Sân bay Tân Sơn Nhất đầy nắng. Chiếc Boeing của hãng AirFrance sắp cất cánh. Phi trường lớn nhất Việt Nam xuống cấp một cách tệ hại. Người đi người ở nhộn nhạo. Tiếng nút chai Champagne nổ. Một gã đàn ông phương phi, áo veston sắp bật khuy bụng, đang khóc, cầm tay một bà già mặc theo lối Huế cổ. Tâm nhìn đồng hồ. Cảm giác bất yên bồn chồn. Sau mỗi thương vụ như thế này, tóc Tâm bạc đi năm cái rưỡi. Từ phòng đợi trông ra chiếc IL của hàng không Việt Nam sao mà bé. Khoảng không sân bay bao la lồng lộng gió. Và Hà Nội vẫn mưa tầm tã. Một kiểu mưa mùa hè hấp hối. Giữa hai trận mưa là cơn oi ngột người. Tâm lại nhìn đồng hồ. Giờ này vẫn chưa thấy. Ðể đảm bảo an toàn Tâm thoả thuận giao hàng sát giờ bay. Ðội phó đội giám hộ là một trong những đệ tử của Nhã. Tâm kêu ly chanh muối. Nhổ viên đá trong mồm bay xa hơn hai mét. Phía ngoài phòng đợi gã taxi ế khách ngao ngán ngáp. Sẽ kéo dài thế này đến bao giờ. Thật dễ hiểu tại sao Trần Bình lại nhường. Cái đầu của mình không phải để dùng ôm vài mớ hàng lậu. Chẳng nhẽ không còn cách khác. Lãi suất muốn cao thì hệ số an toàn phải thấp. Mà thế của Tâm không thể dốc ống. Mình đã qua thời kỳ chơi bạc với tất cả những gì trên tay. Nhất là bét. Bây giờ không cho phép được bét. Thế nhưng, vậy đấy. Cả một chuỗi dây làm ăn cò kè luẩn quẩn. Hạch toán toàn bộ, lãi một chuyến không quá năm trăm ngàn. Ðấy chưa kể những lúc run rẩy đến tức tim. Tiền của mình đành phải phụ thuộc vào một lũ người chẳng phải cẩn thận mà là nhút nhát. Không phải táo bạo mà là liều lĩnh. Lũ người mong giầu bằng cách chộp giật, sểnh ra là nhai vốn của nhau. Sau bữa rượu bạc vạn đã thấy mình trắng tay ngồi thiền ở khám Chí Hoà. Ðể tăng hiệu suất, Tâm đành tăng nhịp độ. Ðây là chuyến thứ năm trong vòng một tháng. Chuyến trước, tay Hải quan kiểm soát hành lý lạ mặt đã nhìn anh bằng đôi mắt đầy xét nét. Còn hai mươi phút. Gã con trai bà chủ hàng, chưa tới ba mươi, héo hon vì massage, đi Kawasaki 125 đến. Lô hàng bị công an giữ. Tâm văng tục, vứt điếu ba số mới châm xuống sàn. - Anh cứ về đi. Tình hình thế nào điện ra cho tôi. Mùng năm tới tôi vào. Chiếc IL lẫn trong mây xám, thỉnh thoảng xóc nẩy người. Chiêu đãi viên đã béo lại còn lắm trứng cá. Bộ ngực đồ sộ lướt qua trán Tâm. Hành khách của toàn bộ chuyến bay, không một ai động đến khay thức ăn vì đã trót nhìn nàng. Tâm cay đắng. Hai phần ba giá trị số hàng là tiền của anh. Mọi chuyện thật nực cười. Mình đã cuốn theo guồng máy một cách vội vã. Trần Bình, tốt thôi. Nhưng mọi chuyện không giống như mình nghĩ. Việt Nam là Việt Nam, thị trường còn trinh nguyên nhưng đã tự làm suy yếu bằng thói buôn bán thủ dâm. O.K mình phải có cách của mình. Muốn làm ăn lớn bắt buộc thế lực phải lớn. Một trăm triệu trong tay có quá ít không. Vốn rất quan trọng nhưng chưa phải yếu tố quyết định. Ngày xưa mình đâu có đồng nào. Buôn lậu trần truồng trước sau hai tay cũng cong cong theo hình số tám, phải có một dây chuyền công nghệ sản xuất, sinh lãi ít nhưng tạo ra một tư cách pháp nhân sạch sẽ. Hệ thống quản lý kinh tế nhà mình. Hừ, một sản phẩm trước khi thò mặt ra thị trường bị triện không dưới ba mươi con dấu. Sân bay Nội Bài mưa nhẹ, Tâm dúi điếu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn thuốc lá đầy ắp đầu lọc. Trong vòng mười một ngày Tâm sụt 4,7 kí1ô. Hai mắt trũng sâu rừng rực, giọng khàn quánh đặc khói thuốc. Hoàng nhìn em rủ đi uống bia. Hoàng vừa trúng xổ số, trúng thật. Năm cái giải hai số đuôi. Tiền thưởng đủ bốn cốc bia, một gói Hero và hai gói lạc. Hết cốc thứ nhất, Tâm trình bày. Hơi dài. Hoàng là người duy nhất Tâm nói những điều sâu kín không phải suy nghĩ. - Liệu chị Nhã giúp em không. - Anh nghĩ là có. - Và chính anh cũng phải tham chiến. - Tư duy kinh tế ở anh quá tồi. - Anh quan niệm sai về buôn bán. Thương trường chân chính không có chỗ cho lừa đảo và ăn cắp. Tất nhiên là đầy rẫy kĩ xảo. Phương châm chủ yếu là đôi bên cùng có lợi. Một sự hợp tác mang tính trí thức và trung thực. Thương gia ở các nước tiên tiến được coi như một bộ phận tinh hoa của xã hội. - Thì anh có nói gì đâu. Nhưng Chúa tạo ra anh không cho tố chất của doanh nhân. Em đừng hỗn với Người. Hãy sử dụng đúng chức năng mà Thượng đế quy định. Tâm phì cười. Hoàng vợi cả lòng. Từ bé, bất cứ khi nào nhìn thằng em trai cười Hoàng bao giờ cũng thấy nhẹ. Sáng danh Chúa. Nhã đồng ý, công ty được thành lập. Tại thời điểm đó nó là một trong số rất hiếm doanh nghiệp tư nhân được mang danh công ty. Nó có một tài khoản ngoại tệ tại Vietcom Bank với cái tên giao dịch Bimisco. Nghị quyết đại hội Đảng 6 với lời hứa của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, cho phép mọi tầng lớp nhân dân làm giàu. Dự thảo về luật các doanh nghiệp ngoài quốc doanh được quốc hội bàn. Thế nhưng Việt Nam quá ít chỗ cho thương trường chân chính, chỉ nhan nhản đông lừa đảo và ăn cắp. Mười ba tháng sau, Tâm đã thấy sai lầm. Các Company nhiều như nấm sau mưa, nơi liên doanh của quan chức cơ hội với bọn buôn lậu liều lĩnh. Cứ ra khỏi cửa là vấp phải Giám đốc. Tâm biết, hùng biện là một chuyện và làm ăn lại là chuyện khác. Nhã bỏ ra ba mươi cây vàng, Bình góp vốn mười bảy ngàn USD. Nhã có căn nhà sáu mươi mét vuông bỏ không ở phố Gầm Cầu mua từ năm tám sáu sẽ là văn phòng giao dịch. Trang trí nội thất bắt buộc phải có bộ salon, telephone và computer. Com lê để hù dọa khách hàng và trang phục đứng đắn chứng tỏ với các Ðoàn thanh tra. Thứ hai, ngày cuối tháng, trời xấu và gió âm u. Tâm ngồi cho cả hai chân lên bàn giữa cái văn phòng đang sửa. Tốp thợ đang gắn máy lạnh. Tâm viết luận chứng kinh tế, không phải thuyết phục cấp chủ quản nào mà là thuyết phục Nhã và Bình. Tâm tính thầu thêm cái quầy giải khát mậu dịch kề bên, nó ế sưng sỉa. Một trưa khẽ cười. - Người có Ðức tiếp với vật mà chẳng chối. Dùng với vật mà chẳng luỵ vào vật. Camay dạo này sẵn hơn chanh, cớ gì phải gội bằng chanh để tạo vẻ thanh sạch. Vợ Trang đã luộc xong cá, để hết vào tô lớn bày ra. Chiều muộn. Trăng thu tròn chới với ngọn tre. Trang với hũ rượu rót đầy hai chén. Thường thường, những buổi như thế này, hai người song ẩm luôn qua đêm. - Mời bác. - Có lẽ tôi xin phép, dạo này thấy hơi ngâm ngẩm về bao tử. Hơn nữa thời gian tới tôi định đi sâu vào sáng tác. - Tuỳ bác thôi. Trái đất này mang ta đi là vì ta có thể xác. Làm cho ta mệt mỏi vì ta sống. Cho ta rỗi rãi là vì tuổi già. Cho ta nghỉ ngơi là vì ta chết. Cho nên khéo nuôi cái sống của ta là khéo liệu cái chết của ta. Tạng của bác, thích tham chính để cải phép nước. Thích viết sách để giáo hoá nhân gian. Tạng của bác vậy, tuỳ bác thôi. Biện sĩ lấy cãi nhau làm thích. Ðàn bà lấy ngồi lê đôi mách làm hay. Bác thấy giữ gìn sức khoẻ là điều tốt thì bác cứ giữ. - Sức khoẻ đành rằng là quan trọng nhưng còn có cái hơn. Ðó là tư cách là phong độ. Bác cứ lang thang, cứ uống rượu dài dài thế này tôi e cách sống của bác nát mất. Hoa tàn để hương, người mất để danh. Bác chủ trương vô vi, cuộc sống vô nghĩa. Như