Đang săm soi tỉa tót cặp chân mày vốn đã được tia rất mỏng của mình, Thư Hoài bỗng dừng tay hỏi: - Ê Phi! Cái thằng cha ở trước nhà mình đã đi lại được chưa vậy? Phương Phi không trả lời, cô hỏi vặn lại: - Sao lại hỏi em? Lạ thật! Hoài lại ngắm mình trong gương: - Không hỏi "Bà Tám" thì hỏi ai. Em lê la khắp xóm với lũ nít ranh chuyện gì lại không rành. Phi liếc Thư Hoài 1 cái thật bén: - "Lê la". Chị dùng từ hay thật. Mẹ mà mắng em thì chị biết. Hấp háy mắt, Thư Hoài lên giọng: - Không "lê la" thì gọi là gì cho đúng? Mày nói thử tao nghe. Hừ! Lớn tồng ngồng mà cứ ra đường đá cầu. Nhìn chả giống ai hết. Nhổm người nhìn xuống bếp, Phi bảo: - Làm gì mà la dữ vậy? Lỡ mẹ nghe thì sao? - Thì cho mày hết đá như... ngựa chứ sao. Phương Phi ấm ức buông quyển vở xuống: - Chị gì mà nói em gái như thế đó. Chị gì mà... Phi chưa hết lời đã nghe bà Miên gọi ơi ới dưới bếp. Cô hất mặt về phía Hoài: - Mẹ gọi chị kìa. Vẫn nhìn vào gương, Thư Hoài nói: - Gọi em thì đúng hơn, xuống ngay đi, nếu không muốn nghe mẹ mắng. Phương Phi đành lếch thếch xuống bếp. - Mẹ gọi con à? - Mẹ gọi chị Hoài. Hình như có thư mời nó đi phỏng vấn thì phải. Bước tới bàn, Phi cầm phong thư lên. Cô lẩm nhẩm: - Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Định. Sao cô nghe quen quen, giống tên công ty của nha cô Nhận quá. Bà Miên nhíu mày: - Con biết tên công ty nhà cô ấy sao? Phi gật đầu: - Có lần con nghe cô Nhận khoe với nội. Nghe đâu công ty cũng lớn lắm, của cả dòng họ nhà cô ấy mà. Chùi tay vào tạp dề, bà Miên nói: - Nếu đúng là công ty của nhà bà Nhận thì nhờ nội nói vào cho chị Hoài vài tiếng, thế nào nó cũng được nhận. Phi gãi ót: - Con cũng nghĩ vậy. Con để ý thấy cô Nhận rất quý bà nội. Mỗi sáng đi tập thể dục cổ toàn nói chuyện với nội thôi. - Vậy con mau mau mang thư lên cho chị Hoài đi. Phương Phi khoanh tay: - Để con gọi cho bà... bò xuống để bả bớt làm biếng. Dứt lời, Phi tằng hắng và dài giọng: - Bà Hai Ho... ài... xuống mẹ biểu. Phi gọi tới lần thứ 3 mới thấy Hoài lót tót xuất hiện. Cô cười nhát hỏi: - Chi vậy mẹ? Bà Miên hất mặt về phía Phi: - Hỏi nó đó. Chắp tay sau lưng, Phi câng câng mặt: - Chị muốn đi làm không? Nếu muốn, phải đã em 4 cây kem Wall's. Thư Hoài chớp mi: - Nếu được đi làm, chị đây đãi em 40 cây kem cho em hết răng cũng được chớ có 4 cây thì nhằm nhò gì. Phương Phi chìa lá thư ra: - Quân tử nhất ngôn đó. Nè, cầm lấy! Thư Hoài lật qua lật lại lá thư rồi xé ngay ra, miệng lẩm bẩm: - Ngày mai 7 giờ sẽ phỏng vấn. Chời! Vậy mà tưởng đã nhận được rồi. Chắc còn xơi mới có kem ăn em ơi. Phỏng vấn chính là bước gay go nhất, chắc gì chị mày qua được cửa ải này. Phương Phi nhịp nhịp chân: - Muốn qua cửa ải