Ở Làng Hồng, mỗi tuần chúng tôi nhận được hàng trăm bức thư từ các trại tỵ nạn gửi về, những bức thư tràn ngập những đau buồn tủi nhục, đọc mà rớt nước mắt. Chúng tôi thật sự không biết làm cách nào để làm vơi bớt những đau thương dù chúng tôi cố gắng hết lòng. Người ta kể rằng rất đông những người vượt biên đã bỏ thây trên biển cả. Số còn lại lên được bờ thì sống lây lất qua ngày trong những trại tỵ nạn. Không những phụ nữ mà cả một số các em bé gái cũng bị hải tặc hãm hiếp. Liên hiệp quốc và chính quyền Thái Lan đã cố gắng can thiệp nhưng nạn hải tặc vẫn hoành hành trên biển. Có một bức thư kể chuyện một em bé mười hai tuổi bị hải tặc hãm hiếp phải nhảy xuống biển tử tự. Khi nghe tin này, ai mà chẳng tức giận và chỉ muốn xách súng bắn chết tên cướp biển. Nhưng nếu nhìn sâu hơn ta sẽ thấy nhiều điều cần thấy. Ta thử đặt mình vào địa vị tên hải tặc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ ở ven biển Thái Lan, không được dạy dỗ, không được đi học, cha đi biển về chỉ biết uống rượu say, suốt ngày lêu lỏng theo bạn bè xấu, lớn lên trong hoàn cảnh đó chắc ta cũng sẽ trở thành hải tặc mà thôi. Hàng ngày ở vịnh Thái Lan có hàng trăm em bị sinh ra trong hoàn cảnh tương tự và nếu chúng ta, những nhà chính trị, xã hội và giáo dục không lo tìm cách để thay đổi hoàn cảnh các em thì hai mươi năm sau, các em đó cũng sẽ trở thành hải tặc. Do đó, nếu ta xách súng bắn những em đó tức là chúng ta bắn chính chúng ta vì ta là người có trách nhiệm về tình trạng này. Bài thơ Hãy Gọi Đúng Tên Tôi có ba nhân vật: em bé gái, tên hải tặc và tôi. Chúng tôi nhìn nhau mà chúng tôi có nhận ra nhau không? Hãy gọi đúng tên tôi. Tôi có nhiều tên lắm. Chỉ cần gọi ra một tên là tất cả đều lên tiếng một lần.
Hãy Gọi Đúng Tên Tôi
Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi
Bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây Làm đọt lá trên cành cây Làm con chim non cánh mềm Chiêm chiếp vui mừng trong tổ mới Làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng Làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá Tôi còn tới để khóc để cười Để ước mong để lo sợ Sự xuất nhập của tôi là hơi thở Nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần Của hằng triệu trái tim Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước Và là con chim sơn ca mùa Xuân về trên sông đón bắt phù du Tôi là con ếch bơi trong hồ thu Và cũng là con rắn nước trườn đi tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái Tôi là em bé Ouganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra, hai bàn chân bằng hai ống sậy Tôi cũng là người chế tạo bom đạn Để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi Tôi là em bé mười hai, bị làm nhục nhảy xuống biển sâu Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim Chưa biết nhìn biết cảm Tôi là người đảng viên cao cấp cầm quyền sinh sát trong tay Và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo Nổi vui của tôi thanh thoát như trời Xuân, ấm áp cỏ hoa muôn lối Niềm đau của tôi đọng thành nước mắt, ngập về bốn đại dương sâu Hãy gọi đúng tên tôi Cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một Hãy nhớ gọi đúng tên tôi Cho tôi giật mình tỉnh thức Và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ Cánh cửa xót thương.