Phương Phi rầu rĩ nhìn bánh xe xẹp lép rồi nhìn lên bầu trời xám xịt. Hừ! Tự dưng lại bị xì bánh. Thật là xui xẻo! Vừa lầm bầm, cô vừa dắt xe ra khỏi cổng trường. Dắt bộ 1 đoạn khá xa, Phi mới tìm thấy chỗ sửa Nhìn 1 dọc mấy chiếc Dream, Future... nằm đợi, Phi cầm chắc cũng còn lâu mới tới lượt mình. Đành phải chờ thôi, nhưng lỡ mưa xuống, Phi chả biết trú vào đâu khi cái chòi của ông thợ sửa xe chỉ bé bằng lỗ mũi nữa. Phi lạy trời gió lên thổi mây tan hết để đừng mưa, khổ sao trời không nghe hết lời cô van vái, nên gió cứ nổi lên thật, song kèm theo gió là mưa nặng hạt. Phương Phi chạy vội tới quán cà phê gần đó, nhưng cô dám vào mà chỉ đứng trú dưới hiên Đang ngó những cái bong bóng nước thi nhau vỡ trên đường, Phi bỗng nghe có người hỏi - Phải em là Phi không? Ngỡ ngàng, cô quay vào và gặp 1 gương mặt đàn ông. Không khó khăn lắm, Phi đã nhận ra ngay là ai Phương Phi chợt reo lên - A, anh Cần! Cần mỉm cười - Vẫn nhận ra anh dù chỉ gặp 1 lần à? Bỗng dưng Phương Phi bối rối vì những lời của Cần, cô chưa biết nói gì, anh đã mời - Em vào quán, không thì ướt hết Phương Phi vuốt tóc - Em... à tôi đang chờ vá xe Nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, Cần nói - Anh cũng thế. Mưa như vầy chắc còn lâu mới xong. Cứ vào trú mưa đã. Anh sẽ không ép em uống gì đâu, đừng có ngại Phương Phi lắc đầu - Ý tôi không phải như anh nghĩ - Vậy thì vào đây Phương Phi ngần ngại rồi bước theo Cần. Quán cà phê ven đường này không sao sánh bằng quán Hoàng Tử hôm nào, nhưng bên ngoài đang mưa, có 1 chỗ trú mưa ấm áp thơm phức mùi cà phê và nghe nhạc chìm khuất trong mưa thế này là nhất rồi Rụt rè ngồi xuống, Phi nói - Nếu 1 mình, chẳng đời nào tôi dám vào đây Cần nhìn cô - Anh biết. Tất cả chỉ là tình cờ, mưa cũng tình cờ mà gặp lại em cũng rất đỗi tình cờ Người phục vụ quán tới đứng kế bên bàn với vẻ chờ đợi Cần dịu dàng - Em uống gì, Phương Phi? Phi ngập ngừng - 1 chút gì đó cho ấm Nhìn người phục vụ, Cần nói - Cà phê sữa nóng Cần hỏi - Em vẫn thường gặp Hãn chứ? Phương Phi trả lời - Vâng, mỗi ngày mỗi gặp - Hãn thế nào rồi? Mặt Phương Phi tươi lên - Đã chịu luyện tập dù ảnh nhăn dữ lắm Cần tủm tỉm - Chắc em khốn khổ vì hắn? Phương Phi nhếch môi - Đã là công việc thì phải chịu. Tôi nghĩ người bệnh nào cũng khó tánh như nhau Cần nhấn mạnh - Nhưng Hãn là bệnh nhân đặc biệt Phi so vai - Vì ảnh là bạn của anh à? Cần bật cười - Em lắc léo hay thật! Phương Phi sốt ruột nhìn đồng hồ - Chắc ơ nhà đang trông tôi Cần sốt sắng - Em gọi điện về nhà đi, máy đây này Phi liếm môi - Cám ơn. Tôi không biết sử dụng - Dễ mà! Em đọc số, anh gọi cho Thấy Cần lấy trong túi áo ra cái di động bé xíu, Phương Phi đành đọc số điện thoại của gia đình Cần nhấn số xong, đưa máy cho Phi, cô áp vào