Hồi 4
Giao Thiên đỉnh phát khai quang hội
Không lượng sức quyết tìm báu vật

Có một đêm đang ngủ Tiểu Quặt chợt giật mình tỉnh giấc, vì bị một tia chớp lòe quá chói chang đột ngột hiển hiện giữa bầu trời đêm làm cho kinh động. Nó cựa mình bật kêu:
- Thanh tỷ…
Lập tức có một bàn tay vươn đến, áp chặt lên miệng nó:
- Đừng lên tiếng, sẽ bị đối phương phát hiện, tốt nhất ngươi cứ ngủ tiếp, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Miệng bị bịt, nó đành gật đầu làm hiệu đã nghe, đã hiểu. Đúng lúc đó từ mãi trên cao bỗng vang vọng xuống một chuỗi gào thất thanh:
- A… a…
Kề bên tai nó liền có tiếng Liễu Tuyết Thanh thầm thì khinh miệt:
- Càng tự thị võ công cao cường càng chuốc lấy hậu quả thật tàn khốc. Vậy là Cổ Linh bảo đã tự làm giảm đi một cao thủ. Tiếp theo sau ắt là đến lượt Vạn Thạch bảo cũng sắp mất đi một cao thủ. Là ai đây?
Hóa ra Liễu Tuyết Thanh đoán đúng. Vì lập tức Tiểu Quặt nghe cũng từ phương hướng đã phát ra tiếng gào thất thanh chợt vang lên tiếng quát to như tiếng sấm động:
- Giao Thiên đỉnh lẽ ra phải là nơi linh khí đất trời hội tụ, không lý nào bỗng hóa thành chốn tuyệt địa, là mồ chôn bao anh hùng hào kiệt võ lâm. Trừ phi đã xảy ra chuyện bất tường, trở thành sào huyệt cho lũ yêu ma ác nhân tác oai tác quái. Ta, Tôn Phong Kiệt, bảo chủ Vạn Thạch bảo nguyện vì võ lâm liều mình, quyết dò xét minh bạch mọi hư thực liên quan đến Giao Thiên đỉnh. Thử xem nhân vật ẩn hiện nào đủ bản lãnh ngăn cản ta. Hu… ú… ú…
Đó là tiếng hú hào hùng, thể hiện một hào khí ngất trời của nhân vật tự xưng là bảo chủ Vạn Thạch bảo.
Nhưng hòa vào tiếng hú, một lần nữa bên tai Tiểu Quặt lại vang lên chuỗi âm thanh lạnh lùng miệt thị của Liễu Tuyết Thanh:
- Lão có tự phụ là bảo chủ Vạn Thạch bảo cũng phải mất mạng. Vì nào phải lão là cao nhân đầu tiên tự dẫn thân vào tử địa? Trrước đã có và sau này ắt nhiều hơn.
Lời của Liễu Tuyết Thanh như mệnh lệnh thu hồi sinh mạng phát ra từ miệng Tử Phán Quan. Vì nối tiếp ngay theo sau chuỗi tiếng hú hào hùng vẫn còn vang vọng lại chính là loạt gào thê thảm cũng do bảo chủ Vạn Thạch bảo phát ra.
- A… a… a…
- Quả nhiên Vạn Thạch bảo đã mất đi một cao thủ. Thật may, đó lại chính là bảo chủ Tôn Phong Kiệt. Hừ!
Bất chợt Liễu Tuyết Thanh vụt đổi giọng, biến thành kinh ngạc:
- Lạ quá. Sao lần này không thấy có hiện tượng Hội Quang Chiếu xảy ra?
Liền sau đó bàn tay của Liễu Tuyết Thanh đang bịt miệng Tiểu Quặt cũng buông ra. Và đổi lại tay của nàng lại chạm vào đâu đó trên người Tiểu Quặt, kèm theo là tiếng nàng tiếp tục thầm thì nói vào tai Tiểu Quặt:
- Ta phải đi. Để tránh những bất lợi cho ngươi, đừng oán trách nếu ta buộc lòng điểm vào Thụy huyệt. Vì chỉ có thể mới giúp ngươi tìm lại giấc ngủ.
Chỗ bị điểm lập tức phát huy diệu dụng. Tiểu Quặt lại chìm vào giấc ngủ, bất luận muốn hay không muốn cũng thế.

*

Tiên nương, sư phụ của Liễu Tuyết Thanh đã đến, và có vẻ chỉ cần Tiểu Quặt thức giấc là nói ngay:
- Hôm nay, tuy mới là ngày thứ ba theo hạn kỳ ba ngày bổn nương nương đã phó giao Liễu Tuyết Thanh chỉ điểm ngươi đôi ba điều tối cần. Nhưng cũng theo Thanh nhi bẩm báo, hai ngày qua nhờ ngươi cố công khổ luyện nên đối với ngươi việc bám vào vách đá để leo lên tụt xuống dường như đã trở nên quá dễ dàng. Đúng như thế chăng?
Tiểu Quặt lồm cồm ngồi dậy, nhịp hô hấp cũng nhân đó chừng như hụt hẫng vì phát hiện chưa lúc nào nó được nhìn rõ dung diện tiên nương gần như lúc này. Và càng nhìn gần nó càng bị hoa dung diễm lệ tuyệt trần của tiên nương làm cho mê đắm, thần tình trở nên hoang mang lạ.
Không nghe nó đáp, Tiên nương như hiểu vì sao nên cười với nó:
- Hài tử ngươi dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé. Đừng nhìn bổn nương nương bằng đôi mắt háo hức như thế. Nào, bổn nương nương vẫn còn chờ nghe một lời đáp của ngươi đấy.
Nó đành mở miệng:
- Chao ôi, đệ tử thật chưa thấy ai xinh đẹp tuyệt trần như nương nương. Xin đừng trách mắng nếu đệ tử tỏ ra thất lễ vì cứ ngưỡng mộ nhìn nương nương.
Tiên nương phì cười, cố che giấu tâm trạng hài lòng, và nhất là hả hê bằng cách lấy tay xoa đầu nó:
- Dẫu rằng đã từng nghe nhiều lời khen tặng tương tự nhưng nếu trước kia chỉ toàn là những lời hoa mỹ giả dối hoặc có mưu đồ thì lần này lời chân thành của ngươi lại khiến bổn nương nương phần nào bối rối. Nhưng thôi, chúng ta cần quay trở lại chính đề thì hơn. Có thật ngươi đã không làm bổn nương nương thất vọng?
Nó ngây người mất một lúc vì được tiên nương ưu ái và chạm vào người nó. Một lúc sau đó nó mới có thể đáp:
- Đệ tử lúc còn ở Kim gia trang từng bị phó giao nhiều việc nặng nề hơn, đâu sá gì chuyện cỏn con là chỉ cần leo lên tụt xuống theo vách đá. Nương nương hãy yên tâm, đệ tử quyết không phụ lòng kỳ vọng của nương nương.
