng trưng,còn anh thì đọc ngay những bài thơ dạo tình của thế kỷ thứ 18...Những câu nói ấy trong trường hợp này có ảnh hưởng ký quặc:Văn Bình mở hết sức to hai mắt,miệng cũng há rộng như miệng đứa trẻ đợi một thức ăn.Cứ thế trogn mấy phút.Mai Hương thong thả đặt ống điện thoại xuống.Vẻ mặt nghiêm trang của cô lúc đó bỗng thành vui vẻ khi cô thấy sự kinh ngạc của Văn Bình:-Anh bỏ hộ tôi cái mặt ngộ nghĩnh naỳ đi...Câu chuyện văn chương vừa rồi tôi tưởng anh cũng hiểu.Bình càng kinh dị:-Tôi hiểu?...-Phải!-Tôi hiểu thế nào?Mai Hương mĩm cười:-Hiểu rằng đó là những lời nói bông.Kẻ thù của ta có những tai mắt vô hình và rất tinh tường...Tất cả cơ mưu của tôi là ở những câu vừa rồi...Nững câu đó có những nghĩa quan trọng mà chỉ có tôi với anh Vượng nghe vỡ.Nếu không lamé thế thì bao nhiêu cuộc dự định của tôi trong giây phút này,bao nhiêu kế hoạch tôi dặn dò anh Vượng sẽ bị bại lộ...Mai Hương chợt lại giữ vẻ nghiêm trọng,mắt chăm chú nhìn lên bức hoạ đồ.Miệng cô mím lại và hai gò má ửng hồng Bình biết rằng cô đang đem hết năng lực của trí khôn ra làm việc.Anh lại thầm phục sự bình tĩnh của người thiếu nữ:ở một người đàn bà khác,dù rất thông minh và lanh lẹ,công việc sẽ không được điều khiển một cách mực thước đến thế.Vì thế,Bình nhận thấy Mai Hương là một thiếu nữ trí thức có một trí khôn và một tấm lòng quá cảm khác thường...Cô bảo Văn Bình:-Ta không cần phẩi hấp tấp nhiều cũng đừng nên lo sợ thái quá.Cái nguy hại xảy đến cho anh Lê Phong rất gần,rất lớn,và bọn Tam Sơn có thể gọi là bọn xuất quỷ nhập thần,nhưng ta không thể naò đối phó bằng cách hành động vội vàng được.Trước nhất về anh Lê Phong.Tức khắc tôi xếp đặt ngay công việc của tôi của tôi...Tôi thấy cả một cuộc chiến đấu hết sức gay go,hết sức nguy hiểm.Nhưng tôi không sợ thất bại.Hai mươi phút sau cái tin dữ dội ấy,tôi đã xếp đặt được một phần ba công việc,và hiện nay những việc ấy đang tiến hành...Tôi dùng hết lực lượng của chúng ta:tất cả bộ phóng viên của Thời Thế ở Hà Nội,vừa chính vừa phụ đang tuần tự theo một mệnh lệnh khắt khe...Tôi có thể,trông đồng hồ trước mặt,doán được từng hồi thành công của từng công việc...Cô xem đồng hồ và nói tiếp:-Đoàn và Bình 2 sắp đến đưa tin một phần kết quả đấy.Vừa dứt lời thì cửa phòng mở và hai người ăn mặc quần áo ta bước vào.Hai ngưòi đàn ông nho nhã và hơi có vẻ lù đù,nhưng nói lên mấy câut hì bao nhiêu vẻ cũ kỹ quê mùa chỉ còn lại ở bộ y phục.Mai Hương hỏi:-Thế nào anh Đoan?Người tên là Đoan đến ngồi mớm lên cạnh bàn,lấy thuốc lá ra hút một cách rất gọn và nói bằng giọng mau lẹ tươi cười:-Chị Mai Hương hẳn bằng lòng.Tôi với Bình con chỉ mất năm phút là tìm được manh mối.-Đúng như lời tôi dặn?-Không sai một ly.Người tên Bình con đang giở cuốn sổ tay cũng ngửng lên:-Chúng tôi cũng vừa gặp Vượng...Chắc chắn lắm...Anh ấy bảo nếu bọn Lộc với bọn Khang,Thường đúng hẹn thì thế nào cũng hy vọng biết chỗ Lê Phong bị giam.