tai chờ đợi giọng Thư Hoài lảnh lót - Alô... - Chi. Hai hả? Xe bị xì, phải chờ vá ba bốn chiếc mới phiên em. Chắc em về trễ, nói nội đừng trông. Thôi nha Nhận cái điện thoại từ tay Phi, Cần lại cười - Ngắn gọn, tiết kiệm từng chữ còn hơn đánh điện tín. Em làm anh ngại quá! Phương Phi chớp mi - Tôi thấy ngại thì đúng hơn. Cám ơn anh Cần hóm hỉnh - Giờ đã yên tâm rồi chứ? - Vâng - Vậy em uống sữa đi cho ấm Phương Phi thoáng bối rối vì sự ân cần của Cần. Với Hãn, cô chưa bao giờ nghe 1 câu nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải thôi, anh ta luôn nghĩ Phi là người phục vụ, còn anh ta là người bỏ tie6`n ra thuê cô mà. Với mối quan hệ như vậy, làm sao Phi được nghe những lời ngọt ngào cho được Cần tò mò - Công việc cụ thể của em là làm gì cho Hãn? Phương Phi ủ ly cà phê sữ còn nóng trong tay - Giúp anh ấy phục hồi chức năng chân Cần ngạc nhiên - Vậy à? Anh cứ tưởng việc đó có chuyên viên kỹ thuật ở trung tâm chấn thương chỉnh hình lo chớ Phi chép miệng - Thì đúng là như vậy. Mỗi ngày đều có kỹ thuật viên tới hướng dẫn Hãn tập. Phận sự của tôi là giúp anh ấy tiếp tục những lúc kỹ thuật viên đã về. Lẽ ra chuyện này chi. Ân sẽ đảm trách theo yêu cầu của ảnh Cần cười cười - Nhưng Ân đã gạt ngang đòi hỏi trẻ con này, và em là người thay thế TA, đúng không? - Anh đã biết rồi còn hỏi làm chi Cần xoa cằm - Để biết chắc chắn Hãn là bệnh nhân đặc biệt. Thế em làm cách nào mà hắn chịu luyện tập? Phương Phi ranh mãnh - Bí mật nghề nghiệp, tôi không nói đâu Cần gật gù - Lém như em chắc Hãn thua rồi Phương Phi cười cười. Chả lẽ cô kể cho Cần nghe mình đã làm gì đê? Hãn chịu luyện tập. Nhớ lại hôm say sưa ấy, Phi vẫn còn ngán ngẩm. Đúng là Hãn thua nhưng... bù lại Phương Phi bệnh mất mấy ngày vì trò cá cuộc bằng rượu đó. Dù bà Nhận đã sang tận nhà xin lỗi bà nội Phi về tội "chơi ngông dại dột" của con trai, song bà nội Phi vẫn phiền lắm. Bà đã... xin cho Phi thôi không giúp Hãn nữa, mặc kệ bà Nhận năn nỉ, mặc kệ chi. Thư Hoài tấm tức vì hụt mất chiếc xe Chính Phương Phi cương quyết được tiếp tục công việc. Cô đã đạt được mục đích là Hãn phải chịu luyện tập. Không lý nào giờ cô lại nghỉ việc. Thấy Phi quá cương quyết, mọi người đành chiều theo Giọng Cần trầm ấm vang lên - Chiều nay Phi đi đâu để mắc mưa vậy? - Tôi đi học. Trường tôi ở gần đây? Cần đoán - Chắc em học kinh tế? - Vâng. Năm thứ 3 Cần gật gù - Vừa đi học, vừa làm việc. Em giỏi thật! Phương Phi điềm đạm - ThỜi buổi này có rất nhiều người vừa học vừa làm chớ đâu phải chỉ mình tôi Cần nheo nheo mắt - Nhưng chăm sóc người bệnh kiểu như Hãn thì chỉ có mình em Phương Phi cười - Cũng chẳng phải vinh dự gì Cần cũng cười. Anh không phải mẫu người thích tán tỉnh, thích chuyện trò với người lạ. Nhưng không hiểu