vậy nên chăng. Trang cười lớn: - Thế nào là nghĩa, thế nào là vô nghĩa. Thế nào là phải, thế nào là quấy. Kẻ biết đạo tất đạt về lý. Kẻ đạt lý tất rõ về quyền biến. Con người ta ở đời đều thích người ta đồng với mình mà ghét người khác mình. Thế nên vô tình hữu ý ai cùng thích áp đặt. Cho hành vi của mình xuất từ ý thiện. Bác Huệ này, xưa kia chim biển đậu trên cánh đồng nước Lỗ. Vua Lỗ ngự ra chuốc rượu cho nó ở nhà Thái miếu tấu Cửu thiều mà làm nhạc. Sắp trâu bò để làm món ăn. Chim biển nhớn nhác lo buồn mà không dám ăn một miếng, không dám uống một chén. Ba ngày mà chết. Ðó là vua Lỗ, lấy cách nuôi mình mà nuôi chim, chẳng phải lấy cách nuôi chim mà nuôi chim. Kìa, lấy cách nuôi chim mà nuôi chim thì nên cho nó đậu ở rừng sâu, chơi ở đồng ruộng, bơi trên sông hồ, ăn bằng tôm cá, theo hàng lối mà chạy, ung dung mà ở. Nó cứ nghe người ta nói là không thích, huống chi còn léo nhéo. Những bản Sonata của Betthoven hay đoản khúc của Beatles người nghe thì xúm quanh, chim nghe thì bay đi. Nhìn các hoa hậu báo Tiền Phong cá chỉ muốn lặn. Vì sao cá ở dưới nước thì sống người ở dưới nước thì chết. Chúng khác với nhau, nên chúng yêu ghét khác nhau. Do vậy những bậc thánh ở đời không giống nhau về tài. Không đồng nhau về việc. Danh dừng ở thực. Trang nói nhiều, khát, chiêu giọng bằng ngụm rượu lớn. Huệ tử hỏi: - Thế theo bác con người tiêu chuẩn là như thế nào. - Tôi không biết. Tuy nhiên bậc chí nhân lúc ngủ không mộng, lúc thức không lo. Không biết thích sống, không biết ghét chết. Bề ngoài họ có nghĩa mà không bè đảng như không đủ mà không thừa phụng. Nhởn nhơ họ vuông mà không rắn. Bao la họ trống rỗng mà không phù hoa. Họ biết dừng ở chỗ mình không biết. Bậc thật là người, có hình của người nhưng không có tình của người. Có hình của người nên cùng đàn với người. Không tình của người nên phải trái không bận đến thân. Mừng giận thông với bốn mùa. Có cách hợp với vật mà không ai biết đến đâu mà cùng. Huệ Thi gắp miếng cá, hơi tanh, đành nhấp chút rượu: - Thôi được. Bác ba hoa thế là đủ rồi. Ý bác mông lung chẳng giúp gì cho người đời. Các Mác nói: "Tất cả các triết gia chỉ biết giải thích thế giới là thế này, thế giới là thế kia mà không biết đâu căn bản. Phải cải tạo thế giới". - Bác lại trích lời hậu học. Trí nhớ bác xuất sắc thật. Mà các triết gia mấy ai đáng gọi là thánh nhân. Nhưng trong đời, hạng thiện ít, hạng bất thiện nhiều. Thánh nhân làm lợi thiên hạ thì ít mà làm hại thiên hạ thì nhiều. Vì sao, ngựa ở cạn thì ăn cỏ, uống nước. Mừng thì tréo cổ tựa nhau. Giận thì quay lưng đá nhau. Dân cũng vậy. Ngậm cơm mà vui vỗ bụng mà chơi. Những bậc được xưng tụng là thánh nhân, bắt bê lễ nhạc để bó buộc hình người đời. Treo cao nhân nghĩa để yên ủi lòng người đời. Nên dân bắt đầu cạnh khóe thích khôn. Những bậc thánh nhân đó, đều biết tìm cái mình không biết mà chẳng ai biết tìm cái mà mình đã biết. Ðều biết chê cái mình cho là không phải mà không biết chê cái mình đã cho là phải. Ðồng hồ buông bảy tiếng. Bình sinh, Trang điềm đạm ít nói. Cứ ngồi với Huệ đâm nói nhiều. Cũng dễ hiểu. Ðồ mồi nghèo hũ rượu lớn lại lai rai. Không tán láo đâm đơn điệu. Trời nhờ nhờ tối. Có ánh đèn pin lia qua sân, ông hàng xóm về hưu năm ngoái bước vào. - Ồ vui vẻ gớm. Chào hai bác. - Kính bác ngồi. Huệ Thi lấy thêm chén. Trang giới thiệu: - Ðây là bác Huệ. Ðây là bác Ðông Quách. Ðông Quách tiên sinh trịnh trọng uống. Ðặt chén, xã giao vui vẻ với Huệ tử: - Hai bác đang bàn gì vậy. - Dạ, đang