này, em nghĩ chị nên nhờ bà nội. Hổng chừng nội có người quen làm lớn trong công ty này đó. Mắt Thư Hoài trợn lên tròn xoe: - Bà nội làm sao quen ai trong đó. Em đừng nói láo à nghen. Phương Phi nói: - Nếu em không lầm thì Phú Định là công ty của gia đình cô Nhận, mà nội mình quen với cô Nhận. Mặt Thư Hoài nghệch ra: - Nhưng cô Nhận là ai? Phi chắc lưỡi: - Chậc! Bà đúng là... là đang sống trên cung trăng. Cô Nhận là mẹ của anh chàng bị xe đụng liệt mất 2 chân ở trước nhà mình đó. Ở đây cũng cả năm trời mà chả có tình làng nghĩa xóm gì ráo. Tệ thật! Thư Hoài chưng hửng: - Đúng vậy sao? Nếu thế chắc phải nhờ nội làm công tác ngoại giao rồi. Đi loanh quanh nhà bếp với vẻ bồn chồn, Hoài lầu bầu: - Thời gian hạn hẹp, gấp rút quá, biết nhờ nội được không. Sao trước đây em không nói nhà cô Nhận và công ty Phú Định có liên quan với nhau? Nếu biết sớm nhờ cô ấy từ đầu thì tốt quá rồi. Phi nói: - Đi nộp đơn xin việc, chị đi với bạn bè, em có hỏi cũng gạt ra bảo là ranh con ăn chưa no, lo chưa tới, giờ thì đừng trách móc người ta. Bà Miên nhìn Hoài: - Con vào nhờ nội thử xem. Thư Hoài gật đầu, đi về phía phòng của bà nội. Phương Phi nhún vai leo lên lầu. Căn gác lửng này là giang sơn của chị em cô. Phương Phi rất thích nó, dù thỉnh thoảng cô và chị Hoài vẫn đấu khẩu vì sự trái ngược trong cách sống của 2 chị em. Tánh Phi nghịch ngợm, phá phách như con trai, nhưng lại chăm chỉ, ngăn nắp trong sinh hoạt, trong công việc nhà cũng như trong góc riêng của mình. Trái lại, Thư Hoài với vẻ dịu dàng, thùy mị đầy nữ tính lại hơi lười. Hoài là chuyên gia lánh nặng tìm nhẹ, bừa bãi, lôi thôi trong mọi sinh hoạt trong nhà. Bù lại Hoài mồm mép, ngọt ngào nên mẹ rất cưng chiều. Chỉ cần Hoài mách gì đó là mẹ sẽ mắng Phi ngay, dù lỗi cô mắc phải chả gì nghiêm trọng. Thí dụ như lỗi đá cầu ngoài đường với trẻ con. May sao trong nhà còn có ba, tính ông hợp với Phi nên 2 bố con đi đâu cũng hay có nhau và ba bênh Phi là cái chắc. Nhà này âm thịnh dương suy, với 4 phụ nữ và duy nhất 1 đấng đàn ông là ba, nên Phi rất thương ba. Cô thường về 1 phe với ba trong những cuộc tranh luận, dù biết ba sẽ thua trước tài ăn nói của chị Hoài và mẹ. Ngả lưng xuống chiếc chiếu nhỏ trên sàn gác, Phương Phi lẩm nhẩm học bài. Vừa học cô vừa mơ tới ngày tốt nghiệp, ra trường đi xin việc như chị Hoài bây giờ. Ngày đó ít nhất cũng phải 2 năm nữa mới tới. Phi mơ đi làm, kiếm được tiền để phụ giúp ba mẹ. Gia đình cô sống trong ngôi nhà khá sang trọng, nhưng mấy ai biết thật hư gia cảnh của Phương Phi ra sao. Bất giác Phi thở dài, cô nhổm dậy tới lấy con heo đất cô nuôi đã mấy năm nay ra lắc lên lắc xuống. Nó vẫn còn "ốm" lắm. Thảo nào chị Hoài vẫn cười