Tiên nương nhẹ gật đầu:
- Dẫu vậy ngươi cũng chớ quá xem thường. Chỉ mong sao khi lâm sự ngươi đừng để mất đi đởm lược vốn có. Vì điều đó chỉ đưa đến một hậu quả duy nhất là vong mạng. Ngươi hãy hứa sẽ luôn luôn cẩn trọng, vì bổn nương nương và vì sứ mệnh ngươi không thể không hoàn thành.
Tiểu Quặt lại nghe nhịp hô hấp hụt hẫng khiến lời đáp vì thế cũng ấp a ấp úng lạ:
- Đệ tử… vì nương nương… xin… xin hứa…
Tiên nương liền thở phào nhẹ nhỏm:
- Vậy thì, ngày hôm nay liệu ngươi có cần khổ luyện nữa không?
Tiểu Quặt cười tự tin:
- Theo đệ tử, có lẽ không cần. Nhưng nếu ý nương nương muốn, đệ tử xin tiếp tục.
Tiên nương lắc đầu, tỏ ra tin tưởng hoàn toàn vào nó:
- Ngươi đã bảo không cần thì thôi. Huống hồ sau câu chuyện vừa xảy ra đêm qua, bổn nương nương đành thay đổi chủ ý trước đó, quyết giúp ngươi nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và ngay đêm nay chuyện đó sẽ bắt đầu. Vì thế, với thời gian ngắn ngủi còn lại, vỏn vẹn chỉ có một ngày, tính từ bây giờ cho đến khi màn đêm buông xuống, chúng ta hãy còn rất nhiều việc phải hoàn tất. Đầu tiên ngươi hãy cởi hết y phục ra.
Tiểu Quặt sững sờ ra mặt:
- Nương nương vừa bảo sao?
Dung diện của tiên nương cũng bắt đầu đỏ hây hây:
- Ngươi cũng nghe rồi còn gì. Đừng chần chừ nữa, cũng đừng ngượng ngùng e ngại. Hãy mau làm theo lời bổn nương nương vừa bảo.
Nó nhìn quanh. May thay lòng động thất vắng lặng, Liễu Tuyết Thanh không rõ đã bỏ đi từ lúc nào, hay đêm qua vì mãi đi nên bây giờ chưa quay lại, nó từ từ trút bỏ y phục:
- Thanh tỷ sẽ không bất ngờ quay lại chứ?
Tiên nương chợt chép miệng:
- Có quay lại cũng đâu can hệ. Huống hồ ả chỉ là đệ tử, đồng thời việc bổn nương nương đang thực hiện đây hoàn toàn đoan chính. Không lý nào lúc nhìn thấy ả lại dám ngộ nhận, nghĩ không đúng về sư phụ ả.
Tuy nói vậy nhưng tiên nương cũng giữ ý lùi xa hơn. Thái độ này của tiên nương vô tình làm Tiểu Quặt ngượng, đành quay người sang phía khác để trút bỏ hầu hết y phục mặc trên người. Cũng lúc đó nó nghe tiên nương hỏi:
- Ngươi đã xong chưa?
Nó bối rối hỏi ngược lại:
- Nương nương cũng nhìn thấy rồi đó, đệ tử có cần trút bỏ toàn bộ y phục chăng?
Có tiếng của tiên nương gay gắt với nó:
- Bổn nương nương cần gì nhìn ngươi. Mà sao ngươi lại hỏi câu đó? Chẳng phải đã nói trút bỏ hết y phục sao? Hay ngươi không hiểu thế nào là trút bỏ hoàn toàn?
Nó đành thực hiện theo:
- Xong rồi. Giờ thì sao? Đệ tử phải làm gì tiếp theo?
Có tiếng tiên nương thở dài:
- Bổn nương nương đã quay mặt vào trong rồi. Bây giờ chỉ cần ngươi quay lại, ắt sẽ thấy ngay phía sau ngươi là một bộ y phục khác. Hãy mau mặc vào trong, tiếp đó mặc lại bên ngoài bằng chính y phục của ngươi.
Nó chực quay người lại, chợt có bóng dáng của Liễu Tuyết Thanh dùng võ công từ bên ngoài lao ập vào:
- Sư phụ…
Nhìn thấy Liễu Tuyết Thanh, Tiểu Quặt ngượng đến đỏ mặt, vội quay vào trong. Và vì nhìn thấy ở ngay phía sau, trên nền động, quả nhiên có một bộ y phục để sẵn, Tiểu Quặt cũng vội vơ lấy mặc thật nhanh vào người.
Lúc chuẩn bị mặc lại bộ y phục của bản thân, phủ bên ngoài lớp y phục mỏng vừa mặc, Tiểu Quặt bất ngờ phát hiện tiên nương không rõ đã quay lại nhìn nó từ lúc nào và lúc này cũng đang nhìn nó. Quá bối rối, nó đành cúi gằm đầu, lo công việc của chính nó là tự mặc vào người lượt y phục thứ hai.
Bỗng có tiếng nương nương hắng giọng:
- Có chuyện gì khẩn khiến trông ngươi có vẻ hốt hoảng thế, Thanh nhi?
Tiểu Quặt chẳng dám ngước mắt nhìn ai, đành lấy tai nghe Liễu Tuyết Thanh bằng giọng dù khẩn trương nhưng vẫn lí nhí thế nào ấy, đáp lại câu tiên nương vừa hỏi:
- Không rõ nguyên nhân vì sao, Tống bá bá đột nhiên đến đây, cứ nhất mực đòi gặp cho bằng được sư phụ.
Tiên nương chợt lặng người. Điều đó khiến Tiểu Quặt ngước mắt nhìn lên và lần đầu tiên mục kích sắc mặt lạnh lùng vô biểu cảm lúc tiên nương lên tiếng:
- Chúng ta đã hành sự kín đáo, thật lạ là hành tung của chúng ta vẫn bị lão Tống phát hiện. Theo ngươi, đó là vì sao?
Tiểu Quặt nhìn qua Liễu Tuyết Thanh, vừa vặn kịp thấy nàng có sắc mặt hoảng hốt, nhưng sau đó vẩn bình thản đáp lời:
- Đồ nhi chỉ dám phỏng đoán có lẽ do những ngày vừa qua sư phụ đã tỏ ra thiếu thiện ý trong việc đào luyện Thập Nhân Can như đã dự bị, vô tình tạo nghi ngờ cho Tống bá bá.
Tiên nương hừ nhạt:
- Nào phải lỗi do ta nếu người của lão Tống cho đến nay vẫn chưa thu thập cho đủ số lượng mười người để tiến hành đào luyện. Vậy là theo ngươi chỉ vì thế Tống lão nghi ngờ? Nhưng còn việc lão đột nhiên xuất hiện đúng ở đây và hỏi tìm đích thân ta, theo ngươi, đấy là vì sao?
Liễu Tuyết Thanh cúi đầu bẩm báo:
- Đêm qua đã có không ít nhân vật các võ phái tìm đến Giao Thiên đỉnh. Nếu chúng ta vì lo lắng phải lẳng lặng dò xét thì theo đồ nhi có lẽ Tống bá bá tình cờ phát giác sư phụ hiện diện quanh đây, khiến vừa nhìn thấy đồ nhi, Tống bá bá liền hỏi ngay về sư phụ.