sao vừa rồi thấy 1 cô gái co ro đứng dưới hiên mưa, Cần lại xúc động khi nhận ra đó là Phương Phi, người quen của Hãn. Tuy chỉ mới gặp thoáng qua 1 lần, nhưng anh rất có cảm tình với cô. Nếu đây là cơ hội tái ngộ, sao anh lại bỏ qua nhỉ? Cần tủm tỉm 1 mình. Anh đã không bỏ qua cơ hội của mình, nên bây giờ anh mới ngồi đây với 1 cô gái đầy cá tính Phương Phi bâng quơ - Mưa lớn quá! - Thường những lúc mưa, nếu đang ở nhà em sẽ làm gì? - Tôi có rất nhiều việc vặt, nên dù mưa hay nắng, tôi vẫn bận rộn vì chúng. Nếu rảnh, thật rảnh, tôi thích nhìn mưa qua ô cửa kính. Cảnh vật nhoè đi ngộ lắm Cần nghiêng đầu nhìn Phi - Ngộ như thế nào? Phương Phi nói - Mọi thứ chìm trong những giọt lệ rồi dòng lệ nối tiếp nhau, nhạt nhoà, lung linh. Không tin hôm nào anh nhìn thử xem Cần gật đầu - Anh biết mà, vì anh cũng thích nhìn mưa qua ô cửa Mắt Phương Phi tròn xoe thích thú. Cô hỏi - Anh còn thấy gì nữa không? Cần trầm tư - Thấy mình đang cô đơn và ước có 1 người cùng ngắm mưa với mình Phi dài giọng - Tội nghiệp nhỉ! - Nghe em nói "tội nghiệp", anh lại thấy đáng đời mới kỳ chớ Phương Phi hấy háy mắt - Nếu anh thật sự thấy đáng đời thì đâu có gì là kỳ Lần này ca? Phi lẫn Cần đều cười. Tự dưng 2 người thấy như đã gần gũi và hiểu nhau từ lâu rồi.Cần nhìn ra hiên mưa - Có 1 người cùng ngắm mưa và cùng cười với mình thật là vui Phương Phi im lặng dù cô cũng đồng quan điểm với Cần. Bên anh, cô bỗng thấy mình dịu dàng hơn khi ở bên Hãn hoặc bên những đứa bạn trai học cùng lớp Giọng Cần bồi hồi - Nhạc hay quá phải không? Phương Phi nói - Hay, nhưng hơi xưa cũ. Bài "Ướt Mi" này thuộc thời của ba mẹ chúng ta Cần trầm ngâm - Em có thấy từng dòng, từng note nhạc thấm vào hồn không? "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ta như chơi vơi..." - Có chứ - Điều đó chứng tỏ, bài nhạc không già khi những người trẻ vẫn còn thổn thức lắng nghe và thấy lòng chùng xuống như nỗi niềm của ai đâu lại rơi vào chính mình Phương Phi vuốt tay quanh ly cà phê sữa. Gía Cần này có bề ngoài lầm lì đúng như lần gặp đầu Luyện đã giới thiệu, nhưng coi bộ tâm hồn gã không như thế. những lời gã nói đang làm phi bâng khuâng đây này. Thật ra Phi không thích lắm những bài nhạc xưa, già gấp mấy lần tuổi của mình, cô vẫn thích Lam Trường. Mỹ Tâm cũng những tình khúc trẻ trung hơn. Ấy vậy mà lúc nãy Phi lại muốn nghe hoài bài "Ướt Mi" buồn hiu hắt. Chẳng lẽ vì kế bên Phi có 1 người vẫn còn là người lạ và trong 1 khung cảnh cũng rất lạ. Phương Phi tò mò - Chắc anh rất thường ngồi ở những quán cà phê? Cần đáp - Ngồi quán là 1 trong nhiều cách giết thời gian của đàn ông. Anh thì luôn thiếu thời gian nên không thường ngồi quán đâu Phi gật gù - Với anh, chắc công việc là trên hết? Cần nhìn Phi - Trước đây là như