mỗi khi Phi chắt mót cho heo ăn vài 3 chục ngàn. Để con heo đất vào chỗ cũ, Phi tiếp tục học bài. Ngay lúc đó, cô nghe Hoài gọi mình. Phương Phi vội úp quyển vở lên mặt vờ như đã ngủ. Nhưng ngủ làm sao được khi Thư Hoài tới kề bên lấy quyển vở ra rồi vỗ nhẹ vào má cô. Phương Phi càu nhàu: - Chuyện gì đây, thưa... bà? - Nội kêu em kìa. Phương Phi nhìn Hoài rồi xuống nhà. Cô thấy bà Túy đang nói chuyện với mẹ. Không nghe rõ đầu đuôi, nhưng Phi biết chắc là chuyện việc làm của chị Hoài. Nếu đúng vậy, bà nội gọi cô chi vậy kìa? Như để trả lời câu hỏi của Phi, bà Túy bảo: - Sang nhà cô Nhận với bà... Phi ngạc nhiên: - Sao lại con ạ? Bà Túy nói: - Nội bảo đi thì đi. Thắc mắc gì không biết. - Vâng. Đi trước mở cổng cho bà Túy, Phương Phi nghe bà nói: - Trước nay cô Nhận chỉ biết bà với con chớ cô ấy chưa trò chuyện với chị Hoài lần nào. Con sang đó với nội dễ hơn. Phi im lặng. Cô không biết trong tính toán của mình, nội gặp khó dễ gì. Chỉ biết bà luôn nói bà với cô... hạp nên đi đâu bà cũng kéo cô đi cùng. Phương Phi nhấn chuông. 2 bà cháu chờ 1 hồi mới thấy bà Nhận ra mở cổng. Bà Nhận có vẻ áy náy: - Cháu đang bận tay nên để bác và cháu Phi chờ cửa hơi lâu. Cháu ngại quá! Bà Túy đon đả: - Cô bận gì vậy? Bà cháu tôi phụ cho 1 tay. Bà Nhận mỉm cười: - Chỉ là chuyện vặt trong nhà thôi bác à. Cháu mời 2 bà cháu ngồi ạ. Bà Túy tỏ vẻ quan tâm: - Cháu Hẫn bữa nay thế nào rồi cô? - Dạ Hãn vẫn thế bác ơi. Vợ chồng cháu đến khổ vì nó. Cháu định cho Hãn ra nước ngoài điều trị, nhưng thằng bé dứt khoát không chịu. Nhìn con suốt ngày ru rú trong phòng với cái xe lăn mà đứt ruột. Bà Túy nói: - Tây y chữa không được thì qua Đông y. Tôi có hỏi thăm vài người quen. Họ giới thiệu với tôi giáo sư Thu. Ông Thu có biệt tài châm cứu rất nổi tiếng. Ông ấy đã chữa khỏi khối người còn bị nặng hơn cháu Hãn. Hay là cô đưa Hãn tới chỗ giáo sư Thu thử xem. Bà Nhận ngập ngừng: - Cháu rất muốn đưa Hãn đi chữa trị, nhưng khó khăn lắm bác ơi. Nó vì quá tuyệt vọng nên không tin tưởng đôi chân mình sẽ trở lại bình thường. Cháu năn nỉ chừng nào nó càng rút vào cõi riêng và càng bất hợp tác với bác sĩ chừng nấy. Bà Túy kêu lên: - Thế cái cô người yêu gì đó không khuyên được sao? Bà Nhận lúng túng nhìn về phía Phương Phi. Hiểu ý, bà Túy hạ giọng ngọt sớt: - Phi! Con bảo rất thích cây kiểng trong sân cô Nhận, vậy con ra tưới cây hộ cô đi con. Phương Phi ấm ức đứng dậy. Cô thừa thông minh để hiểu nội muốn đuổi xéo mình. Ấy vậy mà nội bảo mình đi theo đặng dễ nói chuyện. Mà anh chàng Hãn đó có gì hay, nếu không muốn nói là thiếu bản lĩnh, thiếu sức chịu đựng trước nghiệt ngã của cuộc đời? Phi chợt nớh lần đầu tiên gặp Hãn, trông anh chàng cũng