Tiên nương thở dài:
- Và ngươi đáp sẽ bẩm báo để ta xuất hiện hội diện lão Tống? Hiện giờ lão đang chờ ta ở đâu?
Liễu Tuyết Thanh chưa kịp đáp, thì bên ngoài động khẩu vang lên một giọng cười trầm hùng chỉ có thể phát ra từ một nam nhân đã cao niên:
- Lão huynh vì không chờ được đành mạo muội tùy tiện tìm đến. Mong rằng đừng vì thế nhị muội trách là huynh đường đột, hoặc giả mắng Thanh nhi đã sơ ý đưa đường. Lão huynh có thể vào được chưa, nhị muội? Ha ha…
Thoạt nghe xong, tiên nương biến sắc. Nhưng chỉ một thoáng là bình thản lại, tiên nương vừa lấy mắt ra hiệu cho Liễu Tuyết Thanh, ám thị một mệnh lệnh ngầm nào đó mà tin rằng thế nào Liễu Tuyết Thanh cũng hiểu, đồng thời vừa lên tiếng gọi vang ra ngoài:
Liễu Tuyết Thanh toan lôi Tiểu Quặt bước đi, một lần nữa ý định của nàng liền bị Điền Phương ngăn cản. Không chỉ có thế, Điền Phương còn mở miệng nói những lời khó nghe:
- Muội không quan tâm nhưng Điền Phương này quan tâm. Hãy nhìn lại đi. Y tuy còn bé nhưng thân xác thì ngược lại, không nhỏ bé chút nào. Vì càng trông càng chướng mắt, như thể đang mục kích cảnh quấn quýt của đôi mèo mả gà đồng vào mùa giao phối. Hay muội cố tình khích nộ, muốn ta ban cho tiểu oa nhi một chưởng chết tươi?
Liễu Tuyết Thanh động nộ:
- Huynh thật vô sỉ, sao dám dùng những lời lẽ hạ lưu, so sánh Tuyết Thanh này với hạng mèo mả gà đồng, đang cố tình gầy chuyện trăng hoa?
Điền Phương có một thoáng bối rối:
- Nếu không đúng như thế, hà tất muội cứ choàng vai bá cổ tiểu oa nhi. Ta trông chẳng thuận mắt chút nào.
Liễu Tuyết Thanh buông tiếng hừ hậm hực:
- Muội cần gì quan tâm việc huynh trông có thuận mắt hay không. Vì đối với muội, miễn sao muội không cảm thấy thẹn với lương tâm là đủ. Còn huynh, nếu còn một lời nào tương tự, đừng trách muội buộc phải nhìn nhận lại tư cách của huynh.
Điền Phương bỗng quắc mắt nhìn Tiểu Quặt:
- Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu muội vẫn cứ tỏ ra quá thân mật với y, Điền Phương này quyết không bỏ qua cho y.
Liễu Tuyết Thanh chợt hất mặt:
- Huynh lấy tư cách gì ngăn cản, cấm đoán muội điều này, điều khác. Hãy nhớ, muội gọi huynh là huynh cũng vì thể diện của nhị vị sư phụ chúng ta. Bằng không, muội là muội, huynh là huynh, muội muốn làm gì thì cứ làm, chẳng một ai, kể cả huynh có quyền ngăn cản.
Điền Phương vụt cao giọng:
- Sao muội nói như thể không hay biết tấm chân tình từ lâu ta luôn dành cho muội? Ta yêu muội, muốn cùng muội trở thành phu thê. Bấy nhiêu đó há chưa đủ để ta có tư cách ngăn cản mọi hành vi dễ gây thành ngộ nhận của muội sao?
Liễu Tuyết Thanh cười phá lên:
- Huynh yêu muội? Ha… ha… ý huynh bảo lý ra muội nên cảm kích vì được huynh yêu? Tiếc thay muội lại không hề yêu huynh, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ yêu huynh. Vì thế, loại tư cách mà huynh vì ngộ nhận mà cho là có, hoá ra chẳng mảy may tác động đối với muội. Huynh hiểu rồi chứ? Ha ha.
Điền Phương bối rối tột cùng:
- Muội không thể yêu ta? Vì sao? Vậy tại sao bấy lâu nay mọi hành vi cử chỉ muội dành cho ta đều như ngấm ngầm cho ta biết muội đã phải lòng ta? Hay tất cả chỉ là giả dối, kỳ thực muội chỉ đùa với ta? Hoặc điều đó nếu trước kia từng là sự thật thì lúc này vì muội bị tiểu oa nhi kia mê hoặc nên muội cố tình chối bỏ tình ta?
Liễu Tuyết Thanh quát:
- Chớ nói nhảm. Giữa ta với y chỉ là tỷ đệ, cũng như giữa ta và ngươi chỉ là tôn trọng nên mới có tình muội huynh. Nếu ngươi còn cố tình nhầm lẫn hoặc tìm cách hạ thấp danh giá và phẩm hạnh của ta, ngươi tin không nếu ta bảo sẽ cho ngươi một bài học?
Điền Phương vụt cười ngây dại:
- Là tỷ đệ nhưng lại thân cận âu yếm như đôi tình nhân? Thanh muội ơi Thanh muội, phẩm hạnh cùng danh giá của muội đã bị chính bản thân muội đánh mất rồi. Còn gì nữa để muội muốn ta tôn trọng? Ha ha…
Dù rất thịnh nộ nhưng Liễu Tuyết Thanh đã cố kiềm chế. Tiểu Quặt nhận ra điều đó rất rõ qua cánh tay của nàng, cho dù đang run bắn lên vẫn cố giữ nguyên trên vai nó và kéo nó cùng đi.
- Chúng ta đi. Nếu không, ta sợ sẽ khó giữ nổi bình tâm đối với hạng người hồ đồ như thế.
Thêm một lần nữa, ý định của nàng bị Điền Phương ngăn cản. Và lần này Điền Phương còn cố ý quật một luồng kình phong uy mãnh vào Tiểu Quặt.
- Không được đi, trừ phi muội lưu mạng y lại cho ta.
“Ào…”
Liễu Tuyết Thanh lập tức kéo Tiểu Quặt lui về phía sau nàng, đồng thời cũng hất tay phất một loạt kình ngăn cản luồng kình phong của Điền Phương.
- Ngươi muốn chúng ta trở mặt động thủ với nhau thật sao? Vậy thì đây.
“Ầm.”
Tiếng chấn động vang dội, vọng vào tai làm Tiểu Quặt ngầy ngật người và choáng váng. Nhưng cũng nhờ đó nó mới biết thế nào là bản lãnh lợi hại của người đã luyện qua công phu. Nó nghe Điền Phương giận dữ gầm vang:
- Sao muội cứ luôn bao che và lo lắng cho tiểu oa nhi? Hay muội đã bất kể sỉ diện, vẫn đem lòng yêu thương khi biết y chỉ là một đứa bé? Muội không biết xấu hổ thật sao? Mau tránh, để ta giúp muội kết liễu y. Khiến muội không bị y mê hoặc nữa.
