Tào Tuấn Kỳ trừng mắt nhìn Hồng Chấn, nhưng chỉ cười lạnh, mỉa:- Lão thất phu! Ngươi tưởng bằng vào cái dũng thô bạo của ngươi mà tự hào là hơn bổn công tử à? Cho ngươi biết, nếu không muốn nếm cái khổ nơi tay bổn công tử, thì từ nay nên tránh mặt bổn công tử đấy!Hồng Chấn bật cười lớn:- Giả như ngươi còn một điểm nhân tánh, thì hẳn là ngươi không thể bỏ mặc cha già mà ly khai như vậy! Cái thứ như ngươi chẳng còn là người đó, lão phu có gặp lại càng thêm bẩn con mắt thôi.Tào Tuấn Kỳ quắc mắt bắn hung quang vào mặt Hồng Chấn, song hắn cũng không phát tác.Hắn chỉ dậm chân, vẫy tay gọi Tào Tú Nga:- Đi thôi, Nga muội!Hắn nhún thân vọt đi trước.Tào Tú Nga liếc sang Triệu Sĩ Nguyên, ánh mắt u buồn lẫn oán hận, muốn nói gì đó lại thôi.Rồi nàng phi thân, lao vút theo Tào Tuấn Kỳ.Họ chạy gấp, chớp mắt mất dạng. Dọc đường họ không gặp một trở ngăn nào, bởi bọn canh phòng đã tiếp nhận mật lịnh của Triệu Sĩ Nguyên.Nhìn theo bóng Tào Tuấn Kỳ và Tào Tú Nga, đến lúc cả hai khuất dạng, Triệu Sĩ Nguyên day qua Tào Duy Ngã, giục:- Giải quyết nhanh việc đó đi, Tào lệnh chủ!Tào Duy Ngã giật mình:- Việc chi?Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Cái việc thừa nhận đối với Cổ ca ca đó mà, Tào lệnh chủ quên rồi sao?Tào Duy Ngã ạ lên một tiếng:- Phải! Lão phu phải giải quyết chứ! Song, hiện tại chưa phải lúc!Triệu Sĩ Nguyên nổi giận, thầm nghĩ:- Ngươi tưởng ta như ngươi, vừa hứa tha cho hai con ngươi, lại ra lịnh ngăn chận à? Con người đa nghi, hẳn phải đa trá!Tuy vậy, chàng vẫn giữ bình tịnh như thường.Không lâu lắm, có tiếng rít gió như vật gì bay nhanh từ dưới đất vút lên không trung.Tiếng rít khá lớn, tại cục trường ai ai cũng nghe rõ.Kế tiếp, một tiếng nổ vang, một vầng khói xám là là bay xuống.Triệu Sĩ Nguyên gọi Đơn Minh:- Bá bá lấy rương nghiệm độc, thử xem có trò quỷ gì chăng.Đơn Minh gật đầu:- Lão hồ ly đó nhiều âm mưu lắm, phải đề phòng mới được!Lão nhìn vào mặt rương, chờ một lúc lâu chẳng thấy dấu hiệu lạ.Triệu Sĩ Nguyên gọi Tào Duy Ngã:- Tào lệnh chủ thấy chưa, công tử và tiểu thơ vừa báo hiệu đó, hẳn lệnh chủ không còn nghi ngờ tại hạ nữa! Đã hứa cho ra đi thong thả, khi nào tại hạ ra lệnh chận lại chứ! Bây giờ đã đến lúc Tào lệnh chủ giải quyết sự việc rồi!Tào Duy Ngã lắc đầu:- Chưa hẳn là đúng lúc. Bởi chúng chỉ báo ton không gặp người trở ngăn, chứ chúng chưa báo hiệu là hoàn toàn được thoát hiểm.Triệu Sĩ Nguyên nổi giận:- Tào lệnh chủ không tin tại hạ?Tào Duy Ngã điềm nhiên:- Lời nói suông, bao giờ cũng kép giá trị hơn một chứng cứ! Khi sự thực chưa hiện lộ thì không thể đặt vấn đề tin hay không tin.Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ:- Ngươi đã trúng Hóa Cốt Hồng Châu rồi, nếu không có đại ca ta cấp cho thuốc giải, thì đừng hòng thoát nạn. Ta thử chờ xem ngươi dám giở trò gì cho biết!Chàng cười lạnh mấy tiếng để mặc cho lão kéo dài thời gian.Một lúc lâu bên dưới đài Triệu Sĩ Luân cất tiếng:- Tào lệnh chủ đừng quên Hóa Cốt Hồng Châu sẽ phát động sau ba khắc, quá thời gian đó, tại hạ dù có thuốc giải cũng không cứu được.Tào Duy Ngã điềm nhiên:- Lão phu chỉ cần nói mấy tiếng thừa nhận hay không thừa nhận thôi, có phí bao nhiêu thời gian đâu? Đại công tử lo xa cho lão phu quá, lão phu cảm kích vô cùng.Giọng nói và thái độ của lão biến đổi dần dần.Triệu Sĩ Nguyên chớp chớp mắt:- Tại hạ đã nói trước, là Tào lệnh chủ đến đây điếu tang, dù hôm nay lệnh chủ có thừa nhận đã hãm hại cả gia đinh của Vu nữ hiệp, tại hạ cũng yêu cầu mọi người để cho Tào lệnh chủ ra về thong thả. Hiểu như vậy rồi, Tào lệnh chủ khỏi phải làm liều mà thiệt thân...Tào Duy Ngã bật cười ha hả:- Điều đó thì lão phu tin lắm. Bất quá...Bỗng từ nơi đầu vách phía tả diễn võ trường, một vật gì đen đen bay vút lên không trung.Tào Duy Ngã kêu lên kinh hãi:- Cái gì thế?Lão lên tiếng trước cho mọi người đừng nghi ngờ vật đó có liên quan đến lão.Quần hùng kinh hoảng, bỏ chạy tứ tán.Kế tiếp một tiếng nổ vang, chính vật đen đó rơi xuống diễn võ trường nổ tung.Khói bốc lên mù mịt, khói tỏa rộng, chiếm trọn sân diễn võ trường.Tào Duy Ngã lại kêu lên:- Đại công tử không thể bỏ lão phu mà chạy đi đâu!Lão phóng mình chạy theo Triệu Sĩ Luân.Triệu Sĩ Nguyên thừa hiểu Hóa Cốt Hồng Châu có chất kịch độc, Tào Duy Ngã không làm sao tự giải cứu nổi, do đó chàng không lưu ý đến lão, chỉ vận công lực tạo vầng cương khí bao bọc quanh khán đài bảo hộ bọn Cổ Kim Đồng, chàng để mặc cho lão chạy đi đâu cứ chạy.Tào Duy Ngã xuống bên dưới đài rồi bỗng bỏ Triệu Sĩ Luân rẻ vào vầng khói đặc.Triệu Sĩ Nguyên cau mày hét:- Lão tặc! Ngươi không cần thuốc giải độc à? Chạy vào vùng khói đặc làm chi thế?Dù chàng có nhãn lực tinh vi cũng không làm sao nhìn thấy vầng khói nổi.Chàng phi thân xuống đài, lão mình vào vầng khói, tìm Tào Duy Ngã, song làm sao chàng thấy được lão ta?Bất giác chàng lắc đầu, thở dài, trở ra ngoài.Từ bên trên đầu vách núi có tiếng Tào Duy Ngã thốt vọng xuống, hòa lẫn tràng cười cuồng dại!