quái quỷ lắm chớ đâu hiền từ gì. 1... trang phong lưu lịch lãm, mồm mép dẻo quẹo như thế chắc chắn rất đào hoa. Giờ bậc đào hoa ấy bị thành phế nhân bảo sao không thất chí cho được. Bước dọc theo hành lang bên hông nhà, Phi bỗng tò mò không biết Hãn đang ở đâu. Anh ta không thể ở trên lầu để thò đầu ra balcon nhìn cô và lũ nhóc đá cầu, đôi chân Hãn không cho phép anh leo cầu thang. Chắc chắn Hãn chỉ ở tầng trệt. Mà tại sao Phi lại thắc mắc về anh ta, 1 người vẫn còn xa lạ với mình chứ? Phi nhún vai vì không tự trả lời được. Cầm cái vòi nước dây dài dưới đất lên, Phi mở van và tưới những luống cây mọc sát tường. Sân vườn nhà cô Nhận không lớn, nhưng được bố trí đẹp với nhừng vách tường dát đá, có những dây leo bám vào, dương xi mọc lan man, lẫn với nhiều hòn đá gan gà tròn to, nhỏ trông thật lạ xếp 2 bên lối đi. Phi thích nhất là bể cá sát tường với những bông súng màu tím vươn lên khỏi mặt nước. Có 1 góc sân như vầy thật lý tưởng, chả bù với ngôi nhà cô đang ở, sân toàn xi măng là xi măng. Phương Phi và nội cũng thích trồng cây, nhưng nghĩ sẽ có lúc phải dọn đi lại thấy nản nên sân xi măng cứ để xi măng phơi cùng mưa nắng. Rửa mặt và khoan khoái vì nước mát, Phi khóa van, để vòi nước vào chỗ cũ. Bước lên hành lang, Phi hết hồn khi thấy Hãn ngồi trên xe lăn đang chăm chú nhìn mình. Cô ấp úng: - Chào... chào... anh. Mặt anh chàng lạnh tanh không chút sinh khí cũng chẳng có chút quái quỷ, đa tình như lần đầu Phi gặp. Gương mặt ấy khiến Phi cảm giác mình đang sai phạm điều gì. Lâu lắm, Hãn mới bật thành lời: - Là cô em à. Hừm! Cô phá phách gì thế? Phương Phi vuốt gương mặt vẫn còn ướt nước: - Tôi tưới cây chớ không phá. Hãn vẫn cau có: - Ai bảo em làm chuyện đó? Phi so vai: - Cần gì ai bảo, tôi thấy cây cỏ nhà anh muốn khô héo cả rồi, không nước nó sẽ chết nên mới... mới... Hãn ngắt lời Phi: - Em vào nhà tôi chi vậy? Không nghĩ Hãn sẽ hỏi như thế, Phương Phi nói đại: - Tôi vào thăm cô Nhận và thăm cả anh nữa. Anh... anh khỏe không? Hãn hơi khựng lại rồi cười nhạt: - Em mỉa mai tôi à? Khỏe mà phải ngồi xe lăn sao? Phương Phi phân bua: - Ý tôi là... là... anh còn bị đau hay không? Hãn nhìn Phi đầy bực dọc: - Tôi rất ghét những kẻ tò mò. Phương Phi kêu lên: - Người ta quan tâm đến anh mà anh bảo người ta tò mò. Hãn nhếch môi: - Quan tâm đến người mình không quen. Hừ, thật là dối trá đến nực cười. Phương Phi đỏ mặt. Cô nói: - Anh không quen tôi, nhưng tôi quen cô Nhận. Vì quý cô Nhận, nên tôi mới thăm hỏi anh với tất cả chân tình. Không ngờ anh lại khó chịu như vậy. Anh quên câu thăm hỏi vừa rồi của tôi đi nhé. Liếc Hãn 1 cái, Phi dài giọng: - Chúng ta từng gặp nhau, anh còn lấy trái cầu của tôi để làm