-Thế còn Văn bán báo?-Chu dặn Văn đợi Quán ở đầu hàng BUồm...Theo lời Vượng thì cái xe đạp mà Lê Phong đi đã tìm thấy,một thằng bé bán lạc rang đứng giữ từ lúc năm giờ chiều.Quán hỏi nhưng nó không biết gì.Quán tìm cách lùng khắp một vùng mã Mây để tìm hết các ngách phụ,rồi sẽ báo tin cho Văn...Ồ cái "ngõ số 1"bọn "phu xe"vẩn canh gác cẩn mật lắm.Mai Hương vẻ mặt khoan khoái,gật đầu ra ý hiểu rất minh bạch những điều rắc rối của hai người.Cô nghĩ một lát rồi ngửng lên.Cô nói:-Được lắm! Việc đã gần có thể gọi được là xong xuôi rồi...Trước đây chỉ năm phút thôi các anh ạ...tôi thú thực tôi vẫn còn có ý nghi ngạc rằng có lẽ ta theo đuổi những caí bóng,vì bọn Tam Sơn quả thực có những hành tung rất lạ thường...Tôi có vẻ lo sợ như một người đan&h cuộc với sự tình cờ,tuy trong việc này các kế hoạch của ta đều cẩn trọng và chi li từng khoản một.Nhưng bây giờ thì khác.Bây giờ tôi tưởng mình có thể cầm chắc được sự thành công...Chỉ còn bước sau cùng,bước quan trọng nhất và nguy hiểm nhất.Bảy phần mười công cuộc đã thành tựu,còn ba phần nữa,nếu cũng cứ theo nhịp đó mà tiến thì mười giờ đêm nay là có thể chụp được cho Thời Thế bức chân dung của tên đầu đảng Tam Sơn...Các anh nghe tôi dặn thêm.Mai Hương kéo bức bản đồ lại chổ mấy người tiện trông,lấy bút chì trỏ vào những đường phố ngang dọc và cắt nghĩa:-Ngoài những anh đứng trợ lực,nghe hiệu và đợi tin,chúng ta có năm người ở ngõ một và bốn người ở ngõ sau...Hai gian nhà ở hai bên ngõ cũng có người coi chừng,và sở Liêm phóng giúp ta hai người ở mỗi toán,thế là quá đủ:cái ngõ mà tôi và các anh với bọn Viên,Phong,Lợi ập vào,sẽ dẫn đến hai ngả,ta chia đôi số người ra mà đi sâu vào.Tôi,tôi sẽ đi về phía trái với bọn anh.Phía này,theo tin điều tra của Quán và Văn,có lẽ là lối Lê Phong vào.Ta sẽ đến một cái cổng,và từ đó sẽ tới một lớp nhà bỏ không đã lâu.Trước kia,cách đây ba năm, đó là một cái điạ ngục chứa hơn một trăm người ở thuê,nhưng sau một hồi có bệnh dịch tả,các nhà chuyên trách can thiệp và sở vệ sinh cấm cho thuê,chỗ này bỏ không,và thành một nơi ghê sợ không ai dám đến ở...Những người hiểu sự đồn là nhà có ma...Bọn chủ nhà lại sinh chuyện lôi thôi tranh giành kiện cáo nhau một hồi vỡ nợ...Luật hộ vẫn để dằng dai chưa chịu xét đến.Chỗ ấy không ai thèm để ý tới,nên có một hãng buôn sắp đặt tiền thuê rẻ được để làm chỗ chứa đồ.Hãng buôn đó chính là mặt ngoài của bọn Tam Sơn.Chúng nó dùng đây làm nơi đi về và có đủ cách khôn khéo để không ai ngờ vực gì hết.Cái sào huyệt ấy thực là một nơi căn cứ lý tưởng của chúng,trong đó có đủ các ngõ,các ngách,các đường lối bí mật khiến cho người ngoaì không biết thế nào mà dò biết được vả lại rât& tiện cho việc trốn chạy nếu xảy có biến.Trụ sở Tam Sơn cũng ở đây,một căn phòng kín đáo hiện đang là nơi giam giữ Lê Phong...Tối nay,tám giờ rưỡi,bọn