bàn về đạo. Thầy Ðông Quách quay sang hỏi Trang: - Cái gọi là đạo ở chỗ nào? - Không chỗ nào là nó không ở. - Phải chỉ ra mới được. - Ở con muỗi, ở con kiến. - Sao mà thấp vậy. - Ở đầm sâu, ở vực. - Sao lại thấp hơn vậy. - Ở hũ rượu, ở sàn nhẩy. - Sao lại phù phiếm thế. - Ở toilette. Thầy Ðông Quách sầm mặt buông đũa về thẳng nhà. Bực mình quên cả họp tổ hưu xã. Tối hôm ấy Huệ Thi về rồi, Trang say quá đái dầm cả ra phản, ướt chiếc chiếu mới. Vợ Trang cằn nhằn đủ ba ngày. Chương 6.2 Hoàng đến Hải Phòng vào khoảng chín giờ. Một trăm lẻ tám cây số đường trường nhiều gió và buốt, không thể đi nhanh. Bàn tay không đeo găng, từng đốt muốn rụng. Anh rời Hà Nội đúng tút tút sáu giờ. Vừa c mày vì mày làm thơ. Những bài thơ chua chát và buồn đến kỳ lạ. Thập kỉ này không cho phép những thằng thi sĩ như mày được tồn tại. Nàng hiểu. Làm gì có sự tàn nhẫn. Tôi buông đàn. Bọn trẻ vẫn đang chơi bài. Cô bé gầy gầy nước mắt ngập mi rân rấn nhìn tôi. Uống nốt chén rượu tôi loạng choạng đi ra ngoài. Gió núi lạnh lất phất mưa rơi. Tôi ngồi bệt xuống phiến đá đầu quay quay. Có ai đó đi lại. Cô bé gầy gầy chập chờn trước mặt tôi. Tự nhiên tôi hùng biện, một thứ Cicéron đã ngâm bình năm lít. Người lâng lâng ba hoa. Tôi lơ mơ nói về nỗi buồn về tình yêu hay tuổi trẻ gì đó. Hình như có cả lịch sử Thiền tông. Rồi tự động ngắt volume bằng cú ngã lộn ngửa. Lạy Chúa khi bọn trẻ khênh tôi về nhà trọ chúng không kịp phát hiện bãi nôn hình ôvan lẫn trong đám cỏ đẫm sương. Vài hôm sau khi về đến nhà trong một lần kể chuyện vui, em gái tôi còn nhắc cô bé Thuỷ hốt hoảng chạy đến sái chân về báo cấp cứu. Thuỷ không phải là bạn em tôi. Thuỷ học phổ thông sớm hơn tuổi một lớp. Năm nay, cô đã là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng Ngân hàng. Cô chơi với một cô bé khác cùng lớp Phượng. Mà thôi tôi và cô bé đâu có gì. Thỉnh thoảng trong tiềm thức nhợt nhạt mối mặc cảm đầy xấu hổ về buổi tối ba hoa bên phiến đá chùa Tuyết. Cô bé sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Tôi nhớ cặp mắt đen rân rấn của Thuỷ. Tôi đã qua cái tuổi tự an ủi mình bằng ảo ảnh. Tôi thấy mình lố bịch, tôi chẳng là cái gì cả. Phải mất gần bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học tôi mới hiểu điều đơn giản đó. Ðức Chúa anh minh công bằng. Tôi đã được hưởng khá nhiều, kể cả sự mất mát. Tôi đã làm nhiều điều tồi tệ nhưng cuộc đời vẫn độ lượng với tôi. Tôi ghét khái niệm trả giá. Khi mang một ý nghĩa mình là chủ thể tự mình đặt lên bàn cân cò kè với Thượng đế. Tôi đứng lên đi vào phòng đọc, Thuỷ ngồi đối diện tôi. Ngẫu nhiên hay phi ngẫu nhiên. Theo xét đoán logic thì điều đó là tất yếu. Những chỗ bất tiện chỉ dành cho những kẻ đến muộn. Vâng, ở đây có hay không sự linh cảm của tình yêu. Khi đã yêu nhau Thuỷ khẳng định với tôi là có. Cái buổi chiều hôm ấy ở thư viện là có sự sắp đặt của số phận. Tôi không tranh luận. Mọi sự đều là ý Chúa. Thuỷ cũng có đức tin, vài ba lần Thuỷ rủ bạn hoặc bạn rủ Thuỷ đi xem bói. Người yêu của tôi tin vào số phận. Cũng như Karl Marx tin vào qui luật tự nhiên và tôi tin vào Chúa. Tôi ngồi xuống và cố không ngẩng lên. Tôi lẩm nhẩm đọc kinh Bát Nhã và xem kĩ phần chú giải. Suzuki không quyến rũ nổi tôi. Thế còn lần trước chẳng nhẽ cũng không ngẫu nhiên. Cách khoảng hơn tháng sau khi đi chùa Hương tôi gặp lại Thuỷ. Không phải ở những nơi đứng đắn như thư viện hay nhà thờ mà là tại quán rượu. Quán rượu đó là sáng tạo lớn của tôi. Một quà tặng hào hiệp của Chúa