- Hóa Cốt Hồng Châu làm sao hại nổi lão phu? Lão phu không thừa thì giờ nói chuyện phiếm với các ngươi! Lão phu đi đây!Triệu Sĩ Nguyên cười mỉa:- Đa trá như ngươi sao đáng gọi là anh hùng.Bên trên đầu vách núi im lặng hoàn toàn.Tào lệnh chủ đã đi rồi.Triệu Sĩ Nguyên sôi giận, vung hai tay đánh ra hai đạo chưởng phong hốt vầng khói đặc, dồn lên đầu vách núi.Không lâu lắm, khói tan và Tào Duy Ngã mất dạng thật sự.Chàng toan đuổi theo, Sĩ Luân ngăn lại:- Giặc cùng đừng đuổi, để cho lão đi!Triệu Sĩ Nguyên quay mình lại:- Đại ca!Rồi chàng tiếp với giọng u buồn:- Tiểu đệ bất tài, để cho Tào Duy Ngã muốn ra muốn vào Câu Lậu Thiên Phủ tùy ý!Thành ra oai danh của Long Phụng lệnh chủ bị tổn thương! Xin đại ca trừng phạt!Triệu Sĩ Luân lắc đầu:- Tam đệ định không làm khó lão ta kia mà!Triệu Sĩ Nguyên cười khổ:- Thà tiểu đệ phóng thích lão chứ không thể để lão khinh miệt Long Phụng lệnh chủ!Triệu Sĩ Luân an ủi:- Mất cái này, ta được cái khác, đàng nào ta cũng có lợi kia mà!Triệu Sĩ Nguyên giật mình:- Đại cạ..Triệu Sĩ Luân mỉm cười đưa tay chỉ về một góc đài:- Tam đệ xem kìa, Cổ lão ca ca và Tứ Khuyết không còn hiềm oán nhau nữa, hà chẳng phải một điều lợi sao?Triệu Sĩ Nguyên nhìn lên thấy Tứ Khuyết đang khuyên giải Cổ Kim Đồng.Triệu Sĩ Nguyên gật đầu.Triệu Sĩ Luân tiếp:- Còn một điều lợi nữa là chúng ta biết được Tào Duy Ngã cũng có Hóa Cốt Hồng Châu, bất quá lão thâm trầm, không hiện lộ chân tướng mà thôi. Lão muốn dành một sự kinh khủng cho chúng ta sau này, nhất là tam đệ phải đề phòng hơn ai hết.Triệu Sĩ Nguyên đáp:- Tiểu đệ bách độc bất xâm, sợ gì Hóa Cốt Hồng Châu!Triệu Sĩ Luân mỉm cười lắc đầu:- Thiếu niên đắc chí, bao giờ cũng có chủ trương tuyệt đối, dù tam đệ có thừa kinh nghiệm, phải biết dè dặt thì vẫn hơn.Triệu Sĩ Nguyên đỏ mặt:- Đại ca nói phải. Tiểu đệ xin vâng lời, từ nay thận trọng trong mọi hành động.Dừng lại một chút, chàng tiếp:- Chỉ vì Hóa Cốt Hồng Châụ..Triệu Sĩ Luân chận lời:- Tam đệ không tin? Ngu có có thực nghiệm rồi, tam đệ ạ! Tại Lạc Hồn Giản, trên Thương Sơn, sự tình đó ngu ca không nói co tam đệ biết...Triệu Sĩ Nguyên thở dài:- Phần tiểu đệ cũng quá bận thành ra không có dịp hỏi đại ca!Triệu Sĩ Luân tiếp:- Sự tình dài dòng lắm, tam đệ hãy gọi nhị đệ lại đây, ngu ca thuật cho cả hai cùng biết một lượt.Triệu Sĩ Nguyên hỏi:- Chúng ta gặp nhau tại đâu? Chẳng lẽ ngay tại đây?Triệu Sĩ Luân đáp:- Trong phòng ngủ của ngu ca.Một lúc sau, Triệu Sĩ Nguyên và Triệu Sĩ Mẫn cùng đến gian phòng dành riêng cho Triệu Sĩ Luân.Triệu Sĩ Nguyên đến cạnh cửa, gọi:- Đại ca!Chàng đẩy cửa bước vào.Chân vừa bước qua ngưỡng cửa, bàn tay chợt nhói lên, chàng lách nhanh mình vào trong, đoạn đưa lưng bàn tay lên xem. Nơi đó có một hạt Hóa Cốt Hồng Châu.Chàng buột miệng kêu lên:- Đại ca!Liền theo đó mắt chàng hoa lên, một màn đen phủ xuống như đêm tối đến bất ngờ, kế tiếp chàng mất luôn tri giác.Triệu Sĩ Mẫn đi sau, vào kịp lúc nâng đỡ Triệu Sĩ Nguyên khỏi ngã.Y trố mắt, niềm kinh hãi hiện ra nơi gương mặt, y kêu lên:- Đại ca!Triệu Sĩ Luân thở dài:- Trước mặt không sợ, sau lưng khó đề phòng. Tam đệ tài cao hay khinh địch, ngu ca phải giáo huấn hắn.Triệu Sĩ Mẫn cười khổ, bế Triệu Sĩ Nguyên đặt trên một chiếc ghế.Một khắc sau, Triệu Sĩ Nguyên tỉnh lại, không hề dùng giải dược.Chàng trố mắt nhìn Triệu Sĩ Luân, hỏi:- Đại ca làm thế có dụng ý gì?Triệu Sĩ Luân mỉm cười:- Luận về võ công, tam đệ có thể tránh khỏi hại Hóa Cốt Hồng Châu của ngu ca, tam đệ không tránh là tại sao?Triệu Sĩ Nguyên cũng cười:- Tiểu đệ không tưởng là có thể có biến cố ngay trong phòng đại ca! Do đó không giới bị!Triệu Sĩ Luân nghiêm giọng:- Nếu Tào Duy Ngã thiết kế lừa tam đệ thì chắc gì tam đệ tránh khỏi sự ám toán của lão!Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:- Đại ca yên trí! Chẳng khi nào lão lừa được tiểu đệ, bởi từ nay tiểu đệ sẽ hết sức cẩn thận như đại ca đã khuyên dạy!Triệu Sĩ Luân hỏi:- Hóa Cốt Hồng Châu chạm trúng, tam đệ cảm giác như thế nào?Triệu Sĩ Nguyên đưa tay cho Sĩ Luân xem, đoạn đáp:- Lúc đó thì mơ mơ màng màng, hiện tại thì bình an như thường.Triệu Sĩ Luân hỏi tiếp:- Nghĩa là lúc đầu có khác?Triệu Sĩ Nguyên thở dài:- Đại ca nói phải, Hóa Cốt Hồng Châu khác hẳn mọi loại độc. Độc tính rất mạnh, thoạt đầu tiểu đệ thấy màn đen phủ xuống tới cả mắt, kế đó mất luôn tri giác!Rồi chàng hỏi:- Tiểu đệ hôn mê có lâu lắm không?Triệu Sĩ Mẫn đáp:- Không lâu lắm!Triệu Sĩ Luân trầm giọng:- Không lâu lắm, song vẫn đủ cho Tào Duy Ngã hạ thủ!Triệu Sĩ Nguyên hơi thẹn:- Nỗi khổ tâm của đại ca, tiểu đệ biết rồi!Triệu Sĩ Luân thở dài:- Chính Tào Duy Ngã giáo huấn chúng ta vừa rồi đó! Tiểu đệ nên lưu ý!