Tam Sơn sẽ đủ mặt ở đây,theo như lời ông chủ hiệu kim hoàn cho tôi biết.Sở Liêm phóng sẽ hiệp lực với ta để xông đến bắt họ tận hang.Khẩu hiệu tôi đã dặnkỹ anh Vượng rồi.Khẩu hiệu riêng của ta,vì khác với sở Liêm Phóng chỉ cốt bắt kẻ giam,ta phải đi cứu Lê Phong trước hết. Đề phòng cho cơ mưu khỏi lọt ra ngoài-vì đảng Tam Sơn có một bọn dọ thám tuyệt xảo đến phút cuối cùng anh Vượng mới mật cái khẩu hiệu cho các anh biết.Bây giờ thì các anh chỉ nên nhớ lấy một điều quan hệ này;khi nào tới đúng sào huyệt,các anh không cần phải đo đắn gì cả.Nếu gặp bọn gian phi trong đó,bất cứ đứa nào,các anh cứ thẳng tay.Mình mà bị chúng bắt thì chúng xử với mình thế nào,các anh đẵ biết trước...Xem giờ trên chiếc đồng hồ ta Mai Hương nói như báo riêng mình:-Ba mươi nhăm phút nữa,hoặc một giờ nữa là cùng... ừ,một giờ nữa là cùng...Bổng chuông điện thoại gọi.Mai Hương hỏi:-Allô,ai đấy?Đầu dây bên kia,một câu vội vàng đáp:-Tôi,Vượng,chị Mai Hương?-Phải,tôi đây,gì thế?Gì thế?-Tôi vừa được một tin...Câu nói cắt đứt vì tiếng thở hổn hển.Mai Hương giục:-Tin gì,tin gì hử anh?Câu trả lời khiến Mai Hương chau mày:-Thực à?Anh chắc không?Nhưng nó đem Phong đi từ hồi nào?-Mới được mươi phút.Tôi cho người hết sức tìm dấu vết nhưng vô hiệu.Nó nhanh nhẹn kín đáo không thể tưởng tượng được...Tôi mới biết có thế,có tin gì sẽ báo cho chị biết ngay.Thôi chào,chị cứ ở nhà báo nhé.Mai Hương vừa đặt điện thoại xuống thì người loong toong toà soạn đưa vào cho cô một bức thư,trên phong bì đề:-Cô Mai HươngNữ phóng viên trinh thám Thời Thế.Hà Nội.Một nét chì đỏ gạch dưới hai chữ trinh thám như một dấu hiệu mỉa mai;-Ai đưa thư này đến?Người loong toong đáp:-Thưa cô,một người đàn ông lịch sự, đi xe hơi đến...-Từ bao giờ?Mai Hương xé phong bì mở thư ra đọc:CÔ MAI HƯƠNG,Cách sắp đặt cuộc giải cứu Lê Phong của cô rất tài tình và rất chu đáo.Chúng tôi xin phục những cơ mưu của một người thông minh và hết lòng...Hẳn thế nào cô cũng giải cứu được ông Lê Phong ra khỏi tay chúng tôi,nếu ông lê Phong vẫn còn ở Mã Mây để đợi cô đến.Nhưng chúng tôi thực tiếc rằng chúng tôi cần đem ông Lê Phong đi nơi khác, êm ấm rộng rãi và xứng đáng để đón tiếp ông Lê Phong hơn.Xin chia buồn cùng cô vậy.Kính bútTAM SƠNMở mắt ra Lê Phong có một cảm tưởng hết sức mới lạ.Một sự xảy ra trong giấc ngủ của anh.Anh ngủ chừng đã lâu,và ngủ đi sau những trường hợp dị thường, ở một nơi dị thường, để bây giờ thức dậy ở một nơi khác hẳn.Anh đưa mắt nhìn chung quanh. Đây là đâu thế này?Một căn phòng lịch sự,tĩnh mịch và ấm cúng như cái “tổ uyên ương” của khách đa tình.Một cảnh thân yêu đầy vẻ êm dịu.Sao anh lại ở đây?Anh vào đây lúc nào?Và đây là nơi nào?Câu hỏi sau cùng lại đến trong trí anh và lại vẫn không có lời giải đáp.Phong cố nhớ lại.Anh lắc đầu,không thể nào tìm được đầu mối.Anh thấy mình bâng khuâng,ngơ ngác như người tỉnh lại sau một cơn