an ủi những ngày tháng buồn chán trống rỗng. Thực ra nó là một hàng cà phê bán đồ giải khát lành mạnh lèo tèo khách. Chủ quán là hai cụ bà, hình như là hai chị em dâu. Hai cụ ông chắc đã quy tiên. Hai bà sống hợp nhau đều không có con. Có một thằng cháu họ xa đằng nội thỉnh thoảng đến thăm, hắn là quản đốc một phân xưởng xe đạp của Lixeha. Một lần ngồi uống nước với tôi gã quản đốc khẽ than hai cụ sống lâu quá. Hắn và vợ con đang tồn tại chật hẹp trong căn hộ phân theo tiêu chuẩn ở khu Thành Công. Tôi thấy thương hắn. Hàng tháng hắn phải rút ruột chắt bóp từng đồng lương mua quà biếu hai bà dì dâu còn rất khỏe. Một chiều thu tan tầm nào đó, số phận đã để tôi lạc vào quán. Một mảnh vườn hoang nhỏ chỉ có gió thổi những lùm cây dại và hai cụ bà đang song ẩm. Rượu trắng nấu lấy. Tôi hỏi mua một chén và vĩnh viễn trở thành khách quen. Hai cụ không bao giờ hỏi tôi ở đâu, làm gì. Tôi được cảm tình là nhờ tửu lượng. Và chỉ độc ẩm một chai nửa lít hôm còn hôm hết. Một gói thuốc và vài ba gói lạc. Ðôi khi tôi mồi theo bữa chiều của hai cụ. Lâu lâu không lại, tôi lấy cớ đi công tác biếu hai cụ gói khô mực hoặc bình nước mắm Khánh Hòa. Ngay cả Mai Linh tôi cũng chưa một lần rủ đến quán này. Nó là của riêng tôi, nơi dung dưỡng sự cô đơn, một thiền xá. Chiều cuối xuân có mưa phùn không có hoàng hôn, những dải nắng đã bị mây xám giết chết từ giữa trưa. Tôi đã đi được hai chén tống, bao Hero vơi hơn nửa. Ðã đến lúc ngấm cái đơn điệu của cuộc sống công chức. Lâu lắm rồi tôi chưa đi xa. Khi thấy mình tuyệt đối vô dụng thì thiền cũng không đỡ nổi. Quán có thêm người, tôi không nhìn vì có thói quen ngồi quay lưng ra cửa. Tiếng đàn ông hơi rè gọi hai cốc nước cam và ly cà phê đá, không thấy gọi thuốc. Một giọng nữ kim bàn về cuộc thi thơ ở báo Văn nghệ mà nàng có hân hạnh tham gia. Chúa sinh ra tôi ở một đất nước mê thơ, chửi nhau cũng có vần có điệu. Ðột ngột giọng nàng bỗng sặc. Quán ế khách chắc cam hay ủng. Tôi vẩn vơ. Cụ bà em đưa thêm đĩa kiệu. Tôi đi ra quầy châm điếu thuốc, gã đàn ông đang ngồi với hai cô bé đứng dậy cười. Bạn cũ, hình như công tác tại toà soạn báo hay tạp chí gì đó. Vét tông màu nhã và mái tóc trí thức bồng bềnh. Tôi cười xã giao. Anh bạn nhiệt tình mời tôi ngồi. Ðẹp trai, nhiều tiền, kiến thức đảm bảo bởi hai bằng đỏ cả nội và ngoại. Thần tượng của các nữ sinh viên năm thứ hai đến năm thứ tư. Tôi nghĩ mình chỉ làm vướng. Anh ta chạy đến bàn tôi cầm sang cả chai và chén. Tôi nhận ra một trong hai cô gái là Thuỷ. Ðành bán rẻ trí nhớ để đổi lấy tư cách. Cũng chẳng đáng tự hào lắm khi mình cứ kè kè với cái hũ trước mặt thế hệ trẻ. Hơn nữa tôi chưa quên xấu hổ về cái buổi tối huênh hoang nọ. Anh bạn giới thiệu, cách hành ngôn thoang thoảng mùi nước hoa Pháp. Tôi hân hạnh cư xử như quân tử Tầu trong buổi sơ kiến. Ðương nhiên là không dám nhận đã biết Thuỷ, đành phải chối bay quá khứ. Thuỷ nhìn tôi, một vài nét buồn thấp thoáng trong mắt. Tôi nói là mới ra Hà Nội từ hôm kia sau chuyến biệt phái công tác dài ngày ở Sài Gòn từ trước Tết. Thuỷ tròn mắt nhìn tôi trơ tráo, chắc cô bé được giáo dục kĩ lắm về nề nếp làm con gái. Tôi ngầm nguyền rủa gã bạn si tình đang vận đỏ. Anh bạn hỏi sơ qua về sinh hoạt Tết Bính Dần ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi uống rượu và mời nhưng chẳng ai hưởng ứng. Tôi tái bản những thông tin trên tờ Sài gòn giải phóng số xuân. Cô bạn Thuỷ háo hức suýt giở sổ tay ra ghi chép. Nàng là sinh viên năm thứ hai Trường đại