“Ào…”
Liễu Tuyết Thanh vẫn quyết liệt cùng Điền Phương đối đầu, không để Tiểu Quặt bị Điền Phương gây tổn hại. Nàng quát:
- Ngươi càng nói càng hồ đồ. Nếu không cho ngươi nếm mùi lợi hại có khác nào ta tự thừa nhận đã bị mê hoặc như ngươi nói. Hãy đỡ!
“Ầm.”
Cuồng phong va chạm không chỉ gây tiếng động kinh hồn mà còn tạo nhiều dư phong mãnh liệt, khiến Tiểu Quặt vì không chi trì nổi cứ lảo đảo suýt ngã.
Đang lúc đó nó chợt thấy bóng dáng của Điền Phương bất thần xuất hiện trước mặt với sắc thái và lời lẽ như hung thần ác sát:
- Mau nạp mạng cho ta!
Cùng với tiếng quát, Điền Phương còn quật tung vào Tiểu Quặt một luồng kình phong cả thể.
“Ào…”
Tiểu Quặt chưa đối diện với nguy hiểm nào tương tự, vì thế chỉ biết há miệng kêu la:
- Thanh tỷ!
Liễu Tuyết Thanh kịp xuất hiện như tiên nữ hạ phàm cứu khổn phò nguy:
- Điền Phương, ngươi thật to gan. Mau đỡ!
“Vù…”
Điền Phương chợt mất dạng, trưyle='height:10px;'>
- Sao hôm nay Tống lão huynh tỏ ra khách sáo lạ? Vào đi, cũng đừng trách muội chậm tiếp nghinh vì đang bận tra vấn một ứng nhân có thể sẽ giúp Tống lão huynh bổ sung đủ nhân lực cần thiết cho việc đào luyện Thâp Nhân Can.
“Vù…”
Như có phép mầu, từ bên ngoài lao vào là một lão nhân với dáng vẻ bên ngoài trông chẳng khác nào một tiên ông. Nhưng bây giờ Tiểu Quặt đã biết tất cả đều là người phàm và sở dĩ họ có thể ung dung xuất hiện ở động thất với phần bên ngoài chỉ là một vực sâu bao quanh một vách núi đá cheo leo thì đây chỉ là nhờ họ có võ công. Một thứ võ công kỳ diệu đã khiến họ không những không sợ rơi xuống vực mà họ còn đủ bản lãnh, thản nhiên từ bên trên lăng không rơi xuống, để khí rơi đến ngang tầm họ liền nhẹ nhàng chuyển dịch thân hình theo chiều ngang, an toàn xuất hiện ở ngay giữa động thất này.
Và thoạt xuất hiện, lão tiên ông họ Tống đã lập tức đưa mắt nhìn Tiểu Quặt:
- Nhị muội ám chỉ tiểu oa nhi này? Y từ đâu đến? Sao chỉ có mỗi một mình nhị muội phát hiện, trong khi chẳng một thuộc hạ nào của lão huynh hay biết gì về sự xuất hiện của y?
Tiên nương tươi cười:
- Không phải tự y đến. Vì nếu có chuyện đó, muội đâu xuẩn động định thu nhận y vào số Thập Nhân Can. Là gã họ Lục đã đưa y đến thì đúng hơn.
Lão tiên ông tỏ ra kinh ngạc:
- Nhị muội có ý bảo y chính là Đại Giáp mà gần đây ai cũng ngỡ đã chết hoặc chạy thoát thật xa?
Tiên nương vẫn tươi cười:
- Đã xảy ra chuyện bất ngờ. Y vì tình cờ nhìn thấy thi thể họ Lục nên lúc hoảng sợ có bỏ chạy thác loạn. May nhờ Thanh nhi tìm thấy y. Muội cũng vừa tra hỏi y xong, nếu thấy cần, Tống lão huynh có hể hỏi lại cho cặn kẽ hơn.
Lão tiên ông sau một lúc ngắn ngủi ngẫm nghĩ chợt lắc đầu, bảo:
- Nhị muội nếu đã tra hỏi xong cũng đủ rồi. Lão huynh cần gì hỏi lại, vì làm thế có khác nào không tin nhị muội? Nhưng này, đâu thiếu gì chỗ để nhị muội tra hỏi, cần gì phải đưa y đến chỗ kín đáo này? Hay ở y đã có điều làm cho muội nghi ngờ?
Tiên nương quả có tài bịa chuyện, lời giải thích cứ trơn tru phát ra:
- Sau mấy ngày chạy loạn, nếu Thanh nhi không kịp phát hiện có lẽ y đã rơi xuống vực chết tan thây. Đây là nơi Thanh nhi đặt y nằm tịnh dưỡng. Muội cũng buộc phải đến và vừa giúp y xem lại toàn bộ kinh mạch, cũng may y không bị tổn thương. Tống lão huynh nhìn xem, có phải y vừa mặc lại y phục? Do vội lại gặp lúc Tống lão huynh tình cờ tìm đến, kể cả muội cũng chưa có cơ hội giúp y sửa lại y phục cho tươm tất.
Đoạn tiên nương dõng dạc ra lệnh cho Liễu Tuyết Thanh:
- Ta tâm giao y cho Thanh nhi. Khi nào thấy đã ổn hãy lập tức đưa y đến chỗ Tống bá bá, bổ sung vào đám Nhị Ất, Lục Kỷ như trước kia.
Liễu Tuyết Thanh khom người nhận lệnh:
- Đồ nhi biết rồi. Nhưng có lẽ phải hết đêm nay đồ nhi mới có thể đưa y đến chỗ Tống bá bá.
Tống tiên ông thoạt nghe liền cau mày toan hỏi, vừa kịp có tiên nương lên tiếng, nói với Liễu Tuyết Thanh:
- Cứ như thế đi. Nhưng nhớ, đưa y đến chỗ Tống bá bá càng sớm càng tốt. Chúng ta đã quá muộn so với dự định trong việc gắng sức đào luyện Thập Nhân Can, gây dựng thế lực sau này. Ngươi hiểu cả chứ, Thanh nhi?
Và quay qua Tống tiên ông, tiên nương cười tươi như hoa nở:
- Nhưng dù vội, chúng ta có muộn thêm một ngày cũng không có gì quá đáng, đúng không, Tống lão huynh? Đi nào, Tống lão huynh, cứ để việc đó cho Thanh nhi lo liệu, sẽ ổn thôi. Thật đấy.
Và bằng võ công diệu kỳ, tiên nương từ từ lao ra ngoài động thất, sau đó cất cao lên, bay mất hút theo vách đá, khuất khỏi tầm mắt quá đỗi kinh ngạc lẫn thán phục của Tiểu Quặt.
Bỗng có tiếng lão Tống dò hỏi nó:
- Ngươi chưa thấy ai thi triển khinh công cao minh như thế?
Tiểu Quặt vẫn nhìn theo, miệng hỏi lại lão:
- Lão trượng gọi đó là khinh công? Không phải phép mầu của bậc thần tiên sao?
Lão Tống bật cười:
- Ngươi thật sự nghĩ dó là phép mầu? Ha… ha… hay ngươi có võ công nhưng vẫn giả vờ không biết? Để xem nào.
Lập tức có một bàn tay thô lỗ chộp vào Tiểu Quặt. Thật bất ngờ là có thêm tiếng Liễu Tuyết Thanh kêu hoảng:
- Mong Tống bá bá nương tay. Vì quả thật y không hề biết võ công.
Tiểu Quặt nhìn lại, thấy Liễu Tuyết Thanh lo lắng cũng phải. Vì vào lúc này, Tống lão vì đứng ngay bên cạnh nên để lộ cho Tiểu Quặt thấy một diện mạo độc ác với nụ cười dù mím chặt vẫn nở trên môi lão. Tiểu Quặt kinh hãi:
- Lão trượng định làm gì tiểu bối? Thanh tỷ mau cứu đệ.
Tiểu Quặt kêu lớn, nhờ thế mới nghe tiếng của tiên nương từ đâu đó mãi bên trên vọng xuống trấn an nó:
- Hài tử chớ quá lo. Vì một khi biết ngươi không có võ công, bổn nương nương đoan chắc sẽ không có gây bất lợi gì cho ngươi. Đúng như thế chứ, Tống lão huynh?
Lão Tống liền buông tay, không chộp giữ Tiểu Quặt nữa, dù vẫn hậm hực bảo:
- Ngươi là Đại Giáp, trước sau gì cũng là thuộc hạ của lão phu. Nếu lần sau còn hô hoán, tỏ ra bất kính với lão phu, ngươi sẽ biết tội bất kính ắt nhận chịu hậu quả như thế nào.
Lão quay qua ra lệnh cho Liễu Tuyết Thanh:
- Ta nhận thấy y hoàn toàn bình ổn. Ngươi nên liệu đấy, càng sớm đưa y đến chỗ ta, sẽ càng tốt cho bản thân ngươi. Nhớ chứ? Hừ!
Rồi lại “vù” một cái, lão Tống liền biến mất, để lại thật nhiều ngỡ ngàng cho Tiểu Quặt, lúc có thể lên tiếng hỏi Liễu Tuyết Thanh:
- Đệ không muốn trở thành thuộc hạ của lão. Tỷ có thể giúp đệ mãi mãi lưu lại bên cạnh lệnh sư và cạnh tỷ?
Đáp lại, Liễu Tuyết Thanh bỗng đặt một ngón tay lên môi và khẽ thì thào:
- Tống bá bá có bản lãnh rất cao minh. Tạm thời chúng ta đừng lên tiếng, kẻo bị Tống bá bá nghe được thì khốn.
Sau đó một lúc, Liễu Tuyết Thanh chợt nhìn nó và bảo:
- Ngươi thật không biết xấu hổ, lớn thế này còn dám thay đổi y phục trước mặt ngoại nhân. Sao lại thế?
Tiểu Quặt chợt nhớ đến cảnh lõa thể lúc nãy, liền đỏ mặt cúi đầu:
- Lệnh sư đã ra lệnh. Đệ cũng ngại sẽ bị tỷ bắt gặp nhưng vẫn không thể tránh. Mà này, sao lệnh sư cứ muốn đệ mặc thêm lớp y phục bên trong?
Nó nghe tiếng Liễu Tuyết Thanh thở dài:
- Do sư phụ ta đã bị Tống bá bá cầm chân, có lẽ ta đành thay thế, giải thích cho ngươi hiểu là thế này…
Lần đầu tiên Tiểu Quặt được nghe Liễu Tuyết Thanh nói rõ mọi điều có liên quan đến Giao Thiên đỉnh, là nơi chỉ mới đêm qua thôi Tiểu Quặt nhờ tình cờ nghe nên hiểu vì sao phải gọi đó là tuyệt địa võ lâm và bây giờ nó càng hiểu thêm.
Nó chợt hỏi:
- Vì tin rằng trên Giao Thiên đỉnh có báu vật nên từ lâu nay vẫn luôn có nhiều nhân vật bất chấp hiểm nguy, quyết tìm vào để đắc thủ?
Liễu Tuyết Thanh lắc đầu:
- Vì chưa có một ai sau khi tiến vào đã toàn mạng thoát ra nên chẳng ai dám đoán chắc đó là báu vật gì. Và có lẽ tất cả sẽ minh bạch nếu ngay đêm nay ngươi tiến vào, rồi sau đó an toàn quay trở ra.
Nó lo lắng:
- Nếu chưa có ai từng thoát ra an toàn thì sao lệnh sư lại quả quyết đệ sẽ là người đầu tiên và duy nhất?
Liễu Tuyết Thanh giải thích:
- Ngươi cần phải tin tưởng vào sự phán đoán của sư phụ ta. Và nhớ đừng bao giờ để mất đi đởm lược. Sư phụ ta dám quả quyết như thế vì đã thử qua một lần. Và lần đó, vì tin tưởng vào suy luận, người quyết không dùng đến võ công, nên người đã có cơ hội tiến khá sâu vào Giao Thiên động, đồng thời quay lui an toàn.
Nó động tâm:
- Lệnh sư đã vào rồi lại phải quay lui, ắt là vì vấp phải chướng ngại, một việc nếu muốn vượt qua lệnh sư không thể không cần dùng đến võ công?
Liễu Tuyết Thanh thừa nhận:
- Ngươi đoán đúng. Và đó là một hẻm vực mà muốn lao qua hoặc tìm cách leo xuống đáy rồi lại trèo lên trên theo vách đá phía bên kia vực, sư phụ ta không thể thực hiện nếu không dùng đến võ công. Nhưng hễ dùng đến võ công tức là nạp mạng, một khi bị hiện tượng Quang Hội Chiếu phát sinh, tạo thành uy lực kinh thiên động địa hủy diệt.
Nó giật mình:
- Tia chớp sáng lòa đêm qua làm đệ thức giấc chính là Quang Hội Chiếu? Hiện tượng đó chỉ xuất hiện và hủy diệt kẻ nào biết võ công đã mạo hiểm tiến vào Giao Thiên động?
Liễu Tuyết Thanh gật đầu và thở dài:
- Đã ngoài ba năm ta luôn ngấm ngầm giám sát, quả thật hễ có nhân vật nào biết võ công tiến vào là Quang Hội Chiếu liền xuất hiện hủy diệt nhân vật đó. Chưa một ai thoát, cho dù đã có người nhờ điều kỳ lạ nào đó bỗng làm cho hiện tượng Quang Hội Chiếu không xảy ra.
Tiểu Quặt không thể không nhớ đến nhân vật đêm qua, bảo chủ Vạn Thạch bảo.
- Thanh tỷ muốn ám chỉ nhân vật Tôn Phong Kiệt? Và vì tỷ đêm qua có bỏ đi dò xét nên bây giờ đã rõ nhân vật Tôn Phong Kiệt vẫn không thoát?
Liễu Tuyết Thanh cười lạt:
- Ngươi luôn ghi nhớ kỹ mọi điều mắt thấy tai nghe? Có phải ý những đang dao động, không muốn tiến vào Giao Thiên động trên đỉnh Giao Thiên đỉnh nữa?