tin, sao lại bảo không quen nhỉ? Hãn lạnh lùng: - Gặp nhau 10 lần cũng chưa hẳn là người quen. Phương Phi nói: - Vậy anh là người máu lạnh, dửng dưng vô cảm với xung quanh rồi. Thảo nào... Hãn nhíu mày: - Thảo nào cái gì? Phương Phi liếm môi: - Không có gì hết. Chào! Phi vừa bước được 2 bước, Hãn đã gọi giật ngược: - Này! Em đi đâu vậy? Phi tỉnh bơ: - Đi tới chỗ không có anh, 1 người khó chịu. Hãn đanh mặt lại: - Ai cho phép em nói thế với tôi? Phương Phi chớp mắt thật ngu ngơ: - Phải nói thế nào đây, khi tôi thật sự nghĩ như vậy? Rõ ràng anh rất khó chịu vì tôi mà. Hãn hậm hực: - Dù có nghĩ vậy, em cũng không nên nói ra với... người bệnh. Phi khịt mũi: - Người bệnh nào? Chả phải vết thương của anh đã lành rồi sao? Đừng động 1 chút mang mình ra hù người khác chứ? Hãn tức điên lên vì những lời chua ngoa của Phương Phi. Không hiểu sao mẹ lại để con bé đi lung tung trong nhà. Góc sân này lâu nay đã là cõi riêng của anh, vậy mà nó lại nhẩn ngơ tưới cây, rồi rửa mặt, tự nhiên như nhà của nó. Đã vậy, nó còn "tay đôi" với anh. Hừ! Mồm mép nó mới độc địa làm sao. Trong nhà này, rồi cả Thiên Ân đều xem anh là bệnh nhân, cần được "Cưng như trứng, hứng như hoa". Ấy vậy mà nó dám bảo mình mang bệnh ra hù dọa nó. Hãn chưa kịp... quát cho con bé khiếp vía như lâu nay anh vẫn cho phép mình lớn tiếng với mẹ hoặc chị Bờ giúp việc, thì bà Nhận và bà Túy ra tới. Bà Túy xởi lởi: - Hãn! Khỏe không cháu? Vẫn câu cũ rích dễ ghét mà mọi người thường hỏi khi gặp anh. Nhưng với bà cụ, Hãn không thể cau có, khó chịu như với con nhóc vừa rồi, nên anh đành nhẹ giọng: - Dạ cám ơn bà, cháu khỏe ạ. - Vậy thì tốt rồi. Bà tin cháu sẽ trở lại bình thường 1 ngày không xa. Còn trẻ, khó khăn nào lại không vượt qua được phải không cháu? Hãn gượng gạo im lặng. Bà Túy lại nói: - Phi chào cô với anh rồi về con. Phương Phi ngoan ngoãn khoanh tay gật đầu y như trẻ mẫu giáo. Bà Nhận tiễn bà cháu Phi ra cổng. Hãn nghe giọng bà Túy vọng vào: - Tất cả cũng nhờ cô giúp giùm cháu. Tiếng nói của cô quan trọng lắm lắm. Giọng mẹ anh nhỏ nhẹ: - Cháu sẽ lưu ý trường hợp đó. Bác đừng lo, chắc cô bé sẽ được tuyển dụng mà. Hãn không ngăn được tò mò, đợi bà Nhận vào, anh hỏi ngay: - Bà cụ Túy nhờ mẹ chuyện gì vậy? Bà Nhận ậm ừ: - Chuyện xin việc cho đứa cháu gái ấy mà. Hãn hỏi tới: - Là con nhóc đó à mẹ? - Không. Con bé chị kìa. Bà Túy có 2 đứa cháu gái, cô lớn là Thư Hoài, cô bé lúc nãy tên Phương Phi. Công ty nhà mình tuyển người, Thư Hoài đã nộp đơn, ngày mai sẽ phỏng vấh, bà Túy sợ con nhỏ không được tuyển, nên nhờ mẹ nói hộ 1 tiếng. Hãn xoa cằm: - Thế ý mẹ có định giúp họ không? Bà Nhận ngập ngừng: - Gia đình họ khó khăn, nếu mình giúp được thì nên giúp. Có nhân viên là người quen, biết rõ góc gác, cũng tốt. Hãn nhíu mày: - Họ ở căn nhà to thế kia, mà khó khăn à? Thật khó tin. Bà Nhận nói: - Tại con không biết đó thôi. Nhà đó không phải của họ. - Thế thì của ai? Con nhớ hồi đó ngôi nhà này của gia đình ông Quân. - Đúng rồi. Sau đó ông Quân làm ăn thua lỗ nên phải bán trả nợ. 1 Việt Kiều đã mua căn nhà này và nhờ gia đình bà Túy tới ở để trông chừng. Trước đây, bà Túy và Phi thường sang chơi với mẹ. Từ khi con về, họ ngại, nên... nên... Hãn mai mỉa: - Con bé Phi trông ngông nghênh, ngổ ngáo như con trai, nó mà ngại ngùng gì. Bà Nhận lắc đầu: - Nhìn vậy chớ Phương Phi chịu thương chịu khó lắm. Con bé làm thêm mọi thứ để kiếm tiền ăn học. Nó dạy kèm gần hết bọn trẻ con xóm này đó. Hãn chua cay: - Chả biết con nhỏ dạy bọn nhóc học hay dạy bọn nhóc chơi đây. - Con nói vậy là sao? Học hay chơi đúng cách đều tốt. Trẻ con bây giờ cũng cần học cách chơi đấy. Hãn nhíu mày: - Hình như mẹ bênh con bé Phi thì phải. Bà Nhận thản nhiên: - Mẹ chỉ nói đúng chớ chả bênh ai cả. Riêng con, dường như không thích nó. Thấy Hãn làm thinh, bà gật gù: - Cũng phải. Trong mắt con chỉ có mỗi Thiên Ân mà thôi. Hãn khó chịu: - Sao mẹ lại đặt Phương Phi ngang hàng với Thiên Ân? Con bé ấy chưa bằng gót chân của Ân nữa là... Bà Nhận nhỏ nhẹ: - Con đề cao Ân quá rồi. Thật ra, ai cũng cho người mình yêu là nhất, nhưng không phải vì thế mà hạ thấp người khác. Con chưa biết rõ về Phương Phi, thì không nên coi thường nó. Hãn chưa lên tiếng, bà Nhận đã nói tiếp: - Ngày mai mẹ bắt đầu trở lại công ty, con phải tự lo cho mình chớ đừng ỷ lại vào mẹ nữa. Nhìn bà Nhận, Hãn kêu lên: - Mẹ đi làm chi vậy? Công ty đâu thiếu người. Mẹ nên ở nhà với con thì hơn. Bà Nhận lắc đầu: - Mẹ không hể ở nhà với con mãi. Hãn nhìn bà đầy sửng sốt. Sao hôm nay mẹ anh lạ thế nhỉ? Anh nói ra lời nào bà cũng phản ứng lại như cố tình chọc tức anh. Lúc Hãn còn ngạc nhiên, bà Nhận lại nói: - Mẹ nghĩ con phải tập đi đứng bình thường như mọi người chớ không thể ngồi 1 chỗ mãi được. Anh bực dọc: - Mẹ thừa biết tập chả mang lại kết quả gì ngoài sự đau đớn mà. Bà Nhận nhìn Hãn: - Dù đau thế nào, con cũng phải cố gắng. Lúc nãy bà Túy có giới thiệu với mẹ giáo sư bác sĩ Thu.... Hàn hét lên: - Con không cần giáo sư, bác sĩ gì hết. Mẹ đừng nói nữa. Rồi anh đay nghiến: - Hừ! Mẹ nghe lời bà cháu họ, làm khổ con. Thà con chết cho mẹ khỏi cực khổ, chứ con không tập tành gì hết. Khác với thái độ cuống cuồng sợ hãi mỗi khi Hãn đòi chết, hôm nay bà Nhận vẫn bình thản. Giọng bà nhỏ nhẹ nhưng cương quyết: - Vậy thì tùy con. Ngày mai dứt khoát mẹ phải đi làm. Rồi để mặc Hàn ở lại ngoài hàng hiên, bà Nhận chậm rãi bước vào nhà.