học Văn hoá. Ngấm ngầm làm thơ từ hồi phổ thông trung học, đang thai nghén mnhà đang đứng chót vót ở đỉnh cao lạm phát, cán bộ trong biên chế nhà nước bỡ ngỡ trước những chính sách đổi mới. Ðã thế bọn quan chức sâu mọt lại triệt để lợi dụng. Trù dập đuổi việc được mạ thành giảm biên chế để cải tiến cơ cấu hành chính. Nghề khắc dấu phát triển mà vẫn không phục vụ nổi nhu cầu tách nhập của các phòng ban, vụ, viện. Tâm nhìn ông anh dẫn bạn đến mà nao người. Một kĩ sư hoá thất tình lương thấp. Ba ngày trước khi cưới, vị hôn thê ngả vào vòng tay của một mỹ nam tử mang quốc tịch Phần Lan. Một sinh viên kiến trúc tốt nghiệp đã bảy năm qua mười tám cơ quan vẫn tiếp tục tìm việc. Một kĩ sư cơ khí con đông vợ đần tay nghề cao. Sau trận rượu nhoè lòng lợn các trí thức ế ẩm tài năng đều bị Tâm thuyết phục. Thắng là phó giám đốc phụ trách kĩ thuật lẩy bẩy sờ con dấu khắc tên mình. Công nhân ấn định mức lương một trăm hai mươi ngàn tròn một tháng chưa kể thưởng. Hợp đồng cứ sáu tháng thay một lần. Ðúng mười chín ngày sau khi nổ pháo thành lập công ty, lô hàng đầu tiên được xuất xưởng. Thắng sụt sịt khóc. Những tấm nhựa ép cứng xanh đục nhờ nhờ, những vỏ bao tải nilon màu vàng nhạt, trước mắt ban kiểm tra kĩ thuật của liên hiệp thủ công nghiệp thành phố, hai nam công nhân nhẩy disco trên mặt tấm nhựa để qua miệng hố rộng. Bao nilon đựng đầy đá lăn trên một đoạn dốc năm trăm mét không bục. Sản phẩm có hai đặc tính quyến rũ, chất lượng cao và giá thành hạ. Tuy nhiên để thêm phần chắc chắn tối hôm trước công ty quảng sản phẩm trên vô tuyến. Tâm đến nhà Tiến sĩ Phan Thành, trưởng ban kiểm tra chất lượng, với một nụ cười tươi, một phong bì dày cộp và hai chai Napoleon đít lõm. Công ty ký được ba hợp đồng có lãi, cường độ sản xuất cao mà cung vẫn không đủ cầu. Nhưng cái gì đến phải đến. Không khí lạc quan phủ đầy ba tháng rồi tắt ngấm. Linh cảm lờ mờ của Tâm đã thành rõ nét. Vấn đề đầu tiên vấp phải khá cổ điển. Nguồn vốn. Nhã ngần ngại, cô chưa quen kiểu làm ăn này. Bình sắp theo papa sang Ðức, một tư vụ làm ăn được dán mác công vụ. Lãi suất gầy thu từ công quỹ còm của Tâm, Bình làm chỉ để chơi. Cú vấp thứ hai mang tính quyết định là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Chín mươi ba phần trăm các công ty tư doanh chọn sự lừa đảo làm kim chỉ nam của hoạt động nghiệp vụ. Khoảng hai năm sau bằng sự dốt nát thượng thặng của các quan chức ngân hàng, hệ thống hợp tác xã tín dụng nhân dân ra đời. Nó chết yểu một cách logic để lại danh thơm là vụ bể bạc lớn nhất thế kỷ của nền tài chính XHCN. Nó xứng đáng là cú song phi cước liên doanh giữa Ngân hàng và Quỹ tín dụng đá đúng vào trung tâm dưới của các cụ về hưu. Các công ty (Company L.T.D) đặc biệt là những công ty hay làm từ thiện lộ rõ bộ mặt bất thiện. Bimisco tức Bình Minh đã, đang và sẽ nằm trong cơn lốc đó. Trung tuần tháng sáu Tâm đi Thanh Hoá, anh rủ Huyền đi cùng. Mặt trời sắp lặn, bãi biển đông nghẹt người và sóng và hoàng hôn. Lộm nhộm đủ loại. Công chức nghỉ theo tiêu chuẩn cơ quan, phe phẩy thừa tiền, sinh viên trốn học và kha khá ông bà già dư dật của rửng mỡ. Ði nghỉ tại Sầm Sơn bắt đầu trở thành mốt thời thượng của người Hà Nội. Quán xá nhiều nhưng vẫn đậm chất tỉnh lẻ. Tối tối, phòng khiêu vũ (hội trường cơ quan nào đó) đông nghẹt thanh niên dậm dựt theo tiếng nhạc Boney M. Một vài đôi nhảy người bản xứ uốn éo điệu xìlô áo bỏ trong quần nhưng đi chân đất. Các cô cậu người Hà Nội nhìn biết ngay, ở nhà trót ăn mặc