vậy, nhưng bắt đầu hôm nay anh nghĩ mình sẽ thích ngồi quán hơn 2 người chợt rơi vào sự im lặng của nhạc và mưa. Nhưng cuối cùng nhạc cũng ngừng và mưa cũng tạnh. Phương Phi như bừng tỉnh khỏi 1 giấc mộng đẹp khi đứng dậy rời quán. Hè phố vẫn còn loang loáng nước, đèn đường đã đỏ 2 hàng như giục cô về Cần nhìn cô, giọng trầm hẳn xuống - Mong sẽ gặp lại em. Cơn mưa nhỏ bất ngờ Suốt con đường về, hồn Phương Phi lâng lâng bay bổng. Cần gọi cô là cơn mưa nhỏ bất ngờ nghe hay lắm, thế còn anh là gì? Phải chăng anh là cơn giông lớn vừa thổi qua khu vườn đời cô? Ôi chao! Sao hôm nay Phi lại văn chương thế nhỉ? Phương Phi mỉm cười với sự ví von đầy lãng mạn của mình. Cô cong lưng đạp xe, miệng thầm thì hát "Hoạ mi hót trong mưa". Phi không phải hoạ mi, giọng cô khào khào vịt đực, trong những lúc như vầy dù ngỗng trời, vịt đực hay sơn ca thì cũng nên biểu lộ cảm xúc của mình 1 chút chớ Về nhà, Phi thấy đã có đủ bà nội, bà mẹ và chi. Thư Hoài, mọi người đang rất trông cô Ông Trường tằng hắng giọng - Mưa tạnh lâu rồi mà Phi chớp mi - Con biết nhưng phải chờ vá xe lâu ơi là lâu, con đói bụng muốn chết Thư Hoài nheo mắt nhìn Phi - Nhưng trong em phơi phới niềm vui chớ chả có tí gì muốn chết hết, người lại khô queo như vừa được sấy. Trú mưa ở đâu hay dữ vậy? Phương Phi liếc Hoài 1 cái dài sọc, cô vênh mặt lên - Em vào quán cà phê ngồi, chị tin không? Bà Tuý hỏi ngay - Này! Ai cho phép con vào quán 1 mình? Phi le lưỡi - Con đùa mà nội Bà Tuý hỏi tới - Vậy con trú mưa ở đâu mà không bị ướt? Phi vuốt tóc - Con... vào nhà sách Bà Miên gật đầu - Ờ khôn đó. Trong nhà sách nên... khô queo là phải. Thôi đi rửa tay rồi ăn cơm Phương Phi thở phào thoát nạn, cô rửa tay và cười với mình trong gương Vào bàn ăn, ông Trường hỏi Thư Hoài - Công việc của con thế nào? Hoài nhoẻn miệng cười - Vẫn còn học việc ba à. Nhưng nhờ cô Nhận quan tâm, nên chả ai dám ăn hiếp con Bà Tuý nói vào - số con Hoài có quới nhân phò trợ nên làm gì ở đâu cũng suôn sẻ, thành công Ông Trường quay sang nhìn Phi - Còn con thì sao Phi? Đang gắp cọng đâu, Phi buột miệng - Dạ có sao đâu ạ. Bà Tuý nhíu mày - Không sao là sao? Hồn vía con đang ở đâu vậy Phi? Bà Miên nhỏ nhẹ. - Nó mới đi về, chắc còn mệt mà má Bà Tuý gắp cho Phi miếng thịt kho - Ăn nhiều vào cho no rồi trả lời ba mày đàng hoàng Phương Phi ngơ ngác - Dạ trả lời gì hả nội? Bà Tuý chép miệng - Trời ơi! Nãy giờ nó ngủ hay sao vậy cà? Thấy Phi nhìn mình, Hoài dài giọng - Ba muốn biết em và con trai cô Nhận tới đâu rồi? Trán ông Trường cau lại - Ý ba không phải như cách con vừa nói Phương Phi vội trả lời - con hiểu. Dạo này anh Hãn đã chịu tập luyện rồi Bà Tuý dặn dò - Con phải cố gắng hơn nữa đó - Dạ con biết rồi Ông Trường nhìn bà Tuý - Con không muốn Phi