Tiểu Quặt mỉm cười:
- Đệ không dao động dễ như Thanh tỷ nghĩ đâu. Chỉ có điều, vì tin chắc sứ mệnh này đệ sẽ hoàn thành nên đệ muốn nêu một yêu sách, gọi là đánh đổi lần mạo hiểm đến sinh mạng của đệ.
Liễu Tuyết Thanh hừ lạnh:
- Ngươi đùng mong giở trò, chỉ thủ lợi cho bản thân ngươi mà thôi. Như không có ngươi, ta và sư phụ vẫn cố nhẫn nại tìm người khác thay vào.
Nó vẫn cười:
- Thanh tỷ đừng gạt đệ. Vì nếu tìm được, tỷ và lệnh sư đâu cần chờ đến hôm nay, bỏ phí rất nhiều thời gian để lưu ngụ và giám sát từng động tĩnh quanh Giao Thiên đỉnh? Huống hồ thời gian như không còn chờ tỷ và lệnh sư nữa. Bởi đã có quyết định, nội nhật đêm nay đệ phải bắt đầu đúng không nào?
Liễu Tuyết Thanh không hề bối rối:
- Ngươi đừng vội cao ngạo. Nên biết, để tìm một nhân vật có bản lãnh thông thiên triệt địa mới khó, chứ như một kẻ hoàn toàn không có võ công như ngươi thật dễ như trở bàn tay.
Tiểu Quặt cũng không bối rối:
- Vậy tỷ và lệnh sư cứ tìm, cũng đừng quên người đó cũng cần có lòng đởm lược như đệ, đủ để dám leo trèo khắp các vách đá vừa thẳng đứng vừa chênh vênh hung hiểm tương tự đệ.
Chợt “vù” một tiếng, tiên nương sư phụ của Liễu Tuyết Thanh bỗng đột ngột xuất hiện:
- Hài tử ngươi sao chỉ vài ngày ngoan ngoãn bỗng đổi ra giở chứng thế này? Tóm lại, ngươi định yêu sách gì?
Lời đáp của Tiểu Quặt làm cho sư đồ Liễu Tuyết Thanh bỡ ngỡ, nếu không muốn nói là lâm cảnh dở khóc dở cười. Vì nó bảo:
- Yêu sách của đệ tử không quá khó. Chỉ cần nương nương hứa đừng bao giờ đưa đệ tử đến chỗ lão Tống lúc nảy, việc tiến vào Giao Thiên động và giúp nương nương thành toàn ý nguyện, đệ tử dù mất mạng vẫn hứa tiến hành.
Quá ngỡ ngàng, Liễu Tuyết Thanh hỏi nó:
- Sao ngươi tỏ ra khiếp hãi Tống bá bá như thế?
Tiểu Quặt thật thà đáp:
- Đệ không khiếp hãi. Vì còn nỗi khiếp hãi nào có thể so sánh với nỗi sợ chết? Tuy nhiên đệ cảm thấy không nhẹ nhõm chút nào nếu bảo đệ cứ luôn nhìn thấy lão thay vì đưeight:10px;'>
- Một tiểu oa nhi vô dụng như ngươi sao không biết tự lượng sức, dám đối đầu với Trình Quân ta? Ngươi muốn chết phải không?
Bị đau, nó toan kêu thét, chợt nhớ sẽ chẳng có ai cứu vì đây là Giao Thiên động. Nó bèn tự cứu bằng cách xoay nghiên đầu, dùng răng cắn mạnh vao tay của nhân vật tự xưng là Trình Quân.
Bằng cách này Tiểu Quặt đã làm cho Trình Quân phải vừa bỏ tay ra vừa thịnh nộ quát:
- Ngươi đã muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Dứt tiếng quát, một sức lực thật nặng nề bỗng giáng ngay vào ngực nó.
“Bộp.”
Sức lực đó còn đủ mạnh để đẩy nó thoái hậu, tình cờ thoát luôn tay của nhân vật thứ hai thật ra chỉ còn giữ hờ vào vai nó.
Đúng lúc đó, nó nghe tiếng của nhân vật thứ hai vang lên hồ nghi:
- Trình huynh mau lắng nghe. Dường như có chuỗi âm thanh như tiếng sấm động đang rền vang, sắp lan đến chỗ chúng ta thì phải.
Tiểu Quặt sau vài lượt thoái bộ chợt vấp vào một mô đá bị ngã xuống.
Tiếng kêu hoảng của Trình Quân bỗng lào thào vang lên:
- Không phải tiếng sấm động mà dường như đó chính là cuồng phong từ trong sâu thổi cuộn ra. Đạo trưởng nghĩ sao? Chúng ta lui ra cố chi trì chịu đựng cho qua đợt cuồng phong này?
Đó là lúc kể cả Tiểu Quặt cũng nghe chuỗi âm thanh kỳ quáo đang càng lúc càng đến gần.
Đạo trưởng Võ Đang bỗng cất giọng run run đề xuất:
- Chưa một ai tiến vào đây mà vẫn toàn mạng. Có lẽ chúng ta nên lui thì hơn.
Trình Quân chợt thở dài:
- Muộn rồi. Tốc độ cuồng phong cuộn đến thật nhanh, có muốn lui cũng không kịp.
“Ù… ù…”
Chuỗi tiếng động đã vang đến quá gần. Vì thế thật dể hiểu khi Tiểu Quặt nghe Trình Quân vụt quát:
- Mau nép người qua một bên, đừng để cuồng phong cuộn bay vào những vách đá.
Đạo trưởng Võ Đang phái cũng quát:
- Vách đá quá nhẵn nhụi, có nép vào cũng không thể đối chọi lại cuồng phong. Hai chúng ta nên hợp lực, cùng trụ tấn may ra có thể chi trì nổi.
“Ù… ù…”
Cuồng phong lao lướt ngay bên trên chỗ Tiểu Quặt nằm. Và nó suýt bị cuốn đi nếu như không kịp bấu giữ cả hai tay lẫn toàn thân vào mô đá vừa làm cho nó vấp ngã.
Nó đang chi trì chịu đựng, thầm cầu mong cho tai kiếp này mau chóng trôi qua, chợt nghe hai loạt gào thất thanh hòa vào nhau vang lên, kèm theo là một tia chớp sáng vàng chói thật kỳ quái.
- A… a…
- A… a… a…
“Ù… ù… ù…”
Tiểu Quặt điếng người nhắm chặt hai mắt, không dám mục kích cảnh trạng kinh hoàng này. Chỉ thật lâu sau đó, khi xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không còn tiếng cuồng phong xô cuộn đến nữa, Tiểu Quặt mới hoàn hồn ngồi dậy và lẩm bẩm:
- Họ chết thật rồi sao? Này, nhị vị còn ở đó chăng?
Không ai đáp lại, Tiểu Quặt thất kinh, cứ ngỡ chung quanh thể nào cũng có hai thi thể với tử trạch cực kỳ thê thảm. Và càng tự mường tượng nó càng sợ, vội đứng bật lên, chỉ để cắm đầu chạy thục mạng.