đứng đắn nên ra đây hở hang quá đỗi, cố chứng tỏ dân thành phố lớn phải đồi trụy. Tâm nằm dài trên cát hút thuốc. Vài vệt nắng nhạt yếu ớt. Anh lấy cuốn Marketing che mắt, cố nhìn trong đám người xem Huyền ở đâu. Một vòng tay mát lạnh bịt mắt Tâm. - Em lên lúc nào vậy? - Tận tít đằng kia, em vòng sau lưng anh. - Em đói chưa? - Hơi đói. - Anh với em về nhé. - Không tối nay chúng mình ở đây. Anh ơi, em yêu anh lắm. Huyền vừa cười vừa hôn anh. Cô mặc bikini nên trông càng tròn. Bốn tháng trước Tâm đến nhà cô trời vẫn đang tiết xuân, Huyền mặc bộ váy đỏ sững sờ nhìn anh. “Chào em”. “Anh”. “Bố mẹ có trong nhà không” “Chẳng có ai nhưng anh đừng vào - giọng Huyền nghèn nghẹn - Tối nay anh chờ em ở chỗ cũ nhé”. Vài khuôn mặt hàng xóm tò mò, Tâm quay ra quán cà phê ngồi đốt cả buổi chiều bằng hai bao ba số. Bẩy giờ anh ra chỗ hẹn, gốc cây của sáu năm về trước lần đầu tiên hai người hôn nhau. Huyền mặc áo thụng xanh đã đứng đấy. Tâm đỗ xe, không nói. Chiếc DD70 trôi lang thang trên những phố vắng, Huyền nhất định không chịu vào đâu ngồi. Cô ôm chặt anh, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên tóc. Nước mất cô ướt đẫm quanh vai Tâm. “Em biết thế nào anh cũng đến”. “Em sắp lấy chồng chưa?” “Em nhớ anh quá”. “Anh có quà cho em, ở túi phải”. “Thôi để lát nữa đã”. “Chúng mình qua đêm được không”. “Anh điên à”. “Anh muốn hôn em”. “Không”. “Anh muốn hút thuốc”. “Ðưa em châm cho”. “Em nghiện chưa”. “Cả rượu nữa”. “Tuyệt vời, anh giai anh nói, đàn bà biết uống rượu chính là phiên bản của Ðức Mẹ. Huyền, đau, đừng cắn anh”. “Ông Hoàng có vẻ lập dị thế nào ấy”. “Nếu trên đời thiếu những người như anh Hoàng chắc sẽ khó thở hơn”. “Anh với ông ấy chẳng giống nhau gì cả”. “Anh yêu em”. “Anh ơi, anh đừng bỏ đi nữa”. Tâm hút thuốc nhìn Huyền ăn. Phở có mùi cari. Cứ cung cách này rồi Sầm Sơn sẽ sập tiệm. Hai bên vỉa hè, vài ba mẹt thuốc rong lác đác lên đèn. Lơ thơ mấy ông Tây Liên Xô ngơ ngơ đi hóng gió. Huyền bỏ lại nửa bát kêu thêm ly nước chanh. Chiếc Jíp đỏ của cô trong chiều tà càng rực rỡ. Mọi người đgại giả. Có mùi tóc cháy khen khét. Gã thanh niên be be thét lên. Hoàng chân thành xin lỗi, nhã nhặn hỏi thăm phòng tín dụng. Lên đến gác hai, anh rẽ phải. Cửa phòng mở một cánh. Hoàng dừng trước ngưỡng rụt rè nhìn. Bàn giấy của tất cả các công sở có không khí giống nhau. Hoàng nhận ra mùi vị quen thuộc của cơ quan mình. Hai bà trung niên đan len. Ở góc phòng, ba thiếu nữ đang túm tụm bình phẩm chiếc áo khoác mới của thiếu nữ thứ tư. - Xin lỗi các chị, làm ơn cho được hỏi thăm nhờ một chút. Mọi người đều quay lại nhìn Hoàng. Một bà ngồi bàn riêng áng chừng trưởng phòng. Là người duy nhất có vẻ đang làm việc. Trước mặt, để tập công văn in ronéo. Một xấp giấy tờ to nhỏ các khổ kẹp trong cặp ba dây. Khuôn mặt khô khan với kính trắng, với bím tóc chạy vòng lửng qua gáy. Một nữ mẫu tượng điển hình của nền mỹ thuật công chức thập kỷ sáu mươi. Bà ta ngẩng lên. - Anh hỏi gì. Hoàng lễ phép. - Dạ, hỏi cô Thuỷ là sinh viên thực tập người Hà Nội. Trong phòng có vài tiếng xì xào. Mấy cô gái trẻ khúc khích cười đun đẩy nhau. Có - lẽ - Trưởng phòng nhìn Hoàng chằm chằm. - Anh là thế nào với cô Thuỷ? Một thứ oral tò mò công chức. Hoàng nhũn nhặn. - Dạ, em là cháu họ đằng ngoại. Có sự hụt hẫng nào đấy trên tất cả khuôn mặt mọi người trong phòng. Dù sao, chuyện tình là lĩnh vực khi dòm ngó vào đấy đàn bà rất dễ sinh khoái cảm. - Cô Thuỷ về Hà Nội rồi. Chiều qua có anh chàng đẹp trai đi Cup