tiếp tục công việc đó chút nào. Chả hay ho gì khi lửa gần rơm Bà Tuý giẫy nẩy - Giỡn hoài! Má đã hứa với bà Nhận, hơn nữa con Hoài đang cần xe đi làm, người ta sắp ứng tiền trước để mua, nếu con Phi nghỉ thì coi như hư bột hư đường hết. Vợ chồng mày có nhường xe cho con Hoài đâu mà bàn ra bàn vô. Tao đã tính toán cả rồi, đừng vẽ chuyện nữa, chỉ tổ rách việc Phương Phi nuốt vội miếng cơm còn trong miệng - Việc con đang làm cũng nhẹ nhàng, con làm được mà ba Ông Trường im lặng khi thấy bà Miên nhìn mình. Ông nén tiếng thở dài cố ăn cho hết bữa Bà Tuý buông đũa trước tiên - Thời buổi khó khăn này kiếm được đồng nào hay đồng nấy, miễn sao đồng tiền của mình lương thiện thì thôi, ở đó mà thích với không thích Mọi người còn lại tiếp tục với vẻ uể oải. Đợi ông Trường rời khỏi bàn, Thư Hoài đá vào chân Phi và nói nhỏ. - May mà bà không biết chuyện em say rượu, nếu không thì.. Bà Miên gắt - Ăn cho xong đi Phương Phi là người đứng lên sau cùng. Cô dọn dẹp mọi thứ, rữa bát, tắm rửa và trở lên căn gác lửng của 2 chị em Thư Hoài đang thoa kem dưỡng da vừa hát nho nhỏ. Thấy Phi cô nói - Bà Nhận đã hứa hết tháng này sẽ đưa tiền qua mua xe. Em chịu khó chăm sóc chiều chuộng gã què kia kỹ kỹ vào nha Phi. Mỗi tháng lãnh lương ra chị sẽ trả bớt 1 phần lương cho em, nếu không ba mẹ lại nghĩ công em cực khổ chẳng được đồng nào lương bổng... Phi ngắt lời Hoài - Em có nói gì đâu mà chị lo Thư Hoài tiếp tục săm soi mặt - Chị em là chị em, nhưng đâu đó phải rạch ròi. Xem như em cho chị mượn toàn bộ tiền lương được bà Nhận tạm ứng để mua xe. Cái xe là của chị nha... Phương Phi mệt mỏi - Ừ, em sẽ không động vào đâu. OK? Dứt lời, cô nằm chuồi ra nệm. Phi buồn buồn khi nghĩ tới cơm áo gạo tiền và sự tính toán của chị mình. Chưa bao giờ Phi so đo hơn thua với Thư Hoài, cô xem việc giúp bà Nhận, bù lại chi. Hoài có được chiếc xe là việc đương nhiên cô phải làm vì cô là 1 thành viên của gia đình. Thế nhưng những lời hứa vừa rồi của Thư Hoài khiến cô bất ngờ. Khi nhận ra chỉ vừa mới đi làm chưa bao lâu, Hoài đã muốn có những sở hữu riêng mà Phương Phi không được quyền động vào Điều này cũng là lẽ đương nhiên, thường tình. Ai cũng phải có những cái riêng cơ mà. Chẳng phải lúc trong quán cà phê với Cần là những riêng tư bí mật của Phi sao? Thật ra, Cần là người thế nào nhỉ? Là bạn của Hãn, chắc anh ta cũng thuộc tầng lớp trung lưu hoặc thượng lưu giàu có thôi. Không nên nghĩ đến anh ta, dù chỉ là mơ mộng 1 chút cho thấy đời vẫn xanh màu lãng mạn Thư Hoài bỗng gọi - Ê Phi! Có 1 gã làm chung công ty khen chị có đôi mắt đẹp Phương Phi lơ đãng - Rồi sao? Hoài chớp chớp đôi mi - Chị thấy gã khen đúng, nhưng vẫn còn thiếu... Phương Phi ngạc nhiên - Thiếu cái gì? Thư Hoài chúm chím - Chị chỗ nào cũng