“Thình thịch… thình thịch…”
Tiếng bước chân nó chạy cũng làm nó sợ. Vì thế, nó càng chạy nhanh hơn, mong sao chóng chạy thoát ra ngoài và tự hứa sẽ không còn gì bắt buộc được nó phải chui trở lại Giao Thiên động.
Nhưng sau một lúc chạy đủ lâu, Tiểu Quặt kinh nghi dừng lại:
- Sao ta chạy mãi vẫn không thấy thoát?
Ngỡ chỉ lẩm bẩm một mình, Tiểu Quặt chợt giật nảy người vì bỗng có thanh âm vang lên hỏi nó ngay bên cạnh:
- Sao thế? Vậy mà ta cứ ngỡ tiểu oa nhi ngươi đang cố chạy vào tận trong để tranh phần đoạt bảo vật cùng ta.
Tiểu Quặt suýt nữa đã bật thét và như cố kềm chế để thoát ra miệng tiếng hỏi:
- Ai?
Lập túc có người chạm tay vào nó:
- Quả nhiên ngươi không biết võ công? Có phải vì thế cuồng phong lúc nãy tỏ ra vô hại với ngươi, giống như ta nhờ kịp thời nhớ lại lời Trình Quân, may nhờ không vận công kháng cự nên cũng không bị cuồng phong gây bất lợi. Có đúng là vì thế nên nhị viện Cửu U, Thiên La mới mạo hiểm để ngươi thay họ tiến vào Giao Thiên động?
Tiểu Quặt động tâm và chột dạ: “Hóa ra ngoài Trình Quân và một đạo trưởng Võ Đang phái, lúc nãy còn có cả lão huynh đã cùng đuổi theo tiểu gia vào đây?”
Bàn tay đang chạm vào nó chợt hóa thành một dùi sắt nung đỏ, dí thẳng vào một bên mặt nó thật đau:
- Không được vô lễ. Vì Trình Quân dù là cao đồ được đích thân chưởng môn nhân Hoa Sơn phái thu nhận thì so về bối phận lẫn niên kỷ, hắn vẫn phải gọi ta là tiền bối. Ngươi chỉ là một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, tư cách gì gọi ta là lão huynh, lại còn dám mở miệng tự xưng là tiểu gia với ta?
Tiểu Quặt bước lùi lại, cũng vừa vặn dùi sắt nung đỏ đó rời khỏi mặt nó. Tuy nhiên nổi đau buốt da vẫn còn đó nên nó lí nhí hỏi:
- Mắt tiểu bối vì không nhìn thấy gì nên khó lòng phân biệt để có cách xưng hô thích hợp. Xin hỏi, tiểu bối phải gọi như thế nào mới đúng?
Đáp lại lời nó là một lời thật cao ngạo:
- Võ lâm có thất đại phái, nhất bang, nhị bảo, tam viện với những nhân vật đứng đầu đều là đại cao thủ. Ngoài họ ra, còn có nhất ma, nhị ác, tam quỷ, tứ yêu, cũng đều là những cao nhân đương đại. Ta là lão nhị trong tam quỷ, được mệnh danh là Quỷ Cước. Hãy theo đó, ngươi nghĩ nên gọi ta như thế nào?
Trên mặt nó, có lẽ từ chỗ vừa bị dùi sắt nung đỏ chạm vào thì phải, bỗng chầm chậm chảy dài xuống một vệt chất lỏng âm ấm. Tiểu Quặt tự đưa tay sờ lên mặt, chạm vào vệt nọ và đưa lên mũi ngửi:
- Máu?
Quỷ Cước cười khùng khục:
- Đó chỉ mới là lần khiển trách đầu tiên. Vì nếu ngươi vẫn tiếp tục vô lễ. Hà… hà… thì lần sau máu không phải chảy từ mặt mà là giữa tâm thất ngươi. Hãy tin như thế thay vì xuẩn động tỏ ra nghi ngờ lời của ta.
Tiểu Quặt chợt nóng mặt, máu huyết trong người cũng sùng sục sôi lên:
- Lão quỷ, ta và lão vốn vô thân vô thích, cũng chưa gặp nhau lần nào. Dù ta có lỡ lời gọi lão như thế nào đi nữa vẫn chưa phải là mắng hay thóa mạ lão. Hà cớ chỉ vì một cách gọi, lão độc ác khiến ta đổ huyết? Trừ phi ta gọi lão là lão cẩu hay lão rùa đen, lão có làm gì ta cũng cam chịu. Đằng này…
Có một vật cứng nhọn bỗng chọc thẳng vào vùng tâm thất của nó. Vật ấy chỉ có thể do Quỷ Cước thi triển, bởi vì tiếng lão lạnh lùng vang lên:
- Ngươi thật không sợ chết? Hãy chờ đấy, khi máu huyết ngươi từ từ chảy cạn kiệt, ta nghĩ, ngươi sẽ phải hối hận vì đã gọi ta bằng những từ xấu xa đê tiện như thế. Hà… hà…
Nhưng giọng của Quỷ Cước đã đột nhiên đổi thành tiếng kêu kinh ngạc xen lẫn với lo sợ:
- Ngươi đã luyện thành Thiết Bố Sam hay Kim Chung Trảo? Sao ta không thể bấu thủng da thịt ngươi?
Nhân cơ hội đó, Tiểu Quặt bước lùi lại thật xa. Tự hiểu nếu không nhờ Thiên Tằm Bảo Y có lẽ tâm thất sẽ bị Quỷ Cước bấu thủng và nó ắt sẽ chết một khi toàn bộ máu huyết cứ theo đó chảy đến cạn kiệt.
Không những chỉ có lùi, Tiểu Quặt còn vì sợ, vội quay đầu tháo chạy thật nhanh. Lần này thì chạy bất kể chạy về đâu, có chạy thoát ra ngoài cũng tốt, hoặc có chạy mãi đến tận trong Giao Thiên động vẫn không hề gì.
“Thình thịch… thình thịch…”
Đuổi theo Tiểu Quặt vẫn là những tiếng bước chân nện của chính nó. Tuy vậy, Tiểu Quặt vẫn cứ lo lo, thầm đoán lẽ nào Quỷ Cước lại không đuổi bám theo và chịu bỏ qua cho nó.
Đúng như nó nghĩ, bàn tay của Quỷ Cước đã từ phía sau chạm vào và giữ nó lại:
- Chạy đâu cho thoát? Đừng quên ta là Quỷ Cước, dù không vận dụng công phu thi triển khinh công ta vẫn thừa bản lãnh đuổi kịp ngươi.
Tiểu Quặt động nộ, cố quát lớn:
- Lão không dám vận dụng công phu ư? Vậy thì tốt. Ta sẽ cùng lão, sức với sức chọi nhau. Đỡ này, trúng này.
Tiểu Quặt nhờ bị Quỷ Cước giữ lại nên thừa đoán lão chỉ đứng đâu đó trong tầm tay. Vì thế nó cứ cật lực nện tay tung chân, vừa đấm vừa đá loạn xạ, quật vào Quỷ Cước hết quyền này đến cước nọ. Tiếng động tay động chân vì thế cũng vang lên bình bịch.