đến đón. Tôi thông cảm nhà xa nên ký duyệt trước cho cô ấy cái báo cáo thực tập. - Cám ơn các chị. Hoàng uể oải xuống cầu thang. Có cái gì buồn bã. Không hiểu ai đưa Thuỷ về. Ðáng nhẽ trước khi xuất hành mình phải xem giờ. Ði qua phòng bảo vệ Hoàng nhìn đồng hồ treo tường. Mười một giờ hăm nhăm. Hoàng phóng xe qua nhà Huệ, cô bạn gái nội trú rất thân của Thuỷ. Gần hai tuần dưới Hải Phòng, Thuỷ đều ở nhà Hi ngang qua đều nhìn. Huyền hãnh diện. Bao giờ cô cũng tự hào về khuôn mặt đàn ông của Tâm, về bộ quần áo rất xịn của mình. Từ bé cô đã ưa diêm dúa, Tâm biết và chiều cô. Hoàng hôn tắt hẳn, đã tấp nập những người dùng xong bữa chiều từ các nhà nghỉ ùa ra đi rong. Tâm lưỡng lự gọi chai bia, anh hơi đói. Nhưng đồ ăn ở quán thì không thể nuốt nổi. Hôm đến nhà gã bạn cũ ở thị xã Thanh Hoá chiêm ngưỡng phương pháp làm gà của gia chủ, Tâm rùng mình. Không uống được rượu cũng phải cố làm hai chén. Gã bạn thuở cùng trường học khoá trên hiện đang làm phó phòng vật tư tỉnh. Hai năm gần đây trở nên sung túc vì đã biết ăn cắp. Gã nín lặng chờ thời, kệ vợ con mè nheo kiên quyết không dính vào những vụ lặt vặt và gã không lầm. Một dàn cát sét ba cục, một bộ vi đê ô JVC mầu 14 inch và một chiếc cúp tám mốt đời chót chứng minh rằng trường Kinh tế biết đào tạo sinh viên. Từ Hà Nội Tâm đã đặt vấn đề, gã nghi ngờ Tâm nhưng hứa sẽ hợp tác. Bằng mọi giá phải lôi gã vào cuộc, Tâm thực sự hiểu rằng muốn công ty đứng vững chỉ có hai cách là trốn thuế và buôn lậu. Tài năng của Thắng may ra được đảm bảo bằng vàng ở thì tương lai còn thời gian này là không thể. Gã bạn nốc cạn hơi rượu hỏi Tâm moi đâu ra cái tin ấy. Năm 1986 trước cơn sốt mặt hàng tiêu dùng, ban lãnh đạo địa phương quyết định dốc một phần ngân sách mua một khối lượng lớn hạt PVC nguyên chất và hàng chục tấn phế liệu nhựa để tái sinh. Không có thiết bị kĩ thuật hiện đại, trình độ cán bộ quá thấp, kế hoạch vĩ đại này đã góp một trang rực rỡ vào kho tàng cổ tích của tỉnh nhà. Và bây giờ khối phế liệu ấy, lại càng là phế liệu sắp được thanh lý bằng giá rẻ như bèo. Gã bạn của Tâm là thành viên chính của ban giám định, sếp ruột của gã là Phó chủ tịch tỉnh. Tiền mặt bạn ơi, hãy nói chuyện bằng tiền mặt. Gã hơi phê phê, khua cái đùi gà trước mặt Tâm. Nắng xế hè, đất Ái Châu có tiếng là đẻ ra những hào kiệt lắm mồm. Bữa rượu kéo dài gần bốn tiếng, Huyền đành vào nhà trong nghỉ tạm. Tâm bắt đầu nói chẵn chín mươi phút, giữa hai hiệp có nghỉ giải lao. Nàng vợ chưa được phép đô thị hoá áo hoa cà khoét rộng cổ thòi dây chuyền một lạng, toe toét cười bưng cam hái vườn nhà vào mời khách đét xe. Chua muốn rụng răng. Cuối cùng thì O.K, ngày mai tất cả sẽ đi gặp sếp, nếu hợp đồng được duyệt phí tổn cho mỗi chữ kí là hai cây. - Ði ngủ đi anh - Huyền nũng nịu - Cô trùm chăn mỏng thu lu trên giường. Mùa hè năm nay khách sạn cho thuê buồng riêng hai người, sự tất yếu dễ hiểu. Tâm ngồi trước tập giấy đặc chữ, nhiều dòng bị gạch xoá. Anh đang nháp hợp đồng. Bao ba số trống rỗng, cốc cà phê còn xâm xấp. - Anh - ứ - anh. - Ðợi anh một lát. - Không. Trời về đêm đỡ ngột ngạt, ngoài rèm lụa trắng là mênh mông đen. Tâm cởi áo, anh ngồi xuống bên cạnh Huyền. - Ngủ đi em. - Anh nằm xuống đây. - Ðau tay anh, bé. - Anh ôm em cơ. - Bụng em bắt đầu có mỡ đấy, chịu khó tập thể dục vào. - Kệ nó. Giữa đêm, Tâm chợt thức, trời đầy sao. Gió biển thổi ùa phồng rèm cửa. Huyền ngủ ngon lành, cặp má bầu bầu vô tư. Lạy Ðức Mẹ lòng lành, xin Người che chở cho chúng con.