Đồng thời y đưa tay gở lấy hạt đỏ trên lưng bàn tay của Triệu Sĩ Nguyên.Nơi đó có một điểm hồng.Triệu Sĩ Mẫn cau mày:- Màu đỏ đó có phải là chất độc của Hóa Cốt Hồng Châu chăng?Triệu Sĩ Nguyên cũng hỏi:- Tiểu đệ có cần uống thuốc giải chăng?Triệu Sĩ Luân đáp:- Tuy trong cơ thể của tam đệ có chất tiên thảo giải độc, kháng cự được chất độc của Hóa Cốt Hồng Châu, song kháng cự chứ không tiêu diệt nổi, cho nên tam đệ cần phải uống thuốc giải, cho độc tánh đừng truyền qua người khác, có hại cho người ta!Y lấy một chiếc bình, trút ra một chút phấn, trao cho Triệu Sĩ Nguyên.Triệu Sĩ Nguyên cau mày:- Có phải là đất không vậy, đại ca?Triệu Sĩ Luân mỉm cười:- Đúng vậy! Chính là đất!Đất có năng hiệu giải trừ chất độc của Hóa Cốt Hồng Châu? Triệu Sĩ Nguyên mê hoặc vô cùng.Chàng hỏi:- Đại ca làm tiểu đệ hoang mang quá! Đất gì lại giải trừ được chất độc? Hơn nữa, chất độc lại có hiện tượng khác biệt so với Tào Duy Ngã?Triệu Sĩ Luân hỏi lại:- Tam đệ có biết Hóa Cốt Hồng Châu sanh trưởng nơi đâu chăng?Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu:- Tiểu đệ thực sự không biết.Triệu Sĩ Luân cười nhẹ:- Chính Hóa Độc Tiên Thảo sanh ra nó!Triệu Sĩ Mẫn và Triệu Sĩ Nguyên trố mắt, tỏ vẻ khó tin.Triệu Sĩ Luân tiếp nối:- Hóa Độc Tiên Thảo là loại hiếm, trăm năm chưa dễ có người tìm gặp. Hơn nữa, chẳng phải mỗi thời Hóa Độc Tiên Thảo đều nhất thiết có sanh Hóa Cốt Hồng Châu. Cho nên, Hóa Cốt Hồng Châu lại càng hiếm hơn nữa. Do đó người đời ít ai biết được.Triệu Sĩ Nguyên suy nghĩ một chút:- Tiểu đệ chưa thấy chỗ bí ảọ..Triệu Sĩ Luân giải thích:- Hóa Cột Tiên Thảo sanh trưởng chỗ đất địa có độc mạnh, lúc nó còn non thì không có năng lực hóa độc. Bởi nó có đặc tánh phản ứng, do tạo hóa đặt trong nó, nên nó có sức phản kháng chất độc một cách mãnh liệt, sức phản kháng đó tự nhiên mà có. Nó càng hút nhiều chất độc thì sức phản kháng càng mạnh. Nó càng già lại càng có năng hiệu.Triệu Sĩ Nguyên lại hỏi:- Nếu nó sanh ở đất địa không có độc khí?Triệu Sĩ Luân đáp:- Thì nó không có cái tên là Hóa Độc Tiên Thảo. Tuy nhiên biết đâu nó có một tác dụng khác mà mình không hiểu. Nó hút chất độc rồi hóa giải chất độc, chính cái kháng lực đã sanh ra Hóa Cốt Hồng Châu.Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười:- Nghĩa là cái kết quả của sự tương trì Hóc Độc Tiên Thảo?Triệu Sĩ Luân gật đầu:- Có thể là như vậy. Còn về hiện tượng bất đồng như tam đệ đã nhận xét thì...Triệu Sĩ Nguyên chận lời:- Tiểu đệ hiểu rồi!Triệu Sĩ Luân cười nhẹ:- Tam đệ nói nghe thử!Triệu Sĩ Nguyên tiếp:- Tại vì trong mình tiểu đệ có Hóa Độc Tiên Thảo. Hai chất tương trì nhau, tiểu đệ bị ảnh hưởng phải mê.Rồi chàng hỏi:- Còn đất hóa giải dược chất độc của Hóa Cốt Hồng Châu là sao?