Tuy vậy, Quỷ Cước vẫn cười:
- Ngươi toan dùng cách này để hy vọng ta vì bị khích nộ nên dụng lực, tiếp đó sẽ bị cuồng phong xuất phát từ Giao Thiên động cuộn đến lấy mạng ta. Thật tiếc cho ngươi vì cách này vô ích. Bởi ta đâu ngu xuẩn dụng lực làm chi. Trái lại, vì mục lực ta trông thật tỏ tường, lại nhờ từng luyện võ đến bực cao minh, thế cho nên cứ để ngươi tha hồ đấm đá, ta chỉ cần lấy hai tay đỡ là đủ, và cuối cùng người kiệt lực chỉ có thể là ngươi. Ha ha…
Tiểu Quặt không tin, cứ tiếp tục loạn đánh loạn đá. Sau cùng rồi cũng nhận ra quả nhiên nó chỉ phí lực đấm hoặc đá vào chỗ đôi bàn tay xòe rộng chỉ được dùng để gạt đỡ của Quỷ Cước. Và vì thất vọng nên nó nổi xung, bất ngờ giả vờ đấm nhưng lại đột ngột chộp vào tay lão và ghé miệng cắn một phát thật mạnh.
Quỷ Cước bị cắn đau nên cũng nổi xung:
- Tiểu quỷ muốn chết. Ta phải giết ngươi.
Lập tức có một lực đạo cực mạnh giáng ngay vào người Tiểu Quặt.
“Ào…”
Nhưng lực đạo đó chợt biến mất trước khi có cơ hội quật vào người Tiểu Quặt. Đồng thời có tiếng lão Quỷ Cước cười gằn:
- Suýt nữa ta quên. Ắt hẳn khắp thân ngươi, ngoại trừ gương mặt, vì có vật hộ thân che chắn nên ta có chưởng vào thân ngươi cũng vô ích. Chi bằng ta cứ thế này, bấu thủng cả năm đầu ngón tay vào thiên linh cái của ngươi chẳng phải dễ hơn sao. Hà… hà…
Đúng như thế thật. Vì phủ chụp quanh vần trán của nó, từ trước ra phía sau, lúc này là cả một vòng đai nặng như kim thiết, đang từng lúc siết chặt vào.
Chợt.
“Ù… ù…”
Tuy đầu đang đau ngỡ sắp vỡ tung nhưng chuỗi thanh âm nó vừa nghe cũng làm nó phấn khích kêu to:
- Cuồng phong lại xuất hiện. Nếu lão Quỷ cứ tiếp tục dụng lực thì…
Vòng đai liền nới lỏng, sau đó rời khỏi đầu nó, chỉ lưu lại tiếng lào thào hoảng loạn của Quỷ Cước:
- Không lẽ chỉ vì ta vừa mới lỡ tay vận lực, cuồng phong liền xuất hiện? Hãy nói mau, thật ra lúc nãy ngươi nhờ hành động như thế nào nên thoát? Hả?
Cuồng phong cuộn đến thật nhanh.
“Ù… ù…”
Vòng đai tuy không còn nhưng khắp đầu nó vẫn đau bưng bưng. Nhân cơ hội đó, Tiểu Quặt vừa ôm đầu vừa giả vờ khuỵu xuống:
- Ôi… lão làm đầu ta đau đến thế này còn muốn ta chỉ giúp lão ư? Ôi… đau quá, đau quá.
Khi khuỵu xuống, Tiểu Quặt còn vờ ngã lăn, nhân đó thử lấy tay mò tìm, hy vọng sẽ phát hiện một chỗ bấu tay nào đó bất kỳ như hồi nãy cũng đã nhờ thế nên thoát cảnh cuồng phong hủy diệt.
Lúc còn đang kiếm tìm nhưng chưa có kết quả, đột nhiên có người ngã nằm lên mình nó:
- Dù chưa rõ hư thực thế nào nhưng ta quyết sẽ không dụng lực. Để xem, nếu thoát thì cả hai cùng thoát. Còn như không thể, hừ, ta có chết cũng kéo theo ngươi cùng chết theo.
“Ù.. ù…”
Cuồng phong cuộn đến và điều bất lợi đầu tiên mang đến cho Tiểu Quặt là sức nặng do Quỷ Cước tác động đã càng lúc càng đè mạnh, làm nó vừa đau vừa khó thở như suýt ngạt. Không chỉ có thế, ắt hẳn do lão vì nằm cho đâu lệnh sư đoán chắc cứ mỗi đêm không có trăng sao là hiện tượng đó ít xảy đến? Có phải vì vào những đêm như thế, trời quá tối nên chẳng có nhân vật nào dám mạo hiểm đi vào Giao Thiên động? Nếu như vậy, đêm nay đệ chỉ được mỗi một điều lợi là không sợ bị một ai đó phát hiện. Còn hiện tượng Quang Hội Chiếu nếu muốn vẫn xảy ra, bất luận bầu trời đêm có hay không có ánh trăng sao. Đúng không?
Liễu Tuyết Thanh thở dài:
- Ngươi đã tỏ ra quá thông tuệ? Được rồi, ta đành tỏ bày toàn bộ sự thật cho ngươi biết thì hơn. Quả vậy, chính vì trời quá tối nên sẽ có ít người tìm đến Giao Thiên đỉnh, vậy là về phương diện ngươi bị người ngăn cản sẽ ít có cơ hội xảy ra. Riêng về hiện tượng Quang Hội Chiếu kỳ thực ta và sư phụ ta đã nhờ quan sát nhiều nên có một phần nhận định. Đó là lúc thời tiết càng trở nên oi bức thì hiện tượng này càng xảy ra, bất luận có hay không có cao thủ võ lâm tiến vào Giao Thiên động. Đồng thời một tiết trời oi bức như thế chỉ độ đôi ba ngày nữa sẽ đến. Chứng tỏ nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội như đêm nay ắt hẳn phải xấp xỉ gần một năm nữa cơ hội này mới đáo lại. Ngươi rõ rồi chứ?
Nó gật đầu và đưa mắt nhìn ra bên ngoài động thất:
- Đã chiều rồi. Tỷ định lúc nào đưa đệ lên Giao Thiên đỉnh?
Liễu Tuyết Thanh chợt lấy ra một gói vật thực:
- Giờ xuất phát là gần giữa đêm. Có thể hiểu đây là bữa ăn cuối cùng trước lúc ta tiễn ngươi đi vào Giao Thiên động, trên đỉnh Giao Thiên. Ngươi nên ăn cho no, nghỉ ngơi cho thật đủ. Để đến lúc, ta sẽ gọi ngươi thức dậy và bắt đầu.
Nó cảm kích, nhận lấy và ăn…

Xem Tiếp: Hồi 5

Truyện Giao Thiên Đỉnh Phi Lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28
Truyện Cùng Tác Giả ẨN LONG ĐẠI HIỆP ĐẠI SÁT TINH Giang Hồ Đoạt Kiếp Giao Thiên Đỉnh Huyết Ảnh Nhân Huyết Yên Kiếp Ma Tiêu Chuyển qua Text và hiệu đính: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 22 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---