đẹp chớ đâu chỉ có đôi mắt. Em thấy chị nói đúng không? Phương Phi chun mũi lại - Bệnh thiệt... Miễn ý kiến thưa.. bà. Vụ này... bà nên hỏi gương thần Thư Hoài liếc Phi - Lại ganh tỵ với chị. Ghét! Đã tới lúc em phải thay đổi để có 1 gã khen em rồi đó Phương Phi hỏi vặn - Sao chị biết chưa có ai khen em? - Xì! Ai khen đâu? Ngay cả người gần gũi em nhất là gã Hãn cũng chả lấy nửa lời nói tốt Phi khoát tay - Nói làm chi tới ông trời con đó. Nếu không vì chị, còn lâu em mới thèm... nhìn tới mặt gã ta Thư Hoài vội vuốt Phi - Chị biết em chịu cực rồi mà Phi bĩu môi - Vậy sao còn nói em ganh tỵ? - Chị đùa cho vui mà Rồi Thư Hoài giả lả. - Cô Nhận quý em lắm, lúc nào gặp chị cô cũng khen em. Bởi vậy chị phải cố sức trong công việc để được lòng cô Nhận Thở dài 1 cái Hoài nói tiếp - Có vào công ty làm mới thấy gia đình cô Nhận không đơn giản chút nào Phương Phi không ngăn được tò mò - Nghĩa là sao? Thư Hoài nói - Nghĩa là rất phức tạp chớ sao. công ty đó thuộc dòng họ bên cô Nhận, ông Vịnh, chồng cổ là giám đốc thật nhưng chả có chút thật quyền. Chuyện gì cũng do hội đồng quản trị quyết định, mà hội đồng quản trị thì toàn anh em của cô Nhận, nhưng những người này tranh giành quyền lợi dữ lắm, họ chia phe chia phái tùm lum hà - Chị có về phe ai không? - Dĩ nhiên là phe của cô Nhận rồi. Có 1 bí mật này em nên biết để dễ ứng xử. Phương Phi mở to mắt hồi hộp - Bí mật gì? Thư Hoài hạ giọng - Vợ chồng cô Nhận có nhiều bất đồng lắm. Chuyện này không phải ai cũng biết đâu nhau. Chị tình cờ nghe 2 ông bà gây nhau đó. Rồi... vụ này còn ly kỳ hơn nữa. Ông Vịnh và con mụ trưởng phòng kế hoạch kết moden, bà Nhận ghen lồng ghen lộn nhưng chả dám làm rùm beng vì sợ xấu thiếp hổ chàng - Tại sao chị tình cờ nghe được những chuyện này hay vậy? Thư Hoài tủm tỉm cười - CũNg tại cái tật ưa sạch sẽ của chị. Hôm đó chị lén vào toilette riêng trong phòng làm việc của bà Nhận để... trút bầu tâm sự. Chị đứng ở trong ấy thì bà Nhận và ông Vịnh vào. 1 trận đấu khẩu nghe chừng rất êm tai đã diễn ra, nhưng thực chất hết sức là gay gắt. Qua đó, chị mới nắm được tẩu của nhà giàu. Cũng thú vị lắm chứ Phương Phi kêu lên - Lúc đó chị không sợ bị phát hiện sao? - Sợ chớ, nhưng thần may mắn đã mỉm cười với chị. Họ đi ra mà không biết có người đã nghe hết bí mật của mình - Chị có kể với ai chuyện này chưa? Thư Hoài lắc đầu - Chưa. Đây là 1 bí mật, người ta có thể sử dụng hoặc mua bán nó, tội gì phải kể với ai Phi buộc miệng - Sao chị kể với em? - Chị đã nói lúc nãy rồi. Em nên biết để ứng xử với gã Hãn. Hừ! Người giàu cũng khóc là họ đó. Đừng có mà phách lối Giọng Thư Hoài bỗng chùng hẳn xuống - Chị sẽ cố hết sức mình kiếm tiền để gia đình mình có 1 căn nhà đàng hoàng. Chị đã quá sợ phải nay ở chỗ này, mốt