say rượu.Cái thời giờ anh ngủ đi là một khoảng mù tối dày đặc nó ngăn cuộc sốnt của trí thức ra hai thời kỳ không có một chút liên lạc nào.Nơi anh ở tối qua,cùng với những trạng huống trong lòng,với cái nơi mới lạ này hình như hai thế giới của hai thời đại vô cùng cách biệt.Ký ức của anh,anh đem hết năng lực ra để gọi đến?Dần dần,Phong mới hơi thấy hiện những “tia sáng” thứ nhất,tuy mờ yếu,nhưng cũng gíup anh nối tiếp với hiện tại những việc xảy ra.Sau bữa cơm chiều tối qua -một bữa cơm rất ngon mà anh còn đủ can đảm và đủ lòng vui để thưởng thức-anh ngả người trên ghế đệm một cáh bình tỉnh,và sắp sửa nghĩ đến cách xử trí sau này.Phong tưởng đến cái tình cảnh của mình, ôn lại những lời nhã nhặn nhưgn cương quyết của người thiếu nữ mà anh chắc là người đứng đầu bọn Tam Sơn.Anh lại rắp định -một cách mơ hồ -những lời nói có ích cho cơ mưu của anh, để sẽ đem ra làm khuynh đảo sự kiêu căng của người thiếu nữ.(Phong vẫn có những lời nói thích đáng để lung lạc lòng người).Trong lúc bị thất cơ,gian hãm trong tay một đoàn thể tổ chức có kỷ luật,Phong vẫn vững tin rằng mình sẽ thắng,và bình thản đợi dịp tốt- như người trong canh bạc đợi dịp ăn to...Song tư tưởng hỗn độn dần.Trí nghĩ mệt mõi và thêm lười biếng.Phong thấy một luồng uể oải lưu thông trong cơ thể.Toàn thân như bọc trong tấm màn nhung đen tối,thần trí như bị một sức ma túy mê khoái và êm đềm.Phong không cưỡng lại,buông thả cho mình chìm lịm hẳn đi.Và cho đến bây giờ.Anh thấy hết cả sự ngạc nhiên dị thường.Anh cố rũ sạch những cảm giác mờ tối còn bám lại tâm trí..;Phong lại tự hỏi và không hiểu được rằng: đây là đâu thế này.Tối qua -Tối qua hay cách mấy tối trước nữa cũng không biết chừng;nhưng Phong đoán lâu lắm anh cũng mới ngủ độ chín mười giờ;bụng anh chưa thấy đói...Tối qua lúc còn ngồi ở ghế đệm và còn tỉnh,anh nhớ rằng anh chưa bỏ quần áo.Thế mà bây giờ anh thấy mình thức dậy trên một cái đi-văng lớn,và trong một bộ áo ngủ vóc trắng nẹp đỏ thắm cắt theo kiểu mới.Một làn hương phảng phất quanh mình,không rõ là hương có ở trong phòng hay ở trong bộ áo.Phong tìm được một câu so sánh ngộ nghĩnh:anh hiện ở giữa một sự bí mật đầm ấm và thơm tho.....Tĩnh mịch lạ lùng.Ngót nữa giờ đồng hồ,Phong ngồi lặng lẽ trên đi-văng và không nghĩ gì đến việc đối phó với cái trường hợp lạ lùng ấy.Bỗng anh thấy cảm giác mơi mới,là lạ.Anh thấy như không phải ngồi đó một mình.Phong không vội vàng,anh để cho hia ba phút qua đi mới thong thả ngảnh nhìn về một phía.Một người đứng đó.Một người đané ông chững chạc to lớn,mặc âu phục đen,rất thẳng nếp.Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ chỉ đẻ hở đôi mắt nên Phong không đoán được người vào trạc tuổi bao nhiều.Thoạt tiên,Phong muốn xoay cuộc “diện kiến” đột ngột ấy ra một tình thế khôi hài.Nưng anh chưa tìm được một lối nào xó ý vị.Người đàn ông đứng ở đó như một hình ảnh hiển hiện,một hình ảnh hiện lên đã lâu,và đứng lặng đó như một pho tượng.Cái dáng bộ ấy khiến Phong khó chịu,anh phải cố trấn tĩnh mới không để lộ ra vẻ bực mình.Người dàn ông kia vẫn đứng yên.Và vẫn lẳng lặng nhìn anh qua cái bộ trơ trơ của chiếc mặt nạ.Một câu ngaọ mạn cay độc cũng không làm Phong tức giận được đến thế.Nếu người lạ mặt có chủ ý lấy sự yên lặng để trêu gan anh thì hăn& đã thanéh công.Nhiều giây phút đã qua -những giây phút nặng nề! –Và Phong thấy khó nhịn được lâu hơn nữa.Sau cùng,Phong ngồi thẳng dậy -giữ gìn mãi cũng vô ích-anh nhìn thẳng vào hai mắt hắn,bao nhiêu tức giận dồn cả lại một lúc trên sắc mặt hầm hầm.Anh toan nói lên một câu?Người lạ mặt đưa ta ra ngăn lại.Cái người yên lặng ấy bắt đầu nhúc nhích,và cử chỉ hắn như thành hoạt động thêm lên.Hắn nói:-Chào ông Lê Phong.Giọng nói ồm ồm,sai lạc đi,và cộc cỡn một cách ngạo nghễ.-Chào ông Lê Phong. Ông hẳn sẵn sàng đón những việc bất thình lình... Ông ưa kỳ lạ... Ông ưa những sự đột ngột cũng như chúng tôi ưa...Vậy mà lần này không ngờ chúng tôi được ngạc nhiên hơn ông...Hắn thong thả đến trước mặt Lê Phong nhét hai tay vào túi quần và chăm chú nhìn Phong như nhìn một đứa trẻ hay mắt.Hắn nói tiếp:Dẫu sao, ông cũng được vui lòng trong lúc thất bại.Tôi không nói đến những giờ nghỉ ngơi dễ chịu của ông ở đây... À mà nhân tiện cũng nên để ông biết rằng ở đây không phải là ở chỗ hôm qua nữa,chúng tôi đã tạm bỏ nhà cũ là nơi mà có lẽ các bạn hữu ông đang tìm cách vào cứu ông...Hắn cười những tiếng cười khinh mạn để đánh dấu câu nói vừa rồi.Phong thấy hổ thẹn như bị thua ngã trước một địch thủ quá mạnh.Anh thu hết sức trí để tưởng tượng đến nét mặt chế giễu giấu trong làn vải đen, đê cố nghĩ xem cái người lạ mặt ấy là ai,nhưng không thể được.Người đứng trước anh,anh chỉ thấy được tầm vóc,còn bộ mặt thì không để anh thấy một nét nào trừ có đôi mắt long lanh những tia lửa tinh ác và mỉa mai...-Hiện giờ, ông đang cố nghĩ xem tôi là ai phải không.Tôi là người mà ông hkông biết tiếng,không biết tên,nhưng ông biếy rõ sức mạnh.Vì tôi là một ngôi trong đảng Tam Sơn đây.Hai người trước, ông đã có dịp gặp mặt.Tôi,tôi cũng để cho ông gặp,nhưng tôi cần phải giấu mặt –vì một lẽ riêng.“Bấy lâu nay,tôi và các đồng chí vẫn im lặng dự bị bước tiến hanéh.Chúng tôi đợi thời cơ,và bây giờ mới ra đời...mới xuất đầu lộ diện.Chúng tôi định mở một kỷ nguyên mới và bây giờ là những bước thứ nhất,thời kỳ khởi thủy của kỷ nguyên Tam Sơn. “Bước đi của chúng tôi sẽ không có ai đủ tài trí để ngăn cản.Duy một ông Lê Phong là có thể làm bận được đôi chút.Tam Sơn biết không thể hợp tác được với ông trong một công cuộc mà ông chỉ có thể hiểu được khi nào ông ở trong bọn chúng tôi.Tam Sơn sẽ bị ông coi là một cái hoạ lớn cho mọi người và sẽ gặp phải sự cản trở của ông,nên Tam Sơn chỉ có một cách giản tiện nhất là mời ông ở đây nghỉ ngơi để ông không hoạt động được...Chúng tôi muốn trừ ông đi cũng được,nhưng tôi không hề nghĩ đến cách đó. Ông nên hiểu cho rằng chúng tôi rất không ưa một cái án mạng vô ích.Cả những cách đối đãi tệ ác cũng vậy,nhất là đối với một người như ông.Vậy ông có thể tin ở chúng tôi.Chúng tôi chỉ cần giữ ông ở đây-giữ trong một thời hạn không có chừng và xin ông cứ yên tâm rằng ở đây ông không thể bị một tai nạn nào khác.Tôi cần phải nói trước ông biết thế để ông khỏi lo ngại.Tôi lại đã cho các bạn hữu ông hiểu rõ những điều tôi đã nói để họ không phải lo sợ dùm ông...Còn như tìm cách ra khỏi đây,thì tôi khuyên ông đừng nghĩ đến cho nhọc công,và có lẽ làm cho cái tâm tình của chúng tôi đối với ông không giữ được nguyên vẹn.Phong không đáp.Anh nhìn trân về một phía và hình như để tâm theo đuổi một ý nghĩ mới thấy.Thực ra anh không nghĩ gì hết và đang chăm chú giữ cho tâm trí bình tĩnh.Anh lamé thế để khỏi phát ra một lời nói,một cử chỉ có thể để cho người lạ mặt hiểu được thái độ anh.Người lạ mặt nói:-Phải, ông đừng nên mong ra khỏi đây...Hôm qua, ông hứa với chúng tôi rằng một giờ sau khi bước vào, ông sẽ ra.Chúng tôi biết cân nhắc lới nói ấy đúng với giá trị của nó.Vì,xin thú thực,chúng tôi biết rằng ông có đủ tài khéo để giữ được từng lời.Cuộc điều tra rất nhanh của Tam Sơn cũng nhận thấy thế.Bởi vậy chúng tôi mới nghĩ ngay cách mời ông thiên đô đến chổ ở mới này. Đây là đâu?Kể ra ông cũng không cần phải biết rõ.Dăm chục cây số cách Hà Nội hay ở ngay chính Hà Nội.Cái đó không quan hệ lắm.Vì khi đã là quý khách của Tam Sơn thì ở đâu cũng phải bằng lòng là người quý khách của Tam Sơn.Phong vẫn ngậm tăm.Bộ mặt yên lặng của anh mà người đàn ông khi soi mói nhìn,cũng bí mật,cũng thản nhiên như sau mặt nạ.-Ông Lê Phong không nói gì cả? Ông giữ sự lặng lẽ...Sự lặng lẽ khinh bỉ? Ô,có lẽ nào.Tuy lúc thấy tôi vào đây,lúc đầu trong cuộc diễn tiến này, ông Lê Phong có ra chiều...khó chịu thực,nhưng tôi chắc ông cũng có ý để tai nghe câu chuyện của tôi.Vì đó là câu chuyện của một người biết điều và chân thực.Phải,chân thực lắm, ông Lê Phong ạ... Đến lúc này tôi cần gì phải úp mở với ông?Vậy ông cứ ở yên đây, ở đây mà nghĩ ngơi những lúc nhọc nhằn,mà suy xét ngẫm nghĩ về một vài ý nghĩa ở đời.Biết đâu thời kỳ “an trí” của ông Lê Phong,phóng viên báo Thời Thế,lại không có ích cho đời?Biết đâu ông Lê Phong không phát huy được một thứ triết lý mới... để viết thành bài báo...Câu nói rõ rệt có giọng khiêu khích.Phong không cố nén được nữa.Anh ném hết cả sự hằn học vào mặt người đàn ông,trong ba tiếng ghê gớm:-Đồ khốn nạn!-Ông Lê Phong dùng tiếng không được đúng.Lời chửi bới không hợp với lúc đàm đạo thân mật này.Nhưng tôi tưởng ông Lê Phong cũng nên coi chừng...Sự tức giận làm cho huyết mạch có chất độc hại cho cơ thể...Tôi khuyên ông nên vui vẻ:lạc quan vẫn là một sự đắc thắng của tâm hồn.