ở chỗ nọ lắm rồi. Tội nghiệp nội đã từng tuổi này vẫn chưa yên ổn Phương Phi lo lắng nhìn Thư Hoài. Cô biết chị mình luôn ám ảnh bởi sự giàu nghèo. Từ bé Hoài đã cố gắng học để quyết tâm làm giàu bằng sự học. Thông minh, xinh đẹp là vốn trời cho của Hoài. Phương Phi sợ chi. Hoài sẽ lợi dụng thiên phú, bấp chấp thủ đoạn để làm giàu quá Đang lo lắng với ý nghĩ thoáng qua, Phương Phi chợt nghe mẹ gọi - Điện thoại Phi ơi Quái! Ai gọi điện cho cô vào giờ này nhỉ? Chắc lũ bạn cùng lớp thôi Không hứng thú lắm với suy đóan của mình, Phi chậm chạp bước xuống lầu, chậm chạp nhấc máy và thót tim khi nghe giọng Cần ấm áp vang lên - Phương Phi! Em đang làm gì vậy? Phi quay lại tìm xem mẹ đâu rồi ấp a ấp úng - Là... là anh à? Sao anh biết số điện thoại nhà... nhà tôi? Cần cười thật nhẹ. - Thì chính hồi chiều em đã đọc cho anh, vô tình máy của anh đã ghi vào bộ nhớ Phương Phi mím môi - Có đúng là vô tình không? Cần nói - Vô tình chỉ là 1 nửa thôi, cô nhỏ ạ. Phương Phi im lặng. Mấy giây sau cô hỏi - Có chuyện gì không anh Cần? Cần ngập ngừng - Anh nghĩ mình sẽ không ngủ được nếu không gọi điện cho em. Từ lúc rời quán tới giờ, tâm trí anh vẫn chưa thôi nghĩ về em Phương Phi vuốt mặt để lấy bình tĩnh nhưng vẫn nghe tim mình đập laọn nhịp khi giọng Cần thiết tha - Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau nữa Phi nhé? Phi rối cả lên - Tôi... tôi không biết. Tôi... tôi rất bận. Thật đó! - Anh hiểu nhưng vẫn mong được nhìn thấy em... Phương Phi ngắt ngang - Để làm gì? Xin anh đừng đùa. Tôi và anh khác nhau lắm, chúng ta không có gì chung ngoài buổi chiều tình cờ này hết. Thôi nhé! Mẹ tôi gọi, tôi phải vào rửa chén tiếp đâu Phi ngồi thừ ra sau khi đã gác máy. Sao cô lại nói thế khi rõ ràng suốt từ lúc rời quán đến giờ, cô cũng toàn nghĩ về anh? Có phải vì cô mặc cảm không? Gia đình Phi đến 1 chỗ ở còn chưa có, cô đâu dám trèo cao mơ mộng tới 1 anh chàng chạy chiếc... A còng láng coóng. Hãy thực tế như chi. Thư Hoài đi con nhóc Lên gác, Phương Phi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn ẩm ướt lắm dù mưa đã tạnh hẳn Thư Hoài tò mò - Ai gọi vậy? Phương Phi trả lời nhát gừng - Bạn - Đứa nào thế? - Em có nói chị cũng không biết Thư Hoài vẫn hỏi tới - Sao lại không biết... Bạn em thì được mất đứa... Phương Phi ậm ừ - Đứa này em mới chơi Hoài cằn nhằn - Mới chơi mà đã cho số điện thoại. Em nên nhớ đây không phải nhà mình đâu Phương Phi nhăn mặt - Em nhớ rồi, làm ơn để em yên Dứt lời, Phi nằm xuống nhắm mắt lại. Bài "Ướt Mi" chợt vang lên như trong 1 cõi nào xa lắc "Buồn dâng lên đôi môi. Buồn đau hoen ướt mi ai rồi. Buồn đi trong đêm khuya. Buồn rời theo đêm mưa. Còn mưa trong đêm nay. Lòng em buồn biết mấy..." Mưa đã tạnh, nhưng với Phi buồn chỉ mới bắt đầu.